Ở thành phố B Lương Chu vừa kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi nhận điện thoại từ tay người đại diện, vừa mới mở máy liền nhận được tin nhắn này, hai mắt hắn híp lại, tầm mắt đảo qua đảo lại trên hai chữ “quà tặng”, quyết đoán xóa bỏ tin nhắn.
Sau đó lại phát hiện còn có một tin nhắn chưa đọc, vẫn có chút chần chừ không mở xem, sau khi nhìn thấy người gửi là ai thì mới thu hồi sự chần chừ, dừng một chút và mở tin nhắn trên điện thoại.
Sau khi nhanh xem nội dung tin nhắn, tầm mắt dùng ở câu cuối cùng “Anh có thích thứ gì không?” Dừng hồi lâu lại thấy tâm tình quỷ dị có chút tốt, tắt tin nhắn mới gọi điện thoại cho Lăng Xuân, điện thoại thông cũng không chờ người đối diện trả lời, đã trực tiếp lãnh khốc mở miệng: “Ai nói tớ không có?” Nói xong dập máy, lại mở tin nhắn của Dư Sơ Lâm trầm tư suy nghĩ.
Người đại diện Mục Cừu nghi ngờ ngó sát vào, hỏi: “Làm sao vậy?” Làm gì mà vẫn cứ cầm di động ngẩn ngơ vậy.
Lương Chu nhíu mày, sờ bán phím rồi bấm phím di động, nghiên đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Tôi thích cái gì?”
Ánh mắt Mục Cừu quỷ dị, tâm tình phức tạp, hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nếu năm nay là năm 2015, hắn nhất định sẽ nắm tay Lương Chu, thâm tình hỏi một câu: “Ông chủ, có bệnh phải trị?”
Thành phố W, Lăng Xuân nắm di động, hai giây nhìn nhật ký trò chuyện, nhướng mày: “Tên này phát bệnh gì đây?”
Dư Sơ Lâm hai ngày sau mới thu được tin nhắn trả lời của Lương Chu, chỉ ngắn ngủi một câu: “Cái gì cũng thích.”
Hắn nhìn chiếc hộp xinh xắn nằm trong ba lô, suy nghĩ thật lâu mới gửi lại một câu: “Em đã biết.”
Mặc kệ Dư Tu không chịu phối hợp bao nhiêu, chuyện quyền Giám hộ vẫn dần được xử lý xong.
Sau ngày hôm dó, Dư Tu vẫn không liên lạc được với Dư Sơ Lâm, điện thoại không nghe, trong nhà không có ai, qua mấy ngày cũng truyền tới tin Dư Sơ Lâm bán căn hộ, hắn rốt cuộc luống cuống, nhưng Lăng Xuân quá láu vá, hắn vẫn không thể hỏi được tin tức của Dư Sơ Lâm.
Sau đó, hắn định thông qua giáo viên chủ nhiệm của Dư Sơ Lâm là Hồ Tuấn để liên hệ với đối phương, kết quả vừa gọi điện thoại đến, vừa mới tự giới thiệu xong liền bị Hồ Tuấn tức giận treo điện thoại, quả thực không thể hiểu được.
Chuyện điều chuyển của Chu Mai đang tới giờ khắc mấu chốt, là thời điểm cần tới tiền, lần này không thành, còn không biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp theo, Dư Bác sắp vào Sơ Trung (Bậc Trung học cơ sở ở Việt Nam), sau khai giảng cũng cần tới tiền, có có bản thân hắn, khoảng thời gian trước hắn vất vả dùng tiền thưởng của mình để gặp vài vị lãnh đạo cấp trên, nếu không thể kế chức nghiệp thì số tiền trước không phải nhét suông sao? Chủ yếu nhất là, tên luật sư Chu trước đó khoác lát thổi rung trời, đột nhiên trở mặt bẫy mình.
Tóm lại, mọi chuyện đều không hài lòng.
