Người Giám Hộ

Chương 70: Mộng




Người chủ trì cười hai tiếng, giảng hòa: “Thì ra tổng giám đốc Lương vô cùng đẹp trai của chúng ta đã từng có lúc bị coi là bé gái! Xem ra người có khuôn mặt không tầm thường sẽ không tránh khỏi khi còn bé bị nhầm lẫn giới tính một hai lần.” Hắn cảm khái, đứng dậy vặn vẹo cơ thể một chút, lại làm mặt quỷ với mọi người dưới khán đài: “Giống như tôi, lớn lên đẹp trai, chính là đủ loại rắc rối.”

Không biết sao nhóm nghệ sĩ mới nghe Lỗ Trân nói giờ bắt đầu sổi nổi trêu ghẹo người chủ trì, không khí căng thẳng lại náo nhiệt lên, Lỗ Trân mỉm cười đứng ở trên khán đài, tay cầm microphone nắm chặt hơn.

Vì sao đều nịnh bợ Lương Chu, chỉ là một người ngoài thôi, có gì mà phải đắc ý! Con trai cô mới là người Lương gia chính hiệu, một đám người vô tri!

Ở phòng nghỉ, Lương Chu nhìn Dư Sơ Lâm cười ngã vào sô pha, liền kéo hắn ôm vào trong lòng: “Rất buồn cười?”

“Bé gái… Anh, anh…” Dư Sơ Lâm run rẩy bả vai, rốt cuộc không nhịn nổi, nín nói cười tiếp: “Anh mà mặc quần áo bé gái, đáng tiếc, sao không phải là váy, nếu là váy thì vui rồi.” Nói xong, hắn quét mắt nhìn Lương Chu từ trên xuống dưới, ở trong đầu hiện lên hình ảnh hắn mặc váy, lại cười lăn lộn.

“Đừng cười.” Lương Chu véo mặt hắn, hắn cũng không nghĩ tới Lỗ Trân sẽ nói chuyện này, hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ nói một chút gì đó cao minh hơn cơ… Hoặc là càng nói ngu đi một chút cũng được. Loại này không đau không ngứa, nói ra không hề có ý nghĩa, trừ bỏ có thể khiến một chút người để ý thì có ích gì?

“Khụ, được, được rồi, em không cười nữa.” Dư Sơ Lâm lay tay hắn xuống, điều chỉnh tốt cảm xúc, duỗi tay lấy cà vạt: “Chúng ta có nên đi tới hội trường số 8 không?”

Lương Chu xoa xoa mặt hắn, hôn hắn một ngụm, giúp hắn đeo lại cà vạt: “Từng là ông chủ công ty và ông chủ công ty tương lai, chúng ta đúng là cần phải lộ diện ở hội trường số 8.”

Triệu Tri đã an bài tốt người bên hội trường số 7, nên cùng gặp mặt anh em Lương Chu đi tới hội trường số 8.

Một lần nữa mọi người đang vui đùa thấy ông chủ đi đến thì đều yên tĩnh lại.

Ba người trực tiếp được người chủ trì đón lên khán đài, Dư Sơ Lâm với gương mặt học sinh đã thành chú ý của phần lớn mọi người.

Triệu Tri nhận microphone, sau khi chào hỏi ngắn gọn với mọi người thì nhường lại microphone cho Lương Chu, Lương Chu tiếp nhận, bình tình nói những điều đã nói ở bên hội trường số 7 lần nữa cho mọi người, sau đó lại đưa microphone cho Dư Sơ Lâm, để hắn chào hỏi mọi người.

Bị nhiều nhân vật là diễn viên ca sĩ nhìn chằm chằm, Dư Sơ Lâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn lặng lẽ nhích lại gần bên người Lương Chu, mỉm cười, hào phóng mà nói vài câu đơn giản rồi nhét microphone lại cho Lương Chu.

Lương Chu giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn để trấn an cảm xúc của hắn.

Cùng bước đi và đối thoại giống hệt với hội trường số 7, nhưng phản ứng lại hoàn toàn bất đồng, ở đây nhóm nghệ sĩ giới giải trí chỉ hơi ngẩn người liền sôi nổi bắt đầu chức mừng ông chủ mới thượng vị, người có gan lớn còn trêu đùa Dư Sơ Lâm vài câu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ lời đồn trên mạng, bây giờ Lương Chu lại làm như vậy xem như đã biểu lộ trực tiếp lập trường, cũng để mọi người hiểu rõ địa vị của người em trai Dư Sơ Lâm trong lòng hắn, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, nên khi phối hợp chính là vui mừng cho ông chủ, bọn họ sao cũng không mệt mỏi.

