Người Đàn Bà Bị Bán

Chương 25: Cuộc đọ sức của ma quỷ




Trăng đêm nay rất sáng, bóng đêm không còn nặng nề như đêm qua. Tôi và Thuỷ Linh Nhi giẫm lên bóng trăng quay trở lại nhà nghỉ dành cho người chết. Đến nơi thì cũng đã đến giờ cơm tối. ĐIều kì lạ là Linh Nhi gọi rất lâu nhưng không thấy bố mẹ đáp lời, trong khi cánh cửa nhà nghỉ đang hé mở

trong phòng tối om om, Thuỷ Linh Nhi mò mẫm trong bóng đêm, tìm kiếm 1 hộp diêm để châm ngọn nến đặt lên bàn. Cô cầm cây nến đi khắp trong nhà mà không thấy bóng người ở đâu cả.

tôi nghĩ lúc ban ngày mình chưa chào hỏi họ câu nào đã bỏ đi rồi , có khi họ đã ra ngoài tìm tôi rồi cũng nên? Nhưng nghĩ lại cũng có chút không hợp lý, nếu như họ ra ngoài tìm tôi thì trước tiên nên nghĩ đến chuyện tôi đã đến nhà của Thuỷ Linh Nhi rồi chứ? Hơn nữa cả 2người họ ra ngoài mà đâu có khoá cửa?

- Hỏng rồi, bố mẹ chị xảy ra chuyện rồi ! - Thuỷ Linh Nhi cầm chùm chìa khoá đặt trên bàn lên, căng thẳng nói.

- chị dâu, mấy ngày nữa là sang năm mới rồi , có thể bố mẹ chị đã vào thành để mua sắm, hoặc cũng có thể đến thăm họ hàng thân thích thì sao?

Thuỷ Linh Nhi sốt ruột nói:

- em trai à, lẽ nào em không nhìn ra sao? mấy cây số xung quanh đây chẳng có lấy 1 căn nhà, làm gì có ai ra ngoài lại không khoá cửa cơ chứ? Còn nữa, mẹ chị kề từ khi rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử trở về chưa bao giờ vào thành cả, bình thường đều là bố vào thành, mẹ ở nhà trông nhà. hiện giờ cả 2 người đều không có ở nhà, chía khoá lại đặt ở đây, hơn nữa cửa lại mở, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi !

- chị dâu, chị nghĩ ngợi nhiều quá rồi , họ có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chúng ta ở đây đợi 1 lát, biết đâu chừng họ sắp quay trở về cũng nên?

Thuỷ Linh Nhi gật gật đầu, cầm cây nến đi vào phòng trong. Tôi lo lắng chị sẽ xảyr anh chuyện liền đi theo. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy có 1 cánh cửa ở bên trong phòng, phía sau cánh cửa chính là dốc núi.

- em trai, đây chín là cánh cửa sau mà chị nói với em. Đi từ cánh cửa này ra có thể tới được gian phòng tối đó. Phía sau gian nhà tối kia cũg có 1 cánh cửa như thế này! - Thuỷ Linh Nhi chỉ vào cánh cửa nói với tôi .

Chúng tôi đi ra ngoài từ cánh cửa đó, quả nhiên cánh cửa ấy thông với cánh cửa đằng sau của gian nhà tối . Thuỷ Linh Nhi rút chùm chìa khoá mở cánh cửa tối ấy ra, chúng tôi đi qua căn phòng tối ra gian nhà ngoài.

Chúng tôi đang định quay lại căn phòng của bố mẹ Thuỷ Linh Nhi thì đột nhiên có mấy cái bóng đen ở đâu bõng nhiên nhảy ra, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã bị vật gì đó rất cứng đập vào, sau đó tôi chẳng biết gì nữa....

...

Lúc tỉnh lại tôi thấy có tiếng người nói chuyện ở bên tai. Mở mắt ra tôi phát hiện cả mình và Thuỷ Linh Nhi đang bị trói chặt. Trong ánh nến lờ mờ, tôi nhìn thấy Thuỷ Linh Nhi đang ngồi dưới sàn, còn tôi thì nằm ở trên nền đất, cái đầu bị vật gì đó đập phải vẫn còn đau khủng khiếp. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, kinh ngạc phát hiện ra bố mẹ của Thuỷ Linh Nhi đã quay về, 2 người họ cũng đang bị trói chặt, chỉ có điều họ đang đứng.

Trong phòng có rất nhiều gã đàn ông mặt mày bặm trợn, tay múa may những con dao dài đang canh chừng chúng tôi . Điều càng khiến tôi kinh ngạc, đó là, vị cao nhân râu tóc bạc phơ mà hôm qua bố của Thuỷ Linh Nhi mời đến cũng có ở trong đám người đó. Ông ta đi lòng vòng 1hồi rồi ngồi vào giữa căn phòng, sau lưng là 2 gã thanh niên lực lưỡng, mặt mày bặm trợn đang nói chuyện với Thuỷ Thường Hữu.

tôi giả vờ như chưa tỉnh lại, nhắm chặt mắt nằm im bất động, dỏng tai nghe cuộc đối thaoị giữa chúng

chỉ nghe thấy vị cao nhân râu bạc ấy hỏi:

- Thuỷ Thường Hữu, giờ người đã đủ cả rồi , mày cũng nên nói thật đi chứ nhỉ?

Thuỷ Thường Hữu thở hồng hộc nói:

- những chuyện tao biết mày cũng đã rõ, mày còn muốn tao nói chuyện gì?

- Thuỷ Thường Hữu, mày định giả bộ không biết phải không? tao hỏi mày, số tiền mà thằng Kim Quý giấu trong mộ của mẹ nó biến đi đằng nào rồi ?

Nghe thấy gã râu bạc ấy nói vậy, tôi chợt giật nãy, lẽ nào ý của hắn là khoãn tiền tiết kiệm của anh cả cất trong mộ của mẹ đẻ chính là do Thuỷ Hữu Thường đã gửi trộm? Sau đó tôi lại nghe Thuỷ Hữu Thường nói:

- ngay cả nhà của Kim Quý tôi còn chưa đến thì làm sao biết được nó giấu tiền ở đâu chứ?

