Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 18: Giải quyết khốn cảnh (2)





Tiêu Mộ Vũ nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến người khác chấn động, mấy người Lưu Nguy bỗng nhiên mở to hai mắt, mới xem như bừng tỉnh đại ngộ.


Kết luận như vậy cũng làm Trần Tây trợn mắt há hốc mồm, hắn ngẩn người nói: "Những điều cô vừa nói thật là tin tức mấu chốt, bằng không chúng ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì."


"Những thứ này đã sớm lộ ra, chỉ là lúc trước tôi không rõ nguyên nhân, hiện tại có được manh mối, càng chứng thực chúng tôi suy đoán, cũng khôi phục sự thật của vấn đề." Thẩm Thanh Thu nói xong, tiếp tục quan sát đồ vật trong phòng.


"Còn có một vấn đề, bà lão làm sao biết được đám người chết kia sẽ biến thành người da?"


"Vậy phải hỏi lão thái bà này rồi." Tiêu Mộ Vũ liếc hướng bà lão.


Đêm nay không ai có thể chợp mắt được, hừng đông lên, vài sợi ánh sáng nhạt dâng lên tới, bà lão cả người đều mất tự nhiên mà run rẩy một chút, từ từ nhắm lại đôi mắt trắng dã, như thể bà ta đang ngủ.


Thôi Tiêu Toàn đánh cái ngáp, sau đó thấp giọng nói: "Bà lão sắp khôi phục thần trí hả?"


Không có người trả lời, tất cả mọi người đang chờ hừng đông, chờ đợi bà lão tỉnh lại.


Bên ngoài trời đã sáng, suốt một đêm từng người bọn họ ngồi trong đại sảnh nhìn bên ngoài cửa sổ, sau khi trải qua kinh tâm động phách chỉ còn lại mỏi mệt khó có thể diễn tả.


"Các người thật không sợ chết." Tiếng nói khàn khàn già nua vang lên, đem sự chú ý của mọi người kéo lại, sáu người đôi mắt hoặc là vội vàng khẩn trương, hoặc là đạm mạc, đều rơi trên người bà lão đang bị trói kín mít.


"Thực đáng tiếc, chúng tôi còn sống. Việc đã đến nước này, bà còn muốn giấu giếm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm bà hận gia đình kia như vậy, giết người lột da còn không tính, còn đem bọn họ đều biến thành loại quỷ vật không thể ra ánh sáng, cả đời sống trong bóng đêm." 


Thẩm Thanh Thu nói xong, bà lão liền nhìn chằm chằm nàng, bà ta vẫn nhớ rõ chuyện bản thân gây ra nửa đêm qua.


"Đây là bọn họ đáng tội, biến thành người da chịu tra tấn cả đời, không đau không ngứa không hề hay biết, nhiều vui vẻ, ha ha ha." Bà lão đang cười, nhưng trong đó tràn đầy hận ý cùng nước mắt.


"Nhưng bà giết nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Một hai phải đem bọn họ nhốt ở chỗ này, hại người hại mình." Lưu Nguy có chút không tán đồng.


"Các người đây là đồng tình bọn họ đúng không? Ta là một bà lão xấu xa tâm địa rắn rết, ta ở tại nơi quỷ quái này nguyền rủa bọn họ, bắt nạt bọn họ, ta mới là ma quỷ tội ác tày trời." Bà lão khóc nói.


"Thế giới này trước nay đều không phải ai yếu liền có lý, càng không phải ai bi thảm liền đáng thương. Trận ác nghiệt này rốt cuộc là ai tạo thành, người không hiểu chân tướng liền không có quyền lên tiếng, cho nên bà có thể kể cho chúng tôi nghe một chút, bọn họ có đáng bị trừng phạt như thế không?" Tiêu Mộ Vũ thần sắc bình tĩnh, con ngươi màu đen nhìn thẳng bà lão, không có căm ghét cũng không có phẫn nộ, chỉ là đạm mạc giống như bầu trời đêm, không có bất luận quang ảnh gì.


Bà lão nhìn nàng thật lâu, sau đó bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình.


Thiếu nữ mười lăm tuổi ngây thơ hồn nhiên, đi theo người cha đến cậy nhờ họ hàng phương xa, trên đường cha cô bệnh nặng, lúc đi ngang qua địa phương hẻo lánh này liền xin tá túc tại một gia đình nọ.