Được mời xuống khán đài, Lỗ Trân ngồi ở góc mỉm cười nhưng trong lòng thì lại vô cùng hận. Lương Chu vậy mà không thèm để ý cổ phần Vinh Quang sở hữu mà trực tiếp chấp tay nhường công ty cho Dư Sơ Lâm, như vậy lời đồn cô tung ra sẽ bị áp xuống? Sẽ có chuyện ngược đãi em trai sao, sẽ tính kế nuốt trọn công ty sao? Nói ra ai sẽ tin!

Kế hoạch Lương Kiến vất vả định ra đã bị hủy hoàn toàn!

Cô phẫn hận nghĩ, lỡ đãng đảo mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lương Chu mà cả kinh trong lòng. Nhớ tới những bộ phim càng ngày càng ít, đột nhiên Lương Kiến dời viện điều dưỡng khác, cùng với con trai bị vây khốn trong công việc kia, cô đột nhiên tỉnh táo, cái trán chảy mồ hôi lạnh, dần dần sợ hãi.

Không được, không có Lương Kiến hỗ trợ, cô không đấu lại Lương Chu, Lương Chu khẳng định đã biết mình ở sau lưng ngáng chân, muốn tiếp tục sao, hay là… Nhưng những hứa hẹn của Lương Kiến bảo cô làm những chuyện đó thì sao giờ? Cô chịu khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ từ bỏ đơn giản như vậy? Lưu Vũ đã bỏ đi, Lương Tử Tu cũng không còn, nếu Lương Kiến có thể xoay người, còn có vương bài Tiểu Thân, cô nhất định có thể… Đúng rồi, Tiểu Thân, Tiểu Thân … Không được! Vì con trai, cô không thể làm chuyện ngu xuẩn!

Cô khẽ cắn môi, trong lòng quyết đoán.

Ngày hôm sau, tin tức Lương Chu chuyển nhượng cổ phần, đẩy Dư Sơ Lâm lên làm ông chủ Vinh Quang, cũng ủy nhiệm đại tướng mình tín nhiệm nhất —— Triệu Tri hỗ trợ Dư  Sơ Lâm đều được truyền khắp giới giải trí và thương trường.

Tin tức trên mạng “Lương Chu lừa em trai” mới ngoi đầu hai ngày đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, bạn ảo cũng thở phào nhẹ nhõm.

—— may mắn không có ai tiếp tục chuyện ồn ào này! Bằng không bị chơi ngược lại, trái tim bọn họ không chịu nổi đâu! Vinh Quang này không hổ là công ty giải trí lớn nhất thành phố B, cả ngày đều có tin nóng, thật là bóng ma lòng người.

Dư Sơ Lâm thật tốt số.

Tuổi còn trẻ  đã có một công ty to như vậy, còn có chuyên gia hỗ trợ xử lý, mỗi ngày đều không phải làm gì, chỉ ngồi làm ông chủ hạnh phúc ôm tiền, có thể không tốt sao?

Quả là làm người ghen ghét!

Bạn ảo sôi nổi bới móc tin tức của hắn, nhưng thật đáng tiếc, Lương ảnh đế bảo hộ người em trai này quá tốt, bọn họ đến cả ảnh chụp chính diện cũng đều không có!

Hóa ra, Lương ảnh đế, anh là tên đệ khống đáng chết!

Các bạn ảo hâm mộ ghen tị, sôi nổi lên trang website Vinh Quang, cơ khát nhắn lại——Lương Ảnh đế, anh còn thiếu em trai sao? Không kén ăn, nuôi dưỡng loại này thật tốt!

Quản trị viên website Vinh Quang cũng trả lời những câu đùa của mọi người, nghiêm túc trả lời —— không thiếu, em trai đang chuẩn bị chiến tranh thi đại học, mời mọi người để cho cậu ấy không gian yên tĩnh học tập, cảm ơn!

Các bạn ảo quay cuồng ——ngao ngao ngao, Lương ảnh đế sủng em trai thật là manh!

Luân gia không bao giờ ghét bỏ mặt quan tài và thể chất đông lạnh của ngươi, thật sự!

