Người Chồng Yêu

Chương 210




Thời điểm Úc Linh hỏi điều này, hai mắt cũng không chớp nhìn Nhiếp Ung Hòa đối diện chằm chằm.

Tiếc là thần sắc Nhiếp Ung Hòa quá bình tĩnh như nước hồ sâu không thấy đáy vậy, bất kể có mạch nước ngầm mạnh đến thế nào, mặt nước vẫn phẳng lặng yên tĩnh, thậm chí chẳng có chút gợn sóng.

Úc Linh lớn như vầy vẫn chưa từng thấy Nhiếp Ung Hòa có chuyện gì gây thất thốt quá, thân thể ông không tốt, rất kị chuyện buồn vui lớn, lúc nào cũng chậm rãi, với thân hình gầy gò yếu ớt, vì người nhà mà tạo ra một thế giới vô cùng bình yên không có sóng.

Có nhiều chuyện, chỉ cần ông nghĩ, ông có thể làm được, cứ như trên thế giới này chưa từng có thứ gì mà có thể làm khó ông.

Giống như lúc năm tuổi năm đó, ông đến Giang gia đón nhận cô về nhà Nhiếp gia vậy, lúc đối mặt với ông nội Giang gia đầy khí thế bức người, ông lại thong dong bình tĩnh trấn định, đã liệu trước, chậm rãi mở miệng, cuối cùng thành công dẫn cô từ nhà Giang gia đi, nuôi cô bên cạnh mình, thậm chí sau khi phát hiện ra cô có mắt âm dương, cũng không chút kinh ngạc, tự mình đi cầu xin rất nhiều bùa tà vật phù hộ cô bình an trưởng thành.

Người đàn ông này cho đến bây giờ vẫn khiến người ta nhìn không thấu, cũng khiến người ta thấy sợ hãi.

Nhưng cũng rất gần gũi cô, ông trong sinh mệnh của cô, đảm nhiệm sự tồn tại khác của một người cha.

Ông là một trưởng bối vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của cô.

Nhiếp Ung Hòa đột nhiên cười, không đáp lại mà hỏi, ‘Vì sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Úc Linh mím chặt môi, do mùa đông, môi hơi khô, trước khi ra cửa đã bôi son khiến sắc môi tươi tắn làm cho khuôn mặt vô vốn thoạt nhìn trông tươi đẹp lên không ít, thần sắc lại lộ ra mấy phần u tĩnh.

“Tháng trước, con có thấy anh Tiếu Đát, chỉ là thấy bóng thôi, nhưng con biết đó là anh ấy” Úc Linh nói, nhìn Nhiếp Ung Hòa, “Trí nhớ của con vẫn tốt lắm, người có biết mà”

Trí nhớ của cô từ nhỏ đã rất tốt, chỉ cần người hoặc chuyện cô nhớ, bất kể là năm tháng thay đổi thế nào, cô cũng chưa từng quên.

Vì trí nhớ tốt, cho dù từ nhỏ cô lười, không chí tiến thủ, còn không lo lắng đến sự nghiệp học hành linh tinh gì, học gì cũng vừa nhanh vừa tốt.

Trong mắt Nhiếp Ung Hòa, tháng trước là lúc Úc Linh đang vội vã đóng phim, cũng chưa từng xuất ngoại, vì theo ý cô, là con nuôi trở về nước.

Nhưng hai vợ chồng họ cũng không có tin tức gì về đứa con nuôi Nhiếp Tiếu Đát, cũng không biết anh ta về nước.

Nhiếp Tiếu Đát là đứa bé Nhiếp Ung Hòa và An Như nhận nuôi, sau khi anh ta tốt nghiệp trung học, thì đã trực tiếp xuất ngoại, đến nay ước chừng cũng trên dưới mười năm. Trong mười năm này, mới đầu Nhiếp Tiếu Đát còn về mấy lần thăm cha mẹ nuôi, sau dần không trở lại nữa, chắc do khoảng cách quá xa, học hành quá nặng, bận việc, anh ta ít khi liên lạc với người nhà, vì thế trong nhà nói về anh ta càng ngày càng ít, cuối cùng cũng không hề nhắc đến anh ta nữa.

Mấy năm nay Úc Linh cũng không nói tới Nhiếp Tiếu Đát, nguyên nhân là vì thế.

