Người Con Gái Có "Độc"

Chương 13: Bức tranh thứ mười ba




Sáng hôm nay, đại sảnh tầng hai khách sạn có tổ chức đấu giá, đây cũng là mục đích của bọn họ ở tại nơi này.

Bọn họ tới khi cuộc đấu giá đã bắt đầu, Hạ Tầm Giản cầm thẻ bài ngồi ở xa xa phía sau. Trên đài đang đấu giá một chiếc nhẫn có viên Hồng bảo thạch cực lớn, ra giá hết đợt này đến đợt khác, An Nhan Nhiên lần đầu tiến đến nơi này, chỉ cảm thấy tiền đến đây cũng không phải là tiền.

Lúc sau lại thêm vài món vật phẩm, người đàn ông ngồi bên cạnh kia, vẫn không động đậy gì. Cặp mắt lạnh lẽo kia, giống như dã thú vận sức chờ phát động, chăm chú nhìn trên đài, như đang chờ đợi con mồi xuất hiện.

Rốt cục, đường nét trên khuôn mặt có biến hóa.

Anh đem thẻ bài nhét vào trong tay cô, ra lệnh, “Kêu giá.”

Đây là một chiếc trâm cài ngực mai khảm ngọc lục bảo màu vàng, không đề cập tới thợ khéo, chỉ viên bảo thạch cực đại này giá cả đã xa xỉ rồi.

Trâm cài ngực giá quy định là 40 vạn, mỗi lần kêu 5 vạn.

An Nhan Nhiên đã giơ tay ba lượt, hiện tại giá là 70 vạn, cô chỉ cảm thấy thẻ bài trong tay càng ngày càng nặng, liên tiếp quay đầu lại nhìn sắc mặt Hạ Tầm Giản.

Còn tiếp tục? Thật muốn tiếp tục? Không phải đâu?

“Lại tăng, tăng đến một trăm vạn.” Người kia thản nhiên nói.

Cô nuốt khan một cái, chậm rãi giơ tay lên, thanh âm run run, “Một, trăm vạn...”

Giải quyết dứt khoát, trâm cài ngọc lục bảo cuối cùng với giá một trăm vạn giá cả về tay Hạ Tầm Giản.

Làm xong thủ tục với nhân viên xong xuôi đi lấy trâm cài, anh mang cô rời khỏi hội trường đấu giá. Hai người đi vào thang máy, cửa vừa khép lại thì bị người bên ngoài giơ tay ngăn cản.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc Tây phục đứng trước mặt họ, cười thật lễ phép, “Thật có lỗi, đã quấy rầy hai vị. Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp, bà ấy muốn gặp người.”

Anh? Cô ấy? Đàn ông phụ nữ? Tình nhân bạn bè? An Nhan Nhiên còn đang đoán, Hạ Tầm Giản đã không khách khí cự tuyệt, “Thứ nhất tôi không có hứng thú, thứ hai người bà ấy muốn gặp cũng không phải là tôi.”

Ngón tay thon dài đang cầm cái hộp nhung màu đen, một lát sau, anh nhét nó vào tau An Nhan Nhiên, “Cầm đi đi.” Ba chữ kia ngữ điệu, thậm chí được gọi là ôn nhu.

“A?” Cô ngơ người , “Này...” Lời còn chưa dứt, người đã bị Hạ Tầm Giản ôm vào trong lòng, cô ngẩng đầu, chỉ nhìn nhìn thấy anh phía cằm gợi cảm xinh đẹp, “Giúp tôi nói cho bà ấy biết, thứ này đã có chủ nhân.”

Cửa thang máy lần thứ hai khép lại, An Nhan Nhiên đang cầm chiếc hộp, ngón tay không tự chủ được bắt đầu phát run, ”Thầy, thực... tặng cho em?”

“Lấy ra.” Anh tự tay lấy, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách.

“...” Cô chỉ biết loại chuyện tốt này, lấy lại hộp, cô kinh ngạc quá mức nhìn cửa thang máy ngẩn người.

Chú ý tới vẻ mặt của cô, anh nhấc mi, “Làm sao vậy, chẳng lẽ em thật muốn?”

“Lễ vật mà, ai cũng muốn, sao có thể cho lại lấy đi...”

“Vậy thì lấy đi.” Hộp lại đưa tới trước mặt cô.

An Nhan Nhiên nuốt nước miếng, biết bất kể như thế nào chiếc hộp này là không thể lấy, vì thế lại nói, “Em không phải nói cái này, dù có quý thật, thầy cho em em cũng không biết xử lý như thế nào. Chỉ là chúng ta đều biết nhau đã lâu như vậy, em đều tặng quà hoặc vật cho thầy, thầy có phải hay không cũng có thể...”

“Làm sao mà em phiền như vậy?” Khuôn mặt tuấn mỹ đường nét dần dần đanh lại, rõ ràng nghe được rất không bình tĩnh.