Trương Khiêm gần một tháng bận rộn phái người quản lý nghiêm internet nửa sống nửa chết bò tới văn phòng Lương Chu, tự ném mình vào sô pha: “Chu nhi… Tin nóng về Tiểu Dư trên mạng  đã hạ rồi, cậu yên tâm, tin tức gì cũng chưa lộ ra ngoài, tiếp theo cũng sẽ phái chuyên gia lưu ý, cậu yên tâm đi… Sẽ không ảnh hưởng tới Tiểu Dư đâu.”

Lương Chu liếc hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, khó có được áy náy lương tâm: “Cảm ơn, tôi phê duyệt cho cậu mấy ngày nghỉ, cậu nghỉ ngơi cho tốt một chút đi.”

Trương Khiêm đong đầy nước mắt, cảm động ra tiếng: “Chu nhi à, tôi không nhìn lầm cậu…”

“Nghỉ ngơi xong thì lại tiếp tục giải quyết việc hợp tác giải trí với Thanh Trì, bên kia Thanh Trì đã thúc giục rồi!” Hắn vô tình bổ sung, cúi đầu xem tiếp văn bản: “Được rồi, đi nghỉ phép thôi.”

“…” Đây là ông chủ cầm thú như thế nào hả, muốn đi ăn máng khác muốn từ chức muốn đổi người… Trương Khiêm ôm hận nhắm mắt.

Ở viện điều dưỡng, Triệu Tri ôm ngực ngồi đối diện với Lương Kiến, nói: “Ông đừng có lăn lộn nữa, Lỗ Trân đã bị tuyết tàng, nửa tháng trước, cô ta đã dùng rất nhiều tiền giải ước cho con mình, mang theo con trai cô ấy chạy ra nước ngoài rồi.”

“Các ngươi là cầm thú!” Lương Kiến ngồi ở trên xe lăn, miệng nói không rõ, ánh mắt âm ngoan.

Triệu Tri lắc đầu: “Lỗ Trân thông minh hơn ông nhiều, biết chuyện không thành liền thu tay lại, ông vì sao vẫn luôn không nhìn thấu?”

“Vinh Quang … là của người Lương gia… tao…Lương Chu … là cái rắm!” Lương Kiến gian nan nói trọn một câu, mặt bắt đầu đỏ lên, thoạt nhìn trạng thái không tốt.

“Hiện tại Vinh Quang đúng là của người Lương gia, đã quên nói cho ông, một tháng trước, Lương Chu đã chuyển tất cả cổ phần Vinh Quang trên danh nghĩa sở hữu của mình cho Tiểu Dư, công ty bây giờ do tôi quản!” Triệu Tri bình tĩnh ấn chuông gọi người, đứng dậy nói: “Tin tức đưa tới, ông cứ dưỡng lão thật tốt ở đây đi, đừng có nghĩ làm bậy nữa.”

“Hắn dám … làm như vậy … tao… tao…” Toàn bộ kế hoạch thất bại, Lương Kiến khó thở, tay cầm chặt chăn, trừng lớn mắt: “Vinh Quang là … tao … tao … tao … nên giết chết… tiểu… tiểu súc sinh … kia…”

Bác sĩ hoảng loạn đi vào, Triệu Tri đi ra ngoài.

Mười phút sau, bác sĩ đi ra, nói: “Không trở ngại, tiêm chút thuốc an thần ngủ là tốt.”

“Ừm, cố gắng nuôi tốt, cẩn thận một chút.” Triệu Tri nói xong, quay đầu nhìn lại phòng một một cái mới xoay người rời đi. Hắn giờ cũng đã rõ vì sao Lương Chu không muốn gặp mặt Lương Kiến, người chú như vậy, nhìn thấy chỉ tăng phiền não thôi.

Cuộc chiến thi đại học đúng là rất thống khổ, toàn bộ chương trình học sau khi học xong còn phải không ngừng ôn tập, sau đó không ngừng thi thử, thi thử xong lại chữa bài, chữa bài xong lại thi thử, ác mộng cứ tuần hoàn.

Học sinh bị tra tấn đến tinh thần hoảng hốt, thầy cô ở trường mỗi khi ôm bài thi vào phòng học rốt cuộc cũng phát hiện dị thường của học sinh, lương tâm trỗi dậy, bàn tay vung lên, khẳng khái cho bọn họ hai ngày nghỉ.