Cô cũng từng thấy di An vì Nhiếp Tiếu Đát gây bất hòa mà đau lòng, sau đó dần dần bà không nhắc tới anh ta nữa, như đã hiểu rõ con nuôi vậy. Nhưng lại chưa bao giờ nói ra ý nghĩ của mình về người con nuôi này với dượng, ông đối với chuyện con nuôi xuất ngoại, phản ứng bình thản, sau đó lại không hài lòng với hành vi cha mẹ, vẫn rất bình thản như cũ.

Không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông, một nam nhân có sức khỏe không tốt, họ hy vọng ông tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, không gây ra nhiều chuyện phiền lòng đến ông, vì thế ông không nói tới chuyện con nuôi, mọi người cũng không ai hỏi.

“Con gặp nó ở đâu vậy?’ Nhiếp Ung Hòa hỏi.

Chuyện này liên lụy đến nhiều nội tình nhiệm vụ của tổ Dị Văn, Úc Linh không kìm được nhìn về phía Hề Từ.

Hề Từ nắm tay cô, nhìn Nhiếp Ung Hòa cười, nụ cười đầy yêu dã, nói ra địa điểm gặp được Nhiếp Tiếu Đát, “Lúc ấy con và Úc Linh đang diệt sát cương thi, đúng lúc thấy anh ấy, nhưng anh ấy đã nhanh chóng biến mất, thoạt nhìn như không muốn gặp chúng con vậy”

Chuyện thi hồn trùng lần trước, liên lụy tới một cổ mộ mới phát hiện ở Tây Bắc có cương thi vương ngàn năm, chuyện này Nhiếp Ung Hòa cũng biết. Nghe thấy cương thi đi ra từ cổ mộ, hơn nữa còn khuếch tán đến tận khu phía Đông, thần sắc Nhiếp Ung Hòa cuối cùng cũng hơi kinh ngạc, như không hề nghĩ đến chuyện cương thi lần này lại nghiêm trọng đến vậy.

Ông hơi trầm tư, nhìn về phía Úc Linh, nói, ‘Người đêm đó con gặp, chắc hẳn là Tiếu Đát rồi”

Nghe ông thừa nhận rõ như thế, dù Úc Linh có được chuẩn bị tâm lý song cũng không kìm được sững sờ, rồi chậm rãi cúi đầu. Hiện giờ cô vẫn có cảm giác khổ sở như cũ, khổ sở đến muốn khóc.

Nhiếp Ung Hòa nhìn cô, dĩ nhiên biết hiện giờ cô khổ sở tới mức nào, ngẩng đầu lên phát hiện ra con yêu đối diện thần sắc trở nên lạnh băng, từ cặp mắt quỷ dị kia không che giấu tia sát khí, nhìn ông chằm chằm không ổn, cứ như ông dám gây ra chuyện khiến cô đau lòng thì chính anh sẽ ra tay với ông vậy. Sát ý lạnh bằng của loài yêu ấy chẳng che giấu chút nào.

“Thật xin lỗi” Nhiếp Ung Hòa nói, thần sắc ông vẫn bình thản như cũ, “Ta nhận nuôi Tiếu Đát…… là bởi vì nó là cháu ruột của ta”

Úc Linh ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ông. Nhiếp Tiếu Đát là cháu ruột của dượng sao? Không phải cô nhi ư?

Thấy cô kinh ngạc, Nhiếp Ung Hòa mỉm cười bảo, “Thực ra ta cũng không phải đứa bé nhà họ Nhiếp, ta cũng là đứa con nhặt được của nhà họ Nhiếp thôi”

Cha mẹ Nhiếp Ung Hòa là nông dân điển hình, hai vợ chồng tổng cộng sinh ra 5 gái 2 trai, vào thời đại đó, đây là chuyện hết sức bình thường, lúc ấy, quốc gia có nói càng nhiều người càng mạnh, ở nông thôn lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, càng ngày càng nhiều con thì càng nghèo.

Nhiếp Ung Hòa là đứa út trong nhà họ Nhiếp, nghe nói lúc sinh ra là sinh non, sinh ra không đủ tháng, do trong nhà quá nghèo, không được chăm sóc tốt, nên cứ vậy mà bệnh lớn lên. Mãi cho đến khi ông trưởng thành, có tiền thì cuộc sống mới được cải thiện, nhưng thân thể này vẫn vậy, không có gì khởi sắc, những năm gần đây, ai cũng gần như quen rồi.

Đây là những điều Úc Linh biết trước đây từ những trưởng bối, nói về thân thế Nhiếp Ung Hòa, cũng chưa từng hoài nghi tý nào, ai ngờ hóa ra Nhiếp Ung Hòa lại vốn là đứa con do nhà họ Nhiếp nhặt được.

