Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Chương 5




Cô chẳng thể nào tin được cuộc hành trình năm ngày bốn đêm của mình, chỉ còn ở có một đêm, thế mà lại bị đảo lộn như thế.

Cả đêm hôm đó bọn họ không hề tiết chế ân ái, trên giường, trên ghế sofa, ngoài ban công, hồ bơi nhỏ, bọn họ quả thật là những con thú đã đến kỳ động dục.

Cho đến khi chuyến du lịch đến thời gian kết thúc, trò chơi đóng kịch này đã đến lúc hạ màn, những sự xấu hổ trong lòng cô mới có thể tạm thời nói lời tạm biệt.

Sau đó Ngải Điềm ngồi trên máy bay,.

A a a a! Trời xanh mây trắng, bãi biển lấp lánh gì đó… tất cả đều thành mây gió, nhớ lại chuyến du lịch lần này, những điều còn lại trong đầu, tất cả đều là đống phế liệu hỏng bét.

Cơ thể bọn họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng hổi phả vào nhau, cùng nhau tạo thành những đợt triều dâng. . . . . .

A a a a! Dừng lại! Nếu không cô có thể phá cửa sổ máy bay nhảy ra ngoài mất.

- Nhìn nét mặt của em, sao giống như vừa bị một người đàn ông cường bạo vậy. – Quan sát những biến hóa trên mặt của cô gái bên cạnh, mắt Tề Trọng Khải khẽ cong lên, lạnh lùng nhạo báng. Trong lòng Ngải Điềm không ngừng rơi lệ.

Trong lòng cô không ngừng xấu hổ với hai từ cường bạo kia, khẽ mặc niệm về những ngày mình còn là xử nữ, dù nó chỉ là một tầng mây mỏng, và cô cũng chẳng biết đã cùng anh lên cao trào bao nhiêu lần, nhưng cũng giúp cô xóa dần cái biệt danh “gái ế” mình mang.

- Anh cũng thường như thế với những người phụ nữ bao nuôi anh sao? - Đáy lòng cô rối rắm, vẫn nghĩ đến cái nghề nghiệp trong bóng tối của anh.

Tuy nói trong thời đại này giá trị về nhân cách con người có phần bị vặn vẹo, mọi người cười kẻ nghèo chứ không ai cười nghề nghiệp, nhưng. . . . . . nhưng có cô gái nào sẽ vui mừng khi mình lại yêu một người làm trai bao không! Huống chi, cũng không biết anh có thật lòng với mình hay không? . . . . . .

Tề Trọng Khải làm bộ suy nghĩ chốc lát, ném ra một nụ cười ma mị.

- Bình thường đa số là họ chủ động

Nói nhảm! Đám đàn bà giàu có kia nếu có dịp nhìn thấy người đàn ông có thân hình hoàn mỹ như anh, khẳng định sẽ như một con sói đói hung hăng giành lấy miếng thịt này, hận không thể làm ngay tại chỗ, làm đến khi nào anh chết thì thôi, chứ đâu có bắt anh động tay.

- Anh. . . . . . không có bệnh chứ? – Cô buồn bực hỏi.

- Em cho là anh rất tùy tiện sao? – Anh không vui lườm cô một cái.

- Anh đã làm chuyện đó với rất nhiều phụ nữ rồi sao?

- Không nhiều lắm.

Với tố chất thần kinh bị rối loạn, cô không ngừng đặt câu hỏi, ánh mắt vội vã và cuồng loạn, còn mang theo rất nhiều thú vị.

- Đều là những phụ nữ bao nuôi anh?

- Không hẳn như thế

Gừ, cái gì là không hẳn cơ chứ?! Đối với cô mà nói, có thêm một người hay ít đi một người cũng chả quan trọng gì!

- Nhưng em là người làm anh thích nhất. - Những lời này cũng không phải giả, mấy ngày nay ở chung với cô, cô đáng yêu giúp anh giải trí, thẳng thắn không đóng kịch, tất cả đều khiến cho anh vô cùng thích thú.

Có lẽ vì cô không rõ thân phận của anh, nên cô sẽ không cố ý xu nịnh khen tặng lấy lòng anh, càng không cố gắng quyến rũ anh, anh biết rõ, mọi lời nói, mọi hành động của cô đều là cử chỉ tự nhiên nhất, không có gì phải nghi ngờ.