Đối với học sinh năm ba phải học bù cuối tuần mà nói, hai ngày nghỉ, đáng quý cỡ nào, rất khó có được!

Dư Sơ Lâm sau khi buổi tối kết thúc tiết tự học thì về nhà trực tiếp gục đầu lên giường, ngủ đến say sưa, đến mười một giờ ngày hôm sau mới bơ vờ thức dậy.

Sau khi rửa mặt xong, hắn cũng không đổi quần áo, giống như u hồn bay vào nhà ăn, bẹp một cái, ghé vào bàn ăn, duỗi tay đập bàn ăn: “Dì Lưu ơi … Cháu đói quá…”Hơi thở mong manh, sắp đi tây thiên.

“Sao lại bò ra bàn ăn vậy? Mau đứng lên đứng lên nào, dì nấu cho cháu bát mì ăn lót dạ trước, tí nữa rồi ăn cơm trưa.” Dì Lưu nghe tiếng động vội chạy ra, thấy tinh thần hắn không phấn chấn thì đau lòng, vội vàng chạy về phòng bếp.

“Vâng!” Dư Sơ Lâm chậm rãi bò dậy, bức mình tỉnh lại. Còn không phải vì qua hơn mười ngày, mỗi ngày đều làm bài thi, chữa bài, làm bài thi, chữa bài … Cuộc sống như vậy sao? Còn không phải làm bài thi xong lại làm bài tập trong sách sao? Còn không phải làm bài tập trong sách lại phải viết ghi nhớ các công thức một lần trong các tiết học sao? Nghĩ lại thì môn văn thật là khổ bức, đã đủ rồi… Ít nhất bảng nguyên tố hóa học còn ngắn hơn mốc lịch sử nhiều… A, bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ? Bảo thi thử mấy lần sẽ thi tháng mà? Thi tốt nghiệp nữa? Còn phải thi thử đại học nữa?

“Uống chút sữa bò đi.” Lương Chu đặt cốc sữa bò nóng đến trước mặt hắn, ngồi ở bên cạnh, xoa xoa trán hắn, quan tâm hỏi: “Rất mệt sao? Đừng ép mình quá.”

“Ô, anh, anh ở nhà sao.” Dư Sơ Lâm mơ hồ chớp chớp mắt nhìn hắn, một hơi uống sạch sữa bò, rốt cuộc cũng thấy mình có tinh thần một chút, lắc đầu giải thích, nói: “Cũng không phải, tất cả mọi người đều phải học như vậy, các nữ sinh còn không kêu mệt, em một thằng con trai mệt cái gì, chỉ là quá buồn tẻ, cảm giác mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một việc, không khí lớp lại áp lực, tan học giống như không tan học, trừ phi tan học, hành lang các lớp năm ba đều không có bóng người, mỗi lớp đều chỉ học và học, cảm giác quá quỷ dị, thần kinh mọi người đều căng thẳng.”

“Vậy còn em?” Lương Chu giúp hắn lau sữa bên mép.

“Em? Em cũng rất căng thẳng, được nghỉ thấy đầu óc thả lỏng chút.” Hắn híp mắt cười, thấy dì Lưu bưng bát ra thì mắt hơi sáng lên, vội kéo bát lại trước mặt và vùi đầu vào ăn.

“Đừng nghẹn.” Lương Chu bắt đắc dĩ nhìn hắn, chậm rãi vỗ lưng hắn.

“Ăn ngon!” Dư Sơ Lâm ăn đến không ngẩng đầu lên.

Trường học lần này tự nhiên lương tâm không có khoa học, nghỉ thì cũng thôi đi, ngay cả bài tập giáo viên cũng không giao, khiến Dư Sơ Lâm sau khi ăn uống no say thì nằm liệt trên sô pha, nhàm chán.

Bên ngoài vừa lúc có ánh mặt trời, là một ngày đẹp trời, hắn kéo ghế đơn giản để nằm phơi nắng trong hoa viên.

Lương Chu cầm áo khoác lông tới tìm, có chút áy náy, nói: “Công ty có việc, hôm nay anh không chơi cùng với em được, ngày mai anh sẽ ở với em cả buổi, được không?”

“Đi đi, đi đi.” Dư Sơ Lâm nửa mở mắt thấy hắn, túm khăn lông, đứng dậy ôm eo hắn, cọ cọ trong ngực hắn, mơ màng sắp ngủ: “Em ngủ buổi trưa chút, anh vội cứ đi đi, em chờ ăn về ăn cơm tối.”

