Người Hùng Của Em

Chương 7




Lệ Đại Công được nghỉ lễ 2 ngày quả là điều hiếm có

Theo như thương lệ, mọi việc do chồng nàng sắp đặt, còn nàng chuyên tâm vẽ cho sản phẩm cho trẻ em, bận rộn cho tới giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi uống ly trà, rồi xuống dưới lầu. Hắn đang ngồi cạnh bàn bên xấp tư liệu thấy nàng đi xuống, vội lấy 1 hộp ở bàn mang ra

- Đây là cái gì?

Nàng lập tứ bị hấp dẫn ngay, đem đặt ly trà sang 1 bên, cầm chiếc hộp không biết bên trong  chứa gì?

- Là món quà của nhân viên trong đội tặng em.

Đại Công đơn giản trả lời

- Ta đang nghĩ tới Nặc Nặc, là lễ vật khi trước họ tặng chúng ta.Nàng khơi mào câu chuyện, nhìn xéo con cún nhỏ bên chân chồng nàng đang vẫy đuôi

- Thì…

Chiếc môi gợi lên chút cười, lấy miếng xương sườn trên bàn ném xuống chân, con chó nhỏ thấy miếng ngon vội tha đi. Phượng Đình nhíu mày vì hành động nuông chiều thú cưng của chồng

Khéo léo bên trong chiếc hộp là là mảnh ngọc điệp. Phượng Đình không hiểu tại sao những nam nhân này lại tặng nàng thứ này

- Ngày hôm qua, không biết ai đã làm gì với chiếc xe của FBI?

Ách! Đợi 1 chút, 2 giờ chiều …Nàng nháy mắt nhớ tới, cái tội, mà nàng giờ thấy thấp thỏm không yên, đưa mắt thấy chồng vẫn khí chất ung dung. Nàng hoài nghi, không dám hỏi nhiều, cúi đầu nhìn mảnh ngọc, bên dưới khắc 3 chữ to: Làm tốt lắm

- Em hôm qua lúc về, cũng đi chỗ để xe, có thấy ai khả nghi bên cạch chiếc xe FBI

không?Lệ Đại Công giương mắt tra xét

- Không có, không có, em không nhìn thấy gì hết.

Phượng Đình mãnh liệt lắc đầu, cực lực phủ nhận, chột dạ nắm chặt miếng ngọc trong tay

- Thật không?

Hắn chậm rãi hỏi, miệng mỉm cười 1 nụ cười bí hiểm

Anh…chắc đã biết chuyện lại lôi nàng ra trêu đùa. Đáng giận!

Mà cũng đúng thôi,ngay cả tội phạm truy nã quốc tế, anh ta còn bắt được thì kẻ phạm lỗi cỏn con bé xíu như con kiến của nàng đương nhiên không qua được mắt chồng

- Em, em chỉ không thích bọn họ.

Nàng thẹn quá hóa giận kêu lên

Lệ Đại Công cười, ôm nàng đặt lên đùi

- Buông! anh đã sớm biết?

Nàng không ngừng giãy dụa, quật cường trừng mắt với hắn, còn phô trương thanh thế:

- Anh định bắt em để tra khảo?

- Gì?Tại sao em nghĩ anh bắt em?

Hắn nhìn khuôn mặt kia có thâm ý khác:

– Nhân chứng không có?Vật chứng không? Anh không biết ai là thủ phạm?Em biết thủ phạm?

Lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề

- À, không, em không biết…em không biết…

Nàng cẩn thận trả lời, nhìn mảnh ngọc kia, nàng đã hiểu dụng ý bọn họ

Lệ Đại Công cười nhẹ, nhìn thẳng mắt nàng:

– Mặc kệ ai làm, nhưng cũng giúp chúng ta giải tỏa.

