Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 11





Tưởng Khải và Tần Dịch đang gọi thoại cho nhau.
Chờ Tần Dịch cúp máy, Cao Thịnh tỏ vẻ không hài lòng đến bên Tưởng Khải, hắn vuốt vuốt ly rượu, lơ đãng nhìn qua Liễu Vân Khê, cười nhạo một tiếng: "Cậu sợ thiên hạ không đủ loạn à?"
Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, mơ hồ nhìn về phía Liễu Vân Khê.Tựa như muốn thông qua cô để tìm hình bóng của ai đó.
Đồng Vũ Vụ là bạn học cùng khóa với mấy người bọn hắn, từ tiểu học, sơ trung, cho đến cao trung*, cô rất có tiếng trong đám con cháu hào môn.

Cô không giống như những người có tiền có thế bọn hắn vốn từ nhỏ đã được hưởng thụ loại cuộc sống xa hoa không ai sánh bằng.

Cao Thịnh hắn đây, lúc cấp III đã từng dùng tiền cua được một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí lúc ấy.
Đối với bọn hắn, dù một người có đẹp như thiên tiên* thì cũng chỉ có thể khiến bọn hắn kéo dài hứng thú hơn chút thôi.
Nhưng Đồng Vũ Vụ không giống vậy, cho dù về sau trong nhà cô xảy ra biến cố, nhưng cảm tình của hắn đối với cô vẫn giống như trong quá khứ.


Trong suy nghĩ của Cao Thịnh, nữ thần Đồng Vũ Vụ là người mà hắn chỉ có thể ngắm từ xa.
Từ tiểu học hắn đã thích cô, chỉ là ngoại hình của hắn không phải loại xuất sắc, trong khi cô như một ngôi sao sáng được quá nhiều người ngưỡng mộ.
Cho đến bây giờ, người luôn xem phụ nữ là đồ chơi như Cao Thịnh, ngẫu nhiên nhìn thấy Đồng Vũ Vụ vẫn sẽ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, khẩn trương không thôi.
Vậy mà Tưởng Khải lại đem loại đồ giả mạo này đi so với Đồng Vũ Vụ, Cao Thịnh thật sự rất khó chịu: "Cậu đang nhục mạ ai vậy, tôi không nhìn ra được điểm nào giống, đừng có ở chỗ này khua môi múa mép."
Tưởng Khải thở hắt ra một tiếng, "Tôi cũng đâu có nói là rất giống.

Chẳng qua lúc mới nhìn thì cảm giác có chút gì đó tương tự thật mà."
Hắn dừng một chút, vừa nhìn Liễu Vân Khê vừa thô lỗ nói: "Cậu nhìn cái đức hạnh kia của A Dịch đi, tôi đây chẳng phải là sợ cậu ta vừa trở về đã đi làm chuyện gì ngu ngốc đó sao.

Tuy cô gái kia so với Vũ Vụ cũng giống như Lôi Bích so với Sprite, nhưng đối với một người đang khát, Lôi Bích cũng có thể dùng đỡ vậy! Tôi đã nghe ngóng rồi, trong nhà cô gái này đang rất cần tiền, nếu không cũng sẽ không tới quán bar làm việc, nếu A Dịch coi trọng, giữ ở bên người để giải khát cũng không tệ."
Cao Thịnh thoáng bất bình.
Quan hệ của hắn cùng Tần Dịch cũng không tệ, nhưng mấy năm trước vì bị chuyện Tần Dịch hẹn hò với Đồng Vũ Vụ đả kích, nên giữa hai người đã có phần lạnh nhạt.
"Mẹ nó, cậu đừng ở chỗ này thêm dầu vào lửa, bây giờ ở Yên kinh còn ai nhớ rõ những chuyện kia nữa, đã qua bao nhiêu năm rồi mà còn lôi chuyện cũ ra nói, coi chừng chọc phải phiền phức."
Cao Thịnh mặc dù không nói rõ, nhưng Tưởng Khải hiểu ý.
Ngoài hình Liễu Vân Khê tuy chỉ có bốn năm phần tương tự Đồng Vũ Vụ, nhưng cũng được coi như là mỹ nhân.