“Ừ.” Lương Chu sờ sờ tóc hắn, ôm lại hắn, nói phải đi nhưng thân thể lại không nhúc nhích.

Ngày ngày bình yên ở bên nhau thật lâu quá ít, một người bận học, một người bận việc công ty, hơn nữa còn biết bao chuyện linh tinh khác nữa…

“Anh… Em thích anh.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

Lương Chu ngẩn người, cong khóe miện, cúi đầu cười dịu dàng nhìn hắn:  “Anh cũng vậy.”

“Gió xuân luôn ấm áp lòng người, Dư Sơ Lâm bị ôm, ngủ rất yên ổn. Lương Chu đặt hắn lên ghế nằm, sờ quầng thâm dưới mắt hắn, cúi đầu hôn trán hắn, sau đó đắp chăn mới lưu luyến đứng dậy rời đi.

Trong khu dân cư rất yên tĩnh, các khu biệt thự cách nhau khoảng cách lại xa nên không lo có người gây rối, Dư Sơ Lâm đạp chân lên chăn, ngủ đến thả lỏng tùy ý.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên người thực thoải mái, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân bác Hà nhẹ bước, cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây sàn sạt, nhưng hắn biết, hắn đã ngủ rồi.

Hắn đang nằm mơ, linh tinh rối loạn, tuy không nhớ nổi tình tiết nhưng cảm giác rất áp lực.

Hắn mơ thấy Lương Chu vẻ mặt hờ hững, Lương Chu nhíu mày. Hắn đang đứng trước một ngôi mộ, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên vẻ mặt bi thương.

“Dư Sơ Lâm chết như thế nào?” Lương Chu mở miệng, giọng điệu xa cách mà lãnh đạm, dường như đang hỏi một đứa con riêng xa lạ.

Hắn kinh ngạc, đã chết? Ai đã chết? Không đúng, anh hắn sao lại dùng giọng nói xa lạ như vậy nói tới hắn?

“Là bị người đâm chết, tôi định chờ đón nó ra tù nhưng không ngờ tới… Không ngờ tới vừa mới ra tù đã bị người đâm chết, là người cậu này thất trách, ta rất xin lỗi nó.”

Người đàn ông trung niên bi thương nói, hốc mắt đỏ bừng, tay run rẩy: “Lương tiên sinh, ngài thật sự là anh trai Sơ Lâm sao?”

Lương Chu lãnh đạm gật đầu, nhìn người trên bia mộ mới xây, ánh mắt u ám, xoay người rời đi.

“A, quỷ đoản mệnh này lại có người anh trai nhiều tiền như vậy, chị hắn không phải rất biết bắt quàng người giàu sao?” Người đàn ông trung niên kia nhìn đám người rời đi, nháy mắt vẻ bi thương trên mặt không thấy đâu nữa, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

Dư Sơ Lâm ở trên hư không nhìn thấy tất cả, choáng váng, người đàn ông trung niên kia…

Rõ ràng Dư Tu đời trước sống phú quý tiêu sát cơ mà? Đây là chuyện gì vậy? Vì sao Dư Tu lại ở chỗ này?

Nếu đây là đời trước, vậy ngôi mộ mới kia… hắn đem ánh mắt chuyển tới bia mộ, nháy mắt như ngũ lôi oanh đỉnh*, thân thể cứng đờ. Ảnh của hắn, tên của hắn, vừa xa lạ lại quen thuộc… Đúng rồi, hắn đã chết, ngay khi vừa ra tù, bị người nhà người bị hại năm đó đâm chết…

Anh trai hắn… Anh trai hắn sau khi nghe tin hắn chết đã cố ý tới nhìn hắn sao?

Không không, hắn muốn đi xem anh hắn, hắn đã trọng sinh, đây là mộng, hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn đi tìm anh hắn, hắn không muốn lại trải qua tất cả những điều đáng sợ đời trước.

Hình ảnh xoay chuyển, mặt Lương Chu xuất hiện trước mắt hắn, hắn vui sướng vươn tay nhưng đáng tiếc bản thân không có thân thể nên không thể đụng vào người khác.