“...” Cô chỉ biết những gì cô nói đều là vô nghĩa... =_=

ЖЖЖЖЖЖЖ

Vài ngày sau đó, cô nghĩ Hạ Tầm Giản còn việc khác cần làm, kết quả anh ngoại trừ ở khách sạn ngủ, thì đi dạo trên bờ cát hoặc là bơi lội, nếu chỉ thoáng nhìn thì chính là khách du lịch.

Mệt cho cô còn tưởng anh muốn tham gia hoạt động trọng đại gì đó, có lẽ muốn lộ mặt mình, vì thế còn ý đặc biệt xin Cao Phỉ nghỉ ba ngày.

Hiện giờ đã hết ngày phép, Cao Phỉ sẽ không khách khí, trực tiếp trừ ba ngày tiền lương của cô.

Giờ cô muốn anh lấy thân phận thầy của cô đến dự triển lãm tranh của Cao Phỉ, cô vừa mới mở miệng liền trực tiếp bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là anh không muốn xã giao, cũng không tính toán công khai lộ diện.

An Nhan Nhiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy được việc này đúng là rất khó khăn.

Hạ Tầm Giản từ trước đến nay ẩn dật quen rồi, không muốn cũng không thích truyền thông, anh cố tình như vậy rồi, nếu hiện thân ở triển lãm tranh cá nhân Cao Phỉ, tuyệt đối sẽ tạo thành náo động.

Tuy rằng cô đối việc náo động này vô cùng chờ mong, lại biết người kia phải nguyện ý đi mới được, cô lại không thể trói anh dẫn đi. Buộc không được, bức không được, khuyên không được...

Hơn nữa lần này đến thành phố N, tâm tình của anh rõ ràng không tốt, khó coi, cô cũng không dám tùy tiện lấy ”Sắc “ làm thủ đoạn vọng tưởng đạt được mục đích. Vạn nhất làm anh tức giận, chỉ biết càng hỏng bét.

Mấy hôm nay, thật ra đem lý thuyết Tiểu Như dạy mục đích tính dùng “Sắc dụ” luân phiên sử dụng mấy lần.

Lần đầu tiên là ở trên ban công uống trà chiều, ban công phòng hai người sát cạnh, cùng hướng ra biển và bờ cát.

Xưa nay anh có thói quen uống trà, cô xưa nay cũng sẽ đi cùng. Cô mặt một chiếc áo T-shirt cỡ lớn, không mặc áo trong cũng không mặc quần, giả bộ trong trạng thái mơ hồ mới tỉnh ngủ. Một bên rót nước cho anh, một bên nghiêng một bên ngực mình.

Áo T-shirt trắng ướt một mảnh, nhìn ra hai luồng mềm mại cùng màu hồng nhạt nổi lên.

Cô vội kêu lên nóng, vội vàng cầm khăn ăn đến lau, trên đường liếc nhìn anh một cái, phát hiện cặp con ngươi thâm thúy kia đang định chặt chẽ ở ngực cô, ở trong đó dường như đốt lên ngọn lửa hừng hực!

Người nào đó lau hăng say, chỉ đợi anh đem ngọn lửa này chuyển hóa thành năng lượng hành động.

Kết quả Hạ Tầm Giản đúng là đứng lên, đáng tiếc không như cô chờ mong. Ngón tay thon dài xách phía sau cổ cô, đem cô ném vào phòng của mình.

“Thay quần áo!” Hạ đại sư sắc mặt phi thường khó coi, khi quay người còn nhân tiện đóng của ban công lại.

An Nhan Nhiên đáng thương nhìn lại anh qua cửa thủy tinh, hoàn toàn, từ đầu đến cuối, luôn luôn không chú ý trên ban công cách vách mấy thanh niên trẻ tuổi chuẩn bị vé đi bơi trợn mắt há hốc mồm máu mũi lại giàn giụa mặt.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Lần thứ hai là buổi tối. Cô chỉ quấn khăn tắm, cho bọt xà phòng lên người và trên tóc, tiếp đó gọi điện sang phòng cách vách, ngữ điệu run rẩy khác thường nói với thầy của cô: phòng cô có thạch sùng, cô thật sự rất sợ…

Năm phút đồng hồ sau, chuông cửa vang lên, cô đi tới gần vừa nhìn, người phục vụ nữ đang đứng thẳng đoan chính, mở miệng nói: quý khách, là là do khách phòng cách vách gọi tới diệt thạch sùng…

An Nhan Nhiên chưa từ bỏ ý định, thừa dịp nữ người phục vụ tìm thạch sùng, trùm khăn tắm trực tiếp theo ban công chạy tới phòng Hạ Tầm Giản.

