Người Chết Gõ Cửa

Chương 4




Sân sau của chi đội, Tề Dực và cảnh sát hình sự trực ban đứng thành một vòng, cúi đầu nhìn xuống thi thể nằm trên mặt đất.

Thi thể bị túi đựng xác bọc lại, chỉ lộ ra cái đầu, không sai, đúng là là thi thể nạn nhân của vụ án chặt xác bị trộm, Tề Dực vô cùng quen thuộc với đường may rậm rạp trên thi thể.

Dù sao, hơn bốn trăm miếng thịt của thân thể người chết đều là do Tề Dực tự tay khâu lại bằng đường kim mũi chỉ, sử dụng thủ pháp thuận tay nhất của anh.

Ở xung quanh thi thể còn có mấy cái xác quạ đen, máu thịt be bét dính trên mặt đất, nếu nhìn từ vết máu thì đều là rơi xuống từ chỗ cao mà chết.

Vừa khéo, sân này lại đối diện với toilet, WC của tòa nhà văn phòng cũng ở cùng một bên, nói cách khác, đàn quạ đen kỳ lạ mà anh phát hiện ra trước đó đều bay trên không chỗ cái sân này.

Sau khi phản ứng lại, vì sao Tề Dực lại cảm thấy lời giải thích “tính hướng sáng” mà lúc ấy nghĩ đến cứ quái quái, là bởi vì, đèn phòng vệ sinh mỗi tầng đều sáng, cho nên lúc trước, nguyên nhân quạ đen đã biến mất rồi nhưng lại xuất hiện lần nữa chẳng có quan hệ gì với nút bật tắt đèn của phòng vệ sinh kia cả.

Tề Dực nhìn về phía cảnh sát trẻ dẫn anh xuống dưới kia:

“Lúc ở trên kia, cậu nói là thi thể được cướp về từ trong tay tôi? Tình huống lúc ấy như thế nào? Các cậu cướp lại như thế nào? Cậu thuật lại một lần.”

Cảnh sát do dự nhìn về phía Lão Trì, không biết có nên trả lời câu hỏi của Tề Dực hay không.

Lão Trì đương nhiên đứng về phía Tề Dực, anh ta vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tề Dực, có thể chứng minh Tề Dực không có ở hiện trường, vì thế, tỏ thái độ tại chỗ, nói:

“Nói đi, vừa nãy Lão Tề cùng tôi ở trong phòng điều khiển, bên trong có camera, không tin thì các cậu có thể đi tra, cậu ấy đã không còn hiềm nghi.”

Cậu cảnh sát trẻ lén lút nhìn Tề Dực mấy cái, bình thường, bọn họ và Tề Dực tương đối xa lạ, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không phải một hai câu nói là có thể nói xong.

Xung quanh có người nhỏ giọng nghị luận:

“Vậy thì rất kỳ quái, theo lý thuyết, chúng tôi cũng không có khả năng nhận sai người.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ thực sự có hai Tề Dực?”

Lão Trì xụ mặt: “Cái gì mà hai Tề Dực? Chỉ có một Tề Dực! Tên kia rõ ràng là hàng giả. Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này mãi, nhanh nhanh nói một chút xem, chuyện gì đã xảy ra!”

“Được rồi, tôi tin tưởng anh em chúng ta.”

Lúc này, cậu cảnh sát mới nhả ra, nói: “Mới vừa nãy nè, mấy anh em chúng tôi thấy có người lén lút trèo tường vào sân của chi đội, tôi hét lên một tiếng rồi chạy tới, phát hiện người đến chính là Tề Dực…… À, không đúng, phải nói là, tôi cho rằng đó là Tề Dực.

Hắn ta biết mình đã bị phát hiện, nhảy xuống tường, kéo ra một thứ đồ rất dài từ chân tường, khiêng lên rồi chạy ngay —— sau đó, tôi mới biết được cái thứ đồ vật kia là thi thể —— thứ đồ kia rất nặng, hắn ta chạy không nhanh, không được hai bước đã bị tôi đuổi kịp, không nghĩ đến, hắn ta buông thi thể xuống, quay đầu lại đấm luôn cho tôi hai phát, thoáng cái làm tôi nằm sấp xuống, sau đó, hắn ta vèo một cái, đã chạy mất không thấy tăm hơi.”

“Đấm cho cậu hai phát?”

Lão Trì thấy hơi bất ngờ, nhìn kỹ mới nhìn thấy trên cánh tay trái của cậu cảnh sát trẻ kia có một vết bầm tím: “Kiêu ngạo vậy sao, tiểu tử này còn dám tập kích cảnh sát luôn?”

Tề Dực càng chú ý chi tiết hơn: “Cậu phát hiện ra hàng giả ở chỗ nào?”

Cảnh sát giơ tay chỉ vào góc tường phía đông:

“Ở ngay chỗ kia, tôi vừa mới rẽ qua đã nhìn thấy hắn ta, lúc sau tôi đuổi theo hắn, đuổi tới nơi này.”

Tề Dực tiếp tục hỏi: “Sau khi người nọ bị cậu phát hiện, là nhảy xuống tường trước, sau đó mới kéo thi thể ra từ chỗ chân tường, tiếp theo đó mới là khiêng thi thể lên chạy, đúng không?”

“Đúng vậy.” Cậu cảnh sát gật đầu, cậu ta biết Tề Dực muốn hỏi cái gì, chủ động nói: “Tôi không xác định có phải thi thể vẫn luôn bị giấu ở chỗ đó không, hay là trước đó hắn ta đã ném thi thể vào đó trước rồi người mới bò vào phía trong.”

