Người Cầm Quyền

Chương 49: Chờ xem kịch vui




Khi thấy tình huống trước mắt thì đám cảnh sát đều lắp bắp kinh hãi, một tên cắt đầu đinh quát:

- Có chuyện gì xảy ra?

Tên đàn ông mặt thẹo nghe được tiếng nói kia thì ngẩng đầu nhìn tên cảnh sát cắt tóc húi cua, sau đó giống như gặp cứu tinh, hắn kêu lên:

- Anh Lưu, cứu em...

Tên cắt tóc húi cua cau mày nói:

- Mặt Thẹo, chúng mày lại làm gì?

Tên mặt thẹo nghiêm mặt nói:

- Anh Lưu, không phải chúng em gây chuyện, tiểu tử này đánh chúng em, đánh trật vai em.

Vai của tên mặt thẹo bị Hàn Đông đánh trật khớp, bây giờ đã sưng phồng, đau trợn mắt há mồm, cũng không thể đứng lên.

Tên đầu húi cua dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Đông:

- Tiểu tử, tốt nhất nên thành thật một chút.

Tên cảnh sát này vung tay, ba tên cảnh sát phía sau lập tức tiến đến vây quanh, có tên còn lấy ra còng tay sáng loáng. Bộ dạng của đám cảnh sát này có chút căng thẳng, dù sao thì trên mặt đất cũng có vài người nằm lăn ra.

Hàn Đông có chút bất ngờ, tên mặt thẹo kia có quan hệ với cảnh sát, hơn nữa còn có mối liên hệ không tệ, xem ra mình có chút phiền phức.

Yến Lâm kéo cánh tay của Hàn Đông, nàng nũng nịu nói:

- Các anh làm gì vậy? Là bọn họ đánh anh Đông trước.

- Hừ, anh Đông...

Tên cắt đầu đinh hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Người này cố ý đả thương người, đưa về.

Một tên cảnh sát cẩn thận tiến lên, khi thấy Hàn Đông không có ý phản kháng thì nhanh chóng chụp lấy tay.

Hàn Đông cười nhạt một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát đầu đinh:

- Anh xác định vì tên côn đồ kia mà bắt tôi?

Tên cảnh sát đầu đinh thấy tên cảnh sát kia đã còng tay Hàn Đông, hắn yên tâm hơn, vì vậy nói:

- Đừng nói nhảm, mang về cho tôi.

Yến Lâm kéo cánh tay của Hàn Đông, nàng phẫn nộ nói:

- Các anh sao không nói lý?

- Lý lẽ?

Tên cảnh sát đầu đinh cười ha hả:

- Em gái, Lưu Chính anh chính là lý lẽ đây.

Khi thấy gương mặt xinh đẹp của Yến Lâm thì trong mắt Lưu Chính chợt lóe lên hào quang, sau đó tiến lên kéo tay nàng:

- Cô cũng là người trong cuộc, vậy theo tôi về điều tra.

Yến Lâm tranh thủ trốn đến sau lưng Hàn Đông, nàng trừng mắt phẫn nộ:

- Anh muốn gì?

Hàn Đông tuy bị còng hai tay nhưng tuyệt đối không lo lắng, hắn chủ yếu không muốn sự việc trở nên phức tạp, nếu không chỉ bằng vào vài người này căn bản không làm gì được hắn. Lúc này hắn thấy Lưu Chính như vậy thì lửa giận bùng lên, hắn căm tức nói:

- Mày có muốn sống nữa không?

Lưu Chính chợt sững sờ, sau đó cười ha hả:

- Mày cho rằng mình là ai? Là đại ca thích đánh ai thì đánh sao? Đưa về, để tao xem thu thập mày thế nào.

Yến Lâm đi sau lưng Hàn Đông, nàng thò đầu ra nói:

- Anh ấy là cục trưởng cục thống kê, các anh không được bắt anh ấy.

Hàn Đông cũng chậm rãi nói:

- Ai cho các anh quyền lợi tùy tiện bắt cán bộ cấp chính khoa.

Dù bây giờ Hàn Đông còn thân phận một nhân viên bình thường, nhưng người nào cũng biết trước đây lãnh đạo huyện ủy xử phạt hắn căn bản không có tác dụng, khôi phục lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lưu Chính giật mình đánh giá lại Hàn Đông, sau đó đột nhiên cho một tát.

Hàn Đông nghiêng đầu né tránh, sau đó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào Lưu Chính:

- Mày muốn chết sao?

Khi thấy ánh mắt của Hàn Đông, trong lòng Lưu Chính chợt run lên, không khỏi lui về phía sau vài bước rồi thẹn quá hóa giận nói:

- Dám giả mạo cán bộ quốc gia, còn uy hiếp cảnh sát, mang về thu thập cho tôi.

Lúc này bốn phía đã có người vây xem, vì vậy Lưu Chính quyết định đưa Hàn Đông về đồn công an để sửa trị.

