Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 155





Hiện tại ở Yên Kinh cũng không có nhiều người biết chuyện Vạn Lâm Gia và Phó Lễ Hành đang theo đuổi Đồng Vũ Vụ.
Lúc này, đám người Chu Trì mới biết chuyện, họ cũng không bất ngờ về điều này lắm.

Dù sao thì lúc trước khi Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ còn chưa ly hôn, không người nào nhận ra Vạn Lâm Gia và Đồng Vũ Vụ đã từng quen biết, thậm chí hai người họ hình như còn có điều gì đó…
Ngay cả Chu Trì cũng nói: “Lão Vạn này bình thường không lên tiếng thì thôi, đột nhiên nổi tiếng, ai mà ngờ cậu thích Vũ Vụ chứ? Can đảm thật, quá can đảm.”
Nếu là người khác thì cho dù có thích vợ cũ của bạn thân cũng sẽ phải che giấu, tuyệt đối không dám trắng trợn bày tỏ.

Vậy mà Vạn Lâm Gia chỉ khẽ mỉm cười, bảo: “Cậu cũng bảo là vợ cũ rồi mà, hiện tại hi người cũng không còn quan hệ gì.”
Đối với Vạn Lâm Gia mà nói, có thể rung động với một người tận hai lần là việc cực kỳ hiếm thấy.

Ít nhất anh ta đã từng gặp qua nhiều phụ nữ như thế nhưng cũng chỉ có Đồng Vũ Vụ có thể khiến anh ta rung động tận hai lần.
Khi một người đàn ông đã có sự nghiệp thành công và mọi thứ trong tay thì anh ta sẽ không để ý đến chuyện kết hôn hay những chuyện khác.

Đối với Vạn Gia Lâm, có cũng được không có cũng không sao.
Có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối thì càng tốt, nhưng không nhất định phải thế.
Nếu Vạn Lâm Gia yêu Đồng Vũ Vụ và cô cũng thế thì anh ta sẽ vì cô mà xóa bỏ mọi chướng ngại vật.

Bố mẹ ngăn cấm hay tình bạn với Phó Lễ Hành đều là chuyện nhỏ, anh ta tin rằng chỉ cần việc mà Vạn Lâm Gia muốn thì không gì là không thể.
Một người đàn ông, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không thể giải quyết được thì sao có thể tiếp nhận công ty?
Anh ta có đủ năng lực tiếp quản Vạn thị, còn có thể giúp công ty tiến đến đỉnh cao thì đương nhiên có đủ tự tin giải quyết những việc nhỏ nhặt này.
Có điều ——
Anh ta yêu Đồng Vũ Vụ sao? Còn cô có yêu mình không?
Thật ra trong lòng Vạn Lâm Gia rất hay so đo được mất, nếu như anh ta cố gắng nhưng không thể đạt được thành quả xứng đáng thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa?
Trong lòng Vạn Lâm Gia hiểu rất rõ, anh ta chỉ còn cách một bước nữa là tiến đến chữ yêu với Đồng Vũ Vụ.

Nhưng đối với cô mà nói thì anh ta cũng chỉ đang dừng lại ở một giai đoạn vi diệu nào đó thôi.

Nói tóm lại thì Vạn Lâm Gia có hay không với Đồng Vũ Vụ cũng không quan trọng.
Nên Vạn Lâm Gia cũng chỉ có thể dừng lại ở việc thích cô, vẫn đối xử tốt và theo đuổi Đồng Vũ Vụ.

Nhưng Vạn Lâm Gia cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc nỗ lực nhiều hơn.
Lúc này, khi anh ta vừa đi công tác về cũng sẽ không quên mua đặc sản của địa phương cho Đồng Vũ Vụ.

Nhìn đồng hồ thấy chưa muộn lắm, anh ta lập tức bấm số gọi điện cho cô.
Bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng cô phát ra ở đầu dây bên kia.

Có lẽ do ban đêm khá yên tĩnh nên Vạn Lâm Gia có cảm giác như cô đang thì thầm bên tai mình.