Anh thích những điều tự nhiên đó, thích vẻ mặt mâu thuẫn giữa hài lòng và không hài lòng của cô, thích cô vui vẻ khi những bạn học nữ khác mơ ước đến anh.

Quá nhiều thích tích lũy trong lòng, anh thậm chí… còn muốn tiếp tục ở bên cạnh cô, làm bạn với cô.

Tâm tư đều muốn như thế, Tề Trọng Khải lướt qua gương mặt đang tức giận của cô, hôn một cái lên má cô, còn cố ý gặm nhẹ một cái, khiến da thịt mềm mại nổi lên một tần hồng phấn, mê hoặc người khác.

Không ngờ cái khuôn mặt luôn nói chuyện xấu xa, tự nhiên lại nói ra vài lời ngon ngọt, trái tim nhỏ của Ngải Điềm bị nó làm cho mềm nhũn, nụ hôn kia lại dội lên nó một tầng mật ngọt, cả người vui vẻ.

Chỉ là. . . . . . Sau khi máy bay hạ cánh, chính thức trở về Đài Loan, quan hệ thân mật của bọn họ liền chấm dứt.

Nói không chừng anh đã muốn tách ra từ lâu rồi, tất cả chỉ là kinh nghiệm làm diễn viên của anh mà thôi, ngọt ngào mấy ngày nay có được cũng chỉ là mộng ảo, không phải thật. . . . . .

Nghĩ đến đây, cõi lòng đang mọc cánh bay của Ngải Điềm, trong nháy mắt lại nặng nề té xuống, vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Sau năm giờ bay, vừa xuống sân bay, làm xong thủ tục nhập cảnh, Ngải Điềm bước ra cửa trong ánh mắt ái mộ của đám bạn học cũ, đưa mắt nhìn Tề Trọng Khải và cô thân mật ngồi vào ghế xe Bentley.

Sự thật chứng minh, dùng tiền mua vui vẻ, quả thật ngắn ngủi.

Khi đến lúc ngả bài .

Trong lòng Ngải Điềm âm thầm thở dài, từ trong bóp da rút ra một vài tời giấy tiền đã chuẩn bị trước, đưa cho người đàn ông đang ngồi ở ghế tài xế.

- Cám ơn mấy ngày nay anh đã phối hợp tốt với tôi, sau này nếu còn cần, tôi sẽ liên lạc với anh nữa

Tề Trọng Khải không khách khí nhận lấy chỗ tiền ấy, nhưng ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc tới, tiện tay nhét vào chỗ kính xe trước mặt. Làm sao anh lại quan tâm đến chỗ tiền ấy, anh đang muốn biết kế tiếp cô sẽ làm gì.

- Anh không đếm lại sao? – Cô thét lên, hành động kia của anh khiến cô vô cùng tức giận.

- Em cho đó là bao nhiêu? Ba vạn thôi mà chứ đâu phải một trăm vạn đâu mà phải đếm.

- Ba vạn là số tiền rất cực khổ mới kiếm được đó.

Cô biết nó kém xa với chỗ tiền mà những quý bà hào phóng đưa cho anh, nhưng đó là những đồng tiền mà cô cực khổ kiếm được, anh làm như thế thật là khiến cô tức chết đi

- Ngải Tiểu Điềm, em có thích anh không? – Anh chợt cầm cổ tay của cô, ôm cô đến cạnh mình, khiến cô ngã vào vòm ngực to lớn của anh, chiếc mũi liền chạm phải hơi thở nam tính mạnh mẽ.

Mùi thơm trên người bọn họ rất giống nhau, cùng là nhãn hiệu sữa tắm mà khách sạn Bvlgari cung cấp, mùi thơm này khiến cho cô vừa mới tỉnh táo lại nghĩ về phút giây bọn họ dung hợp với nhau, không khí trong xe lại vây kính sợi ái tình

- em . . . . em . . . . em . . . . . . – Cổ họng cô khô khốc, giọng nói phát ra rất nhỏ, không ngừng nuốt nước miếng vào, thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm cho sặc chết.

- Anh không muốn kết thúc quan hệ của chúng ta, chúng ta tiếp tục đi. – Anh giương đôi môi lên cười trộm, đóng vai là một người trai bao yêu tiền, không muốn kết thúc quan hệ của hai người.

Ở bên cạnh cô, mỗi giây mỗi phút đều rất vui vẻ, để cho anh không cảm giác nhàm chán, những phản ứng buồn cười của cô, ở chung với anh lại tạo ra những sự thích hợp đến không ngờ, làm cho anh không cách nào bỏ qua trò chơi đóng giả thân phận này.