Chỉ có lỗi nhỏ nhỏ mà bọn họ bày tỏ thành ý như vậy, có nghĩa là bọn họ đều bị FBI áp bức quá lâu, thật thê thảm. Nàng hào phóng vỗ về, an ủi chồng

- Lão công, anh thật vất vả!

nàng ôm chặt người trong ngực. Chẳng bao lâu bọn họ từ xa lạ thành làm hòa. Lệ Đại Công ôm lấy thắt lưng của nàng, đem vợ xinh đẹp ôm thật nhanh, cúi đầu hôn nàng

- Bây giờ em muốn ăn gì?

- Anh sẽ làm cho em ăn?

Môi Lệ Đại Công cười hướng về phía miếng ngọc

- Coi như để tạ lễ

Nhắc tới sự phạm tội nho nhỏ của nàng được ngợi khen mặt thoáng ngượng

- Kia!Em muốn ăn sủi cảo, nhưng suy nghĩ cả tuần lễ vì anh lại không có thời gian

làm cho em ăn.

Lĩnh ý chỉ của lão bà. Lệ Đại Công tuân lệnh đi vào phòng bếp, bắt đầu bắt tay vào công trình thế kỉ.

Phượng Đình mặt mày hớn hở, chờ lão công nấu nàng tranh thủ lên lầu, ngồi máy tính tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ thế nào cũng chẳng vừa lòng, trừng mắt nhìn màn hình, càng chữa càng hỏng, bụng thì sôi lên biểu tình

Mi mắt nhíu mày thì điện thoại vang lên

- Alo.Phượng Đình phải không?

- Ừm, Tiểu Quyên à?

- Uy, ngoài ta ra còn ai lo lắng mà gọi cho ngươi.

Tiểu Quyên tức giận nói:

- Chị hai của tôi ơi, chị định bao giờ thì vẽ xong?

- Ê, làm ơn, hôm nay còn chưa hết ngày, cho ta nghĩ ngơi chút

Bên kia điện thoại, Tiểu Quyên hừ lạnh 1 tiếng

- Lão công nhà ngươi thương ngươi như vậy, đồ ăn là hắn nấu, ngươi không phải

mỗi ngày đều nghỉ ngơi sao?

- Làm ơn…chúng ta nào có nghĩ ngơi…căn bản cả năm không có ngày nghỉ

Nàng cầm điện thoại xuống  lầu vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ít nước chanh, còn không quên cực lực kháng nghị

– “ ta đâu tốt số như ngươi, có ngày nghỉ chu toàn”

- Đúng vậy, ta tốt số đến mức ngày nghỉ cũng phải quan tâm đến tiến độ của

ngươi.

Tiểu Quyên nói với đầy nghẹn ngào

- Ngươi cũng biết ta vừa mới lập gia đình mà…ngươi đừng có như vậy

Lệ Đại Công nghe thấy vậy, bàn tay đang rắc bột mì khẽ dừng lại

Bên kia Tiểu Quyên nói móc

- Tân hôn? ngươi đã lập gia đình được 1 tháng rồi, còn là tân hôn hả? Chẳng lẽ ngươi cùng vị anh hùng của toàn dân kia đến bây giờ vẫn sôi sục từ đêm cuồng tới bình minh a?

- Không được! Chẳng phải có người nói “kết hôn 1 năm vẫn là tân hôn”

- Không thể? Hắn cùng ngươi mỗi ngày đều vận động thế sao? Lão công ngươi

khỏe nhỉ?

- Cái này?Phượng Đình nhíu mày…Có điều ngươi không biết

Thân hình cao lướn của ai kia khựng lại lắng nghe

- Vài lần? Ngươi nói xem?

Lệ Đại Công nhíu mày, vợ hắn đang kể lể công trạng với người ngoài

- ta nghĩ khoảng 7 lần

Hả!Bởi vì khiếp sợ quá độ, mà miếng vỏ bánh trong tay hắn bay đi từ lúc nào.Nữ nhân thảo luận đúng là không giới hạn!

- Cái gì…1 đêm 7 lần? Hắn đúng là…

Sắc mặt quay ra nhìn khuôn mặt thanh tú kia

– “Đại Công, em nói đúng không?”

