Người Chồng Yêu

Chương 213




Úc Linh lúc nào cũng không thấy có chuyện gì nói với người họ Giang, vì đây là chuyện cô đã từng ở rồi.

Cô trời sinh có trí nhớ tốt, lúc còn nhỏ mẹ qua đời trong trí nhớ ở Giang gia đáng sợ quá mức, vì thế sau này cô trưởng thành đã trở thành một cái khó kéo vãn trong cô, hình thành nên tích cách lành lạnh như hiện giờ, thỉnh thoảng cho dù người cha yêu thương cô nhất cũng chưa từng có thái độ hòa nhã gì.

Người họ Giang biết tính cách của cô, cảm thấy lòng cô quả thật giống y tảng đá, đặc biệt là sau này có Giang Úc Y đối nghịch với người muội muội bình thường này, cô càng có vẻ không vui. Cũng vì mất đi sự yêu thương của Giang Vũ Thành với cô tích tụ lại, nếu không với tính cách này của ông, ở trong một đại gia tộc như Giang gia, chỉ có bị tức chết mười phần.

Nhưng vì có một Giang Vũ Thành, khiến người họ Giang không ai không dám phớt lời cô như trước. Tiếc là muốn lấy lòng cô, chỉ cần thấy bộ mặt lãnh đạm của cô, chẳng ai dám dây vào, lại khiến người ta thêm đau đầu.

Vì thế lúc lão phu nhân Giang theo thông lệ hỏi xong, cả đại sảnh đều an tĩnh lại. Hôm nay Giang Vũ Nhã dẫn ba người con trở về.

Hai chị em Trịnh gia vốn xưa nay ở nhà họ Giang thoải mái sung sướng, còn được yêu chiều hơn cả con gái họ Giang, hơn nữa lại vô cùng chán ghét Giang úc Linh, thấy cậu Giang Vũ Thành của họ không có mặt, thần sắc ai cũng thản nhiên, lập tức bắt đầu đến phiên chị em cô ta lên sàn diễn.

Trịnh Khả khả dùng giọng nói thánh thót bảo, ‘Nghe nói gần đây chị họ khá nổi tiếng, nhiều bạn học của em đều xem bộ phim (Cuồng hiệp) bảo nhìn rất đẹp, có mấy diễn viên chính hiện giờ nổi tiếng khắp cả đại giang nam bắc, chị họ diễn nữ hiệp kia nhìn rất được”

“Chị à, bộ phim này không hay!” Trịnh Lệ Lệ bĩu môi nói, “Chẳng qua chỉ là đám con hát bán chút da thịt thôi, chỉ có kẻ bình dân nghĩ muốn nổi tiếng đến điên lên mới chạy tới quay phim bán rẻ tiếng cười, người có thân phận, làm gì mà chạy tới cái loại địa phương bát nháo ấy chứ?’

“Lệ Lệ, đừng nói thẳng như thế chứ, biết trong lòng là tốt rồi, dù sao chúng ta cũng không đến cái nơi hỗn tạp ấy là được”

“Chỉ là thực sự mất mặt quá”

Hai chị em mỗi người một lời, cả đại sảnh đều vang lên tiếng của họ. Giang Vũ Nhã cúi đầu nhìn móng tay của mình, cứ như đang bất mãn với màu sắc của móng tay vậy, không có ý ngăn hai đứa con lại.

Những người khác dĩ nhiên cũng không dám mạo muội mơ miệng, đỡ mất lòng hai bên. Tuy họ định lấy lòng Giang Úc Linh, nhưng đợi Giang Vũ Thành đi rồi, họ cũng bị hai người già chỉ trích, vì thế đều coi như không nghe thấy.

úc Linh chậm rãi uống chén trà người hầu đưa, nhắm mắt không lên tiếng.

Giang úc Y nhìn thấy bộ dạng này của cô, hơi khó chịu, ngầm có ý cảnh cáo một câu, “Khả khả, Lệ Lệ!” BẢo các cô đừng có mà đi gây sự với Đại tiểu thư.

Trịnh Khả Khả nghĩ tới Giang úc Y sợ Giang Vũ Thành trách, bất mãn nhìn cô ta một cái, cảm thấy cô ta quá nhát gan vô dụng, chẳng trách mà bộ dạng này không chiếm được sủng ái của cậu, chỉ làm kẻ đáng thương bị bỏ quên trong góc phòng, mọi thứ tốt đều bị Giang Úc Linh chiếm cả.

“Chị họ Hai, chị sợ gì chứ? Đây vốn là sự thật mà” Trịnh Lệ Lệ kêu lên.

