Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 243: Phiên ngoại 13: Một đời làm nô




Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

_____________

Nếu như chia nhân sinh làm bốn mùa, như vậy 20 năm trước của ta, đều là mùa xuân.

Ta sinh ra ở gia đình tôn quý nhất, sắp sửa kế thừa đế quốc khổng lồ nhất, trở thành lãnh chúa cương vực bao la nhất trên đời...

Ở 20 năm trước, tất cả mỹ hảo đều đến không có chút trì trệ nào, hạnh phúc cùng sủng ái là chuyện đương nhiên.

Ta có Hải Hoàng gia gia thương ta yêu nhất, còn có cha và ba ba mỹ quyến như thần tiên.

Ta kế thừa hết thảy ưu điểm của nhân ngư vương thất, năng lực ngự thủy mạnh mẽ, giọng hát làm cho người kinh diễm nhất, bề ngoài xinh đpẹ, đuôi cá mỹ lệ vô cùng...

Ta chỉ cần lay đuôi, sẽ có vô số fan ca nhạc điên cuồng theo ta; ta ngân ra ra giọng hát, vô số người chen đến đổ cả đài ca...

Đương nhiên, những điều kia đều là phong quang năm đó...

Sau đó, đố kị để ta lạc lối. Ta mất đi rất nhiều thứ.

Chỉ có chân chính mất đi, mới biết những thứ kia là quý giá cỡ nào. Ta bị tổn thương cổ họng, quyền thừa kế Hải Hoàng của ta bị "huynh đệ" đột nhiên xuất hiện sờ sờ cướp đi...

Ngay lúc ta nguyền rủa trời cao bất công đối với ta, ta đột nhiên có được một thứ thần kỳ ngoài ý muốn——đuôi cá của ta, đã biến thành chân, ta bắt đầu chậm rãi mọc ra tai và đuôi mèo như cha của mình, ta có song thể chất, giống như huynh đệ của ta vậy.

Tuy rằng có chút trễ, lại như là Thượng Đế mạnh mẽ cho ta một bạt tai, lại kín đáo đưa cho ta một cái bánh ngọt.

Nhưng ta không để ý, ta đang điên cuồng hân hoan thoát khỏi cái nơi cho ta vô hạn khuất nhục này!

Thượng Đế cho ta chân, có thể chỉ là vì để cho ta hưởng thụ nhân sinh, nhưng ta lại dùng để chạy trốn. Hơn nữa kết quả chạy trốn là— tự rước lấy nhục, vĩnh rơi xuống vực sâu.

Ta thậm chí không kịp lên kế hoạch cho chuyến lữ hành của ta, ta liền trở thành một tên nô lệ.

Ta vốn tưởng rằng, những oan ức mà ta chịu đựng ở Tâm Hải dương, đã là cực hạn. Sau này ta mới phát hiện, hóa ra lại không phải

Mỗi một ngày của ta đều ở mở rộng cái này khuất nhục cực hạn, một tấc một tấc, một phần một phần. Ta ngã xuống từ đài cao vương tôn, sinh hoạt như một người bình thường cũng bằng, ngay cả nô lệ cũng không bằng, có thể, sinh hoạt còn không bằng một con chó hoang.

Những chuyện cũ tối tăm kia, ta đã không đành lòng nhấc lên. Bởi vì bất kỳ hồi tưởng nào, đều sẽ để ta mất đi dũng khí sống...

Hiện tại, ta đeo kính râm, nhìn ba người mới hạnh phúc trên đài. Chênh lệch to lớn, để tứ chi ta lạnh lẽo.

Ca ca của ta, đang kéo người hắn yêu, bước lên cung điện hạnh phúc. Hắn có tất cả giang sơn và cả những gì hạnh phúc nhất!

Mà ta, bị hai hùng nhân to lớn kẹp ở giữa, bao vây.

Ta, thân phận mới nhất là —— yêu nô của bọn họ.

Ở Phong quốc, ta không trốn được, bởi vì tay chân, trên cổ ta đều đeo vòng điện tử của nô lệ, bất luận ta đến chỗ nào, đều sẽ tự động phát ra vị trí GPS của bản thân. Ta mấy lần tự cho là trốn đi, đều đổi lấy bọn họ càng điên cuồng làm nhục, vì thế ta hiện tại ngoan ngoãn. Muốn ít bị khổ, liền phải học thuận theo, thỏa hiệp.

