Sau ngày hôm đó, Tống Trẫm Lăng trở thành thư ký đặc biệt của Hiểu Lương.
Cậu lúc ấy luôn hành động mọi thứ có phần kiêng dè.
Lại có biểu cảm thường hay dễ ngại ngùng khiến Hiểu Lương không khỏi thích thú khi trêu chọc.
Dần dần mối quan hệ của hai người từ giám đốc - trợ lý trở thành người yêu lúc nào không hay.
Tống Trẫm Lăng thật sự rất được Hiểu Lương yêu và trân trọng.
Anh cả cũng không biết có phải bản thân bị cậu bỏ bùa hay không.
Anh chỉ biết anh thật sự rất yêu và luôn muốn ở bên cạnh cậu.
Vì thế trong một lần làm tình, anh đã không ngần ngại mà kể cho cậu nghe về thân phận ma cà rồng của mình.
Vỡ lẽ nếu cậu không chấp nhận được thì anh cả sẽ xóa đi ký ức chuyện anh đã nói.
Nhưng mà không ngờ, Tống Trẫm Lăng lúc đầu còn tưởng anh nói giỡn.
Sau khi thấy anh mọc ra hai cái răng nanh thì liền kinh hồn bạc vía.
Nhưng mà dù vậy cậu vẫn bình tĩnh cùng anh nói chuyện.
Cuối cùng vì tình yêu mà không quan tâm thân phận của anh là gì.
Tuy nói vậy thôi chứ thật ra Tống Trẫm Lăng vẫn có chút sợ hãi.
Dẫu sao bạn trai là ma cà rồng đương nhiên sẽ không khỏi lo sợ rồi.
Vì vậy nên anh cả càng thêm kiên nhẫn với cậu.
Nhiều lúc cậu khiến anh giận dỗi thì anh vẫn sẽ cố gắng hạ thấp cái tôi của mình vì cậu.
Chậc, đúng là tình yêu.
Mọi chuyện nếu có thể viên mãn như vậy thì đã tốt biết bao nhiêu rồi.
Chỉ là không ngờ, sau cái hôm Tống Trẫm Lăng đến nhà và bắt gặp Mạnh Cường dường như cậu có chút thay đổi.
Đôi lúc Tống Trẫm Lăng sẽ thất thần nhìn xa xăm vô định.
Anh có hỏi thế nào thì cậu cũng không chịu nói ra...điều đó thật sự khiến Hiểu Lương lo lắng.
Và rồi đến một ngày, mối quan hệ của họ bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
- Em ấy đi đâu rồi?
Hiểu Lương nhìn một vòng xung quanh căn hộ của Tống Trẫm Lăng nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.
Anh cả còn cho rằng cậu đang đi gặp bạn bè nên quyết định sẽ ở lại đây chờ đợi.
Chỉ là ngồi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên.
Vốn thính giác nhạy bén nên anh cả dễ dàng biết được là từ phòng ngủ của cậu.
Nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông, anh cả không khỏi cười bất lực.
Cái tính hậu đậu này thật là...
Chỉ là khi anh cả đụng vào điện thoại thì tiếng chuông đã tắt.
Và điều khiến anh không khỏi chú ý là những dòng tin nhắn được gửi đến.
...........
Sau hôm ấy, Hiểu Lương và Tống Trẫm Lăng như có một khoảng cách nhỏ với nhau.
Anh cả tuy rằng rất tin tưởng cậu nhưng lần này có liên quan đến vấn đề của anh em Mạnh Cường nên không khỏi dè dặt và cẩn trọng hơn.
Qua mấy ngày không có gì xảy ra.
Anh cả còn cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
Chỉ là bất chợt Tống Trẫm Lăng tặng cho anh một cái cài áo.
Ban đầu anh cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng rồi một lần vô tình làm rớt nó xuống nước đặc chế làm quên ký ức của ma cà rồng.
Kế đó liền nhìn thấy vết bột xanh bôi quanh cái cài áo.
Lúc này, anh cả dường như đoán ra gì đó.
Thân phận của Tống Trẫm Lăng không đơn giản như là anh đã nghĩ...
..........
Khi đến phim trường cùng với Tống Trẫm Lăng, anh cả đã cố tình nói ra chuyện Mạnh Cường và Mạnh Hạo là hậu duệ của thánh nữ nhằm muốn dụ Tống Trẫm Lăng vào bẫy.
Lúc đó, anh mong rằng bản thân mình đã quá đa nghi.
Nhưng mà mọi chuyện diễn ra lại khiến anh có chút thất vọng...
