Edit: Xu
Vào một buổi chiều chạng vạng, Diệp Nhi Linh giống như thường ngày ở trong phòng bếp thu xếp bữa ăn tối của cô và Diêm Vệ.
Kể từ khi cùng Diêm Vệ công khai quan hệ, trên mặt cô ngày ngày cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chỉ cần vừa nghĩ tới anh, cô sẽ bắt đầu cười khúc khích.
Thật sự là kìm chế không được sao! Ai bảo anh đối xử tốt với cô đến thế, khiến cô cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có, thậm chí cô còn hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không nữa, dù sao tất cả cũng quá mức tốt đẹp .
“A! Cũng sắp đến sáu giờ rồi, anh cũng nên trở lại. . . . . .” Diệp Nhi Linh liếc nhìn đồng hồ báo thức, tự lẩm bẩm.
Mới đang nghĩ như vậy, không bao lâu đã nghe đến tiếng cửa mở.
Là anh trở lại!
Diệp Nhi Linh sôi nổi chạy đến phòng khách, nụ cười đã có chút đỏ ửng.
“Anh đã về rồi!” Cô mỉm cười xấu hổ.
“Ừ!” Anh thâm tình nhìn khuôn mặt ửng đỏ như lòng đỏ trứng gà, ôm cô vào trong ngực.”Hôm nay ăn cái gì?” Anh vừa hỏi vừa gò má trắng mịn.
“Ừ. . . . . . cơm. . . . . .A! Thật là nhột! Còn có một chút món ăn gia đình. . . . . .” Cô đỏ mặt trả lời anh.
“Ừ!” Anh gật đầu một cái, hôn lên môi của cô.
“Món ăn sẽ nguội mất. . . . . .” Cô lẩm bẩm kháng cự, hai chân vì nụ hôn của anh mà mềm yếu.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, chậm rãi nói: “Anh rất đói. . . . . .”
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng hai chân căn bản không muốn di động, ngay cả đôi môi khêu gợi cũng còn dừng lại ở bên tai của cô.
Thật tê dại! Anh đói không phải là bụng. . . . . .
“Đói thì ăn cơm thôi!” Cô cố làm trấn định, nhưng vẫn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ.
“A. . . . . .” Anh buộc chặt cánh tay đặt ở trên eo nhỏ, da thịt nóng bỏng nói rõ anh đói khát chính là tình dục chứ không phải là món ăn.
“Không, không được!” Cô vội vã đẩy anh ra, “Ăn cơm trước đã!”
Cô biết nếu không vội vàng đẩy ra, gã đàn ông không biết tiết chế này nhất định sẽ đem cô làm món cơm tối mà ăn sạch sẽ trơn bóng.
Nhưng mà, đàn ông đói khát không dễ đuổi như vậy, trong chốc lát, hai tay lại không an phận nhích lại gần.
“Ưm. . . . . . anh nghĩ muốn. . . . . .”
“Không được!” Cô phải kiên quyết một chút, nếu không người mệt chết tuyệt đối là mình.”Ăn cơm trước đi! Bụng em rất đói!” Cô trở tay ôm lấy hông chắc chắn của anh, cộng thêm ánh mắt to vô tội nhìn người nọ.
Đây chính tuyệt chiêu của cô! Mặc dù Diêm Vệ là một người đàn ông khí phách. Nhưng chỉ cần cô kiên trì, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô.
Quả nhiên, không bao lâu, cánh tay trên người liền hơi buông lỏng, sau đó bên tai truyền đến giọng nói có chút bất đắc dĩ của anh: “Được rồi!”
Diệp Nhi Linh cố nén cười trộm, tiếp tục ra sức làm nũng, “Ừ! Anh là tốt nhất!” Nói xong, cô vẫn không quên dâng lên phần thưởng là cái hôn lấy lòng.
Thật vất vả mới đem được gã đàn ông trước mắt lừa gạt đến trước bàn ăn, cô mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Ai bảo anh luôn tinh lực tràn đầy đến đáng sợ, nếu cô không có dũng cảm nói không, thì bây giờ cô cũng đầu hoa mắt choáng rồi.
Hai người vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa đã vang lên, trong cùng một lúc, mí mắt Diệp Nhi Linh nhảy lên mấy cái, ngực cũng khó chịu.
“Sao vậy?” Diêm Vệ nhận thấy được sự khác thường của cô, lo lắng sờ sờ gương mặt cô.
“Không sao.” Cô cho anh một nụ cười.
Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Ngay sau đó đứng dậy, “Anh đi mở cửa!”
