Người Em Yêu

Chương 3: Chúa cứu thế






Triều Vũ cẩn thận giải thích từng chút một: “Hứa đội, tôi họ Triều, Triều trong triều đình, không phải Tào.”

Hứa Bác Diễn lặng im vài giây rồi mở miệng nói: “Triều Vũ ——” Anh đọc rõ ràng tên cô một lần.

Triều Vũ nghiêm nghị đứng thẳng người ở đó không nhúc nhích, cứ như vừa bị giáo viên điểm danh đến tên, ý chí cũng tuân theo lời anh hết cả.

“Tôi đồng ý lời mời phỏng vấn của cô.” Anh đã bình tĩnh trở lại, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

Triều Vũ a một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hóa ra chiêu hối lộ này có hiệu quả đến vậy.”Vậy khi nào thì anh có thời gian?”

Giọng Hứa Bác Diễn bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Cuối tuần.”

Triều Vũ mừng thầm trong lòng: “Được.”

Trên đường về cô cứ thấy lo sợ bất an, biết rõ hối lộ là không đúng, thế nhưng cô cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Cúp điện thoại xong lại vô cùng thất vọng, trong lòng bỗng cảm thấy khinh bỉ cái tên Hứa Bác Diễn này, chuyên gia cái quái gì chứ?

Ngày hôm sau tới tòa soạn, Triều Vũ chạm mặt Ninh San dưới nhà mua đồ ăn sáng.

Ninh San hỏi: “Thịt gà cuộn mua một tặng một, muốn ăn không?”

Triều Vũ liếc nhìn cuộn thịt gà một cái: “Đều là gà công nghiệp cả, mày ăn ít chút đi”

Ninh San: “…” Thật sự rất muốn ném cả cuộn thịt gà vào mặt cô. Thịt gà cuộn đắc tội gì với mày à, trước kia không phải mày thích ăn món này lắm sao?

Triều Vũ mất ngủ cả đêm hôm qua, cô mơ tới Hứa Bác Diễn bị bắt… sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt phải cứ chớp liên tục.

Ninh San thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi: “Hứa Bác Diễn nhận tiền của mày à?”

Nếu lúc ấy anh ta từ chối cô thì tốt, hoặc là hôm qua lúc gọi điện thoại cho cô thì mắng cô một trận, giờ cô cũng sẽ thoải mái hơn. Triều Vũ ậm ừ một tiếng.

Ninh San hào sảng đáp: “Vậy thì cứ yên tâm đi.”

Hai người cùng đi vào tòa nhà, 8:30 phút, Cao chủ biên giận đùng đùng đi tới, như mang theo vòi rồng lốc xoáy: “Triều Vũ, cô vào phòng làm việc gặp tôi.”

Trong lòng Triều Vũ run lên, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh.


“Đóng cửa.” Hai mắt chủ biên đỏ rực lườm cô: “Giờ cô càng ngày càng to gan đấy nhỉ Dám hối lộ cả nhân viên công vụ !”

Triều Vũ cắn môi, toàn thân cứng ngắc.

Chủ biên đập một cái thật mạnh xuống bàn: “Cô có biết việc mình làm đang phạm pháp không ?”

Cô cúi đầu, “Biết ạ.”

“Nói xin lỗi khó khăn thế sao?” Chủ biên hỏi.

Cô mím môi thật chặt.

“Cô có biết hiện giờ mọi chuyện nghiêm trọng thế nào không?” Cao chủ biên thở dài một tiếng, “Cô quả là khiến tôi được mở rộng tầm mắt đấy. Hứa Bác Diễn thiếu của cô một ngàn tệ sao? Trong mắt cô anh ta nghèo đến thế à?”

Triều Vũ: “…”

“Ai cho cô ý kiến ngu xuẩn này hả?” Chủ biên biết cô không phải người làm được chuyện này.

Triều Vũ cắn răng, tự đào hố chôn mình, “Do em thôi ạ”.

Chủ biên cười lạnh một tiếng: “Viết kiểm điểm 3000 chữ! Những đợt thưởng năm sẽ phải xem xét!”

Vành mắt Triều Vũ đỏ lên, trừng phạt này cũng không tính là nặng

Chủ biên xua xua tay: “Triều Vũ à, giờ cô không còn là sinh viên nữa, cô đã là người của trường đời rồi. Bước ra xã hội, con người ta phải gạt bỏ tất cả những tính cách trẻ con khi xưa. Muốn trở thành một phóng viên ưu tú, trước tiên cô phải dùng trái tim để ngắm nhìn thế giới này đã.”

