Người Giám Hộ

Chương 31: Hòa hợp




Ngày hôm sau, mọi người đều ngủ nướng, sau khi nhàn nhã ăn xong bữa sáng thì đi dạo xung quanh, giữa trưa tìm một nhà hàng có hương vị tốt để ăn, sau đó mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy, chuyến du lịch rốt cuộc kết thúc tốt đẹp.

Dư Sơ Lâm bắt lấy đai an toàn, tầm mắt nhìn mặt đen của Lương Chu, do dự nói: “Anh, anh không ngủ tốt sao? Mắt đều có quầng thâm kìa.”

Lương Chu lắc đầu không đáp, lái xe nhập gara, tâm tình buồn bực đi vào biệt thự.

Dư Sơ Lâm đi sau một bước, có chút khó hiểu nhìn về phía Lăng Xuân đi về cùng xe với bọn họ: “Anh trai em làm sao vậy nhỉ? Sao nhìn không có tinh thần vậy.”

“À, không có gì.” Lăng Xuân cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Có lẽ vì quá mức bổ dưỡng mà dục cầu bất mãn đi.”

“…”

Nghe được cái đáp án như vậy, Dư Sơ Lâm cũng không muốn đi hỏi lại Lương Chu rốt cuộc làm sao vậy, sau khi ngủ trưa lại bắt đầu vùi đầu vào làm bài tập ——sau tháng mười một không lâu chính là thi giữa kỳ, hắn muốn giành top 1 trong kỳ thi này.

Lương Chu ngồi ở trong phòng thật lâu, cơm tối ăn vội vàng rồi lại lên tầng, lúc sau vẫn chưa từng ra khỏi cửa, Dư Sơ Lâm còn cho rằng hắn bận nên cũng không đi quấy rầy.

Qua tháng mười một, người đi học thì đi học, người đi làm thì đi làm. Lương Chu rốt cuộc cũng không lười biếng ở nhà nữa, hắn bất đầu đúng hạn đến công ty làm việc, Hà Long rốt cuộc cũng không cần phải chạy tới chạy đi làm chân đưa văn bản lại đây nữa.

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc không bao lâu, Lương Chu đã bay đi nước ngoài trao đổi hợp tác trong mười ngày.

Dư Sơ Lâm ngồi ở trong biệt thự trống rỗng, rốt cuộc cũng nhận ra một ít chuyện trước hắn không chú ý đến … Dạo này, hình như Anh hắn đang trốn tránh hắn thì phải, hai người đã thật lâu không có tâm sự với nhau.

Hắn nhíu mày, lấy ra di động, gửi tin nhắn.

“Anh, ở nước ngoài thế nào? Có hợp khí hậu không anh? Nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy.”

Sau một phút đồng hồ cũng nhận được tin nhắn gửi lại, nhưng chỉ có một chữ: “Ừ.”

… Trước sau chỉ một chữ ngắn như vậy, giống như không hề khác nhau.

Không đúng, khẳng định có chỗ không đúng. Hắn nhíu mày cẩn thận nhớ lại, thật lâu sau, rốt cuộc cũng tìm được chỗ không đúng —— anh trai hắn đã rất lâu không chủ động hỏi chuyện hắn, đều là mình hỏi chuyện anh ấy.

Sau khi phát hiện manh mối, chỗ khả nghi càng lúc càng nhiều. Sau thời gian giao lưu cũng ít đi, còn tránh tiếp xúc tay chân với mình, thời gian nói chuyện càng ngày càng ngắn, công tác càng ngày càng vội, về nhà càng ngày càng vắng…

Vì sao, là vì mình chọc anh ấy tức giận sao?

Hắn thực mờ mịt, lại cảm thấy khó chịu một ít, hắn đã cho rằng hai người họ ở chung rất khá … Trước kia không phải thường xuyên thích sờ đầu mình sao, bây giờ là thế nào vậy?

Kỳ thi giữa kỳ đúng như ý nguyện của hắn, hắn đạt top 1, khuôn mặt thầy Cao phá lệ tươi cười. Hắn cầm tờ giấy xếp hạn gọi điện thoại nói cho Lương Chu tin tức tốt này, nhưng khi cầm di động trong tay lại do dự mà buông.

Bốn ngày, suốt bốn ngày. Hắn thử không chủ động liên hệ với Lương Chu, mà Lương Chu, cũng thật sự chưa từng có chủ động liên hệ với hắn.

Vương Chí thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của hắn thì tò mò truy hỏi. Hắn do dự rồi liền đơn giản nói qua tình huống của hai người, chẳng qua đem thân phận thành người khác.

“Tiểu Dư, cậu đang yêu sao?”

“Hả?” Dư Sơ Lâm cảm thấy tư duy mình có chút không đuổi kịp đối phương.

Vương Chí cười dựa sát mặt vào, đấm lên ngực hắn: “Đừng giả bộ, cậu nói những điều đó chẳng phải là giống với thiếu nữ đang oán giận bạn trai vắng vẻ mình sao, nói đi, là con gái nhà nào câu đi hồn của cậu rồi?”

Dư Sơ Lâm bị lôi  kéo mà càng mơ hồ không rõ, hắn một tay đẩy mặt Vương Chí ra, không còn muốn nói: “Cậu sao lại không đáng tin như vậy, không thèm nói chuyện với cậu nữa, bài tập vật lý sao rồi? Giáo viên nói cuối tiết này sẽ kiểm tra đấy.”

“Á, chết rồi, tớ quên mất tiêu rồi!” Vương Chí kêu rên, cuống quýt tìm bài vở trong ngăn kéo.

Lý Đào đang xem sách cũng do dự, há miệng, mặt liệt quay đầu nhìn về phía Dư Sơ Lâm: “Cậu không vui?”

“Hả?” Dư Sơ Lâm có chút ngoài ý muốn khi thấy hắn chủ động nói chuyện với mình, chớp chớp mắt, cười: “Không có, tùy tiện tâm sự thôi, cậu đang đọc sách gì đấy? Trông không giống sách giáo khoa.”

Lý Đào đưa sách cho hắn xem, cứng rắn nói: “Là sách chú tôi mang từ nước ngoài về… Cậu muốn xem không?”

