Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 27: Kề mặt chi hôn




Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

Tiêu Tiễn mặc bộ y phục thứ hai, cảm thấy nó giống cái đầu y như đúc, chỉ là chất liệu vải phía sau lưng đã đổi thành gì đó không biết...

Tiêu Tiễn cảm thấy Reid thực sự là xa xỉ quá mức.

"Cái này cầm đi thay đổi phần lưng một chút là tốt rồi, tại sao lại mua một cái mới có cùng kiểu dáng nữa?" Tiêu Tiễn không hiểu hỏi.

Reid quay đầu lại, gợi cảm mà nháy mắt mấy cái nói: "Cái này cũng rất đẹp, giữ lại cho ngươi mặc ở nhà..."

Ở thời điểm thích hợp, y phục kia quả thực là thánh phẩm... Nhà thiết kế cỡ nào dâm tà a.

White ở một bên cười khanh khách, như con thỏ trắng lặng lẽ gặm củ cải.

Hắn đồng ý ý kiến của Nhị ca. Cái lưng trần này thực sự là siêu đẹp, cho huynh đệ bọn họ nhìn là tốt rồi...

"Thu thập xong chưa? Các thiếu gia?" Số 12 lão quản gia sờ sờ râu bạc, tiêu sái mà đứng ở một bên nhắc nhở.

"Được rồi, chúng ta lên đường đi!" White hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy phấn khởi nắm lấy tay Tiêu Tiễn chạy ra ngoài cửa.

Lão quản gia trong lòng âm thầm nhắc tới: "Đây vẫn là lần đầu tiên thiếu gia tham dự vũ hội mà không có mặt mày ủ rũ, hơn nữa chạy nhanh như vậy..."

Trước đây hắn sợ nhất là tham gia nơi có nhiều người như thế, có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh. Cho dù đi tới cũng sợ bị người cười nhạo, trốn ở góc tối co rúm lại mà ăn đồ vặt...

Hiện tại, có biết bao hăng hái!

Chỉ là trong tay có Tiêu Tiễn, đây chính là điểm khác với những lần trước đó.

"Đây chính là phi thuyền? Thật không giống loại của Blake." Tiêu Tiễn nhìn "Công cụ giao thông" ba người bọn họ sắp lái một chút, mới mẻ cực kỳ.

"Loại của đại ca là quân dụng, loại này của chúng ta là dân dụng. Quân dụng đầy đặn dùng bền, không đẹp. Dân dụng thì được thiết kế bên ngoài..." Reid tiêu sái mà lấy ra chìa khoá nho nhỏ, xa xa hướng về phi thuyền màu đỏ nhẹ ấn vào, chỉ nghe một tiếng nhỏ, phi thuyền khởi động.

"... Xác thực rất phong cách!" Tiêu Tiễn trước đây là một tên cuồng xe thể thao, cũng thu gom vài chiếc xe thể thao hàng xịn cấp thế giới. Bây giờ nhìn thấy thứ phong cách như vậy, quả thực yêu thích không buông tay.

Tiêu Tiễn mê luyến nằm sấp lên phi thuyền, nhìn cái lớp sơn đỏ như máu tươi kia, lưu tuyến thân hình máy, như là xoa xoa thân thể tình nhân.

Reid biết y thích, không phản đối mà nói: "Thích không? Nếu thích thì cho ngươi!"

Tiêu Tiễn lại không có từ chối, chỉ là trợn to mắt: "Có thật không?"

"Đương nhiên, ta còn có phi thuyền chiến, đưa ngươi một chiếc tính là gì? Thế nhưng ngươi trước tiên cần phải đi thi lấy giấy phép lái xe, không thể phi pháp ra ngoài." Hắn không chút biến sắc nắm lấy tay Tiêu Tiễn, thúc giục: "Hôm nào ngươi lại chậm rãi nghiên cứu phi thuyền này, chúng ta bị muộn rồi!"

Ba người lên máy bay, White một bên nắm chặt tay Tiêu Tiễn, một bên chua lè nói: "Nhị ca huynh đối với Tiêu Tiễn cũng thật hào phóng nha. Lúc ta hỏi huynh kinh phí muốn nghiên cứu, huynh còn muốn trả tiền phân kỳ."

Reid một bên lái phi thuyền, một bên ở trong khe hở hơi nghiêng đầu nói: " Phòng thí nghiệm của ngươi thời gian ba năm đều là đã vào được thì không ra được, bút buôn bán lấy bánh bao đánh chó này, còn không trả tiền phân kỳ?"