Đủ rồi đấy! Lệ Đại Công hít sâu 1 hơi, bỏ phăng sủi cảo, nhanh chóng tiếp cận nàng, quyết định chấm dứt màn tán hươu, tán vượn của nàng

- Uy. Anh làm gì vậy…đừng tới gần em…tay anh toàn bột.

Phượng Đình cầm lấy điện thoại, nhảy xuống ghế sô pha chạy trốn

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cứ tiến đến, phải cho nàng nếm thử mùi vị lấy hắn ra để làm chủ đề tám.

Một nam, 1 nữ chạy vòng quanh chiếc ghế, tóm lại vẫn là anh hùng của chúng ta. Phượng Đình đã nhanh chóng bị tóm

- Oái, Lệ Đại Công, trả điện thoai cho em…!

Nàng mệt, thở phì phò, tay vẫn với lấy chiếc điện thoại, nhưng đã bị chồng gạt ra, áp đảo trên ghế sô pha

Tay Phượng Đình bé nhỏ lân la trên mặt đất tìm lấy điện thoại, nhưng đã bị hắn chế ngự, thân hình rắn chắc áp đảo khiến nàng không thế động đậy. Sau đó môi hắn, tay hắn làm càn bắt đầu thi triển ma pháp

- Trời ạ, Phượng Đình, chồng ngươi đang ở cạnh sao? Đáng giận, hắn bên cách

ngươi mà không nói ta biết

- Uy Phượng Đình ngươi đâu rồi, đáng giận, không phải lại hắc hưu đó chứ. Ngươi thấy sắc bạn bạn

- Hơi quá đáng, phải các ngươi đang …hay không. Nha đầu, ban ngày ban mặt các ngươi…

- A! ta nghe thấy thanh âm của ngươi, ta phải lấy băng ghi âm ghi lại, sau đó phát

lên tạp chí….

Thanh âm bên kia điện thoại cũng chấm dứt. Còn về phần đôi vợ chồng kia đã sớm quên chiếc điện thoại, quấn quýt lấy nhau

Sáng sớm chủ nhật, trời mưa nhỏ, không khí vẫn còn hơi ẩm, nhưng vẫn không làm tốn hao kế hoạch thịt nướng của Lâm gia.

Phượng Đình nói, mỗi lần kế hoạch nướng thịt thực thi, nhà nàng nấu rất chi nhiều đồ ăn, mà nàng lại đi lấy chống, không có ai làm tiêu hao nó, cùng Lệ Đại Công lên xe. Nàng còn dẫn theo cả Nặc Nặc, thậm chí còn đề nghị chồng gọi điện cho Giang Chấn đến, càng đông càng náo nhiệt

Chính là, sau khi tới nhà Lâm gia 1 giờ, nam nhân phát hiện, họ bị bóc lột sức lao động

Dưới sự chỉ huy bà xã đại nhân, hắn thay 2 chiếc đèn ngoài hành lang, sửa vòi nước, đi siêu thị vác 5 kg than đá…

Nhà có mấy đứa trẻ, cãi nhau náo nhiệt. Lệ Đại Công không biết làm sao, ngoảnh mặt thì Giang Chấn cắm đầu máy vi tính làm ngơ, đang lúc bối rối thì cứu tinh xuất hiện

Lâm Trung Minh, Lâm Hiểu Minh, 2 đứa tách ra cho ta. Phượng Đình hô to, 2 tay giang 2 đứa ra

- Ngoan, Tiểu Vân ngoan, đừng khóc, khóc xấu lắm, ngoan chị cho kẹo

- ….

Sau khi chế phục được lũ trẻ, thì ngẩng đầu phát hiện chồng nàng bị nôn. Nàng hướng phòng gọi to

- Anh sao vậy?

- Sao lại thế này?

