Người Đàn Bà Bị Bán

Chương 15: Bị ma đeo bám




Anh cả trở về tay trắng từ Tương Tây, nào ngờ vừa về đến nhà đã nghe tin Lan Lan bị giết. Anh kinh hoàng như người vừa gặp ác mộng , mơ thấy hồn ma Linh Nhi, người con gái mà anh yêu thương hoá thành 1 cô gái xinh đẹp đến để thăm dò anh, xem liệu có phải anh đã quên đi tình xưa nghĩa cũ với cô. Thế là cô cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho anh nhìn thấy nhưng không thể chạm vào cô. Anh không thể nào xác định được rốt cuộc cô có phải là Linh Nhi hay không, vìvậy càng không dám mạo muội động vào cô. Thế nên anh đã dùng phương pháp đặc biệt để bảo vệ cô., thế nhưng cô vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Khi anh cả bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì cũng là lúc cô tan biến như sương khói..

Cái chết của Lan Lan khiến cho anh cả bàng hoàng và hoang mang, còn tôi thì đau đớn đến tột độ. Mấy ngày nay gần như ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô đứng ở đầu giường tôi, nước mắt đầm đìa, chỉ trích tôi đã bỏ mặc cô lại 1 mình trong ngôi miếu khiến cho cô mất đi tính mạng. Tôi hỏi Lan Lan rốt cuộc là ai đã sát hại cô,cô nói với tôi rằng kẻ sát hại cô không phải là người mà là ma, 1 con ma độc ác đã đeo bám cô từ lâu rồi!

Mội lần bừng tỉnh khỏi giấcmơ, trán tôi đèu ướt đẫm mồ hôi. Những lời Lan Lna nói trong mơ dường như vang vọng ngay bên tai. Lúc ở bệnh viện Lan Lan đã từng nói với tôi cô ấy bị ma quỷ đeo bám, thật chẳng ngờ mới ra viện được có vài hôm mà tôi với Lan Lan đã âm dương xa cách. Lan Lan mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ chắc chắn là linh hồn cô ấy.

Sau khi anh cả trở về từ Tương Tây, bởi vì gian nhà phía tây nơi anh vẫn ở đã bị thiêu rụi nên anh tạm thời ở trong căn phòng nhỏ phía tây của nhà lớn. Căn phòng nhỏ ấy bình thường vẫn khoá kín mít. Mẹ từng nói với tôi rằng trong căn phòng đó có đặt bài bị mẹ đẻ của anh cả, trong nhà tôi chỉ có bố với anh cả đã từng vào đó.

Tôi đoán anh cả không chịu ở chung phòng với tôi mà chuyển vào ở trong căn phòng đó là bời vì anh nhớ mẹ đẻ của mình. Bây giờ mỏ vàng của anh không thể khai thác được. nữa, trong nastrong lại liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, tình cảnh của anh bây giờ tồi tệ vô cùng, thế nên lúc này tự nhiên anh sẽ nhớ đến những người thân nhất của mình.

Bệnh tình của bố lại nặng thêm. Mặc dù anhc ả vẫn không nói chuyện với bố nhưng vẫn âm thầm bàn bạc với tôi đưa bố đi bệnh viện tỉnh điều trị. Anh nói các thiết bị ở bệnh viện tỉnh tốt hơn bệnh viện huyện. Mẹ đương nhiên cũng đòi đi cùng, tôi thì đương nhiên không được rời khỏi thôn. Thế nên anh cả chẳng nói 1 lời, lập tức đưa 2 người đến bệnh viện tỉnh. Lúc này tôi hiểu ra rằng anh cả mặc dù bề ngoài chẳng buồn đếm xỉa đến bố nhưng trong lòng anh vẫn hết sức hiếu thuận với ông. Anh là 1 người kì quái, khác xa so với những ngkhác, và cũng là 1 người tốt bụng và lương thiện.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bố, kết qảu giống hệt những gì mà bác sĩ Thường đã nói, sức khoẻ của ông không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bệnh của ông là tâm bệnh, chỉ cần loại bỏ hết những phiền toái trong lòng thì bệnh của ông tự nhiên sẽ khỏi. Anh cả liền mời 1 y tá đến giúp mẹ chăm sóc cho bố tôi, bảo bố nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện 1 thời gian. Anh làm như vậy là để cho bố mẹ bớt nghĩ đến chuyện gian nhà bị thiêu rụi và cũng là để bố mẹ không vướng vào vụ án của Lan Lan. Sau khi sắp xếp ổng thoả chuyện của bố mẹ, anh cả liền quay trở về.

Trong nastrong chỉ còn lại 2 anh em tôi. Anh cả tâm trạng không được tốt nên ngày nào cũng ra ngoài uống rượu, mãi nửađêm mới về trong tình trạng say khướt. Tâm trạng của tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn anh chút nào. Suốt ngày ủ ê trong nhà nghĩ ngợi vẫn vơ, đói thì úp bát mì tôm ăn tạm. Cả tôi và anh đều sốt ruột chờ đợi kết quả điều tra của đồn cảnh sát. Thế nhưng đồn trưởng hạ dường như vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Đội điều tra của đồn trưởng Hạ đã vảo thôn được mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy đến nhà tôim cũng không thông báo cho tôi đến để hỏi tõ tình hình. không biết họ đang làm cái gì nữa?

1 buổi tối, 14 ngày sau khi Lan Lan xảy ra chuyện, anh cả vẫn ra ngoài uống rượu như mọi ngày. Bởi vì biết tối nào anh cũng về rất muộn, thời tiết tháng chạp lại rất lạnh nên tôi chỉ khép cổng chứ không khoá chặt để chờ anh về.

Anh cả không có ở nhà, cả gian nhà to rộng im ắng chỉ còn 1 mình tôi. Kể từ sau khi Lan Lan bị giết, tôi dường như cũng mắc phải chứng bệnh hoảng loạn như cô ấy trước đây, cứ khi nào bóng tốii bao trùm là tôi lại cảm thấy hoảng loạn, bất an. Lan Lan đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, có lúc tôi cũng không rõ là mình đang nằm mơ hay đang nói chuyện với hồn ma của cô ấy nữa. CÔ ấy nói cô ấy bị ma quỷ đeo bám, còn tôi thì lại bị cô ấy bám theo mất rồi.