Trong cái giới thượng lưu này, tìm phụ nữ không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng nếu để người có tâm phát hiện người phụ nữ bên cạnh Tần Dịch có mấy phần giống Đồng Vũ Vụ...
Tần Dịch đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng còn Đồng Vũ Vụ thì sao đây?
Mấy năm nay, thật vất vả mới đợi đến lúc mọi người quên đi đoạn thời gian cô ở cùng Tần Dịch, bây giờ lại lộ ra chuyện này, nếu bị Phó Lễ Hành phát hiện thì làm sao bây giờ?
Nếu bị loại chuyện như thế này rơi xuống đầu thì ai có thể không thấy phiền.


Lúc này Tưởng Khải mới thông minh ra được một chút, ảo não nói, "Cậu nói xem, tôi sao lại quên chuyện này chứ.

Giờ thì hay rồi, A Dịch bị tôi lôi kéo, lúc này hẳn là đang trên đường tới đây rồi."
Chuyện năm đó của Tần Dịch với Đồng Vũ Vụ, Tưởng Khải cảm thấy không thể lỗi lên người Đồng Vũ Vụ.
Dù sao cũng là Tần Dịch không bảo vệ được Đồng Vũ Vụ, không bảo vệ được đoạn tình cảm kia, năm đó sau khi mọi chuyện xảy ra, Đồng Vũ Vụ đã phải trải qua một đoạn thời gian rất chật vật.
"Cậu đem cô ta đi nhanh lên, tôi thật sự thấy phiền quá." Cao Thịnh nói.
Quán rượu này là Vu Trì mở, Tưởng Khải cũng có góp cổ phần, xem như là một nửa ông chủ.

Tưởng Khải không muốn làm loại chuyện không ra gì này, nhưng nghĩ tới tình nghĩa khi còn bé chơi chung cùng Đồng Vũ Vụ, hắn chửi thề một tiếng liền đứng dậy cất bước.
Liễu Vân Khê đến đây làm việc, quán bar trả tiền lương rất cao, môi trường cũng không phức tạp như cô tưởng tượng, có lẽ ông chủ phía sau là người có quyền thế, cô đã đi làm hơn một tuần nhưng không đụng phải chuyện nào ngoài ý muốn.
"Này." Tưởng Khải lên tiếng có vẻ dứt khoát.
Liễu Vân Khê ngẩng đầu lên.
Tưởng Khải lúc này mới phát hiện, thì ra Liễu Vân Khê không quá giống Đồng Vũ Vụ.
Mọi ngũ quan của Đồng Vũ Vụ đều tinh xảo tới cực điểm, làm cho người ta yêu thích nhất chính là đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, không chút gợn sóng.
Nhưng người đang đứng trước mặt anh đây, đôi mắt không hề giống, không biết có phải là do bị cận thị hay không mà đôi mắt của cô ta không hề có thần.

"Cô về đi, ở đây không cần cô nữa, " Tưởng Khải nói, "Nhận xong tiền lương hôm nay thì đi nhanh đi, trong vòng mười phút phải thu thập xong."
Liễu Vân Khê nhìn hắn không hiểu, tới lúc Tưởng Khải tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn mới vội vàng gật đầu.
Nói cũng trùng hợp, chân trước Liễu Vân Khê vừa ôm đồ rời đi, chân sau Tần Dịch liền đến.
Tần Dịch tới, không phải bởi vì muốn gặp người có ngoại hình giống với Đồng Vũ Vụ, hắn chỉ đơn giản là có chút phiền muộn, muốn đi đâu đó để giải sầu.
Hiện tại hắn đang có tâm lý tự ngược*, tới chỗ mấy người bạn của hắn, nếu vận khí tốt có lẽ sẽ nghe được chút tin tức gì đó liên quan tới cô.
Biết rõ cô đã kết hôn, biết rõ hôn nhân của cô rất mỹ mãn, nhưng hắn vẫn không thể cản mình đi tìm hiểu cuộc sống của cô.

.

..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.