Người Con Gái Có "Độc"

Chương 48: Bức tranh thứ bốn mươi tám




Cá tính Bùi Tiêu Cơ cũng không quá khó để ở chung, nhưng bị gia đình cùng với hai ông chồng làm hư, hơn nữa có cuộc sống ưu việt lâu dài, tự nhiên có tâm tính dũng khí tài trí hơn người.

Lúc đấu giá hội ngực châm mai ngọc lục bảo kia, đã từng là của bà, bà phái người đến mua lại, lại bị Hạ Tầm Giản mua, cũng tùy tay cho An Nhan Nhiên.

Cho nên ở nước Pháp khi bà lần đầu tiên đem An Nhan Nhiên "mời" đi trang viện thì ấn tượng với bà cũng không tốt, hơn nữa sau Hạ Tầm Giản lại xuất hiện chất vấn tìm người, thái độ lạnh cứng càng làm bà từ trong lòng chán ghét người học trò này.

Quan hệ Hạ Tầm Giản với Bùi Tiêu Cơ vốn lạnh nhạt, bà luôn muốn cứu vãn. Có thể bà là mẹ anh, nhưng lại không rõ trong lòng đứa con ít lời kia đang suy nghĩ gì.

Bùi Ý mang An Nhan Nhiên đi trang viện lần đó, đối phương hỏi thăm tình hình gần đây của Hạ Tầm Giản. An Nhan Nhiên biết thân phận bà, cũng bớt cảnh giác, tinh tế nói một ít.

Về ngực châm mai kia, cô nói lúc đầu Hạ Tầm Giản cũng không phải là vì tặng cô mà đi đấu giá, hơn nữa với độ quý giá của ngực châm, cô cũng không thể nhận được.

Lần ra đi kia, cô để ngực châm lại biệt thự, cũng không mang đi.

Đại khái nói đúng chuyện này, thái độ Bùi Tiêu Cơ đối của cô dịu đi không ít, nhưng dù sao còn chưa tới mức quen thuộc.

Cho nên, đối phương lần này hiện thân, thật sự làm cô không hiểu nổi.

Bùi Tiêu Cơ cũng không có hứng thú nói những lời dạo đầu trước, An Nhan Nhiên ngồi xuống không đầy năm phút đồng hồ, cô biểu lộ đã rõ ràng mục đích chuyến về nước này.

Tháng sau là sinh nhật bà, người chồng thứ hai của bà đã sớm qua đời, ngoại trừ di sản lớn ở nước ngoài, ông ấy còn để lại cho bà một gia tộc phong hào.

Hiện nay, cô là nữ chủ nhân duy nhất của gia tộc, những việc trước không làm được, nay đã có năng lực để làm.

Bà luôn muốn chính thức giới thiệu Hạ Tầm Giản với người trong gia tộc, mà tiệc sinh nhật chính là cơ hội.

Chỉ tiếc, nhiều tiệc sinh nhật trước đây đều bị Hạ Tầm Giản cự tuyệt.

"Cho nên, ý của người là, hi vọng lần này để tôi mở miệng, đi thuyết phục anh ấy, tham gia tiệc sinh nhật của người?"

"Tôi không nghĩ nhờ cô đi thuyết phục nó." Bùi Tiêu Cơ thản nhiên nhìn cô một cái.

Có lẽ cũng như lời Bùi Ý nói, cô gái  trước mặt nữ tử quan hệ không nhỏ với Hạ Tầm Giản, nhưng bà lại không biết cô gái trẻ này có kỹ năng thuyết phục con của bà.

"Tôi chỉ cần, ngày đó cô đem nó lại đây. Sinh nhật tôi năm nay tiệc sẽ tổ chức trong nước, cô chỉ cần đúng thời gian địa điểm đem người tới là được."

Nghe đến đó, An Nhan Nhiên rốt cục hiểu được, vốn đối phương chỉ cần một cái máy chở người – lừa Hạ Tầm Giản, trực tiếp đóng gói đem người đến.

Đến tận đây, cô không đồng tình nổi với vị mẹ "khờ dại" này. Cũng không lạ quan hệ giữa Hạ Tầm Giản và bà qua rất nhiều năm cũng chưa cải thiện, bà hoàn toàn, từ đầu, sẽ luôn không hiểu nổi người con trai này của bà!

Hạ Tầm Giản là người mà trường hợp này mà ẩn nhẫn không?

