Ngươi Có Giống Công Tử

Chương 3




“Đừng…” Phong Nhật Lam chặt chẽ nắm lấy bạch đoạn. Tay dùng sức giật lấy. Liều mình muốn đem vật đoạt được hít thở một chút rồi kéo ra.

Trong bóng đêm. Một đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn hắn vùng vẫy cử động. Mạnh tay xoay chuyển. Đưa tay trên bạch đoạn quấn chặt hơn. Mưu đồ phải đoạt lấy tính mạng của hắn

Nàng thấy khuôn mặt tuấn bàng quen thuộc biến đổi sang màu tím. Động tác vùng vẫy động tác dần dần mỏng manh. Thân thể yếu đuối nằm xuống. Giật lấy bạch đoạn tay cũng rủ xuống theo..Làn môi hơi hơi gợi lên. ánh trăng từ khe cửa sổ chiếu vào. Nhẹ nhàng dừngở trên khuôn mặt nàng. Chiếu đến bờ môi cười. Cũng chiếu đến đôi mắt đẹp không hề ôn hòa.

“Muốn trách thì trách khuôn mt của ngươi đi!”_ Thanh âm khinh nhu lạnh như băng. Vân Chu Tước cúi đầu nhìn khuôn mặt Phong Nhật Lam. Cầm lấy bạch đoạn tay hơi hơi run nhẹ. Nàng vội vã không mở mắt. Tay cứng vừa thu lại. Đưa bạch đoạn thu hồi.

“Tay nàng đang run. Là tâm hư sao?” Đột nhiên.Thanh âm trầm thấp truyn đến. Không hề di chuyển tay bỗng nhiên bắt lấy trắng đoạn. Dùng sức lôi kéo.

Thanh âm đột đến khiến Vân Chu Tước sửng sốt. Cổtay nhanh chóng phản ứng.Muốn tiếp tục đưa bạch đoạn kéo chặt.Nhưng mà Phong Nhật Lam lại đột nhiên đng dậy. Trái lại kéo lấy bạch đoạn. Chế trụ tay nàng.

Mắt đẹp nhíu lại.Thấy bạch đoạn bị chế trụ.Động tác công kích không những không ngừng. Nàng ngược lại kéo trâm tóc ở dưới linh đang xuống. Đầu ngón tay khẽbắn. Hướng chính xác đến trt Lam.

“Nhận lấy!”_ Một tiếng. Mở ra quạt xếp cản ngân linh.Tiếp theo Quạt đi xuống một vạch. Bị hai phía kéo chặt bạch đoạn cũng bị nứt ra . Mà Phong Nhật Lam cũng buông tay ra theo

Không dự đoán được hắn sẽ làm như thế. Vân Chu Tước nhất thời không kịp phản ứng. Lực lớn kéo mạnh khiến nàng lui về phía sau vài bước. Thân mình thon dài cũng theo tới sát. Đưa nàng khóa ở giữa vách tường

“Khâm phục Xuống tay thật ác độc. Đáng tiếc trên người nàng linh đang khiến ta nghe âm thanh. Bằng không cái mạng nhỏ của ta cũng thật là không bảo vệđược rồi.”_ Cho dù cực nhỏ.Nhưng mà hắn vẫn ở sau tiếng gió nghe tiếng chuông thật nhỏ lọt đến tai.Liền biết trong phòng có mai phục.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Bất quá nữnhân này xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn ị. Nhất định chết ở trên tay nàng.Tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng hắn còn không phong lưu đủ. Còn không muốn chết đâu! Nói lại… Vân Chu Tước này hắn cũng rất có hứng thú à!

Vân Chu Tước con ngươi lạnh. Làn môi khẽ mím môi. Cổ của nàng bị quạt xếp mở ngăn lại.Làm nàng không cách nào dễ dàng di chuyển. Là nàng quá coi thường Phong Nhật Lam. Xem hắn giống cái không học vấn không nghề nghiệp còn là đệ đệ của Hoàn Quần. Vốn tưởng hắn căn bản không có tính uy hiếp .Muốn lấy tính mệnh của hắn dễ dàng. Có thể không nghĩ đến thân thủ của hắn lại vượt qua nàng

“Ngươi muốn như thế nào?” _Nàng lạnh thanh lên tiếng. Dáng điệu không phục ôn nhu.”Giết ta à? Ngươi nỡ sao?”

