Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 224




Long Dạ Tước nắm tay Tô Lạc Lạc bước từng bước tiến vào, dáng người anh cao thẳng, ưu nhã đầy hấp dẫn, mà cô gái mà lúc này anh đang nắm chặt tay một lần nữa trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, không chỉ vì cô giống Thiện Oánh mà còn vì cô đang đứng cạnh người đàn ông này, hơn nữa hai người còn đang tay trong tay.

Những vị khách đang có mặt ở đây đều biết trong bữa tiệc tối nay có một cô gái giống Thiện Oánh như đúc, ai cũng hơi ngạc nhiên và tò mò về thân phận và lai lịch của cô. Giờ phút này Tô Lạc Lạc lại xuất hiện lần nữa làm mọi người cũng như có một cái nhìn mới về cô.

Ồ! Thì ra cô ấy là bạn gái của Long Dạ Tước! Thì ra cô gái giống Thiện Oánh này cũng có thân phận không tầm thường!

Bà Thiện ở gần đó thấy Tô Lạc Lạc lại tay trong tay với Long Dạ Tước tiến vào thì sắc mặt trở nên vui mừng, không khỏi tiến lên khách sáo chào hỏi Long Dạ Tước: “Cậu Long tới rồi à, mời vào mời vào.” Sau đó lại dịu dàng cười với Tô Lạc Lạc: “Lạc Lạc, tôi mong cô không về lắm đấy.”

“Chào bà Thiện, đây là bạn đồng hành của tôi trong bữa tiệc tối nay, cũng là bạn gái của tôi, Tô Lạc Lạc.” Long Dạ Tước giới thiệu thân phận của cô.

Bà Thiện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Tô Lạc Lạc, không ngờ bạn trai của cô ấy lại là cậu chủ của Tập đoàn Long thị, từ tận đáy lòng, bà thực sự hi vọng cô gái này sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ.

“Thật xứng đôi quá!”

Ở lan can tầng hai, Thiện Oánh đã chuẩn bị đi xuống nhưng không ngờ lại trông thấy cảnh tượng này, vừa rồi cô ta đã đuổi Tô Lạc Lạc đi nhưng đột nhiên cô lại đi vào lại, đã thế còn được Long Dạ Tước nắm tay dẫn vào một cách thân mật như thế nữa chứ.

Giờ thì cô ta đã bị Tô Lạc Lạc làm cho lu mờ rồi, cho dù cô ta có là cô chủ của nhà họ Thiện cũng thua kém so với thân phận là bạn gái của Long Dạ Tước.

Nhưng mà, Thiện Oánh nhếch môi cười khẩy, người đàn ông này thích bề ngoài của Tô Lạc Lạc, mà cô ta lại giống cô, vậy liệu Long Dạ Tước có thích cô ta luôn không? Cô ta rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ lãng mạn tối nay của mình và Long Dạ Tước.

Lúc này MC bước lên bục, đầu tiên anh ta cảm ơn các vị khách mời đã đến đây tham dự, sau đó anh ta nghiêm túc nói lời mở đầu rồi kích động nói: “Tiếp đến xin mời cô Thiện Oánh lên sân khấu tuyên bố mở màn cho bữa tiệc tối nay.”

Trong tiếng nhạc, Thiện Oánh khẽ nhấc váy đi xuống từng bước một với khí chất đầy cao quý, ánh đèn chiếu vào người cô ta làm toàn thân cô ta đều tỏa ra vầng sáng mờ mờ, đẹp đến nỗi khiến người nhìn bất giác nín thở, ngay cả Tô Lạc Lạc cũng ngẩn ra mấy giây. Bề ngoài của Tô Lạc Lạc và Thiện Oánh quá giống nhau, nhìn cô ta mà Tô Lạc Lạc có cảm tưởng như đang nhìn bản thân mình vậy.

Cô đột nhiên có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía Long Dạ Tước thì phát hiện người đàn ông này đang cúi đầu nhìn mình? Cô bối rối, rất hiển nhiên, người đàn ông ấy cũng phát hiện ra tâm tư của cô, Tô Lạc Lạc bèn cụp mắt xuống.

Vừa rồi vì lấy ly rượu nên cô thả tay anh ra, giờ anh đột nhiên cầm tay cô lại, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ thuộc về anh truyền đến, khóe môi Tô Lạc Lạc nhoẻn lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Hóa ra là cô suy nghĩ nhiều, Thiện Oánh giống cô nên cô lo anh sẽ thích cô ta, vì anh cũng thích bề ngoài của cô, nhưng hiển nhiên là không phải vậy.

Cô cũng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu tự dưng có một người đàn ông y hệt anh xuất hiện thì chẳng lẽ cô cũng tự dưng thích anh ta? Chỉ vì có gương mặt giống mà đi thích người ta sao? Cô có thể khẳng định mình sẽ không như thế.

Thiện Oánh ung dung nhìn các vị khách, cuối cùng ánh nhìn của cô đặt trên Long Dạ Tước ở phía bên trái, nhoẻn môi nở nụ cười đầy xinh đẹp rồi đi tới trước micro, cất giọng nói trong trẻo: “Cảm ơn các quý khách mời đã đến tham dự buổi tiệc tối nay để ủng hộ cho tổ chức từ thiện của nhà họ Thiện chúng tôi.”