Biết rằng bản thân bị lừa gạt nhưng Hiểu Lương lại không buông bỏ được đoạn tình cảm với người mình thương.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều thứ, Hiểu Lương cuối cùng vẫn quyết định tìm đến Tống Trẫm Lăng.
Anh cả biết bản thân giờ đây có chút buồn cười nhưng mà tình cảm không thể nào nói đoạn tuyệt là sẽ đoạn tuyệt được.
Do đó, anh làm theo trái tim mình.
Chấp nhận bị Tống Trẫm Lăng lừa gạt, chấp nhận cho cậu một cơ hội để quay đầu.
Anh cũng không biết, phải chăng Tống Trẫm Lăng là một phù thủy rất giỏi? Cậu không cần dùng bùa phép gì cũng khiến anh cam tâm tình nguyện chìm vào trong bẫy tình của cậu không cách nào tách rời...
..........
Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm.
Cuối cùng anh cả và Tống Trẫm Lăng vẫn đã về bên nhau.
Ba mẹ của Hiểu Lương cũng không tính làm khó gì cậu.
Dẫu sao cậu cũng đã giúp họ rất nhiều.
Chưa kể đứa trẻ này cũng không phải là tâm địa ác độc gì.
Chỉ là đi lầm đường và trả ơn cho kẻ không xứng mà thôi.
Bọn họ cũng chẳng thể nào mà giận cá chém thớt được.
Còn về hai anh em Mạnh Cường thì cũng không có làm khó gì Tống Trẫm Lăng cũng như Mạc Khang Lâm.
Dẫu sao hai người này cũng đã giúp bọn họ không ít.
Vì thế sau khi mọi chuyện ổn thõa.
Ai cũng đều tìm được bến đổ cho riêng mình.
Không ai là đau thương, là buồn bã.
- Em sao vậy?
Hiểu Lương ngồi trên giường ôm lấy eo bà xã của mình.
Bàn tay khẽ xoa nhẹ lên bụng của cậu.
Tống Trăm Lăng chế ra được một loại thuốc giúp nam giới có thể sinh con.
Chỉ là cái này mang tính chất may rủi và tùy vào cơ địa của mỗi người.
Và thật may mắn khi chính cậu là một trong số đó.
Do vậy nên hiện tại trong bụng Tống Trẫm Lăng là một sinh linh bé nhỏ.
Là kết tinh tình yêu của riêng hai người
- Nghĩ lại một chút chuyện mà thôi, mà phải rồi! Hình như ngày sanh của em trùng với A Cường đúng không?
Tống Trẫm Lăng dựa vào vòm ngực ấm áp của chồng.
Họ hiện tại sống chung trong biệt thự họ Hiểu.
Cậu vốn dĩ từ nhỏ đã cô đơn không có nhiều bạn bè gì.
Bây giờ lại được ở chung với một đại gia đình thật sự không khỏi cảm thấy viên mãn.
- Ừm đúng rồi, em cũng nên ngủ sớm đi! Như vậy mới tốt cho mình và con!
- Biết rồi, anh không cần lo đâu! Mà...anh nhịn hút máu như vậy có ổn không? Hay là hút máu của em đi..
Tống Trẫm Lăng sợ Hiểu Lương lo cho cậu mà không có máu bồi dường.
Nói thế nào thì người này cũng thật cứng đầu.
Trước khi mang thai thì cũng thường hay uống máu của cậu.
Chỉ là bây giờ sợ ảnh hưởng đến hai ba con nên mới kiềm chế.
Cậu đã bảo bản thân là phù thủy không yếu ớt vậy đâu nhưng anh cũng không chịu thõa hiệp.
- Yên tâm đi, mẹ và bạn của bà ấy vừa nghiên cứu ra một một loại thuốc khắc chế cơn khát máu của ma cà rồng! "Mèo nhỏ" của anh không cần lo cho chồng đâu!
Nói xong liền hạ lên trán cậu một cái hôn nhu tình.
Nghe anh nói vậy Tống Trẫm Lăng cũng chỉ có thể thở dài.
Kế đó, cậu ngẩng mặt hôn lên môi anh.
Miệng nhỏ khẽ chu chu nói.
- Nếu có gì thì cứ hút máu em, không cần phải nhịn đâu! Đừng có để bé con chưa ra đời mà ba lớn của nó đã bị suy dinh dương!
- Rồi, nghe em hết! Đi ngủ nha!
- Ừm...em cũng buồn ngủ rồi!
Thế là, ánh đèn vụt tắt.
Hai vợ chồng anh cả ôm lấy nhau yên giấc cùng thiên thần nhỏ chưa chào đời của họ.
Ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm!