Người Chồng Yêu

Chương 226




Sau khi trở lại phòng ngủ của họ, Úc Linh bắt đầu nghiên cứu cái gương trong tay kia. Tiếc là cô có nghiên cứu đi nghiên cứu lại cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì, thậm chí cả hoa văn trên kính này nữa cô cũng xem cả, không thấy có gì khác, muốn nói toạc nguyên do thì chỉ cảm thấy hoa văn trên đó rất đẹp mắt, có thể thấy kỹ thuật chế tác mặt gương này cực kỳ tinh xảo, khéo léo.

Điều này khiến cô không kìm được thở dài, tuy rằng mẹ và dượng đều là những chuyên gia khảo cổ học, dượng cũng nói nhiều với cô, nhưng cô vốn không có thiên phú về mặt này, chẳng học được tý xíu nào của họ cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể giám định đồ cổ, nói ra chút chú giải của mình, đây vẫn là cách ba ba bồi dưỡng riêng cho cô.

Theo lời ba ba Giang nói, không hiểu thì thôi, nhưng tuyệt đối vẫn có thể giả vờ ép người, chỉ cần nắm được họ trong tay là được.

Nhưng mặt gương này, nhìn giống đồ cổ, lại không rõ là chế tác thời đại nào, nhìn cực kỳ cổ quái.

Úc Linh nhìn không ra, nên đưa nó cho Hề Từ, bảo anh xem giúp. Hề Từ vừa nhận chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếp đó, chỉ thấy Lâm Đạt dẫn một người đẹp mặc bộ váy xám trắng dân tộc tiến vào.

Mỹ nữ này da trắng môi đỏ mọng, vóc người nóng bỏng, ngũ quan hoàn mỹ sạch sẽ tốt đẹp, nhưng thoạt nhìn rất lạnh, cái loại lạnh này, là từ trong xương lộ ra, lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác như một mỹ nhân băng đi ra từ núi tuyết vậy, gây kích thích thị giác.

Mỹ nhân băng đó sau khi tiến vào, đôi chân thon dài thẳng tắp cứ thế đi tới trước mặt hai vợ chồng ngồi ở bên cửa sổ, trên chân là một đôi giày da màu bạc ngắn, mỗi bước đi, váy đung đưa, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn, khiến người ta nhìn không muốn rời.

Cô ta đứng cách họ một khoảng nhất định thì dừng, chậm rãi mở miệng, “Hề Triển Vương, thương thế của anh thế nào rồi?”

Giọng cô ta rất lạnh, cứ như đang nuốt phun ngụm khí lạnh vậy, nhiệt độ chung quanh đều lạnh thêm vài độ.

Úc Linh đánh giá cô ta, nhanh chóng đoán ra thân phận mỹ nhân băng này, đây hẳn là vị Cơ Băng Vương ở trên đỉnh núi tuyết kia rồi.

“Nhờ phúc, đã gần khỏe rồi” Hề Từ nắm chặt tay Úc Linh, trên mặt cười rụt rè mà lãnh đạm, mang theo vẻ đặc biệt vốn có của Hề Triển Vương.

Cơ Băng Tuyết trong mắt lóe sáng, hơi hơi nhíu mày, ‘Gần tốt rồi? Chuyện này không đúng, chẳng nhẽ anh dùng thuốc của loài người?”

Hề Từ nói thản nhiên, “Thuốc loài người chẳng có tác dụng với chúng ta”

Trên mặt Cơ Băng Tuyết cũng lộ ra mấy phần rung động, hiểu ý anh, không kìm được truy vấn tiếp, “Thuốc trong tay anh có còn không?”

“Hết rồi”

Cơ Băng Tuyết bất giác thấy hơi thất vọng, thất vọng rồi lại không làm phiền anh nữa, mà trực tiếp cáo từ rời đi.

Tới cũng vội mà đi cũng dứt khoát, bộ dạng từ chối người ta ngàn dặm, hơn nữa không rõ cái hành vi như thế có gì không đúng không.