Dư Sơ Lâm kinh ngạc, tiếp nhận rồi nhìn tờ bìa, sau phát hiện mình đọc không hiểu chữ viết trên bìa thì có chút hâm mộ nhìn Lý Đào: “Đây là chữ nước nào?” sau lại mở nội dung nhìn rồi có chút bất đắc dĩ trả lại sách cho hắn, “Tuy rằng tớ rất muốn xem nhưng đáng tiếc, tớ nhìn không hiểu.”

“Vậy thôi.’ Lý Đào lấy lại quyển sách, quay lưng lại phía hắn một bộ dạng vừa thối vừa nát hàng ngày.

Vương Chí gần như kinh ngạc mà bất ngờ nhìn một màn này, sau khi thấy Lý Đào bò trở về tiếp tục đọc sách mới tiến tới gần Dư Sơ Lâm, nhỏ giọng nói: “Nó vậy mà chủ động nói chuyện với cậu, thật thần kỳ.”

“Tất cả mọi người đều là bạn học, nói chuyện là bình thường.” Dư Sơ Lâm cười đẩy hắn trở về, chỉ chỉ bài tập dúm dó trên bàn của hắn, “Mau viết đi,  chỉ còn ba phút nữa là tới giờ học rồi”

“A a a! Trời muốn diệt ta——”

Không thể hiểu được tự nhiên thấy rùng mình.

Dư Sơ Lâm nghẹn họng không thèm để ý tới Lương Chu, Lương Chu bên kia cũng không biết vì nguyên nhân gì, cũng không chủ động liên hệ với hắn. Thi thoảng cũng chỉ gọi điện báo bình an cho dì Lưu, hai ba câu lại treo máy.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mười ngày sau, Lương Chu không có trở về. Dì Lưu gọi điện thoại hỏi thì nghe Lương Chu trả lời đàm phán rất thuận lợi nhưng yêu cầu phải lưu lại nước ngoài một đoạn thời gian để xác định cụ thể việc hợp tác.

Sự chờ mong trong mắt Dư Sơ Lâm dần tắt, hắn nhìn dì Lưu buông điện thoại, ánh mắt mờ mịt nhìn di động của mình, thất thểu trở về phòng.

“Đây là làm sao vậy…” Dì Lưu nhìn bóng hắn đi lên tầng, ưu sầu thở dài, “Hai anh em nhà này là làm sao vậy, lúc trước chẳng phải còn tốt đẹp sao, sao đột nhiên lại bất hòa vậy.”

Bác Hà cũng nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu không hiểu, sau đó mang theo nước ấm đi hoa viên.

Quan Bác Văn thấy Lương Chu nhìn chằm chằm di động sững sờ, cười lắc đầu, trong mắt là sự bỡn cợt không hợp với vẻ ngoài nho nhã của hắn: “Đây là làm sao vậy? Cãi nhau với bạn gái à?”

“Không phải bạn gái.” Lương Chu cất điện thoại di động vào trong túi, xoa xoa ấn đường, bưng  cà phê lên uống một hớp lớn…… Ừm, thật khổ.

Quan Bác Văn nhướng mày: “Đó là bạn trai?”

Tay Lương Chu run lên, ly cà phê ly không giữ được mà rơi xuống bàn sau đó lăn một vòng làm bẩm khăn trải bàn.

“Thật đúng là.” Quan Bác Văn huýt sáo, vui sướng khi người gặp họa nói: “Ai nha, các fan nữ của cậu sẽ tan nát cõi lòng, nữ diễn viên trong công ty muốn tiến cử sẽ hận chết cậu.”

“Đừng nói bừa, tôi bây giờ sao có thời gian yêu đương.” Lương Chu tránh đi tầm mắt hắn, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, trên mặt tràn đầy mỏi mệt.

Quan Bác Văn thấy thế cũng không hề trêu ghẹo, ngược lại quan tâm nói: “Cậu đừng có cố quá, không có hợp tác lần này thì còn có lần sau, hà tất phải ổn định quan hệ với mấy lão quỷ kia, cậu liên tục làm như vậy chỉ khiến thân thể suy sụp thôi.”

Lương Chu xua xua tay: “Không đua không được, công ty hiện tại tuy rằng có nhiều nghệ sĩ nhưng rốt cuộc cũng không có mấy người có tiềm năng, làm tốt quan hệ với bên này cũng tốt cho sự phát triển lâu dài của công ty, lại nói, cũng là thời điểm bồi dưỡng vài người ổn định rồi.”

“Ai, ai, không phải còn có anh đây sao, anh còn chưa đủ là đại bài hay sao?” Quan Bác Văn bất mãn.

Lương Chu đen mặt âm trầm nhìn hắn: “nếu anh không ồn ào đòi giải  nghệ thì em xác định sẽ làm chậm tuyến phát triển này một chút.”

Quan Bác Văn sờ sờ cái mũi, không nói.

Ngay khi tâm tình Dư Sơ Lâm đang áp lực thì Dư Tu ở thành phố W lại bắt đầu tìm đường chết. Dư Tu bị tòa án phán trả lại khoản tiền bồi thường, gấp đến độ thiếu chút nữa phải bán nhà bán xe, nhưng đột nhiên có một ngày, áp lực từ tòa án biến mất, tên quỷ luật sư Lăng kia cũng không thúc giục hắn nữa, sinh hoạt lại một lần nữa như ánh mắt trời lên. Hắn vừa mới bắt đầu kinh ngạc khó hiểu, mỗi tháng thành thành thật thật trả tiền đúng hạn, sau đó thấy không có ai đến thúc giục thì đánh bạo lậu một lần. Hắn đợi thật lâu, phát hiện tòa án và luật sư Lăng kia thật sự không hề thúc giục hắn nữa thì dần dần vênh mặt lên.

Hắn tưởng cháu ngoại trai mềm lòng buông tha hắn nên vứt luôn chuyện này ở sau đầu. Cũng là hắn gặp may mắn, sau   khi không công tác nữa thì làm buôn bán, cư nhiên kiếm được chút tiền lãi. Tâm lớn, đi làm có chút tiền lương đâu bằng buôn bán, hắn liền tiếp tục làm con buôn.