“Các ngươi nói cái gì thế hả?’ mặt lão phu nhân Giang sầm lại cất lời.

Tiếc là chị em họ Trịnh vốn tự do ở Giang Gia quen rồi, lại được lão phu nhân Giang yêu chiều lớn lên, sao  để ý tới thần sắc của bà lão này chứ, cứ mỗi người một câu.

“Bà ngoại, bà không biết đâu, gần đây ở trên mạng tên chị họ có ở khắp nơi, sau khi ông ngoại biết, rất tức giận, tháng trước còn mắt chửi người đó, tiếc alf cậu và chị họ lúc ấy chưa về, nếu không ông ngoại đã dùng gậy đánh người rồi, sợ mất mặt Giang gia đó” Trịnh Khả Khả nói với lão phu nhân Giang.

Lão phu nhân Giang sững sờ, bà thật không biết chuyện này.

Là phụ nữ sau khi trưởng thành, tuy lão phu nhân Giang và chồng vẫn ở trong tổ trạch, cũng là có cuộc sống tách biệt, ngoài mấy chuyện liên hoan gia đình ra, thì bình thường cũng không ngồi nói chuyện với nhau, ông chơi hoa cỏ chim chóc của ông, còn bà thì đi tìm các chị em già lão nói chuyện. Vì thế bà cũng không biết rõ phản ứng của chồng đối với chuyện cháu gái tham gia giới giải trí.

Lão phu nhân Giang vẫn biết chuyện cháu gái chạy tới giới giải trí thành ngôi sao, nhưng ba nó cũng kệ nó, bà là bà nội thì sao mà quản được chứ? Huống chi chỉ cần đề cập chuyện con trưởng, bà cũng không dám nghĩ, lại càng không nghĩ nguyên nhân vì Úc Linh mà khắc khẩu với con trưởng. Bình thường bà vẫn cùng đám chị em già lão nói chuyện, tư tưởng không bảo thủ như chồng bà, cũng không cảm thấy ngôi sao đóng phim có gì không tốt cả.

Vì thế lão phu nhân với chuyện của cháu gái lớn chỉ coi như cháu chơi đùa vậy.

Nhưng chồng bà thì khác, chồng là điển hình gia trưởng phong kiến, cả đời cũng không thay đổi được tư tưởng cổ hủ của ông lão, lúc này gọi con trưởng tới, đoán chừng cũng là vì chuyện vừa rồi, còn có thêm nguyên nhân chuyện cháu gái lớn đi tham gia đóng phim nữa.

Hai chị em họ Trịnh cứ mỗi người một lời cáo trạng, chỉ có Trịnh Húc Dương thì hơi bất an nhìn Giang Úc Linh, lo lắng hai chị ngu xuẩn kia của nó nói gì gì nữa, Giang Úc Linh sẽ tức giận, đến lúc đó thì….

Đang lo lắng, chỉ nghe thấy hai chị ngu xuẩn của nó thế mà lại nói tới chuyện mẹ Úc Mẫn Mẫn của Giang Úc Linh, quả nhiên cuối cùng Giang Úc Linh không kìm được nữa đứng dậy, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tát cho chị em Trịnh Khả Khả mỗi người một cái tát vô cùng mạnh.

Tiếng tát tai vang lên rõ ràng, toàn bộ đại sảnh đều im lặng.

Trịnh Húc Dương không kìm được lấy tay che mặt béo của mình, cảm thấy hai chị ngu xuẩn đó xứng đáng, rõ ràng biết Giang Úc Linh rất ác, trước kia còn bị cô đánh cho, hiện giờ lại còn lấy mẹ cô ấy ra nói, cá nhân ai cũng không chịu nổi.

Giang Úc Y nghe thấy tiếng tát tai, cũng không kìm được lấy tay che mặt.

Lúc trước cô ta bị cái tát của đại tiểu thư tát rất đau, hiện giờ nhìn thấy đại tiểu thư tát người khác, không hiểu sao lại cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc đã có người thưởng thức giống y chang cô ta, tốt lắm.

Hai chị em Trịnh Khả Khả kinh sợ, cảm giác trên mặt đau rát, lập tức hét rầm lên, Trịnh Khả Khả giận dữ hét, “Mày làm gì thế? Giang úc Linh, mày là người dã man à? Tự dưng ra tay đánh người!”

Trịnh Lệ Lệ giương nanh múa vuốt định nhào tới, bị Úc Linh đá cho một đá rớt xuống đất, thậm chí còn dẫm thẳng lên cái mông của cô ta nữa.