Đến Hề Từ cũng hơi kinh ngạc.

Thoạt nhìn Nhiếp Ung Hòa với loại chuyện này cũng không khó chịu quá, cười bảo, ‘Có rất ít người biết chuyện này, ta cũng vậy ngẫu nhiên có một lần nghe lén ba mẹ ta nói chuyện mới biết, hóa ra ta vốn không phải là con của nhà họ Nhiếp”

Thực ra nói đến chuyện này cũng rất máu chó. Năm đó, mẹ Nhiếp lúc mang thai con 7 tháng bất cẩn bị ngã một cái, đứa bé sinh ra thiếu tháng cực kỳ yếu ớt, nuôi ba ngày rồi chết. Đúng lúc cha Nhiếp đi trấn mua thuốc về, ở ngay cổng thôn có nhặt được Nhiếp Ung Hòa bị người ta bỏ rơi ở đó, nên ông ôm về, thế vào đứa bé đã chết.

Chuyện này chỉ có cha mẹ Nhiếp biết, ai ai cũng đều nghĩ Nhiếp Ung Hòa là đứa bé do mẹ Nhiếp sinh non ra, do ông trời sinh ra thiếu tháng, thân thể bệnh tật, vì vậy không ai hoài nghi ông không phải là con của nhà họ Nhiếp.

Còn phần Nhiếp Ung Hòa và các anh chị hiền lành chất phác nhà họ Nhiếp khác hẳn nhau có dung mạo tuấn mỹ, ai ai cũng không hoài nghi. Vì tổ tiên Nhiếp gia từng là chủ, bà nội Nhiếp vốn là thiên kim tiểu thư thời kỳ dân quốc, nghe nói bộ dạng sinh đẹp vô cùng, ai ai cũng cho rằng Nhiếp Ung Hòa là di truyền từ tổ tiên mà có.

Nói đến đây, Nhiếp Ung Hòa không kìm được ngứa họng, ho khan một tiếng, dùng cái giọng hơi khàn nói tiếp, ‘Ba ba ta đối xử với ta rất tốt, họ là nông dân lương thiện, cả đời ở mãi vùng nông thôn, chưa từng thấy qua gì hết, biết rõ ta không phải là con Nhiếp gia, vẫn coi ta như đứa con chính mình sinh ra. Nhưng ta vốn trời sinh là người có thân thể phản cốt, sau khi biết rõ chân tướng, vẫn muốn biết, vì sao lúc trước cha mẹ ruột ta lại vứt bỏ ta, vì thế mấy năm nay ta cũng từng đi thăm dò qua”

Nhiếp Ung Hòa vốn là một người cực kỳ thông minh, cũng là một người cực kỳ có tiền đồ trong nhà họ Nhiếp, điểm này ông chắc chắn không cách nào dung nhập được vào nhà họ Nhiếp, mãi cho đến lúc bản thân hiểu ra mình vốn không phải là con nhà họ Nhiếp, mới biết vì sao mà mình lại có vẻ như không hợp với nhà họ Nhiếp vậy.

Nhưng ông vẫn là một người con hiếu thuận với cha mẹ nuôi, mấy năm nay đều gửi tiền về cho cha mẹ nuôi, để họ dưỡng lão, có thời gian cũng sẽ về thăm họ.

Là người quá thông minh, có nhiều chuyện khó nghĩ cũng nghĩ theo hướng tích cực, với thân thế của mình cũng vậy.

“Ta tra xét rất lâu, tiếc là chẳng tra ra được chút gì, mãi cho đến lúc Tiếu Đát xuất hiện” Nói đến đây, Nhiếp Ung Hòa cũng không kìm được nhìn cô bảo, “Tiếu ĐÁt xuất hiện cực kỳ lạ lùng, ta đã cho người lén điều tra Tiếu Đát, phát hiện ra thân thế trước khi Tiếu Đát vào cô nhi viện cũng hơi kỳ lạ, ai ngờ cuối cùng cũng tra ra được chút gì đó”

Năm đó sau khi Nhiếp Ung Hòa và An Như kết hôn, xác định tình hình sức khỏe bản thân, không cách nào có con được, lại thấy An Như thích đứa bé của Úc Mẫn Mẫn như thế, nên đề nghị nhận nuôi một đứa con.

Họ chọn một cô nhi viện trong sạch, trong viện này đã gặp được Nhiếp Tiếu Đát.