Chu Mai thấy sự nghiệp của chồng có khởi sắc liền bắt đầu cân nhắc việc chuyển công tác tới Thành Hàn, kết quả cô ta vừa nhắc tới liền bị Dư Tu ngang ngược mắng một trận, nói thẳng cô ta không tính toán làm buôn bán kiếm tiền còn làm nghề giáo làm cái gì. Cô ta không phục, nhưng nghĩ tới nợ nần và số tiền Dư Tu kiếm được gần đây thì cũng dần mềm lòng, khẽ cắn môi cũng bắt đầu hỗ trợ Dư Tu.

Hai người thức khuya dậy sớm, cực cực khổ khổ kiếm được không ít tiền lãi. Nếu bọn họ cứ tiếp tục phát triển chẳng phải sẽ sớm thành người giàu sao.

Nhưng Dư Tu là một nhân viên quen ngồi trong văn phòng thanh nhàn, sau nhiệt tình chuyển sang buôn bán nhưng vẫn đánh chủ ý tới Dư Sơ Lâm. Hắn hỏi thăm qua, anh trai khác mẹ của Dư Sơ Lâm là một kẻ có tiền, tuy rằng sống chết không hỏi thăm được nghề nghiệp của kẻ đó, nhưng thấy hắn phô trương luật sư tới khẳng định không hề nghèo.

Dư Tu nhớ tới nợ nần trên người và số tiền không ít trong tay Dư Sơ Lâm thì tâm tư lại bắt đầu rục rịch. Nếu đoạt lại quyền giám hộ của Dư Sơ Lâm, vậy số nợ nần kia không phải sẽ không có sao. Còn có số tiền trong tay Sơ Lâm kia nữa, việc làm ăn của hắn đang cần tiền vốn, vừa vặn số tiền kia có thể lấy làm tiền vốn. Thằng nhãi ranh gần đây không còn thúc giục mình trả tiền, chắc là cũng mềm lòng với người cậu này, sao mình không nhân cơ hội này làm tốt quan hệ với nó để lấy lại quyền giám hộ?

Chu Mai nghe xong tính toán của hắn có chút chần chờ, hỏi: “nếu nó không muốn trở về thì làm sao đây?”

Dư Tu nhíu mày, hắn thật sự chưa có nghĩ tới điều này.

Chu Mai khi làm giáo viên tiếp xúc không ít thứ, thấy hán trầm ngâm không nói, tâm tư xoay chuyển liền nghĩ ra một chủ ý: “Nếu nó không muốn chúng ta cũng có biện pháp trị nó, nếu người giám hộ của nó giám hộ bất lực thì chúng ta có thể đoạt được quyền giám hộ.”

“Có thể làm vậy sao?” Dư Tu hoài nghi.

“Tuyệt đối có thể thực hiện!” Chu Mai gật đầu.

Sau khi bàn thế này thế  kia, như này như thế, ở đêm trước Giáng sinh Dư Sơ Lâm liền nhận được điện thoại “an ủi” của Dư Tu. Hắn vốn dĩ tâm tình đang kém, lại thấy sự ghê tởm của Dư Tu càng khiến tâm tình khó chịu. Sau khi treo điện thoại, hắn lại nghĩ mà tắt hẳn điện thoại.

Dù sao Lương Chu cũng sẽ không liên hệ với mình, có cầm di động cũng vô dụng, khong bằng tắt đi! Hắn quyết định sau khi Lương Chu trở về sẽ thay đổi số di động khác.

Dư Tu đen mặt buông điện thoại, cũng không thèm nghe Chu Mai thò đầu qua hỏi chuyện, hừ lạnh một tiếng, nếu lấy được địa chỉ của Dư Sơ Lâm rồi —— không nhận điện thoại đúng không, vậy thì hắn đành phải mạnh bạo!

Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì mà có thể lấy được địa chỉ hiện tại của Dư Sơ Lâm từ hộ gia đình mua căn hộ của Dư Sơ Lâm phòng.

Vừa nhìn thấy địa chỉ trong tay, trong lòng hắn chính là vui vẻ —— Dư Sơ Lâm hiện tại sống chính là ở trong một ngôi biệt thự! Lương gia kia quả nhiên rất có tiền! Nói không chừng sau khi lấy được quyền giám hộ của Dư Sơ Lâm còn kiếm được chút tiền từ Lương gia kia.

Sau khi không mang theo di động, Dư Sơ Lâm cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, nhưng lại cảm thấy thiếu thứ vướng bận thì càng có lợi cho việc học.

Trường trung học số 2 thành phố thường xuyên có các kỳ thi, thi tháng, thi quý, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ … Còn có các bài thi lớn có bé có trong lớp, quả thật muốn ép khô người ta. Bởi vì gần đây trạng thái không tốt nên trong một bài thi trên lớp mới vừa qua, Dư Sơ Lâm phát huy không tốt mà rớt xuống vị trí top 2.

Lý Đào nắm bảng xếp hạng, quay đầu nhìn cái mặt Dư Sơ Lâm vẫn luôn mỉm cười nói chuyện phiếm với Vương Chí, hừ lạnh một tiếng, mặt càng khó coi.

“Sơ Lâm không có việc gì chứ, lần này cậu không phát huy tốt, lần sau tớ sẽ lại top 1.” Vương Chí an ủi.

Dư Sơ Lâm buồn cười:  “So với cái này, tớ càng muốn nhìn xem cậu top 1 sẽ là bộ dạng gì?”

Vương Chí ném cho hắn một ánh mắt xem thường, xoay người ngồi trở lại. Học giỏi thật chán ghét!

Lễ giáng sinh ở trường học có một phong trào tặng nhau quả táo, nhân khí của Dư Sơ Lâm rất tốt nên hơn nửa nữ sinh trong lớp đều tặng cho hắn, hắn trừng mắt nhìn một đống gói quả táo đủ loại màu sắc mà bất đắc dĩ cười.

Này thật là… Gặp quỷ.

Hắn xoa xoa cái trán, lúc tan học giữa trưa đi mua một đống chocolate trở về để tặng các bạn nữ xem như cảm ơn quả táo các cô đã tặng.

