Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Chương 43




Chung Nguyên nói: “Bây giờ, anh có thể mời em bạo lực anh không?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên không đợi tôi nói gì, đột nhiên lao tới hôn phủ lên miệng tôi, miết nhẹ hai môi, sau đó hôn lên tai rồi xuống cổ, mãnh liệt không ngừng.

Tôi bị tấn công tới nỗi mặt nóng lên, nhưng cũng còn giữ được một chút lí trí, cố sức đẩy anh: “Cấm, cấm lộn xộn trước hôn nhân …”

Chung Nguyên phẫn nộ ngẩng đầu, một tay chống bên cạnh người tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lởm chởm trên trán, hôn lên trán tôi, sau đó nhìn tôi u oán nói: “Chừng nào chúng ta mới kết hôn?”

Tôi đảo mắt, không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nói thực là còn chưa có nghĩ tới. Dưới ánh mắt ép cung của Chung Nguyên, tôi do dự một lúc, chần chờ đáp: “Cái này … dù sao cũng phải chờ tốt nghiệp xong đã chứ?”

“Được, tốt nghiệp xong kết hôn ngay, cấm đổi ý.” Chung Nguyên nói xong, đứng dậy xuống giường, cầm cái áo khoác trên ghế lên lục lọi.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, kiếm cái quái gì trong đó thế?

Một lát sau, Chung Nguyên lấy ra một cái hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ, một lần nữa ngồi lên giường. Anh vừa cười vừa mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay trái của tôi, đeo nhẫn vào ngón áp úp. Lực chú ý của tôi bị thu hút vào những ngón tay thon dài của anh, tinh thần nhất thời có điểm hoảng hốt.

“Vừa vặn.” Chung Nguyên nói xong, nâng bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.

Đôi môi mềm mại chạm vào tay, lòng tôi bỗng cảm thấy ngọt ngào khó tả.

Chung Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt đen chứa đựng niềm vui. Anh lấy một chiếc nhẫn khác ra đưa cho tôi: “Tới lượt em.”

Mặt tôi đỏ bừng, cầm cái nhẫn kia run run đeo vào tay anh, cái nhẫn này cũng rất đẹp, màu sắc rất sáng, viên đá trên đó lấp lánh, nhìn giống y như kim cương.

Đeo vào rồi, tôi cũng bắt chước Chung Nguyên hôn lên nhẫn một cái.

Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm chặt, vừa xoa đầu tôi vừa nói: “Đầu gỗ, em có biết chúng ta … làm vậy có ý nghĩa gì không?”

“Ak” Thật ra tôi không biết, chẳng phải là tặng quà à?

Chung Nguyên nắm tay tôi thật chặt, cười khẽ, thấp giọng nói: “Nghĩa là chúng ta đính hôn.”

Tôi: “…”

Tôi dựa vào lòng anh, nắm tay anh, vừa nghịch ngợm mấy ngón tay vừa bất mãn nói: “Còn chưa có cầu hôn mà?”

Chung Nguyên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, âm trầm nói: “Em không muốn sao?”

Tôi gãi gãi đầu, do dự nói: “Cái này … chúng ta … có phải nhanh quá không?”

Chung Nguyên: “Nhanh? Anh hận không thể tìm lấy một cái đinh đóng em vào người anh luôn cho rồi.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên à, anh đúng là người có trí tưởng tượng phong phú >

Chung Nguyên thấy tôi không trả lời, nâng cằm tôi lên bắt tôi phải đối diện với anh, hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nguy hiểm nói: “Nói, em rốt cuộc có bằng lòng gả cho anh không?”

“Em … ak, bằng lòng, đồng ý …”

Chung Nguyên nhất quyết không tha: “Đồng ý cái gì?”

Tôi chỉ đành đáp cho đủ câu: “Em đồng ý gả cho anh mà.”

Tưởng rằng trả lời thế sẽ được thả ra, ai dè tên này lại cuồng lên lao vào ra sức hôn.