★☆★☆★☆
“A. . . . . .chị. . . . . .” Diêm Vệ vừa mở cửa ra, ngây ngẩn cả người.
Ngoài cửa là một người đàn bà trung niên, khuôn mặt lại có chút giống Diệp Nhi Linh. . . . . . Không! Phải nói là Diệp Nhi Linh được di truyền từ khuôn mặt của bà, bởi vì bà chính là người mẹ mất tích nhiều năm của Diệp Nhi Linh_Dương Thục Phương.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của bà, thì đây không phải lần đầu tiên bà gặp Diêm Vệ. Trên thực tế, trước khi bà và chồng li dị, bọn họ đã quen biết .
“Diêm Vệ, Tôi. . . . . .” Dương Thục Phương há mồm muốn nói.
Nhưng vào lúc này, Diệp Nhi Linh ngồi chờ Diêm Vệ, không kềm chế được tính tình chạy tới.
“Vệ, là ai vậy?” Nhìn thấy bà, cô lập tức cả kinh kêu lên: “Mẹ!”
“Nhi Linh!” Dương Thục Phương vừa thấy được Diệp Nhi Linh liền rơi lệ , đưa tay muốn ôm cô, lại bị cô tránh né.
Diệp Nhi Linh cố ý không nhìn khuôn mặt khóc lóc của bà, muốn đem cửa đóng lại, hành động này lập tức bị Diêm Vệ ngăn cản.
“Nhi Linh!” Anh có thể hiểu được tâm tình cô bay giờ, nhưng đây là chuyện phải giải quyết.
Vì để tránh việc Diệp Nhi Linh lần nữa đem mẹ đứng ngoài cửa, Diêm Vệ mời Dương Thục Phương vào cửa, đương nhiên Diệp Nhi Linh rất bất mãn, nhưng cô cũng chỉ có thể yên lặng đi theo họ đến phòng khách ngồi xuống.
“Đã lâu không gặp.” Diêm Vệ lễ phép lên tiếng chào hỏi Dương Thục Phương, vẻ mặt cũng hết sức ngưng trọng, ai bảo sắc mặt cô gái bên cạnh lại khó coi như vậy? Trời ạ!
“Diêm Vệ, cám ơn cậu giúp tôi chăm sóc Nhi Linh.” Dương Thục Phương cảm kích Diêm Vệ, cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhi Linh lại chuyển thành thống khổ.”Nhi Linh, mẹ xin lỗi con, nhưng con nghe mẹ giải thích, có được hay không?”
“Giải thích làm gì! cha cũng sẽ không trở lại!”
“Nhi Linh. . . . . .”
“Sự thật là sự thật! Ban đầu nếu bà không vứt bỏ cha con tôi, cha cũng sẽ không buồn chán trong lúc bệnh tình nguy kịch . . . . .”
” không phải mẹ cố ý muốn vứt bỏ con! Là cha con… anh ấy cố ý. . . . . . Anh cố ý ép mẹ rời đi. . . . . .”
“Bà đừng gạt tôi! Làm sao cha có thể làm như vậy! Cha yêu bà thế cơ mà. . . . . .”
“Cũng là bởi vì cha con quá yêu mẹ . . . . . .”
“Cô à, cô từ từ nói.”
“Tử Uyên phát hiện bệnh mình từ lâu rồi, cho nên cha con ấy cố ý kích mẹ rời nhà, còn cố ý không muốn để mẹ trở về. Khi đó, mẹ cho là cha con có người đàn bà khác, cho nên trong cơn tức giận, mẹ bỏ ra nước ngoài học. . . . . .”
“Tôi không tin. . . . . .”
“Là thật! Trước đây rất lâu, mẹ lấy cha con, bỏ dỡ chuyện ra nước ngoài học, cha con vẫn cảm thấy áy náy chuyện này, định chờ con lớn lên chút nữa thì mẹ sẽ đi học, nhưng mà. . . . . . Cha con nhất định là sợ mẹ biết anh ấy ngã bệnh, sẽ ở lại chăm sóc anh, cho nên mới phải cố ý gây gổ với mẹ, khiến mẹ cho rằng cha con phản bội mẹ, nên mẹ mới rời hai người đi. . . . . .”
“Sao bà không điều tra mà đã rời đi?”
“Ai nói mẹ không điều tra? Mẹ định dẫn con đi, nhưng anh ấy cố ý mang theo một người đàn bà xuất hiện trước mặt mẹ, nói đó là mẹ mới của con, không cho phép mẹ trở về tìm con, mẹ mới tin đó là thật. . . . . .”
