Người Chết Gõ Cửa

Chương 8




“Đây là tập tính tự nhiên bình thường”

Tề Dực không chắc chắn nói: “Trên bề mặt cắt của đầu ngón tay không đều, theo góc nhìn của hình thức tổ chức thì đây là dạng mỏ chim mổ đặc trưng. Quạ đen là động vật có tính ăn tạp, trong đó không ít con thích ăn thịt thối, những nơi núi sông chỗ chúng ta có nhiều hang động, ở sông núi có khỉ chết bị quạ đen ăn là chuyện hết sức bình thường.”

Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn điều khiển, thuận tay cắt một miếng thịt trên ngón tay, đặt dưới kính hiển vi quan sát, rất nhanh đã đưa ra kết luận: “Không có phản ứng sống trên mặt cắt, phải mất nhiều ngày sau chết mới bị mổ và nuốt xuống bụng, phù hợp với tập tính quạ đen.”

Trì Vũ Hiền thử đoán mò: “Cho nên những con quạ đen này là hoang dã? Tôi còn tưởng rằng nó được người nuôi để thuận tiện giở trò quỷ.”

“Khó mà nói được.” Tề Dực lắc đầu: “Tôi vẫn thiên về khả năng là được người nuôi và phải chịu trận huấn luyện, chỉ là khả năng bị nuôi trong hoàn cảnh khắc nghiệt rất lớn, nếu không rất khó để giải thích cho những chuyện kì lạ trong đêm nay.”

“Cũng đúng.”

Trì Vũ Hiền gật đầu đồng ý, suy nghĩ gì đó rồi nói thêm: “Về phần con khỉ, có thể là bị người ta đánh chết sau đó ném vào lồng chim cho chim ăn.”

Tề Dực khinh bỉ liếc nhìn Trì Vũ Hiền: “Không có khả năng đó, tất cả loài khỉ đều là động vật được bảo vệ, thấp nhất cũng là cấp hai, gϊếŧ khỉ cho quạ ăn có nguy hiểm rất lớn, thức ăn cho quạ đen còn có rất nhiều loại giá cả rẻ hơn dễ dàng lựa chọn, không có lý do để dùng khỉ.”

Trì Vũ Hiền bình thường rất dễ đối phó, nhưng lần này anh ta có chút không phục, cứng cổ nói:

“Vậy nếu như con khỉ này đắc tội với người ta nên bị đánh chết, sau đó mới bị vứt cho quạ đen ăn thì sao?”

“Cũng có thể có khả năng này.”

Cũng có một số con khỉ khiến người khác không ưa nổi, thế là Tề Dực gật đầu tán thành.

Trì Vũ Hiền hài lòng, vuốt vuốt mũi: “Cho nên lão Tề này, cậu phải nghe lời tôi...”

Nhưng mà Tề Dực cơ bản không thèm để ý tới anh ta, cúi đầu tiếp tục giải phẫu, Trì Vũ Hiền tiếp tục lải nhải hai câu giống như thường ngày rồi cảm thấy không có gì thú vị, mới đi đến bên cạnh yên lặng nhìn Tề Dực giải phẫu, nhìn đến nỗi buồn ngủ.

Cứ như vậy tầm mười phút, anh ta không thể chịu được nữa, bèn nói:

“Được rồi, không quấy rầy cậu nữa, tôi trở về tiếp tục giám sát, để xem có thể điều tra ra tiếng đập cửa là thế nào hay không.”

“Chờ một chút.” Tề Dực gọi anh ta lại và đưa cho anh ta hai chiếc ống nghiệm: “Máu quạ đen và cát trong túi diều, anh sẵn tiện giúp tôi đưa nó về phòng thí nghiệm đi.”

Trì Vũ Hiền “ừ” một tiếng, nhận lấy ống nghiệm, sau khi suy nghĩ gì đó lại hỏi: “Cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng đập cửa chứ?”