Tiếp đó, Thiện Oánh không cần lời thoại mà lưu loát nói câu dẫn mở màn cho bữa tiệc, sau cùng nhận được một tràng vỗ tay đến từ bên dưới. Tô Lạc Lạc không khỏi âm thầm hâm mộ, nếu cô lên sân khấu thì chưa chắc đã tự tin được như Thiện Oánh.

Hoàn thành màn mở đầu xong, Thiện Oánh cầm ly rượu đi xuống sân khấu và trò chuyện với các vị khách. Thiện Oánh đi thẳng một đường, cuối cùng đi tới trước mặt Long Dạ Tước, tiêu điểm của bữa tiệc tối nay.

Mà giờ phút này Tô Lạc Lạc đang đứng cạnh anh, những người xung quanh nhìn hai cô gái giống nhau này, trong lòng đều thầm tự hỏi: “Có khi nào họ là sinh đôi không!” Nhưng suy nghĩ này họ chỉ có thể chôn sâu trong lòng chứ không dám biểu lộ ra ngoài.

Suy cho cùng bà Thiện chỉ có một cô con gái, sinh đôi ở đâu ra?

Thiện Oánh che giấu đi vẻ hung dữ với Tô Lạc Lạc vừa rồi, nở nụ cười vô cùng tự nhiên: “Xem ra cô và tôi giống nhau thật đấy! Ngay cả ba mẹ tôi cũng thấy giống nữa.” Nói xong, Thiện Oánh cười khúc khích nhìn về phía Long Dạ Tước: “Anh Long thì sao? Có thấy chúng tôi giống nhau không?”

“Không giống!” Long Dạ Tước lập tức trả lời với chất giọng trầm thấp.

Thiện Oánh ngẩn người mấy giây rồi tiếp tục cười hỏi: “Sao lại không giống? Những ai từng thấy chúng tôi đều bảo chúng tôi giống nhau cả!”

“Bề ngoài tương tự nhưng tính cách lại khác.” Long Dạ Tước lạnh nhạt đáp.

Thiện Oánh nhận thấy Long Dạ Tước đang cố ý phân biệt mình và Tô Lạc Lạc rất rõ, mỉm cười: “Anh Long chưa hiểu tôi thì làm sao anh biết tôi là một người như thế nào?”

“Cô rất đẹp, đẹp như một viên kim cương, còn cô ấy thì đẹp như một viên ngọc trai.” Long Dạ Tước khẽ nói, cũng không làm Thiện Oánh bẽ mặt.

Thiện Oánh nghe Long Dạ Tước so sánh mình với kim cương thì cho rằng anh thật sự nghĩ mình đẹp, không khỏi tò mò cười hỏi: “Vậy Anh Long thích kim cương hay ngọc trai?”

Tô Lạc Lạc đang đứng bên cạnh cũng hơi căng thẳng, rõ ràng là Thiện Oánh thích Long Dạ Tước nên cô ta mới hỏi anh mãi, cô cũng đang mong chờ, không biết anh sẽ trả lời Thiện Oánh như thế nào đây?

Long Dạ Tước khẽ cười: “Trong số những vật được đấu giá vào tối nay có một dây chuyền ngọc trai mà mẹ cô đã góp vào, tôi đến đây vì nó, tôi sẽ mua được nó bằng mọi giá, vì tôi rất thích nó!”

Không nghi ngờ gì nữa, câu nói này đã thể hiện lựa chọn của anh, anh thích ngọc trai, hơn nữa còn thích đến mức không gì có thể sánh bằng. Cho dù Thiện Oánh được ví như kim cương thì vẫn không xinh đẹp bằng ngọc trai trong mắt anh.

Tô Lạc Lạc không ngờ rằng người đàn ông này lại ngọt miệng như vậy, giờ đây trái tim đang căng thẳng của cô đã được thả lỏng rồi.

Sắc mặt Thiện Oánh khá khó coi. Những lời này của Long Dạ Tước đã hoàn toàn gạt bỏ mọi cơ hội của cô ta, cho dù bề ngoài cô ta giống Tô Lạc Lạc thì Long Dạ Tước cũng sẽ không thích cô ta.

Thiện Oánh thật sự không biết trên người Tô Lạc Lạc có điểm nào xứng đáng để được anh thích. Rõ ràng bề ngoài hai người đều như nhau, hơn nữa cô ta còn tự tin rằng tính cách của mình thú vị hơn Tô Lạc Lạc, nhưng tại sao Long Dạ Tước lại thẳng thừng làm lơ cô ta như thế chứ?

Bà Thiện quan sát những gì vừa diễn ra nãy giờ, cuối cùng bà ấy cũng hiểu mục tiêu tối nay của con gái mình chính là Long Dạ Tước, nhưng anh lại là bạn trai của Tô Lạc Lạc! Điều này làm cho bà ấy cảm thấy rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.