“Thầy! Thạch sùng thật lớn! Em sợ!” Cô vẻ mặt khóc nức nở, kết quả nhìn thấy người vừa vào phòng. Hạ Tầm Giản hiển nhiên cũng vừa mới từ phòng tắm đi ra, tóc tóc đầu vẫn đang nhỏ nước, bên hông khăn tắm quấn nửa thân dưới, đang định lấy áo tắm từ tủ quần áo ra mặc.

Chân của anh thật thẳng tắp thon dài, đường nét thân thể cường hãn mà tuyệt đẹp. Mấy ngày tắm dưới ánh mặt trời, da thịt nguyên bản trắng nõn dưới ánh đèn ở phòng bày ra một loại dụ hoặc đơn giản mạch sắc, múi cơ rõ ràng mạnh mẽ, tỏ rõ tình trạng thể lực tốt của người nào đó.

An Nhan Nhiên nuốt nước miếng, cảm thấy được tình huống hai người đang rất thiếu vải này, không tiếng động thắng có tiếng, lấy tĩnh mới có thể dừng lại!

Một lát giằng co, anh quả nhiên đã đi tới, ngay cả áo tắm cũng chưa lấy, chỉ có khăn tắm tùy ý bọc quấn bên hông.

An Nhan Nhiên tiếp tục nuốt nước miếng, anh một lát đã tới trước mặt, không khí lãnh khốc cường đại tràn từ trên xuống dưới vây quanh cô. Bả vai cô bị nắm chặt đặt lên cửa thủy tinh, vẻ mặt anh có thể dùng từ hung ác để hình dung.

Hô hấp của anh ở ngay trước mặt, mang theo hơi trở đàn ông đặc trưng, lại hỏi một câu như vậy: “Có muốn thử một mình trở về thành S hay không?”

An Nhan Nhiên run lên hai cái, lập tức đầu lắc giống như trống bỏi.

“Tốt lắm, nếu không muốn, vậy an phận một chút cho tôi.” Ngón trỏ gõ trên chóp mũi cô hai cái, cô cũng run lên hai cái liên tục.

Thấy cô còn đứng ì, anh không khỏi nhíu mày, “Còn không trở về?”

Anh chống đỡ như vậy thì tôi đi như thế nào? Cô rất muốn trả lời như thế, nhưng rốt cuộc không có đủ can đảm, chậm rãi cúi người xuống, theo hướng dưới cánh tay anh, trượt xuống...

Khi Hạ đại sư phát hoả thật sự rất đáng sợ, so với thạch sùng còn đáng sợ hơn... ~~(>_<)~~

ЖЖЖЖЖЖЖ

Từ đó, kế hoạch cực kỳ bí mật “Sắc dụ” tuyên cáo thất bại.

An Nhan Nhiên một ngày một đêm ưu sầu, việc triển lãm tranh vô cùng phiền não, nào biết trở lại thành S lại phát sinh chuyện khác.

Hôm sau cô đi làm, mấy trợ lý lấy ra hai tấm bao bọc bức tranh, bảo cô trực tiếp làm cho người ta đưa đi.

Tiểu trợ lý cũng chưa nói bên trong là bức tranh của ai, kết quả sau khi nàng đưa đối phương mở ra vừa nhìn, lại phát hiện bức tranh có chút hư hại, lập tức mắng An Nhan Nhiên một trận. Mức độ phẫn nộ quả thực giống như là cô vừa mới giết cha mẹ người kia...

Vốn cô đi vắng mấy ngày nay, phòng làm việc nhận vẽ lại mấy bức tranh. Bởi vì hai bức tranh đều là danh tác của đại sư Châu Âu, đây là việc Cao Phỉ xưa nay khinh thường làm, vì thế giao xuống dưới.

Lúc trở lại phòng làm việc, khách hàng đã gọi điện mắng mỏ nhiều lần, nhóm tiểu trợ lý bị chửi nhiều quá, một mồi lửa toàn bộ phát ở trên người cô, chất vấn cô tại sao lại làm việc không có trách nhiệm làm hỏng bức tranh.

Cùng thời khắc đó, Quan Hữu đã ở đấy, Cao Phỉ ngay sau đó đi ra hỏi, lên tiếng hỏi đầu đuôi sau, lại lập tức mắng mấy tiểu trợ lý.

Nói thẳng An Nhan Nhiên không phải người không có trách nhiệm, tuy rằng gần đây cô ấy có vắng mặt, nhưng cũng đã xin phép trước, dù sao cô tin tưởng cô ấy, cô ấy không phải là người không cẩn thận như vậy.

“Nói không chừng cô ta chính là cố ý! Không phải nói là bạn học sao, cô ta đố kỵ Phỉ tỷ, biết chị sắp tới cần mở triển lãm tranh cá nhân, cố ý làm như vậy...”

Một tiểu trợ lý căm giận phát biểu, lập tức mấy người khác đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.