Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 8: Johnson, người yêu của ta




Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

Tiêu Tiễn tỉnh lại, đầu có chút đau, là do say rượu tạo thành.

Sau đó y phát hiện mình trần như nhộng.

Y đứng dậy, sốt sắng mà dùng chăn đơn bao lấy thân thể, sau đó đi tới phòng tắm, kiểm tra toàn bộ thân thể mình...

... Rất tốt, tối ngày hôm qua hẳn là không phát sinh cái gì.

Y nhìn người trong gương một chút, trên người không có cái dấu vết tà ác gì hết, cũng không có đau đớn khả nghi hoặc không khỏe. Chỉ có môi có chút sưng đỏ, có thể là ngày hôm qua ăn nửa cái dê nướng, thượng phát hỏa?

"Chào buổi sáng, Tiêu Tiễn!" White ở ngoài cửa vui sướng chào buổi sáng với y.

Tiêu Tiễn rửa mặt xong xuôi, White ở bên ngoài uống sữa tươi, con mắt vằn vện tia máu.

"Ngủ không tốt sao?" Y hỏi White.

White run lên cánh trắng: "Vẫn được, ta thức đêm làm nghiên cứu đây."

Hắn nhưng là nhà khoa học.

"Thật chăm chỉ! Có điều cũng phải chú ý thân thể nha!" Tiêu Tiễn ca ngợi thiếu niên này một hồi.

"Ở trong mắt hắn, ta là một đại thúc sao?" Tiêu Tiễn âm thầm phỏng đoán.

Tiêu Tiễn năm đó đóng băng thì gần 28 tuổi, mà thiếu niên trước mặt hiện tại mới 19 tuổi này, y liền xem hắn như là hậu bối, không khỏi có chút sủng nịch cùng quan tâm.

Tiêu Tiễn cũng đi qua uống sữa bò, một cách tự nhiên mà nghĩ-- lúc chính mình 19 tuổi, đang làm gì đấy?

Thật giống tới lúc gấp rút chứng minh mình lớn rồi, có thể thoát khỏi ràng buộc của gia đình đối với y? Đúng rồi, năm đó, cha mẹ rốt cục trở mặt, ly hôn. Mà y mới vừa vào đại học, trong tay dư dả, trải qua sinh hoạt mơ mơ màng màng thối nát.

Mãi đến tận 23 tuổi, y gặp gỡ hắn, mới kết thúc sinh hoạt sa đọa không thể tả như vậy.

... Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh.

"Ngươi đang suy nghĩ gì?" White nhìn chằm chằm y hỏi.

Tiêu Tiễn lơ đãng lộ ra vẻ mặt hoài niệm mà ôn nhu, quả là nhanh muốn hòa tan hắn.

"... Ta đang suy nghĩ về chuyện của người một ngàn năm trước...."

White do dự một lúc, rốt cục nói: "Ngươi là đang suy nghĩ về người có tên là Johnson sao?"

Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cười khổ một cái, thẳng thắn nói: "Đúng, hắn là người yêu của ta một ngàn năm trước."

"Chẳng trách ngươi tối ngày hôm qua uống say thì gọi tên của hắn." White hạ thấp đầu, rầu rĩ không vui - hỏi: "Ngươi rất yêu hắn sao?"

"Đúng, chúng ta yêu nhau năm năm, hơn nữa đã kết hôn." Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt ôn nhu khó mà tin nổi, bổ sung: "Chúng ta ở Đan Mạch đăng kí kết hôn, ở ca bản Haas có một khu tiểu biệt thự có máy xay gió, lễ Giáng Sinh thì nơi đó sẽ có tuyết đọng dày đặc, chúng ta ở ngoài đắp người tuyết, dùng hòn đá đen làm con mắt người tuyết, cà rốt làm mũi người tuyết, dùng chổi làm tay, người tuyết mấy tuần đều sẽ không tan, chúng ta mỗi ngày hoá trang khác nhau cho nó, mùa hè có máy xay gió quay quay, Uất Kim Hương ở trong công viên nở rộ, năm màu sáu sắc, đẹp đẽ cực kỳ... Pho tượng Mỹ Nhân Ngư nơi đó du khách như dệt cửi, đều là đến cúng bái vị đồng thoại gia kia, chúng ta ở sáng sớm chạy bộ, sau giờ ngọ ở hậu hoa viên đọc sách, những ngày đó ta dùng ngôn ngữ hình dung không ra... Hạnh phúc."

Chỉ có điều, một chút hạnh phúc kia đều theo thời gian một ngàn năm mà biến mất. Không thể cứu vãn...

Y có chút thổn thức, nội tâm bi thương.

Lại quay đầu, nhìn thiếu niên kia nghe y giảng giải, đang lẳng lặng - cúi thấp đầu. Đứa bé này, nhất định sẽ không hiểu y. Có thể đây chính là sự khác nhau đi.

...

White còn là một thiếu niên mười chín tuổi, hắn không hiểu lắm việc che giấu tâm sự. Hắn có hai ca ca đem hắn bảo vệ rất tốt, hắn không cần ngụy trang chính mình, có thể tự tại mà sống.

Hiện tại, hắn nghe từng câu từng chữ của Tiêu Tiễn, lòng như đao cắt, tay chân luống cuống. Ai cũng không có thấy con mắt của hắn càng ngày càng hồng...

Hắn không biết tại sao nghe "đối tượng thí nghiệm" giảng đến "Hạnh phúc", hắn liền khó chịu. Trong lồng ngực như là bị acid acetic giội qua, vừa giống như là bị khối chì cào trên, hiện tại lá phổi đang vận động tuyệt đối đã thất thường!

"Đùng!" Hắn vỗ bàn đứng dậy, sữa bò từ trong chén văng ra.

"Được rồi!" Hắn lúng túng che lấp trong lòng, "Chúng ta phải làm chính sự! Đi theo ta!"

Hắn cắn răng ra lệnh: "Ngươi vừa tỉnh lại, cơ năng thân thể cần khôi phục, ngươi phải làm một cuộc kiểm tra tổng thể, chúng ta còn có chút số liệu cần kiểm tra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.