Người Chồng Yêu

Chương 12




Ăn trưa xong, Hề Từ bị bà ngoại giữ lại nghỉ ngơi, lý do là trưa nắng nóng, đường xá vất vả, dù sao tới chuyển phát nhanh ở thôn này, đến chiều thì hết nhiệm vụ, chẳng bằng, nghỉ ở đây trước, đợi khi trời chiều mới đi. Hề Từ đành ngồi lại.

Hai người một già một trẻ cùng ngồi nói chuyện ở hành lang, thỉnh thoảng có gió núi mát mẻ thổi tới, trong gió xen lẫn mùi hương hoa quế, trong núi có tiếng chim hót lảnh lót, thật sự đúng là một nơi tiên cảnh rồi.

Nam áo vét theo chỉ dẫn của thôn dân đi vào, thì thấy mùi hương quế xộc vào mũi, tinh thần sảng khoái, bất giác liếc mắt nhìn cây quế bốn mùa trồng bên cạnh nhà, còn có loại hoa hồng nở rộ, trong lòng thấy hơi buồn bực, đến tháng này, vào thời điểm này sao lại có hoa hồng nở rực rỡ như thế chứ nhỉ? Thôn này quả nhiên không bình thường mà, khiến trong lòng gã càng thêm sợ hãi.

“Anh tìm ai?”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, khiến năm áo vét hoảng sợ nhìn quanh, quay đầu chỉ thấy một người nhỏ bé đứng trước cửa. Đây là một thôn cực kỳ lạc hậu thật chẳng hợp với một cô bé xinh đẹp gì cả, tuổi cô không lớn, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, chỉ là thần sắc cực lãnh đạm, đôi mắt sắc sâu lúc nhìn thẳng người ta khiến cho trong lòng người ta càng thêm áp lực mấy phần.

Chung quanh rõ ràng chỉ là đám bụi hoa hồng đơn sơ đầy gai mọc lưa thưa, nhưng chẳng làm tổn hại chút khí chất của cô mà ngược lại vì có cô nên mới khiến cho thứ trông đơn sơ ấy tự dưng cao lớn cứng cáp hẳn lên.

Trường hợp lúc trước rất loạn, họ vốn không nhìn kỹ thôn nữ bị Từ đại sư quấy rối là kiểu người gì, hiện giờ nhìn thấy cô bé đứng ở đây, nam áo vét cũng hơi hiểu ra vì sao từ Đại sư lại nóng ruột gấp gáp tới vậy (Từ đại sư: Đồ ngu! Không phải thế!)

Nam áo vét hơi sốt ruột, vội vàng cất lời nói, “Xin hỏi, vị bạn nhỏ chuyển phát nhanh còn ở đây không/”

Sau khi họ tìm thôn dân hỏi cho rõ mới biết cô bé bị Từ Đại sư mạo phạm là ai, được một bạn nhỏ thấy chuyện bất bình ra tay đánh bay, còn đôi quả cầu âm dương khả năng là trong lúc hỗn loạn đã bị vị bạn nhỏ đó cầm đi. Từ Đại sư bảo họ đi tìm quả cầu âm về, nam áo vét đành phải nhẫn nại tới đây.

Úc Linh liếc gã một cái, nghiêng người mở cửa, nói, “Anh ấy ở trong”

Nam áo vét không ngờ cô gái này nhìn có vẻ lãnh đạm, người cũng không tệ, bất giác cảm thấy Từ đại sư thực sự là kẻ già mà không đáng kính, thế mà dám đi quấy rối con gái nhà người ta, chẳng trách bị nhóm người trong thôn xỉ vả cho.

Vào đến sân, nam áo vét đã nhìn thấy một người thiếu niên ngồi ở hành lang cùng một bà lão nông thôn nói chuyện, lắp bắp kinh hãi, người thiếu niên này tuấn tú quá mức thực sự khiến gã thấy đảo điên khó chấp nhận nổi vị bạn nhỏ chuyển phát nhanh như thế, bộ dạng nhỏ nhắn tươi tắn thế này, có nói là một ngôi sao ai mà chẳng tin chứ.