Tôi có điểm dở khóc dở cười, Chung Nguyên kia, có ai cầu hôn như ngươi không … Nghĩ tới đây tôi hơi bị tủi thân, tức mình há mồm cắn đồ đáng ghét kia một cái, kết quả có người càng bị kích động, hôn tới nỗi cả người tôi run lên, mất cả tri giác.

Chung Nguyên dê đã rồi rốt cục cũng thả ra, hơi thở như có như không phả vào tai tôi, giọng nói dịu nhẹ: “Ngại quá, anh quả thật chờ không nổi … sau này nhất định sẽ bù cho em một buổi cầu hôn lãng mạn.”

Amen, mô phật, OMG … Đính hôn trước rồi mới cầu hôn, chuyện ngược đời vậy mà cũng có người làm được nữa trời!



Do buổi tối đi chơi nhiều cũng khá mệt mỏi, hai chúng tôi quay về kí túc định nghỉ ngơi một ngày.

Tôi vẫn nghĩ lúc trong khách sạn Chung Nguyên không làm gì mình cả, chờ tới lúc về tới phòng mới biết thằng cha này tối qua giở trò gì.

Nghỉ tết nguyên đán, Lão Đại và Tứ cô nương đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tiểu Nhị. Tôi vừa vào tới nó đã nhìn tôi cười mấy tiếng rõ gian, cười tới nỗi da gà tôi nổi lên.

Nghĩ tới cái gọi là nhẫn đính hôn trên tay, tôi hơi chột dạ, hỏi: “Sao, làm sao?”

Tiểu Nhị nâng cằm tôi, ngắm nghía: “Tam đầu gỗ, nói thật đi, tối qua vận động cái gì với Chung Nguyên?”

Chết đi, sao cái gì phun ra từ miệng con quỷ này nghe cũng bậy bạ hết vậy. Tôi lắc đầu, nói: “Chỉ chơi bida, hát kara, sau đó, à à …”

Tiểu Nhị cười: “Sau đó làm sao?”

Tôi trừng mắt nhìn nó: “Sau đó thì nghỉ ngơi.”

Tiểu Nhị gõ bàn cái bộp, híp mắt cười đáng khinh: “Nghỉ ngơi như thế nào? Thuê phòng hả? Làm mấy lần? Có mang đồ bảo hộ không? Thời gian kiên trì của Chung Nguyên được bao lâu? …”

Tôi bất đắc dĩ day day trán: “Hôm qua tao say, cái gì cũng không có làm, mà cho dù tao có không uống, tụi tao cũng không có làm gì hết, mày nghĩ là ai cũng đen tối như mày hả?”

Hai mắt Tiểu Nhị lóe sáng: “Thật à? Không có uống rượu làm loạn gì à?”

Tôi bộp đầu nó: “Khỏi mắc công nghĩ, không có.”

Tiểu Nhị vò đầu, nói: “Nhìn không ra nha, thì ra Chung Nguyên là người quân tử … Tao nói, thằng cha đó chắc không phải vì, chậc, không phải vì không thể làm chuyện qua đường chứ [*]? Hắc hắc hắc …”

Câu này của nó kẻ trên mặt tôi mấy vạch đen liền: “Mày có thể nghĩ cái gì khác không hả?”

Tiểu Nhị giơ một ngón tay ra ngúc ngoắc, nói rất mạch lạc: “Đừng trách tao nghĩ bậy, bây giờ có rất nhiều thứ làm người ta phải nghĩ mà.”

“Đá nhau cái gì đấy?”

“Thì mày coi chỗ này nè.” Tiểu Nhị nói xong mở một trang web ra.

Trang đầu trong diễn đàn của trường, một cái chuyên mục được đánh dấu HOT, chạy dòng tít: Tuyên bố quyền sở hữu Chung Nguyên.

Chuyên mục này được kí tên với ID là “Mộc Nhĩ”, tự nhiên tôi có linh cảm không tốt.

Tiểu Nhị cười hì hì, click vào chuyên mục kia, nội dung vỏn vẹn có hai chữ: “Như đề.”