Lão Trì bỗng nhiên ngắt lời: “Nói cách khác, lúc ấy, cậu cách chỗ hắn ta trèo tường một khoảng cách nhất định, thời gian các cậu tiếp xúc cũng rất ngắn, trong lúc đó căn bản không có giao lưu, đúng không?”

“Nếu hắn ta đấm tôi hai phát không được tính giao lưu, vậy thì xác thật không có.”

“Vậy làm sao cậu có thể nhận định người nọ là lão Tề?”

Lão Trì truy vấn, hỏi: “Mới vừa nãy cậu còn nói các cậu không có khả năng nhận sai người.”

Cậu cảnh sát trẻ có chút nóng nảy: “Làm sao có thể nhận sai được, tốt xấu gì tôi cũng đã đi làm hai năm rồi, mỗi ngày đều cùng mấy người các anh cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đừng nói là tôi còn ăn hai cú đấm, cho dù không bị đấm cũng không có khả năng nhận sai mà, hơn nữa, cũng không chỉ là một mình tôi nhận sai, cứ như là tôi muốn vu oan cho Tề Dực vậy.”

“Tôi cũng không có ý này, chỉ là hỏi một chút.”

“Được rồi, cởi bỏ hiểu lầm là tốt rồi.” Tề Dực: “Tôi tương đối tò mò ở chỗ, các cậu không có việc gì chạy đến chỗ góc tường bên kia làm gì?”

Lúc chú ý của Lão Trì cũng dần chuyển lại đây: “Đúng vậy, mấy người các cậu không có việc gì chạy tới đó làm gì?”

Lão Trì sợ cậu ta hiểu lầm, lại bổ sung: “Đồng chí đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy, tối hôm tối sờ rồi còn chạy ra cái góc kia rất là kỳ quái.”

“…… Nên nói như thế nào nhỉ,” cậu cảnh sát trẻ giải thích: “Lúc trực ban, chúng tôi phát hiện luôn có chim màu đen rơi xuống, nhìn từ trong phòng ra ngoài lại không nhìn rõ lắm, nên đành chạy ra xem là có chuyện gì, vừa ra đã đụng phải Tề…… hàng giả.”

“Chim màu đen?” Tề Dực không để ý đến cậu cảnh sát trẻ nói lỡ miệng, nghĩ đến quạ đen mình chụp được khi đi WC, vội hỏi: “Chim màu đen gì? Có phải quạ đen không?”

Cậu cảnh sát trả lời: “Tôi không nhận ra được…… À, đúng đúng đúng, chính là những con chim đó.”

Ngược lại lão Trì lại không để yên: “Cái gì mà Tề hàng giả, hàng giả chính là hàng giả, lão Tề chính là lão Tề.”

Cậu cảnh sát chột dạ, biết mình lỡ miệng, không đáp lời.

Tề Dực nhìn về phía khoảng không lúc trước có đàn quạ đen kia, bây giờ đàn quạ đen đã tản đi, ánh trăng bị mây đen che khuất hơn phân nửa, bầu trời tối tăm, nặng nề.

Tầm mắt của anh quét đi quét lại chỗ cửa sổ toilet tầng 5 mấy lần, vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, anh thu hồi lại ánh mắt, nhìn thi thể ở cùng anh bốn ngày ba đêm trên mặt đất này.

Nếu tính cả đêm nay, đã là bốn ngày bốn đêm rồi.

Lão Trì thấy mọi người đều không nói lời nào, mở miệng truy vấn tiếp:

“Vậy, ngoài hàng giả ra, cậu còn thấy cái gì?”

Cậu cảnh sát lắc đầu: “Không còn.”

“Được rồi…… Vậy chuyện cậu nhìn thấy người là chuyện khi nào?”

“Theo cảm giác thì mới khoảng năm sáu phút trước thôi, sau khi nhịn qua cơn đau bị đấm trên bụng này là tôi đi lên tìm các anh ngay, hẳn là sẽ không lâu lắm.”

Một tay Lão Trì khoanh trước ngực, một tay bóp cằm, như suy tư gì nhìn về phía Tề Dực..

Tề Dực không nhìn Lão Trì, đứng lên, ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ WC: “Phỏng chừng cậu không sai, nếu là năm sáu phút trước, tôi vừa khéo ở trong WC.”

Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, cũng chỉ trong khoảng thời gian này là anh ra khỏi cameras, hàng giả cũng xuất hiện.

“A, chuyện này,” Lão Trì kinh ngạc, kỳ thật anh ta cái gì cũng chưa nghĩ đến: “Như này thì phiền phức rồi, những khoảng thời gian khác tôi đều có thể làm chứng cứ ngoại phạm cho cậu, nhưng cố tình lúc ấy hai chúng ta không ở bên nhau, trong WC cũng không có khả năng có cameras……”

Tề Dực thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lão Trì, trong mắt tràn đầy vẻ thông cảm kẻ bị thiểu năng trí tuệ:

“Anh sẽ không cho rằng chỉ với năm phút, là đủ để tôi chạy xuống, trèo qua tường, lại đấm người đồng chí này hai phát, sau đó lại chạy về WC nhìn cửa sổ suy tư sự đời chứ?”

Miệng Lão Trì mở ra lại đóng vào, định nói nếu là tôi, tuy rằng có hơi miễn cưỡng nhưng thời gian vẫn kịp, sau khi suy xét đến cái cơ thể nhỏ bé này của Tề Dực, anh ta lại không nói thêm gì.

Thấy dáng vẻ này của anh ta, Tề Dực dứt khoát không để ý tới, lực chú ý một lần nữa trở lại trên cái thi thể mất đã được tìm lại kia.

Anh suy nghĩ, rốt cuộc mục đích kẻ trộm thi thể đưa thi thể về đây là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.