Vào cái lúc Nhiếp Ung Hòa họ quyết định nhận nuôi đứa bé, Nhiếp Tiếu Đát cũng đúng lúc này mới xuất hiện, Nhiếp Ung Hòa đối với chuyện này rất thận trọng, dù sao cũng liên quan đến chuyện hòa thuận gia đình, đứa bé không phải muốn nhận nuôi thì sẽ được nhận nuôi ngay, vì thế, lén cho người điều tra để An Như liếc mắt một cái nhìn trúng Nhiếp Tiếu Đát.

Nhiếp Ung Hòa nhíu mày, thần sắc vẫn thản nhiên, “Ta không ngờ được, lần điều tra này thế mà lại liên lụy đến thân thế của ta” Nụ cười trên mặt ông lộ ra thần sắc uể oải, thoạt nhìn hơi cười nhạo, “Kết quả điều tra, mới biết Tiếu Đát chính là cháu của ta, đúng lúc trở thành cô nhi, nên cứ thế mà nhận nuôi nó”

Theo lý thuyết đến chỗ này dường như cũng hơi bình thường, nhưng Úc Linh lại phát hiện ra thần sắc trên mặt Nhiếp Ung Hòa hơi kỳ quái, cảm thấy hẳn là có gì biến chuyển mới đúng.

“Mãi cho đến tận lúc Tiếu Đát 18 tuổi ta mới biết được, hóa ra năm đó ta tra ra gì đó hoàn toàn là giả hết, cái gọi là thân thế này cũng giả nốt, có người cố tình khiến ta hiểu nhầm. Vì thế cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết như cũ, cha mẹ ruột của ta là ai, vì sao lại mang Tiếu Đát đến tận chỗ ta”

Nhiếp Ung Hòa vỗ vỗ trán, thoạt nhìn hơi mệt mỏi, nói với cô, “Nhưng mà trong mười năm nay, ta cân nhắc cũng hiểu ra, mục tiêu của họ không phải là ta mà chính là con, có lẽ khả năng là con lớn hơn, dù sao ta từ nhỏ đến lớn sức khỏe không tốt, chỉ có hơi thông minh chút, thực sự không rõ trên người mình có thứ gì đó mà đối phương cần nữa’

Úc Linh rũ mắt xuống, miệng mấp máy gọi một tiếng, “Dượng”

Nhiếp Ung Hòa lại nhìn cô cười, nụ cười ngập tràn trấn an, tiếp tục nói, “Sau này Tiếu Đát xuất ngoại mười năm, ta một mực yên lặng để ý tới nó, muốn nhìn xem rốt cuộc nó đang làm gì, nhưng thực ra cũng hiểu được chút ít. Mặc kệ Tiếu Đát là ai đưa tới chỗ ta, ta và Tiếu Đát quả thật có quan hệ huyết thông, Nhiếp Tiếu Đát, “tiếu Đát’ vốn chính là họ, lấy họ làm tên, thật đúng là…”

Trong lời nói này có lượng tin tức quá lớn, Úc Linh trong bất chợt có chút giật mình.

“Úc Linh, ta không rõ nhà Tiếu Đát tồn tại dạng gì, cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, thậm chí cũng không biết ta rốt cuộc vì sao lại bị người nhà vứt bỏ, vì sao đối phương lại đưa Tiếu Đát tới chỗ ta. Nhưng con là đứa bé ta nuôi lớn, ta coi con như con gái, cho đến bây giờ vẫn không muốn làm tổn thương tới con, ta có ngốc cũng không muốn để con bị thương” Nhiếp Ung Hòa nói chậm rãi.

Úc Linh ngước mắt nhìn ông, đột nhiên đứng dậy đi tới, cứ như trước đây thôi, ôm lấy cánh tay ông, ngả đầu vào ngực ông, thì thào gọi một câu, “Dượng”

Đột nhiên cô lại thấy không cần khổ sở vậy nữa. Chỉ cần năm đó lúc dượng nuôi cô, cũng không phải vì mục đích gì đó là tốt rồi.

Nhiếp Ung Hòa hơi cười, nhìn thoáng qua sắc mặt yêu cau có, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, như trấn an cô mỗi lúc gặp phải chuyện gì sợ hãi vậy, nói dịu dàng, “Như vậy, hiện giờ con có thể nói cho ta biết, gần đây con đã gặp chuyện gì được không? Vì sao Tiếu Đát về nước cũng chưa nói một câu nào cả?”

Tuy hiện giờ ông đã không muốn quản chuyện con nuôi nữa, nhưng tốt xấu gì cũng là đứa con nuôi từ nhỏ tới lớn, cho dù nó có xuất hiện quá mức cố ý, có nhiều bí mật trên người, thì ông vẫn muốn hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Còn có thân thế của ông nữa.