Đúng rồi, hắn đang nằm mơ…

Suy nghĩ hỗn loạn dần bình tĩnh lại, hắn vòng quanh Lương Chu một vòng, mỉm cười, thì ra anh hắn đời trước là như này, cảm giác… vẫn là rất đẹp trai

“Sao vậy, tự trách?” Thân ảnh Lăng Xuân đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

Lương Chu hoàn hồn, lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy rất kỳ quặc, cho dù năm đó lựa chọn người giám hộ, hay là bảy năm trước Dư Sơ Lâm vừa mới tròn mười tám tuổi đột nhiên bỏ tù đều quá kỳ quặc.”

“Ừ, đúng là thực kỳ quặc, dường như có người cố ý không cho chúng ta tiếp xúc Dư Sơ Lâm.” Lăng Xuân nhún vai, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Lần này càng kỳ lạ hơn, cậu chân trước để tôi tới thành phố W gặp Dư Sơ Lâm, sau lưng hắn đã bị người đâm chết, kỳ lạ đến mạng cũng mất.”

Lương Chu đen mặt, giọng lạnh xuống: “Là tôi sơ sẩy, Hà Long đâu, bảo hắn vào đi, tôi muốn hắn tra rõ chuyện năm đó.”

“Được, tôi gọi điện thoại cho cậu ta.”

Hình ảnh lại chuyển, lần này là trong nhà Dư Tu, Lương Chu mang theo Hà Long ngồi ở phòng khách, đối diện là một nhà Dư Tu ân cần.

“Ông muốn biết cha tôi để lại cho Dư Sơ Lâm cái gì sao?” Lương Chu thờ ơ hỏi, ngón tay gõ đầu gối.

“Cũng không phải vậy.” Dư Tu thở dài, trên mặt vẫn là vẻ bi thương: “Sơ Lâm, đứa nhỏ kia vẫn luôn không biết cha mình là ai, tôi chỉ muốn biết một chút, sau đó đi nói cho Sơ Lâm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của nó.”

“Thì ra là thế.” Lương Chu đứng dậy, cười lạnh: “Dư tiên sinh đúng là quan tâm cháu ngoại trai, cảnh sát sắp tới, ông nên dọn dẹp một chút, đi theo cảnh sát lấy lời khai thôi.”

Sắc mặt Dư Tu đại biến.

Hình ảnh bắt đầu hỗn loạn, một hồi là Dư Tu biện giải ở cục cảnh sát, một hồi là Dư Bác kinh hoảng hô tô, một hồi là Chu Mai chật vật thét chói tai…

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại, vẻ mặt Lương Chu không biểu cảm đứng trước mộ hắn, yên lặng.

Lăng Xuân ngồi xổm trước mộ đốt tiền vàng, thấy hắn như vậy, thở dài, nói: “Cả nhà Dư Tu thật nhẫn tâm, đứa bé Dư Sơ Lâm kia… Cũng là ngốc nghếch, cậu đừng quá tự trách.”

“Là tôi sơ sót.” Lương Chu lắc đầu, ngón tay chạm vào bức ảnh chụp trên bia mộ, nhỏ giọng mở miệng: “Dư Sơ Lâm… Anh là anh trai của em.”

Gió thổi qua, vang tiếng ô ô, dường như là ai đang khóc.

Lăng Xuân yên lặng quay đầu nhìn LươngChu. Ai cũng không nghĩ tới Dư Tu là kiểu người tàn ác như vậy, ai cũng không nghĩ đến, đứa nhỏ Dư Sơ Lâm này lại đột nhiên chết đi.

“Chu, năm đó chúng ta cũng không ngờ đứa nhỏ này  cũng chưa từng gặp được người của chúng ta đã trực tiếp đem quyền giám hộ cho Dư Tu, còn sau đó hắn đột nhiên bị bỏ tù… Dư Tu kia quá giỏi giả tạo, hàng xóm đồng nghiệp đều không ai nói hắn xấu…

“Đừng nói nữa.” Lương Chu đánh gãy lời hắn nói, ngồi xổm người xuống, ngửa đầu  nhìn bức ảnh trên bia mộ, “Là chúng ta điều tra không cẩn thận.”

Lăng Xuân nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, thở dài: “Cậu tâm sự với tiểu tử này đi, tôi đi trước.” Nói xong, đứng dậy rời đi.

Lương Chu cúi đầu, bắt đầu đốt tiền vàng, thật lâu sau.

“Dư Sơ Lâm… Cha của chúng ta, tên là Lương Trì, là một đạo diễn lớn, ông ấy vẫn luôn nhớ mong mẹ con em.”