Quả thật Tề Dực cũng không chắc chắn, anh mất ngủ quá lâu, thân thể và tinh thần đều tiêu hao nghiêm trọng, chuyện nghe nhầm có tiếng gõ cửa hay gõ cửa sổ cũng rất bình thường.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Trì Vũ Hiền cũng hiểu rõ, gật đầu quay người: “Tôi sẽ tra kỹ lại mấy lần, có kết quả liền báo cho cậu biết, cậu mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.” Tề Dực nhỏ giọng đáp lại, tiếp tục vùi đầu giải phẫu, đối với xác chim càng kiểm tra kỹ bệnh lý hơn, kết quả vẫn không thu hoạch được gì thêm.

Bởi vậy, anh suy đoán khả năng con quạ này chết vì trúng độc, cái này phải chờ bên độc lý học kiểm tra xác mới có kết quả chính xác, thế nên anh xử lý qua loa vết mổ ở xác chim, đặt lên trên bụng người chết, dịch chuyển xe đẩy đưa thi thể đi, đưa vào tủ đông lạnh gần phòng xác để bảo quản thi thể.

Làm xong những chuyện này, cuối cùng anh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiện tại chưa tới hai giờ, nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì anh còn có thể ngủ đến sáu giờ, có thể khôi phục được chút sinh lực.

Pháp y có phòng trực riêng, nằm ở dưới tầng một.

Tề Dực đi trên hành lang hẹp dài. Chất lượng đèn treo trên hành lang không được tốt lắm, độ sáng không cao, ánh đèn nhấp nháy khiến cho mắt anh chợt đau, chóng mặt ngất đi.

Bịch bịch bịch......

Một bước sâu một bước cạn đi về phía trước, đột nhiên Tề Dực cảm giác có gì đó không đúng, anh đi đường từ trước đến nay đều rất nhẹ, tiếng bước chân sao lại vang như thế?

Quay đầu nhìn lại, trước mắt anh hình như là tầng sương mù, hành lang trống rỗng nhìn hơi mông lung, anh dùng sức nháy mắt mấy cái, trước mắt lại rõ ràng như thường.

Lại cúi đầu nhìn giày của mình, Tề Dực lắc đầu, chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi nên mới nhạy cảm hơn bình thường, sau đó tiếp tục cúi đầu nhấc chân đi về phía trước.

Mở cửa phòng nghỉ ra, mùi nấm mốc thoang thoảng bay ra ập vào mặt. Chuyện này cũng không có cách nào giải quyết được, xung quanh thành phố có nhiều sông núi nên không khí lúc nào cũng ẩm ướt, thông gió ở tầng hầm lại rất kém, mùi nấm mốc khó mà giải quyết triệt để được.

Theo thói quen lấy tay phủi phủi trước mặt, Tề Dực đi vào phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa thật kỹ, sau khi rửa mặt qua loa anh cởϊ áσ ra rồi chui vào trong chăn.

Trước khi nghỉ ngơi, anh nhớ tới lời của Trì Vũ Hiền đã nói là điện thoại không gọi được, mới lấy điện thoại ra nhìn, kết quả lại phát hiện điện thoại đúng là không còn pin.

Anh không nghĩ nhiều, lục lọi tìm cục sạc cắm vào, để điện thoại qua một bên, cuối cùng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong cơn gió lốc.

Hình như anh lại thấy Cao Hội Thành một lần nữa. Giống như trong giấc mơ khi ở trên xe lúc chập tối, cái lão Cao Hội Thành giống như một con rối với dáng người to lớn, tung bay ở không trung mang vẻ mặt phức tạp nhìn Tề Dực, càng bay càng xa.

Nhưng giấc mơ luôn rất kỳ quái, cái lão kia tung bay một hồi lại quay trở về, quần áo trên người đều biến mất không thấy tăm hơi, trơn bóng rơi xuống trước mặt Tề Dực, gương mặt bầm đen, ngũ quan dữ tợn, trên thân thể đầy những vết khâu giống như mấy con rết đang bò lít nha lít nhít.

