Người Em Yêu

Chương 11: Anh dìu tôi đi ~






Khu chung cư Giai Uyển nằm ở phía nam của thành phố, hồi giá nhà đất tại Ninh Thành còn ở mức nhẹ nhàng, mẹ Triều đã mua hai căn ở hai tòa chung cư trong khu này, một nhà cho Triều Huy, một nhà cho Triều Vũ.

Bà trả một nửa tiền nhà, phần còn lại thì để hai anh em sau này đi làm rồi trả nốt, bà nói bà muốn tạo cho các con một chút áp lực.

Về chuyện này, Triều Vũ vẫn cảm thấy mẹ cô là một người khá tinh mắt.

Mẹ Triều thì lại nói: Đời này lúc mắt mẹ sáng nhất chính là nhìn trúng ba con.

Triều Vũ: “…”

Sáng sớm hôm sau, bảy giờ rưỡi Triều Vũ đã ra ngoài. Cô mặc quần short jean, áo thun màu vàng, chân đi giày trắng, trên vai là chiếc balo nhỏ xinh, nhìn cứ như học sinh trung học.

Trước cửa khu chung cư có rất nhiều tiệm tạp hóa, bánh nướng, bánh bao cái gì muốn ăn cũng có cả.

Chẳng biết Hứa Bác Diễn thích loại nào, cô cứ mua bánh bao và sữa nóng thôi. Anh không thích ăn bánh chưng chắc sẽ ăn bánh bao.

Triều Vũ đợi tầm năm phút. Chiếc xe việt dã quen thuộc rốt cục cũng xuất hiện.

Anh hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt nhìn cô, cao giọng nói với ra: “Lên xe.”

Triều Vũ sải bước đi tới, “Hứa đội, anh đến muộn năm phút.”

Anh lên tiếng: “Trên đường tôi gặp một vụ tai nạn.”

Triều Vũ cũng chẳng có ý trách anh, vội vàng lên xe, cô thắt chặt dây an toàn.”Hứa đội, anh đã ăn sáng chưa? Tôi mua bánh bao thịt, còn có cả sữa bò.” Nói xong liền lấy hai chiếc bánh bao đưa cho anh.

Cô cúi đầu cắn một miếng, lúc ăn cô thường nhắm mắt thưởng thức hương vị, nhìn cô ăn trông có vẻ rất ngon.

Thấy anh bất động, cô nuốt miếng bánh xuống rồi mới nói, “Bánh bao nhà này làm rất ngon, ngày nào chú chủ tiệm cũng tự nhào bột, tự làm nhân bánh. Bánh bao nhà chú ấy mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định. Tôi đứng đợi hai mươi phút mới mua được bốn cái.” Bình thường mình cô có thể ăn hết ba cái, hôm nay còn cố ý nhường anh hai cái.”Nếu anh không ăn thì cho tôi.”

Hứa Bác Diễn bật cười, cầm chiếc bánh bao cắn một miếng, bánh mềm thịt tươi, quả thực cũng không tệ lắm.

Cô mong đợi nhìn anh, thấy anh gật gật đầu, “Cũng được.”


Triều Vũ hớn hở: “Không tệ chứ. Tôi đã từng đề cử tiệm này trên Weibo cho mọi người, ai tới nếm thử cũng like cho tôi một cái.”

Hứa Bác Diễn ăn mấy miếng liền giải quyết xong chiếc bánh bao, anh cầm một chai nước khoáng lên rồi hỏi: “Sao cô biết cửa hàng này ?”

“Tôi sống ở Ninh Thành hai mươi ba năm nay, biết cũng nhiều lắm đấy.” Cô vô cùng đắc ý.

Khóe môi Hứa Bác Diễn ẩn ý cười, anh quay sang nhìn cô. Hôm nay cô mặc quần đùi, để lộ đôi chân trắng. Qua một mùa đông đôi chân lại càng trắng hơn, trắng đến mức khiến người ta có chút giật mình.

Vừa so sánh như thế, Hứa Bác Diễn lại thấy mình quá đen tối .

Triều Vũ thấy anh đang nhìn mình, cô lắc lắc chân: “Hôm nay tôi có đi xăng đan đâu.”

Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Cô đi giày trắng như vậy không sợ bẩn sao?”

Chắc hẳn cái nhìn của đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn sẽ không giống nhau.”Nhưng đẹp

mà.”