- Hừ.. - Gã cao nhân râu bạc cười khẩy: - nếu như mày chưa từng đến nhà của Kim Quý, thế thì chuyện con ma nữ xuất hiện ở nhà nó là chuyện gì? Còn cả chuyện con quỷ vô thường lừa Kim Quý đến mộ con gái mày thì sao? mày chưa từng đến thôn kim Gia thì làm sao biết được cái thằng nhóc đang nằm kia đả bỏ trốn đến đây? 2 vợ chồng chúng mày đã âm thầm bám theo thằng nhóc ngốc nghếch ấy suốt cả chặng đường, lại còn lén ăn trộm phần cơm mà thằng nhóc ấy mua cho hồn ma của con bé Lan Lan nữa. Mày tưởng rằng mất cái trò vặt vãnh ấy có thể qua mắt được tao sao?

Thuỷ Hữu Thường cúi đầu im lặng, Thuỷ Linh Nhi ngồi bên cạnh tôi gào lên với bố mẹ mình:

- Bố, mẹ, rốt cuộc 2 người đã làm những gì? Lan Lan của con đã bị ai giết hại? Rốt cuộc là chuyện gì, các người mau nói đi!

Gã cao nhân râu bạc cười khành kah5ch rồi nói bằng giọng điệu đầy ma quái:

- Thuỷ Hữu Thường, 2 vợ chồng mày cũng tàn độc lắm đấy, để có được số của cải của Kim Quý mà chúng mày nhẫn tâm bàn cả cháu ngoại mình cho 1 thằng thọt. Lẽ nào chúng mày đã quên rằng con bé Lan Lan ấy chính là con đẻ của Kim Quý à? 1 thằng thọt vừa già vừa xấu , lấy 1 con bé vừa trẻ trung vừa xinh đẹp về nhà, giày vò nó hết đêm này đến đêm khác, thế mà chúng mày còn lén lút dòm ngó!

tôi sững người kinh ngạc, ý của gã râu bạc đó chính là vợ chồng Thuỷ Thường Hữu đã bán Lan Lan cho anh cả, lại còn giả ma giả quỷ để lừa gạt anh cả và tôi . Củaa cải của anh cả tích luỹ cũng là do bọn họ ăn cắp mất, vậy thì Lan Lan có phải là do họ giết hại hay không? ChẲNG nhẹ bọn họ vì tiền bạc mà nhẫn tâm giết chết cả cháu ngaoị của mình hay sao?

- câm miệng, mày không được phép sỉ nhục con gái tao! - Thuỷ Thường Hữu chưa kịp trả lời thì Thuỷ Linh Nhi đã hét lên phẫn nộ.

- Ô, tao lại quên mất chứ, hoá ra mẹ của Lan Lan cũng ở đây nhỉ! chẳng phài hơn 20 năm về trước mày đã treo cổ tự vẫn rồi hay sao? Lẽ nào mày đã tự bò ra khỏi mộ của mình? Có 1 chuyện tao muốn hỏi mày, lúc mày bò ra khỏi mộ có phát hiện ra vẫn còn có 1 cái xác chết ở trong đó không?

Gã râu bạc lại cười khành khạch 1 hồi. Nghe những gì hắn nói tôi lại cảm thấy có 1 điều gì đó rất kì quái. Đáng lẹ ra hắn phải biết từ lâu rằng năm đó Thuỷ Linh Nhi chỉ giả vờ chết, ngôi mộ của cô ấy chẳng qua chỉ là 1 cỗ quan tài trống không. Thế mà hắn lại hỏi Thuỷ Linh Nhi như vậy, còn nói rằng trong quan tài có 1 cái xác nữa, chuey65n này rốt cuộc là thế nào?

- Trương Kim Sơn, mày... mày nói nhăng nói cuội gì thế hả? chẳng nhẽ mày đã quên giao ước giữa 2 chúng ta rồi à? - Lúc này Thuỷ Thường Hữu mới tức tối chen ngang. Hoá ra cái gã được gọi là cao nhân râu bạc này tên al2 Trương Kim Sơn.

Trương Kim Sơn cười gian xảo:

- Thuỷ Thường Hữu, sao tao có thể quên được giao ước giữa 2 chúng ta cơ chứ? Tao thấy chính là 2 vợ chồng mày đã quên thì có, nếu không chúng mày đâu có để tao tham gia vào vở kịch này? Nhưng tao nói cho vợ chồng mày biết, cho dù chúng mày đã có được cuốn sổ tiết kiệm của Kim Quý rồi, nhưng không có mật mã thì đó cũng chẳng khác gì những tờ giấy lộn. Hiện giờ nó đang nằm trong tay tao, chúng mày hãy ngoan ngoản tiếp tục hợp tác với tao, đừng mơ ở đó mà hưởng lợi 1 mình!

Nếu như tôi đoán không nhầm thì anh cả thực sự đã bị cái tên mặt mày bặm trợn Trương Kim Sơn kia bắt cóc rồi . Hoá ra vợ chồng Thuỷ Thường Hữu lại xảo quyệt, mưu mô đến vậy, nhẫn tâm lấy Lan Lan ra để lừa tiền của anh cả, rất có thể vì Lan Lan không chịu hợp tác, thậm chí còn bỏ tor61n với tôi nên bọn chúng vì sợ sự việc bại lộ nên đã giết Lan Lan để bịt miệng, đồng thời phóng hoả ở nhả tôi để làm náo lạon , sau đó giả ma giả quỷ để lừa lấy tài sản của anh cả. Chỉ có điều sổ tiết kiệm đã bị Thuỷ Thường hữu lấy đi rồi , Trương Kim Sơn nghĩ rằng Thuỷ Hữu Thường không có mật mã, chỉ có anh cảbiết được mật mã tài khảon của mình nên đã lén bắt cóc anh . Nếu như vậy thì Lan Lan chưa chắc đã là do Thuỷ Thường Hữu giết mà rất có thể chính tên Trương Kim Sơn kia giết hại.