Triều Vũ ngơ ngác.

“Chuyện chuyên mục phòng lụt, nếu cô không muốn làm, tôi sẽ đổi cho người khác.”

Giọng cô run rẩy, “Không ạ, em muốn làm.”

Chủ biên nhìn cô: “Được, trước tiên phải xin lỗi Hứa Bác Diễn đã.”

Triều Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, “Em biết ạ .”

“Cô ra ngoài đi.”

Triều Vũ vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào cuốn lịch trên bàn, “Ngày mai em muốn xin nghỉ ạ.”

Chủ biên cũng nhìn thoáng qua lịch bàn, đồng ý cho cô nghỉ.”Nghỉ thêm hai ngày đi, khỏe lại rồi đi làm.”

“Đã để anh lo lắng rồi.” Cô cúi người một cái.

Cô vừa đi, Cao chủ biên lập tức xoa xoa bàn tay, đau quá, lòng bàn tay rát như lửa đốt, vừa rồi anh đã quá mạnh tay rồi . Con nha đầu ngốc này thật sự chẳng biết trời cao đất rộng là gì mà.

Triều Vũ tức muốn nổ phổi.

Nhưng Ninh San lại cảm thấy rất áy náy .”Triều Vũ, xin lỗi mày, là tao ngốc tao đần tao dốt nát! Tao không nên cho mày tối kiến như thế.”

Triều Vũ xoa xoa mái tóc quăn sợi mì của cô nàng an ủi: “Mày cũng vì nghĩ cho tao thôi mà.”

Ninh San ôm cô khóc huhu, “Triều Vũ à, nếu mày bị đuổi việc , tao cũng không làm nữa.”

Triều Vũ: “…”

Năm ngoái hai người được tuyển vào tòa soạn cùng đợt, tình cảm chị em càng thân thiết. Cả hai luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc. Nhiệm vụ của Triều Vũ là đi lấy tin tức xã hội, Ninh San thì làm lung tung các mảng, nơi nào cần cô, cô sẽ tới mục đó tiếp ứng.

Ninh San đau lòng, tối kiến ngu ngốc của mình suýt chút nữa đã hại chị em tốt mất việc.”Lần sau không đưa tiền nữa, tặng đồ ăn đi. Hứa Bác Diễn sống một mình ở Ninh Thành, cũng chẳng thể ăn uống bên ngoài mãi được.” Cô nàng đang suy từ bụng ta ra bụng người. Ninh San là người Quảng Tây, sau khi tốt nghiệp đại học thì một mình ở lại Ninh Thành nên cô nàng rất hiểu cảm giác khi phải ăn cơm hàng.

Triều Vũ: “…” Cô chỉ biết úp mì tôm.

Ngày hôm sau, thời tiết Ninh Thành nắng ấm, Triều Vũ lái xe ra khỏi thành phố. Hơn một tiếng sau, cô lái xe vào một nghĩa trang ở vùng ngoại ô.

Trên núi khung cảnh vô cùng quạnh quẽ, lác đác chẳng có mấy người.

Cô lấy một bó cúc non ở ghế lái sau ra, bước từng bước đi lên núi. Con đường xi măng uốn lượn này khá quen thuộc với cô, đi theo hướng đông tới ngôi mộ thứ sáu ở hàng thứ hai thì dừng bước

Trên bia mộ có in ảnh một người phụ nữ, trước mộ có đặt một bó hoa bách hợp. Bách hợp vẫn còn tươi, xem ra hôm nay đã có người tới đây trước cô rồi.


Triều Vũ đặt bó hoa trên tay xuống, nhắm mắt vái ba cái.

Gió từ từ nổi lên, những ngọn cây khẽ lung lay theo cơn gió, lại một mùa hè nữa đã tới.

Sau khi từ trên núi xuống, đi ngang qua cổng, cô thấy ông cụ trông khu nghĩa trang đang rút một điếu thuốc ra hút.

Ông cụ vẫn nhận ra cô: “Cô lại tới nữa à.”

Triều Vũ gật gật đầu: “Bình thường đã làm phiền ông rồi.”

“Cô đừng khách sao, chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Cô gái trẻ, cũng có lúc con người ta nên buông bỏ quá khứ, người chết thì không thể sống lại được.” Ông cụ ở đây đã gặp được rất nhiều người, nên vẻ mặt khá thản nhiên.

Triều Vũ nhìn về phương xa, trong mắt tối đen như mực, không có chút tia sáng nào, “Con về trước đây ạ.”