“Thế sao bà trở về nơi này? Tại sao biết tôi ở đây?”
“Mẹ học xong, có công việc ổn định mới muốn trở lại thăm con. Mẹ vẫn nhớ con và cha con, mẹ muốn gặp lại hai người, cho dù cha con không quan tâm mẹ nữa! Làm sao mẹ lại hiểu lầm chuyện đó nhiều năm thế chứ…tại sao ba con có thể như vậy. . . . . .”
“Bà ấy nói đều là thật sao?” Nhìn mẹ mình khóc, Diệp Nhi Linh không khỏi hướng Diêm Vệ chứng thực. Anh là người bạn tốt nhất lúc cha còn sống, nhất định biết rõ nguyên nhân cha mẹ ly dị.
Diêm Vệ im lặng một lát, rốt cục gật đầu chứng thật, “Mẹ em nói không sai, đây đều do cha em an bài. Cha em rất yêu cô ấy, không muốn làm cô đau lòng, nên mới có thể làm như vậy.”
Nghe Diêm Vệ nói xong, Dương Thục Phương càng buồn thêm, “Tử Uyên. . . . . .”
“Mẹ. . . . . .” Diệp Nhi Linh cầm tay của mẹ, “Thật xin lỗi! Con hiểu lầm mẹ nhiều năm như vậy, khó trách trước khi lâm chung, cha bảo con không thể oán hận mẹ. . . . . .”
“Nhi Linh!” Dương Thục Phương ôm cô vào trong lòng, hiềm khích ruốt cuộc được tháo bỏ.
★☆★☆★☆
“Nhi Linh, con có muốn ở cùng mẹ không?” Dương Thục Phương bất an hỏi.
Không ngờ rằng bà sẽ hỏi như thế Diệp Nhi Linh dĩ nhiên là ngây ngẩn cả người, cô luống cuống nhìn về phía Diêm Vệ, biểu tình anh hết sức bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào.
“Mẹ biết Diêm Vệ chăm sóc con rất tốt, nhưng cô nam quả nữ ở chung một mái nhà, sẽ có lời ra tiếng vào, không bằng. . . . . .”
“Không bằng cái gì? Con không muốn xa anh ấy!”
“Nhi Linh!”
“Vệ. . . . . .” Diệp Nhi Linh nhìn Diêm Vệ, tình cảm mập mờ giữa hai người lúc này biểu lộ không sót chút nào, dĩ nhiên khiến Dương Thục Phương kinh hãi.
“Con, các con. . . . . .”
“Tại sao không thể?” thấy mẹ mình nghi ngờ, lập tức Diệp Nhi Linh trở thành con nhím, cố ý biểu thị công khai quan hệ giữa cô và Diêm Vệ, “Chúng con yêu nhau, có cái gì không thể?”
“Nhi Linh!” Dương Thục Phương sợ hãi kêu, ngược lại trách mắng Diêm Vệ, “Làm sao cậu có thể như vậy? Nó coi cậu như chú mà!”
Diêm Vệ còn tới không kịp nói chuyện, Diệp Nhi Linh đã cất giọng, “Chúng ta chỉ kém nhau ba tuổi, chẳng qua là cha biết anh ấy trước mà thôi!”
“Nhưng tại sao cậu có thể thừa dịp nó không nơi nương tựa mà dụ dỗ?” Thân là người mẹ, Dương Thục Phương đem sai lầm này đổ hết lên đầu Diêm Vệ, không ngờ lại chọc giận con gái của mình.
“Anh ấy không dụ dỗ con! Mẹ đừng nói nhảm!” lời nói của Dương Thục Phương làm Diệp Nhi Linh phát bực, thậm chí cô còn muốn đuổi mẹ mình ra ngoài, “Bà đi đi! Nếu bà không đồng ý tôi và anh ấy, vậy không bằng nhắm mắt làm ngơ đi!”
“Nhi Linh!”
“Nhi Linh, không nên như vậy.” Diêm Vệ vội vàng ngăn Diệp Nhi Linh lại, hơn nữa hướng về phía Dương Thục Phương nói: “Có thể cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ nói chuyện với chị sau.”
“Diêm Vệ, thật xin lỗi, là tôi. . . . . .” Dương Thục Phương còn muốn nói điều gì lại bị Diêm Vệ ngăn lại.
“Không sao, tôi biết, chị đi về trước đi!”
“Vậy. . . . . . Đây là số điện thoại của tôi, liên lạc với tôi!” Dương Thục Phương đưa danh thiếp cho Diêm Vệ, khổ sở nhìn Diệp Nhi Linh phía sau anh một cái, sau đó mới chán nản rời đi.