Mặc kệ tính cách yêu thế nào, đại đa số đều mang theo phong cách của chính mình, đặc biệt là đại yêu thì càng khác.

Trong xương Hề Từ cũng là một người lạnh lùng ích kỷ, nhưng diện mạo khác hẳn người khác, đẹp quá mức, cũng khiến cho người ta có cảm giác như một thanh niên tốt đẹp vậy, không bộc lộ tài năng ra như Cơ Băng Tuyết.

Nhưng trong mắt rất nhiều yêu, Cơ Băng Vương dù có tốt với Hề Triển Vương thế nào, thì dù sao Tuyết Nữ vốn là trời sinh thuần khiết, tâm tính đơn thuần, sao có thể ác độc như đại yêu được chứ.

Cơ Băng Tuyết rời khỏi phòng Hề Từ, đã nhanh chóng bị La Phách Vương dưới lầu mời tới phòng.

Cơ Băng Tuyết hơi thờ ơ đi vào phòng La Phách Vương, thấy anh ta trái ôm phải ấp hai yêu nữ trong ngực cười duyên, ánh mắt lướt nhìn từ từ qua hai chân anh ta, ý tứ không nói cũng biết.

La Cốt không kìm được kẹp chặt hai chân lại, buông hai nữ yêu trong lòng ra, nói mất hứng, “Cơ Băng Vương, ánh mắt đó của cô là ý gì?”

Đừng tưởng rằng anh ta không biết nhìn trên mặt Tuyết nữ này có vẻ băng thanh ngọc khiết thật ra lại là người cực kỳ lắm chuyện nhé?

Cơ Băng Tuyết tự tìm chỗ ngồi xuống, vừa mới ngồi cạnh Bùi Lang, Bùi Lang đã cảm thấy hơi lạnh, không kìm được cách xa cô ta một chút, sau đó lại nghe Cơ Băng Tuyết dùng giọng nhẹ nhàng lãnh đạm nói, “Nghe nói gần đây anh bị ép gần như không xuống giường nổi”

La Cốt, “…”

La Cốt suýt nữa thì không kìm được gầm lên tiếng hổ gầm vua của vạn thú, với vẻ oai hùng của anh ta như trước, không có cái loại vấn đề không xuống giường không được! Lập tức giận dữ nói, “Ai nói thế? Nói vớ vẩn! Tôi tốt lắm, oai phong không giảm, yêu nữ cô đừng có đoán linh tinh”

Cơ Băng Tuyết a một cái, nói lơ đãng, ‘Hầu hết yêu đều nói thế, ai ai cũng biết, anh không cần giải thích”

Giải thích chính là che giấu, cô ta biết!

Biểu hiện rõ ràng của Cơ Băng Tuyết lộ ra ý này, khiến cho La Cốt tự nhận là người được rèn luyện tốt lắm suýt nữa nổi giận, thở hồng hộc muốn tìm ra con yêu dám nói xấu anh ta để đối chứng, sao anh ta lại có thể vô dụng làm không nổi và không xuống giường được chứ? Phì, nữ yêu này không muốn rời khỏi anh ta mới đúng.

“Được rồi, đừng có oai nữa” La Luyến nhìn qua, một tay nhét Bạch Thỏ vào trong lòng anh ta, “Cơ Băng Vương đến đây, không phải ngài muốn tìm cô ấy thương luyện chuyện cổ mộ đó sao?”

La Cốt véo véo mông Bạch Thỏ, tâm tình tốt lên chút ít, đi thẳng vào đề luôn, “Cơ Băng Vương, lần này phía nhân loại kia dị động, nói vậy hẳn cô đã nghe rồi. Có muốn hợp tác cùng ta không?”

Cơ Băng Tuyết không đáp hỏi lại, “Anh có biết tình hình thương thế của Hề Triển Vương không?”

La Cốt nhướng mày, ‘Ta chưa từng thấy qua anh ta, anh ta sao vậy? Chẳng lẽ vết thương anh ta giờ vẫn còn nặng?”