Dư Tu sứt đầu mẻ trán, càng hận đến nghiên răng nghiến lợi Dư Sơ Lâm đột nhiên đổi ý không chọn mình làm người giám hộ, tiểu tử kia lúc trước một bộ ngoan ngoãn ỷ lại mình lại đột nhiên đổi ý khi sắp ký tên, tâm cơ thật là sâu, chơi mình hoàn chỉnh! Hắn cùng một dạng với con mẹ lẳng lơ của nó, không phải cái đồ tốt đẹp gì, phi!
Trong lòng hắn sốt ruột, liền dứt khoát xin cơ quan nghỉ mấy ngày, chuyên tâm nhìn chằm chằm Lăng Xuân. Trời xanh không phụ người có lòng, buổi sáng ngày thứ ba, hắn rốt cuộc cũng gặp Dư Sơ Lâm ở cổng lớn khách sạn.
Dư Sơ Lâm mấy ngày này thật sự quá nhàn, thân phải ngụy trang thiếu niên không lớn không nhỏ, chuyện quyền giám hộ kế tiếp đều bị Lăng Xuân không cho hắn nhúng tay, hiện giờ luật sư Chu đã bị thuyết phục, Dư Tu bị thua là chuyện sớm muộn, nhân viên do Lương Chu lại phái tiếp cũng đã tới, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lăng Xuân và Hà Long đã quyết định buổi sáng ngày mai rời đi. Hắn suy nghĩ thật lâu đều quyết định sẽ không trở về, vì vậy muốn ra ngoài mua chút đặc sản, định mang tới thành phố B cho Lương Chu nếm thử, kết quả vừa ra tới cửa lớn khách sạn đã bị Dư Tu chặn lại.
Mấy ngày tâm tư vừa mới tốt lên lại bị phá hủy hoàn toàn, hắn xụ mặt đứng tại một chỗ, nhìn cũng không nhìn Dư Tu, lạnh lùng nói: “Cậu tới làm gì, cháu với câu không có gì để nói.”
Dư Tu sắc mặt vừa mới mềm mại chợt biến đen, nhưng vẫn cố nhẫn nại, nói: “Sơ Lâm, cậu lo lắng cháu bị những lời ngon tiếng ngọt của Lăng Xuân lừa dối, cha cháu sớm đã qua đời lại đột nhiên xuất hiện một người ca ca sao có thể đối xử tốt với cháu, nghe lời cậu, cùng cậu trở về đi, mẹ cháu là chị gái ruột của cậu, cậu khẳng định sẽ đối xử tốt với cháu, quyền giám hộ cậu sẽ cướp lại, cháu đừng lo lắng.”
“Đối xử tốt với cháu?” Dư Sơ Lâm lời diễn kịch với hắn, mặt đầy trào phúng duỗi tay ra, nói: “Vậy thì tốt, cậu trước trả lại khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu cho cháu, cháu sẽ lại cùng cậu thảo luận vấn đề cậu có đối xử tốt với cháu hay không.”
“Này… số tiền kia cậu đã gửi ngân hàng định kỳ giúp cháu, một chốc không thể lấy ra được.” Ánh mắt Dư Tu né tránh, ấp úng nói, sau khi hàm hồ nói xong định lại giơ tay dắt tay của hắn, muốn dẫn hắn đi: “Chúng ta về nhà trước, chờ về tới nhà, cậu sẽ nói tình hình cụ thể cho cháu.”
“Buông ra!” Dư Sơ Lâm hất tay hắn ra, ghê tởm quá mức nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Gửi ngân hàng định kỳ? Vậy cậu mau lấy sổ tiết kiệm ra cho cháu nhìn, cả ba mươi mốt vạn do viện làm đẹp bồi thường, người được cứu cũng tặng cho hai mươi vạn, tổng cộng là năm mươi mốt vạn, cháu muốn nhìn sổ tiết kiệm.”
Hai người tranh chấp ở cửa khách sạn, tiếng nói chuyện không nhỏ nên dần dần gây chú ý tới khách nhân. Dư Tu chú trọng nhất là thể diện nên thấy thế vội kéo kéo Dư Sơ Lâm, tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn: “Sơ Lâm cháu nói nhỏ chút, sổ tiết kiệm còn ở nhà, cháu đi trở về với cậu, cậu đưa cho cháu xem.”