“Đang ngủ sao?” Anh ta hỏi.
“Không, tôi vẫn đang sửa lại bản thảo thiết kế.”
“Ở nhà à?”
“Không, nếu như đang ở nhà thì tôi đã lười biếng nằm trên giường rồi, vẫn còn đang ở phòng làm việc.”
Vạn Lâm Gia khẽ mỉm cười, vừa định nói muốn đến đó gặp cô thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại riêng reo lên ở bên kia, cô bất đắc dĩ nói: “Không nói chuyện với anh nữa, hình như khách A lại gọi rồi.

Haizz, cúp máy đây.”
Khách hàng bên A…
Nghe tiếng tít tít báo bận ở đầu dây bên kia, Vạn Lâm Gia cũng chỉ bật cười rồi cúp máy.
Nếu không thì mua ít đồ ăn tối đến cho người đang bị khách hàng bên A làm phiền liên tục nhỉ?
Anh ta vừa nghĩ đến chuyện này thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn thấy người gọi đến là mẹ, Vạn Lâm Gia do dự vài giây rồi mới nhấc máy.
Bà Vạn cũng là một trong số ít người biết chuyện Vạn Gia Lâm đang theo đuổi Đồng Vũ Vụ, đương nhiên bà ta tự có thủ đoạn riêng của mình.

Bà ta sẽ không làm lớn mọi chuyện, thậm chí trong một khoảng thời gian lâu như vậy mà bà ta vẫn giả vờ như không hề biết chuyện gì, cũng không hề thể hiện sự bất mãn hay ác ý với Đồng Vũ Vụ.

Bà ta biết Đồng Vũ Vụ có sức quyến rũ với đàn ông, cũng không thể trách cô được, cô xinh đẹp đáng yêu đến thế cơ mà? Cho nên mấy lần gặp gỡ Đồng Vũ Vụ, bà Vạn vẫn luôn đối xử rất thân thiết hòa nhã như trước.

Bà ta sẽ chỉ “đối phó” với con trai, sẽ không đi đối phó Đồng Vũ Vụ.

“Lâm Gia, mẹ nghe ba con nói con đã về, mẹ có thể nhờ con một chuyện được không? Mẹ đã gọi cho Thanh Nhược mấy lần nhưng không có ai trả lời, mẹ lo không biết con bé có xảy ra chuyện gì không.

Ba mẹ con bé lại không ở đây, hai nhà chúng ta cũng thân thiết, lúc con còn học ở nước ngoài thì bọn họ cũng đã giúp đỡ và quan tâm con nhiều, phải không? Nếu con có thời gian thì qua đó ngay đi, con biết sức khỏe của ba con mà, mẹ thật sự không an tâm đi chút nào, trời cũng đã tối, mẹ lại không biết nhờ vả ai nữa.”
Vạn Lâm Gia hiểu rất rõ suy tính của mẹ mình.

Thật ra bà Vạn cũng chưa quyết định cưới Lâm Thanh Nhược làm con dâu, bà ta chỉ muốn dò xét thái độ của con trai, dùng chuyện này để phân tích tình hình giữa con trai và Đồng Vũ Vụ là gì.

Vạn Lâm Gia trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt nặng trĩu nhưng vẫn đáp: “Được.”
Vạn Lâm Gia quay đầu đi về phía căn hộ của Lâm Thanh Nhược, anh ta đứng trước cửa bấm chuông rất lâu, đúng lúc không chờ được nữa chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra, mùi rượu vang nồng nặc xông thẳng vào mũi anh ta.

Vạn Lâm Gia cau mày lùi lại một bước, chỉ thấy Lâm Thanh Nhược dựa vào cạnh cửa, biểu cảm như say như tỉnh:
“Vạn tổng, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?”
“Tại sao cô lại không trả lời điện thoại?”
Lúc này, Lâm Thanh Nhược có chút ngơ ngác, “à” một tiếng, sau đó mới giải thích: “Điện thoại di động để chế độ im lặng nên không nghe thấy tiếng chuông.

Sao vậy, có chuyện gì không?”
“Nếu không có việc gì thì tôi rời đi.” Vạn Lâm Gia chuẩn bị rời đi.
Lâm Thanh Nhược lại ngăn anh ta lại, khẽ cắn m0i dưới: “Hai ngày nữa, bạn trai cũ của tôi sẽ kết hôn.


Có thể nhờ anh đi cùng tôi, đóng vai bạn trai của tôi không?”
Sau khi nói xong, Lâm Thanh Nhược lập tức cảm thấy rất hối hận, quả nhiên rượu khiến người ta mất lý trí.