tiếp sau đó, Trương Kim Sơn và vợ chồng Thuỷ Thường Hữu đã tiến hành 1 cuộc *đọ sức* đầy ma quỷ. Vợ chồng Thuỷ Thường Hữu sớng chết gì cũng không chịu thừa nhận là những cuốn sổ tiết kiệm của anh cả tôi nằm trong tay mình, còn Trương Kim Sơn lại 1 mực nhận định rằng bọn họ muốn độc chiếm tài sản của anh tôi . Tôi đã nghe được rất nhiều điều từ cuộc tranh cãi của chúng. Bọn chúng vì tham lam tiền của anh cả tôi nên đã nghĩ ra đủ trò quỷ quyệt, ngoài mặt thì bảo bắt tay hợp tác với nhau nhưg thựcchất kẻ nào cũng muốn chiếm số của cải ấy làm của riêng. Trương kim Sơn nghiến răng nghiến lợi khẳng định mấy cuốn sổ tiết kiệm của anh cả tôi đang nằm trong tay của vợ chờng Thuỷ Thường Hữu, còn vợ chồng Thuỷ Thường Hữu vừa phũ định điều này vừa chỉ trích Trương Kim Sơn đã giết chết cháu ngoại Lan Lan của họ. Cuối cùng, Trương Kim Sơn nổi điên lên, hắn vô liêm sỉ sai khiến những tên tay sai mặt mày bặm trợn kia cởi hết quần áo của Thuỷ Linh Nhi ra, muốn bọn chúng thay nhau làm nhục Thuỷ Linh Nhi ngay trước mặt vơ chồng Thuỷ Thường Hữu.

Mấy gã côn đồ nghe Trương Kim Sơn ra lệnh như vậy liền nở nụ cười dâm ô, thèm thuồng tiến lại gần Thuỷ Linh Nhi . tôi có thể nhận thấy rằng Thuỷ Linh Nhi bên cạnh mình vừa tức vừa sợ, toàn thân trở nên run rẩy! Đã đến nước này rồi tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền gào lên:

- dừng tay! - tôi khó nhọc cử động, cố gắng ngồi dậy nhưng 2 tay đã bị trói chặt.

- đại ca, thằng nhóc này tỉnh rồi ! - 1 gã côn đồ ngoảnh lại nói với Trương Kim Sơn.

Trương kim Sơn nheo nhéo mắt nhìn tôi , vẻ mặt hống hách chẳng sợ trời chẳng sợ đất:

- nó tỉnh lại đúng lúc lắm,đã thế cứ để nó tận mắt chứng kiến màn kịch này đi! sau này chúng ta còn cần đến nó hành sự đấy!

bọn chúng hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tôi . VỢ chồng Thuỷ Thường Hữu vật này van xin Trương Kim Sơn hãy tha cho con gái của mình nhưng lại bị 2 gã côn đồ đứng đằng sau lưng Trương Kim Sơn đá ngã ngửa ra sau. Trong khi đó, Trương Kim Sơn lại tỏ vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

mấy gã côn đồ càng lúc càng tiến lại gần Thuỷ Linh Nhi, Thuỷ Linh Nhi kêu lên thất thanh, giật lùi về phía tôi , thế nhưng tôi chẳng có cách nào bảo vệ chị. Tôi chỉ biết giãy giụa trên nền đất, giương mắt nhìn những con ác quỷ kia giơ những móng vuốt chĩa vào chị. Thuỷ Linh Nhi phẫn nộ phào lên: * Đồ súc sinh!* rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đúng lúc cấp bách, bên ngoài cửa vang lên 1 giọng nói đanh thép:

- dừng tay!

trong vài giây những tên côn đồ kia đang ngây ra không hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy bóng người cao lớn đã lao vào phòng. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa cũng có mấy cái bóng người xông vào, những khẩu súng đen sì chỉa thẳng vào Trương Kim Sơn và đám đồng bọn! không để đám người xấu kịp định thần lại, những cái còng số 8 sáng quắc đã bập thẳng vào tay bọn chúng.

tôi nhanh chóng nhận thức ra được có chuyện gì đang xày ra, bởi vì tôi đã nhìn thấy đồn trưởng Hạ cùng với Tiểu Lâm và Tiểu Mã trong bộ đồng phục cảnh sát. Đồn trưởng Hạ đột nhiên dẫn đội cảnh sát từ trên trời rơi xuống đã cứu thoát tôi và Thuỷ Linh Nhi . Họ trói bắt đám người của Trương Kim Sơn lại. cảnh sát cởi dây trói cho vợ chồng Thuỷ Thường Hữu rồi bập còng số 8 vào tay họ. 1 đám người có liên quan đến cái chết của Lan Lan và sự mất tích của anh cả đã đồng loạt sa lưới.

Sau khi sợi dây thừng trên người được tháo ra, tôi nôn nóng hỏi:

- đồn trưởng Hạ, anh cả tôi vẫn nằm trong tay đám người xấu ấy, ông mau mau cứu anh tôi ra đi!

Nào ngờ đồn trưởng Hạ mỉm cười nói với tôi :

- Kim An, anh cả cậu không phải bị Trương Kim Sơn bắt đi đâu, cậu ta còn đang cuống quýt bắt tôi phải tìm cậu về kia kìa!

Những điều đồn trưởng Hạ nói khiến cho tôi càng mơ hồ, đang định hỏi rốt cuộc chuyện này là như thế nào thì Tiểu Lâm ở bên cạnh đã lên tiếng:

- Kim An, giờ chúng tôi còn phải áp giải đám ma quỷ này về. Sau khi áp giải chúng về đồn thì mọi chuyện điều sẽ sáng tỏ thôi mà !

Tiểu Mã vỗ vai tôi nói:

- Kim An, cậu với Kim Quý là công thần trong lần phá án này của chúng tôi ! để cậu phải chịu ấm ức lớn như vậy, sau khi về nhà đồn trưởng Hạ sẽ đền bù công lao củacậu thật xứng đáng !

tôi hơi hiểu ý của họ, nhưng ngay lập tức lại càng thấy khó hiểu. Mới đây thôi họ còn coi tôi là tội phạm giết người bị truy nã, thế mà giờ lại biến tôi thành công thần torng việc phá án lần này?