Nàng vạch môi. Thần thái kiều mỵ lại cười chế nhạo.

Nàng không phải người ngu. Nhìn ra được hắn trongắt đối với nàng hứng thú.Đó là nam nhân muốn đi săn ánh mắt nữ nhân. Dẫn mãnh liệt xâm lược.

“Đương nhiên không nỡ.” Phong Nhật Lam cười đến phóng đãng. Thân cố ý áp sát hướng nàng.Lồng ngực tiến đến đứng vững tròn đầy. Khuôn mặt tuấn tú cũng tới sát nàng.”Mỹ nhân trẻ con c biệt giống nhưnàng ai nỡ giết nàng..”

Hắn vừa nói khẽ. Ngón tay bên vuốt nhẹ theo khuôn mặt trắng như tuyết. Chút xúc cảm khiến người ta yêu thích. Mâu quang nhẹ loáng ra. Thế nhưng cầm lấy quạt tay lại hơi hơi buông. Môi mỏng tới sát bên tai của nàng

“Nàng còn không trời ta vừa vấn đề ta vừa hỏi”. Nàng vừa mới run tay là bởi vì tâm hư. Còn là bởi vì chứng kiến 『khuôn mặt này』hình dạng tử vong ?”_ Hắn cốý đặc biệt tăng thêm ba chữ kia. Lời mới nói xong. Liền cảm giác được hô thở của nàng trm xuống.

“Đi ra!” Vân Chu Tước gầm nhẹ.Mặc dù đằng trước bên cạnh quạt xếp sẽ rạch thương cổ. Nàng tránh kẹp theo. Dùng sức mở nó ra.

Phong ngày lam rất nhanh dời đi quạt xếp. Không đểcây quạt gây thương tích đến nàng. Môi mỏng chứ theo nụ cười. Rất là hưng vị nhìn nàng khó được mất đi hình dạng tĩnh táo “Xem ra ta nói đúng nguyên nhân rồi.Chu Tước nhi.” Hắn thân mật gọi nàng.

“Im miệng!Ngươi không được gọi ta như thế.” Vân Chu Tước lạnh lùng trừng hắn. Bộ ngực bởi vì bực mình chịu dựng lên . Xưng hô thân mật kia n nàng nghe chói tai.

“Không được?” Phong Nhật Lam nhíu mày. Bên đầu nghĩ một chút.”Bằng không Phương Ly Đường kia đều gọi nàng thế nào? Chu Tước? Tiểu Chu Tước? Tiểu Tước nhi?” Hắn đoán đo từng cái. Tiếng nói ôn nhu thấp giống như cùng tình nhân nói lẩm bẩm đây

Vân Chu Tước trong một lúc chấn động.Ngheng hô quen thuộc. Mâu quang tim đập mạnh và loạn nhịp. Tuấn bàng trước mắt cùng đem ký ức còn trẻ chồng chất.Tiếng nói tổng ôn nhuận như thế thân mật gọi nàng…”Tiểu Tước nhi… Hắn đều như thế gọi nàng sao?” _Thấy Vân Chu Tước mắt đẹpp mờ. Con ngươi đen cũng hơi trầm xuống. Phong Nhật Lam hướng vềphía nàng. Ngón tay tiếp xúc mặt của nàng.”Tiểu Tước nhi…”

Thanh âm ôn thuần thấp hơn càng mềm. Mị hoặc theo nàng. Bàn tay to nâng…lên mặt nhỏ. Xem xét lấy nàng. Mặt nhỏ thanh lệ mỏng mở dưới ánh trăng trắng như tuyết trong suốt. Như nước mâu quang sương mù dụ người. Yên lặng nhìn hắn. Lại không giống đang nhìn hắn.

“Mã…” Vân Chu Tước rét run theo môi lên tiếng.Thế nhưng mới phun ra một chữ làn môi lập tức bị che phủ. Nam nhân hơi thở tập trung hướng nàng.Ướt, đầu lưỡi nóng dò xét tiến tới hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đòi hỏi theo trong cái miệng nhỏ nước bọt ngọt ngào. Đầu lưỡi liếm qua trong cái miệng nhỏmềm non. Quấn lấy phần lưỡ. Đoạt thủ hơi thở thoải mái của nàng.