Các nam sinh thực hâm mộ ghen tị, nhưng thấy thái độ thoải mái hào phóng của hắn cũng không dám nói cái gì, đành phải phẫn nộ rít gào trong lòng, thành tích tốt, đẹp trai, tốt tính, trong nhà lại có tiền, quả thật là kẻ địch quá lớn! Trước kia còn có thể ghét bỏ hắn lớn lên lùn, hiện giờ thân cao lên, quả thật không phải là người!

Sau khi tan học, hắn mang theo một đống lớn quả táo trở về nhà, vừa mới ném cặp sách ở trên sô pha, dì Lưu đã vui mừng chạy từ trong phòng bếp ra, trên tay còn bưng một nồi nước thơm phức mũi.

“Cậu chủ Sơ Lâm đã trở về rồi sao, mau đi rửa tay, hôm nay có ăn ngon đấy”

Dư Sơ Lâm thấy mặt mày bà hồng hào, cũng vui vẻ cười theo, sau đó mang táo đặt lên trên bàn, cũng bắt đầu tháo giấy bọc ra: “Hôm nay là ngày lành gì vậy, mùi thơm này, chắc chắn là được ăn ngon không ít.”

“Là cậu chủ đã trở về.” Dì Lưu nói xong thì lui về phòng bếp, thanh âm từ xa truyền tới: “Cậu chủ Sơ Lâm, cậu mang nhiều táo từ đâu về vậy, còn một đống quà gói xinh xắn như vậy, là bạn gái tặng sao?”

Động tác bóc giấy gói chậm lại, có chút mờ mịt cũng có chút chần chờ: “Anh cháu … đã trở về?”

“Đúng vậy, đúng vậy, buổi chiều về tới, ngồi mười mấy giờ máy bay còn đang khó chịu vì sai giờ đấy.”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang truyền tới, thân thể hắn cứng đờ, nghiêng người nhìn lại.

Lương Chu giống như bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt, một thân áo sơ mi màu xám, sống lưng thẳng tắp, mặt không biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tơ máu trong mắt hắn, che giấu dưới sự lãnh đạm là sự mỏi mệt.

“Anh …” Dư Sơ Lâm cố gắng để khóe miệng cong nét cười, rõ ràng chỉ có hai tháng không gặp nhau mà thôi lại không thể tự nhiên chào hỏi, hắn nắm quả táo phất phất tay: “Anh đã về rồi, rửa tay ăn cơm đi.”

Lương Chu gật gật đầu, ánh mắt dừng trên quả táo và giấy gói quà xinh xắn, bước chân dừng một chút mới lại đi xuống, giơ tay sờ đầu hắn, nhớ nhung xoa xoa, sau đó khắc chế thu hồi: “Cao lên không ít.”

“Vâng.” Dư Sơ Lâm gật đầu, híp mắt cảm thụ sự ôn nhu đã lâu này, sụ tủi thân tích lũy lâu ngày trong lòng bỗng sôi trào, lấy tay ôm lấy hắn: “Anh, hoan nghênh về nhà.”

Lương Chu đứng không nhúc nhích, cứng đờ thân thể, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi đẩy ra hắn: “Được rồi, lớn như vậy còn làm nũng, rửa tay ăn cơm đi.”

Hắn thuận theo lùi lại, rũ mắt đi thu dọn đóng giấy gói tán loạn trên bàn, giọng nói mang theo tiếng cười sự chờ mong hưng phấn trong mắt cũng có chút ảm đảm: “Em dọn xong đống này sẽ đi, anh mệt thì đi ăn trước đi, em lập tức liền tới.”

Lương Chu nhìn chằm chằm  đống giấy gói trên tay hắn, ngón tay giật giật, bước nhanh đi qua người hắn.

Chờ người đi vào nhà ăn, Dư Sơ Lâm cũng chậm thu dọn đống giấy gói lại, cuối cùng dần dần dừng lại… Không giống, thật sự không giống, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề  ở đâu…

Sau Giáng sinh là năm mới, các bạn học đều rất kích động.

Sau tiệc tối mừng năm mới, các bạn học cao hứng chạy ra khỏi cổng trường, chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ dài hạn trước khi thi cuối kỳ.

Chu Hòa từ lớp mình cũng chạy lại đây, bá vai Dư Sơ Lâm, hưng phấn nói: “Sơ Lâm à, đêm nay ngủ nhà tớ đi, cha mẹ tớ hôm nay không ở nhà, một mình tớ không chút thú vị, chúng ta chơi game suốt đêm nhé.”

Nghĩ tới Lương Chu từ sau khi trở về đều đi sớm về trễ, đôi mắt Dư Sơ Lâm ảm đạm, gật gật đầu: “Hay đấy, tớ còn chưa biết chơi trò chơi đâu.”

“Không sao cả, tớ dạy cho cậu! Chúng ta trước đi mua mấy đĩa trò chơi, mau đi nào, tớ biết một cửa hàng rất đáng tin đấy!” Chu Hòa cười tít mắt, trong lòng chiến hỏa hừng hực —— hắn hôm nay nhất định phải giúp tên mọt sách này mở ra cánh cửa thế giới mới!

Đường phố nơi bán đĩa trò chơi có chút hỗn loạn, bên trong đều có nhóm học sinh đi vào các tiệm, người rất nhiều nên cũng rất loạn, mỗi ngày đều một đường từ nhà tới trường nên Dư Sơ Lâm chưa từng đi tới nơi này, vì vậy cũng thấy có chút mới lạ.

“Cậu thích chơi trò chơi gì? Mạo hiểm kịch liệt một chút, thích nhập vai hay thích chiến đấu? Cậu lần đầu tiên chơi game,  hay chơi trò chơi trí tuệ nhé? Tỷ như trò phá giải mê cung …” Chu Hòa lựa chọn ở một quán nhỏ nhưng rất quan tâm sở thích của hắn.

Dư Sơ Lâm dắt xe đạp nghe hắn lải nhải, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, cũng thò mặt vào gần xem: “Tớ chưa từng chơi, cậu cảm thấy tốt thì chọn đi.” Nói xong, hắn quét một vòng trên quầy hàng, ánh mắt không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng đầu nhìn kỹ lại nhưng cũng không thấy nhân vật khả nghi nào.