White phát điên, bắt đầu dùng sức lèm bèm mấy thuật ngữ chuyên nghiệp: "Trong ba năm này ta đào 140 cổ di tích nhân loại, nghiên cứu 2042 hài cốt nhân loại... Đương nhiên cũng gồm cả mấy thi thể vừa mới đóng băng như Tiêu Tiễn... Mở ra 590 ca tử vong không rõ, trùng phát hiện 4 loại nguyên tố mới, hiểu rõ phóng xạ hạt nhân đối với nhân loại trong một ngàn năm ảnh hưởng bao nhiêu..."

Reid nghiêng mặt, lẳng lặng mà nghe, cũng không bác bỏ.

Phi thuyền dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ở trên không trung, toàn bộ thành thị đều ở dưới đáy, mông lung thành một tấm áp phích Gothic trong điện ảnh.

Tiêu Tiễn nhìn gò má Reid, một vệt tà dương cuối cùng chiếu lại đây, hiện ra cái trán đẹp đẽ của hắn, đường cong sống mũi cao, lông mi thật dài, môi hình quyến rũ...

Trong ba huy đệ, lớn lên ưa nhìn nhất phải kể tới Reid. Đôi cánh màu đỏ tươi tăng thêm môi hồng răng trắng, có cảm giác xinh đẹp kinh tâm động phách.

Đúng, dùng xinh đẹp để hình dung một người đàn ông.

Cho dù Tiêu Tiễn lớn lên nhìn cũng được, cũng cảm thấy cái từ này không thể dùng để hình dung mình, nhưng có thể dùng để hình dung nam nhân bề ngoài bất cần đời kia.

Reid như là cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Tiễn, hắn giảo hoạt đón ánh mắt, ép thẳng tới mắt y, dừng lại ba giây, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Tiêu Tiễn, vũ hội mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, nhớ tới một việc quan trọng nhất — -- -- nhất định phải theo sát ta, không được tự mình tản đi."

Tiêu Tiễn gật đầu.

Reid khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, như là đang cười, vừa cười đến tàn nhẫn như vậy: "Nếu như tản đi, hậu quả khó mà lường được, hiểu chưa?"

White một bên nghiêm túc chen miệng nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt Tiêu Tiễn!"

Reid hạ xuống phi thuyền, bĩu môi nói: "Khắc tinh của ngươi ngày hôm nay đều đến, vẫn là trước tiên tự chăm sóc tốt chính ngươi rồi nói sau đi!"

White cau mày nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền quen mắt đỗ bên cạnh, phiền muộn không thôi, nhưng đành phải cắn răng nói: "Hừ, lúc này không giống ngày xưa, ta sẽ để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa!"

Ba người bọn họ mới vừa đáp phi thuyền xuống thì có mấy thanh niên trước mặt đi tới, trăm miệng một lời: "Nhị công tử tam công tử đến thật là muộn!" Lời tuy là nói với White cùng Reid, ánh mắt lại xoay vòng vòng mà nhìn người lạ mặt nhất trong ba người —— Tiêu Tiễn.

Quả nhiên, không tới vài giây, bọn họ liền cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Tiễn.

"Tên đầy tớ này là tân sủng của nhị công tử sao?" Một thanh niên cánh xám dâm tà mà nhìn Tiêu Tiễn.

Reid không nhịn được kéo tay Tiêu Tiễn, đặt Tiêu Tiễn ở giữa mình và White, cười nói: "Thì sao, đố kị hả?"

Tiêu Tiễn vừa nghe người khác gọi y là "Nô lệ", trong lòng có chút khó chịu. Y khó chịu liền lạnh lùng, không rãnh phản ứng những người không có liên quan.

White nhưng là dễ kích động, giận đùng đùng tuyên bố: "Y là người của ta, người yêu của ta, tương lai sẽ cùng ta đi lên giường, sáu tháng sau!"

Rất giống đại hài tử ba tuổi, khoe khoang với bạn bè —— bé này là của ta. Ngay cả Tiêu Tiễn động bất động đều bị hắn nhắc nhở chuyện thượng giường sáu tháng sau làm cho có chút lúng túng.

Một gia hỏa cánh hoa khác, mang khuyên tai lớn, mở to đôi mắt phượng giễu cợt nói: "... Trời ạ, không phải chứ, nhà khảo cổ học vĩ đại của chúng ta không ôm thi thể, nay đổi sang ôm người sống?"

Cánh xám cũng tiếp tục chê cười: "Này này, ta nói tên đầy tớ này, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Tam Thiếu tuy rằng thông minh cao, bề ngoài kiện toàn, nhưng là hắn đánh mất một cái công năng nào đó phi thường trọng yếu! Là công năng quan trọng nhất của nam nhân! Ngươi nếu như không muốn thủ tiết, ta đây sẽ cố gắng thương yêu ngươi nha!"