Suốt 10 ngày liền mất ngủ nên tôi cảm thấy đau đầu như búa bổ, tinh thần hốt hoảng, mệt mỏi, cứ nhắm mắt vào là trong đầu hiện lên hình ảnh của Lan Lan. Cô ấy đã khiến cho tinh thần của tôi như kiệt quệ, cà con người như sụp đổ hàon toàn. Nỗi sợ hãi không có điểm dừng và tâm trạng căng thẳng tột độ khiến cho tôi nghi ngờ không biết bản thân mình có phải đang sống không nữa. Tôi thấy mình như đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết, 1 chân đặt lên ranh giới của sự sống, chân còn lại đã bắt đầu bước sang địa phận của cái chết... và Lan Lan.. đang đứng ở phía cuối con đường vẫy gọi tôi... Lonh hôn của tôi sắp bị cô ấy dẫn đi mất rồi..

Mơ hồ như trong mộng mị, bên vai văng vảng tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng bước chân đi vào sân, dừng lại tr"c cửa sổ của tôi.Chắc chắn là anh cả đã trở về.

- Anh An, anh có ở trong đó không? - Rõ ràng là tiếng của con gái, giọng nói đó sao mà quen thuộc thế?

- Anh An, anh dẫn em đi đi, anh đã hứa sẽ dẫn em cao chạy xa bay rồi mà? - Lần này thì tôi nghe rõ ràng rồi, đó chính là giọng nói của Lan Lan, giọng nói của cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy!

Tôi đột nhiên mở to mắt nhìn vào bóng đêm. Qua lớp rèm cửa tôi mờ mờ nhìn thấy 2 vẹt sáng màu xanh bên ngaoì cửa sổ đang nhấp nháy, 1 cái bóng trắng với mái tóc dài rối tinh đang phản chiếu lên cửa sỗ.. hình như đó là 1 cô gái!

- Anh An, em biết là anh đang ơ trong đó, sao anh có thể nhẫn tâm không đếm xỉa gì đến em như thế? - Cái bóng bên ngoài cửa lại đang nói chuyện, tôi tin chắc đó chính là giọng nói của Lan Lan.

Tôi lập tức lăn ngay xuống khỏi giường, chẳng buồn bật đèn liền lê dép ra ngoài cửa, vừa sờ thấy cái then cửa liền định mở ngay cửa ra. Nhưng đúng vào l1uc này, bàn tay tôi đột nhiên cứng đồ không thể động đậy, những sợi dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn.

Cái bòng đứng bên ngoài cửa sổ sao có thể là Lan Lan, cô ấy chẳng phải đã chết ở trong ngôi miếu thôn Nam rồi hay sao? Nhưng nếu không phải là Lan Lan thì là ai đây? Lúc nãy rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng Lan Lan gọi tôi mà?

Tôi do dự, là bởi vì tôi đang sợ hãi! Cái giây phút đột ngột nghĩ ra điều đó, tôi khiếp đảm như chính mắt nhìn thấyma quỷ! Lan Lan đã chết rồi, sao cô ấy có thể đến đây tìm tôi được chứ?

Tôi giật lùi ra sau, trợn to đôi mắt hoảng sợ len lén liếc về phía cửa sổ. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã biến mất, bóng đêm đen sì lại bao trùm không gian.

Tôi run rẩy hướng ra ngoài cửa sỗ khẽ gọi " Lan Lan" nhưng không có tiếng đáp lại! Lắng tai nghe, không gian xung quanh yên lẵng đầy chết chóc.

lẽ nào ban nãy mình nằm mơ, còn nảy sinh cả ảo giác nữa? - Tôi tự hỏi mình nhưng không sao tìm được đáp án. Tôi cố nín thở, mò mẫm đến bật đèn trong phòng lên, kéo tấm rèm cửa ra nhìn. Cái bóng bên ngoài cửa sổ đã biến mất, thế nhưng trên mặt đất xuất hiện 1 cái áo sơ mi dài màu trắng...

tÔI ôm nỗi kinh hoàng và nghi ngờ trong lòng, khó khăn lắm mới chờ được cho đến khi trời sáng, trong lòng rất muốn mở cửa ra nhìn xem linh hồn của Lan Lan có còn ở trong sân nữa hay không nhưng quả thực tôi chẳng có gan để làm như vậy, tôi muốn gặp cô ấy nhưng lại cũng sợ phải gặp cô ấy. Đến tận khi trời sáng mà vẫn không thấy anh cả trở về, tôi lo lắng không biết có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hồn ma của Lan Lan có thể đến tận nhà tìm tôi thì rất có khả năng cô ấy đã đi quấy rối anh cả rồi.

Ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi vào trong sân, tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện trên đg'. lúc này tôi mới thấp thỏm mở cửa ra, đứng ở bên trong thò đầu ra bên ngoài wan sát, phát hiện ra cái áo sơmi trắng rơi ở dưới đất bên canh cửa sổ ngày hôm wa đã không cánh mà bay.

Mặc dùlà ban ngày nhưng tôi vẫn sợ tái mặt, toàn thân túa đầy mồ hôi. Tôi không dám ở lại trong nhà bèn dải bước đi ra cổng. Hai cánh cổng khép chặt vào nhau, tôi kéo 1 bên cánh cửa rồi lách ra bên ngoài. Tôi chạy như ma đuổi đến nơi đội cảnh sát điều tra đang đóng quân, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết sự việc tối qua tôi đã gặp phải cho đồn trưởng Hạ nghe.

Ông ấy nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức phái 2 cảnh sát đến dặn dò vài câu. 2 viên cảnh sát ất nghe xong liền gật đầu và ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tôi với đồng trưởng Hạ. ông ấy bảo tôi ngồi xuống ghế sôpha rồi hỏi:

- Kim An, cậu nói nữa đêm có nhìn thấy Lan Lan, anh cả cậu có biết chuyện này không?

Tôi vội vàng đáp:

- Đồn trưởng Hạ, tôi đang định hỏi ông đây, anh cả tôi mấy ngày nay ngày nào cũng uống rượi đến say khướt mới về nhà. Tối qua anh ấy ra ngoài uống rượu mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Trong thôn này anh cả tôi cũng chẳng có ai nói chuyện hợp cả, tôi còn tưởng anh ấy uống rượu xong liền đến tìm ông đấy!

- hả? nói như vẫy có nghĩa là anh cả cậu đến giờ vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối qua ở nastrong cậu à?

- Đúng vậy, giờ tôi đang lo không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không, thế nên mới đến tìm ngài!

- Vậy cậu có biết Kim Quý thường đến đâu uống rượu không?

- Trong thôn không có nhà hàng, nagỳ nào anh ấy cũng lái xe ra ngoài, có thể là lên huyện uống rượu rồi. Còn cụ thể là nhà hàg nào hoặc uống rượu với ai thì tôi không biết.