Nàng khẽ thở gấp. Thở bởi vì hôn mà dồn dập. Nhưng cũng trong một lúc hoàn hồn. Nàng có thể cảm giác được đầu lưỡi của hắn,mùi vị hắn. Đồi ngực rộng rãi áp sát nhũ ngực no đủ. ần như không một tia lỗhổng.”Không… Đừng!” _Vân Chu Tước vừa buồn bực lại vừa sợ. Tay nhỏ bé dùng sức đẩy lấy đồi ngực Phong Nhật Lam. Muốn rời khỏi nụ hôn của hắn.Nhưng mà bàn tay to của hắn lại chế tr gò má của nàng . Làm nàng không cách nào trốn khỏi.

Lưỡi dài đốt nóng bá đạo quấn mút lấy Đinh Hương. Không để nàng né tránh. Nóng bỏng vạch mút lấy. Giống như muốn đoạt lấy tâm hồn của nàng.

Nàng không khỏi kinh hoảng lúng túng. Nóng giận cắn chặt môi lưỡi của hắn . ốn làm cho hắn rời khỏi.

Môi lưỡi chịu đau. Kể cả lông mày của Phong Nhật Lam cũng không nhíu. Một tay nắm chặt tay nhỏ bé chống đẩy của nàng.Trái lại cầm đưa tới phía sau. Với thân thể đưa nàng khóa ở đồi ngực cùng giữa tường>Đầu lưỡi thì dùng sức ngậm mút lấy làn môi.Thấy nàng cắn chặt hàm răng. Hắn không lùi trái lại còn tiến. Cũng theo thô bạo tiếu cắn nàng.

“Đừng!” _Làn môi đâm đau làm Vân Chu Tước nhíu mày. Đầu lưỡi nếm được hương vị của máu. Phối hợp lấy mùi vị nam nhân của hắn .Khin nàng nhanh chóng thở gấp bất quá tức

Thấy không thể vùng vẫy. Cũng né tránh không xong. Nàng ngược lại không nhúc nhích. Mắt đẹp cực lực lãnh đạm lạnh như băng chăm chú nhìn hắn. Mặc hắn hôn lên môi của nàng.

Phát hiện đến nàng không hề vùng vẫy. Phong Nhật Lam dương mâu mắt cùng nàng đối lên. Liếắt một cái liền nhìn ra nàng dự định lấy Lãnh Mạc đối kháng. Môi mỏng hơi vạch. Hắn ngược lại hôn đến lửa nóng thêm.

Đầu lưỡi tuyệt hảo quấn lấy phấn lưỡi. Cuồng mãnh liếm mút giao quấn. Cắn mút lấy môi ngọt mềm. Bàn tay to cũng không an phận từ dưới leo lên nâng lấy ngực nhũ no đủ tròn đầy. Càn rỡ xoa lấy.

Cầm lấy vú trắng tay có thể cảm nhận được nàng tim đập kịch liệt tim. Con ngươi đen nhìn chòng chọc nàng. Bắt giữ được trong mắt đẹp lóe lên rồi biến mất la giận.

Hắn hạ giọng nở nụ cười. Rời khỏi bị hắn lại hôn lại cắn sưng đỏ làn môi. Đầu lưỡi nhẹ mà liếm qua.

“Chiêu này đối với ta vô dụng. Tiểu Tước nhi.”

“Câm mồm! Ngươi kêu không đưc kêu tên chữ kia !” _Xưng hô xa xôi kia do hắn gọi đến là chói tai như vậy. Làm Vân Chu Tước tức tối.

“Không được?” _Phong nhật Lam dong lãn dương mi.”Bởi vì này tên chỉ có Phương Ly Đường có thể kêu sao?

Tiểu Tước nhi…” Thực cố ý. Nàng không được. Hắn càng muốn. Thậm chí nhắc tới ba chữ ương Ly Đường

Cái tên xa xôi kia làm Vân Chu Tước lần thứ hai chấn động. Quá lâu. Không ai dám ở trước mặt nàng nhắc tới tên này. Chỉ có Phong Nhật Lam đáng chết này. Ba phen hai lần nhắc tới. Như muốn cố ý trêu chọc não nàng. Nàng tức đến thân mình run nhẹ. Tố đến tĩnh táo bởi vì hắn mà đãng nhưng không còn. còn lại có đầy đầy tức tối. Nếu không phải bị hắn chế trụ. Nàng tuyệt đối sẽ giết hắn!

