Hiểu Vương nghiêm giọng nói.
Trong lòng hắn từ lâu đã luôn mặc định Mạnh Cường là của mình vì thế nếu có ai đó muốn động đến cậu nhất định phải bước qua xác của hắn.
- Ồ wow! Người của em...
Hiểu Duệ một bên nhướng mày ăn táo nói.
Sao cứ thấy câu nói này mờ ám sao ấy nhỉ?
Chậc, chậc, sắp có em dâu rồi đây!
Hiểu Duệ thầm đánh giá trong lòng.
Tâm trạng hiện tại cũng rất là hào hứng.
- Như vậy là tốt rồi, giờ mấy đứa muốn làm gì thì làm đi! Anh còn bận việc!
Hiểu Lương nghe hắn nói xong liền mỉm cười hài lòng.
Tuy không biểu lộ ra ngoài như Hiểu Duệ nhưng anh biết rõ em trai mình có tình ý đặc biệt với Mạnh Cường.
Nhưng thôi để nó tự nhận ra đi, với cái bản tính cố chấp lại điên nổi tiếng thì cứ để nó từ từ cảm nhận.
..............
Phòng của Mạnh Cường...
"Sợi dây này đẹp thật..."
Mạnh Cường cầm sợi dây đeo tay có viên đá pha lê màu xanh nhạt liền không khỏi tán thưởng.
Nếu mà đeo lên tay liệu có bị vỡ không nhỉ?
Cậu nghĩ nghĩ, tay lại mân mê viên đá nhỏ.
Mà không biết vì sao ông nội lại cho hai anh em nhà cậu.
Ông nói nó rẻ lắm nhưng sao cứ thấy nó rất có giá trị....
Đang không ngừng suy tư thì bỗng cửa phòng cậu mở ra.
Quay đầu nhìn liền thấy Hiểu Vương đang tiến vào.
- Cậu chủ!
Mạnh Cường rất nhanh nhẹn mà đứng lên chào hắn.
Dẫu sao đây cũng là thói quen của cậu mà.
Hiểu Vương không nói gì mà khẽ nhìn cậu trong chốc lát.
Nhìn thấy sợi dây trên tay cậu liền không khỏi nhướn mày.
Xem ra ông nội đã chuẩn bị sẵn.
Như vậy cũng tốt.
Cậu ta sẽ tránh được những thứ rắc rối phiền phức.
- Cậu chủ nói chuyện xong rồi sao?
Thấy hắn cứ nhìn chằm mình làm cậu không khỏi có chút thấp thỏm.
Bộ cậu làm gì sai sao? Nhưng từ nãy giờ cậu đâu có làm gì hắn.
Không lẽ là vì chuyện trong phòng lúc nãy? Mà lúc nãy cũng đâu có gì kỳ lạ lắm đâu chứ?
- Ừ! Lúc nãy tôi định kêu cậu qua tập kịch bản chung.
Nhưng mà bây giờ có chút đói rồi, cậu đi làm đồ ăn cho tôi đi!
Hiểu Vương lia mắt sang chỗ khác rồi gác một tay sau đầu ngồi lên giường cậu.
Thật chất hắn qua đây là để nhìn cậu một chút thôi.
Nhưng mà thấy kỳ quá nên bịa đại lý do gì đó.
Mà cậu ta ngốc như vậy chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu.
- Hả? Tôi nấu sao?
Mạnh Cường quả nhiên là bị cái tên lưu manh nào đó lừa gạt.
- Ừ! Sao, không muốn?
Hắn nhướn mày hỏi.
- À không! Tôi đi nấu liền! Mà cậu chủ, tôi chỉ biết nấu mì tôm thôi!
Mạnh Cường xua tay cười cười.
Từ lúc nào cậu kiêm luôn chức đầu bếp vậy chứ? Mà cậu thì chỉ biết nấu mì tôm.
Mấy món kia có từng học qua rồi nhưng mà học tới đâu lại nát đến đó.
Nên cậu nản quá mà bỏ cuộc.
- Mì tôm cũng được! Nấu nhanh lên, tôi đói rồi!
Hiểu Vương tỏ vẻ không quan tâm mà ngã người nằm dài lên giường của cậu.
Cứ như đây là phòng của hắn không bằng.
- Vậy, cậu ăn ở đâu?
- Ở đây!
"..........."
Thật muốn thu thêm phí chiếm chỗ của tên này!
Dù trong lòng đang không ngần mắng chửi ai đó nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn mà đi xuống bếp làm mì gói cho hắn.
Ai kêu cậu là người làm chứ? Cãi lời chủ đương nhiên là không được rồi!
- Chiên thêm trứng với xúc xích cho tôi! Sẵn lấy thêm nước trong tủ lạnh nữa!
".........."
Cạch!
Tên khốn kiếp!
Mạnh Cường nghiến rằng nghiến lơi.
Thật muốn đấm anh ta một trận tơi bời mà! Chút nữa là tới giờ ăn tối rồi vậy mà vẫn muốn cậu nấu cho ăn.
Giàu quá nên sinh ra rãnh rỗi hả?
Mạnh Cường vừa đi, vừa không ngừng lôi 7749 câu chửi ra mà xói xỉa hắn.
Còn về Hiểu Vương thì đang rất thong thả mà nằm tận hưởng trong phòng cậu.
Mùi của cậu ta đúng là thơm thật.
Hắn bất dậy, rồi khẽ lại gần cái chỗ lúc nãy cậu ngồi.
Cầm khung hình đặt trên bàn lên xem.
Hai cậu nhóc nhỏ trong đó nhìn một cái liền biết là anh em nhà họ Mạnh.
Hình này hắn nhớ là khi cậu tám tuổi cùng em mình chụp.
Lúc đó hắn cùng anh Tâm đang chơi rượt đuổi.
Cuối cùng lại xô cậu và Mạnh Hạo té xuống vũng nước ngoài sân.
Lúc đó Mạnh Hạo còn khóc lớn.
Còn Mạnh Cường thì thấy em mình vậy liền hùng hỗ mà trách móc hắn và gã.
Haiz, lúc nhỏ thì hổ báo bao nhiêu.
Lớn lên thì trông có vẻ trầm tính nhưng thật chất là trong ngoài bất đồng.
Ài, cậu ta quả nhiên là có chút đáng yêu.
Khẽ mỉm cười, sau đó đặt khung hình xuống bàn , ấy thế mà hắn lại phát hiện có dòng chữ nhỏ ghi sau khung hình.
"Sau này sẽ đưa A Hạo đi khắp mọi nơi!"
Nét chữ trẻ con có phần hơi nguệch ngoạc.
Kế bên còn có một hình trái tim nhỏ.
Khỏi nói cũng biết là do ai viết.
Chẳng hiểu sao, nhìn thấy dòng chữ ấy trong lòng hắn lại có chút kỳ lạ.
Ở bên cậu lâu như vậy hắn cũng biết cậu thương em trai mình như thế nào.
Do đó lúc nào cũng cố gắng làm thật tốt công việc mình được giao.
Thậm chí là làm ngơ mấy chuyện hắn chọc phá.
Tự nhiên giờ nghĩ lại bản thân cũng có chút xấu xa khi chọc phá cậu không ít...