Người Chồng Yêu

Chương 231




Chuyện thăm dò cổ mộ vẫn tiếp tục, trong bóng tối, nguy hiểm cứ lặng lẽ xuất hiện, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Úc Linh đi theo đám yêu qua một lối đi hẹp. Cái lối đi này quá hẹp, nhóm yêu cần từng người tiến vào trước, thực sự không nói hết nổi. Có điều khó chịu cũng đành hết cách rồi, cũng không thể đi cả đám được? Đặc biệt là trong cổ mộ này đâu đâu cũng có cơ quan, chỉ sơ ý chút thì cùng với chuyện bị nhốt chung trong mộ ngôi mộ mà còn không tìm ra được đường đi.

Đi đến đây, họ đã gặp rất nhiều cơ quan, trong đó đại đa số cơ quan đều là đường nối, chỉ có một số ít cơ quan mới giết người, dưới sự dẫn đường của Hề Từ, họ không gặp phải cửa ải nguy hiểm trí mạng nào, có thể bị thương chút ít, cả Lâm Đạt cũng đều chịu bị thương chút.

Cuối lối đi hẹp ra ngoài, mới dừng lại, thì đã ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí.

Hai cương thi sắc mặt trắng bệch đang ngồi ở trên đài cao cách đó không xa nhìn xuống họ, ở dưới lòng đất tối đen này, chung nó xem ra lại như hai nhân loại bất cẩn xông vào. Có điều đây chỉ là ảo giác, ngửi thấy mùi máu thịt tươi mới, môi hai con cương thi nhấp nhấp, trong nháy mắt lộ ra răng nanh sắc bén, đôi mắt đỏ như máu lập lòe, sáng lóa lóe lên khát khao và khát máu.

Hai con cương thi nhảy từ trên đài cao xuống, vung móng tay sắc nhọn chộp về phía họ.

Nhạc Chính Tước chặt lưỡi một cái, bước một bước dài, thò tay ra bóp chặt cổ một con cương thi, con cương thi bị bóp cổ vẫn cố ló ra răng nanh định cắn, thì lắc mình ra ngay sau lưng nó, dùng sức hai tay bẻ gãy cổ cương thi.

Bẻ gãy… Chuyện này phải cần có sức mạnh lớn tới mức nào đây?

Úc Linh sửng sốt, hơi nghi hoặc không rõ Nhạc Chính Tước là loại yêu gì.

So với Nhạc Chính Tước tự tay xé cương thi, Hề Từ lại tai nhã vô cùng, anh thò dây Bàn lOng ra, dây Bàn Long nhìn cong queo song lại cực kỳ cứng, trói tứ chi cương thi lại, rồi ghìm cổ nó, sau đó vặn đứt.

Đại yêu vừa ra tay, thì biết ngay là được hay không.

Hai đại yêu giải quyết trực tiếp dứt khoát hai con cương thi mới, thời gian cực ngắn, bởi vậy, cũng có thể thấy thực lực giữa đại yêu chân chính và loài yêu bình thường chênh lệch tới mức nào. Lâm Đạt có thực lực rất được trong bầy yêu, nhưng anh ta cũng không có cách nào giết cương thi trong thời gian ngắn, nhanh nhất cũng mất gần mười phút.

Sai khi giết chết cương thi, Hề Từ thu dây Bàn Long lại, lông mày cau chặt, rõ ràng vô cùng căm ghét loại sinh vật tà ác cương thi này, cảm thấy bẩn tay. Hơn nữa anh còn lấy ra một tờ giấy lau sạch tay, rồi mới tới tụ lại cùng mọi người.

Nhạc Chính Tước thấy hành động này của anh cũng không nói gì, cảm thấy con yêu này thật quá khác người, không bằng hán tử.

Là một hán tử ngay thẳng người Tây Bắc, Nhạc Chính Tước sau khi giết cương thi xong, đi dạo chung quanh, nhanh chóng dẫn mấy con yêu ôm một đống chiến lợi phẩm về.

Tuy cổ mộ đại diện nguy hiểm, nhưng cũng báo trước kỳ ngộ và của cải.