Từ sau khi giải quyết xong chuyện mộ Tu La, La Cốt vốn không hề gặp Hề Triển Vương, lúc ấy bọn họ đều bị thương rất nặng, sau khi rời khỏi mộ Tu La, họ bị ném tới, Hề Triển Vương là người mở đường, bị thương rất nặng. Sau đó anh ta trở về Đông Bắc dưỡng thương, nghe nói phía nam có yêu phản loạn, Hề Triển Vương vì bình định xử loạn, vết thương nặng thêm, thậm chí có lần anh ta từng nghĩ tới, Hề Triển Vương ít nhất phải dưỡng dương chừng mấy năm mới có thể khỏi hoàn toàn.

Cho đến bây giờ, bọn họ những đại yêu lúc trước tham gia chuyện ở mộ Tu La này cũng bị thương chưa khỏi, nhưng cũng không tính là gì, chỉ cần cẩn thận chút, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, Cả họ còn bị thương chưa lành, lúc ấy Hề Triển Vương lại bị thương nặng nhất, hiện giờ hẳn là vẫn còn rất nặng đi?

Cũng bởi vì thế, nên sau khi anh ta biết chuyện cổ mộ lần này có dị động khác thường, sau đó nghĩ định liên hợp tất cả các loài yêu, thương lượng cách đối phó, ai ngờ Hề Triển Vương vẫn tính tự cao tự đại, không muốn hợp tác.

“Vết thương anh ấy gần như khỏi rồi” Cơ Băng Tuyết đáp.

La Cốt sửng sốt, giật mình nhìn cô ta, “Sao có thể chứ?”

“Vừa rồi tôi đã tới xác nhận qua, là thật” Nói xong, Cơ Băng Tuyết đứng dậy, cảm thấy không cần phải ở lại.

Nếu hiện giờ vết thương Hề Triển Vương đã gần như khỏi rồi, đối mặt với rục rịch của nhân loại, cô ta cảm thấy mấy đại yêu các khu vực hẳn là liên kết lại, phòng ngừa loài người ra tay gì đó trong cổ mộ.

Nhưng hiện giờ Hề Triển Vương vết thương đã lành, chuyện này không cần thiết.

Mãi cho đến lúc Cơ Băng Tuyết rời đi, La Cốt mới có phản ứng, lập tức đứng bật dậy, nói với La Luyến, “Chúng ta đi chào hỏi Hề Triển Vương đi”

La Luyến cũng biết rõ tình hình Hề Triển Vương hiện giờ rất tốt, không phản đối, đứng dậy đi theo. Lên đến trên lầu, họ cũng không nhìn thấy Hề Triển Vương, Lâm Đạt tiếp đãi họ.

Lâm Đạt mời anh ta tới gian phòng kế bên uống trà nói chuyện, còn bảo anh em phía nam Hồ Nguyệt Cốc chuẩn bị ít đặc sản hoa  quả chiêu đãi nhóm anh ta.

Bạch Thỏ là loài ăn thực vật, đặc biệt rất thích với loại hoa quả phía nam này, lập tức quên hẳn mục đích của họ, ôm lấy bàn hoa quả kia ăn, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào mấy gương mặt tuấn mỹ của anh em họ Lâm, trong đầu như vứt bỏ La Phách Vương đi, chỉ điều chỉnh ý nghĩ tại địa bàn Hề Triển Vương.

Phía nam bèo mọc um tùm, hoa quả đủ loại, còn có rất nhiều hoa yêu, ngẫm lại càng khiến cô ả kích động.

Bộ dạng Bạch Thỏ không chịu thua kém khiến sắc mặt La Phách Vương và La luyến rất khó coi. La Phách Vương thuần túy thấy phụ nữ của anh ta lại ngoại tình vậy thì khó chịu, La Luyến chỉ còn lại là yêu bên anh ta không chịu thua kém khiến cô ả mất mặt.

La Luyến lập tức vung móng vuốt về phía bộ ngực phát dục bất lương tới, cảnh cáo hung ác cái con thỏ không biết liêm sỉ, lại làm mất mặt, muốn cào nát ngực cô ả ra!