Nguyên tưởng rằng là gặp người tốt, người cha sinh bệnh được bọn họ giúp đỡ mời bác sĩ chăm sóc, sau khi cha cô chết bệnh cũng là hạ táng ở nơi này.


Nơi nào nghĩ hai người con trai của chủ nhà đối thiếu nữ thanh xuân dào dạt kia động tâm tư, rồi lại không muốn cưới cô ấy, bọn họ trước sau cưỡng bức uy hiếp chiếm hữu cô gái đáng thương kia.


Cô gái chỉ còn lại một mình lẻ loi, cô khóc lóc cầu xin cũng không được đến cứu rỗi, một nhà bọn họ đều dung dưỡng hai người con trai làm càn, cô liền trở thành ngoạn vật của hai nam nhân kia.


Người trong thôn đều chung một dòng họ tông tộc, nữ nhân bên ngoài đến đây làm dâu khó tránh khỏi chịu khổ, cho nên đều giả câm vờ điếc không chịu cứu cô, cô không còn cách nào đành phải trốn chạy, nhưng mỗi lần chạy ra đều bị một đám người trong thôn đoàn kết nhất trí bắt trở về.


Về sau tình huống càng thêm không xong, trong nhà bọn họ đều xem cô như nô lệ, động một chút đánh chửi. Thẳng đến cô mang thai tình huống mới khá lên chút, bọn họ bắt đầu bớt lại hành hạ cô, mấy tháng hoài thai cũng là những ngày thanh tịnh nhất của cô.


Đứa trẻ sinh ra là một nữ hài tử, tình cảnh của cô càng thêm không xong.


Mà nữ hài liền thành nơi duy nhất cô gái ký thác hy vọng, cô nghĩ rằng là trời cao ban cho mình lễ vật, để ở giữa vũng bùn hư thối nở ra một đóa hoa. Cô dùng hết toàn lực, bảo hộ đóa hoa đáng yêu lại thủy linh này.


"Chính là ta không nên ôm hy vọng, lũ súc sinh kia làm sao sẽ buông tha ta, chúng căn bản không còn nhân tính. Bọn họ đánh ta mắng ta, ta đều nhịn, nhưng bọn họ còn xuống tay đối con gái của ta..... Bọn họ đánh nàng, mắng nàng, luôn là đánh nàng, liền bởi vì không biết nàng là con của ai. A......"


Bà lão quá mức thống khổ, khóc thét tê hô lên, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm một đám người, khàn cả giọng nói: "Nhưng nàng cũng là cốt nhục của bọn họ, bọn họ cư nhiên, cư nhiên còn đối nàng động tâm tư xấu, làm nàng giống như ta rơi vào địa ngục!"


Bà lão gần như với cuồng loạn, tròng mắt trắng dã lại trợn lên, khiến cho con ma quỷ cất giấu sâu trong thân thể bà lần nữa muốn ra tới.


Vài người cũng chưa hé răng, Thôi Tiêu Toàn sắc mặt xanh trắng, hai hàng lông mày nhíu chặt.


Thẩm Thanh Thu chỉ là lạnh mắt nhìn, mà Tiêu Mộ Vũ nhấp khẩn môi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trong đôi mắt màu đen như ấp ủ một hồi phong tuyết, liền như vậy nhìn chằm chằm năm người trên ảnh chụp.


Thẩm Thanh Thu nhận thấy được trên người Tiêu Mộ Vũ đè nặng gió lốc, thậm chí tay đều gắt gao nắm chặt thành quyền, nàng có chút kinh ngạc nhìn nàng ấy.


Đây đại khái là lần đầu tiên nàng chứng kiến Tiêu Mộ Vũ cảm xúc dao động lớn như vậy, trong lòng không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ.


Chờ đến bà lão hoãn lại đây, toàn bộ gương mặt bà ta đều vặn vẹo, quá vãng thống khổ phẫn nộ cùng hận làm bà ta cơ hồ cuồng loạn.


Những người da bên ngoài căn nhà đều đã không thấy, giữa trống trải chỉ còn lại tiếng bà lão khóc kêu, tựa như một con sói cô độc tru lên.