Lúc này tên mặt thẹo cũng được hai tên côn đồ đỡ đến, hắn nói với vẻ mặt tràn đầy nụ cười:

- Anh Lưu, em đi bệnh viện trước, anh cần phải báo thù cho em...

- Đi đi...

Lưu Chính tức giận nói, sau đó đi lên xe cảnh sát.

- Đi!

Hai tên cảnh sát giữ lấy tay của Hàn Đông đẩy lên xe cảnh sát.

Một tên khác muốn đến kéo Yến Lâm, nàng tranh thủ lùi vài bước rồi quệt miệng:

- Tự tôi đi.

Yến Lâm lên xe thì tức giận ngồi bên cạnh Hàn Đông, mặt mũi đầy lo lắng.

Lưu Chính ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vẻ mặt âm trầm, tính toán quay về sẽ xử lý Hàn Đông như thế nào, hắn cũng không tin Hàn Đông còn trẻ mà lại là một cán bộ chính khoa.

Xe dừng lại ở đồn công an phía tây, Lưu Chính nhảy xuống xe bước nhanh vào bên trong, hai tên cảnh sát phía sau giữ lấy tay Hàn Đông đẩy vào.

Yến Lâm đi theo phia sau, nàng vểnh miệng, càng không ngừng tránh né bàn tay của tên cảnh sát.

Liên tục có người chào hỏi Lưu Chính, gọi hắn là đội trưởng Lưu, cả đám đều nở nụ cười nịnh bợ, mà vẻ mặt Lưu Chính càng thêm kiêu căng.

Khóe miệng Hàn Đông lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trước tiên cứ để tên này kiêu ngạo một lúc, đến lúc đó cho đối phương biết tay.

- Ầm...

Phòng thẩm vấn bị đóng cửa lại.

Lưu Chính cầm trong tay một cây gậy cảnh sát mỉm cười nhìn Hàn Đông:

- Tiểu tử, mày biết hối hận chưa?

Mặt khác ba tên cảnh sát còn lại cũng dùng hai tay ôm ngực dùng ánh mắt hả hê nhìn hàn đông, ở góc tường có đặt một chiếc bàn rất dày, bên trên lót vải, chuyên dùng để đánh kẻ tình nghi, không tạo ra chút vết thương.

Lúc này Hàn Đông bị buộc ngồi trên mặt ghế, Yến Lâm đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn Lưu Chính, khi thấy đối phương khua gậy tiên đến thì nàng tranh thủ chặn trước mặt Hàn Đông, gương mặt trắng bệch, nàng lớn tiếng nói:

- Anh...Anh là dùng hình phạt riêng...

- Ha ha, hình phạt riêng...Tên này dám đánh cảnh sát.

Lưu Chính cười lớn, hắn dùng một tay vung gậy, một tay chụp lấy bàn tay nhỏ của Yến Lâm.

- Ui da.

Yến Lâm chợt kêu lên kinh hãi.

- To gan.

Hàn Đông chợt phẫn nộ nói, hai tay hắn dùng sức bứt đứt dây còng, sau đó đứng lên chụp lấy cánh tay Lưu Chính, lại nhấc chân đạp lên bụng đối phương, trực tiếp đạp tên này đâm người vào bức tường phía sau.

- Đội trưởng Lưu.

Ba tên cảnh sát quá sợ hãi, đều xông lên phía trước.

- Hừ!

Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, hắn tiến lên đấm đá, những tiếng bốp bốp vang lên, ba tên cảnh sát bị đánh ngã lăn xuống đất.

- Trời...

Ngoài phòng thẩm vấn chợt vang lên tiếng thét kinh ngạc.

Một tên cảnh sát đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính phòng thẩm vấn thấy được tình huống bên trong mà khiếp sợ há hốc miệng, người này chính là viên cảnh sát trước kia từng đi với Chu Chính, là đội trưởng Lý.

Nhưng ngay sau đó đội trưởng Lý đã nở nụ cười, hắn nhanh chóng đến mở cửa phòng làm việc của mình, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Chu Chính.

- Ha ha, anh Lý, đã trễ thế này còn đang công tác sao?

- Chu Chính, cục trưởng Hàn đang ở đây...

- Ủa, có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại bắt anh Đông?

- Không phải tôi bắt, tôi nào dám bắt.

Đội trưởng Lý nhanh chóng nói:

- Lưu Chính bắt về, còn có một cô gái rất đẹp, nhưng tất cả đều bị cục trưởng Hàn đánh ngã.

- Ha ha, nhất định là bọn họ trêu chọc anh Đông, nếu không anh ấy sẽ không ra tay. Anh Lý, anh xem tình huống thế nào, đây là cơ hội lớn đấy.

Đội trưởng Lý có chút khó xử:

- Tôi đi không thích hợp.

Chu Chính cười nói:

- Được rồi, tôi gọi điện thoại, anh cứ chờ xem kịch vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.