Hắn nhíu mày, trong lòng có chút bất an, nhưng ngẫm lại khoảng cách giữa thành phố W và thành phố B thì sự sốt ruột lại nuốt trở về bụng.

Hai người mua đĩa game cũng khá lâu, lúc trở về sẽ đi qua một hẻm nhỏ tới đường lớn, từ đường lớn sẽ trở về biệt thự, chỉ cần đạp xe bảy tám phút là tới nơi. Hẻm nhỏ rất dài, quanh co khúc khuỷu, ngày thường cũng không có mấy  người đi qua.

Chu Hòa có chút hưng phấn xem đi xem lại mấy cái đĩa game, không ngừng thúc giục: “Chúng ta nhanh lên, có một trò game này chơi hay lắm, chúng ta về đầu tiên liền chơi  cái này luôn!”

“Được.” Dư Sơ Lâm cười gật đầu, vừa mới chuẩn bị hỏi hắn rốt cuộc trò chơi gì mà lại hấp dẫn hắn như vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Hắn duỗi tay kéo Chu Hòa, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.

Chu Hòa cũng nhìn thấy phía trước có mấy thân ảnh, mới vừa bắt đầu hắn còn nghĩ rằng người khác cũng đi hẻm nhỏ nên không chú ý, nhưng bây giờ bị Dư Sơ Lâm kéo tay thì ngẩng đầu nhìn kỹ cũng phát hiện có điều không đúng.

“Đều mang theo nhiều gia hỏa, người tới không có ý tốt.” Chu Hòa nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên cũng có mấy người đang chậm rãi tới gần. Hắn đẩy Dư Sơ Lâm ra phía sau người, thấp giọng nói: “Chúng ta bị vây đánh.”

Bóng người đến gần thì đều nhìn thấy là những tên con đồ tóc nhuộm lung tung, trong tay cầm gậy gỗ ống thép, ánh mắt khinh miệt rõ ràng là có ác ý.

“Các ngươi muốn làm gì? Muốn tiền chúng ta sẽ cho, đừng đả thương người.” Chu Hòa biết phụ cận trường học có một đám côn đồ chuyên cướp tiền của học sinh, thấy tư thế này của bọn họ thì liền cho rằng là những kẻ đó. Nếu hôm nay chỉ có một mình hắn ở đây, hắn có thể nghĩ cách chạy thoát, nhưng hôm nay lại có Dư Sơ Lâm đi cùng, với thân thể bé nhỏ kia liền biết không thể chịu nổi hai gậy, vẫn là bỏ bớt tiền thì tốt hơn.

Một tên côn đồ đứng ở đằng trước đập gậy gỗ trong tay nhìn về phía Dư Sơ Lâm, hắn đánh giá một phen rồi lại lấy ảnh từ trong túi ra nhìn lại, vẫy vẫy tay: “Là tiểu tử này, đánh cho ta, chú ý đừng có đánh chết.”

“Ta phi! Một đám du côn!” Thấy bọn họ là có ý đồ mới tới, Chu Hòa ném cặp sách xuống mặt đất, nâng xe đạp Dư Sơ Lâm lên và chạy qua, nhưng hắn lại chạy về hướng khác.

“Đi mau, bọn họ là tới tìm đánh cậu.” Tên lưu manh đứng đầu né tránh không kịp, vừa vặn bị xe đạp tông trúng, tức khắc nổi giận vung gậy gỗ trong tay lên: “Ngăn bọn họ lại, đánh!”

Dư Sơ Lâm trầm lặng, chạy theo Chu Hòa ra ngoài nhưng mới lao ra hai bước đã bị ngăn lại, sau lưng có tiếng gió, hắn vội lôi kéo Chu Hòa nghiêng người, lưng dựa vào vách tường, vừa lúc tránh thoát một ống thép bị ném tới.

Ống thép nện xuống nền gạch xi măng tạo nên một tiếng “rầm” giòn vang, biểu tình của hắn lập tức thay đổi, nếu một gậy này đánh lên trên người thì cũng bị gãy mất mấy cây xương —— này  quả thật là đàn lưu manh tới!

“khốn kiếp, các ngươi lũ vương bát đản!” Chu Hòa nổi giận lại đẩy Dư Sơ Lâm về phía sau mình và phóng tới gần một tên côn đồ: “Trốn sao! Xem tiểu gia ta dạy dỗ lũ du thủ du thực các ngươi một chút!”

Dư Sơ Lâm sao có thể an tâm tránh ở phía sau hắn, hơn nữa, đối phương nhiều  người như vậy, hắn muốn tránh cũng trốn không thoát, huống chi, hắn một chút cũng đâu nghĩ sẽ trốn.

Hắn nệm cặp sách vào mặt một tên lưu manh, chân vừa nhấc đá ngã một tên khác, khom lưng đoạt lấy ống thép trong tay đối phương, đột nhiên đánh tới cái tên vừa bị ném cặp sách vào mặt, lưu loát mà giải quyết đánh hắn ngã, sau đó rất nhanh xoay người đạp một chân lên tên lưu manh vừa mới bò dạy: “Chu Hòa, tự bảo vệ mình cho tốt, đoạt vũ khí của bọn họ, đừng để ống thép đánh trúng.”

Chu Hòa nghe thấy động tĩnh sau lưng thì nóng nảy, cũng cướp đoạt được một cây gậy gỗ trong tay một tên lưu manh, bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thì kinh ngạc: “Nhìn không ra nhé, Sơ Lâm cậu còn có chút tài năng, tớ còn nghĩ cậu sẽ bị dọa cơ.”

Vô nghĩa, lúc mới đầu vào tù, hắn bị không ít người bắt nạt, nghĩ không muốn bị đánh thì phải đánh trả, tuy rằng sau này đổi nhà tù khác, hoàn cảnh bình thản hơn một ít nhưng những thủ đoạn âm ngoan đánh nhau đó thì hắn không có quên.