"Ta muốn mang Tiểu Vân chạy, nhưng trong thôn nhiều người như vậy, không có một thứ tốt, ta căn bản cứu không được Tiểu Vân. Thẳng đến nàng bị đám súc sinh trong nhà gả bán cho một gia đình giàu có khác trong thôn, đổi lấy lễ vật chính là căn nhà này!" Bà lão nhìn xung quanh căn nhà, ánh mắt điên cuồng.


Nhóm người rất khó tưởng tượng bà lão như thế nào chịu đựng đến bây giờ, quả nhiên người đáng giận tất có chỗ đáng thương.


"Về sau con gái bà bị hại chết, cháu ngoại cũng không còn, cho nên bà hoàn toàn nhịn không nổi nữa, đúng không?" Tiêu Mộ Vũ nâng lên mắt.


Bà lão biểu tình ngốc lăng, bi thống ngay sau đó tràn ngập đi lên, nhưng lại bị một loại khoái ý trả thù thay thế.


"Đúng vậy, Tiểu Vân bị gả cho một thằng súc sinh, hắn cả ngày nát rượu, cái gì đều không làm, uống say liền đánh nàng. Nàng mang hài tử, đều tám tháng, hắn còn đánh nàng, đánh đến sinh non, nàng sinh xong đứa bé liền không qua khỏi. Bọn chúng đều đáng chết, ta không thể buông tha bọn chúng, có một ngày ta rốt cuộc tìm được một bao thuốc chuột, ta âm thầm trộn vào canh, rượu cho bọn chúng uống, bất kể đồ ăn nào của chúng, ta cũng không buông tha. Lượng độc tố đó không khiến chúng chết ngay được, mà là dở sống dở chết, ta liền từng chút mà đem da bọn chúng lột ra. Chúng ô ô kêu khóc, tuyệt vọng quỳ bò trên đất cầu xin ta, còn thảm hơn ta cùng Tiểu Vân ngày xưa cầu xin bọn chúng rất nhiều, haha!" Trong mắt bà lão tràn đầy hưng phấn khoái ý, từng lời nói ra khiến nhóm người xung quanh không rét mà run.


"Khó trách, tôi nguyên bản liền kỳ quái, một nhà năm người, như thế nào cũng không đến mức dễ dàng bị diệt môn, thì ra là bị hạ độc, này liền có thể giải thích." Tiêu Mộ Vũ nhìn bà lão, mở miệng nói.
Bà lão nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộ Vũ, mà Tiêu Mộ Vũ cũng không kiêng dè, cùng bà ta hai mắt đối diện. Bên trong không phải thương xót, không phải căm ghét, ngược lại là mang theo thản nhiên lý giải còn có nhận đồng.


"Cô cảm thấy ta làm đúng, phải không?" Bà lão thần sắc có một tia không thể tưởng tượng còn có vui vẻ.


Những người khác vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ.


"Không có gì sai, chỉ khi lưỡi dao cắm vào trên thân thể chính mình, con người ta mới biết được đau, mỗi người buồn vui vốn là không tương thông, cho nên một nhà kia biết rõ có tội có sai, nhưng vì thỏa mãn chính mình tư dục cùng ích lợi, bọn họ vẫn có thể không chút do dự hy sinh người khác. Nếu đã từng hối hận qua, vậy cũng chỉ là sợ hãi lọt vào báo ứng mà thôi. Hơn nữa thực hiển nhiên, loại sợ hãi này cũng không thể ngăn cản họ làm điều ác. Chỉ có khiến cho họ nếm đến tuyệt vọng giống như vậy, họ mới có thể chân chính hối hận, thống khổ, biết vậy khi xưa chẳng làm, lúc này họ mới có thể chân chính cảm nhận được tội nghiệt mà họ gây cho người khác có bao nhiêu sâu nặng." Đây là trong ba ngày này, những người xung quanh nghe được Tiêu Mộ Vũ nói nhiều như vậy.


Nàng nói chuyện tiết tấu phi thường dễ nghe, âm sắc hơi thấp nhưng lại trong trẻo, từng câu từng chữ cũng không trào dâng nhưng cũng đủ làm tất cả mọi người cảm nhận được lời nói phân lượng, giống như là thẩm phán đang tuyên đọc bản án, làm người nhịn không được tin phục.