Bạch Thỏ đành u buồn thu tầm mắt nhìn anh em họ Lâm chằm chằm, chuyên tâm tấn công vào hoa quả.

“Thương thế Hề TRiển Vương thực sự khỏi hẳn rồi sao?” La Cốt hỏi.

Lâm Đạt gật đầu, ‘Đã gần khỏi rồi, đa tạ La Phách  Vương quan tâm”

Anh ta không thèm quan tâm tới con yêu kia đâu! La Phách Vương chép miệng, “Ta muốn gặp anh ấy”

“Rất xin lỗi, Hề Triển Vương và tiểu thư Giang đang nghỉ, không muốn gặp khách” Lâm Đạt lễ phép cự tuyệt, nhưng giọng điệu thì lại mang một loại cường thế không thể nghi ngờ. Cho dù là La Phách Vương  anh ta cũng không sợ gã.

La Phách Vương nhìn gương mặt nhóc con này, định cho một cào, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ‘Vậy bao lâu thì anh ấy mới có thể gặp khách được?”

“Rất xin lỗi, đợi tôi đi hỏi qua Hề Triển Vương đã”

Nói và làm khác hẳn nhau! La Phách Vương lĩnh giáo tài ăn nói và thủ đoạn cự tuyệt của người ta xong, đành tạm rời đi.

Nếu thương thế Hề Triển Vương đã gần khỏi, thực ra khiến anh ta cũng chẳng có tý cảm giác nào, chuyện kế hoạch lúc đầu đành bỏ qua một bên.

La Phách Vương dẫn theo một đám thuộc hạ rời đi xong, Lâm Bát không kìm được nở nụ cười lạnh lẽo bảo, ‘Đều là một đám không an phận! Nghĩ đến lão đại chúng ta bị thương, muốn kiếm chút tiện nghi sao?”

Lâm Đạt cũng không có ý kiến chuyện này, đây là thái độ vô cùng bình thường của yêu, không những chỉ có con người lục đục tranh đoạt với nhau, mà yêu cũng thế, thậm chí còn máu tanh hơn cả loài người, chưa nói đến tức giận và phủ đầu.

Để cho anh ta để ý thấy lần này tụ tập trong trấn nhỏ còn có người tài ba dị dĩ, quay đầu dặn dò mấy em, “Các em cẩn thận quan sát kỹ, xem có người nào yêu nào đến không, thống kê lại, một kẻ không cũng tha”

Yêu ở đây sôi nổi lên tiếng.

Lâm Tam hỏi, “Đại ca, anh lo có chút người sẽ gây bất lợi với tiểu thư Giang sao?’

Lâm Đạt gật đầu, nói nhỏ, ‘Cô ấy là người bộ tộc thông linh, nói vậy sẽ có ít người thừa dịp ra tay với cô ấy đó”

Nếu Giang Úc Linh là bạn tình của Hề Triển Vương, họ dĩ nhiên cũng coi cô như người trong nhà, không chấp nhận nổi chuyện người ngoài ra tay với cô.

Tới tối, thiên sư bên kia truyền tới, Thước lão thái gia đang chuẩn bị dâng hương bói toán, mai hẳn sẽ có kết quả.

Lần đi cổ mộ này, tổ Dị Văn mời riêng Thước lão thái gia rời núi, tới đây bói một quẻ cát hung. Tuy loài yêu cũng hơi lơ đãng chuyện này, nhưng cũng biết bản lĩnh của lão thái gia trong giới thiên sư, không thể khinh thường, chỉ đành mượn chuyện bói toán bớt phiền toái, sao lại không làm.

Sáng hôm sau, cuối cùng bói toán cũng ra kết quả.