Khuôn mặt kia rất đáng hận. Thốt ra càng đáng ghét. Thậm chí còn hôn nàng… Trong miện của nàng toàn là hương vị nước bọt của hắn. Nhc nhở nàng mới vừa rồi hắn nhiệt liệt hôn nàng thế nào

Lửa nóng triền miên hôn làm nàng vừa buồn bực vừa giận. Hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn.

“Bỏ tay của ngươi ra!” Nàng quát lạnh. Trừng mắt tay hắn che ở trên b ngực của nàng.”Phong Nhật Lam. Không muốn chết thì thả ta ra”

“Bỏ tay ngươi. Nàng liền sẽ tha ta một mạng sao?” Phong Nhật Lam cười trái lại còn hỏi. Hắn cái gì đều không làm nàng liền nửa đêm xâm nhập phòng đến giết hắn. Hiện tại. Hắn thân cũng thân. Sờ cũng sờ soạng. Thậm chí ngay cả lời cấm kỵ không nên nói cũng đều nói. Hắn cũng không cho rằng nàng sẽ dễ dàng bỏ qua hắn. Nàng trừng hắn. Không mở miệng. Đáp án hai người lòng dạ biết rõ.

“Tiểu Tước nhi. Nàng muốn giết ta mà?”_Làn môi dính lại. Phong Nhật Lam nhỏ tiếng. Mỗi ln lên tiếng nói một chữ. Thần liền vỗ về nàng.

Vân Chu Tước lạnh lùng trừng mắt hắn. Tay bị chếtrụ làm nàng không cách nào phản kháng. Chỉ có thểbiệt khai sắc mặt. Ghét mà tách ra môi của hắn.

Nhưng mà hắn lại không để nàng trốn.Cầm miên tay hướng lên trên chế trụ phấn ngạc (xương gò má). Làm nàng phải nhìn kĩ hắn. Răng nhọn cắn môi dưới. Trừng phạt giống như nhẹ cắn theo.Sau khi cắn hết lại yêu thương nhẹ liếm.

Vân Chu Tước không cách nào phản kháng. Chỉ có thể ghét tr

“Ta cho nàng cơ hội giết ta. Như thế nào?” _Phong Nhật Lam cười đề nghị.Con ngươi sâu đen như mực liếc nàng. Tuấn bàng tẫn vốn là trải qua bất chính.

Vân Chu Tước lông mày nhỏ nhíu theo. Trừng mắt nhìn sắc mặt cười của hắn.Thế nhưại tìm không được tâm tư của hắn.Nam nhân này rất khó biết. Hình dạng khinh điệu kia chỉ là giống như giả.

Là nàng rất ngu xuẩn. Lại nhất thời bị hình dạng phóng đãng của hắn lừa gạt. Hiện tại mới mới thua trên tay hắn. Này đương nàng thượng đủ lớn!

Có thể dạng sai lầm nàng sẽ không tái phạm lần thứhai. Nàng hồ nghi nhìn Phong Nhật Lam. Tâm đầy phòng bị: “Là ý gì?” Ngươi đang có cái chủ ý gì?”

“Nàng biết. Ta muốn ngươi.” _Phong Nhật Lam nói thẳng. Cũng không nói vòng vo.”Ta đối với nàng thực có hứng thú. Còn nàng? Cũng đối với khuôn mặtủa ta thực có hứng thú sao?”

Vân Chu Tước không nói. Cận nhìn hắn. Trên khuôn mặt vẻ mặt lãnh đạm không phập phồng. Vừa hợp ý lý lại suy tư theo lời hắn.

“Nàng đối với của ngươi ly đường ca niệm niệm không quên đi? Cho dù ghét đến mức muốn t ta. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của ta.Giết người tay vẫn sẽ run. Tiểu Tước nhi. Ta không ngại đảm đương Ly Đường ca của nàng.”

Hắn thanh âm phóng thấp. Hấp dẫn theo nàng.

Vân Chu Tước khẽ mím làn môi. Hắn đề nghị khiến nàng kinh ngạc.Nhưng cũng không cách nào phản báời hắn. Đôi mắt xem xét lấy hắn. Nàng trầm ngâm theo. Muốn nhìn được con mắt giả tạo của hắn .”Điều này đối với ngươi có chỗ gì tốt?”

Biết nàng tâm chuyển động. Phong Nhật Lam chứa theo ý cười phong lưu. Cán quạt giữ lên gò má mỹ lệ. Tuấn mâu bình tĩnh nhìn nàng nói: “Được đến bên nàng. Chính là chỗ thật tốt của ta.”