Sức của hai chị em quá yếu, vốn chẳng đủ cho Úc Linh đạp một cái, thậm chí côn còn chưa dùng sức, hai chị em đã chết trận, điều này khiến Úc Linh thấy chẳng hay ho gì.

So với đánh bại đám yêu ma quỷ quái, hai chị em này quả thật chẳng đủ dùng.

Giang Vũ Nhã thấy hai con gái bị thiệt thòi, tức giận chỉ thẳng vào Úc Linh mắng, ‘Mày, mày… Đây là nhà mày dạy sao?”

Úc Linh coi như không có chuyện gì, trở lại chỗ ngồi đáp, ‘Tôi chỉ tát kẻ bẩn thôi, phải phân rõ phải trái chứ. Bác à, bác đang lo lắng nhà ai dạy tôi sao, chẳng bằng nên lo cho Khả Khả họ kìa. Bác này, có phải có người nói bác là người tiện nhân không nhỉ, hẳn là lúc đi tìm chết, bác cũng phải hiểu được Khả Khả bọn chúng tuyệt đối không thể tức giận được, cũng không thể đánh người, có phải không ạ?’

Giang Vũ Nhã nghẹn họng, định nói cô là đại tiểu thư họ Giang, có thể so ngang với con cái nông thôn đến sao?

Nếu không có Úc Mẫn Mẫn, anh trai bà ta cũng sẽ không ngỗ nghịch người lớn, cũng không cần sống chết vì cô ta, cuối cùng còn suýt hủy cả Triệu gia đó sao? Hiện giờ người đã chết hai mươi năm rồi, anh trai vẫn bộ dạng sống chết vì cô ta như thế, ngoài hồ ly tinh ra thì ai có thể mê hoặc một người đàn ông thành vậy chứ?

Trong lòng Giang Vũ Nhã coi thường Úc Mẫn Mẫn, trước mặt con gái chưa bao giờ che giấu vẻ khinh bỉ này, vì thế ba đứa con của bà ta từ nhỏ đã không thích Giang Úc Linh rồi, mỗi lần gặp đều muốn bắt nạt cô, ép Giang gia đuổi cô đi.

Loại chuyện này hôm nay, trước kia cũng thường xảy ra, nhưng không giống như hôm nay, Giang Úc Linh chẳng nói câu nào đã trực tiếp tát thẳng, không chút cố kỵ nào cả.

“Bác này, nếu cả bác cũng nói mẹ tôi như thế, cả bác tôi cũng đánh luôn đó” Úc Linh lại nói, thần sắc thực sự dáng sợ.

Giang Vũ Nhã tức giận chỉ thẳng vào cô nói không ra lời.

“Úc Linh!” Lão phu nhân Giang tức giận bảo, ‘Cháu sao nói thế với người lớn hử? Vũ Nhã là trưởng bối của cháu, đừng có tý tý là muốn đánh người, con gái con lứa cũng đừng nanh ác vậy”

Úc Linh a một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Úc Y.

Giang Úc Y bị cặp mắt sắc bén nhìn kỹ kia thấy mà sợ run cả người, vội hỏi, “Bà nội, bà đừng giận, ngồi xuống trước đi ạ. Chuyện này cũng là do Khả Khả chúng không đúng, tục ngữ nói rồi, không lửa sao có khói, do các em ấy nói về…mẹ chị lớn trước, nếu không cũng không khiến chị ấy tức giận thế”

Hai chị em Trịnh Khả Khả nghe nói thế càng tức hơn.

“Gaing Úc Y, mày là tên nhát gan, mày rốt cuộc là ở bên nào?” Trịnh Lệ Lệ bò dậy từ dưới đất, vừa khóc vừa kêu la.

Giang Úc Y liếc mắt nhìn cô ta một cái, trong lòng thầm nói hiện giờ cô ta ở bên kia cũng không đúng, chỉ cần không đối nghịch với đại tiểu thư là được, đỡ cho một ngày nào đó cô ấy triệu quỷ tới, tối lại tìm cô ta nói chuyện.

Đại tiểu thư rất hung ác, chỉ cần mọi người biết điều đừng chống đối với cô ấy là được.

Hai chị em Trịnh Khả Khả đã bị làm hư, vốn không hiểu được chừng mực, vì thế mới biết rõ Giang Úc Linh không dễ bắt nạt, lần nào gặp cũng bắt nạt cô ấy như cũ, cuối cùng bản thân mình chịu uất ức, thực sự bị đánh nhiều đến không đếm nổi nữa, Trịnh Húc Hương so với các cô ta thực ra có vẻ thông minh hơn.