1 buổi sáng của 2 ngày hôm sau, tôi và Thuỷ Linh Nhi lên xe cảnh sát của đồn trưởng Hạ quay trở lại huyện Phú Dụ. theo sau là chiếc xe của Tiểu Lâm và Tiểu Mã cùng các anh em công an áp giải vợ chồng Thuỷ Thường Hữu, Trương Kim Sơn và đồng bọn.

Vừa đến cổng cảnh sát tôi đã nhìn anh cả đang đứng ở trên đường trông ngóng. Thấy tôi và đồn trưởng Hạ xuống xe, anh cả bước thấp bước cao chạy lại. tôi thấy sóng mũi cay cay, nước mắt chẳng biết đã tuôn rơi từ khi nào. tôi vội vàng lao đến ôm chằm lấy anh cả.

- anh cả, anh không sao chứ? - tôi nghẹn ngào

anh cả mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai tôi nói:

- anh không sao, nhưng đã để em phải chịu ấm ức rồi ! mấy ngày không có em ở nhà, anh lo cho em quá!

tôi đột nhiên nhớ ra Thuỷ Linh Nhi, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh, lấy tay áo lau mau nước mắt rồi cười nói với anh :

- anh cả, anh xem em dẫn ai về cho anh này! - đúng lúc ấy, tôi phát hiện ra anh cả đang đứng như trời trồng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm về phía sau tôi . Hình như anh chẳng còn nghe thấy tôi nói cái gì nữa rồi .

tôi lập tức hiểu ra chuyện gì. Thuỷ Linh Nhi vừa bước xuống từ xe cảnh sát, nhìn thấy anh cả cũng lập tức ngây người vì hoảng hốt. 2 người 4 mắt nhìn nhau ngây dại, mãi không thốt lên lời. Nhớ ra là anh cả vẫn không biết là Thuỷ Linh Nhi chưa chết, tôi liền kể qua cho anh chuyện Thuỷ Linh Nhi giả chết hơn 20 năm trước. anh cả nghe xong vui mừng khôn xiết,nước mắt tuôn như mưa.

tôi kéo anh cả lại trước mặt Thuỷ Linh Nhi , nói với chị:

- chị dâu, anh ấy chính là Kim Quý mà hơn 20 năm trước chị yêu thương đấy! có phải chị cũng nhận ra anh ấy rồi?

tôi còn chưa nói hết thì Thuỷ Linh Nhi đã oà khóc nức nở. anh cả tiến lại gần chị, khẽ đưa tay lên chạm vào tay chị nhưg ngay lập tức rụt tay lại. tôi biết anh cả cảm thấy tự tin với tình trạng của mình hiện nay.

Thuỷ Linh Nhi càng khóc lóc thảm thiết hơn, anh cả hoang mang không biết phải làm thế nào. Trước tình hình này, tôi 1 tay kéo tay anh cả, 1 tay kéo tay của Thuỷ Linh Nhi , đặt 2 bàn tay của 2 người này vào nhau. 2 con người vẫn luôn ôm ấp tình yêu cho nhau trong suốt 20 năm trời xa cách, giờ bỗng nhiên được gặp lại nhau, biết bao nỗi đau đớn và nhớ nhung đều như vỡ oà. Cả 2 người họ đã phải trả giá quá đắt cho 1 tình yêu chân chính!

- kim quý, em xin lỗi anh ! hơn 20 năm trước em đã lừa anh , giờ em lại làm mất con gái của chúng ta rồi, em... - Thuỷ Linh Nhi nghẹn ngào nói không thành lời.

anh cả ngậm ngùi nói:

- Linh Nhi, là anh có lỗi với em ! rõ ràng anh đã đoán Lan Lan là con gái của chúng ta, thế mà anh lại không thể bảo vệ cho nó. bao nhiêu năm nay anh đã để em phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ!

2 con người bất hạnh ôm chặt lấy nhau như để xoa dịu những vết thương đang rớm máu torng lòng. Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt ở đây ai ai cũng phải động lòng.

Chiều ngày hôm đó, đồn trưởng Hạ bắt đầu thẩm tra từng tên tội phạm. Chuyến đã đến nước này, Trương Kim Sơn đành phải thành thật khai báo rằng hắn với Thuỷ Thường Hữu đã bắt tay với nhau lừa tiền của Kim Quý, kết quả là mất bao nhiêu con sức mà vẫn về tay trắng. Hắn ta nói Thuỷ Thường Hữu chính là chủ mưu, còn bản thân mình chỉ có hành động theo kế hạoch của Thuỷ Thường Hữu. Đồng thời hắn 1 mực phũ nhận hành vi giết người , khẳng định rằng cái chết của Lan Lan không phải do mình làm.

sau khi tra xét Trương Kim Sơn xong, đồn trưởng Hạ và Tiểu Lâm chia nhau thẩm vấn vợ chồng Thuỷ Thường Hữu. Đích thân đồn trưởng Hạ sẽ thẩm vấn Thuỷ Thường Hữu.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thuỷ Hữu Thường buộc phải khóc lóc khia nhận hành vi giả ma giả quỷ, âm mưu chiếm đoạt của cải của anh cả tôi .

Thuỷ Thường Hữu thừa nhận, hơn 20 năm trước, vợ chồng ông đã kịch liệt phản đối chuyện hôn sự của con gái là Thuỷ Linh Nhi và Kim Quý. Sau khi Thuỷ Linh Nhi có thai là đứa con của Kim Quý và bị kẻ xấu cưỡng hiếp, vợ chồng ông chẳng còn mặt mụi nào ở lại thôn Triệu Bảo Tử này, thế là liền dựng chuyện Thuỷ Linh Nhi tự vẫn và được an táng ở bìa rừng rồi cả nhà lặng lẽ trở về thành Phượng Hoàng. Chẳng ngờ về đến quê hương chẳng có chốn dung thân, cả nhà họ phải sống trong cảnh nghèo đói, cơ hàn. Trong sự cùng quẫn, vợ chồng Thuỷ Thường hữu đã học được qua chút thuật bát quái để lợi dụng tư tưởng mê tín của người khác nhằm kiếm tiền sống qua ngày. Thuỷ Thường hữu thường xuyên ra ngoài bói toán, xem phong thuỷ cho người khác. 1 năm trước ông ta có đến Dự Nam, nghe nói ở thôn Kim Gia có 1 đại gia, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng đại gia ấy chính là anh cả Kim Quý của tôi , người mà ông ta đã 1 mực phản đối, không cho lấy con gái của mình! Lòng tham nổi lên, ông ta quyết định sẽ lừa tiền của anh. Thuỷ Thường Hữu đã thuyết phục con gái, ông biết rõ rằng Kim Quý vẫn không biết rằng Thuỷ Linh Nhi chưa chết nên đã lợi dụng điều này để lừa anh.

