Người Đẹp Trả Thù

Chương 10: Đứa trẻ sơ sinh đáng sợ (2)




Thẩm Thiếp cũng làm như vậy. Mỗi lần kiểm tra, bác sĩ đều nói rằng thai nhi phát triển rất tốt, không có gì bất thường cả. Mỗi lần họ nói câu này đều khiến Thẩm Thiếp vui mừng, hớn hở. Nhưng khi chưa nhìn thấy con, nỗi lo lắng của cô vẫn tồn tại. May mà Thẩm Thiếp là người lạc quan nên những ý nghĩ vớ vẩn đó chẳng mấy chốc đã tan biến.

Đêm đã khuya, Thẩm Thiếp đang dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảnh tượng đáng sợ ban ngày lại như ma xui quỷ khiến chui vào giấc mơ của cô. Thẩm Thiếp thấy mình lên bàn đẻ, sinh ra một đứa trẻ.

Những giấc mơ đại loại như thế này đã không ít lần Thẩm Thiếp mơ thấy. Người sắp làm mẹ như cô cứ liên tục gặp lại cảnh tượng này trong mơ. Trong mơ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Cô có thể nhìn thấy thiên thần trong mộng của mình, nó mỉm cười rất tươi và rạng rỡ với cô, từ đó cô cứ đắm chìm như đang say vậy.

Thế nhưng tối nay, Thẩm Thiếp lại mơ thấy mình đẻ ra một bé gái. Khi cô nhìn thấy bé gái này, cô phát hiện thấy toàn thân nó phù nề, nước da trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa trẻ lại dị dạng nghiêm trọng, đầu trơ trụi không có một sợi tóc nào, khuôn mặt nó phình to, một mắt to một mắt nhỏ, không thể nào tìm thấy mũi trên khuôn mặt nó, chỉ có hai lỗ mũi nhưng không rõ lắm, miệng nó lại rất rộng, chiếm gần nửa khuôn mặt, cặp môi dày trề ra xám xịt.

Hoá ra xác chết này lại chính do mình đẻ ra, Thẩm Thiếp cảm thấy suy sụp trong giấc mơ. Cô cứ tuyệt vọng kêu gào:

- Hãy cứu lấy con tôi! Cứu tôi với!

Sau đó cô cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy cô:

- Tiểu Thiếp à, con làm sao thế? Con cảm thấy khó chịu à?

Thẩm Thiếp vội vàng mở to mặt thì thấy khuôn mặt của mẹ cô - bà Châu Thanh Á. Cô dụi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Bà Châu Thanh Á vội vàng an ủi con gái:

- Tiểu Thiếp à, đừng lo lắng nhiều con ạ, người phụ nữ nào cũng phải trải qua cửa ải này. Năm xưa khi mẹ sinh anh trai con và con đều rất thuận lợi, chẳng đau chút nào cả.

Thẩm Thiếp khóc một hồi mới trấn tĩnh trở lại.

- Mẹ à, ngày mai mẹ cùng con đi siêu âm một lần nữa nhé! Con muốn trông thấy mặt của cháu.

Bà Châu Thanh Á sững người một lát rồi cười, nói:

- Tại sao đột nhiên con lo lắng vậy? Thôi được rồi, mai mẹ sẽ đi cùng con. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại chẳng thấy mặt mũi chồng và anh trai con đâu. Mai con nhớ giục chúng nó về đi nhé!

Thẩm Thiếp trả lời:

- Anh Phương Trình nhà con đi công tác chắc cũng sắp về rồi. Anh trai con đi Thanh Thành ăn cưới bạn, có thể cũng sắp về rồi bởi anh đã đi mấy ngày rồi mà. Mẹ này, mẹ có còn nhớ hai lần trước con đi siêu âm không? Bác sĩ không nhắc gì tới mặt mũi của đứa trẻ đúng không mẹ? Hình như chưa bao giờ nói mẹ nhỉ? Mai con nhất định sẽ yêu cầu bác sĩ phải kiểm tra kỹ một chút mới được.

Thẩm Thiếp nằm trên giường trong phòng siêu âm, bụng cô nhô hẳn lên giống như ngọn núi nhỏ vậy. Một vị nữ bác sĩ trung niên đang đều đặn phết lên bụng cô dịch lỏng, sau đó bật thiết bị siêu âm rồi thành thạo đặt đầu dò lên bụng cô. Bà nhẹ nhàng di chuyển đầu dò, đôi mắt tinh anh tỉ mỉ quan sát hình động trên màn hình.

Tối qua Thẩm Thiếp ngủ không ngon, do vậy quầng mắt hơi đen, nhưng mắt cô vẫn rất đẹp và sáng. Cô cứ dõi cặp mắt đẹp và sáng đó trên khuôn mặt bà bác sĩ, trống ngực cô đập thình thịch, mặc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngừng đập mạnh. Trái tim cô trong tình trạng đập liên hồi như vậy cứ phải cố co bóp, phình to một cách nặng nhọc.