Sinh hoạt yên ổn, hắn mừng rỡ làm người hiền lành ôn hòa, nhưng nếu có người muốn phá hư sự yên  ổn của hắn … Trong đầu hắn nhớ tới việc tên lưu manh đầu xỏ kia móc ảnh chụp ra xem, trong lòng cũng đã đoán được đôi phần vì vậy hạ thủ càng cay vài phần.

Mặc kệ là ai tính kế hắn, hắn đều sẽ mạnh mẽ tóm được hắn!

Nhóm lưu manh này không nghĩ tới hai người có thể đánh trả, đặc biệt là tên gầy gò như nhược đã trắng sạch sẽ kia, nhìn không ra là gia hỏa đánh nhau giỏi, hắn vậy mà lại là tên có sức chiến đấu mạnh nhất!

Tính sai.

Lưu manh đầu sỏ tàn nhẫn nhìn Dư Sơ Lâm, điên tiết vứt bỏ gậy gỗ trong tay, rút một thanh đao dài ở phía sau lưng, đẩy ra mấy tên thủ hạ mất đi sức chiến đấu mà cầm đao vọt qua.

Chu Hòa và Dư Sơ Lâm tựa lưng vào nhau, một gậy lại đánh tới một tên lưu manh, dư quang nhìn động tác của tên lưu manh đầu xỏ, đồng tử co rụt lại, Chu Hòa nghĩ muốn kéo Dư Sơ Lâm đã không kịp, chỉ trừng lớn mắt, hét lên: “Sơ Lâm, né tránh!”

Hai người đánh tới hiện tại, ít nhiều cũng bị dính mấy côn, hành động cũng có chút chậm chạp. Dư Sơ Lâm nhìn thấy ánh đao nhưng thân thể lại bị hai tên lưu manh quấn chặt, hắn lại bận tâm Chu Hòa tựa lưng phía sau, cắn răng liều mạng bị đánh hai côn, nghiêng người đi về phía trước một bước, linh hoạt quay người, đánh một gậy lên cánh tay tên lưu manh đầu xỏ.

Một tiếng “rắc” vì xương vỡ vụn vang lên, tên lưu manh đầu xỏ kêu gào thảm thiết, nhẹ buông tay làm rơi đao trên mặt đất.

Dư Sơ Lâm ngăn công kích của hai người khác nhưng chân thì đá giữ cánh tay quỳ rạp xuống đất của tên lưu manh đầu sỏ, hắn nhặt đao trên mặt đất lên và kề trên cổ tên lưu manh đầu sỏ, chân cũng dẫm trên ngực đối phương, hơi hơi dùng sức dẫm xuống, quát to với những người khác: “Đều dừng tay cho tao, Chu Hòa lại đây!”

Tên lưu manh đầu sỏ bị dẫm đau đến kêu gào thảm thiết, cánh tay bị gãy do ống thép đánh trúng cũng vặn vẹo rũ xuống, sắc mặt tái nhợt.

Những tên lưu manh khác tháy vậy thì trong lòng cả kinh, tất cả do dự rồi dần dần cũng dừng động tác, Chu Hòa cảnh giác trừng mắt nhìn bọn họ, dần lui đến bên người Dư Sơ Lâm, nhe răng nhếch miệng sờ cánh tay: “Lũ du côn đáng chết, đau quá.”

Dư Sơ Lâm cảm kích liếc hắn một cái, cúi đầu nhìn về phía  tên lưu manh đầu sỏ còn đang kêu gào thảm thiết, trên môi nở một nụ cười lãnh khốc: “Là ai sai  chúng mày tới đánh tao, nói!”

Tên lưu manh đầu sỏ kia cũng rất cứng đầu, dù đau như vậy nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó rống to với lũ lưu manh còn lại: “Thất thần làm gì, đánh cho tao! Không cần để ý đến tao!” Lần này cố chủ cho rất nhiều tiền, bị thương một chút cũng đáng giá!

Mắt thấy những tên lưu manh khác lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, ánh mắt Dư Sơ Lâm lạnh lùng, hắn đứng dậy ném đao cho Chu Hòa, còn nắm chặt ống thép xong tay gõ trên đùi phải tên lưu manh đầu sỏ, “rắc” một tiếng, thân thể tên lưu manh đầu sỏ càng run rẩy hơn, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

Chu Hòa trợn mắt há hốc mồn, lắp bắp nói: “Sơ, Sơ Lâm à, cậu, cậu sẽ không đánh chết hắn chứ…”

Dư Sơ Lâm lắc đầu, khom lưng móc ảnh chụp từ trong túi của tên lưu manh đầu sỏ để nhìn, sau đó phát hiện người trên ảnh quả nhiên là hắn, nhìn góc độ giống như là chụp lén hai ngày trước. Hắn lắc lắc bức ảnh, ánh mắt đảo qua một đám lưu manh ngây ra như phỗng, cười đến dịu dàng: “Rốt cuộc là kẻ nào sai bọn mày tới đánh tao, nói hay không, nếu không nói tao đập tiếp chân khác của hắn.”

Nhóm lưu manh này tuổi không lớn, nếu để xảy ra chuyện xấu nhất từng gặp là đánh người chết đưa tới bệnh viện, chưa từng gặp qua người như Dư Sơ Lâm đánh gãy đùi người ta mà mặt không đổi sắc, hù dọa người chết.

“Có nói hay không?” Hắn cầm ống thép, uy hiếp để trên chân khác của tên lưu manh đầu sỏ.

Đám lưu manh run lên, vội vàng kể hết mọi chuyện bao gồm người liên hệ với bọn chúng trông như thế nào, là lúc nào liên hệ với bọn họ, hứa hẹn chỗ tốt nào, vân vân.

Dư Sơ Lâm càng nghe sắc mặt càng trầm, tay nắm ống thép tay cũng càng chặt.

Chu Hòa nhìn mà kinh hãi, nhìn tên lưu manh đầu sỏ nằm trên mặt đất hồi lâu không có động tĩnh, hắn không biết có nên mở miệng đánh vỡ sự trầm lặng này hay không.

Cũng không cho hắn có cơ hội rối rắm lâu lắm, từ xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân dồn dập, mà trong đó còn có tiếng nôn nóng của một nam nhân phá lệ rõ ràng.