Hiện tại, ta ở Dực quốc. Đây là cơ hội hiếm có để ta trốn đi! Chỉ cần ta nói một câu, nói với người trên đài cao kia một câu: "Ca ca cứu ta!" Có thể ta thì có hy vọng chạy thoát, giành lấy tự do.

Nhưng ta cũng thật sâu rõ ràng, đó là bắt đầu của một vòng sỉ nhục mới. Tất cả mọi người sẽ phát hiện, Vương Tôn cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại năm đó, lưu lạc thành một tính nô đáng thương. Hơn nữa chủ nhân còn là hai gia súc tứ chi phát triển này.

Xuyên qua tầm mắt mông lung, ta thấy Hải Hoàng gia gia già đi rất nhiều trên khán đài, còn có cha va ba ba ta đang tiếp thụ người mới hành lễ. Không có ta thế giới vẫn chuyển động như thường, bọn họ mặc dù có chút bi thương không thể hóa giải, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, bọn họ còn có Tiểu Bạch, còn có tất cả.

Ta cuối cùng đã rõ ràng vị trí của mình ở thế gian này. Có cũng được, mà không có cũng được.

Chẳng phải là không thể thiếu được như ta tự cho ở năm xưa.

Nghĩ tới đây, ta đột nhiên mất đi ý muốn kêu cứu. Ở thời khắc đoàn viên hạnh phúc lớn như vậy, sự xuất hiện của ta, tuyệt đối sẽ như tên hề. Sự tồn tại của ta chỉ để chứng minh bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc, ta có bao nhiêu đáng thương buồn cười.

Ta nguyện không thuận theo ý bọn họ! Ta cười lạnh.

Mãi đến tận lần thứ hai ta trở lại Dực quốc, lần thứ hai trở lại tổ gấu, tất cả vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu của ta. Nhất cử nhất động của cha mẹ ta, Hải Hoàng gia gia. Hồi lâu không gặp, cũng coi như là giải quyết xong tâm nguyện của ta. Bọn họ đều sống cho thật tốt, vậy tốt rồi.

Chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta đang bị hai con gấu cởi sạch vứt ở trong ao to lớn.

Tuy rằng hai tên gia súc này thô lỗ vô cùng, nhưng cũng còn may là khá thích sạch sẽ, trước khi ngủ vẫn là biết tắm một cái, thổi khô lông.

Ta nghĩ đến con gấu đồ chơi của ta khi còn bé, lúc ta ngủ một mình ta sẽ ôm con gấu lớn hơn ta gấp đối kia ngủ. Lúc đó, ta cảm thấy rất an toàn.

Hiện tại, hai con gấu thật ôm chặt ta, coi ta là món đồ chơi. Đây xác thực rất trào phúng, nhân sinh chính là hoang đường, không phải sao?

"Tiểu nô lệ ngày hôm nay rất kỳ quái!" Đại Hùng liếc mắt ra hiệu với Nhị Hùng.

Ta ngược lại không thèm để ý đến bọn họ. Một khi để ý đến thì bọn họ càng hăng hái, cho rằng ta thích bọn họ, sau đó bọn họ sẽ ấu trĩ mà biểu hiện mình, như hít thuốc lắc, cuối cùng người bị hại vẫn là ta. Vì thế ta hiện tại tương đối bình tĩnh, không hứng thú không giận, không buồn không vui, không nói một lời, không nhúc nhích, coi mình là một con cá chết.

Hai con gấu một bên thao túng tứ chi ta, tắm rửa sạch sẽ từng ngóc của ta, một bên tán gẫu đến rất náo nhiệt.

"Đúng vậy, kỳ quái! Theo lý thuyết chúng ta dẫn em ấy đi tham gia hôn lễ anh trai của lão đại, em ấy nên rất cao hứng mới đúng!"

"Có thể em ấy là trách chúng ta không có cử hành hôn lễ với em."

"Vậy thì làm tốt a... Ngược lại chúng ta cũng rất yêu em ấy... Em ấy cũng rất yêu chúng ta..."

Ta không thể nhịn được nữa nói: "Ai yêu các ngươi?" Có xấu hổ hay không còn! Cưỡng gian có lý thật sao?

Hai con gấu lập tức mừng tít mắt, bụm mặt thẹn thùng nói: "Nhìn xem, tiểu nô lệ ngày hôm nay nói chuyện với chúng ta, còn nói không thích chúng ta, thực sự là ngạo kiều thụ!"