Ngay lúc Giang Vũ Nhã tức giận mắng người, hai chị em Trịnh Khả Khả vừa khóc vừa nháo, Giang Vũ Thành và ông lão Giang Gia đi từ trong thư phòng ra.

“Chuyện gì thế?” Ông lão Gian gia quát hỏi một câu.

Ông lão Giang gia đã lớn tuổi lại cố chấp, rất không thích có người khóc nháo trước mặt lão, cho dù là bọn nhỏ, cũng chỉ thích bọn chúng ngoan ngoãn, nghe lời, nếu đùa giỡn trước mặt lão thì lão rất không vui.

Hai chị em biết tính ông ngoại, lập tức thôi khóc, vẫn bộ dạng uất ức như cũ, định đi cáo trạng, thì thấy cậu cả đứng bên cạnh ông ngoại, lại sợ chết khiếp.

Giang Vũ Thành xây dựng ảnh hưởng không những ở trên thương trường mà cả trong thân thích nữa, có rất ít người dám chống đối lại ông.

Mặt lão Giang gia nghiêm tối sầm lại, nhìn thấy trên mặt hai cháu gái có vết tay, cau mày, hỏi, “Sao thế? lại đánh nhau hả?”

Với chuyện bọn nhỏ tý tý là đánh nhau, ông lão Giang gia cũng biết, hơn nữa còn biết là ai đánh ai. Chuyện này trong mắt ông lão Giang gia, quả thật không có quy củ, nhưng bọn chúng vẫn lén đánh đi đánh lại, không mắng dạy dỗ không được, trong đó có cháu gái lớn thì không coi ông ra gì.

Giang Vũ Nhã thấy cha tới, lập tức đem chuyện lúc trước nói cho cha nghe, nhưng lại bỏ đi đoạn hai con gái mắng Úc Mẫn Mẫn kia, chỉ bảo Giang úc Linh thô bạo, không có thân tình, cáo trạng vô cùng hợp lý hợp tình.

Nếu ở nhà người khác, loại chuyện này giang Úc Linh dù để ý cũng bởi cô ra tay đánh người trước mà chịu thiệt nhưng ở nhà họ Giang thì lại khác.

Giang Vũ Nhã vừa cáo trạng xong, Giang Vũ Thành liền nở nụ cười, ‘Úc Linh nhà ta đánh chị em Khả Khả sao? Nó thích đánh thì cứ đánh, đánh thì đã sao?”

 Sau đó không đợi giang vũ Nhã khiếp sợ kêu lên, lại nói chậm rãi, ‘Úc Linh luôn là một đứa lười quan tâm đến người ta, có thể để nó đánh người, nhất định chạm tới điểm mấu chốt của nó. Húc Dương, cháu nói xem, lúc trước sao lại thế hả?”

Ông lão Giang gia bị con trưởng nói chặn, tức giận sắp chết, mím chặt môi chẳng nói câu nào.

Lão phu nhân Giang định mở lời, thỉ thấy cháu trai ngoại đã nhút nhát đứng lên, như một đứa trẻ học tiểu học vậy ngoan ngoãn trả lời, lặp lại một lần chi tiết chuyện lần trước ra.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Giang Vũ Thành cười mỉa nhìn thoáng qua sắc mặt tối đen của lão Giang gia, bảo, ‘Ba à, ba thấy sao?’

Ông lão Giang gia không nói câu nào.

Lão không biết là hai cháu gái ngoại nói sai rồi, với chuyện Úc Mẫn Mẫn đã chết, lại là người phụ nữ hủy con trưởng của lão, lão càng không thích, nhưng người ta đã chết rồi, lại vì cứu sống con trưởng mình mà chết, cũng không so đo gì nữa.

Trên mặt Giang Vũ Thành càng mỉa sâu, quay đầu nói với em gái, “Vũ Nhã, cô có biết chỗ tức của ta, chị em Khả Khả lại bị hai vợ chồng cô làm liên lụy, xem các người dạy dỗ thành cái dạng gì kìa? Nếu ra cửa, đừng có bảo là cháu trai ngoại của Giang Vũ Thành ta đi. Như vậy đi, cô sau này đừng có đi tham gia cái hội gặp mặt kia nữa, ở nhà dành thời gian dạy dỗ bọn trẻ cho tốt đi, để cho bọn chúng cái gì nên làm cái gì không nên nói. Nếu chị em Khả Khả vẫn như thế, đừng có trách ta ngừng hợp tác với Trịnh gia đó”