Giống như đúc với thân thể của anh ta.

Anh ta mở to mắt nhìn chằm chằm Tề Dực, Tề Dực cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như hai người bị bệnh thần kinh đang đối diện với nhau.

Không biết nhìn chằm chằm bao lâu, bệnh nghề nghiệp của Tề Dực bỗng nhiên tái phát, không biết từ đâu lấy dao giải phẫu ra, vươn tay cắt ở ngay phần ngực bụng của Cao Hội Thành, lần này hình như đã chọc giận anh ta hoàn toàn, anh ta đưa tay bóp chặt lấy cổ Tề Dực.

Tề Dực cảm thấy ngạt thở, nghẹn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, đang trong giấc mơ lập tức tỉnh dậy, thân trên ưỡn một cái rồi ngồi dậy, tay đưa lên về phía cổ mình, giữ chặt cổ áo dùng sức kéo xuống.

“Hứ, mơ màng thế nào mà lại mặc áo ngược.”

Tề Dực không nói nên lời với bản thân.

Nháy mắt sau đó, cả người anh bỗng nhiên nổi da gà, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc theo xương sống lên, cả lưng đều ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, lạnh đến chân tóc da đầu tê dại.

Trước khi ngủ anh đã cởϊ áσ, treo mũ áo ở trên kệ.

Nghiêng đầu nhìn về phía giá treo mũ áo, cái áo phông đen vừa mới cởi ra vẫn còn đang treo ở đó.

......

Ở phòng quan sát, Trì Vũ Hiền không ngừng dụi mắt, ngáp không ngớt.

Tối hôm qua anh ta thức đến bốn giờ sáng mới ngủ, chỉ mới nhắm mắt được ba tiếng đã bị Tề Dự dựng đầu dậy, uống cà phê vẫn không giúp anh ta đỡ buồn ngủ hơn.

Lại nhìn video hai lần, Trì Vũ Hiền nhịn không được nói:

“Tôi nói này lão Tề, có phải cậu quá buồn ngủ mà bị mộng du không? Rõ ràng không nhìn thấy gì, không có ai đi vào phòng nghỉ của cậu.”

Tề Dực mím môi thành một đường thẳng, trong lòng buồn bực.

Quả thật, theo những hình ảnh theo dõi thì tất cả đều bình thường, không có cái gì cả, vốn dĩ không có ai đi vào phòng nghỉ của anh. Chẳng lẽ là mộng du thật sao?

Cũng có thể là do ma quỷ làm? Trong nhà không biết vị tổ tiên nào sợ anh bị cảm lạnh, đặc biệt đưa quần áo đến cho anh mặc?

Tề Dực đang buồn bực, cửa phòng quan sát bỗng nhiên bị người mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Ông ấy không đặt Trì Vũ Hiền vào mắt, mà ánh mắt lại dính trên người Tề Dực:

“Ơ, nhóc Tề quả nhiên đang ở đây, nghe nói cậu xảy ra chuyện? Vẫn tốt chứ? Làm sao có thể sơ ý như thế, thi thể sao lại mất được.”

Nhìn thấy ông ta, Tề Dực đang trong trạng thái cấm người khác lại gần càng mạnh mẽ hơn.

Trì Vũ Hiền lập tức đứng dậy, cười ha hả chào hỏi:

“Chủ nhiệm Thạch sao lại tới đây? Đến sớm như vậy.”

“Tới xem nhóc Tề sao rồi.”

Thạch Hoài Nhân cười ha hả nói: “Nghe nói phòng pháp y chúng ta xảy ra chuyện, làm mất thi thể, dù sao sơ suất lớn như thế cũng phải tới xem thử thế nào.”

Hai mắt ông ta từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Tề Dực, tiếp tục hỏi: “Tiểu Tề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu hãy kể một chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.