Những của cải này không những con người mơ ước tới mà cả thiên sư tình cờ tìm ra pháp khí không tồi, chưa cần nói đến yêu. Sinh mệnh con người tuy ngắn ngủi, nhưng họ nắm giữ trí tuệ và sự khéo tay không gì sánh nổi, có thể chế tạo ra loại vũ khí tinh xảo và có lực sát thương cực lớn, thậm chí là pháp khí, có ít thứ pháp khí đến yêu cũng thích.

Bình thường trong cổ mộ có Vật chôn theo, tình cờ cũng sẽ có một ít thứ pháp khí, theo quy củ, ai tìm được thì chính là của người đó.

Pháp khí bình thường trong tay con người chỉ có thể là một thứ đồ cổ hoặc để trang trí nhưng nếu trong tay yêu hoặc thiên sư thì lại là vũ khí.

“Tìm đến bây giờ cũng tìm được năm pháp khí, xem ra chủ nhân ngôi mộ cổ này quả thật rất giàu” Nhạc Chính Tước kết luận.

Hề Từ không nói gì, với thực lực của anh và Nhạc Chính Tước, cũng không coi những pháp khí này ra gì, có điều bọn Lâm Đạt lại cần, vì thế mới tìm những thứ này, phân cho bọn họ. Sau khi chia xong đồ, lại tiếp tục tiến lên.

Phía trước truyền đến tiếng lanh canh, trong ngôi mộ cổ tối đen yên tĩnh, thì lại nổi rõ vô cùng.

Một nhóm yêu bước nhẹ chân tiến lên, giống như u linh đi vậy, tách những cương thi kia ra, đi về chỗ phát ra âm thanh.

Tiếc là dù họ đã cẩn thận rồi cũng không phải là người khác cẩn thận, tiếng náo động từ xa truyền tới, lũ yêu không kìm được nhìn nhau, hoài nghi phía trước xảy ra chuyện gì đó.

Rồi nhanh chóng không cần họ đặc biệt đi tra xét, thì đã thấy ở ngã ba đường có thiên sư và vu nữ chạy như điên từ trong hai con đường ra, đuổi theo sau họ nhìn là một đám người thực ra là một đám cương thi.

Thiên sư chạy phía trước phát hiện ra nhóm yêu bên này trước, lập tức kêu lên, “Hề lão đại, Nhạc Chính Tước lão đại, nhanh cứu với!”

Hề Từ, “….”

Nhạc Chính Tước, “…”

Đám yêu, “…..”

Thiên sư chạy từ một đường khác cũng nhìn rõ bầy yêu, trước có yêu sau có cương thi, không cần cân nhắc cứ nhắm mắt chạy thẳng tới.

Thời điểm thế này mà tìm yêu che chở cũng không sao, dù sao so với mạng nhỏ của mình, mặt mũi, tự tôn chẳng tính là gì cả.

Nhưng nhóm vu nữ phía sau họ thì sắc mặt có chút gì đó, dù sao với việc các cô ả luôn chấp hành tôn chỉ, tất cả không phải nhân loại thì đều là tà ác, nhất định phải tru diệt. Chỉ là uy hiếp đằng sau khiến các cô ả không kịp nghĩ nhiều, thậm chĩ cũng không cách nào nghĩ nhiều, sau khi tiến vào cổ mộ các cô ả mới biết được cương thi Hoa quốc mới hung ác tới mức nào, so với quỷ hút máu phương tây kia càng đáng ghét hơn.

Chí ít gặp phải quỷ hút máu còn có thể nói chuyện lý lẽ, gặp phải cương thi không có lý lẽ, còn giảng lý lẽ cho chúng sao? Trực tiếp xé xác anh ra ngay!

Mễ Thiên Sư lấy ra một mãnh hổ thả xuống đất đánh thức, sau đó được Hề Từ đạp một đạp, dẫn theo mấy yêu đi giết cương thi.

Một đám cương thi và yêu gặp nhau ngay tại ngã ba, do số lượng quá nhiều, không gian nhỏ, bất giác thấy hơi bó chân tay, có điều đúng lúc có thể bắt ba ba trong rọ.