"Ai là ngạo kiều thụ?"

"Nhìn xem, tiểu nô lệ tranh luận, đây có phải là liếc mắt đưa tình?"

"Đánh là thương mắng là yêu! Em ấy rõ ràng rất yêu chúng ta!" Hai con gấu đồng thời che mặt, sắc mặt còn rất e thẹn...

Ta thật muốn hộc máu! Ba ơi, ta đã sớm biết không nên đáp lời hai con gấu này...

"Tiểu nô lệ, em không nên tức giận nha, hôn lễ ngày hôm nay có phát kẹo ngon nha! Chúng ta uy em ăn!" Hai con gấu hừng hực thô lỗ mở ra hỉ hộp, thay phiên nhét kẹo vào trong miệng ta, suýt chút nữa làm lão tử nghẹn chết...

"Đúng rồi, ngày hôm nay Tiêu Tiễn thúc thúc còn vô cùng thần bí mà đưa chúng ta một hộp thạch trái cây! Xuất phẩm thần trù a!"

"Đúng vậy, chuyển tới cho chúng ta rồi, thật giống có vị nho, còn có vị quả kỳ dị nha, một hòm có 24 hộp, mùi vị mỗi hộp cũng khác nhau!"

"Hơn nữa thúc còn vỗ vỗ vai ta, nói sau này nếu mà muốn, có thể trực tiếp đặt hàng trên internet, đều sẽ làm cho chúng ta!"

"Quả nhiên là một thúc thúc rất săn sóc!"

"Đem ra đút cho tiểu nô lệ ăn đi..."

Ta lườm một cái. Không thể không nói, ngoại trừ hai con gấu này ở trên giường dùng sức quá mạnh, để hoa cúc cả ta ngày đều rất rát, chỗ khác, hai người bọn họ cũng sủng ái ta rất nhiều. Chi phí ăn mặc đều là tận lực cho ta điều tốt nhất.

Nhà bọn họ ở Phong quốc cũng coi như là danh môn vọng tộc, hai anh em sinh đôi này cũng như ta năm đó, bị người thân ba đời sủng ái, hơn nữa ở bên trong quân bộ cũng là thanh niên tuấn kiệt... Bọn họ đúng là không chút nào bạc đãi ta. Đương nhiên, nếu như ta chạy trốn, sẽ bị trừng phạt đến không xuống giường được, cái này khá là cực hình một chút...

Lúc "thạch trái cây" chỉ còn cách ta 0.1 cm, ta đột nhiên mắt sắc phát hiện mấy bức vẽ trên hộp...

Bốn bức vẽ, hai thanh niên không tiết tháo đang sử dụng "thạch trái cây". Một bôi ở JJ, một bôi ở bên trong hoa cúc...

Ta theo bản năng hất vật này đi, nói với hai gấu mù chữ này: "Vật này không phải ăn, là để dùng!"

"Ồ? Thạch trái cây, không phải đem ra ăn, lại là đem ra dùng?"

"Ngớ ngẩn!" Ta mắng thầm, mỗi lần bọn họ đều trộm yến của lão tổ mẫu để làm bôi trơn cho ông đây, thực sự là chịu đủ lắm rồi!

Buồn bực nhất chính là lão tổ mẫu bị trộm yến thì đi ra chửi đổng, mắng kẻ trộm sau này sinh con sẽ không có lỗ đ!"t... Mỗi lần ta nghe xong đều uể oải nửa giây, còn hai con gấu kia chỉ cười khúc khích hai tiếng, ngày mai tiếp tục trộm...

Ngay cả gel bôi trơn cũng không biết, ngươi quấy nhiễu cái gì cơ a, gấu ngốc!

"Tiểu nô lệ, mau nói cho chúng ta biết dùng như thế nào! Còn chưa từng dùng đâu!" Hai con gấu phi thường vô liêm sỉ mở to mắt sáng long lanh lấp lánh, nghiêm túc thỉnh giáo.

Ta tuyệt đối là khốn nạn a! Ta bị cuốn lấy hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dạy, dạy a...

Đây tuyệt đối là một sai lầm, uhuhu...

Cái này là để giải cứu yến của Lão tổ mẫu, thế nhưng không có giải cứu hoa cúc của ta.

Ngược lại, bị dùng đến triệt để...