Hứa Bác Diễn lại chẳng thấy đẹp gì cả, chẳng qua là cảm thấy cô đi đôi giày này trông thuận mắt hơn đôi xăng đan lần trước.

Hứa Bác Diễn khởi động máy.

Trên đường, anh lại hỏi một câu: “Xe của cô sao rồi?”

Triều Vũ trả lời: “Cửa hàng bảo dưỡng báo tôi cuối tuần đi lấy xe. Thật ra năm ngoái xe tôi bị nước tràn vào máy, sau khi đi sửa về, thì bị chết máy hai lần như thế này rồi .”

“Sao nước lại tràn vào máy?”

“Năm ngoái Ninh Thành mưa to, lúc ấy tôi đỗ xe dưới tầng hầm gara. Chúng tôi lại không ở nhà, chờ tôi về thì cả tầng hầm đã ngập nước rồi .”

Thiên tai thế này cũng chẳng biết làm sao. Xe đã đưa đi sửa, nhưng lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng, làm thế nào cũng chẳng khôi phục về như ban đầu được.

“Năm ngoái quả thực mưa rất to.”

“Lúc ấy bạn tôi ở Lạc Thành cũng đăng ảnh, Lạc Thành có vẻ như cũng rất nghiêm trọng .”

Hứa Bác Diễn gật đầu: “Rất nghiêm trọng.” Mấy huyện ngoài thành phố suýt nữa phải di dời dân cư đi hết.

Triều Vũ nặng nề mà thở dài một hơi: “Hi vọng năm nay sẽ không giống như năm ngoái.”

Hứa Bác Diễn cong khóe miệng: “Những chuyện kiểu này có muốn trốn cũng chẳng được.”

Trông mặt Triều Vũ hơi hoảng hốt, cô chợt nhớ tới chuyện năm ngoái khi anh ở Lạc Thành. Trước đây cô vẫn nghĩ là anh ăn may vì thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ mới nhận ra hóa ra cô sai rồi.

Hôm nay không tắc đường nên chỉ mất một tiếng, hai người đã tới sông Vũ Hoa rồi.

Mặt trời đã lên cao, đi mới được một lúc, Triều Vũ đã bắt đầu ra mồ hôi. May mà hôm nay cô mặc quần đùi, không thì nóng chảy mỡ ra rồi. Lại nhìn sang Hứa Bác Diễn đang mặc chiếc quần dài màu cafe, cũng không biết anh có nóng không đây.

Mùa hè chẳng lẽ anh không đi dép lê mặc quần đùi sao?

Hứa Bác Diễn quay đầu, thấy cô đang nhìn mình thì nói: “Phía trước là đến rồi.”

“Ờ.”

Càng đi gần ven sông, thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Trên mặt sông trôi lơ lửng đủ các loại rác rưởi, dưới phản xạ của ánh nắng, trên mặt nước xuất hiện năm bảy màu sặc sỡ.

Triều Vũ thở dài: “Hai năm trước không phải thành phố đã bỏ mấy ngàn tệ sửa chữa hệ thống ống cống rồi sao? Sao giờ lại hoạt động kém thế này?” Quả thực đáng sợ vô cùng.

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu nhìn sang mấy tòa chung cư cách đó không xa, anh trầm mặt, không nói một lời.

Ven sông là những đám cỏ dại rậm rạp, muỗi bay không ngừng.

Đi được một đoạn thì không biết hai đùi Triều Vũ đã nổi bao nhiêu nốt mẩn nữa. Vùng ngoại ô nên muỗi ở đây cũng khá độc, đốt được một lúc đã sưng to rồi, lại còn vô cùng ngứa.

Hứa Bác Diễn đi đằng trước, lưng thẳng, trên ống quần cũng dính không ít vụn cỏ.


Anh đang tập trung chụp ảnh, rồi kiểm tra những cống thoát nước ngay gần đó. Mấy miệng cống thoát chất đầy những rác thải sinh hoạt của người dân xung quanh. Anh gửi ảnh cho Từ Dật trước sau đó mới gọi điện cho cậu ta.

Hứa Bác Diễn: “Thứ hai cậu liên lạc với người phụ trách khu vực này cho tôi, để họ mau chóng sắp xếp người, dọn sạch đống rác rưởi ở miệng cống thoát nước.”

