Người Cha Nhặt Được

Chương 35




“Anh không! Em không cho anh câu trả lời thuyết phục, anh không bỏ qua!” Tính tình Doãn Tiêu Trác là vậy, chuyện đã xác định sẽ không thay đổi, nhiều năm trước lúc vì Tổ Nhi mà điên cuồng, cũng bướng bỉnh như vậy, dũng cảm tiến tới, cho đến khi vết thương đầy người, vẫn luôn cười nhìn đời.

Vốn từ chối Doãn Tiêu Trác là chuyện trái lương tâm Dung Tư Lam, hiện giờ bị anh làm cho không còn chỗ có thể trốn, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, “Tiêu, anh cho em suy nghĩ đã, được không?”

Lúc này Doãn Tiêu Trác mới buông lỏng tay, suy nghĩ, có lẽ mình quá nóng lòng, “Được rồi, cho em thời gian một tuần, đủ chưa?”

Trong lòng lại xúc động vì một tiếng “Tiêu” này của cô, đây là lần đầu tiên cô không gọi anh bằng sói háo sắc hay cái tên rối tinh rối mù nào khác, Tiêu? Chắc cô nghe Duy Nhất gọi anh như vậy?

Bên môi đầy ý cười, “Lam nhi, anh thích em gọi anh là Tiêu.”

Dung Tư Lam đỏ mặt, đẩy anh ra khỏi phòng, “Đi nhanh đi! Không cho em yên tĩnh em nghĩ như thế nào?”

Lại không chú ý đến Doãn Tiêu Trác phản đối, cô đóng cửa lại, ngăn cách mình với Doãn Tiêu Trác, nhưng trái tim lại không cách nào bình tĩnh.

Một tuần lễ, cô có thể đưa ra quyết định như thế nào? Nhất định, một tuần lễ này không thể yên tâm...

Tập đoàn Doãn thị.

Doãn Tiêu Diệp lái một chiếc xe thể thao vô cùng lóa mắt dừng ở chỗ đỗ xe, chiếc chìa khóa tạo thành đường cong duyên dáng trên không, rơi vào trong tay bảo vệ.

Cách ăn mặc ngôi sao của anh, vừa tiến vào tập đoàn Doãn thị đã đưa đến một trận náo động, gần như tất cả nữ công nhân viên tập đoàn Doãn thị đều ở trong góc nhìn lén anh. Phó tổng minh tinh này, ở công ty mình vẫn có một lượng fans lớn.

Mục tiêu hôm nay của anh rất rõ ràng, đi thẳng đến phòng quản lý.

Dung Tư Lam đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc đánh tài liệu, một bóng đen bao phủ cô.

“Người đẹp này, sắp sửa tan việc, có thể cùng đi ăn cơm tối không?” Một giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu.

Dung Tư Lam lại không để ý, vẫn vùi đầu làm việc của cô, đây không thể nói là một đả kích nhỏ với Doãn Tiêu Diệp. Người phụ nữ nào thấy anh chẳng phải nghênh đón, lại có người không thèm nhìn anh.

Anh nhịn lửa giận, lấy bản thảo tài liệu trên bàn Dung Tư Lam, dùng giọng nói trầm nhẹ có thể quyến rũ chết người ra nói, “Người đẹp, có thể hân hạnh cùng ăn bữa cơm không?”

Lúc này Dung Tư Lam mới phát hiện hóa ra là nói với cô, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi biết anh sao?”

Doãn Tiêu Diệp mở rộng tầm mắt, trên đời lại có người phụ nữ không biết anh? Anh có nên tự giới thiệu không? Đây cũng quá giảm giá đi?

“Khụ khụ!” Anh ho hai tiếng, “Baby! Trước lạ sau quen! Lần sau nhớ nhận ra anh!”

Dung Tư Lam nhíu mày, “Xin lỗi! Tôi không có thời gian!” Cô ôm lấy đống tài liệu đi về phía phòng quản lý.