Do yêu cầu công tác mà phải chuyển phát nhanh, cả ngày dầm mưa dãi nắng, đại đa số nhân viên chuyển phát nhanh đều có một làn da đen bóng, còn thiếu niên này chẳng những không đen, ngược lại môi hồng răng trắng, da thịt trắng hồng, khí chất cực tốt, ánh mắt trong veo trầm tĩnh, nếu bảo là một sinh viên con nhà giàu được các trưởng bối cưng chiều ai mà chẳng tin, trong giới giải trí vị này mới được gọi là minh tinh ai ai cũng tin.

Rõ ràng là một quý công tử trẻ tuổi, sao lại bảo là yêu khí đầy mình chứ?

Nam áo vét bất giác cảm thấy có lẽ Từ Đại sư cũng chẳng lợi hại như lời đồn tý nào, chỉ vì chút tiểu tiết mà tùy tiện đem người ta bôi đen thành yêu. Năm áo vét sau khi nói rõ ý đồ của mình, Hề Từ liếc mắt nhìn gã từ trên xuống một cái, chẳng thèm để ý bảo, “Anh nói là quả cầu đen kia à? À, tôi chẳng rõ nó là thứ gì, lúc đó đá thẳng xuống hồ nước bên cạnh rồi”

Năm áo vét trước mắt mặt đen xì, chẳng lẽ muốn gã lao xuống hồ đi tìm chắc? Nam áo vét đi rồi, bà ngoại tò mò hỏi, “A Từ à, người này là gì thế, nó đi tìm quả cầu gì hả?”

Lúc đầu Hề Từ nhìn về phía Úc Linh, thấy cô cũng nhìn lại, nháy mắt với cô một cái, nói với bà ngoại, “Bà bà à, không có gì ạ, có lẽ là họ đánh mất thứ gì đó, lúc trước cháu vừa vào thôn thì đã gặp họ nên họ tới đây hỏi cháu thôi ạ”

Bà ngoại nghe xong thì quên ngay, lại lải nhải rồi lại bận rộn luôn tay, sau đó thì không còn để ý nữa, nếu để bà ngoại biết Từ đại sư chính là kẻ quấy nhiễu cháu gái ngoại của bà, chắc tức nổ mắt sẽ tìm ông ta liều mạng mất, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của bà.

Úc Linh chậm rãi đi tới trước mặt Hề Từ, cảm ơn anh một câu.

Ngồi một lúc, núi bên kia chẳng hiểu sao có một đám mây đen bay tới, che khuất cả ánh mặt trời, bà ngoại vừa thấy thì nói ngay, “Xem ra lát nữa trời sẽ mưa rồi, trời mưa thì đường trơn khó đi, lái xe nguy hiểm lắm, A Từ đợi mưa tạnh rồi hẵng đi”

Hề Từ không từ chối được, đành đồng ý đợi tạnh mưa lại đi.

Quả nhiên chưa tới nửa giờ sau, trời đã đầy mây đen, gió lớn nổi lên, nhanh chóng làm hoa lá rạp cả rồi mưa rất to.

Nam áo vét tay không trở về, chuyển lời Hề Từ cho Từ Đại sư.

Từ đại sư đang ăn cơm, do nhà thôn trưởng làm, dùng loại bát to vốn có trong thôn đựng. Từ Đại sư nghe thấy lời nam áo vét nói, suýt nữa là rớt bát cơm to trên tay, tức giận bảo, “Nó nói thế nào thì là thế đó hả, chẳng lẽ người không biết yêu là loại giảo hoạt nhất gì đó trên thế giới sao, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ nữa, chuyện ma quỷ so với lời yêu nói có thể tin nổi sao?”

“Từ đại sư, anh bạn nhỏ đó cử chỉ đoan chính, khí chất rất tốt, chắc không phải là yêu đâu” Nam áo vét nói, lòng thầm nghĩ, nếu anh bạn nhỏ đó là yêu, thì loại âm thầm tính kế như Từ đại sư chẳng phải càng giống yêu hại người đó ư?

May là Từ Đại sư không biết hắn nghĩ gì, nếu không chắc tức chết mất, chỉ là cho dù là thế cũng tức giận đá bay gã ra ngoài, để gã lặn xuống hồ nước mò quả cầu âm cho ông ta, không lặn xuống không cho về. nếu không thì ông ta gọi thẳng cho ông chủ của bọn họ báo ông chủ đuổi nam comle cút ngay.