Sống đến từng tuổi này rồi, ông vẫn muốn hiểu rõ như cũ, rốt cuộc người nhà của ông là ai, vì sao Tiếu Đát và ông lại có quan hệ huyết thống.

Úc Linh nghe vậy, không kìm được quay đầu nhìn Hề Từ, không rõ có nên nói chuyện bộ tộc thông linh cho dượng nghe không.

Hề Từ trấn an cô nở nụ cười, ngoắc ngoắc cô ra sau, mới nói với Nhiếp Ung Hòa, “Nhiếp tiên sinh, thực ra cũng không có gì, hiện giờ ông là một người bình thường, chuyện này, ông có biết nhiều cũng không tốt cho lắm đâu’

“Người thường ư?” Nhiếp Ung Hòa nhấm nuốt ba từ này, nắm bắt được che giấu gì đó trong lời của Hề Từ nói.

Hề Từ nở nụ cười, nói tiếp, “Ông và Nhiếp Tiếu Đát có quan hệ huyết thống, nhưng ông lại là người bình thường. Vì thế có một số việc, hiện giờ cháu vẫn không thể xác định được”

Nhiếp Ung Hòa đánh giá anh cẩn thận, hỏi, “Vậy lúc nào thì cháu có thể xác định được đây/’

“Đợi lúc nào Nhiếp Tiếu Đát không giống con chuột chui lủi né tránh nữa, xuất hiện đàng hoàng, thì có thể xác định được ạ” Hề Từ nói hơi láu cá. Lời này có nói ra cũng như chưa nói vậy.

Nếu Nhiếp Tiếu Đát nguyện ý nói, năm đó cũng sẽ không chạy thẳng ra nước ngoài, thậm chí trở về cũng không nói cho người thân một tiếng, thấy người là trốn.

Nhiếp Ung Hòa gật gật đầu, không truy hỏi tiếp nữa.

Úc Linh liếc mắt nhìn ông một cái, cảm thấy tính cách dượng, hiện giờ thấy không hỏi cũng không có nghĩa là ông đã thôi, mà vì chân tướng sau này, dượng nhất định sẽ biết rõ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lúc này, An Như thò người ra từ bếp, cầm thìa trong tay, nói với họ, “Canh đậu đỏ hạt sen có thể ăn được rồi, mọi người có muốn ăn không?”

Nhiếp Ung Hòa cười bảo, “Cho Úc Linh một bát đi, con gái ăn cái này rất tốt. Nhưng đừng có ăn quá no, đợi lát nữa chúng ta còn có bữa cơm tối nữa’

An Như cười lên tiếp đáp lại, nhanh chóng mang canh hạt sen đậu đỏ tới, không kìm được thoáng nhìn Hề Từ, thấy vẫn không quen với bộ dạng hiện giờ của Hề Từ, song tốt xấu gì cũng không có phản ứng như trước nữa.

Úc Linh ăn một bát canh hạt sen đậu đỏ, rồi bưng bát vào bếp, định giúp dì An nấu cơm tối.

Hề Từ ngồi trong phòng khách cùng Nhiếp Ung Hòa, thần sắc một người một yêu rất thản nhiên.

Hề Từ đột nhiên nói, “Úc Linh vô cùng để ý tới các người, còn có Nhiếp Tiếu Đát nữa” Dù sao thì Nhiếp Tiếu Đát vốn như anh trai đã từng chăm sóc cô lâu như vậy, vào cái ngày cô rời khỏi nhà họ Giang kia, lúc nào cũng ở cùng cô, nói chuyện với cô.

Nhiếp Ung Hòa gật đầu, ông nuôi đứa bé lớn, dĩ nhiên cũng hiểu rõ tính cách, cũng biết sự trân trọng trong lòng cô, muốn bảo vệ cô cả đời sống trong bình an và vui vẻ.

“Nhưng mà nếu có một ngày, Nhiếp Tiếu Đát gây ra chuyện khiến cô ấy khổ sở, cháu cũng sẽ không nhẹ tay đâu” Hề Từ cười nói, đôi môi đỏ mọng, yêu văn màu tím, nhìn yêu đẹp quá mức luôn.

“Người có biết không, yêu luôn không phải là thứ tốt gì, trong ấn tượng con người các người, yêu cho tới tận bây giờ đều là thích giết chóc hết”

Nhiếp Ung Hòa hơi nhíu mi, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.