- Em... tại sao em muốn tiếp tục cùng anh? Em không phải là những quý bà giàu có và đói khát, cũng không phải là kẻ đáng thương cần đàn ông hầu hạ qua đêm, anh không cần làm loạn!

Huống chi, cô cũng không có nhiều tiền để dùng nó làm củi đốt, đâu có thể bao nuôi một người toàn thân hàng hiệu, tính tình xấu xa như anh được…

- Nếu như em lo lắng vấn đề chi phí, đừng lo lắng, anh không ngại để cho em thiếu - Haizz, cô gái này vô cùng đơn giản à nha, anh chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn rõ tâm tư của cô.

- Thiếu?! Vậy anh muốn sống một cuộc sống như vậy sao? – Nghe xong câu nói của anh, cô bất ngờ trợn to mắt. - Yên tâm đi, chỉ cần tôi dẫn một bà nào đó đi chơi một vòng, ăn cơm một bữa, tiền đã đủ dùng trong vài tháng rồi, nên tôi không quan tâm cô hiện tại có tiền trả liền hay không.

Tài liệu quan trọng nhất của một nhà kinh doanh là gì? Đó chính là tùy hoàn cảnh mà nói dối, ai nói dối chân thật nhiều, người đó mới không bị chết, càng lớn mạnh trong thương trường, cuối cùng sẽ trở thành một người giám đốc – đó là điều chẳng thể nghi ngờ gì, Tề Trọng Khải chuẩn xác là người nói dối như ăn cơm ở trong giới thương gia ấy.

Cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, phong cách xấu xa, cử chỉ ưu nhã, căn bản Ngải Điềm không thể hoài nghi điều gì.

Cô đã sớm nghĩ anh là: "Dựa vào dáng vẻ bề ngoài để kiếm cái ăn mặc, để được ở trong nhà xịn, chạy xe hơi đời mới".

Cũng bởi vì như thế, tâm tình của cô mới rối rắm như thế này! Lần đầu tiên trong đời cô thấy mình điên cuồng muốn ở bên cạnh người nào đó, nhưng người đàn ông đó lại là khát vọng điên cuồng của nhiều quý bà khác, siêu cấp thật đấy!

- Anh đã không muốn kiếm tiền trên người tôi, vậy tại sao lại muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi - Cô hoàn toàn không hiểu dụng ý của anh, không thể tưởng tượng nổi anh đang nghĩ gì.

- Bởi vì anh có cảm giác với em.

- Cảm giác gì? – Cô hoang mang hỏi. Đừng nói là có cảm giác đặc biệt khi cùng cô leo lên giường nhé! . . . . . Mặc dù đáy lòng cô cũng có cùng cảm giác như thế.

- Một cảm giác không thể nói rõ ràng - Không ngờ, anh lại nói một đáp án mập mờ như vậy.

- Tôi mới không có cái cảm giác bệnh hoạn như vậy. – Cô không nhịn được muốn châm chọc anh.

- Tóm lại, tôi không muốn kết thúc quan hệ giữa chúng ta.

- Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. - Ngắm thấy ám hiệu mập mờ trong đôi mắt anh, gương mặt nhỏ trở nên ửng hồng, trái tim run rẫy, trong lòng có một cảm giác xôn xao lạ thường.

- Đó? Xem anh phục vụ em có chu đáo hay không, không để cho người khác biết quan hệ của chúng ta là được rồi. – Anh thở nhẹ, cố ý đem hơi nóng phả vào mặt cô. - Khách hàng không hài lòng, vậy anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng thêm lần nữa. – Nói xong, anh cúi xuống hôn lên mặt cô

Ngải Điềm sợ ngây người, vội vàng đưa tay lên ngăn cản, để cho anh hôn vào mu bàn tay của cô, một sự tê dại kỳ lại nổi lên sau đó.

Cô tệ quá, thân thể của cô dường như có hooc-môn nào đó khiến cô rất nhảy cảm, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt đơn giản cũng khiến trái tim cô rục rịch ngóc đầu dậy, tùy thời sẽ thấy lòng xấu hổ hay bỏ mặc xấu hổ để cùng anh trầm luân trong bể dục vọng.

- Đừng làm rộn! tôi không có dư thừa tiền bạc để trả cho anh... anh đi về với những bà triệu phú của anh đi. Cút.