Vân Chu Tước lạnh lùng nhìn hắn. Môi mềm gợi lên cười chế nhạo.”Phong Nhật Lam ngươi đánh giá mình rất cao! Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ta. Ngươi vĩnh viễn sẽ không là Ly Đường ca. Tối đa cũng chỉ là Ly Đường caế thân mà thôi. Ngươi cam nguyện chịu làm thế thân?”_ Nàng hồ nghi hỏi. Có thể đề nghịnày là hắn đưa ra. Mà nàng thật sự tâm chuyển động. Nàng ghét khuôn mặt này của hắn. Nhưng cũng nhớtheo. Chỉ có cá tính hận kia. Hắn và Phương Ly Đường thật sự nhìn quá giống! Bởi vậy. Nàng không ể không tâm động.

Quá lâu. Nàng tư niệm phải quá lâu. Mỗi ngày mỗi đêm. Nàng cảm thấy chính mình mau bị tưởng niệm bức đến điên rồ. Tiếp tục làm sao ép mình không thèm nghĩ nữa. Tiếp tục làm sao ép mình quên. Nhưng mà ký ức lại vốn là khắc sâu như vậy. Khiến nàng muốn quên cũng quên không đưc. Cho dù chôn ký ức vào vực thẩm. Đêm khuya lúc chiêm bao sẽ lại được gọi về

Muốn quên không thể quên.Làm nàng thống khổ tới cực. Bởi vậy nàng mới căm ghét Phong Nhật Lam. Đã quên không được nữa. Tương tự chính là khuôn mặt lại xuất hiện ở trước mặt nàng.Nhưng mà cũng không phải hắn. Hai con ngươi đen thâm sâu kia lúc nhìn nàng đúng là đầy đầy xa lạ. Nàng không thể nhẫn nhịn được!

Đường Ly ca của nàng sẽ không nhìn nàng như vậy. Nàng oán, nàng hận. Vì cái gì bọn hắn hai người nhìn giống hệt vậy. Nhưng nàng tưởng niệm mình lại mất đi?

Nàng không thể tha thứ… hông thể! Bởi vậy. Nàng mới sẽ muốn giết hắn. Việc này năm đến. Cá tính của nàng từ lâu đã vặn vẹo theo cực đoan. Ngay cả chính nàng đều đã không nhận ra chính mình.

“Có thể được đến bên nàng.Chịu làm thế thân của nàng cũng không sao.”_ Phong Nhật Lam cười nhẹ. Rời khỏi ch trụ tay nàng. Đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt của nàng.”Như thế nào? Cần sao?”

Vân Chu Tước dương mâu nhìn hắn. Kích động tình hình thực tế ý nghĩ tiềm ẩn đang ở trong đôi mắt tĩnh táo.”Được. Ngươi cũng đừng có hối hận!”_ Nàng có thểxem hắn chịu làm thế thân. Chờ trơn bóng. Liền sẽ thân thủ giết hắn!

“A! Ta dám nói cũng sẽ không hối hận.” _Phong Nhật Lam cười đến tự tin. Hắn biết mình chơi với lửa. Trước mắt đóa anh túc này tuy đẹp. Nhưng mà có chút không lưu ý. Hắn thật ra sẽ bị giết. Nhưng mà…hắn liếm ẹ qua môi bị cắn không thương tiếc. Đưa tay đem nàng kéo đến trong lòng.

Nàng không vùng vẫy. Nhu thuận để hắn ôm lấy ấpủ. Nâng lên mặt nhỏ thật sâu nhìn hắn. Rồi mới giơ lên làn môi ôn nhu. Chủ động hôn lên môi của hắn.

“Ly đường ca.” Nàng than ra tên này. Giống đang nhắc nhở hắn. Thân phận của hắn.

Phong Nhật Lam cúi đầu bắt môi mềm. Nghe nàng hô lên tên. Biết đây là nàng khiêu khích. Nhưng hắn không thèm để ý. Hắn sớm biết rằng đóa hoa độc này không dễ chọc.

Mà hắn, bình tĩnh hái đóa hoa này rồi!