Dư Sơ Lâm càng không như ý hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn chỉ cảm thấy trong lòng thật vui sướng, tất cả nghẹn ức từ đời trước đều được phát tiết, muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt đáng giận của Dư Tu.
“Cậu nghĩ cháu ngốc sao?” Hắn lớn tiếng, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng: “Khi mẹ cháu còn chấu, cậu mấy năm mới lại đến thăm một lần, mỗi lần đến cửa đều có việc nhờ mẹ cháu, hiện giờ mẹ cháu qua đời, cậu lại đột nhiên xuất hiện, còn bày dáng vẻ người cậu tri kỷ, mưu tính đồ mẹ cháu để lại, cậu đúng không? Cậu dám nói cái xe kia của cậu không phải là dùng khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu để mua chứ? Cậu chỉ là một viên chức nhỏ, trước luôn đơn giản, nhưng mẹ cháu qua đời không bao lâu, cậu liền mặc hàng hiệu, còn mua siêu xe ô tô, cậu nói thật đi, tiền này ở đâu ra? Dư Tu, cậu có dám nói cậu sẽ đối xử với cháu tốt sao, dối trá!”
Giọng nói thiếu niên chưa tới thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thanh thúy giàu lực xuyên thấu, mỗi một đoạn lời nói đều khiến người vây xem nghe rõ rành mạch. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều dừng trên quần áo của Dư Tu. Nhìn kỹ quả nhiên đúng là hàng hiệu còn rất mới.
Dư Tu bị đánh giá vô cùng bất an, trong lòng thực sự hối hận vì mình mặc bộ đồ mới tới đây, lại cáu giận Dư Sơ Lâm vô cớ gây rối.
“Sơ Lâm, cháu đây là bị lừa, cậu sao có thể là người như vậy.” Dư Tu nhíu mày nói, lại lần nữa duỗi tay muốn giữ chặt Dư Sơ Lâm, quay đầu cười cười với đám người xem náo nhiệt, giọng nói ôn hòa giải thích: “Đứa nhỏ này vừa mới bị kích thích, lại bị đám người thân thích bên cha nó tẩy não mà nói bậy.”
“Cách xa cháu một chút.” Tinh thần Dư Sơ Lâm quả thực bị đả kích bởi sự không biết xấu hổ của hắn, lạnh mặt hất bàn tay đang duỗi của hắn ra: “Cậu nói cậu không phải người như vậy, vậy khoản tiền bồi thường tai nạn đâu, lấy ra đi, sổ tiết kiệm không ở trên người, cháu có thể chờ, cậu gọi cho mợ bảo mợ đưa đến đi.”
Tiền đã tiêu sao có thể đưa ra chứ. Sắc mặt Dư Tu hết sức khó coi, tầm mắt người xung quanh vây xem khiến hắn không được tự nhiên, kiên nhẫn cùng dần dần biến mất: “Sơ Lâm, cháu đừng nói bậy! Cháu nói cậu tính kế đồ của cháu, nhưng trừ khoản tiền bồi thường tai nạn đó, cậu còn tính kế cháu cái gì? Cậu nói gửi ngân hàng số tiền đó là gửi ngân hàng số tiền đó, cháu đi theo cậu về nhà, cậu lấy sổ tiết kiệm cho cháu xem.”
“Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận cậu dùng khoản tiền bồi thường tai nạn của mẹ cháu?” Dư Sơ Lâm thu hồi tay, lắc lắc điện thoại trong tay: “Cậu nói cậu gửi tiết kiệm đúng không, được, là cái ngân hàng nào? Cháu đây liền gọi điện thoại qua đó hỏi một chút.”
Dư Tu cứng họng, biểu tình hơi vặn vẹo một cái chớp mắt.
P/s: Có người cậu thế này thật là bất hạnh. Đúng là lòng người khó đoán, ruột thịt mà hơn ao nước lã. Ngay cả chị gái cũng coi thường, loại người này đúng là súc sinh không bằng.