“Xin lỗi, là anh vẫn luôn không đi tìm em.”

“Anh là một người anh trai xấu… Rất xin lỗi.”

Dư Sơ Lâm ở trên hư không nhìn rõ mọi thứ, ngồi xổm người xuống, cuộn người, đem mặt chôn vào khuỷu tay.

Tất cả mọi chuyện đến cùng là thế nào? Là trong tiềm thức mình hư cấu ra giấc mộng kết cục đời trước sao, hay là… Hắn mắt nhắm lại, ý thức lâm vào bóng tối.

Trong phòng khách Thanh Trì, Lương Chu nhìn Diêm Khải Văn: “Đây là anh nói chủ trì hạng mục độc lập sao? Đơn độc hội đàm?”

Ánh mắt Diêm Khải Văn né tránh, rất chột dạ: “Cái này, bác trai rất kiên trì, cho nên…”

Diêm Duy không mời tự đến hừ lạnh một tiếng, nói: “lần hợp tác này đúng là do Kevin độc lập chủ trì, ta chỉ muốn tới gặp mặt con mà thôi, cũng không tham dự chuyện hợp tác giữa hai công ty.”

Lương Chu ngồi xuống đối diện với bọn họ, thái độ lãnh đạm: “Tôi cho rằng, quan hệ của chúng ta không có tất yếu gặp lại.”

“Không cần thiết?” Giọng Diêm Duy cao lên: “Ta sao có đứa con ngu xuẩn như con nhỉ, con cực khổ giúp Lương gia quản công ty nuôi con trai, kết quả cái gì cũng không có được, con cứ cam tâm để Lương gia tính kế mình sao?”

“Không có tính kế.” Lương Chu bình tĩnh nói tức chết người: “Vinh Quang là do tôi tự nguyện đưa Sơ Lâm, nếu em ấy muốn, Thanh Trì tôi cũng nguyện ý đưa.”

“Vì sao?” Diêm Duy không hiểu nổi: “Trong đầu con rốt cuộc nghĩ cái gì?”

Diêm Khải Văn rụt người lại, trong lòng yên lặng phun tào, bác trai quá ngây thơ, trong dầu Lương Chu dĩ nhiên tất cả chứa đựng đều là Dư Sơ Lâm.

“Tôi làm như vậy đương nhiên là vì… theo đuổi Dư Sơ Lâm.” Lương Chu nhìn thẳng Diêm Duy, cong môi: “Tôi thích em ấy!”

“Cái gì? Con nói thích ai?” Diêm Duy khiếp sợ, đứng lên chỉ tay vào Lương Chu, cái trán gây xanh nhảy thẳng: “Con lặp lại lần nữa!”

“Diêm Duy, ông đừng có tự cho mình là đúng.” Ánh mắt Lương Chu rất lạnh, trên mặt là nụ cười trào phúng: “Khi ông gián tiếp hại chết mẹ tôi, bao che hung thủ giết người, ông cho rằng tôi sẽ nhận ông sao?”

“Con…” Diêm Duy không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới cái này, ngẩn người, đuối lý, lui về phía sau một bước, ngồi trở lại sô pha.

Lương Chu đi về phía trước một chút, nhìn thẳng Diêm Duy, nói từng câu từng chữ: “Năm đó, tôi tận mắt nhìn thấy ông tiễn người phụ nữ kia đi, nhìn thấy ông lau sạch dấu vết bà ta lưu lại, nhìn thấy ông chạy tới phía sau tóm một bảo tiêu ra, yêu cầu hắn gánh tội thay. Ông biết không, khi ông đang nghĩ cách giúp người phụ nữ kia lau chùi dấu vết, mẹ tôi vẫn chưa chết, bà bảo hộ trên người tôi, muốn tôi không cần báo thù, không cần tương tàn cha ruột, phải sống thật tốt, đừng để thù hận hủy hoại cuộc sống của mình.”

Diêm Duy mở to mắt.

P/s: 

Ngũ lôi oanh đỉnh: Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn

Chương này mèo chỉ dựa vào convert, không dùng raw nên chẳng rõ có dịch sai ở đâu không nữa, nhưng thấy convert của nhà bạn ấy rất tốt, chắc là không có sai sót đâu. ^^

Móe, đã nửa người dựa vào xe lăn, tai biến rồi không nghỉ cho khỏe còn tỏ ra nguy hiểm, Lương Kiến này đầu óc thật là… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.