- được. rồi, tôi biết rồi! Cậu đợi 1 chút để tôi hỏi thử xem sao! - Đồn trưởng Hạ vừa nói vừa móc đt ra gọi điện cho anh cả. Đáng tiếc là không kết nối được với máy của anh. Đồn trưởng hạ liền gọi mấy cuộc nữa, cuộc nào cũng hỏi ngta rằng tối qua có nhìn thấy anh cả tôi không. Mặc dù không nghe được những người ấy nói gì nhưng qua giọng điệu và biểu cảm của đồn trường hạ sau khi gọi điện thoại xong tôi có thể biết được đáp án là gì. Đồn trưởng Hạ cũng chẳng tìm được tung tích của anh cả tôi.

Đúg lúc ấy thỉ anh cả cà nhắc đi vào trong trụ sở cảnh sát. CHân vừa bước vào đến cửa, miệng anh đã lắp bắp"

- Anh Hạ.. đêm qua.. tôi gặp ma rồi !

Sắc mặt anh trắng bệch, quần áo trên người trông chẳng khác gì vừa lôi lên từ bùn lầy. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng thê thảm.

- Kim Quý, cậu chớ hoảng hốt,rốt cuộc đã có chuyệngì xảy ra, cầu ngồi xuống từ từ nói! - Đồn trưởng hạ đứng dậy kéo tay anh cả vào ghề.

- Anh Hạ, chuyện là như thế này, tối qua...

Hoá ra tối qua anh cả không hề lên huyện uống rượu mà đem thịt rượu và 1 túi tiền giấy đến ngôi mộ nằm cách thôn mấy km về phía bắc. Hôm qua là 1 tháng lẻ 5 ngày sau ngày Lan Lan bị giết, đúng vào ngày mà người dân ở thôn tôi có tụclệ đi cúng lệ cho người quá cố, chúng tôi gọi ngày này là ngày Ngũ thất. ngày mà các vong hồn được trở về nhà.

Đối với những người đã chết thì ngày ngũ thất cực kì wan trọng, ngày này linh hồn của người chết có thể trở về nastrong để nhìn nmặt người thân trong gia đình lần cuối, sau đó sẽ được đầu thai hoặc bị đày xuống âm tào địa phủ.

Tại sao linh hồn người chết lại chọn trở về nhà vào ngày Ngũ thất này? Nghe người dân trong thôn nói, ngta lúcmới chết, linh hồn và thể xác chưa hoàn toàn tách rời, nói cách khác có nghĩa là linh hồn của người chết vẫn chưa ra khỏi thể xác. 1 tháng sau, thi thể của người chết bắt đầu thối rửa, xương cốt trong cơ thể rời nhau ra, linh hồn cũng bắt đầu thoát khỏi thể xác. lÚc này người chết mới thật sự nhận thức được rằng bản thân mình sắp phải rời bỏ cõi trần để đến 1 thế giới khác. Vì vậy ngày này, linh hồn của người chết sẽ chuir a khỏi mộ để nói lời cáo biệt với gia đình.

Linh Nhi đã chết hơn 20 năm rồi, sao đột nhiên anh cả lại nhớ ra chuyện đi thăm mộ cô ấy chứ? Hoá ra kể từ sau khi Linh Nhi qua đời, cứ mỗi năm vào ngày giỗ của cô ấy, anh đều âm thầm ra thăm mộ Linh Nhi, bao nhiêu năm nay anh chưa bao giờ quên. Chuyện thật là trùng hợp, Lan Lan chết được 35 ngày,cũng chính là ngày hôm nay, ngày cô ấy được trở về lại trùng vào ngày giỗ thứ 21 củaLinh Nhu. Thế nên ban ngày anh cả đã chuẩn bị sẵn đồ lễ, đêm xuống không người mới 1 mình đi ra vái lạy vong hồn của Linh Nhi.

Anh cả bày rượu thịt và tiền vàng ở trước bia mộ của Linh Nhi, trong lòng thầm gọi tên cô, cầu mong cô được sớng những ngày tháng vui vẻ ở cõi âm. Nhìn ngôi mộ cô độc giữa đồng hoang của Linh Nhi, nghĩ lại những khổ nạn mà mình đã gặp phải vì cô biết bao nhiêu năm qua, trong lòng anh cả lại thấy thật thê lương. Thế nhưng chẳng có ai hiểu được nỗi lòngcủa anh cả dành cho Linh Nhi, càng không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn tận sâu trong đáy lòng anh. Vì người phụ nữ mà mình yêu, anh cả đã bỏ lỡ mất cả thời thanh xuân, tự đào huyệt chôn mất hạnh phúc của chính mình.

Sự xuất hiện của Lan Lan khiến cho anh cả vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Lan Lan lại giống Linh Nhi đã chết đến kinh ngạc. Anh cả đã tìm đủ mọi cách để vén lên bức màn bí ẩn về thân thế của Lan Lan, nào ngờ đúng vào lúc ấy thì Lan Lan bị kẻ xấu hãm hại. Hơn nữa cái chết của cô lại bí ẩn đến thế. Anh cả đến thăm mộ Linh Nhi cũng đồng thời là để hỏi cô ấy chuyện về Lan Lan.

Anh cả từ nhỏ đã theo bố chịu không ít khổ cực, không được đi học, lại chịu ảnh hường của tư tưởng truyền thống nên anh luôn tin rằng trên đời này có thiện ác luân hồi, tin rằng có ma quỷ tồn tại thực sự. Mặc dù anh cả thân hình gầy hò nhưng lại rất bạo dạn, biết bao lần thăm mộ Linh Nhivvào giữa đêm khuya mà anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, thậm chí anh còn hi vọng linh hồn của Linh Nhi có thể chui ra khỏi mộ để nói chuyện với anh. Anh khao khát biết bao được tâm sự nỗi nhớ nhung, đau khổ cũa mình trước mặt Linh Nhi. Thế nhưng biết bao năm nay, đã bao nhiêu năm trời ra thăm mộ Linh Nhi vào lúc nửa đêm mà chẳng lần nào anh gặp được linh hồn cô.

Đêm hôm qua anh cả cúi lạy cô mấy lạy, mở rượu ra rót xuống mộ cô 1 bát rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh cả vừa " nói chuyện" vừauống rượu. Cái àm anh ướng nào có phải là rượu mà chính là nỗi nhớ nhung Linh Nhi, nỗi khổ đau và thê lương trong lòng. Cứ như vậy, anh vừa uống vừa nói, không biết chai rượu trong tay mình đã cạn từ lúc nào. Rượu đã cạn sạch nhưng nỗi lòng trong anh lại càng đầy lên. Cái lạnh tê tái giữa mùa đông bao trùm lấy cơ thể anh, anh rùng mình ngã xuống bên cạnh mộ Linh Nhi, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.