Coi như cô có bản lĩnh lừa anh, an toàn đem người đưa, anh muốn phát tác ai dám ngăn cản sao?

Đừng nói là một cái tiệc sinh nhật, coi như đứng ở trước mặt anh là Thượng đế, nếu tâm tìm anh không tốt, không chừng sẽ trực tiếp phát ra "Cút ngay".

Bởi vậy, cô chân thành cảm thấy được, Bùi Tiêu Cơ vì chuyện này tìm tới cô còn dùng nhiều tiền mua bức tranh của cô thật sự là không biết tính toán gì...

ЖЖЖЖЖЖЖ

Tìm từ chân thành tha thiết lời nói dịu dàng cự tuyệt, cũng không thể để vì cự tuyệt màBùi Tiêu Cơ sinh ra cảm xúc bất mãn.

An Nhan Nhiên trước khi đi gõ cửa phòng làm việc Bùi Ý, nói bức tranh mà mẹ anh ta mua cách đây không lâu, cô hiện không định bán, nhờ anh nhớ đừng lấy tiền vội.

"Bà ấy không thiếu chút tiền ấy." Bùi Ý cười cười.

"Tôi chỉ là không hi vọng tác phẩm mình vất vả mới vẽ ra biến thành đối tượng để bà phát  tiết."

"Quả nhiên đàm phán không thành." Bùi Ý cũng không ngoài ý muốn, về Hạ Tầm Giản, anh ta hiểu nhiều hơn nhiều so với Bùi Tiêu Cơ, "Nghe nói hai ngày trước cô dẫn nó lên nhà trọ?"

"Nghe nói của anh thật đúng là nhiều."

"Hoà thuận rồi?"

"Anh thật là Bát Quái, ông chủ."

Bùi Ý lại cười, cúi đầu đi lấy văn kiện trên bàn, "Nhìn bộ dạng thoải mái này của cô, chắc đến gần nó là “ôn nhu” hả?"

An Nhan Nhiên cũng cười, "Nếu không phải sớm biết rằng quan hệ giữa anh và anh ấy, hành vi cùng ngôn ngữ này của anh thật sự sẽ làm tôi hiểu lầm."

"Gì?" Tầm mắt của anh theo kính đưa lại đây.

"Hiểu lầm nếu anh không phải hứng thú với anh ấy, thì chính là cảm thấy hứng thú với tôi." Ánh mắt cô xẹt qua hài hước.

Anh ta không tiếng động nhìn cô một hồi, khóe môi khẽ động, giơ lên như có gió xuân ấm áp ôn nhu tươi cười, "Phòng triển lãm này, thực sự có một người có hứng thú với cô. Anh ta vốn cũng là át chủ bài của tôi, đáng tiếc từ sau khi cô trở lại trạng thái luôn không tốt, khó coi, thế nào, có hứng thú giúp tôi yên lòng một chút?"

Lời Bùi Ý vừa nói, cô mới nhớ tới việc lần trước ngẫu nhiên gặp Quan Hữu.

Bị Hạ Tầm Giản ép buộc kéo lên xe, cô hoàn toàn quên sự tồn tại của người phía sau.

Bây giờ nghĩ lại, thế sự thật là vô thường. Nhiều năm trước anh ta phản bội cô rồi đi, cô từng vô số lần vẽ ra vẻ bề ngoài để cho anh ta hối hận thống khổ thất hồn lạc phách

Cuối cùng có một ngày, tưởng tượng biến thành sự thật, cô lại không hề có bất kỳ cảm giác gì.

Người yêu từng thân mật, hiện giờ đối với cô mà nói không khác gì người dưng.

Có lẽ trên đời này có những đoạn tình cảm mà khi thực tế mất đi như thế, đau qua oán qua hận qua, thời gian làm giảm dần đi, trong sinh mệnh lại xuất hiện người khác quan trọng hơn, làm tiêu tan hết tất thảy những gì trước kia, không hề còn ý nghĩ gì nữa.

Như vậy, cô với Hạ Tầm Giản là thế nào đây?

Nếu có một ngày, anh và cô không thể đi cùng anh trên con đường rộng mở phía trước, cô không phải cũng dùng thời gian để anh trở thành một đoạn trí nhớ trong đầu cô?

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đêm đó anh hỏi cô muốn dạng tôn trọng gì, thật ra cô hiểu anh đang thỏa hiệp. Mà khi anh hỏi ra vấn đề này, cô lại không biết trả lời như thế nào.