Thuỷ Thường Hữu âm thầm quay trở lạigần thôn Kim Gia để chờ đợi thời cơ. Nghe tin Kim Quý muốn mua phụ nữ làm vợ, ông ta đã lao tâm khổ từ bày ra âm mưu này...

Muốn thực hiện kế hoạch của mình mà chỉ dựa vào 2 vợ chồng ông ta thì không thề thành công. Thuỷ Thường Hữu liền tìm đến Trương Kim Sơn, 1 gã côn đồ chuyên sống bằng nghề lừa bịp người khác ở trong thành Phượng Hoàng nhờ giúp đỡ. Bình thường Thuỷ Thường Hữu với Trương Kim Sơn thường bắt tay hợp tác để lừa gạt người khác kiếm chác, bọn chúng có thể coi là cùng 1 phường du côn với nhau. Thuỷ Thường Hữu nói ra kế hoạch lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của Kim Quý cho Trương Kim Sơn nghe, bảo Trương Kim Sơn tìm kiếm 1 đứa con gái có ngoại hình giống Thuỷ Linh Nhi để bán cho Kim Quý. Ông ta hứa với Trương Kim Sơn rằng sau khi chuyện thành công sẽ chia đôi số tiền kiếm được cho hắn.
Trương Kim Sơn nhanh chóng tìm được Lan Lan, đờng thời sắp xếp 1 gã du côn tay sai của mình đen Lan Lan đến thôn Kim Gia rao bán...

Theo những gì mà Thuỷ Thường hữu nói, Lan Lan không hề biết được kế hoạch của ông ta và Trương Kim Sơn. Cô ấy là người ở nơi khác bị Trương Kim Sơn lừa đến đây, chỉ đóng vai trò như 1 công cụ trong toàn bộ diễn biến của câu chuyện. Ông ta đã lợi dụng việc Lan Lan có vẻ ngoài giống hệt như Thuỷ Linh Nhi để quyến rũ Kim Quý. Sau khi Lan Lan được bán đến nhà tôi , ông ta đã nhiều lần lén lẻn vào nhà tôi , đứng ở bên ngoài phòng anh cả nghe trộm. Hoá ra kẻ mà anh cả chữi bới đã nhìn trộm d0êm hôm đó, cái bóng đen xuất hiện trong sân nhà tôi đêm hôm đó chính là ông ta.

Ông ta đã thừa nhận đêm ngày ngũ thất của Lan Lan, ông ta đã giả dạng là hồn ma của Lan Lan, chui vào căn phòng nhỏ ở nhà lớn nhưng không tìm thấy thứ cần tìm. Ông ta cũng biết đêm đó Kim Quý sẽ đến mộ Linh Nhi, thế là ông ta lại đóng giả làm quỷ vô thường hù doạ anh cả, nói rằng sau 3 ngày nữa anh cả sẽ chết. Ông ta đã lợi dụng sự si tình của anh cả đối với Thuỷ Linh Nhi để bắt anh cả phải giao nộp những gì không thuộc về mình, còn nói với anh cả rằng có như vậy thì sau khi chết mới gặp được Linh Nhi.

Thuỷ Thường Hữu không nói thẳng là đòi tiềncủa anh cả là bởi vì ông ta lo lắng rằng nói thẳng ra sẽ làm anh cả nghi ngờ, thế nên mới nói rằng muốn anh cả giao nộp 1 thứ không thuộc về mình. Thực ra đó chính là 1 mánh khoé thăm dò mà thôi. Mặc dù anh cả nhất thời không nghĩ ra *quỷ vô thường* đòi mình phải giao nộp cái gì nhưng rất có thể sau khi về nhà anh đã lén đi xem thứ mà mình quan tâm nhất, đó cũng là phản ứng tâm lý hết sức bình thường của con người .

Thuỷ Thường Hữu khó khăn lắm mớ chờ được đến đêm, trước khi tôi và anh cả vào trong ngôi nhà mộ, ông ta đã vào phòng ngủ của bố mẹ tôi . Bởi vì ông ta đã mấy lần thử mở cánh cửa ở bên ngoài căn nhà mộ nhưng không thành, thế nên ông ta đã nghĩ cách để đi vào từ phòng bên cạnh. Kết quả là sau khi đi vào phòng của bố mẹ tôi , ông ta mới phát hiện ra rằng ở tưởng có 1 cánh cửa ngầm, chỉ có điều cánh cửa ngầm ấy đã bị người ta mở ra rồi . Ông ta đi vào cánh cửa ngầm ấy và nhanh chóng phát hiện ra cái hộp sắt mà anh cả đã cất giấu những cuốn sổ tiết kiệm, thế nhưng trong hộp sắt chỉ còn lại 1 mạnh giấy trắng có vẽ hình cái đầu lâu.

Thuỷ Thường Hữu vô cùng chán nản, ông ta biết rằng mình đã chậm 1 bước, những cuốn os63 tiết kiệm của anh cả đã bị kẻ khác lấy mất rồi !

Đúng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẽ ở đằng sau! Thuỷ Thường Hữu tuyệt vọng rời khỏi nhà chúng tôi . Sau đó ông ta cũng không đến mộ của Thuỷ Linh Nhi như đã hẹn mà ẩn thân miệt mài suy nghĩ xem con *chim sẻ* bí ẩn kia rốt cuộc làai>

Kế sách mà Thuỷ Thường Hữu đã vắt óc sy nghĩ cuối cùng chẳng đem lại thu hoạch gì. Ông ta đã nghĩ nát óc, cuối cùng phỏng đáon rằng tôi chính là *con chim sẻ* núp đằng sau. Ông ta nghĩ rằng tôi vì tham lam tiền bạc của anh cả mà đã lấy trộm những cuốn sổ tiết kiệm trong cái hộp sắt của anh. BỞI Vì lúc ấy bố mẹ tôi không có nhà, anh cả lại thường xuyên ra ngoài, chỉ có tôi hiểu rõ tình hình trong nhà, vì vậy ông ta nghĩ chắc chắn tôi cũng biết được cánh cửa ngầm này.