Doãn Tiêu Diệp nhìn theo bóng lưng Dung Tư Lam, cảm giác thất bại trước nay chưa từng có dâng lên. Anh nhíu nhíu mày, cũng không tin ma quỷ! Sau khi sững sờ một lúc, đi theo, phòng quản lý mở nhưng không thấy Dung Tư Lam, quẹo khúc quanh, nghe thấy Dung Tư Lam nhận điện thoại.

“Cái gì? Được! Tôi lập tức tới ngay!” Lời vừa dứt, cô vội vàng xoay người xuống lầu, hoàn toàn không để Doãn Tiêu Diệp vào mắt.

Doãn Tiêu Diệp nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ lo lắng của cô, theo cô xuống lầu. Thấy cô đón xe ở ven đường, nhưng chặn vài chiếc xe cũng không gọi được. Nên lấy xe mình ra, “Dung tiểu thư, có việc gì mà anh có thể cống hiến sức lực vì em không?”

Lúc này Dung Tư Lam không từ chối, lên xe, vô cùng lo lắng nói, “Nhanh! Đi bệnh viện nhi đồng! Cám ơn!”

Hóa ra có người ngã bệnh, khó trách cô gấp gáp như vậy! Doãn Tiêu Diệp cũng không hỏi nhiều, lái ô tô nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhi đồng.

Sau khi đến bệnh viện, Dung Tư Lam thậm chí còn chưa kịp nói cám ơn, đã chạy thẳng vào phía trong bệnh viện.

Ở phòng cấp cứu, cô gặp được Đóa Nhi.

“Đóa Nhi! Như thế nào?” Cô lập tức nhào tới, ôm lấy Đóa Nhi.

Giáo viên vườn trẻ ở bên cạnh giải thích, “Mẹ Đóa Nhi, Đóa Nhi đánh nhau với một người bạn nhỏ ở trường, người bị đánh chảy máu, tôi biết rõ tình huống của Đóa Nhi, cho nên lập tức dẫn cô bé tới bệnh viện, cũng may đã ngừng lại, không có chuyện gì lớn.”

Dung Tư Lam một phen hú vía, sau khi mắt thấy Đóa Nhi không có việc gì, liên tiếp nói cám ơn giáo viên.

Đợi sau khi giáo viên đi, lớn tiếng trách cứ cô bé, “Đóa Nhi! Sao con lại không nghe lời như vậy? Mẹ đã nói với con không biết bao nhiêu lần, không cho đùa giỡn với các bạn nhỏ, sao con nhất định không nghe? Con muốn mẹ lo lắng sao?”

Đau lòng tức giận rất nhiều, thật sự muốn hung hăng đánh con bé vài bạt tay, nhưng nghĩ đến bệnh của con bé, lại xuống tay không được, tay nâng lên giữa không trung, cuối cùng hạ xuống, ôm Đóa Nhi khóc lớn.

Cô không biết rốt cuộc Đóa Nhi có thể sống đến khi nào, không biết đứa bé sống nương tựa cùng mình sẽ đột nhiên rời khỏi mình lúc nào.

Đóa Nhi lại hiểu chuyện ôm lấy vai cô, “Mẹ, xin lỗi, về sau con sẽ không bướng bỉnh nữa. Nhưng chuyện ngày hôm nay, là Thao Thao không đúng, bạn ấy nói con không ngoan, cho nên cha mới không muốn con. Mẹ, bạn ấy nói con như vậy không sao, nhưng mà, bạn ấy còn nói mẹ, nói mẹ...”

“Nói mẹ cái gì?” Dung Tư Lam lau nước mắt của mình hỏi.

“Mẹ, con không hiểu lắm, mà con biết là không tốt, mẹ, mẹ không phải không có đàn ông muốn, có đúng không? Chú Tiêu muốn mẹ! Mẹ, con không cho người khác nói xấu mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới, cho nên con mới...”Trong đôi mắt to của Đóa Nhi tràn đầy nước mắt.

“Đứa nhỏ ngốc!” Dung Tư Lam vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nước mắt trôi thẳng xuống, “Sau này cho dù người khác nói gì, chúng ta không cần để ý, biết không?”

“Vâng! Đóa Nhi sai rồi!” Đóa Nhi gục đầu xuống, “Mẹ, con nhớ chú Tiêu rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.