Mễ Thiên Sư chạy trốn như sắp tắt thở, còn chưa kịp thở ra hơi thì cảm giác được nguy hiểm ngay đằng sau, lăn sang một bên, tránh được móng vuốt một con cương thi, mắt thấy móng vuốt khác sắp vung về phía anh ta, cái móng vuốt đó đã bị một thanh kiếm sắc bén từ bên trong đâm tới đỡ.

“Hống..”

Cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vồ về phía con người cầm kiếm trong tay kia. Úc Linh nghiên người tránh móng vuốt nó ra, đưa ra chiêu kiếm thứ hai, canh một tiếng rõ, tay cường thi bị đứt từ cổ tay, rơi xuống nhanh nhẹn lưu loát.

Tay cương thi rơi xuống trước mặt Mễ Thiên Sư như nửa quỳ trên mặt đất, Mễ Thiên sư, “….”

Cô em gái này hung ác thật, dám đổi vũ khí chém sắc như chém bùn lại càng hung ác hơn!

Một bên khác, tay cương thi đang ép hai vu nữ tới sát tường cũng bị một kiếm trong tay con người kia chém đứt khiến họ bối rối, trong nháy mắt có ý nghĩ “Nữ nhân này thật ra cũng không phải là một người thường, mà chắc là một thiên sư đi”

Có điều nguy hiểm hiện trường chưa được giải trừ, không để cho các cô ả nghĩ nhiều, chỉ đánh khom người xuống tránh nguy hiểm, áp sát tường chạy về một hướng không có cương thi, dáng dấp chật vật, không còn vẻ thanh cao như lúc gặp ban đầu nữa. Thời điểm thế này, cũng chẳng ai thèm để ý các cô ý tinh tướng hay không, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn.

Thời khắc sinh tử nguy cấp, năng lực cần sống của con người luôn luôn có thể đột phá tới cực hạn. Vu nữ môn chạy một mạch tới cạnh bên úc Linh.

Trên người thường này không có yêu khí khiến các cô ả khó chịu, hơn nữa sức chiến đấu dũng mãnh, chọn cô ấy rất đúng.

Rốt cuộc vu nữ môn cũng tới chỗ an toàn, bắt đầu triển khai vu thuật của các cô ả, bất ngờ hướng về những cương thi kia, đông bù một trận, tây đánh một lần, mấy con cương thi chung quanh Úc Linh đều bị ép đánh nốc ao.

Úc Linh cầm kiếm đứng, không chịu nổi nhìn các cô ả một chút.

NHưng vu nữ này thật giống như không vô dụng như bên ngoài, có chút hình tượng pháp sư, ra tay lợi hại, đánh cũng gần như sắp xong, vào lúc các cô ả dùng vu thuật bên người cần mấy hộ vệ, hai tăng lữ vốn đảm nhiệm nhân vật này, đáng tiếc hiện giờ không có mặt chúng, do úc Linh đảm nhiệm.

Sau hơn nửa giờ, cả đám cương thi bị nhóm quần hùng ở đây giải quyết sạch, người và yêu ở đây đều mệt chết, trên người bị thương ít nhiều.

Thiên sư môn nhanh chóng lấy bùa làm ra nước phù thủy đưa cho người và yêu bị cương thi gây bị thương để giải độc.

Úc Linh đi qua giúp, tiện thăm dò cachs họ cứu người, bao gồm cả Mễ Thiên Sư trong bốn thiên sư tổ Dị Văn, hai vu nữ, và còn Doãn Dục đường cùng ba thiên sư Hắc Long Đường nữa.

Thấy Doãn Dục Đường, úc Linh hơi bất ngờ.

Doãn Dục Đường lặng yên ngồi trong một góc, dưới ánh sáng của đèn chắn gió, sắc mặt anh ta vô cùng tái xám, rõ ràng bị thương không nhẹ.

Trầm mặc như Doãn Dục Đường còn có hai vu nữ, sắc mặt các cô ả cũng tương tự không tốt mấy.

“Sao anh lại ở đây vậy?” Hề Từ hỏi Mễ Thiên Sư.