Thế là ông ta liền để mắt tới tôi, đồng thời lợi dụng tình cảm của tôi dành cho Lan Lan để thực hiện tiếp kế sách lừa tiền của mình, chuyện mục tiêu từ anh cả sang tôi . ĐỂ diễnmàn kịch này sao cho sống động, Thuỷ Thường hữu đã để cho mẹ của Linh Nhi lén lút đến thôn Kim Gia. khi tôi bỏ trốn, bà ta đã diễn thành công màn kịch *ma bám theo*. Bởi vì vợ chồng Thuỷ Thường Hữu đã âm thầm bám theo tôi suốt dọc đường đến thành Phượng Hoàng, thế nên những phần cơm mà tôi dành cho Lan Lan trên đường đi đều không cánh mà bay, đương nhiên những *chuyện lạ* đó cũng là do 1 tay 2 vợ chồng Thuỷ Thường Hữu làm. Bọn họ làm vậy là để cho tôi tin rằng hồn ma của Lan Lan thực sự bám theo tôi .

Vợ chồng Thuỷ Thường Hữu cùng ngồi trên 1 chuyến xe đến thành Phượng Hoàng với tôi , chỉ có điều tôi ngủ suốt cả chặng đường nên không hay biết mà thôi. Lúc xe đến bến, bọn họ xuống xe trước, mẹ của Linh Nhi về nhà trước còn Thuỷ Thường Hữu đã xuất hiện trước mặt tôi rất kịp thời và dẫn tôi đến nhà nghỉ dành cho người chết của ông ta, nói chính xác hơn nhà nghỉ dành cho người chết của Thuỷ Thường Hữu đặc biệt mở cửa để đón tiếp tôi ! Thuỷ Thường Hữu đã thả mồi lớn để câu cá to, cố ý không lấy của tôi 1 đồng nhằm giữ tôi lại nastrong ông ta, còn *nhiệt tình* giúp đỡ tôi , nghiễm nhiênlấy được lòng tin của tôi . Nhờ đó ông ta đã *câu* được *con cá lớn* là tôi .

Ở TẠI nhà của ông ta , 2 vợ chồng Thuỷ Thường Hữu đã cùng nhau tiếp tục diễn kịch trước mặt tôi , còn lấy cái cớ là làm phép cho Lan Lan để vào trong thành gặp Trương Kim Sơn, bào Trương Kim Sơn hợp tác lừa bịp tôi .

Thuỷ Thường Hữu cố ý để tôi nghe thấy Trương Kim Sơn đang nói chuyện với *hồn ma của Lan Lan* ở trong phòng. Lúc đó làm sao tôi biết được * Lan Lan* đang nói chuyện ở trong phòng lại chính là mẹ của Thuỷ Linh Nhi? Bọn họ cố ý để cho tôi biết rằng vì Lan Lan sau khi chết thân xác đã bị huỷ hoại nên không thề đầu thai thành người , cũng chẳng thể xuống địa ngục hơn nữa quỷ vô thường vẫn đang đi tìm kiếm khắp nơi để cho Diêm La Vương trừng phạt, nói rằng chỉ cần xây cho linh hồn của Lan Lan 1 ngôi nhà bằng vàng là cô ấy sẽ có cơ hội đầu thai làm người . Thuỷ Thường Hữu còn dẫn chúng tôi đến nhà của Thuỷ Linh Nhi ngay trong đêm, bảo mẹ của Thuỷ Linh Nhi đóng giả là hồn ma của Lan Lan, cầu xin tôi hãy nghĩ cách giúp *cô ấy*. Bọn họ làm tất cả nhũng chuyện này đều chỉ là để thăm dò xem khảon tài sản của anh cả liệu có phải đang nằm trong tay tôi hay không.

nếu như không phải sáng hôm sau có 1 cái bóng đen đã dụ tôi đến nhà của Thuỷ Linh Nhi thì có lẽ tôi vẫn tin tưởng vào những ảo tưởng họ đã tạo ra cho mình. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, cho dù tôi có tin họ đi chăng nữa thì tất cả những gì họ làm đều chỉ phí công vô ích, vì tôi thật sự không biết những cuốn sổ tiết kiệm của anh cả đang ở đâu.

Kết quả của chuyện này là Trương Kim Sơn nảy sinh nghi ngờ với Thuỷ Thường Hữu. Hắn ta cho rằng vợ chồng Thuỷ Thường Hữu muốn 1 mình nuốt gọn khối tài sản kếch sù của anh cả tôi nên mới diễn kịch trước mặt hắn. Thế nên Trương Kim Sơn đã dẫn người đến bắt vợ chồng Thuỷ Thường Hữu trước, sau đó ẩn nấp xung quanh nhà nghỉ dành cho người chết để chờ chúng tôi quay lại.

...

Thuỷ Thường Hữu khia nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trông bộ dạng ông ta thật đáng thương, bàn tay run run đưa lên quệt nước mắt nói:

- đồn trưởng Hạ, đều tại 2 cái thân già chúng tôi hồ đồ, mất hết nhân tính nên mới làm ra những chuyện này. Chúng tôi biết hành vi của mình là phạm pháp, nhưng dù gì chúng tôi cũng chưa lừa được gì cả, liệu pháp luật có định tội lừa đảo cho chúng tôi không ạ?

Đồn trưởng Hạ đột nhiên hỏi:

- Thuỷ Thường Hữu, ông bày mưu hãm hại Kim Quý, lại bán Lan Lan cho Kim Quý làm vợ , lẽ nào ông không biết Lan Lan chính là cháu ngaoị của mình?

Thuỷ Thường Hữu nghe xong liền lắp bắp:

- Đồn trưỡng Hạ,lẽ nào... lẽ nào... Lan Lan đúng là cháu ngoại của tôi ?