◎ ◎ ◎ ◎ ◎>◎

“Đáng chết! Phong Nhật Lam. Ngươi điên rồsao?” _Thân Đồ Phi Tĩnh không thể tin trừng mắt nhìn bạn tốt. Không thể tin được điều mình vừa mới nghe.:”Ta đã nói với ngươi Vân Chu Tước không thể đụng vào, không thể dính. Ngươi cò chạy tới chạm phải. Còn chơi cái trò chơi gì thế thân. Ngươi thật là không sợ chết vẫn muốn chết nha?”

Thân Đồ Phi Tĩnh liên thanh rống theo. Nhìn Phong Nhật Lam ánh mắt giống đang nhìn không nhận ra một tên điên rồ:”Phi tĩnh. Đừng kích động.” _Bất đồngới bạn tốt lửa giận xung xung. Phong ngày lam như cười đến tự nhiên. Trên tay quạt xếp lắc nhẹ theo.

“Ngươi muốn ta thế nào đừng kích động?” _Thân Đồ Phi Tĩnh gầm lên giận dữ. Tức đến mức đến đi trởvề theo. Lại trừng hướng bạn tốt.

“Phong Nhật Lam. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì hả? Ta đã nói với ngươi Vân Chu Tước kiacó độc. Dính sẽ chết người. Ngươi còn cùng nàng chơi. Trả lại cho nàng cơ hội giết ngươi. Ngươi là ngại mạng quá dài có phải hay không?”

Vẽ ra môi mỏng. Phong Nhật Lam bưng lấy ngực. Một bộ được sủng ái mà hình dạng lo sợ.”Ai nha nha. Phi Tĩnh. Ta lúc này mới biết được hóa ra ngươi quan tâm ta như thế. Ta thật sự cảm động.”

“Ngươi!” _Thân Đồ Phi Tĩnh ác hung hăng trừng mắt Phong Nhật Lam:.” Phong Nhật Lam.Lão tử đang cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc. Ngươừng cùng ta nói cái gì vô nghĩa lời nói!” Giờ là lúc nào nào. tên này còn cùng hắn nói giỡn?

“Ta cũng rất đang nói chuyện nghiêm túc nha!” _Phong Nhật Lam chơi đùa cùng quạt xếp. Trên khuôn mặt tuấn tú ý cười chưa giảm. Con ngươi đen thâm trầm khiến người thấy không rõ suy nghĩ: “Nàng là có độc.Thế nhưng ngươi không hiểu càng độc càng mê người sao? Đừng lo lắng. ốn độc chết ta không dễ dàng vậy”

Hắn bạo dạn nói lên chủ kiến.Còn có nắm chắc có thểlàm được. Hắn Phong nhật Lam luôn luôn không làm không nắm chắc sự tình. Tựa như Vân Chu Tước.

A! Trong miệng nàng tuy gọi hắn “Ly đường ca” .Thế nhưng trong con ngươi lại không một tia tình ý.Tiêu biểu này là cái gì đây?

Phong Nhật Lam nghiền ngẫm theo. Coi như nhìn giống Phương Ly Đường. Hắn chung cuộc không phải Phương Ly Đường. điểm này hắn và Vân Chu Tước hai người đều lòng dạ biết rõ.

Cho dù nàng muốn đem hắn chịu làm thế thân. Có thể đòng của nàng vực thẩm lại chạm không đến. Nhưng nàng vẫn còn là đồng ý.Cũng chỉ bởi vì trong tâm tưởng niệm. Sặc! Cái người Phương Ly Đường thật sự có cái gì tốt chứ?

Nghĩ đến điều này. Mâu quang không khỏi hơi trầm xuống.Nụ cười nhạt trên môi cũng tắt.”Ngươi quản Phương Ly Đường kia có được hay không? Ngươi lại không nhận thức hắn…” Nghe Phong Nhật Lam nhỏtiếng. Thân Đồ Phi Tĩnh trở lại nói thẳng lời. Có thể lại cảm thấy không đúng. Chứng kiến Phong Nhật Lam vẻmặt hơi trầm xuống. Hắn đột nhiên trừng lớn mắt.

“Phong Nhật Lam. Đáng chết! Ngươi đáng lẽ không nên đối với nữ nhân Vân Chu Tước âm độc kia động tâm chứ?”

Nghĩ đến khả năng này. Thân Đồ Phi Tĩnh không khỏi sợ hãi.