Ta hoài nghi vật này tuyệt đối không phải "Thuần thực vật, không tác dụng phụ" như trên hướng dẫn viết. Cái này tuyệt đối tăng thêm thành phần thúc tình.

Nếu không ta cũng sẽ không dần nóng lên, trong vách ngứa, toàn thân như có đầy con kiến bò khắp nơi, làm con cá mặc cho hai gấu kia thịt, thống khổ không chỉ không giống thường ngày, trái lại có mơ hồ vui vẻ.

Đột nhiên nghĩ lại tới lúc ta nhìn chăm chú hôn lễ, Tiêu Tiễn ở bên tai ta nói mấy câu.

Y có chút đồng tình nhắc tới: "Bị hai mãnh nam sủng ái, tương đối tính phúc đi."

Lúc đó ta không hề trả lời y, ta chỉ bi thương mà nhìn ba thân nhân ta quan tâm nhất trên đài cao, muốn cầu viện bọn họ, nhưng lại không dám. Ta sợ sự xuất hiện của ta sẽ làm mất mặt bọn họ, thương tâm gần chết.

Sau đó Tiêu Tiễn thở dài nói: "Không tính phúc? Ai, xem ra hai tiểu huynh đệ mãnh nam cần chút thứ tốt phụ trợ a... Mạn phép nhắc nhở một câu —— làm chỗ kia, nhất định phải bảo vệ tốt mình và hoa cúc nhỏ, nếu không cuối cùng chịu tội vẫn là chính cậu..."

Hóa ra thứ y đưa cho hai con gấu, chính là hòm này... Vì là, là để ta khá hơn một chút sao?

Không thể không nói, con trai của y tuy rằng là tên vô lại, nhưng Tiêu Tiễn là người tốt.

"A... Ân..." Ta không khỏi kêu lên sợ hãi, ta quả thực không thể tin được âm thanh dâm đãng như thế là từ trong miệng ta phát ra.

Thế nhưng thân thể xác thực ở trong những thứ nhơn nhớt trở nên run rẩy lên, như lục bình bị từng làn từng làn bọt nước cuốn lấy, lại bị nuốt vào biển sâu, lại bị đẩy tới bờ, không ngừng không nghỉ.

Đây là sau khi vô số lần thống khổ rèn luyện huyết nhục, vô số lần cắn răng dằn vặt, một lần giao hợp duy nhất không có bất kỳ đau đớn nào.

Không có đau đớn, vì thế dục vọng bốc lên, lần đầu tiên ta cảm nhận được vẻ đẹp của tình ái.

Xuất phẩm ái thần này của Tiêu Tiễn, so với yến của Lão tổ mẫu, quả nhiên không cùng một đẳng cấp... Khác nhau một trời một vực a!

Đặt hàng Internet? Ta nhìn xem sao!

"Dùng lực chút... Đừng có ngừng..." Ta nâng mông đến càng cao hơn một chút, để công kích tới đến càng mãnh liệt chút đi!

Ta mới sẽ không thừa nhận chính mình là một tên M, bị hai con gấu JJ lớn làm cho rất thoải mái, vì thế vui đến quên cả trời đất, không muốn lại làm phế Vương Tôn gì đó nữa.

Ta mới sẽ không thừa nhận là bởi vì hai con hùng này mà không muốn trở lại sinh hoạt những năm xưa.

Ta một đời làm nô, nhưng ai lại không phải nô lệ?

20 năm trước, ta là nô lệ của quyền quý, bị xa hoa cùng vinh quang làm cho váng đầu, che mờ mắt.

Nhân sinh trong tương lai, ta vẫn là nô lệ như cũ. Ta rơi xuống từ trên đài cao, trở thành một nhân viên làm việc vặt. Nhưng lần này, ta chỉ làm yêu nô lệ.

"Đại Hùng, Nhị Hùng, sau này gọi ta là chủ nhân! Bằng không đừng nghĩ ta sẽ phóng túng cho các ngươi xem!"

"Ây... Thật thoải mái... Thật thoải mái... Chủ nhân, nhanh cho ta..."

"Liếm ngón chân của ta..."

"Vâng, tiểu nô lệ... Không, chủ nhân..."

Bắt đầu từ hôm nay, ta có thể bắt đầu xoay chuyển tất cả. Chỉ cần ta muốn, tất cả đều có thể.

__Toàn văn hoàn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.