Từ Dật: “Hứa đội, sao anh không gọi tôi đi cùng?”

Bỗng vang lên tiếng Triều Vũ từ phía sau, cô hô to: “Hứa đội, tôi vừa nhìn thấy ven sông có một đầu heo, nguyên một xác lợn chết!”

Từ Dật nghe thấy tiếng cô: “Là Triều Vũ sao? A! Ờ! Tôi đã hiểu, tôi cúp máy trước, không quấy rầy hai người nữa.”

Triều Vũ không nghĩ con sông này lại bẩn như thế, hồi còn bé nhà cô ở ngay gần bờ sông, các dì các mẹ trong khu tập thể thường xuyên mang quần áo ra sông giặt. Khi đó nước còn rất xanh, vào mùa hè bọn họ còn có thể câu cá bắt tôm.

Hứa Bác Diễn lạnh lùng nói một câu: “Con heo này ở đây vẫn còn tốt.”

“Là sao?”

Hứa Bác Diễn khẽ cười một tiếng: “Không bị người ta đem đi mổ thịt.”

Triều Vũ giật mình, mây giây sau mới hiểu ra, trong lòng bỗng cảm thấy buồn nôn, cô trừng mắt lườm anh một cái.

Hai người đi hơn hai tiếng, Hứa Bác Diễn đã ghi chép lại hết tình hình các cống thoát nước ở khu vực gần đây.

Triều Vũ lặng lẽ đứng cạnh bên quan sát anh, vẻ mặt anh khá chăm chú, môi mỏng mím chặt, mày chau lại, hai mắt có hồn. Tư thế cầm máy ảnh kia, quả là khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai cánh tay thon dài có lực, từng khớp xương rõ ràng, quan trọng nhất chính là. . . hai bàn tay ấy từng nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp có lực, giữa lòng bàn tay cũng có vài nốt chai.

Anh nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh, còn cô thì nghiêm túc ngắm anh.

Hứa Bác Diễn vừa quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt thất thần kia. Anh khẽ nheo mắt, đột nhiên chau mày, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Triều Vũ, đừng nhúc nhích.”

Triều Vũ nỉ non một câu: “Á —— “

“Đừng nhúc nhích!” Hứa Bác Diễn quay người nhìn xung quanh, rồi nhặt lên một cây gậy gỗ.

Triều Vũ run rẩy hỏi lại: “Sao thế? Có thứ gì… đó à?” Cả người cô cứng đờ .

Sau lưng cô là một con rắn hổ mang, chắc hẳn dài hơn một mét, nó đang ở cách chân Triều Vũ ba mươi centimet, chậm rãi bò về phía cô.

Hứa Bác Diễn cầm cây gậy gỗ, nhanh tay lẹ mắt đánh một đòn thật mạnh về phía con rắn, rắn kia hoảng sợ, trong nháy mắt bò ngược trở lại.

Cả người Triều Vũ toát đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đang đỏ bừng bỗng chốc trở nên trắng bệch.

Hứa Bác Diễn nhẹ nhàng nói ra: “Không sao.”

Triều Vũ đã rơi nước mắt rồi : “Làm tôi sợ muốn chết.” Hai chân cô run rẩy, “Anh đỡ tôi một chút.”

Hứa Bác Diễn im lặng hai giây, rồi đưa tay phải tới. Vẻ mặt sợ hãi kia vô cùng đáng thương, cứ như nàng mèo con dưới chung cư nhà anh.

Triều Vũ vịn vào cánh tay anh, tay cô đã nhũn ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, xem ra đã bị dọa không ít rồi. Anh thấp giọng hỏi: “Nó chạy rồi, còn khóc cái gì.”

Triều Vũ chớp mắt mấy cái cho nước mắt ngừng rơi.

Hứa Bác Diễn nghiêng đầu: “Cô có đi được không?”

Triều Vũ sụt sịt cái mũi: “Đi được.”

Trên gương mặt khôi ngô kia tràn ngập ý cười: “Cô sợ lắm à.”

Giờ này Triều Vũ không muốn đấu võ mồm với anh. Cả đường đi cứ nắm chặt lấy tay anh cho đến lúc lên xe mới thôi. Cô liều mạng uống nước, không muốn nghĩ đến chuyện đáng sợ vừa rồi, một lúc sau tinh thần cũng bình tĩnh lại.