Lời này là lời uy hiếp trúng Giang Vuc Nhã, khiến bà ta bị dọa. Bà ta biết người anh cả này thực ra là một người thần kinh, nói được làm được, bất kể là cốt nhục thân tình gì, nếu thực sự Giang gia ngừng hợp tác với Trịnh gia, trịnh gia nhất định sẽ bị đả kích, đến lúc đó Trịnh Bằng bất mãn với bà ta, chỉ e đem tiểu tam và con riêng tiến vào Trịnh gia…

Sắc mặt Giang Vũ Nhã lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nghẹn giọng nói, “Em biết rồi, em sẽ dạy dỗ bọn Khả Khả thật tốt”

Hai chị em Trịnh Khả Khả nghe nói thế, bất giác mất vui, kêu một tiếng “Cậu” lại bị Giang Vũ Thành nhìn thoáng qua, khiếp sợ, chỉ đành uất ức nhìn Giang Vũ Thành đi qua, thân mật nắm tay Giang Úc Linh thần sắc lãnh đạm, cúi đầu nói chuyện cùng cô, như sủng một cái gì đó lên tận trời vậy.

Rõ ràng đây mới là cậu ruột của các cô ta mà, vì sao mà cậu cứ thiên vị tới Giang Úc Linh đáng ghét kia chứ?

Đợi lúc Giang Vũ Thành dẫn theo con gái rời đi, Trịnh Lệ Lệ mới ấm ức oán giận.

“Hừ, Giang Úc Linh là con gái cậu, các người chỉ là cháu gái trai ngoại, nói cho cùng các người sao bằng con gái cậu được chứ” Trịnh húc Dương cầm món đồ chơi của mình, vẻ mặt đầy khinh thường, ‘Chẳng trách các người nghĩ khắp thiên hạ đều vây quanh các người sao? Đến ta đây nhị thiếu niên cũng chưa nghĩ thế, thế mà các người dám to gan lên mặt vậy?”

trịnh Lệ Lệ tức giận muốn bóp cậu ta. Trịnh Húc Hương trốn đằng sau lão phu nhân Giang, làm mặt quỷ với cô ta, “Còn nữa, các người nói như vậy trước mặt chị họ, không biết ngượng sao? Đó là ba ba của chị họ, cũng không phải của các người, có gì mà oán giận chứ?”

Nhưng người khác nhìn chị em náo loạn, nghe nói thế, không kìm được nhìn về phía Giang úc Y. Giang Úc Y không muốn nhìn mặt những người này, đứng dậy về phòng. Loại chuyện này cô ta đã sớm biết, hiện giờ…. thực ra đã quen rồi.

***

Sau khi đánh người ở tổ trạch Giang gia xong, hai cha con Giang Vũ Thành đều coi như không có chuyện gì, chuẩn bị về thôn Ô Mạc đón mừng năm mới.

Với Giang Vũ Thành mà nói, con gái đánh người chưa bao giờ là chuyện, bởi nếu con gái không đánh người, thì nó sẽ bị đánh, vậy chẳng bằng để con gái rượu hung dữ chút đi. Ông biết Úc Linh mới trước đây vì sơ sẩy của người làm ba như ông, bị thiệt khi chị em họ này bắt nạt, lúc bọn chúng tụ tập cùng đánh Úc Linh, có lần thậm chí còn đánh cho con bé bị hộc máu phải vào viện.

Sau khi biết chuyện này, ông vô cùng thống khổ hối hận, vì thế mỗi lần nghe thấy con gái đánh ai đó xong, bất kể là ai sai ai đúng, ông đều thiên vị con gái.

Vì thế, lần này chuyện con gái đánh người, ông vốn chẳng cần biết là cô sai hay đúng, vốn là phải thế.

Vũ lực có thể giải quyết gì đó, làm gì cần phải dùng trí để giải quyết chứ? Có ít người ngu chỉ biết đau đớn, tài năng mới bị dừng lại.

Úc Linh trước tiên lấy lòng trợ lý đưa gì đó rồi bảo về thị trấn trước, vào ngày hai mươi bảy tháng chạp hôm nay, mới cùng ba cô mang theo Nhị Hắc mù mịt về thành phố Y.

Xuống máy bay, bốn chân Nhị Hắc mềm như bún vậy, vô cùng ấm ức, nhìn Giang Vũ Thành và Úc Linh kêu ư ử một trận.

Úc Linh và Giang Vũ Thành nghẹn cười na ủi Nhị Hắc một hồi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Hề Từ,

“Úc Linh, cha vợ”

Úc Linh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy từ trong đám đông ở sân bay có một thanh niên tuấn tú thanh nhã đang từ từ đi tới, bất giác không kìm được kinh ngạc nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.