“Đồng chí cảnh sát, ở ngay phía trước, cháu ngoại trai của tôi không biết đã bị đánh thành cái dạng gì rồi, đám côn đồ kia thật là đáng giận! Cũng trách anh trai cháu ngoại trai của tôi, biết phụ cận trường học gần đây có chút loạn mà không có che chở chút, thật là qua loa!”

“Tiên sinh ngài đừng nóng vội, xe cứu thương đã ở bên ngoài, nếu thật bị thương, lập tức  có thể cứu thương ngay.”

“Tốt tốt, ai, may mắn lòng tôi nghĩ tới xem đứa nhỏ này, bằng không cũng không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi, hy vọng đứa nhỏ không có bất trắc gì, không tôi sao không khiến chị tôi thất vọng chứ, tôi  …”

“Tiên sinh ngài đừng kích động, tình huống có lẽ……”

Đối thoại đột nhiên im bặt, người tới đều trừng lớn mắt, có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy gì.

Dư Sơ Lâm cầm ảnh chụp, trầm mặt đứng ở tại chỗ, thấy Dư Tu trừng mắt nhìn lại đây thì mỉm cười: “Cậu à, đã lâu không thấy, không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, cậu đã tặng cho cháu một phần đại lễ.”

Cảnh sát nhìn một đám lưu manh lăn lộn nằm trên mặt đất, lưng dựa tường đứng mà sửng sốt cứng khóe miệng, quay đầu lại nhìn Dư Tu: “Ông vừa nói cái gì? Thăm cháu ngoại trai thì thấy có lưu manh bắt nạt hắn? Bị đánh thật sự thảm?”

Xung quanh thực náo nhiệt nhưng Dư Tu bị đôi mắt lạnh lẽo của Dư Sơ Lâm nhìn lại chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh một mảnh —— đứa nhỏ này, giống như  hoàn toàn không giống trước kia.

Khi Lương Chu nhận được điện thoại của cục cảnh sát gọi tới thì đang cùng Lăng Xuân ở bên ngoài ăn cơm.

Hắn hừng hực chạy đến cục cảnh sát, khi thấy một mình Dư Sơ Lâm không nhúc nhích ôm một chén trà nóng lẳng lặng ngồi trên ghế ở cảnh sát cục, ánh mắt trống rỗng mặt không cảm xúc thì trái tim căng thẳng, sau đó lại mạnh mẽ mềm xuống.

Những thứ rối rắm, âm u đó, sự sợ hãi làm hắn lo sợ đó, những băn khoăn không dám tới gần đó, tất cả đều chẳng có gì quan trọng, chỉ cần đứa nhỏ này bình an thì hắn đều có thể chịu đựng.

Hắn là người giám hộ của em ấy, không phải sao? Hắn còn gọi mình là anh trai cơ mà… Hắn tốt như vậy, tiếp nhận sự ỷ lại thân cận của đứa nhỏ, bảo hộ em ấy lớn lên, này không phải đều là điều đương nhiên sao?

Nghĩ như vậy, nghĩ tới tránh né mấy tháng qua, đột nhiên hắn lại cảm thấy yếu đuối mà buồn cười.

“Sơ Lâm?” Hắn chậm rãi tới gần, vươn tay cẩn thận chạm vào khóe mắt xanh tím của đứa nhỏ.

Dư Sơ Lâm còn đang sững sờ,  nhiệt huyết ban đầu giảm đi, vết thương tồn tại trên người liền kiêu ngạo mà nhắc nhở hắn, vết thương trên khóe mắt bị đụng tới càng đau đớn gấp bội, hắn ngửa đầu ra sau, chén nước trong tay cầm không chắc mà bị bắn nước ra ngoài.

“Cẩn thận!” Lương Chu cuống quít giữ tay hắn.

Hắn rốt cuộc hoàn hồn, giương mắt nhìn về phía người đang khom lưng trước mặt mình, ánh mắt trống rỗng dần có tiêu cự, khóe miệng cứng nhắc lộ ra nụ cười tươi: “Anh, anh tới rồi.”

Lương Chu cầm chén nước trong tay hắn buông xuống, ngồi ở bên người hắn, dừng một chút lại giơ tay giữ bờ vai hắn, nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này? Còn thương ở đâu?”

Ở chung tự nhiên như vậy, tiếp xúc thân mật như vậy, thật sự là lâu lắm rồi chưa từng được cảm nhận, tuy rằng miệng vết thương ở vai bị đè có chút đau nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn không dám lộn xộn như sợ sự quan tâm mình vừa rồi sẽ biến mất không thấy, hắn cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương: “Là bọn họ đánh em trước, em không muốn đánh nhau.”

“Anh biết, em đừng hoảng hốt.” Lương Chu nhìn bộ dáng đứa nhỏ cúi đầu sốt ruột giải thích, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng,  hắn vội vàng ôm sát đứa nhỏ, ôn nhu nói: “Bị thương thế nào, chúng ta đi bệnh viện.”

Dư Sơ Lâm lắc đầu, trộm nhích lại gần bên người hắn, chớp chớp mắt, che khuất sự lạnh lẽo trong đáy mắt: “ Em không bị thương ở đâu cả … Dư Tu ở bên trong, em phải đợi kết quả.”

“Dư Tu?” Lương Chu nhíu mày, mặt càng thêm trầm.

Lăng Xuân đau đầu đỡ Chu Hòa hoảng loạn la lớn đi tới rồi ném hắn tới ngồi bên cạnh ghế Dư Sơ Lâm, nói với Lương Chu: “Chuyện kia cũng được làm rõ rồi, Dư Tu kia cũng không biết nghĩ thế nào, lại tìm một đám lưu manh tới đánh Tiểu Dư, còn mình thì giả vờ vừa vặn nhìn thấy và giả bộ làm người tốt báo cảnh sát. Lại nói, hai đứa nhỏ này thân thể không tồi, nghe cảnh sát nói lúc họ tới đã thấy những tên lưu manh kia ngoan ngoãn như chim cút, tên lưu manh đầu sỏ kia chân tay đều bị gãy, đã trực tiếp bị kéo đi bệnh viện.”

