Người Chơi Hung Mãnh

Chương 35




Cái gọi là bệ phóng tên lửa M388 chính là hệ thống bệ phóng tên lửa do NATO phát triển trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai vì để đề phòng sự xâm nhập xe tăng cốt thép của Liên Xô.

Mặc dù bệ bóng tên lửa này là dùng để chống lại xe tăng, nhưng nó không được trang bị đạn xuyên thép, đạn phá giáp hay đạn chống tăng,

Thứ nó được trang bị đó là bom hạt nhân mini hạng nhẹ có sức công phá ngang với 250 tấn TNT, tầm bắn xa nhất lên tới 4km.

Nhưng chuyện xấu hổ nhất là bán kính bức xạ của bom hạt nhân mini của bệ phóng tên lửa M388 này lại vượt quá tầm bắn của nó....

Nói cách khác, khi người sử dụng bắn một phát pháo thần công thì ngay lập tức người đó sẽ chết ngay tại chỗ cùng với kẻ định của mình.

Tự mình giết chính mình.

Việc Lý Ngang có thể chế tạo ra đầu đạn hạt nhân không phải tự thổi phồng bản thân. Thực ra, quy trình công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân trên mặt đất khá đơn giản. Nếu không phải vì có sự giám sát của Cục hải quan thì có khi Lý Ngang đang order hai phần “bánh vàng”* trên mạng từ châu Phi về rồi.

(*) Yellowcake (còn được gọi là urania) là một loại bột cô đặc uranium thu được từ các dung dịch lọc, trong một bước trung gian trong chế biến quặng urani.

- Ghét thật, thế mà mình lại bị mắc chứng sợ hãi không đủ hỏa lực....

Tóm lại, tạm thời Lý Ngang không đi được con đường mua sắm hay chế tạo vũ khí hạng nặng. Giờ thì đành phải sửa chữa lại những món trang thiết bị trên người mình và đặt mục tiêu vào các món pháp khí trong dân gian.

Chùa Tịnh An, còn được gọi là chùa cổ Tịnh An, nằm ở trung tâm thành phố Ân Thị, lịch sử của nó có thể được tìm hiểu ngược dòng về thời kỳ Tam quốc, ban đầu nó có tên là chùa Trọng Huyền, về sau nơi đây được đổi tên thành chùa Tịnh An vào những năm Đại Trung Tường Phù thời nhà Tống. Đây là một trong những ngôi chùa có tuổi đời cổ xưa nhất trong nước.

Vật đổi sao dời, thế sự đổi thay, chùa cô của ngày xưa giờ đã trở thành địa điểm du khách đổ xô đến du lịch. Vào dịp mùa hè cuối tuần, du khách khắp nơi trên cả nước đến dây xếp thành một hàng dài cả trong lẫn ngoài chùa để chụp ảnh.

Trong đám người đang xếp hàng ở ngoài chùa, Vương Tùng San đội mũ rơm, mặc áo sơ mi màu hồng và quần đùi màu lam, trong tay nắm một cây kem, cặp đùi thon thả trắng nõn cứ thế đung đưa trước mặt Lý Ngang:

- Này, không phải cậu ghét mấy chuyện về tôn giáo lắm ư? Sao hôm nay rủ tớ cùng đi dạo chùa Tịnh An?

- Tớ không phải tên là “này”, tớ tên là Sở Vũ Tiêm*.

(*) Tên của nữ chính phim “Vườn Sao Băng” phiên bản Trung Quốc

Lý Ngang già mồm cãi láo rồi mới thuận miệng nói:

- Tớ ghét tôn giáo vì tớ nghĩ rằng mấy con lừa trọc đầu đấy chẳng phải thứ gì tốt.

- Thế sao cậu còn tới?

- Cuối tuần chán quá nên đi ra ngoài dạo chơi chứ sao.

Lý Ngang bĩu môi, ném cây kem sang ven đường rồi nói:

- Vốn muốn kêu cậu đi vườn bách thú. Kết quả thì sao, vườn bách thú của thành phố Ân Thị đúng là vô nhân đạo, động vật bên trong đều không được đánh dấu giá, thế thì mấy vị thượng đế như mình với cậu sao có thể đấu giá đây.