1 người thiếu phụ đi ra, nhìn con có vẻ ngượng ngùng

- Mau, mau lại đây…

Đưa cậu bé vào trong nhà. Quay lại..đã thấy chồng nàng cới chiếc áo bẩn của cậu bé ra, lau sạch mồ hôi

- Nhà em thật náo nhiệt? Đảo mắt xung quanh có hơn 20 người vây quanh

- Mẹ em sức khỏe không tốt, không thể đi đâu xa, nên việc tôt chức tiệc thịt nướng

là niềm vui sum họp

Một cô gái xinh đẹp bước ra, 2 tay là cầm 1 chiếc túi đựng quần áo cũ

Chỉ vào đống rác là 2 túi đen hết sức nặng

- Là rác. Anh và Giang Chấn giúp Tĩnh Vân muội vứt rác

Đại Công nghe là làm còn Giang Chấn vẫn ngồi đấy

- Đâu phải chuyện của ta!

Hắn lạnh lùng nói

Phượng Đình nhéo mắt lại, chân ngồi vắt xéo, không thể tha cho hắn

- A, đường đường là đội phó đội đặc nhiệm, uống bia ở nhà ta mà không giúp ta đổ

rác.

Nàng châm chọc nhìn hắn

- Ta sẽ trả tiền.

Nói rồi hắn rút hầu bao

Ba chữ này làm Lâm Phượng Đình nổi trận lôi đình

A! cái này …tiền…anh nghĩ đây là nhà ăn chắc? Nàng tức giận đến mức muốn nướng Giang Chấn lên

- Thôi mà chị. Em vứt là được rồi.

Rồi cầm túi đi

Chỉ là túi quá nặng, nàng tiêu sái 2 bước, mất trọng tâm, thân mình ngã

- Oái

- Cẩn thận.

Phượng Đình vội vàng cảnh cáo, không kịp đỡ. Nhoáng cái Giang Chấn phi lên trước đỡ được Tĩnh Vân

- Cảm ơn anh…thực xin lỗi…

Tĩnh Vân lúc hiểm nguy lại được nam nhân ôm vào lòng, xấu hổ, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp

Giang Chấn cúi mắt lạnh lùng, nhìn nàng 1 cái, lấy chiếc túi trong tay nàng

- A, không cần…ta tự làm được.

Tĩnh Vân kiên trì, nhưng vừa nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia, tay sợ buông ra, không dám đấu trí.

Giang Chấn thuận tay, xách túi rác đi ra ngoài. Đứng ở bên trong, Phượng Đình nhíu mi, cơn tức giận tiêu bớt. A!xem ra người này ngoài cứng, chính là anh hùng đúng thời điểm nếu không em nàng đã ngã rồi, liền tha thứ cho thái độ vừa nãy của hắn.

- Tĩnh Vân, đừng đứng ở đó, đi gọi mọi người ra…còn nói bọn họ đem mọi thứ ra…

Đại tiểu thư ra mệnh lệnh, mọi người từ trên chí dưới làm răm rắp. Mười phút sau, khi 2 nam nhân rở về mùi thịt nướng đã thơm  bay khắp, đám trẻ nhỏ thì nô đùa với Nặc Nặc, buộc nơ con bướm trên đầu

- Đại Công! Anh tới đây.

Đang đứng bên than đá nướng, Phượng Đình nhìn chồng tươi cười. Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười kia ấm lòng. Bước chân đi đến bên nàng

- Một lát nữa thịt sẽ chín.

Nàng cười ngọt ngào, tay lật phên thịt, ôm cánh tay hắn lắc lắc, dựa vào hắn.

Hắn  thấy mình kết hôn  xong thật may mắn, may mắn vì đã chọn đúng người.Hắn cảm giác được tư vị “ gia đình”Một tiểu hài tử hét lên

- A! có gián

- Bên  kia, bên kia

- Nhanh..nhanh đi bắt

- Mau…mau đánh chết bọ chúng, đừng để chúng bò đến đây!

Phượng Đình ra lệnh. Nói rồi, cùng đám hài tử truy đuổi

Sau rồi, tay bé nhỏ ôm lấy Lệ Đại Công dựa vào

- Vợ anh có giỏi không?

Lệ Đại Công nhìn vợ xinh đẹp mỉm cười, lại lần nữa cảm thấy thật may mắn cho chính mình. Đúng mình đã chọn đúng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.