Ngoài bãi đỗ xe trống trải không có nhiều xe, trong lúc vô hình lại khiến người ta cảm thấy hơi rợn người. Triều Vũ nhát gan, nên bước chân không khỏi nhanh hơn, cô lên xe, thắt chặt dây an toàn rồi khởi động máy .

Không biết xe cô làm sao mà chẳng hề nhúc nhích, cô thử mấy lần cũng không được, gấp đến mức mặt toát mồ hôi.

Sao lúc này nó lại chết máy?

Cô đành phải xuống xe tìm người giúp đỡ, lần lượt nhìn hai chiếc xe gần đó cũng không có ai, cô lại đi tới chiếc xe việt dã đỗ gần đó, có thể lái được xe việt dã chứng tỏ kỹ thuật lái xe của ngời này không tệ đâu.

Trong xe có vẻ như có người .

Triều Vũ vươn tay gõ nhẹ lên cửa xe. Mấy giây sau, cửa sổ xe dần hạ xuống.

Lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi yết hầu, trong lòng vô cùng nóng ruột.

Hứa Bác Diễn nhìn vào mắt cô, hơi nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”

Triều Vũ lúng túng không biết phải giấu mặt đi đâu, làm thế nào cô cũng không nghĩ sẽ chạm mặt Hứa Bác Diễn ở đây, gương mặt kia vốn đã lạnh lùng, giờ phút này lại càng cứng ngắc hơn. Cô khó khăn nuốt nước bọt một cái, “Không có gì đâu, xe tôi đang chết máy, anh có thể kiểm tra giúp tôi không.”

Một tay Hứa Bác Diễn đặt trên vô lăng, dáng vẻ thoải mái, anh im lặng, hai đầu lông mày bỗng nặng trĩu.

Triều Vũ nóng mặt, cô liếm liếm khóe môi, tự nhiên cười một tiếng, rồi xoay người đi.

Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn bóng lưng dần xa kia, đầu ngón tay động đậy. Anh mở cửa xe, nhanh chóng bước ra khỏi xe, bước chân kiên định đi thẳng tới xe của cô.

Triều Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ giúp cô.

Hứa Bác Diễn mở nắp ca pô [1] phía trên, cẩn thận kiểm tra từ bình xăng đến máy động cơ, anh phát hiện ra mạch điện bị chập, anh loay hoay một lúc rồi nói.”Đi thử xem.”

Triều Vũ thất thần trong vài giây mới đáp lại, “Ờ, được.”

Đáng tiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích.

Hứa Bác Diễn lại cúi đầu kiểm tra lần nữa, trời nóng bức, tấm áo phía sau đã thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng.

Hôm nay anh mặc áo thun đen, toàn thân nghiêm túc. Trời rất nóng, ánh nắng chói trang. Dưới ánh mặt trời, mồ hôi dần theo trán mà chảy xuống. Cánh tay rắn chắc phơi bày trước mặt cô, để lộ phần bắp tay rắn chắc.

Cô dần thu mắt về, giờ phút này tâm trạng chẳng biết phải nói sao mới đúng.

Hứa Bác Diễn kéo mui xe xuống, đi tới, nói ngắn gọn, “Bình acquy hỏng rồi. Cô gọi xe tới kéo về đi.”

Triều Vũ chau mày, quả là xui tận mạng, nhất định là do đêm đó bị nước tràn vào động cơ. Cô liếc anh, ánh mắt kia bình thản, bàn tay dính đầy dầu mỡ đen như mực. Cô theo phản xạ rút một tờ khăn ướt ra, nhưng lại sợ anh từ chối nên nhét vội vào tay anh.

Hứa Bác Diễn tiện tay lau vài lượt rồi quay người ném chiếc khăn ướt vào chiếc thùng rác gần đó. Với khoảng cách ba mét, động tác của anh vô cùng chuẩn xác.

Triều Vũ nhìn anh, trong lòng vật lộn, có vài lời muốn nói mà chẳng thể nói ra được.

Hứa Bác Diễn quay lại xe mình, khởi động máy. Chiếc xe việt dã rẽ phải đi ra phía cửa.

Triều Vũ trơ mắt nhìn, chiếc xe càng chạy càng xa.

Xe đi được mấy mét rồi đột nhiên lùi xe lại, từ từ tiến tới gần xe cô.

Giọng nói lạnh lùng của Hứa Bác Diễn vang lên: “Lên xe đi.”