-linh Nhi, em nói cho anh biết, tại sao ngần ấy năm rồi em vẫn không chịu gặp mặt anh, lẽ nào em định quên anh thật sao?

- Linh Nhi, Lan Lan rốt cuộc là linh hồn của em hay là con gái của chúng ta? Nếu như em đã để anh gặp được Lan Lan, tại sao không nói cho anh biết con bé là ai? Lan Lan rốt cuộc là ai hả em?

Anh cả đau đớn gục mặt lên tấm bia của Linh Nhi. Đang mơ màng trong cơn say thì đột nhiên sau lưng anh vang lên 1 giọng nói u ám đến rợn người:

- Kim Quý, ta đến nói cho ngươi biết Lan Lan là ai, nó chính là con ma nữ mà Linh Nhi sinh ra, cũng chính là con gái của ngươi đấy Kim Quý ạ!

Nghe thấy sau lưng có giọng nói lạ lùng, anh cả lập tức ngoảnh phắt đầu lại, hoảng hốt nhận ra 1 cái bóng trắng lắc lư giữa màn đêm vô tận. Anh lấy tay chỉ vào cái bóng trắng đang lơ lửng trước mặt, đầu óc mơ hồ hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết Lan Lan, Lan Lan vì sao mà chết?

Cái bóng trắng ma quỷ ấy cười hăng hắc đầy ghê rợn:

- Ta chính là con quỷ vô thường đến trần gian để lấy mạng của con người. Ngươi đả quấy nhiễu rất nhiều oan hồn, gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho DIêm La Vương vì vậy DIêm La Vương sai ta đến đây lấy mạng của ngươi, Giờ chết của ngươi cận kề, nhưng nhà ngươi vẫn còn nhớ nhung đến ngkhác, ta nể tình ngươi cũng là người chân thành, không phải phường vô tâm độc ác, dù sao nhà ngươi cũng sắp chết rồi nên ta sẽ để ngươi được chết 1 cách sáng tỏ. Lan Lan chính là do Linh Nhi sinh ra, cô ta chính là ma nữ của cõi âm nhưng lại lén lút trốn lên nhân gian để quyến rũ con người. Linh hồn của cô ta cũng đã bị ta thu lại rời nhưng ban nãy cô ta lại may mắn chạy thoát, giờ ta đang đi tìm cô ta khắp nơi, Ngươi còn diều gỉ muốn hỏi thì mau mau hỏi đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội đâu.

Anh cả đã gặp quỷ vô thường ở trước mộ của Linh Nhi. Căn cứ vào những gì anh nói thì có lẹ con quỷ vô thường đó chính là Bạch Vô Thường. Theo như dân gian thì Hắc, Bạch Vô Thường đề là thủ hạ của Diêm La Vương. Mọi người ai ai cũng sợ chúng, cho rằng chúng là những con quỷ hại người. Chức trách của quỷ vô thường chính là chuyên môn đi bắt linh hồn của những người chết xuống địa ngục hoặc là đi bắt những hồn ma lang lang ở trên thế gian.

Hắc Vô Thường có khuôn mặt cực kì tàn ác, thường mặc 1 cái áo dài đen sì, đầu đội 1 cái mũ đen, trên đó có viết 4 chữ "Chính tại tróc nhĩ" ( đang đi bắt người). Ban đêm Hắc Vô Thường thường đi tuần sát nhân gian, gặp phải những linh hồn lang thang liền lập tức bắt về địa ngục mà không cần xét hỏi. Bạch Vô Thường lúc nào cũng cười hihi, thường mặc 1 chiếc áo dài màu trắng tinh, trên đầu đội 1 cái mũ màu trắng có ghi "Nhĩ dã lai liễu" ( đến lượt ngươi rồi!). Bạch Vô Thường khá hiền hoá, không nóng nảy như tính cách của Hắc Vô Thường, tay l1uc nào cũng lăm lăm xích sắt để trừng phạt những linh hồn độc ác. Những linh hồn mà Bạch Vô Thường bắt đi thường là những linh hồn không mắc phải tội lỗi quá nặng.

Vì vậy cho dù là người cõi âm hay cõi dương đều rất sợ gặp phải Hắc Vô Thường. Bởi vì Hắc Vô Thường chỉ đem đến tai hoạ. Trong khi đó, mặc dù gặp Bạch Vô Thường cũng khiến cho ngta cảm thấy rất bất an nhưng rất có thể mang lại vận may và sự phát tài cho con người.

Anh cả mừng thầm vì tối qua quỷ vô thường mà mình gặp là Bạch Vô Thường chứ không phải Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường nói rằng phải mang linh hồn của anh về địa ngục.

Lúc đó anh cả vì sợ hãi nên đã hơi tỉnh rượu, người mềm nhũn nằm duỗi thẳng cẳng ở bên mộ của Linh Nhi, cứ như thể hồn đã lìa khỏi xác.

Anh cả bạo gan hỏi Bạch Vô Thường vì sao lại muốn dẫn mình xuống địa ngục. Bạch Vô Thường nói anh cả đã làm kinh động đến 1 đám oan hồn chết thảm hàng trăm năm trước. Bởi vì đám oan hồn này oan khí qá nặng, họ lúc ở trần gian đã gặp phãi qá nhiều khổ nạn nhưng lại chết thảm khi mà tuổi thọ chưa tận.

Cũng chính vì đám oan hồn này quá đông nên lúc đó Diêm La Vương đành phải tạm thời nhốt chúng vào nơi chôn xác chúng - chính là ngôi mộ đá. Nào ngờ Diêm La Vương vì bận rộn qá nên đã quên mất đám oan hồn này, khiến cho đám oan hồn bỏ lỡ mất cơ hội đầu thai. Anh cả tôi tại vô tình kinh động đến chúng, khiến cho những oan hồn độc ác trong số đó đã tìm cách chui ra ngoài. Diêm La Vương vì vậy mà tức giận, sai quỷ vô thường đi bắt anh xuống trừng phạt.

Anh cả nghe xong không những không hoảng sợ nữa mà trở nên rất điềm tĩnh. Anh nghĩ, dù gì Linh Nhi cũng chẳng còn ở trên đời, nếu như mình bị quỷ vô thường bắt xuống địa ngục rối biết đâu chừng lại có thể gặp mặt Linh Nhi mà mình ngày đêm nhung nhớ. Nghĩ đến đây, anh cả liền ngồi dậy, thẳng thắn nói với quỷ vô thường đứg cách đó không xa:

- thực ra ở trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi đã không muốn sống từ lâu rồi. Giờ ông hãy dẫn tôi đi luôn đi, đến cõi âm rồi biết đâu tôi lại được gặp Linh Nhi!