☆ ☆ ☆
Dương Thục Phương vừa đi, Diệp Nhi Linh rốt cục bộc phát.
“Tại sao anh không lập tức từ chối bà ta? Tại sao còn phải nói chuyện với bà ấy?”
“Nhi Linh, Bà ấy là mẹ em. . . . . .”
“Bà ấy không phải! Mẹ em ở mất tích nhiều năm trước rồi!” Diệp Nhi Linh giận dỗi hét to.
“Nhi Linh, đó không phải là lỗi của bà ấy.”
“Nhưng mà bà ta vừa trở lại đã muốn chia rẽ chúng ta!” Đây là điều cô không thể chịu được. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ cách xa Diêm Vệ, cho dù chuyện cô nên trở lại bên cạnh mẹ là đúng, nhưng bắt cô dứt bỏ tình cảm này, cô không làm được!
“Bà ấy chỉ muốn bảo vệ em!”
“Có anh bảo vệ em là đủ rồi!” Cô vùi mặt vào ngực của anh, giống như là sợ anh rời đi, ôm anh thật chặt.
“Nhi Linh, trở lại bên bà ấy đi!”
“Anh nói cái gì?” Diệp Nhi Linh không thể tin được lời mình vừa nghe. Anh có ý gì? Anh không muốn ở cùng cô? Không cần cô nữa sao?
Không! Tại sao có thể!
“Có phải anh không quan tâm em nữa không? Vậy thì nói rõ đi! Cần gì phải lấy lí do để đá em đi” Cảm xúc uất ức khiến giọng cô đanh lại, làm cho Diêm Vệ nhức đầu không thôi.
“Sao anh có thể không muốn em chứ?” Anh lập tức ôm chặt cô khi cô đang muốn chạy đi.
“Anh không muốn! Nếu không tại sao muốn đuổi em đi?”
“Anh không phải là muốn đuổi em đi! Em đừng nghĩ như vậy nữa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ .”
“Em không muốn, em không muốn!” Diệp Nhi Linh điên cuồng lắc đầu, căn bản không nghe Diêm Vệ giải thích.
“Nhi Linh! Nghe lời anh, trở về bên cạnh mẹ em đi.”
“Bắt em phải rời xa anh bằng lí do ấy sao?”
“Nhi Linh, đừng nói bậy, nếu em nói những lời như vậy nữa anh sẽ tức giận!”
“Anh tức giận? Còn em? Em sẽ thế nào?”
“Em nói cái gì?”
sắc mặt của Diêm Vệ rốt cục chìm xuống , nhưng Diệp Nhi Linh đang nổi giận căn bản không rảnh bận tâm cảm nhận của anh, chỉ muốn thổ lộ ủy khuất của mình.
“Anh tính như vậy sao! Sao không nói sớm để tôi chết tâm luôn đi!”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Diêm Vệ vuốt cái trán, hết sức nhức đầu.
Anh thật không biết cô gái nhỏ này rốt cuộc uống lộn thuốc gì, anh chỉ muốn cô trở về bên cạnh mẹ cô, chưa từng nói muốn đuổi cô đi, anh làm như vậy tự có sắp xếp của anh, tại sao cô không hiểu được vậy?
Theo tình hình bây giờ, cho dù anh giải thích, cô cũng không nghe.
“Dù sao ngày mai anh cũng sẽ nói mẹ em tới đón.”
“Sao không muốn bà ấy tới bây giờ luôn đi? Sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi thì bỏ nhanh một chút cho thoải mái!” mặc dù trong lòng Diệp Nhi Linh hết sức khổ sở, nhưng miệng vẫn tức giận, đồng thời cũng khiến Diêm Vệ giận thật sự.
“em. . . . . .” Cô ấy bị sao vậy? Hoài nghi anh có người khác sao, không làm người ta không tức giận cũng khó. “Được! Bây giờ anh sẽ gọi, được chứ?” Dứt lời, anh lập tức ấn số điện thoại gọi cho Dương Thục Phân, rồi quay sang nói với cô.”Mẹ em lập tức tới ngay, em nên đi chuẩn bị hành lý đi.”
“Anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh lau nước mắt, chạy về phòng mình.
☆ ☆ ☆
“Nhi Linh, đừng nữa khóc. . . . . .” Dương Thục Phương đau lòng nhìn con gái.
Từ khi cô được bà đón về nhà xong, cô đều khóc, khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng mà, trừ việc an ủi và nói dỗ dành cô, bà không biết dùng phương pháp gì để cô ngừng rơi nước mắt được.