Triều Vũ chẳng chút do dự, vèo một cái liền ngồi lên xe anh. Một giây ấy, cô vô cùng cảm kích anh. Bất luận trước đây bọn họ đã có bao ân oán tình thù, thì giờ phút này, anh như vị chúa cứu rỗi linh hồn cô vậy.

Triều Vũ sợ, cô rất sợ phải một mình đợi ở đây.


Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Cô nghiêng đầu, như tìm lại được giọng mình: “Cám ơn anh.”

Hứa Bác Diễn mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe, cũng không trả lời cô.

Cô cũng không thèm để ý.

Triều Vũ tranh thủ thời gian tìm số điện thoại của công ty dịch vụ kéo xe, nhờ bọn họ tới cứu viện. Sau khi xử lý xong mọi việc, rốt cục cô mới thở phảo một hơi, cả người bỗng bình tĩnh lại.

Xe lên đến đường cao tốc, đằng trước tắc đường. Bụng cô thì cứ sôi lên, lúc này đã là giữa trưa, về tới thành phố, đoán chừng cũng phải tầm một hai giờ chiều.

Triều Vũ vươn tay xoa xoa bụng, buổi sáng lúc ra ngoài cô mới chỉ ăn hai chiếc bánh mì que, lúc này lại đói đến đau dạ dày.

“Hứa đội, anh ăn cơm chưa?”

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái cực kỳ nhanh .

Triều Vũ nuốt nước bọt ực một cái, giọng cũng khẩn trương hơn: “Phía trước có trạm dừng nghỉ trên cao tốc, anh có thể rẽ vào chút không, tôi đói …” Thật sự là đói lắm rồi, nếu không cô cũng chẳng muốn nói ra. Nhìn quanh một vòng, trên xe anh cũng chẳng có gì để ăn cả.

Đột nhiên, anh vứt cho cô một hộp kẹo cao su.

Triều Vũ: “…”

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở trạm dừng chân.

Triều Vũ vội vã đi mua đồ ăn , cô nhìn thoáng qua Hứa Bác Diễn liền hỏi: “Hứa đội, anh muốn ăn gì không?”

Hứa Bác Diễn lôi hộp thuốc lá từ trong túi ra, động tác mau lẹ rút một điếu ra “Không cần.”

Triều Vũ tò mò, hút thuốc cũng có thể chống đói được sao?

Cô mua hai bắp ngô, hai gói thịt heo khô Gia Hưng, hai xiên lòng nướng, hai chai nước uống. Lúc tính tiền di động của cô lại đột nhiên tối đen, rõ ràng ban nãy còn 26% lượng pin cơ mà. Triều Vũ méo mặt, mà trong miệng cô đang cắn xiên lòng nướng rồi.

Nhân viên thu ngân nhìn cô: “Cô có thể thanh toán bằng tiền mặt.”

Hôm nay cô ra ngoài không mang theo ví tiền. Một ngàn tệ hôm qua cũng là nhờ Ninh San góp cùng mới đủ.

Triều Vũ ỉu xìu quay lại tìm Hứa Bác Diễn, Anh đang đứng bên cạnh bồn hoa. Cô đứng cách anh không xa, vừa thấy anh ánh mắt dần mất đi mục tiêu, xuất thần mà ngắm anh. Bóng lưng ấy trông thật cô đơn, cứ như nỗi buồn ấy đã bị che lấp bởi làn khói trắng mờ ảo.

Một lúc lâu, cô vượt qua làn khói trắng, đi thẳng tới bên cạnh anh, “Hứa đội —— “

Hứa Bác Diễn ngước mắt nhìn cô, tiểu nha đầu hôm nay cũng mặc áo thun đen, quần bò xanh lam. Hai người có thể gặp nhau ngoài mộ, cũng đều ngầm hểu cho nhau. Anh bĩnh tĩnh rít một hơi, rồi từ từ phả ra một ngụm khói.

Cô nói: “Có thể cho tôi mượn một trăm tệ không?”

Anh tắt tàn thuốc, vứt điếu thuốc vào thùng rác. rồi chăm chú nhìn cô một lúc, khóe miệng cong lên nở một nụ cười hờ hững: “Mượn à?” Giọng nói đầy ẩn ý.

Cô gật đầu, “Về tới thành phố tôi sẽ trả cho anh.”

Giọng Hứa Bác Diễn hơi trầm xuống: “Không cần mượn, một nghìn tệ cô hối lộ tôi vẫn chưa trả cô.”

Triều Vũ: “…”

Đôi mắt đen bò cạp quan sát cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Triều Vũ đột nhiên hiểu ra —— Đến lúc tính sổ rồi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.