Hứa Bác Diễn vẫn chưa lên xe, anh đang đứng dưới gốc cây nhãn hút thuốc. Một tay đút trong túi quần, tựa lưng vào gốc cây, dáng người cao lớn, trên mặt hiện vẻ lười biếng hiếm thấy.

Triều Vũ xuống xe, đi về phía anh, tiện tay cô nhặt một chiếc lá dưới đất nghịch chơi. Cô cúi đầu, xé chiếc lá thành những mảnh vụn: “Vừa rối rất cám ơn anh.”

Anh mím môi, không nói gì. Cứ nhìn cô như thế, còn cô thì cứ cúi đầu, một bên tóc cũng che hết nửa gương mặt, thấy không rõ cảm xúc. Ánh nắng xuyên qua tàng cây, hắt xuống đất, giờ phút này lại khiến anh có chút hoảng hốt.

Anh bất chợt nhớ tới buổi ra mộ hôm đó. Cô cứ vừa đi vừa cúi đầu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Rõ ràng rất đau lòng lại cố kìm nén bản thân. Sau đó xe của cô chết máy, rồi cô xuống nước xin anh giúp đỡ.

Anh cứ ngồi trong xe nhìn cô.


Khi cô đi tới gõ cửa sổ xe, thì trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm xúc không tên khó nói.

Hứa Bác Diễn vứt điếu thuốc, dẫm tắt tàn thuốc, rồi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, trời xanh mây trắng, không mưa, không có sương mù , thời tiết này quả thực rất tuyệt!

Triều Vũ mân mê cục u trên đùi, cứ một lúc lại gãi cho bớt ngứa.

Ánh mắt Hứa Bác Diễn vừa lúc nhìn xuống đùi cô, những nốt muỗi cắn sưng lên đỏ rực, anh dừng một chút mới nói: “Đi ăn cơm thôi?”

“Hả, không phải chúng ta sắp về à?”

Hứa Bác Diễn mặt tập trung rồi đứng thẳng dậy: “Tôi đói rồi.”

Triều Vũ nở nụ cười, nghe lời anh vậy.

Hai người tới một nhà hàng gần đó. Tìm chỗ ngồi được một lúc, Hứa Bác Diễn bỗng đứng dậy: “Cô gọi món trước đi. Tôi đi mua thuốc.”

Anh lại muốn hút thuốc sao!

Triều Vũ hỏi: “Vậy anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Anh cũng chẳng kén ăn lắm.

Hứa Bác Diễn ra cửa, rẽ phải bước vào một tiệm thuốc.”Lấy cho tôi một hộp thuốc trị muỗi đốt?”

“Có lấy luôn thuốc viêm da không ? .”

“Cho tôi một chai.”

“Có lấy thêm dầu thơm không?”

“Một chai.”

Một lát sau, Hứa Bác Diễn quay về , đặt đống thuốc xuống trước mặt cô.

Triều Vũ còn chưa kịp phản ứng, sau mấy giây kinh ngạc cô mới hỏi: “Anh mua cho tôi à?”

Hứa Bác Diễn: “Sau này ra ngoài nhớ mặc quần.”

Triều Vũ co giật khóe môi: “Tôi có mặc quần mà, quần short jean cũng là quần mà!”

Ánh mắt Hứa Bác Diễn thoáng chốc lạnh dần, mặt trở nên nghiêm túc hẳn: “Quả là già mồm cãi láo. Cô tự bôi thuốc đi.” Anh rót một chén trà cho mình, nước trà ấm, uống hết một cốc dường như lại càng nóng hơn.

Triều Vũ ngồi trên ghế, duỗi thẳng hai chân, cúi người, nghiêm túc thoa thuốc, ngoài miệng thầm đếm: “Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một…”

Hứa Bác Diễn liếc cặp chân kia, trắng mịn mảnh mai, vừa nhỏ nhắn lại đầy nữ tính. Rồi anh nhanh chóng liếc mắt sang hướng khác. Quân tử phi lễ chớ nhìn!

Cổ họng anh bỗng cảm thấy bỏng rát: “Ông chủ, cho hai lon trà Wong Lo Kat .” [1]

[1] Wong Lo Kat : một loại trà thảo mộc sản xuất ở Quảng Đông – Trung Quốc.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.