Lâm Đạt sau khi nhận được thông tin, tự mình đi bẩm báo với Hề Từ, “Thước lão thái gia bói ra giờ lành sáng ngày mai là chín giờ tiến vào cổ mộ rất hợp, tổ trưởng Hà tổ Dị Văn quyết định trưa nay xuất phát đi xa mạc trước, đến lúc đó đóng quân dã ngoại ở đó nghỉ ngơi, tránh nửa đêm có người chạy tới vây”

Hề Từ ừ một tiếng, không có ý kiến gì. Nói xong chuyện này, Lâm Đạt bảo, “Hề lão đại, tối qua có một đám người đi vào trấn nhỏ, không phải là thiên sư tổ Dị Văn, hẳn là thiên sư Hắc Long Đường”

Thần sắc Hề Từ không đổi, nói với anh ta, “Ta biết rồi, cậu tiếp tục phái người theo dõi, cũng đừng có đến sát quá, chỉ cần biết họ làm gì là được”

Lâm Đạt dạ một tiếng. Sau khi Lâm Đạt rời đi, Úc Linh một đầu tóc rối tung, đứng từ giường lên, vừa ngáp vừa nói với Hề Từ, “Hề Từ, những người đó.. có phải là anh Tiếu Đát đã ở đó không?”

Hề Từ không chút để ý đáp lại, ngồi ở bên giường, cúi đầu hôn lên mặt cô bảo, “Giờ vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi”

Úc Linh quả thật vẫn còn ngái ngủ, xưa nay cô cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn người thường để duy trì xói mòn của sinh mệnh tạo thành mệt mỏi.

Được anh ôm nằm trên giường, Úc Linh vừa nghĩ đến Nhiếp Tiếu Đát vừa cảm thụ sự vỗ vễ của anh trên lưng, bất giác ngủ say mất.

Lúc tỉnh lại thì sắc trời đã sáng trưng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ cả gian phòng sáng hẳn lên.

Ăn trưa xong, toàn bộ người và yêu ở trấn nhỏ cuối cùng lên đường đi vào sa mạc, chậm rãi rời trấn nhỏ bình thường.

Úc Linh ngồi trên xe, lái xe là Lâm Đạt, ngồi cạnh ghế lái là Lâm Tam, cô thì ngồi ghế sau với Hề Từ.

Cô thăm dò nhìn qua cửa sổ xe, có thể thấy cả một đoàn xe chậm rãi tiến vào trong hoang dã, cả đoàn khổng lồ, có thể thấy được lần này người và yêu đi cũng nhiều.

Khi xe dần xâm nhập vào sa mạc, có thể nhìn thấy hai bên đoàn xe, bùn đá vụn, cánh đồng bát ngát hoang vắng mêng mông, xa xa là trời cao mây bay, toàn bộ thế giới ngập tràn tịch mịch thê lương.

Úc Linh nhìn một lát rồi rụt đầu về, dựa vào Hề Từ ngủ.

Hai ngày nay cô không có việc gì thì ngủ, ngủ không biết trời trăng gì. Nếu là người thường, đã sớm không ngủ nổi nữa, nhưng cô thì lại xoay người có thể ngủ ngay, thực sự rất giống thần ngủ.

Cô đây là vì tiến vào cổ mộ đang tích cóp chút tinh thần đó.

Lâm Tam nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy cô lại đang ngủ thì bất giác kính nể, hỏi nhỏ, “Hề lão đại, tiểu thư Giang có phải ngủ nhiều lắm không?” Thật không bình thường mà, người thường nếu vậy nhất định là thân thể có vấn đề.

Nhưng Lâm Tam cũng không dám nói thẳng vậy, sợ Hề lão đại tẩn cho.

Hề Từ không nói chuyện, cẩn thận ôm cô vào lòng, tránh xe chấn động quấy nhiễu cô.

Đoàn xe cách cổ mộ càng ngày càng gần, khí trời đất thay đổi liên tục, không những có thiên sư và yêu cảm thấy khó chịu, mà cho dù người thường tiếp xúc nơi này, cũng cảm thấy khó chịu không hiểu nổi, trong lòng nổi lên cảm giác xấu, thậm chí cả động vật sinh hoạt bình thường trong sa mạc này cũng vội rời khỏi nơi này thật xa.

Úc Linh chính là bị áp lực trong không khí tỉnh lại, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ ngây ra, mãi cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt cô lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.