Diệp Nhi Linh nói một câu nói rất nhỏ.
“Con nói gì?” Dương Thục Phương nghi ngờ nhìn con gái.
Diệp Nhi Linh đột nhiên cầm hai tay của bà, sợ hãi hỏi: “Anh ấy không quan tâm tôi nữa đúng không? Anh ấy nói với mẹ thế phải không?”
“Nhi Linh. . . . . .” Dương Thục Phương bây giờ mới biết con gái thật lòng yêu Diêm Vệ, nếu không thì cô cũng không khủng hoảng thương tâm như vậy.
Lựa chọn của bà đúng hay sai? Tuy Diêm Vệ là bạn của Tử Uyên, nhưng chỉ hơn Nhi Linh có ba tuổi.
Tuổi sàng sàng nhau, lại ở chung một nhà, cho dù hai người yêu nhau cũng không phải là vi phạm luân lí? .
Nếu như là vậy, sao bà có thể nhẫn tâm nhìn con mình khổ sở?
“Nhi Linh, con nói mẹ nghe, Diêm Vệ là bạn của mẹ. . . . . .”
“Cầu xin mẹ đừng giải thích nữa!” Diệp Nhi Linh quay đầu, cho rằng mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Không! ý mẹ là, mẹ biết Diêm Vệ nhiều năm như vậy, thấy cậu ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người thành thục chững chạc, cậu ấy muốn con về bên cạnh mẹ, nhất định tự có dụng ý của cậu ấy, con cũng phải tin tưởng chứ.”
“Mẹ. . . . . . mẹ không phải phản đối chúng con sao?” Diệp Nhi Linh nâng mắt lên nhìn mẹ.
“Khi mẹ mới vừa biết chuyện này, trong lúc nhất thời đương nhiên không cách nào tiếp nhận việc bạn mình có quan hệ với con. Thế nhưng, vài ngày này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, con rất yêu cậu ta, đúng không?” Dương Thục Phương nhìn đôi mắt đẫm lệ của con gái, nhìn được sự khẳng định của cô mới tiếp tục nói: “Con nói đúng, con chỉ kém cậu ấy ba tuổi, cũng không phải là họ hàng thân thích, hơn nữa đã có quan hệ, mà Diêm Vệ lại là người đàn ông ưu tú như vậy, cho nên mẹ sẽ không phản đối các con.”
“Mẹ. . . . . .” Diệp Nhi Linh không biết lấy lời nào để diễn tả tâm trạng mình bây giờ.
Cô không nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ bọn họ như vậy, nguyên tưởng rằng bà sẽ phản đối đến cùng, nhưng bây giờ thì ngược lại, cổ vũ cô, nhưng mà. . . . . .
“Nhưng anh ấy đã. . . . . .” Anh đã đuổi cô ra ngoài!
“Sẽ không ! Diêm Vệ không phải là người như vậy.” Dương Thục Phương rất tự tin biện bạch cho Diêm Vệ.
Bà biết Diêm Vệ là một người công tư phân minh, ngay cả cuộc sống cũng rõ ràng ngay thẳng; ngày đó cậu ấy sẽ thừa nhận quan hệ với con gái mình, tuyệt đối là bởi vì anh cũng chìm đắm trong tình yêu này.
Chỉ tiếc, cô con gái khờ khạo của bà còn tưởng người ta là kẻ bội tình bạc nghĩa.
“Nhưng tại sao anh không muốn ở cùng con?”
“Con có thể đi hỏi cậu ấy, đừng giận dỗi nữa.” Dương Thục Phương xoa gương mặt con gái, khích lệ nói.
Bà chỉ có thể giúp Diêm Vệ tới đây, ai bảo cậu ta thừa dịp bà không chú ý đã bắt cóc tim của con gái bà, đương nhiên phải để cậu ta bị hành hạ.
Huống chi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bà giúp cậu ta nói rõ ràng có ích lợi gì, dù bà nói nhiều hơn nữa, cũng thua xa một câu nói của cậu ta, hãy để cho bọn họ tự mình giải quyết.
“Ừ. . . . . .” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái.
“Được rồi, đi ngủ sớm đi! Con ngủ ngon.” Dương Thục Phương hôn gò má Diệp Nhi Linh, giúp cô khép cửa phòng.
“Mẹ ngủ ngon!” Diệp Nhi Linh rốt cục nở nụ cười, âm thầm quyết định ngày mai sẽ phải nói rõ ràng với Diêm Vệ.