Nhóm người thế nhưng trong nháy mắt thông cảm cho thủ đoạn tàn nhẫn của lão phụ nhân, nhưng sau khi bình tĩnh lại liền cảm thấy không tốt. Xã hội hiện thực ngoài kia bất đồng thế giới trong game, nếu một người có tội, cũng nên từ pháp luật chế tài hắn, mà không phải tư nhân trả thù, huống chi trả thù này quá mức tàn ác, chính là thảm sát toàn thôn.


"Ha ha, cô cũng ủng hộ ta làm như vậy phải không? Cho nên ta không có sai, không có sai!"


Trong mắt Tiêu Mộ Vũ toát ra một tia thương xót: "Ừ, bà thành công trả thù bọn họ, làm cho họ vĩnh viễn trở thành nô lệ hắc ám không được siêu sinh, nhưng khi bà làm như vậy, bà cũng biến thành trong đó một nô lệ oán hận. Sự trả thù của bà vẫn luôn không kết thúc, cho nên chính bà thống khổ cũng vẫn luôn không kết thúc. Bà cho rằng bà vây khốn những người da đó, nhưng chẳng lẽ bà đã quên, họ cũng vây khốn bà. Không chỉ là thân thể bị giam cầm, linh hồn cũng bị giam cầm ở chỗ này, rốt cuộc lại thoát không khỏi."


Nói đến đoạn sau, nàng tựa hồ không phải nói cùng bà lão, phảng phất nàng đang cùng chính mình đã trải qua đi giảng giải.


Nụ cười trên môi bà lão ngưng lại, ngơ ngác nhìn căn nhà chính mình, biểu tình trên mặt bắt đầu có một tia nứt vỡ.


"Bà vì chính mình, vì con gái, vì cháu ngoại bà mới giết bọn họ, nhưng sau khi bọn họ chết, tâm trí bà còn nhớ đến con gái cùng cháu ngoại mình không? Bà hành hạ những người da kia, còn nhớ rõ bà vì cái gì mà đối họ như vậy sao? Tôi nghĩ, nếu không phải chúng tôi xuất hiện, bà đã nhớ không được, đúng không."


Trong phòng im lặng đến chết người, hừng đông mặt trời mới mọc đem mạt quang minh đầu tiên chiếu vào căn nhà này, thái dương tươi đẹp mang theo hơi thở tân sinh từ cửa sổ vọt vào, liền dừng ở phía sau Tiêu Mộ Vũ. Bởi vì quá mức sáng rọi, thế cho nên Tiêu Mộ Vũ ở vào trung tâm ánh sáng dường như chìm trong bóng tối, không thể nhìn được rõ ràng.


Vết nứt trên mặt bà lão càng ngày càng lớn, cuối cùng dường như vỡ ra, cả người tựa như bị rút ra linh hồn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.


Tiêu Mộ Vũ ngồi xuống, cởi bỏ dây trói trên người bà lão, "Bà đã báo thù được rồi, những người kia cũng đã chịu báo ứng, cho nên bà buông tha bản thân đi, để chúng tôi xử lý những người da đó."


Bà lão được nàng nâng dậy, ngơ ngác nhìn ánh dương quang lóa mắt ngoài kia, từ trong đôi mắt rơi xuống hai hàng nước mắt vẩn đục, sau đó bắt lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ, thấp giọng khóc nức nở, đến cuối cùng gào khóc.


Tuy rằng nhóm người không ủng hộ cách làm của bà lão, cũng cảm thấy bà quá đáng sợ, nhưng lúc này tiếng khóc của bà vẫn làm cho mọi người thương cảm, nếu không phải bị đẩy vào địa ngục, ai lại nguyện ý đày đọa bản thân trong hắc ám.


Qua hồi lâu, bà lão đứng lên, sau đó run rẩy đi vào trong phòng, mấy người Trần Tây cũng đi theo vào, nhìn bà lão mở ra ngăn tủ, lục lọi hồi lâu mới lấy ra một khối gạch, tiếp theo móc ra một cái bao bố.


Trần Tây duỗi tay muốn đoạt, bà lão lại lạnh lùng liếc hắn, sau đó đưa đến trong tay Tiêu Mộ Vũ.
"Đây xem như ta tặng cô lễ vật, cảm tạ cô."


Tiêu Mộ Vũ gật đầu, mở ra bao bố, bên trong thứ gì đó nằm chống chất khiến Tiêu Mộ Vũ sửng sốt, những người khác nhìn thấy cũng sắc mặt trắng bệch.


"Giống như cũng là...... Da người."


-------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.