Người Cầm Quyền

Chương 28: Cho hắn đắc ý




Ngoài Hàn Đông thì có tổng cộng sáu người tham gia hội nghị văn phòng chủ tịch, gồm chủ tịch huyện, bốn phó chủ tịch, chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền, trong số này chỉ có Thẩm Tòng Phi bảo vệ Hàn Đông, tất cả đều yêu cầu nghiêm trị Hàn Đông.

Hàn Đông nhìn đám người kia phát biểu ý kiến của mình mà trong lòng vẫn rất bình tĩnh, không bao lâu sau bọn họ sẽ cúi đầu vì hành vi của mình.

Thẩm Tòng Phi lúc này đang bị đám người vây công, thật sự không có lời nào để nói, tuy hắn không thích Hàn Đông, nhưng hắn lại là người của Hoàng Văn Vận, cần phải có tư thái rõ ràng.

Phương Trung dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, hắn nói:

- À, nếu như mọi người đều đã thống nhất ý kiến, như vậy sẽ quyết định ngay lúc này. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngầy Hàn Đông đều phải làm kiểm điểm với khối chính quyền, mãi đến khi hội nghị văn phòng chủ tịch cho thông qua, công tác ở cục thống kê sẽ do phó cục trưởng Hoàng Tùng chủ trì, các anh có ý kiến gì không?

- Không!

Đám người Hàn Văn Học cùng lên tiếng.

Thành phố nói:

- Tôi phục tùng quyết định của hội nghị văn phòng chủ tịch, nhưng xin được giữ lại ý kiến cá nhân.

- Được rồi, cứ quyết định như vậy.

Phương Trung vuốt mái tóc bóng mượt:

- Chủ nhiệm Lô, anh phụ trách chấm công cho Hàn Đông, cũng là người làm thẩm tra sơ bộ về những bản kiểm điểm của anh ấy, nếu phù hợp thì đề nghị hội nghị văn phòng chủ tịch để thảo luận lại.

- Vâng!

Chủ nhiệm Lô Kim Nguyên của văn phòng khối chính quyền ngồi bên cạnh Hàn Đông chợt lên tiếng.

Phương Trung nhìn Thẩm Tòng Phi, hắn mỉm cười nói:

- Chủ tịch Thẩm, công tác ở cục thống kê do anh quản lý, ngày mai anh sẽ phải khổ cực đi xuống tuyên bố quyết định của hội nghị văn phòng chủ tịch.

Thẩm Tòng Phi khẽ gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm:

- Đi thôi.

Từ đầu đến cuối Hàn Đông giống như một kẻ rãnh rổi, dù mọi người thảo luận về vấn đề của hắn, nhưng hắn cũng không thèm nhìn, càng không thèm lên tiếng.

Hàn Đông cảm thấy mình phải nói hai câu, vì vậy hắn nhịn không được phải giơ tay lên, nhưng Phương Trung đưa mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn khoát tay nói:

- Tan họp.

- Thời gian sẽ chứng minh sự sai lầm của các anh.

Hàn Đông bình tĩnh nói, sau đó đứng lên rời khỏi phòng họp.

- Anh làm gì vậy? Quay lại.

Chủ nhiệm Lô Kim Nguyên trầm giọng nói.

Hàn Đông quay đầu thản nhiên nói:

- Không phải giải tán sao? Tôi tan tầm, ngày mai gặp lại.

Tuy lúc này hội nghị văn phòng chủ tịch đã quyết định để cho Hàn Đông viết kiểm điểm cho văn phòng khối chính quyền, nhưng cũng không miễn chức của hắn, vì muốn miễn chức của hắn cũng không phải hội nghị văn phòng chủ tịch có thể quyết định được. Nếu bọn họ đã không khách khí thì Hàn Đông cũng bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình.

Khi thấy Hàn Đông không thèm quan tâm, Phương Trung tức giận đến mức muốn vỗ bàn, nhưng hắn cũng kịp nhịn, vì phong độ của một vị chủ tịch cũng cần phải giữ gìn. Nếu không phải Hoàng Văn Vận lên tiếng, nhất định phải trục xuất tiểu tử kia ra khỏi khối chính quyền, nhưng ngay sau đó thị ủy sẽ có động tác, Hoàng Văn Vận kia sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

Ngày hôm sau Hàn Đông cũng không đến công tác ở cục thống kê, hắn dựa theo yêu cầu của hội nghị văn phòng chủ tịch, trực tiếp đến văn phòng khối chính quyền. Tất nhiên hắn đến nơi cũng vừa vặn tám giờ, vì không có vị trí chuyên môn nên chỉ trực tiếp ngồi hút thuốc trên ghế sa lông mà thôi.

Người phụ nữ có thái độ ác liệt hôm qua chợt bất mãn nói:

- Anh đến đây làm gì?

Hàn Đông thở ra một hơi thuốc, nghiêng đầu, không quan tâm.

Người phụ nữ kia tức đến mức trừng mắt, đúng lúc này chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Lô Kim Nguyên đi đến, trên mặt nàng nhanh chóng nặn ra nụ cười:

- Chào chủ nhiệm!

Hàn Đông nghe được âm thanh chán ngán như vậy thì chợt cảm thấy buồn nôn.

Hàn Đông không đứng lên, tuy Lô Kim Nguyên là chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền nhưng chỉ là cấp chính khoa, hai người là đồng cấp, hơn nữa ngày hôm qua người này còn dám lớn lối với hắn, vì vậy hắn căn bản không cần khách khí.