Bạch Vô Thường ngẩn người 1 lát rồi bật cười:

- Ta thật sự chưa từng gặp 1 kẻ không sợ chết như ngươi, hình như ngươi vẫn chưa nghe rõ những gì mà ta mới nói.

Đêm nay ta chỉ đến để thông báo với ngươi, tuổi thọ của ngươi chưa đã tận, nhưng vẫn còn vài ngày nữa ta mới phải bắt hồn ngươi đi, nếu như ngươi muốn được gặp Linh Nhi thì ngươi buộc phải làm cho xong 1 chuyện này nội trong mấy ngày tới. Nếu không cho dù có xuống cõi âm rồi ngươi cũng đừng mong được gặp cô ta!

- Ông muốn tôi làm việc gì? - Anh cả hỏi.

- trong nhà ngươi có 1 thứ không thuộc về ngươi. nội trong 3 ngày ngươi phải tìm ra cho bằng được thứ đó và mang đến nơi này, nếu không ngươi sẽ làm liên luỵ đến cả nhà!

- Trong nastrong tôi có thứ gì không thuộc sở hữu của bản thân, sao tôi lại không biết nhỉ? rốt cuộc nó là thứ gì? - anh cả vội vàng hỏi.

- thiên cơ bất khả lộ, ngươi hãy mau mau đi tìm đi!

Dứt lời anh cả chỉ thấy cái bóng trắng trước mình loé sáng, ngay sau đó, anhc ả thấy đầu mình như bị ai đó đập mạnh vào, cả cơ thể anh mềm nhũn lăn ra đất, sau đó như thế nào thì anh chẳng biết nữa.Đến khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng. Anh mở to mắt, thấy mình đang nằm bên mộ của Linh Nhi, đầu đau nhức từng cơn dữ dội. Phái rất lâu sau anh mới nhớ ra chuyện mình gặp phải quỷ vô thường đêm hôm qua.

Bởi vì đang là tháng chạp giữa đông, thế nên mới sáng sớm chẳng có mấy người ra ngoài. Anh cả khó khăn lắm mới bò dậy được rồi lê lết cái thân đã mềm nhũn của mình về thôn.

Đồn trưởng Hạ nghe anh cả kể chuyện xong liền gật gật đầu như hiểu ramọi chuyện. Ông đứng dậy, nói với 2 anh em tôi:

- Kim Quý, Kim An, 2 anh em cậu đêm qua đều gặp ma. xem ra thôn Kim Gia này sắp không yên bình nữa rồi! chỉ có điều 2 người chớ có nói chuyện gặp phải ma ra ngoài để tránh gây hoang mang cho mọi người.

Ông vừa nói vừa đira cửa, có vẻ định ra ngoài. Tôi và anh cả thấy vậy liền đứng dậy

Đồn trưởng Hạ ngoảnh đầu lại nói:

- Kim Quý, cậu với Kim An đến trạm y tế thôn kiểm tra trước đi, sau đó đến bệnh viện huyện kiểm tra thử xem đầu cậu có vấn đề gì sau cú đập mạnh ấy không. Giờ tôi sẽ ra mộ của Linh Nhi xem xem gã quỷ vô thường ấy có để lại dấu vết gì không! - Nói ròi đồn trưởng Hạ liền nhảy lên cái xe cảnh sát đỗ trong sân, chẳng mấy chốc đãbiến mất đằng sau lớp bụi mù mịt.

Tôi bảo anh cả mau đến trạm y tế để bác sĩ Kim Thất Thủ kiểmtra nhưng nói thế nào anh cũng không chịu đi,còn nóng ruột hỏi tôi đã xáy ra chuyện gì. Tôi kể cho anh nghe chuyện xày ra đêm qua ở nhà, anh cả ngẩn người 1 lát rồi thở dài nói:

- xem ra nhà ta xảy ra chuyện thật rồi!

Sau khi từ đồn cảnh sát đi ra, tôi dìu anh cả về nhà. Vừa về đến nhà thì gặp 2 viên cảnh sát của đội phá án từ trong nastrong tôi đi ra. 2 người họ gật đầu chào chúng tôi rồi ra về không nói năng gì thêm.

2 anh em tôi đi vào trong sân, anh cả đi thẳng lên nhà lớn. tôi không biết anh định làm gì, liền im lặng đi theo anh. Đến cửa, anh đứng yên bất động, Thấ bộ dạng của anh có vẻ khác thường,tôi liền nhìn theo ánh mắt của anh. Khi nhìn thấy cánh cửa nhà lớn mở toang, tôi cũng ngẩn người kinh ngạc.

Anh cả ngẩn người hồi lâu rồi ngoảnh lại hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói với anh chìa kháo trong tay bố mẹ, cửa khoá rồi đương nhiên tôi không thể mở ra được. tôi nhớ rất kĩ là trước khi đi bệnh viện bố mẹ đã khoá cửa lại rồi. Tối qua tôi còn đến kiểm tra lại, l1uc ấy rõ ràng là cửa đã khoá. Bởi vì trong nhà lớn là toàn bộ đồ đạc của bố mẹ, thế nên trước khi đi bố mẹ không để lại chìa khóa cho tôi. Bố mẹ đã giao chìa khoá phòng cho anh cả lúc ở bệnh viện, mà anh cả tôi đi cả đêmkhông về, sao cánh cửa nhà lớn lại mở toang nhỉ?

Tôi và anh cả tỉ mỉ kiểm tra khoá cửa, phát hiện cái kháo cửa vẫn còn y nguyên, chứng tỏ không phải bị ngkhác phá khoá. Vậy thì cửa nastrong lớn đã bị mở ra từ khi nào, bằng cách nào và ai là người mở? Lúc trời sáng tôi đã đi tìm đồn trưởng Hạ, bởi vì trong lòng hoang sợ nên tôi quên không khoá cổng nhà. Lẽ nào sau khi tôi đi đã có người vào mở cửa nhà lớn ra? Hay là đồn trưởng Hạ nghe nói nhà tôi có ma xuát hiện nên đã phái 2 viên cảnh sát đó đến mở ra kiểm tra?

Cả 2 trường hợp này đều có thể xảy ra. Nghĩ kĩ lại khả năng thứ 1 là rất nhỏ, bởi vì nhà tôi có thể nói là giàu có nhất nhì cái thôn Kim Gia này, bình thường rất ít khi có người đến, hơn nữa người trong thôn đều biết bố mẹ tôi không có ở nhà, mà tôi lại chẳng chơi bời gì với đám thanh nên cùng lửa ở trong thôn. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của sáng sớm tháng chạp thì ai lại đến nastrong tôi làm gì cơ chứ? Thế nhưng nếu nói rằng cửa nastrong lớn mở ra là do 2 viên cảnh sát mở ra thì khả năng cũng không cao. Bởi vì cho dù họ có đang đi phá án thì cũng không được phép tự tiện mở cửa phòng của nhà người khác, hơn nữa nếu đúng là bọn họ mở thật thì tại sao lúc đó 2 người họ không nói với anh em tôi?