- Thượng đế đấu giá cái đầu cậu ý.

Vương Tùng San liếc mắt, chỉ vào cây kem bị Lý Ngang vứt toẹt xuống đất rồi nói:

- Sao lại tiện tay ném rác bừa bãi như thế? Thật là không có tố chất, bạn bè quốc tế nơi đây nhìn vào đấy.

- Ừm....

Lý Ngang trầm ngâm một lát, ý thức được hành vi này đúng là không tốt nên nhặt cây kem lên, giả vờ như đánh mình một bạt tai rồi dùng tiếng Nhật giọng Kansai nói lớn:

- す み ま せ え ん (Sumimasen)! (ý là xin lỗi trong tiếng Nhật)

Đám đông hai bên đường đổ dồn ánh mắt vào họ, Vương Tùng San đã quen cái kiểu tội ác thường ngày của Lý Ngang từ lâu, cô giật giật khóe miệng rồi tỏ ra như không biết hắn.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng thì Vương Tùng San và Lý Ngang cũng đến lượt đi vào chùa miếu. Người trước thì lôi điện thoại ra chụp ảnh các thứ, người sau thì cứ vụng trộm quan sát kết cấu trong chùa, xem kỹ những nơi bên trong chùa có khả năng có pháp khí nhất.

Dù sao chùa Tịnh An cũng là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất cả nước, nếu muốn tìm mấy loại vật phẩm cổ đại siêu phàm nào nào đó thì đây là nơi khả thi nhất để cất giấu.

Lần trước hắn dùng cành liễu giết chết được con Quỷ ám người kia hoàn toàn là hành động tự phát trong lúc khẩn cấp nên đã làm theo những gì đã học trên bộ sách dân gian (như “Dị Quỷ Lục”, “Minh Tường Ký”, “Thần Dị Ký”, “Dậu Dương Tạp Trở”).

Cành liễu có thể đánh quỷ chỉ là trùng hợp, nếu như về sau đụng phải con quỷ có oán khí lớn hơn mà cành liễu lại mất tác dụng thì làm sao bây giờ.

Mặc dù có thể nơi đây đang bị phía cơ quan chính phủ tìm đi tìm lại rồi nhưng nếu như cứ xem trộm mấy món vật phẩm dân tộc học thì có sao đâu. Cứ đi xem mấy vật phẩm truyền thừa siêu phàm của mấy con lừa trọc cũng tốt mà.

Hai người đi dạo đến Pháp đường, cổng chùa, điện Thiên Vương, gác chuông, điện Quan Âm, điện Ma Ni, trong quá trình này đã chụp lại không ít ảnh và video kiến trúc của chùa, cùng với đó họ cũng gặp được không ít các loại pháp khí của Phật giá như bàn thờ Phật, đệm quỳ, bình hoa, lư hương, mõ, tràng hạt các loại.

Thậm chí Lý Ngang đánh liều đeo lên kính râm lên rồi mở ra con mắt kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được chút dấu vết nào của sức mạnh siêu phàm.

Tất cả những vị hòa thượng trong chùa cũng đều là phàm nhân, không hề có chút phản ứng nào với linh năng. Buồn cho Lý Ngang còn muốn mua một vài pháp khí đã được khai quang với Vương Tùng San.

Ngay khi hai người đi rời khỏi Đại Hùng bảo điện thì trông thấy một đám nhân viên mặc trang phục lính cứu hỏa xông vào chùa Tịnh An, phong tỏa cửa ra vào, sơ tán du khách bên trong chùa.

- Có một đường ống nối với khí đốt tự nhiên dường lòng đất bị rò rỉ, mời mọi người đi theo lệnh sơ tán của nhân viên, từng người rời đi trật tự!

Một nhân viên chữa cháy bắc loa lớn, đứng trên chiếc xe cứu hỏa đang đi vào chùa Tịnh An nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.