Đồn trưởng hạ gật đầu. Sau khi biết tin Lan Lan là cháu ngaoị của mình thật, Thuỷ Thường hữu đau đớn tát mấy cái vào mặt mình, còn đau đớn *ép* ra 2 hàng nước mắt, ôNG ta vừa mắng vừa chữi mình không phải con người, vừa cầu xin đồn trưởng hã hãy bắt lấy hung thủ đã giết hại Lan Lan để trả thù cho cháu ngaoị.

Ông ta giải thích cho đồn trưởng Hạ:

- trước khi Lan Lan bị Trương Kim Sơn lừa bán đến thôn Kim Gia, tên nó không phải là Lan Lan. tôi chỉ cảm thấy nó rất giống Linh Nhi, mà đứa cháu gái mất tích của tôi cũng tên là Lan Lan , thế nên tôi đả bảo Trương Kim Sơn rằng khi bán Lan Lan cho Kim Quý phải cố ý gọi nó là Lan Lan. Lúc ấy tôi thật sự không biết nó chính al2 cháu ngoại của mình. Mãi đến sau này, có mấy đêm tôi lẻn vào nhà họ Kim, nghe trộm ở bên ngoài phòng của Kim Quý, thấy Kim Quý mấy lần hỏi Lan Lan có quen biết với Thuỷ Linh Nhi con gái tôi không . Mà mỗi lần Kim Quý nhắc đến cái tên này là Lan Lan lại gào khóc thảm thiết. Lúc đó tôi bắt đầu hoài nghi, không biết Lan Lan có phải là cháu ngoại mình không. Thế là tôi lại âm thầm theo dõi Lan Lan và Kim An khi 2 đứa ở torng bệnh viện huyện. Nghe thấy Lan Lan có nhắc đến mấy chuyện hồi nhỏ. Có 1 lần tôi nghe thấy Lan Lan kể về 1 chậu hoa lna ở trên bục cửa sổ nhà mình, còn nói rằng nó từ nhỏ đã thích hoa lan, lúc ấy tôi mới cảm thấy Lan Lan rất có thể là cháu ngoại của mình thật. Thế nhưng nói nói với Kim An rằng bố mẹ của nó đều chết cả rồi , hơn nữa qua giọng điệu của Lan Lan tôi cảm thấy cái chết của mẹ nócó liên quan đến nó. Thế nhưng con gái Thuỷ Linh Nhi của tôi mặc dù có hơi điên lạon trước sự mất tích của Lan Lan nhưng nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Thế nên tôi lại không dám khẳng định Lan Lan al2 cháu ngaoị mình.

Đồn trưởng Hạ gật gù nói tiếp:

- Thuỷ Thường Hữu, tôi tậm thời tin vào những gì ông nói. Giờ tôi hỏi ông, những gì cần khai ông đã khai hết rồi chứ?

Thuỷ Thường Hữu gật đầu lia lại:

- đồn trưởng Hạ, những gì cần khai tôi đã khai hết rồi . 2 vợ chồng tôi rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật,làm sao tôi dám giấu giếm ngài ! - Ông ta ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp: - Đồn trưởng Hạ, không phải ngài đang nghi ngờ vợ chồng tôi giết Lan Lan đấy chứ? tôi có thể thề với trời, 2 vợ chồng tôi không hề giết Lan Lan!

Đồn trưởng Hạ sa sầm mặt hỏi:

- Thuỷ Thường Hữu, tôi không hỏi đến chuyện của Lan Lan, ông cũng không cần phải thề thốt! Giờ tôi nói để cho ông biết, ông hãy nghĩ kĩ lại đi , 20 năm trước , trước khi rời khỏi thôn Tirệu Bảo Tử để quay về Tương Tây, ông đã làm những chuyện xấu xa gì?

mặt Thuỷ Thường Hữu chợt biến sắc, nói năng bắt đầu lắp bắp:

- đồn.. đồn.. đồn trưởng Hạ... tôi....tôi...cả nhà tôi... đi khỏi thôn Triệu Bảo Tử là bởi vì con gái tôi bị kẻ khác cưỡng hiếp. Tôi vì che mặt thiên hạ nên mới lừa gạt mọi người rằng Linh Nhi đã chết và được mai táng ở 1 ngôi mộ bên bìa rừng. Làm như vậy không những giữ gìn được danh tiết cho Linh Nhi mà còn khiến cho Kim Quý từ bỏ Linh Nhi. Ngoài chuyện này ra thì tôi không làmchuyện gì xấu xa nữa!

đồn trưởng Hạ nhìn thằng vào mắt Thuỷ Thường Hữu phải đến 2 phút mà không nói năng gì? Thuỷ Thường Hữu bị ánh mắt của đồn trưởng Hạ làm cho mất hết cả hồn vía. Không khí trong phòng như đông cứng lại.

2phút sau, đồn trưởng Hạ đột nhiên hỏi:

- thuỷ Thường Hữu, giờ có lẽ ông đã nhớ ra rồi nhỉ? tôi cho ông thêm 1 cơ hội nữa, giờ ông nói ra cũng chưa muộn đâu!

Thuỷ Thường Hữu bắt đầu hoảng loạn:

- đồn... đồn... trưởng Hạ, tôi thật... thật không làm gì cả mà!

Đồn trưởng Hạ đập mạnh xuống bàn gầm lên:

- Thuỷ Thường Hữu, ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Nếu như ông không chịu nói, vậy tôi hỏi ông, trong ngôi mộ của Thuỷ Linh Nhi có chôn xác của ai?

Thuỷ Thường Hữu sợ tới mất mật, toàn thân run rẩy không thốt ra lời.

Đồn trưởng Hạ thấy Thuỷ Thường hữu điếc không sợ súng, liền sầm mặt nói:

- được rồi , nếu như ông đã không chịu nói thì để tôi nhờ Triệu Tiến Tài nói hộ ông vậy!

Thuỷ Thường Hữu ngh đến 3 chữ *Triệu Tiến Tài* liền ngã phịch xuống đất, toàn thân mềm nhũn chẳng cón chút sức lực. Ông ta biết giờ có giấu cũng chẳng thể giấu được nữa, đành phải thành thật khai báo:

- tôi xin khai, tôi xin khai hết....