Nam áo vét đành khổ sở đi tìm thôn trưởng, cho ít tiền, rồi nhờ thôn trưởng tìm mấy thôn dân đi mò giúp. Không may là, vừa xuống hồ thì mưa xuống. Trời mưa cũng vẫn phải tiếp tục mò. Mưa lớn sau giờ ngọ vẫn kéo dài tới tận tối. Lúc đầu mưa to, sau đó là mưa nhỏ dần, tí tách từng giọt, cả trời đất ngập tràn trong mưa, mưa bụi mông lung, sắc trời u tối, cả dãy núi biến thành một màu xanh sẫm, đứng im lặng.

Hề Từ đương nhiên được bà ngoại giữ lại.

Mọi người trong thôn biết, sau khi mưa đường trơn khó đi, nhất là những chỗ lầy lội càng khó hơn, xe càng dễ trượt, hơn nữa sắc trời đã tối, cản trở tầm mắt, vào thời điểm này rất dễ xảy ra chuyện, nếu không có chuyện lớn, tốt nhất cũng không rời núi bừa được. Cũng bởi thế, vị Hề Từ người quen thường xuyên tới thôn Ô Mạc chuyển phát nhanh thỉnh thoảng cũng sẽ không vội rời đi, sẽ được người trong thôn giữ lại qua đêm.

Thím Quyền lại tới, tặng cho Úc Linh một chum rượu ngọt do chính mình nấu để trị lạnh, rồi bảo, “Ở chỗ thím có một phòng khách, hay cho anh bạn nhỏ ở lại đó đi”

Hề Từ cự tuyệt bảo, “Thôi ạ, cháu sẽ tới nhà thôn trưởng xin tá túc là được ạ, trước đây cũng tới đó tá túc thường mà”

Bà ngoại aizz một tiếng, “Không cần phiền vậy đâu, ở chỗ bà cũng có phòng khách cứ để cho A Từ ở đó đi” Bà ngoại nói xong, quay đầu nhìn về Úc Linh nói, “A Linh à, cháu đi tìm một cái chăn sạch cho A Từ  đi, bà để ở trong tủ phòng cháu một cái chăn hoa đó”

Úc Linh vâng một câu.

Thím Quyền nhìn nhìn theo bóng Úc Linh, rồi lại nhìn người thiếu niên vẻ mặt hiền hòa thiện lương, cười cười, cảm thấy mình đa tâm rồi.

BÊn đó, Từ Thiên sư tá túc ở nhà thôn trưởng cũng tương tự sắc mặt âm trầm như nước.

Tìm không thấy Quả cầu âm.

“Hay vị chuyển phát nhanh kia nói dối rồi?” Nữ nhân tri thức suy đoán, bất giác nhìn về phía Từ đại sư, hỏi, “Đại sư, quả cầu âm của ông quan trọng lắm à? Nếu không có nó, có ảnh hưởng tới chuyện lần này không?”

Từ đại sư sao không nghe ra ý nữ nhân này chứ, cười lạnh nói, “Đôi quả cầu âm dương này vốn là chí bảo huyền môn, dùng để trấn yêu trừ quỷ, cô nói xem nó có quan trọng không hả? Tôi đã đồng ý với Tiền lão tới đây xem gia tổ nhà lão, nếu tự dưng xảy ra chuyện gì thì phải bồi thường rồi”

Năm áo vét không so đo như nữ trí thức, hơi kích động mấy phần, hỏi, “Vậy làm sao đây?”

Từ đại sư đã tỉnh táo hơn, vẫn cảm thấy quả cầu âm nhất định là con yêu kia cầm rồi, con yêu đó dùng thân phận con người xuất hiện công khai ở trong thôn này, chắc chắn có quan hệ sâu xa gì đó với thôn này, ông ta đánh cuộc muốn đi thử hắn.

Nghĩ đến đây, Từ đại sư nói, “Lúc trời mưa, âm khí ở đây rất nặng, không tan, chắc hẳn là do con yêu đó vẫn chưa  đi, đêm nay ta nhất định phải đi thử nó”

Nghe thấy thế, nữ tri thức bĩu môi, vốn chẳng để ý. Nam áo vét cũng hơi bối rối, trên thế giới này thực sự có yêu quỷ sao? Anh bạn nhỏ đó thực sự không giống yêu mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.