Vạn Lâm Gia bình thản đáp: “Không được.”
Lâm Thanh Nhược kêu lên: “Tại sao? Không phải anh cũng không có bạn gái à?”
Vạn Lâm Gia xoay người lại, lẳng lặng nhìn đối phương: “Nhưng tôi có người trong lòng.” Anh ta dừng một chút: “Những thủ đoạn lừa gạt này rất ấu trĩ.”
Nói xong, anh ta lập tức bỏ đi.
Lâm Thanh Nhược nhớ lại mấy chữ “rất ấu trĩ”, cô ta càng nghĩ càng giận, thầm mắng một câu.

***
Sau khi tan làm, Phó Lễ Hành theo thói quen lướt xem vòng bạn bè, tình chơ nhìn thấy Đồng Vũ Vụ vừa đăng bài vào nửa tiếng trước, cô đang khóc lóc mình là “tiểu bạch thái” đang làm thêm giờ.

Thời gian gần đây, anh thật sự đang theo đuổi cô, thậm chí bạn bè và ba mẹ đều cho rằng anh đang làm vì mục đích muốn tái hôn, chỉ có anh mới biết mọi chuyện không phải như vậy.
Điều mà bây giờ anh muốn chính là tìm hiểu về cô, nếu như có thể, anh hy vọng có thể nói chuyện yêu đương với cô.

Giống như hầu hết mọi người, thích, theo đuổi, hai người lưỡng tình tương duyệt, nói chuyện yêu đương…
Có lẽ giữa bọn họ đã thiếu một vài giai đoạn, quá trình tìm hiểu và lẫn nhau đã bị rút ngắn đi, cho nên khi hôn nhân xảy ra vấn đề, bọn họ mới trở tay không kịp, thậm chí cho đến khi ly hôn, anh cũng không hiểu cô, mà cô cũng không hiểu anh.

Như bây giờ cũng rất tốt, chẳng cần nghĩ đến kết quả, cũng không cần phải cố chấp lấy được đáp án, dù sao nhiều năm trước, anh cũng đã từng khao khát tình yêu, cũng muốn thử trải qua lo được lo mất, vui buồn hợp tan của hầu hết mọi người.

Chỉ là lần kia anh thất bại thôi.

Sau lần đó, Phó Lễ Hành luôn cảm thấy trên thế giới có nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng sẽ có không ít người cả đời không bao giơ có được tình yêu, có lẽ anh chính là một trong số đó.

Có lẽ vì những suy nghĩ như vậy nên ngay từ đầu anh đã sai lầm rồi.

Hiện tại, anh muốn thử lại một lần nữa.

Phó Lễ Hành rời khỏi biệt thự Tùng Cảnh, trực tiếp lái xe đến tòa nhà văn phòng của Đồng Vũ Vụ.

Tòa nhà văn phòng này ở một vị trí khá tốt, vừa xuống lầu chính là lối vào tàu điện ngầm, nhưng cơ sở vật chất trong khu này tương đối cũ kỹ, tòa nhà văn phòng cũng đã được xây dựng nhiều năm.

Phó Lễ Hành lái xe tiến vào bãi đậu xe dưới lầu tòa nhà, khi mở cửa kính và ngẩng đầu nhìn len, phòng làm việc của cô ở tầng mười hai.

Đèn ở tầng lầu đó vẫn đang sáng, chắc hẳn cô vẫn chưa tan làm.


Đồng Vũ Vụ đang thay đổi bản thảo thiết kế, gần đây công việc kinh doanh ngày càng tốt, dòng sản phẩm Phương Phỉ tung ra bán rất chạy.

Hiện tại, ngoài các quý cô nhãn nhã có tiền tìm cô thiết kế thì còn có cả những nhãn hiệu có danh tiếng.

Mặc dù không kiếm được nhiều tiền như mong đợi, nhưng ít ra cũng giúp đời sống vật chất của cô được cải thiện từng chút một.

Tự mình bỏ tiền ra mua một chiếc túi thật sự rất đau lòng, nhưng cũng có một cảm giác sảng khoái không thể giải thích được.
Cô buộc mái tóc dài của mình lên thành một búi tròn lỏng lẻo, thay đôi giày cao gót đi đã lâu bằng đôi dép lê thoải mái mà cô đã chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc.
Nghe thấy có người gõ cửa, cô còn cảm thấy kinh ngạc.

Bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn về phía cửa kính thì đúng lúc nhìn thấy Phó Lễ Hành đang đứng ở cửa ra vào.
Cô bước nhanh đến mở cửa: “Sao anh lại tới đây?”
Phó Lễ Hành liếc nhìn cô, có lẽ vì ôm má suy nghĩ rất lâu nên trên má cô đã có một vết đỏ.
“Anh đi ngang qua nên đến xem thử, em vẫn còn đang tăng ca sao?”
“Phải.” Đồng Vũ Vụ thản nhiên duỗi người khi bước vào: “Muốn uống chút gì không, nhưng phải nói trước, ở đây không bằng Phó thị, không có nhiều lựa chọn đâu.

Hơn nữa, hiện tại em cũng không có thời gian pha trà cho anh, anh uống nước lọc hay cà phê? Đúng rồi...” Cô quay đầu lại mỉm cười với an: “Nước lọc ba tệ một chai, cà phê thì là loại đóng hộp.”
“Nước lọc đi, cảm ơn.”
Đồng Vũ Vụ cầm lấy một chai nước lọc: “Bắt lấy.”
Cô ném chai nước suối về phía anh, anh bắt lấy nó một cách chính xác, sau đó nhẹ nhàng mở nắp chai rồi đưa lại cho cô: “Em uống chút nước đi.”
Đồng Vũ Vụ nhìn anh, nhận lấy chai nước uống một hớp lớn: “Anh đến đây nhìn em rồi đi ngay, hay ngồi lại một chút rồi mới về?”
“Đợi em tan làm.”
Đồng Vũ Vụ làm động tác ok: “Tốt quá, em còn chút việc chưa làm xong, nhưng nhìn thời gian cũng hơi sợ.

Bây giờ anh đã đến đây, vậy thì đợi em hoàn thành xong công việc rồi cùng nhau về.”
Nữ vệ sĩ hôm nay đến kỳ kinh nguyệt, không được thoải mái lắm, cho nên Đồng Vũ Vụ đã cho phép cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước.

Hơn chín giờ tối cũng không tính là trễ lắm, nhưng tòa nhà này không có nhiều người, vì vậy khi tăng ca Đồng Vũ Vụ vẫn cảm thấy có chút sợ.

Trước đây, cô cũng từng tăng ca, nhưng do ở cùng nữ vệ sĩ nên không cảm thấy lo lắng, nhưng hôm nay cô là người duy nhất ở trong văn phòng nên lúc nào cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Lúc này, Phó Lễ Hành đang ở đây, anh là một người đàn ông cao lớn 1m8, đương nhiên mang lại cho người khác một cảm giác an toàn.

Có anh ở đây, cô có thể yên tâm làm việc rồi.
Phó Lễ Hành “ừ” một tiếng, vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại từ trong túi quần ra đọc email công việc.
Anh không quấy rầy cô, hai người tự ai nấy làm việc của mình, bất tri bất giác cũng gần mười giờ.
“Em xong việc rồi.” Đồng Vũ Vụ nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Anh thì sao?”
“Anh cũng xong rồi.”
“Vậy đi thôi.” Đồng Vũ Vụ bước đến trước mặt Phó Lễ Hành, thản nhiên thay dép lê thành giày cao gót, cầm túi, tắt điều hòa và đèn trong phòng làm việc, sau đó theo Phó Lễ Hành rời khỏi phòng làm việc.
Tầng này không chỉ có văn phòng của cô, còn có văn phòng của của công ty quảng cáo và công ty xuất nhập khẩu.

Lúc này, đèn hành lang gần như đều tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ.
Đồng Vũ Vụ đi giày cao gót, phát ra âm thanh có quy luật.
Cô quay đầu nhìn Phó Lễ Hành đang đi bên cạnh: “Nếu anh không ở đây, nói không chừng em đang tưởng tượng ra một loạt phim kinh dị rồi.”

Phó Lễ Hành đưa tay nhìn thời gian, trầm giọng nói: “Nếu lần sau có tăng ca thì nhớ tìm người ở cùng em.