Tôn trọng như thế nào?

Cô bất đắc dĩ phát hiện, đối với người thường mà nói đây là một từ tối tầm thường, với anh mà nói cũng không phải là xa không thể chạm tới cũng không phải từ dùng không có ý nghĩa.

Nếu như ngay cả nội dung tôn trọng đều phải do cô quy định và giải thích, vậy tôn trọng này còn ý nghĩa gì?

Cô nhất thời có chút vắng lặng, cuối cùng cho anh biết  giờ phút này tôn trọng chính là muốn thuận theo ý của cô - cho nên vẫn là câu nói kia, thời gian đã muộn, anh nên đi về.

Lệnh đuổi khách hạ xuống hai lần, sắc mặt mỗ đại sư tự nhiên sẽ không tốt. Anh buông cô ra, từ bàn trà lấy ra tờ giầy, viết vài dòng đưa cho  cô.

Mặt trên là địa chỉ một chung cư cao cấp, cô khó hiểu, "Để làm gì?"

"Căn nhà này đang để không, em có thể dời qua đó ở." Anh nói như thể đương nhiên, cô thực sự dở khóc dở cười.

"Căn nhà này của anh?" Thấy anh gật đầu, cô lại nói, "Không dọn, em mới vừa chuyển vào ở rất tốt sao phải dọn!"

"Em rất rõ nhà này của ai, trong ấn tượng của anh, hắn ta không phải người rộng lượng như vậy."

"Bùi Ý bây giờ ông chủ của em." Cô đoán anh hẳn là còn không biết rằng cô đã biết quan hệ của anh và Bùi Ý, cũng không phải cô cố ý giấu diếm, mà là không tìm được cơ hội để nói.

Đến ân oán của cô và Bùi Ý nhiều năm trước ở trong học viện, cô không chắc anh cũng rõ ràng.

Dù sao sự kiện kia toàn bộ liên quan đến cô, chính là Quan Hữu và Cao Phỉ.

Anh từng nói qua, anh từ lúc đầu chỉ biết cô muốn nhờ vả anh chuyện gì đó, nhưng anh không có hứng thù tìm hiểu chuyện của cô. Nhưng không có hứng thú tìm hiểu, và đã rõ ràng hay không là hai việc khác nhau.

Lấy quan hệ giữa anh và Bùi Ý, cô cảm giác anh biết nhiều hơn so với cô nghĩ nhiều.

"Anh có chỗ cho em ở, không cần phiền người khác."

"Chung cư này của anh em không trả nổi tiền thuê nhà." Cô mới không cần bị "Kim Ốc Tàng Kiều".

"Anh khi nào thì muốn em đưa anh tiền thuê nhà?" Anh liếc cô một cái.

"Nhà của anh, cũng không phải của em, coi như anh không quan tâm em cũng không ở ở đó!" Kinh tế độc lập là bước đầu tiên trong quan hệ ngang hàng của bọn họ, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, "Nơi này khác, em kiếm tiền cho Bùi Ý, anh ta hẳn cũng phải cung cấp chỗ làm việc cho em."

Thần thái anh không tốt nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cầm tờ giấy ném vào thùng rác, "Một khi đã như vậy anh không miễn cưỡng em."

"Vâng." Thấy anh nhường bước, cô cũng thuận theo, lấy áo khoác ý bảo anh mặc vào. Áo thuận cho anh mặc, nhưng người cũng bị anh chặn ngang ôm chầm đi.

Anh cúi đầu hôn xuống, động tác lưu loát, giống như tự nhiên mà vậy.

Hơi thở anh nóng rực, cô tránh cũng không thể, rốt cuộc bị hôn, hàm răng bị cạy mở đầu lưỡi gắn bó quấn quanh, độ mạnh yếu cô nửa điểm chống cự không được.

Đôi môi giao nhau, chóp mũi cô ngửi được hơi thở quen thuộc, làm lòng người tâm động này là hơi thở của anh.

Cô không giãy dụa.

Anh đang học cách nhường nhịn, cô cũng nên thay đổi vài việc.

Giờ phút này bị anh gắt gao ôm, cô cảm giác được nào đó gần như bình tĩnh hài hoà.

Chỉ tiếc, quan hệ hài hoà như vậy cũng không thể duy trì bao lâu.

Chuyện xấu cô ngoài ý liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.