Vậy thì cái khoá cửa nhà lớn đã bị mở ra lúc nào. mở bằng cách nào và ai đã mở?

Đêm hôm qua, hồn ma của Lan Lan đã đến nastrong chúng tôi, tôi và anh cả đều nghi ngờ cái khoá này là do Lan Lan mở. Anh cả cẩn thận đẩy cửa vào phòng. Tất cả các đồ đạc ở gian ngoài đều y nguyên như cũ, không hề có dấu vết có người đã động vào. Anh cả nhìn vào cánh cửa phòng trong. Cánh cửa phòng trong vẫn đóng im ỉm, có thể thấy là anh cả rất muốn vào trong xem sao nhưng lại lo lắng điều gì đó.

Đêm qua, hồn ma của Lan Lan đã biến mất trong sân nhà tôi. Mà lúc anh cả gặp phải quỷ vô thường ở bên mộ của Linh Nhi, con quỷ vô thường ấy có nói đang đi lùng bắt Lan Lan. Nói không chừng có khi hồn ma của Lan Lan đã trốn trong phòng ngủ của bố mẹ để trốn khỏi bàn tay của quỷ vô thường.

Anh cả ngoảnh đầu lại nhìn tôi, tôi thấp nhỏm lắc đầu bất an. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, anh cả có hơi chần chừ. Đúng vào lúc ấy, 2 viên cảnh sát lúc nãy chạy như bay bào trong nhà tôi, miệng thở hổn hển, vừa vào đến sân nhà tôi đã kêu lên:

- Kim Quý, Kim An, các anh chớ tuỳ tiện động vào đồ đạc trong nhà, đồn trưởng Hạ lập tức đến đây bây giờ đấy!

Tôi và anh cả vội vàng từ nhà lớn đi ra, 2 viên cảnh sát liền giải thích:

- Tối qua nhà các anh có ma xuất hiện. đồn trưởng Hạ bảo tôi đến trước xem thế nào. Lúc chúng tôi về đồn báo cáo mới biết đồn trưởng không có ở đó. Chúng tôi liền gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy nghe nói 2 anh em đã về nhà liền bảo tôi lập tức đến thông báo với 2 anh không được. động vào bất cứ thứ gì trong nhà. Đồn trưởng Hạ chuẩn bị đến đây rồi, chúng ta đợi ông ấy đến ra chỉ thị xem phải làm thế nào!

Khoảng 1 tuần hương sau khi đồn trưởng Hạ đến nơi. Nhìn thấy chúng tôi đang đứng ở trong sân, ông liền quan tâm hỏi anh cả:

- Kim Quý, đầu cậu không sao chứ?

Anh cả cảm kích gật đầu nói:

- Đồn trưởng Hạ, tôi không sao, anh còn không mau vào xem chuyện gì đi!

Anh cả kể cho đổn trưởng Hạ nghe chuyện khoá cửa nhàlớn bị mở ra. Hạ Bất Bối nhìn sang 2 viên cảnh sát đứng bên cạnh mình hỏi:

- Tiểu Lâm, Tiểu Mã, 2 cậu nói xem!

Anh chàng Tiểu Lâm dáng người nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn nói:

- Thưa đồn trưởng Hạ, lúc tôi và Tiểu Mã đến đây thì cửa nhà lớn đã mở rồi ạ. Chúng tôi còn tưởng cánh cửa này vốn không khoá cơ đấy!

Anh chàng Tiểu Mã có dáng người thô kệch tiếp lời:

- Tôi với Tiểu Lâm chỉ quan sát quanh sân, thu thập được 2 vết chân giống vết chân phụ nữ nhưng chúng tôi không hề bước vào phòng!

Đồn trưởng Hạ gật đầu rồi quay sang hỏi anh cả tôi:

- 2 anh em cậu có chắc chắn là cánh cửa nhà lớn đã được khoá lại không?

Tôi vội vàng nói rõ tình hình cho đồn trưởng Hạ nghe. Cánh cửa nhà lớn kể từ sau khi bố mẹ tôi lên tỉnh chữa bệnh vẫn luôn khoá chặt, bởi vì bên trong không có đồ đạc của tôi với anh cả nên chìa khoá không được để lại ở nhà:

- Đồn trưởng Hạ, cánh cửa nhà lớn tối qua vẫn còn khoá, ban nãy tôi vừa mới phát hiện ra khoá đã bị mở ra, hơn nữa lại không phải là bị người ta phá khoá. Cho nên tôi với anh cả đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông nói xem rốt cuộc là chuyện gì? - Đồn trưởng Hạ là 1 cao thủ phá án, tôi cũng đã nghe nói ông ấy là chuyên gia bắt ma quỷ, vì vậy tôi rất mong chờ ông có thể đưa ra 1 lời giải thích chính xác.

Đồn trưởng Hạ nghe tôi nói xong liền tỉ mỉ quan sát cái khoá cửa. Cái khoá cửa nhà lớn làdo anh cả mua ở tận trên tỉnh về, chuyên dùng để chống trộm. Trong trường hợp không có chìa khoá thì cho dù có là kẻ trộm cũng khó mà mở ra được. Thế mà bây giờ cái khoá ấy không những bị mở ra mà còn chẳng tìm thấy bất kì dấu vết nào của việc bị đục phá.Đồn trưởng Hạ câu mày không lên tiếng.

- Đồn trưởng Hạ, tối qua Kim An đã nhìn thấy ma, có khi nào... - Anh cả đứng bên cạnh dò hỏi.

Đồn trưởng Hạ không trả lời anh cả ngay mà bảo mấy người chúng tôi đừng ở bên ngoài phòng đợi, sau đó 1 mình ông bước vào phòng. Sau khi quan sát qua loa gian nhà ngoài, ông liền đi vào bên trong.

Ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhưng cánh cửa đột nhiên không mở ra được. Sau đó, đồn trưởng Hạ liền đi ra ngoài.

- Kim An, bố mẹ cậu ở gian trong phải không? - Đồn trưởng Hạ hỏi tôi.

- Vâng ạ!

- Thế cậu có nhớ trước khi đi bệnh viện, cánh cửa phòng bố mẹ cậu có khoá hay không?

Tôi nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Cái này.. tôi cũng không dám khẳng định!

Anh cả đứng bên cạnh liền lên tiếng khẳng định:

- tôi biết, cửa bên trong không khoá đâu!