Ánh mắt Lô Kim Nguyên xuyên qua kính mắt nhìn Hàn Đông, thấy đối phương bất động thì trầm giọng nói:

- Hàn Đông, từ hôm nay trở đi, anh ở đây viết kiểm điểm, viết xong đưa cho tôi xem, khi làm tốt, tôi sẽ chuyển cáo cho chủ tịch Phương.

Lô Kim Nguyên đã nói rất rõ ràng, chính là Hàn Đông làm kiểm điểm phải đưa cho hắn xem qua, như vậy mới được đưa cho chủ tịch, cuối cùng mới mở hội nghị văn phòng chủ tịch, tất nhiên muốn Hàn Đông thành thật hơn.

Hàn Đông nhếch miệng:

- Tôi sẽ nộp lúc tan tầm.

Dù viết kiểm điểm tốt thì đám người Phương Trung cũng không tha cho Hàn Đông, vì vậy hắn không cần phí sức.

Nhân viên công tác ở trong văn phòng khối chính quyền hiểu có chuyện gì xảy ra, ai cũng dùng ánh mắt hả hê nhìn Hàn Đông, mà người phụ nữ kia lại tỏ ra cực kỳ vui vẻ, trên mặt đầy vẻ đắc ý, giống như đó là thắng lợi của nàng vậy.

- Các người không có việc gì làm sao?

Lô Kim Nguyên trầm mặt nói, hắn không làm gì được Hàn Đông, vì vậy mới chuyển lên đám nhân viên công tác.

Vì thế mà đám nhân viên công tác mới chạy về cương vị của mình, trong tay giả cầm giấy bút, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây. Đợi sau khi Lô Kim Nguyên đi ra ngoài thì cả đám lại chẳng kiêng nể gì mà nhìn về phía Hàn Đông.

Trong phòng họp của cục thống kê, Thẩm Tòng Phi đang tuyên bố quyết định của hội nghị văn phòng chủ tịch với vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng rất khó chịu, tất cả đều do Hàn Đông gây ra, nếu không hắn sẽ chẳng bị động như vậy.

Hoàng Tùng cố nén kích động trong lòng, hắn nhìn xe của Thẩm Tòng Phi chạy ra khỏi cục thống kê, lại cười tủm tỉm rút ra một điếu thuốc đưa cho Cát Văn Quốc:

- Cục trưởng Cát, sau này chúng ta nên làm tốt công tác phối hợp.

- Gần đây có chút nóng trong người, không hút thuốc lá.

Cát Văn Quốc khoát tay nó:

- Cục trưởng Hoàng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình.

Cát Văn Quốc nói xong thì xoay người đi lên lầu.

Hoàng Tùng trừng mắt nhìn bóng lưng của Cát Văn Quốc, sau đó hung hăng nói:

- Chờ xem.

Khi lên lầu, Hoàng Tùng đi vào phòng họp, hắn nói với Triệu Nhân Thuận:

- Chủ nhiệm Triệu, thông báo họp cán bộ trung tầng vào lúc mười giờ rưỡi.

Mọi người nhanh chóng tụ tập đúng giờ, Hoàng Tùng hớn hở nói với Cát Văn Quốc:

- Cục trưởng Cát, hay anh tuyên bố đi.

Cát Văn Quốc khẽ gật đầu:

- Vừa rồi chủ tịch Thẩm đến thông báo quyết định của hội nghị văn phòng chủ tịch, trong thời gian cục trưởng Hàn không có mặt, tạm thời cục trưởng Hoàng sẽ chủ trì công tác cục thống kê.

- Ồ!

Đám cán bộ trung tầng chợt hô lên kinh ngạc, khi bọn họ đọc được bài viết trên nhật báo Tây Xuyên, bọn họ đã đoán được Hàn Đông sẽ gặp chuyện không may, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, đồng thời Hoàng Tùng còn là người chủ trì công tác. Trước đây ngoài Triệu Nhân Thuận thì thỉnh thoảng cũng có người tìm báo cáo công tác với Hàn Đông, dần dần cho Hoàng Tùng ra rìa, chỉ sợ đối phương sẽ tính sổ.

Trâu Cương xiết chặt cây bút, thầm nghĩ, dù đổi vị trí cục trưởng, tốt nhất cũng đừng nên theo Hoàng Tùng, nếu không tương lai sau này đừng hòng phát triển.

Hoàng Tùng nói nhảm một hơi, để mọi người sau này ủng hộ công tác của mình, sau đó cười nói với Cát Văn Quốc:

- Cục trưởng Cát, công tác trong cục không thuận lợi, không bằng chúng ta điều chỉnh lại nhé?

Cát Văn Quốc khẽ gật đầu:

- Cũng đúng, đợi đến khi cục trưởng quay về, chúng ta sẽ tổ chức hội nghị đảng ủy để thảo luận.

Hoàng Tùng chợn bị mắc nghẹn, trong mắt lóe lên hào quang âm trầm, hắn khua tay nói:

- Được rồi, tam họp, mọi người cố gắng làm tốt công tác.

Đến trưa, Trâu Cương điện thoại cho Hàn Đông, hắn nói:

- Cục trưởng Hàn, khi không có anh, Hoàng Tùng lại đắc ý, tôi thấy hắn ta muốn trả nợ cũ. Sáng nay hắn ta muốn điều chỉnh công tác văn phòng, nhưng cục trưởng Cát không đồng ý.

Hàn Đông cười cười nói:

- Không có gì, cứ cho anh ta đắc ý vài ngày, anh chỉ cần làm tốt công tác của mình, không nên bị hắn chụp được.

Hàn Đông cúp điện thoại và lấy giấy bút ra, viết ra một bản thảo mới với tiêu đề: "Xem xét mối quan hệ giữ cải cách, phát triển và ổn định".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.