Hoá ra ngôi mộ của Thuỷ Linh Nhi không phải là 1 ngôi mộ không , trong mộ có chôn của 1 người đàn ông tên là Triệu Tiến Tài. Gã đàn ông ấy chính là kẻ xấu xa đã làm nhục Thuỷ Linh Nhi .

sau khi gặp được Thuỷ Linh Nhi, tôi cứ rằng đó chỉ lả 1 ngôi mộ không, nào ngờ trong đó lại có 1 cái xác , mà cái xác ấy đã được chôn trong ngôi mộ của Thuỷ Linh Nhi hơn 20 năm rồi . Điều bí mật này ngay cả Thuỷ Linh Nhi cũng không hề hay biết!

hoá ra, nguyên nhân thực sự khiến cho Thuỷ Thường Hữu phải dẫn cả nhà rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử năm đó không phải vì chuyện Thuỷ Linh Nhi bị kẻ xấu làm nhục mà đó chính là cái kế *ve sầu thoát xác*, Thuỷ Thường Hữu đã mượn lí do khác để chạy trốn tội danh giết người của mình.

Thuỷ Thường hữu chính miệng khai rằngm Triệu Tiến Tài trước đây là 1 tên lưu manh côn đồ ở thôn Triệu Bảo Tử,không biết hắn lấy đâu ra 1 món tiền lớn để làm ăn buôn bán ở bên ngoài, 1 năm thỉnh thoảng quay về thôn TriệuBảo Tử dăm 3 lần. Hắn đã sớm nhỏ dãi thèm thuồng trước Thuỷ Linh Nhi xinh đẹp, nhiều lần tìm đến tận cửa cầu thân. nÓI Thế nào Thuỷ Linh Nhi cũng 1 mực không đồng ý, vợ chồng Thuỷ Thường Hữu biết Triệu Tiến Tài là 1 kẻ không dễ đối phó nên cứ khất lần mãi.

Triệu Tiến Tài thấy nhà họ Thuỷ cố ý không chấp nhận chuyện hôn sự nên đã lén ra tay với Thuỷ Linh Nhi . Lần đầu tiên hắn chặn đường định làm nhục Thuỷ Linh Nhi , nào ngờ bị Kim Quý bắt gặp làm hỏng chuyện , Thuỷ Linh Nhi còn vì vậy mà đem lòngyêu mến Kim Quý. Triệu Tiến Tài thường xuyên không ở nastrong nên Thuỷ Linh Nhi không ngờ rằng kẻ xấu xa ấy lại chính là hắn, hơn nữa Thuỷ Linh Nhi cũng chưa bao giờ nhắc đến Triệu Tiến Tài trước mặt Kim Quý nên Kim Quý cũng chẳng biết tên lưu manh định hãm hại Thuỷ Linh Nhi là ai.

Triệu Tiến Tài vì chuyện này mà vô cùng bức bối, hắn quyết tâm phải giành lấy Linh Nhi về tay mình. Thế nên hắn đã lén lút quay trở lại thôn Triệu Boả Tử để chờ thời cơ. Cuối cùng hắn cũng chớ được đến Thuỷ Linh Nhi trốn bố mẹ đi tìm Kim Quý, hắn đã chặn đường và làm nhục Thuỷ Linh Nhi . Linh Nhi sau khi bị hắn cưỡng hiếp đã trờ về nhà treo cổ tự vẫn nhưng may mắn được bố mẹ cứu sống.

Sau khi Linh Nhi bị làm nhục bỏ chạy về nhà, Triệu Tiến Tài đang nằm khoan khoái trên sườn dốc, đang chuẩn bị mặc quần áo ra về thì đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện 1 cái bóng đen, 2 tay 1 tảng đá to đập thẳng lên đầu hắn, Sau khi bị tàng đá to ấy đập vào, đầu Triệu Tiến Tài nát như tương, lập tức tắt thở mà chết.

Thế nhưng ai mà ngờ được chuyện Thuỷ Linh Nhi bị Triệu Tiến Tài làm nhục, thậm chí cả cánh cái bóng đen kia bê đá đập vào đầu Triệu Tiến Tài đều đã bị bố đẻ tôi là Triệu Thạch Đầu nhìn thấy. Hơn nữa, ông ấy còn nhìn thấy cái bóng đen đã đập chết Triệu Tiến Tài chính là bố đẻ của Thuỷ Linh Nhi , Thuỷ Thường Hữu.

Thế nhưng bố đẻ tôi đã không biết rằng Thuỷ Thường Hữu trong khi hành hung đã phát hiện ra sự có mặt của bố tôi . Bởi vì sợ hãi, sau khi nhìn thấy Thuỷ Thường Hữu giết chết Triệu Tiến Tài, bố tôi đã chạy bán sống bán chết về thôn.

Thuỷ Thường hữu giấu xác của Triệu Tiến Tài vào 1 nơi kín đáo rồi trở về nhà. Ông ta lo lắng hành vi giết người của mình sẽ bị bại lộ, liền nghĩ ra kế để cho Linh Nhi giả chết rồi đem xác của Triệu Tiến Tài đặt vào cỗ quan tài đả chuẫn bị cho Linh Nhi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, Thuỷ Thường Hữu đã dẫn cả nhà trờ về Tương Tây.

Sau khi chuyễn đến Tương Tây, nghĩ đến chuyện cảnh mình giết chết Triệu Tiến Tài đã bị Triệu Thạch Đầu nhìn thấy, Thuỷ Thường Hữu vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Ông ta lo lắng Triệu Thạch Đầu sẽ nói ra chuyện mình giết người nên đã âm thầm quay trở lại thôn Triệu Bảo Tử, tìm kiếm cơ hội giả làm ma ở mộ của Linh Nhi để doạ chết Triệu Thạch Đầu

Thuỷ Thường Hữu vì muốn chiếm đoạt tài sản của Kim Quý đã dày công sắp đặt 1 kế sách lừa đảo sặc mùi ma quái và vô cùng đặc sắc. Thế nhưng cuối cùng ông ta không những chẳng lấy được đồng nào mà còn làm bại lộ tội danh giết người của mình hôn 20 năm về trước. Lúc này ông ta mới phát hiện ra rằng chính mình đã lấy đá đập vào chân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.