- Hả? Tại sao cậu dám khẳng định như vậy? - Đồn trưởng Hạ hỏi

Anh cả bèn giải thích:

- Tôi nhớ rất rõ hôm đưa bố lên bệnh viện tỉnh, mẹ và Kim An đã dìu bố ra khỏi cửa, bởi vì chân tôi đi lại khó khăn nên tôi đi phía sau họ. Lúc họ ra ngoài cánh cửa phòng trong vẫn mở. Bởi vì là gian trong nên tôi cũng không khoá cửa lại mà chỉ tiện tay khoá cửa gian ngoài. Bố mẹ tôi pha94 mang chìa khoá đi. Anh em tôi không có chìa khoá thì cũng chẳng mở được cửa.

- Nói như vậy thì nhà cậu rõ ràng là có ma rồi! - Nghe xong đồn trưởng Hạ liền kếtluận 1 câu xanh rờn.

- Ý của anh là khoá cửanhà lớn là do ma quỷ mở ra sao?- Anh cả căng thẳng hỏi.

Đồn trưởng hạ nhìn thẳng vào mắt anh cả, tỏ vẻ thần bí nói:

- Đúng thế, tôi vừa mới quan sát kĩ rồi, tất cả những đồ vật đáng giá trong phòng này vẫn còn nguyên, chứng tỏ không phải kẻ trộm đã đột nhập vào, mà khoá thì không thể tự mở được. Các người thử nói xem không phải là ma thì là cái gì? Còn nữa, nếu như cửa gian nhà trong vẫn không khoá đúng như Kim Quý nói thì tại sao giờ cánh cửa ấy lại bị khoá vào rồi? Như thế chẳng phải ma thì là cái gì?

- Đồn trưởng Hạ, ông xem con ma này liệu có phải là Lan Lan không? - Tôi thấp thỏm hỏi.

Đồn trưởng Hạ thở dài:

- Kim An, giờ vẫn chưa thể kha93ng định con ma vào nhà cậu có phải là Lan Lan hay không, nhưng tôi cảm thấy con ma này 90% là có liên quan đến cái chết của Lan Lan. trước khi được sự đồng ý của tôi thì 2 anh em cậu tuyệt đối không được phép đi vào căn phòng ấy, càng không được mở cửa ra. Theo trực giác của tôi thì căn phòng đó nhất định có ma!

Nghe đồn trưởng Hạ nói vậy, trong lòng tôi và anh cả càng thêm khiếp đảm. Có thể đồn trưởng Hạ đã nhận ranỗi sợ trong mắt chúng tôi nên ông liền nghiêm mặt hỏi:

- Kim Quý, Kim An, giờ 2 người đã biết trong nhà mình có ma rồi, sống ở đây 2 người có sợ không?

- không sợ, ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì ma quỷ! - Anh tôi tiếp lời. Tôi không biết là anh cả có nói thật lòng không nhưng rõ ràng là ban nãy tôi thấymặt anh biến sắc,

- Kim An, còn cậu? - Đồn trưởng Hạ nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Có anh cả ở nhà, tôi... tôi cũng không sợ! - Tôi nói trái với lòng mình

- Vậy thì tốy, nếu như 2 người đã không sợ thì cứ tiếp tục ở lại. Chỉ có điều 2 người cần phải nhớ kĩ, chuyện trong nhà có ma tuyệt đối không ai được nói ra. Chỉ cần 2 người làm theo lời tôi nói thì sẽ nhanh chóng tóm cổ được con ma ấy ra! Giờ chúng tôi còn phải đi điều tra vụ án của Lan Lan, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, 2 anh em cậu chớ đến trụ sở tìm tôi, cố gắng ở nhà chờ đợi!

Đồn trưởng Hạ dặn dò xong liền cùng 2 nhân viên cảnh sát điều tra bỏ đi. 2 anh em tôi nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói được nửa lời.

Đồn trưởng Hạ và 2 viên cảnh sát kia đi rồi, trong nhà chỉ còn lại 2 anh em tôi. Bởi vì sợ hãi trong lòng nên tôi cố sức khuyên anh cả chuyển sang phòng tôi ở, như thế 2 anh em có thể sớm tối bầu bạn với nhau. Thật không ngờ anh cả tôi lại từ chối. Rõ ràng là anh biết trong nhà lớn "có vấn đề" nhưng vẫn kiên quyết ở lại gian phòng nhỏ trên nhà lớn.

Anh cả tin vào những điều mà quỷ vô thường đã nói vào tối hôm qua lúc ở mộ Linh Nhi. Anh nói bản thâ mình chẳng sống được bao lâu nữa, quỷ vô thường hạn cho anh 3 ngày phải giao nộp 1 thứ không thuộc về mình ra, nhưng anh vẫn chưa biết nó là cái gì, được đặt ở chỗ nào, Hơn nữa đồn trưởng Hạ trước khi đi lại dặn dò 2 anh em tôi rằng nếu không được sự đồng ý của ông thì tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà.

Chuyện này đồn trưởng Hạ cũng biết nhưng ông ấy lại không nói cho anh cả phải làm thế nào, cũng chẳng hề nhắc đến cái thời hạn 3 ngày mà quỷ vô thường đặt ra cho anh. Anh cảtạm thời chưa biết làm thế nào với chuyện này. Mặc dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tôi cảm thấy anh cả sẽ không chết, kẻ đáng chết phải là những kẻ xấu xa ở trên đời này. Anh cả tôi chưa từng làm chuyện gì xấu xa hại người, DIêm Vương sao có thể bắt 1 người tốt bụng như anh phải chết sớm như vậy chứ?

Anh cả chẳng thèm đếm xỉa đến sự sống chết của mình, anh cho rằng mình chết đi sẽ gặp lại Linh Nhi, nhưng quỷ vô thường nói nếu anh không giao được ra 1 thứ không thuộc về mình thì cho dù có xuống cõi âm rồi anh cũng chẳng thể nào gặp lại Linh Nhi. Chính vì nguyên nhân này mà anh cả đã nghĩ đủ mọi cách để tìm ra cái mà quỷ vô thường đã nói đến. Vì vậy sau khi đồn trưởng Hạ ra về, anh tôi liền lén trốn vào căn phòng nhỏ, 1 mình mày mò suy nghĩ xem rốt cuộc trong nhà có cái gì không thuộc về mình.

Buổi trưa, mặc dù không muốn ăn nhưng tôi vẫn nấu mì cho anh cả. Anh nói không đói, tôi biết anh cũng giống như tôi chẳng có lòng dạ nào mà ăn.

giữa buổi chiều, anh cả chạy sang phòng tìm tôi. Anh nói anh đã nghĩ suốt nửa ngày trời mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc cái mà quỷ vô thường nói đến là cái gì, nhưng anh đã hiểu ra 1 chuyện, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế rất có thể có liên quan đến mỏ vàng.