Phong Nhật Lam giơ lên tuấn mâu. Chứng kiến bạn tốt hình dạng sợ hãi. Không khỏi nở nụ cười. : “Có thểnha.Nữ nhân đặc biệt như vậy nếu không động lòng tham khó à!” _Hắn ngữ khí nửa thật nửa giả. Tản mạn hình dạng khiến người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn.

“Phong Nhật Lam.Ta là nghiêm chỉnh hỏi i.” _Thân ĐồPhi Tĩnh không để hắn cho qua như thế

Nói giỡn! Hai người cùng nhau lớn lên.Phong Nhật Làm này cá tính gì hắn sẽ không tìm hiểu sao?

Nếu không phải nghiêm chỉnh. Phong Nhật Lam sẽkhông đi trêu chọc Vân Chu Tước. Lại càng không sẽ đi nói cái gì chủ ý thế thân. Chính là…: “Ngươi điên rồsao? Ai không yêu thích .Lại đi yêu thích Vân Chu Tước kia? Nữ nhân kia thực khó như vậy. Hơn nữa trong nội tâm nàng còn có tên Phương Ly Đường. Ngươi lại nhìn cùng họ Phương kia giống nhau. Ngươi lại còn lên tiếng nói muốn đảm nhận thế thân. Ngươi…” _Thân Đồ phi Tĩnh tức đến không nói được. Cái thứ này chỉ là đào hầm để chính mình nhả

“Phi tĩnh. Ta không nói ta muốn vui vẻ Vân Chu Tước.” _Phong Nhật Lam cười.Thấy Thân Đồ Phi Tĩnh một khuôn mặt không tin. Hắn lại lên tiếng.”Có lẽ. Ta là yêu nàng.”

“Hả?” _Thân Đồ Phi Tĩnh trong một lúc lổi ngạc.”Yêu,yêu nàng?” Hắn khó hiểu hỏi. Sẽ không phải chứ? Hắn có có nghe nhầm không?

“Phi tĩnh. Ngươi tin tởng vừa thấy chung tình không?”_ Môi mỏng dương theo cười nhạt. Phong Nhật Lam dương mâu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một nét nhỏ thoáng hiện nhu thân ảnh đang chân thành đi vào sân.

Ánh nắng sái rơi. Chiếu vào trên người nhu ảnh kia.Đẹp đến giống như mộng.Tựa hồ phát hiện đến hắn chăm chú. Mắt đẹp dương nhẹ.Mắt cùng đối diện lên hắn.

Nàng giơ lên nụ cười. Cười đến ôn nhu ngọt. Nhưng mà hai mắt kia con ngươi lại là cực lý trí. Hờ hững dò xét không thấy một tia tình ý.

Thân Đồ Phi Tĩnh theo Phong Nhật Lam ánh mắt nhìn lại. Cũng nhìn thấy thân ảnh mạt kia.Hắn nhíu mày. Lại nhìn về phía vẻ mặt Phong Nhật Lam

“Xong rồi!” Thân Đồ Phi Tĩnh lắc đầu. Không cứu.Nhìn vẻ mặt ánh mắt kia của Phong Nhật Lam. Rõ ràng chính là mê rồi .”Vừa thấy chung tình?Ánh mắt ngươi có vấn đề sao?” _Hắn nhịn không được hỏ

Vân Chu Tước đẹp là đẹp vậy. Chính là so với nàng nữ nhân xinh đẹp cũng không phải không có? Trọng điểm phải Vân Chu Tước không thể yêu nha! Yêu một nữ nhân trong lòng đã có người khác .Vẫn là cái người chết.Vậy chính là mình thảm à!

Người sống làm sao tranh cùng người chết

“Ta chỉ là đang đổ.” _Phong Nhật Lam mỉm cười.”Xem là ta thắng.Hay nàng thắng!Nếu ta thắng. Có thể lấy được phần thưởng mỹ lệ.”

“Còn nếu thua ?”

“cái kia..” _Phong Nhật Lam thu hồi ánh mắt. Đối với Thân Đồ Phi Tĩnh bất chính kinh trong nháy mắt.”Nhớ kỹ Mùng Một, mười lăm đến mộ tế bái ta nha!”

“Ngươi…” Thân Đồ phi tĩnh không quá tức trừng mắt Phong Nhật Lam. Tiểu tử này! cũng chỉ biết làm những trò vui đùa không tốt cười

Nhưng mà hắn lại thật sự bắt đầu gánh vác lo âu rồi…”Hi vọng hắn sẽ không có cơ hội đi tế mộ à

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.