Lương Chu quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm, người sau quay đầu tránh đi tầm mắt của hắn.

Chu Hòa thì lại rất hưng phấn, biểu tình “thiên hạ đệ nhất trâu bò là gia”, cao hứng nói: “Các anh không biết đâu, đám lưu manh kia quả thật rất yếu, em mới trái quyền phải đấm…”

“Còn trái quyền phải đấm sao, miệng vết thương không đau?” Lăng Xuân nhướng mày, duỗi tay ấn mạnh lên vai hắn.

“Ngao! Xuân ca hạ thủ lưu tình!” Cả người Chu Hòa run rẩy như người bị thương nặng không thể cứu.

Lăng Xuân cười lạnh, càng ấn mạnh: “Xuân ca? Hử?”

Chu Hòa nhảy nhanh ba bước tránh thoát phạm vi công kích của hắn, khoanh tay trước ngực giống  như hoa cúc khuê nữ bị xâm phạm, lắc đầu nói: “Không không không, Xuân Gia, Xuân Gia tha mạng.”

Bên này nháo đến vui mừng, bên kia Dư Tu đã bị hai vị cảnh sát mặt không biểu cảm mang ra, trên mặt hắn mang theo sự nôn nóng, còn đang biện giải, “Tôi thật sự chỉ vừa vặn đi ngang qua, tôi tới thành phố B làm buôn bán, chỉ là thuận tiện đi xem cháu ngoại trai, sao có thể cùng đám kia lưu manh có liên hệ, bọn họ đó là vu oan, đồng chí cảnh sát, tôi biết tôi không có tiền bằng Lương gia nhưng các người không thể bất công như vậy mà loạn vu khống tôi.”

Cảnh sát có chút không kiên nhẫn nhưng cũng không để ý đến hắn, đưa hắn trực tiếp tới trước mặt Dư Sơ Lâm, biểu tình ôn hòa hơn chút, nói: “Cậu học sinh này, Dư Tu tiên sinh nói chuyện này là hiểu lầm, hắn là cậu của cháu, cháu…”

“Hắn đúng là cậu của cháu.” Dư Sơ Lâm đứng dậy, mặt không cảm xúc, nói: “Nhưng cậu từ khi mẹ cháu qua đời vẫn luôn tính kế phần tài sản mẹ để lại cho cháu, còn nuốt không khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu, quan hệ giữa cháu với cậu cháu rất kém. Đến nỗi ngay cả địa chỉ hiện tại và địa chỉ trường học cháu chưa từng có nói với cậu cháu.”

“Sơ Lâm, cháu nói bậy gì đó, cậu rõ ràng rất tốt với cháu, cháu…” Dư Tu tức khắc nóng nảy, đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, hắn vốn muốn cho những tên lưu manh kia đánh một trận Dư Sơ Lâm, còn mình thì đột nhiên xuất hiện cứu hắn để tăng độ hảo cảm, thuận tiện cũng hố Lương gia một tiếng “giám hộ bất lực” đúng lý hợp tình đoạt quyền giám hộ, nhưng ai có thể nghĩ đến thân thủ Dư Sơ Lâm lại tốt như vậy, nhiều lưu manh như vậy cũng không khống chế được hắn, ngược lại còn bị hắn lấy được bức ảnh chụp trộm kia.

Dư Sơ Lâm nhìn cũng không thèm nhìn Dư Tu, nói tiếp với cảnh sát: “Tòa án vẫn còn hồ sơ khởi tố của cháu với Dư Tu, hắn nuốt không khoản tiền bồi thường đến giờ còn chưa trả hết, cháu vốn dĩ niệm tình thân thích, không nghĩ bức quá tàn nhẫn, nhưng cháu không ngờ người cậu này còn mướn người đánh cháu.”

Ánh mắt cảnh sát nhìn Dư Tu giống như nhìn rác rưởi, hắn vặn tay Dư Tu đang uốn éo kéo về phía phòng tạm giam: “Ông bị bị ngờ có liên quan đến mướn người đả thương người, trước khi chuyện được làm sáng tỏ, ông cứ tạm thời lưu lại ở trong này đi.”

Dư Tu còn muốn nói gì đó nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lương Chu nhìn mình thì thân thể run lên, đột nhiên cũng không dám  nói chuyện.

“Chậc chậc.” Lăng Xuân lắc đầu, hiển nhiên vô cùng ghét bỏ Dư Tu: “Tên này có chỉ số thông minh, tôi đều không đành lòng nhìn.”

Chu Hòa cũng là bộ dạng căm giận, gật đầu: “Quá ngu, sao Sơ Lâm lại có một người cậu ghê tởm như vậy.”

Dư Sơ Lâm nhếch môi đứng tại chỗ, các loại cảm xúc đan chéo trong lòng, cuối cùng hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Chu, xả ra một nụ cười rất khó coi: “Anh, chúng ta về nhà thôi.”

“Được.” Lương Chu đỡ bờ vài hắn đi ra ngoài, đầu quay lại nhìn Lăng Xuân: “Chuyện ở đây giao cho cậu, hiểu chưa?”

Lăng Xuân nhíu mày, cũng hiểu ý hắn đây là không muốn để Dư Tu được sống tốt, xua xua tay, thở dài: “Chỉ biết áp bức bạn tốt, giao cho tớ đi, khẳng định cho cậu một đáp án vừa lòng.”

Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm và Chu Hòa tới bệnh viện khám và băng bó vết thương. Lúc nhìn thấy vết bầm thâm tín trên lưng và bả vai của Dư Sơ Lâm thì bực bội đứng dậy đi vài bước, lúc này đột nhiên hắn muốn hút thuốc.

Vết thương trên người Chu Hòa nhẹ hơn so với Dư Sơ Lâm, hắn trốn rất nhanh nên vết thương chỉ tập trung ở trên cánh tay.

Hai người lăn lộn nên sớm đã đói bụng, sau khi về nhà thì vội vàng lấp đầy bụng, tùy tiện rửa ráy liền bò lên giường ngủ, chuyện chơi game sớm bị quên ở sau đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.