- Kim An, anh muốn bây giờ đi lên bệnh viện tỉnh 1 chuyến, có 1 số chuyện anh buộc phải hỏi bố cho rõ. Tối đến có thể anh sẽ về rất muộn, em ở nhà 1 mình nhớ phải chú ý an toàn đấy! - Anh cả nói nhanh rồi đi ra ngoài.

Tôi vội vàng đuổi theo anh nói:

- Anh cả, chẳng phải đồn trưởng Hạ đã dặn chúng ta không được phép ra ngoài hay sao? Hơn nữa trời sắp tối đến nơi rồi, anh để mai hãy đi!

Anh cả ngoảnh đầ lại nhìn tôi đáp:

- Kim An, Em phải biết là anh chỉ có 1 thời hạn là 3 ngày thôi, nội trong 3 ngày này anh bắt buộc phải tìm ra thứ đó, nếu không sẽ liên luỵ đến cả nhà. Em có thấy nhà ta gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không? Giờ đã mất toi nửa ngày trời rồi, anh không thể chờ đợi thêm dù chỉ là 1 ngày!

Thấy anh cả đã quyết tâm như vậy tôi biết cho dù có nói gì cũng chẳng có tác dụng. Thế nên tôi đành cúi đầu nói:

- Vậy anh đi đường phải cẫn thận đấy!

Anh cả gọi điện thoại bảo người talái xe đến đầu thôn đón anh. Đi đến cổng đột nhiên anh nlại nhớ ra điều gì đó liền ngoảnh lại nhìn tôi:

- kim An, chuyện anh lên bệnh viện tỉnh em tạm thời đừng nói với đth, anh sẽ cố gắng về sớm!

Tôi gật đầu. Đợi anh cả đi rồi tôi liền khoá cửa lại. Nhưng nghĩ ngợi 1 hồi tôi lại mở ra, bởi vì tôi nhớ ra là đth đã nói trong nhà tôi có thể có ma.

Trời tối dần, trong lòng tôi cũng bắt đầu phấp phỏng không yên, Sống ở đây đã lâu như vậy rồi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như thế này. Nghĩ kĩ lại thấy kể từ khi anh cả "lấy" Lan Lan , gia đình tôi chưa có 1 ngày được bình yên.

Cái chết của Lan Lan không những khiến cho cả nhà tôi ai ấy đều đau lòng mà còn khiến cho mọi người cảm thấy khủng hoảng. Những tai hoạ liên tiếp giáng xuống nhà chúng tôi, tất cả những chuyện đó rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay chính là báo ứng? Mặc dù Lan Lan bỏ trốn khỏi nhà tôi mới chết nhưng cô ấy không phải do người nhà tôi hại chết, vậy tại sao cô ấy cứ đeo bám lấy chúng tôi không chịu buông tha nhỉ? Trước mắt anh cả lại gặp phải bao nhiêu phiền toái, tôi không biết 3 ngày sau liệu sẽ xảy ra gì nữa?

Để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng, tôi liền thắp hết đèn trong nhà và ngoài sân lên, sau đó nhốt mình trong phòng lấy chăn trùm kín đầu. Cho dù là vậy thì trong lòng tôi vẫn thấp thỏm bất an, Nằm trên giường, mở to 2 mắt lắng tai nghe động tĩnh trong sân, cứ chốc chốc tôi lại hé rấm rèm cửa nhìn về phía nhà lớn. trong lòng thầm nghĩ không biết con ma ấy có chạy ra khỏi nhà lớn không? Mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn không dám nhắm mắt lại, nóng lòng chờ đợi anh cả quay về. Có anh ở đây tôi sẽ không sợ hãi như vậy nữa.

Tôi bắt đầu có chút bất mãn với Lan Lan dù tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn trc" cái chết của cô ấy, tình yêu của tôi sành cho cô vẫn sâu đậm y như vậy. Cô ấy chết rồi, tôi và anh cả đang chờ đợi cảnh sát tìm ra hung thủ để trả thù cho cô. Thế nhưng bóng ma của cô ấy cứ đeo bám gia đình tôi, nhất quyết không chịu buông tha.

Đã quá nửa đêm, anh cả vẫn chưa thấy về nhà. Tôi cứ mãi chìm đắm trong sự căng thẳng, đầu óc vì quá căng thẳng mà không chống lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tôi mơ màng chìm vào giấc mộng. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như tôi nghe thấy ngoài sân bỗng nổi gió to, hơi lạnh bên ngoài luồn vào khe cửa.

không biết tiếng gió hay là tiếng người gõ cửa ở bên ngoài mà tôi mơ hồ nghe thấy tiếng " cộc..cộc.." ở cửa , tiếng ồn khiến cho tôi ngủ không yên giấc. 1 lát sau, tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi văng vẳng trong tiếng gió rít, âm thanh ấy truyền vào phòng qua khe cửa. Tôi nghe thấy có tiếng Lan Lan đang gọi tôi.

- Kim An, sao anh còn ngủ thế, mau mau thức dậy dẫn em chạy trốn đi!

Tôi trợn trừng mắt, nhìn thấy rõ ràng Lan Lan đang đứng ở đầu giường mình, trên người cô ấy mặc 1 bộ quần áo rách nát, khuôn mặt chẳng có chút khí sắc, bàn tay thò ra kéo chăn của tôi.

- Lan Lan .. em.. chẳng phải em đã.. đã... em còn muốn anh dẫn em đi đâu? - Tôi sợ hãi giữ chặt lấy chăn, ra sức giật lùi về phía sau.

- Anh từng nói dẫn em cao chạy xa bay mà, lẽ nào anh quên rồi?

Hình như Lan Lan đang giận dỗi, thế nên lúc nói chuyện còn trợn mắt lườm tôi. Tôi thấy mắt Lan Lan càng trợn càng to.. đột nhiên, 2 con ngươi đỏ vằn máu bắn cả ra ngoài. Ngay sau đó, 1 chuyện khủng khiếp đã xảy ra, từng lọn tóc dài của Lan Lan từ từ rụng xuống, từng mảng da thịt trên khuôn mặt cô cũng từ từ nứt toác ra.Lan Lan phẫn nộ lắc đầu, miệng phát ra tiếng kêu hăng hắc ma quái, 2 cánh tay giơ lên cao, điên cuồng lao về phía tôi.

Tôi sợ đến mất mật, ra sức chạy trốn nhưng vẫn không sao thoát khỏi tay cô ấy được. 1 đôi bàn tay chỉ còn trơ lại xương trắng bóp chặt lấy cổ tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.