Không có sự biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt bà bác sĩ cả. Đây là một thói quen nghề nghiệp, một dạng tê liệt bản năng được hình thành do tính chất công việc lâu năm. Mặc dù vậy, Thẩm Thiếp vẫn cố gắng tìm những thay đổi nhỏ nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt bà ta. Thẩm Thiếp nhận thức rõ ràng rằng, một mặt hồ cho dù phẳng lặng đến thế nào thì cũng có những gợn sóng lăn tăn do gió để lại. Cô muốn tìm ra mọi manh mối nhỏ nhoi liên quan tới tình hình sức khoẻ của đứa trẻ chính từ những gợn sóng lăn tăn đó.

Thế nhưng cô chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Sự lo lắng của cô càng lúc càng giảm nhẹ. Bản thân cô rất sợ tìm thấy, cô sợ vị bác sĩ kia sẽ nhếch nhẹ lông mày, sợ đôi mắt hằn in dấu chân chim kia đột nhiên khẽ khép lại.

Đứng bên cạnh bà ta là một bác sĩ trẻ, xem ra là bác sĩ thực tập. Cô bác sĩ trẻ này cứ dán vào màn hình với ánh mắt rất kỳ lạ, miệng thì không ngừng kêu lên:

- Tôi nhìn thấy cánh tay nhỏ bé rồi, lại còn cả chân nữa chứ. Trời ơi, nó lại còn đang động đậy nữa chứ, hay thật đấy!..

Những câu nói của cô bác sĩ trẻ làm tan biến sự căng thẳng trong phòng siêu âm. Cuối cùng thì bà bác sĩ cũng nhoẻn cười thông báo:

- Thai nhi phát triển rất tốt, ngôi thai thuận, nước ối và nhau đều bình thường, không có hiện tượng tràng hoa quấn cổ.

Nghe đến đây, Thẩm Thiếp vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô dò hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ à, xin hỏi bác sĩ có nhìn rõ mặt thai nhi không ạ?

Bà bác sĩ nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Thẩm Thiếp, sau đó lại tập trung lên màn hình, bình thản nói:

- Thai nhi quay mặt vào trong, tôi không có cách nào nhìn được mặt của nó.

Thẩm Thiếp nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà, lúc nghe thấy bác sĩ nói như vậy cô cảm thấy có bóng đen ở trên đó, sau đó rơi xuống mặt cô. Cô sợ hãi hét lên, nhắm chặt mắt lại, lấy tay bịt mồm rồi toàn thân run lẩy bẩy.

Mấy giây sau, Thẩm Thiếp không nhận ra có gì rơi xuống mới từ từ thả tay bịt mồm ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Châu Thanh Á, cô vội vàng lắc lắc đầu rồi gượng cười trấn an mẹ.

- Mẹ à, không có chuyện gì đâu. Ban nãy hình như con gặp hoang tưởng, con nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống từ trần nhà.

Bác sĩ vừa thu dọn thiết bị vừa nhắc nhở:

- Cô bị căng thẳng quá đấy! Có phải gần đây cô nhìn thấy hay nghe thấy cái gì không hay phải không. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ chờ đợi rồi sẽ sinh ra một em bé khoẻ mạnh thôi.

Tuy câu nói an ủi cuối cùng của bà bác sĩ chỉ mang tính tượng trưng, nhưng đã khiến Thẩm Thiếp cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cô cùng mẹ rời khỏi bệnh viện, tay cô vẫn nắm chặt tờ phiếu kết quả siêu âm.

- Mẹ à, tại sao con không tài nào nhận ra đâu là cánh tay đâu là chân của đứa bé nhỉ? Ôi trời nó lại đạp con rồi.

Thẩm Thiếp cảm thấy đứa trẻ trong bụng đang đạp cô rất mạnh, dường như nó mới làm động tác xoay 180 độ. Lúc này cô cảm thấy dở khóc dở cười:

- Con à, sao bây giờ con lại xoay như thế nhỉ? Lúc nãy tại sao lại trốn không cho bác sĩ xem hả? Con xấu hổ không muốn gặp người ta à?

Một chiếc taxi đang dừng ở bên đường, Thẩm Thiếp cất phiếu kết quả siêu âm rồi tiến về phía chiếc xe. Tuy thân thể cô nặng nề nhưng mẹ cô lại bị thấp khớp nên không thể đi nhanh bằng cô được. Thẩm Thiếp bước tới cửa xe, dang tay mở cửa xe.

Cô liếc nhìn người lái xe theo bản năng, cúi thấp người xuống, chân trái đã cất lên khỏi mặt đất để chuẩn bị lên xe. Nhưng bỗng nhiên cô đứng khựng lại, giơ tay bịt mồm rồi hét điên cuồng, người cô nhũn ra, đổ vật xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.