Phong cách đơn giản thế này chả giống tên biến thái kia tí nào. Tôi lau mồ hôi, mở xem tiếp phía dưới. Người đầu tiên reply mục này là ID “Tôi là Chung Nguyên”, tôi biết cái này chính là của Chung Nguyên hay dùng. Reply cũng hết sức ngắn gọn: “Người được nhắc tới không giải thích thêm.”

Tôi muốn lăn ra bất tỉnh, tên chết tiệt kia làm cái gì vậy?

Cái xóm nhà lá này thiệt xôm tụ, người ra vô tấp nập, có rất nhiều người hỏi này hỏi kia, Chung Nguyên không trả lời trả vốn gì. Rốt cục có người hỏi: “Hai người đang ở cùng một chỗ à?”

Chung Nguyên ngay lập tức reply: Phải.

Người trong xóm nhà lá bị bom tấn nổ tung. Chuyện “cùng một chỗ” bình thường cũng chả có ý gì, chuyện quan trọng là thời gian trả lời của Chung Nguyên, huyết lệ a, lại là rạng sáng, chuyện như thế này tôi đọc mà còn nghĩ linh tinh nữa là con quỷ Tiểu Nhị biến thái đen tối ăn vào tận xương cốt.

Quả nhiên đám người hóng hớt cái chuyên mục kia lại càng đông đảo, reply rất nghiêm trang: Cùng một chỗ nha, haha, mọi người đứng cho vững nha.

Sau đó có một số người lên án chúng tôi không biết kiềm chế này nọ, cảm thán lối sống này nọ, còn có người nói tôi không xứng với Chung Nguyên, tôi thèm vào, lúc đó bản cô nương đang ngủ nha, thèm vào mà chọc phá ai.

Sau đó là ID “Người qua đường Giáp” nói: Bạn cùng phòng của Chung Nguyên làm chứng, thằng nhóc này hôm nay không về kí túc.

ID “Người qua đường Ất” reply: Đang ở trên tầng cao nhất rồi.

Lại tới ID “Bá vương ác độc” nói: Bạn cùng phòng của Mộc Nhĩ làm chứng, con nhóc này hôm nay cũng không về phòng.

ID “Ta là Lão Đại không sợ ai” reply: Đang ở trên tầng cao nhất luôn.

Ngoài mấy câu quấy rối này ra, còn có mấy câu rất có liên quan, ví dụ:

ID “Lục Tử Kiện”: Haha

ID “Tứ cô nương”: Haha.

Tôi vò đầu bứt tai, nhìn chòng chọc mấy cái ID quen thuộc kia, một bầy bại hoại, đáng ghét!

Chung Nguyên không reply nhiều, nhưng hễ nói cái gì đều là trọng điểm khiến thiên hạ chao đảo, ví dụ:

Có người hỏi: Chung Nguyên, hôm nay hai người làm gì?

Chung Nguyên reply: Vận động.

Lại có người hỏi: Hắc hắc, vậy chứ vận động cái gì?

Chung Nguyên reply: Loại vận động bình thường thôi.

Lại hỏi: Vận động vậy có mệt không?

Chung Nguyên: Có chứ, cô ấy hơi mệt.

Hỏi: Vậy cô ấy hiện giờ ở đâu?

Chung Nguyên: Còn phải hỏi, đương nhiên là ở trên giường.

Tiếp theo có người gào rú: Nói miệng không có bằng chứng, chuyện quan trọng phải có hình ảnh!

Chung Nguyên bình tĩnh reply: Chuyện quá lớn, không nên công khai.

Nhờ đó mà xóm nhà lá như núi lửa phun trào …

Tôi nhìn bầy sói thi nhau hú trong chuyên mục kia, khóc không ra nước mắt. Mỗi câu nói của Chung Nguyên đều không phải nói dối, nhưng lại nói cái kiểu dẫn dụ thế kia … Trời ơi, sao tôi lại lọt vào tay tên biến thái này ….

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.