Mễ Thiên Sư nhếch miệng, vừa uốn nước phù thủy vừa nói, “Không rõ đụng trúng cơ quan gì, mấy người chúng tôi rơi từ trên xuống, đúng lúc rơi vào trong một đám cương thi, số lượng cương thi quá đông, không cách nào đối phó nổi, chẳng làm gì khác hơn là chạy trước tiên”

Tuy chuyến đi này của họ vào là săn giết cương thi, nhưng cương thi quá đông, chỉ đánh không tiền đồ chạy trốn.

Rời khỏi sự che chở của lão thái gia, với những thiên sư này mà nói, hệ số nguy hiểm tăng gấp mấy chục lần, nếu không phải gặp được nhóm Hề Từ họ, chắc bọn họ phải mất mạng ở chỗ này rồi. Ngẫm lại mà khiến người ta thấy sợ.

Ngoài ra, rơi xuống cùng nhóm Mễ Thiên Sư họ còn có ba vu nữ, một trong ba vu nữ đó đã bị cương thi gặm tại chỗ, tình cảnh ấy lưu lại ấn tượng quá sâu với hai vu nữ, sâu đến mức cả đời các cô ả sẽ không bao giờ quên cương thi Hoa quốc hung ác thế nào, còn đáng sợ hơn đám yêu quái nhỏ ở Đảo quốc họ nhiều.

Uống nước phù thủy vào, rồi bằng bó lại vết thương cẩn thận để không cho mùi máu tanh lan đi dẫn đám cương thi tới, một đám người và yêu lập tức rời khỏi hiện trường, đi về những chỗ phát ra tiếng lạc cạc mà đi.

Đi xuyên qua một cánh cửa đồng, họ đi tới nơi phát ra âm thanh, phát hiện ra đây là nơi để máy móc cơ quan các loại, trong đó rõ nhất là bánh răng cưa ở giữa, bánh răng có lớn có nhỏ, số lượng rất nhiều, chiếm đầy toàn bộ mật thất, dây xích kéo dài từ tường đến bánh răng, lấy tốc độ chầm chậm chuyển động, khiến người xem hoa cả mắt.

“Đây là….cơ quan ư?” Có người nghi hoặc hỏi.

Một người định đi vào thì bị quát dừng lại, “Đừng lộn xộn bừa bãi”

Một đám người và yêu cùng đứng lặng yên ở cửa phòng nhìn chút rồi lại lặng yên rời đi.

Bất kể những thứ đồ này là gì, hiện giờ giai đoạn nhiệm vụ của họ chủ yếu là săn giết cương thi, những thứ đồ này vẫn để lại cho sau này những nhà khảo cổ học vào nghiên cứu phân tích đi thôi. Còn có một nguyên nhân, chính là hiện giờ tình hình mộ cổ quá nguy hiểm, không thích hợp thêm rắc rối nữa, ai biết nếu động vào những cơ quan này, mộ cổ này có thể bị ảnh hưởng, nếu họ vì vậy mà bị chôn trong ngôi mộ cổ không có ánh mặt trời này thì thảm rồi.

Vì thế cả đoàn người sáng suốt không đi chạm vào nó, đóng cửa mộ lại, rồi lại hướng về một hướng khác mà đi.

“Hống…”

Một tiếng gào thét vang lên, báo trước có cương thi đến.

Nhiều người sức mạnh lớn, vào lúc này Mễ Thiên sư không cần bị cương thi đuổi chạy như chó nữa, mà nhanh chóng giải quyết chúng.

Không có những lão thái gia hộ tống, Mễ Thiên Sư quyết định chủ ý ôm chặt bắp đùi Hề lão đại, kiên quyết không rời anh nửa bước.

Còn thiên sư khác biết cổ mộ nguy hiểm, cũng lặng lẽ quyết định đi theo bầy yêu, bất kể có bị ăn thịt không, trước tiên bảo vệ mạng quan trọng nhất. Còn hai vu nữ kia, tuy các cô ả trong lòng kháng cự, nhưng biết hiện giờ không phải lúc để ý đến những điều này, bảo vệ mạng là quan trọng.

Có thể sống, không ai muốn chết cả.