Thấy vẻ mặt tức giận của cô, một sự kiên trì khác thường, Tề Trọng Khải – người luôn kêu ngạo, chưa từng để cho bất cứ cô gái nào cử tuyệt mình, cô gái này lại muốn anh cút càng xa càng tốt

Gương mặt vui vẻ của anh, bỗng trở nên nghiêm túc như bị một tầng sương đêm bao phủ, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn:

- Ngải Tiểu Điềm, em rất có khí chất, được, chúng ta kết thúc tại đây.

Dứt lời, anh buông cô ra, gương mặt tuấn tú xoay đi chỗ khác, khởi động xe, chuyên tâm lái đi.

Không ngờ thái độ của anh lại thay đổi nhanh như thế, rõ ràng là cố ý mà, Ngải Điềm ngây người trong chốc lát mới có thể hồi phục tinh thần, trong lòng khẽ đau đớn.

Không sai, như vậy mới đúng, cô phải quay về cuộc sống bình thường của cô, không thể tiếp tục ở bên người đàn ông vừa mê hoặc vừa xấu xa này.

Cô cố gắng ở bên cạnh anh, bởi vì không muốn đám bạn học ngày xưa kinh thường, còn muốn cho Thái Vi thua thảm hại một lần, hôm nay kế hoạch đã toàn thắng, cô nên dừng loại quan hệ nam nữ không bình thường này lại.

Khi chiếc xe Bentley chạy đến đầu hẻm nhà cô, trong lòng Ngải Điềm chấn động dần bình tỉnh lại, cô cố gắng quay đầu lại để nói với anh một lời cảm ơn, sau đó mở cửa xuống xe.

Tiểu ác ma trong lòng chợt mọc cánh bay ra ngoài, nói to vào tai cô: Ngải Tiểu Điềm, cơ hội tốt như thế sao cô lại bỏ qua? Không phải cô thích người đàn ông này sao? Chớ chối cãi, cô đã bị anh ta chinh phục, cô căn bản không kháng cự được sức hấp dẫn của anh ta, vậy thì cần gì đẩy anh ra?

Lòng Ngải Điềm khẽ dao động, nhìn ảnh phản chiếu trong cửa kính mà càng ảo não dữ dội hơn, đôi vai thanh tú khẽ chuyển động, cái mông nhỏ còn chưa rời xe đã bị một lực làm dán nó dính chặt với ghế, làm sao lại chẳng thể đứng lên vậy?.

- Ngải Tiểu Điềm, hiện tại có hối hận còn chưa muộn. – giọng nói của Tề Trọng Khải mang theo băng lạnh truyền đến từ phía sau, làm như đã nhìn thấu tâm can do dự của cô, trong giọng nói tràn đầy ý vị giễu cợt.

Người đàn ông vừa xinh đẹp vừa hư hỏng này như một loại ma túy … cô phải dũng cảm nếu muốn cay nghiện

Cái suy nghĩ khiến cơn tức ngực bỗng nhiên dịu xuống, cô cô gắng di chuyển thân thể, nặng nề đóng sầm cửa lại, sức lực mạnh mẽ ở cổ tay, chiếc xe hơi Bentley khẽ run rinh.

Tề Trọng Khải như người bại trận, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt rất không vui.

Ngải Tiểu Điềm, cô nhất định sẽ hối hận!

Anh sẽ cùng cô đánh cuộc, cô tuyệt đối sẽ quay đầu lại tìm anh!

- Bye, bye. – Cô liếc nhìn người đàn ông trong xe, đưa tay lên chào tạm biệt anh, sau đó giống như chạy nạn, không ngừng chạy về phía nhà mình.

Nhưng, mặc kệ người phía sau như thế nào, cô chạy như bay, thật sự rất giống như anh bị bỏ lại, trong lòng mang rất nhiều hối tiếc, nước mắt dường như sắp chảy ra.

Oh ư! Cô đã thành công chống lại sự dụ dỗ của anh, cuộc đời về sau của cô sẽ là màu sắc rực rỡ, cô không cần chìm trong đám rối rắm về tình yêu. . . . . .

Ngải Điềm, cô làm rất khá! Cô rất có tiền đồ, có hy vọng, có khát vọng, tuyệt đối không thể đem cuộc đời mình chôn chặt với người đàn ông vừa hư hỏng lại xấu xa kia.

Ha ha ha. . . . . . Đứng ngây người trên ban công, Ngải Điềm chóng nạnh, ngửa mặt lên trời cười thật tươi. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại là lệ rơi đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.