"Đúng vậy, Tam Thiếu, ngươi đến cùng có được hay không a?"

White tức giận đến não đều hỏng, phản bác: "Ai nói ta không được!"

"Ngươi ngay cả bay đều không biết, lẽ nào ngươi còn có thể nhân đạo?" Cánh hoa tiếp tục kích tướng.

"Ngươi mới không có, ngươi mới không có! Ta rất bình thường!" White hầu như liền bị mấy gia hỏa này làm cho tức chết, hiện tại hắn quả thực liền muốn đi kéo dây lưng.

Tiêu Tiễn bận rộn an ủi, nhéo nhẹ tay White, kiến nghị hắn bình tĩnh chút, không cần so đo với bọn họ.

White là một hài tử thẳng thắn, đại não thiên tài đều là thẳng tắp.

Hiện tại hắn hầu như liền muốn xóc lọ, lộ ra JJ của bản thân để biểu hiện chính mình có bao nhiêu công năng!

Mà hiển nhiên như vậy liền trực tiếp trúng chiêu.

Reid so với Tiêu Tiễn càng bình tĩnh chút, hắn thật giống đã sớm nhìn quen sắc mặt đám người này. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói: "Vũ hội sắp bắt đầu rồi, đến muộn sẽ bị vương thượng trừng phạt!"

Mấy người kia thấy vẻ mặt Reid không vui, lúc này mới thu miệng lại, ngượng ngùng đi vào trong hội trường.

Bọn họ đều lộ liễu giương lên cánh, bay lượn một chút, một bên khoe khoang huýt sáo, khiêu khích nói: "Thiên tài thần đồng không biết bay, thật tiếc nuối a, có thể thấy được ông trời đối với tất cả mọi người đều là công bằng, ngươi được một chút, đều sẽ mất đi một chút! Chỉ hơi tiếc cho mỹ nhân bên cạnh..."

White quả thực muốn tức chết. Hắn bản coi chính mình không ngại người khác nói chuyện hắn không biết bay, chỉ cần nắm tay Tiêu Tiễn, hắn sẽ có dũng khí chinh phục mọi chuyện.

Nhưng mà, rốt cuộc lại là chuyện không được. Hóa ra chịu đến ô nhục, hắn vẫn là sẽ tức giận. Đặc biệt là khi bọn họ nói hắn không được, không thể nhân đạo. Quả thực là một đám quỷ, ăn nói bừa bãi!

Reid ở một bên cũng có chút khó chịu, lạnh nhạt nói: "Đại ca hiện tại không ở đây, con gà con vịt cũng dám làm càn."

White gấp đến độ đôi mắt đỏ ngầu, quả là muốn khóc. Hắn chán ghét dáng vẻ đám người kia nhìn Tiêu Tiễn! Quả thực như sói đói nhìn thấy thịt tươi, một khắc sau liền muốn vồ tới cắn xé...

Tiêu Tiễn biết hiện tại nói cái gì cũng không giúp ích được, chỉ nhìn ngón tay White run rẩy.

Đi lên trước nữa chính là sàn vũ hội, người người nhốn nháo.

Tiêu Tiễn đi tới nơi người nhiều nhất, đột nhiên ôm White, an ủi mà dùng mặt trái của chính mình áp vào má phải White, lại dùng má phải áp mặt trái của hắn, dáng dấp thân mật ôn nhu, còn chê không đủ, lại làm thêm mấy lần nữa.

White đột ngột cảm thấy độ ấm của Tiêu Tiễn truyền tới, thực sự là kinh ngạc đến ngây người!

Y đối với hắn dùng lễ kề mặt của tình nhân, y là tuyên cáo với tất cả mọi người —— chúng ta là người yêu!

Tiêu Tiễn nở nụ cười, cũng may Blake đã dạy cho y phương thức "Hôn môi" nơi này, y mới có thể cứu vớt vị White đơn thuần.

Xung quanh trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh, đột nhiên từ huyên náo biến thành chân không yên tĩnh. Người chung quanh giật mình nhìn nam nhân loại giữa thiếu niên cánh trắng cùng nam nhân cánh đỏ.

Y lớn lên đến óng ánh loá mắt như vậy, toàn thân có khí độ phi phàm không nói ra được. Đó là tự tin cùng thong dong mà nhân loại nô lệ hiện tại hoàn toàn không có, như là giang sơn đều ở trong tay, vừa giống như là đá cuội nhu ba êm dịu nhất, phát ra ánh sáng hờ hững ôn hòa.

Y ở trước mặt mọi người ôm thiếu niên thiên tài thường thường bị người bắt nạt, thâm tình dùng kề mặt chi hôn đối với hắn, hôn lại hôn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.