Nhưng kẻ đại nghĩ lẫm liệt đó, có điều không rõ dùng lời nào để miêu tả tình hình nguy hiểm mà thôi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, người ở một chỗ với yêu đều cảm thấy uể oải.

Tính toán thời gian, sau khi họ đi vào không ngủ mà chiến đấu liên tục, đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ, tuy chưa từng hết một ngày, nhưng còn dài bằng bằng ba ngày ở bên ngoài.

Lúc lại đi đến một ngã ba nữa, tất cả cùng nhìn về Hề Từ, những nhân loại khác cũng không rõ cả đều đồng thời nhìn sang.

Hề Từ nhìn về nhân loại đứng bên cạnh mình, nói với cô, “Úc Linh, em nói đi con đường kia là thật sao? Vậy cứ bừa đi”

Úc Linh, “….”

Không chỉ Úc Linh nhìn anh như nằm mơ, ngoài mễ Thiên Sư ra thì những thiên sư và vu nữ khác đều nhìn con yêu này như mơ, ý anh ta là gì.

Úc Linh chỉ bừa vào một đường, cả đoàn người lặng lẽ đông nghịt đi vào.

Cuối lối đi là một chiếc cầu thanh không rõ đi đâu, cầu thanh đi xuống lòng đất, nhìn lại như còn có thêm một tầng bên dưới nữa vậy.

Lúc nhìn thấy cầu thanh, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang úc Linh, bất giác thấy bối rối.

Đây rõ ràng là một con đường lần hai nối xuống lòng đất, thế mà bảo chỉ bậy bạ đi vào sao? Ở phía dưới này có cái gì, mọi người vừa hiếu kỳ vừa có mặt cảnh giác.

Hề Từ đưa tay véo nhẹ sau gáy nhân loại, cười cợt, trước tiến dẫn cô xuống trước.

Ngoài ý muốn chính là, họ đi qua một lúc thì phát hiện phía trước có ánh sáng, điều này khiến cho mọi người vô cùng quen với cổ mộ tăm tối lại vô cùng kinh dị.

Rồi nhanh chóng họ đã nhìn thấy nguồn gốc ánh sáng, phát hiện trên chung quanh tường có đèn tường, đèn tường đó thậm chí như ngọn nến châm phi khoa học vậy, từng ngọn từng ngọn cháy, so với lúc đi vào tiểu Vong Xuyên ở ngôi mộ Tu La trước, cái nến được bầy quỷ cầm trong tay còn quỷ dị hơn nhiều.

Ở đây là nguyên nhân vì phong thủy và uế khí mà sinh ra cương thi, cương thi là sinh vật hắc ám, vốn không cần ánh sáng, càng không cần dùng nến con người.

Vì lẽ đó thấy cảnh này, trong lòng người và yêu ở đây tự dưng nổi lên dự cảm.

Nhìn thấy những đèn tường này, trong lòng Úc Linh lạnh lẽo, thậm chí có một loại khiếp đảm không dám đi xuống nữa.

Cô luôn cảm thấy xuống chút nữa sẽ có chuyện mà cô không cách nào chấp nhận cho nổi. Chỉ là lúc này cô không còn cách nào lùi lại được nữa, chỉ đánh cố gắng đi theo mọi người xuống.

Lúc này Hề Từ đột nhiên nắm tay cô, cứ như đang lặng lẽ động viên cô vậy.

Úc Linh hít sâu một hơi, đè nén tâm tư hỗn loạn xuống, tiếp tục bước những bước hướng về những bậc thang bên dưới không rõ thông đến đâu.

Cầu thang này uốn lượn, đi đại khái chừng mười phút, họ đi tới trước một gian mộ vô cùng lớn, lúc thấy tình hình trong phòng mộ, mọi người và yêu ở đây lông tóc dựng đứng lên, trong nháy mắt có một cảm giác chết chóc áp sát.

Trong phòng mộ có một tế đàn cao cao, trên đó có hai bóng người đang đứng.

Nghe thấy âm thanh, một trong hai người đó quay đầu lại nhìn sang, dùng một giọng vô cùng dịu dàng nói, ‘Các ngươi đến rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.