Tên kia vốn còn hùng hổ nhưng nghe ông nói vậy liền khựng lại một cái.
Quả thật đã lâu rồi Hiểu Trần mới trở về đây do đó ông ta mới có chút thất sách.
Nhưng mà nói thật....cái sát khí của Hiểu Trần thật sự rất dọa người.
- Được rồi, cùng là đồng loại, cớ gì phải làm khó nhau chứ?
Người vừa lên tiếng là chủ gia tộc của Ngô gia - Ngô Thất.
Ông ta vốn là kẻ không thích thị phi.
Do đó trong bất kỳ cuộc tranh luận nào đều sẽ đứng ở giữa.
Hoặc nếu bên nào rõ ràng đúng thì ông ta sẽ không ngừng ngại mà theo phe người đó.
Nhưng có một trường hợp ngoại lệ là nếu có liên quan đến Hiểu Trần và Lam gia thì ông ta sẽ đứng về phía hai người đó.
Ừ thì cái tính này khá là khác xa so với cháu trai ngoan hay gây rắc rối của ông cho lắm...
- Đúng vậy, cùng tộc mà muốn cắn nhau sao? Làm trò cười cho người khác xem?
Người vừa nói là chủ gia tộc của Lam gia - Lam Hoàng.
Khác xa với Ngô Thất thì người này có chút nóng nảy, thậm chí là không thích những kẻ chuyên gây rắc rối.
Và điều quan trọng hơn ông ta là bạn của Hiểu Trần, và thậm chí còn có mối quan hệ rất tốt với Ngô gia.
Do đó, cũng không ai dám quá nói nhiều về thái độ và cách cư xử có phần thô lỗ ấy.
Dẫu sao ông ta chỉ làm những việc mình cho là đúng mà thôi.
- Hừ! Che giấu hậu duệ của thánh nữ là một chuyện lớn! Đừng quên cuộc thảm sát năm xưa xảy ra thế nào?
Người kia không cam lòng nhưng vẫn phải lùi một bước.
Sau đó khoanh tay nhếch mép nói.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, không khí trong phòng liền giảm xuống đáng kệ.
Sắc mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng đến khó tin.
- Tại sao các người lại nghĩ hai anh em tụi nó là hậu duệ của thánh nữ?
Hiểu Trần vẫn vô cùng bình tĩnh.
Thông tin này ông đã che giấu rất kỹ.
Do đó nếu có bị lộ ra thì khả năng chỉ có thể là vì chuyện sinh nhật của Hiểu Vương mà thôi.
- Là thông tin rò rĩ....vẫn chưa xác định được...
Một người khác lên tiếng.
Tuy chỉ là thông tin chưa kiếm chứng nhưng dẫu vậy vẫn không nên lơ là, mất cảnh giác.
- Ha! Chỉ là một thông tin vô căn cứ mà dám đe dọa gia đình chúng tôi? Các người có thấy bản thân nực cười quá rồi không?
Kỳ Thương đứng một bên khinh bỉ nói.
Thái độ thật sự không để đám trưởng lão tiền bối này vào mắt của mình.
- Ở đây là các trưởng bối nói chuyện? Hậu bối như cô thì có quyền gì xen vào?
Kẻ ban đầu gây hứng khó chịu ra mặt.
Một con nhóc mà cũng dám lên mặt dạy đời bọn họ? Lý nào là vậy!
- Nếu là trưởng bối thì làm cho ra dáng một chút! Ăn hiếp hai anh em con người vô tội thì hay ho lắm sao?
- Ồ con người sao? Vậy thì cớ gì lại thu giữ hai kẻ đó? Đừng có nói với tôi các người rãnh quá không có gì làm.
Hay là nói đúng hơn....vì chúng cùng đồng loại với cô? Cùng mang trong mình dòng máu thấp kém...
RẦM!!
Kẻ kia vừa dứt lời ông nội Hiểu đã đập mạnh tay lên bàn.
Vẻ mặt cũng không có gì là điềm tĩnh.
Mà cả Hiều Tình bên cạnh cũng chắn trước vợ mình.
Sắc mặt rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận.
- Con dâu của tôi, đến phiên các người dò xét?
- Đừng tưởng ông là Hiểu Trần thì chúng tôi sẽ sợ! Vả lại, tôi nói cũng đâu sai? Con dâu của ông vốn chỉ là một bán ma cà rồng bình thường, nếu không có máu của Hiểu Tình thì cô ta sẽ sống sót...
Xoẹt!
Một cây kim phút chốc phóng sệt ngang qua má của tên kia khiến ông ta không kịp phản ứng.
- Xin lỗi! Là tôi lỡ tay!
Hiểu Tình miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại sắc đến rét lạnh.
Bộ dáng bây giờ thật sự không giống với một người chồng ôn nhu luôn cưng chiều vợ của mình.
- Mẹ kiếp! Vậy là muốn gì đây? Thái độ đối với trưởng bối là như thế hả?
Gã kia tức giận quát mắng.
Không nể nang sắc mặt của bất kỳ ai.
- Hình như lâu rồi tôi không có hành động gì khiến các người xem thường tôi hơn rồi thì phải? Nếu muốn nhắc đến trận chiến đẫm máu năm xưa thì ông nên nhớ cho rõ.
Là nhờ ai các người mới còn mạng để sống! Còn nữa, một gia tộc yếu kém như các người muốn chóng lại Hiểu gia bọn tôi? Có phải là không lượng sức mình rồi không?
Kỳ Thương biết chồng mình đang tức giận liền khẽ nắm lấy tay ông kéo nhẹ.
Quả nhiên Hiểu Tình liền thả lỏng.
Sau đó lấy lại khuôn mặt tươi cười nho nhã.
- Và dĩ nhiên nếu ông xin lỗi ba và vợ tôi thì coi như nãy giờ là tôi nói nhảm!
Vẻ mặt lúc nãy của ông nào có ý nói nhảm vui đùa.
Thật sự là muốn giết người đến nơi thì có.
- Tình, được rồi! Dẫn vợ con ra ngoài trước đi!
- Dạ ba!
Hiểu Tình nhìn ba mình một cái rồi gật đầu đồng ý.
Ông hiểu rõ ba mình có dư khả năng để giải quyết mọi chuyện.
- À còn nữa, A Tình, tiểu Thương! Nếu có kẻ muốn gây hại cho A Cường và A Hạo thì tuyệt đối không được nương tay.
Vì cả hai thằng bé đều là con cháu trong gia đình mình!
Ý này không chỉ muốn bảo họ chăm sóc cho hai anh em cậu mà còn muốn nhấn mạnh cho mấy tên có mặt ở đây biết.
Đụng đến anh em cậu là đụng đến gia tộc họ Hiểu.