Tòa nhà văn phòng này đã cũ rồi, bảo vệ cũng không có trách nhiệm, ngay cả camera cũng đã bị hư, em nên chú ý nhiều hơn mới được.”
“Ừm, hôm nay là tình huống đặt biệt.” Đồng Vũ Vụ gật đầu, “Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Khu vực này cũng có nhiều văn phòng tốt, nhưng giá thuê cũng đắt hơn rất nhiều.

Cô cũng từng có ý định đổi văn phòng, nhưng không phải lúc này.
Phòng làm việc bây giờ vẫn còn trong giai đoạn khởi bước, có thể tiết kiệm một chút thì cứ tiết kiệm thôi, tiết kiệm tiền thuê văn phòng để phát phúc lợi cho nhân viên sẽ tốt hơn.

Hai người bước vào thang máy, sau khi ấn nút tầng một, Phó Lễ Hành mới hỏi: “Em ăn cơm tối chưa?”
Đồng Vũ Vụ sờ cái bụng bằng phẳng, than thở: “Ăn một quả táo, xem như giảm cân vậy.”
Hôm nay quá bận rộn, bận đến mức không có thời gian ăn cơm tối.
“Đi ăn cơm nhé?” Anh lại hỏi.
“Không được, muộn thế này, em không muốn ăn.”
Anh à, bây giờ đã mười giờ rồi đấy.
Ăn cơm vào lúc mười giờ tương đương với ăn bữa khuya, lần cuối cùng cô ăn bữa khuya có lẽ là chuyện từ lúc tiểu học hoặc là mẫu giáo rồi.
“Ừ.”
Khi Đồng Vũ Vụ ngồi lên ghế phó lái, thắt xong dây an toàn, chỉ thấy đối phương đưa cho mình một chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh.
“Cái gì vậy?” Đồng Vũ Vụ khó hiểu hỏi.
Phó Lễ Hành vừa lái xe vừa trả lời, “Bánh bao chiên của mẹ Tôn, mẹ nói em thích ăn, mang cho em một ít.

Bây giờ vẫn còn nóng đấy.”
Bánh, bánh bao chiên?
Đồng Vũ Vụ mở hộp giữ nhiệt ra với tâm lý “xem thử”, mùi hành lá xông thẳng vào mũi, dạ dày của cô lại bắt đầu kháng nghị.
Bánh bao chiên của mẹ Tôn phải nói là rất ngon, đặc biệt là nước sốt, đây chính là món mà Đồng Vũ Vụ yêu thích nhất.
Nhưng mà trước kia khi ở biệt thự Tùng Cảnh, Đồng Vũ Vụ cũng không dám ăn nhiều, có lẽ một hai tháng mẹ Tôn mới làm một lần bánh bao chiên, mà mỗi lần cô ăn nhiều nhất cũng chỉ hai ba cái.
Từ lúc ly hôn đến bây giờ, thời gian dài như vậy, chỉ có dạ dày của cô biết mình nhớ nhung hương vị này đến mức nào.

“Em sẽ ăn một cái, thật sự chỉ ăn một cái thôi.”
Cô tự nói với chính mình.
Phó Lễ Hành kiềm nén nụ cười: “Ừ.”
Cô cầm đũa gắp một cái bánh bao chiên chấm vào nước sốt cay đặc biệt của mẹ Tôn, cắn một miếng ——-
Hu hu hu, mẹ Tôn mới là người mà cô yêu nhất!
Cô nhất định, nhất định phải cướp được mẹ Tôn tới đây!
Khóe miệng của cô không cẩn thận dính nước sốt, Phó Lễ Hành giơ tay rút một tờ khăn giấy, vốn dĩ muốn giúp cô lau nhưng cuối cùng anh chỉ đưa tờ khăn giấy cho cô.
Anh không thể vượt quá ranh giới.
Phải nhớ kỹ, cô đã không còn là vợ anh nữa, không có sự cho phép của cô thì bất cứ động tác thân mật nào đều rất đường đột.

Đồng Vũ Vụ nói chỉ ăn một cái thì thật sự chỉ ăn một cái.
***
Phó Lễ Hành chở Đông Vũ Vụ rời khỏi bãi đậu xe rồi vào làn đường chính không bao lâu thì Vạn Lâm Gia lái xe đến dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện toàn bộ đèn tầng mười hai đã tắt, anh ta nghĩ chắc cô đã tan làm trở về rồi.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời đầy sao, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.