Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 34




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ mười ba – Thứ hai】

Lăng Thần Nam lái xe đến nhà Bạch Thịnh, sau vài giây ấn chuông cửa, người bên trong đã hấp tấp chạy ra mở, Lăng Thần Nam rướn cổ lên nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Bạch Thịnh tháo găng tay xuống xếp ngay ngắn qua một bên, tâm trạng khá là vui vẻ mà ngẩng đầu đáp: “Tổng vệ sinh! Lúc anh gọi điện là em đã… Vốn nghĩ có thể dọn xong trước khi anh đến.”

Lăng Thần Nam nhìn rèm cửa sổ và ghế sô pha đã bị lột sạch, nghĩ thầm có quỷ mới làm xong được, thở dài nói: “Em tổng vệ sinh thế này chắc Chim Ruồi sẽ vui lắm.”

Lúc anh nhắc tới Chim Ruồi, Bạch Thịnh liền cúi đầu, Lăng Thần Nam an ủi: “Lần trước cậu ấy không có gây ra phiền toái gì đâu, còn giúp mấy cậu bạn nhỏ dọn phòng nữa đấy.”

Bạch Thịnh nhấc mắt anh nhìn một chút, không biết trong lòng đang nghĩ gì mà chợt “a” một tiếng, sau đó kéo tay anh về phía phòng ngủ. Lăng Thần Nam bị cậu kéo, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến vài thứ giới hạn độ tuổi không thể miêu tả, nhưng mà Bạch Thịnh lại kéo anh tới trước bàn máy vi tính của mình —— hai lần trước khi anh đến nhà cậu nơi này không có máy tính và bảng vẽ, có điều bây giờ được sửa sang lại thành một cái bàn làm việc, bên cạnh còn có dây cáp kết nối hình quả dưa hấu, trông đáng yêu đến mức vô cùng hòa hợp, khiến cả căn phòng có thêm một điểm nhấn thú vị.

Lăng Thần Nam ngồi vào ghế làm việc, Bạch Thịnh đứng phía sau anh, khẽ chạm vào bả vai anh mà điều khiển chuột, hơi thở phất qua vành tai anh, mở một thư mục ra nói: “Hai ngày trước nhận một đơn hàng trên mạng, tuy không phức tạp gì nhưng… nhưng đã lâu lắm rồi mới trở lại công việc của mình, đây là lần đầu tiên.”

Lăng Thần Nam ngước mặt nhìn cậu, thật lòng khen: “Em giỏi quá!”

Bạch Thịnh như ý thức được dáng vẻ của mình lúc này chẳng khác nào đang vẫy đuôi cầu khen ngợi, lập tức đứng thẳng người giải thích: “Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, nhưng, muốn nói cho anh biết.”

Lăng Thần Nam nở nụ cười với cậu, lại nhìn thấy một bản phác thảo khác, tiện tay mở ra xem — đây là một thiết kế ba chiều đơn giản, có điều, bố cục căn phòng càng nhìn càng thấy quen mắt.

Bạch Thịnh a một tiếng, vội vàng muốn đóng lại, Lăng Thần Nam ôm bàn phím và con chuột không cho cậu động vào, cười như không cười hỏi: “Em thiết kế nhà tôi làm gì?”

Bạch Thịnh xoắn xoắn ngón tay ——  mỗi khi cậu thẹn thùng đều sẽ như vậy, cậu nhỏ giọng nói: “Chỉ là tùy tiện, tùy tiện vẽ vời thôi, không có sẵn bản kế hoạch nên mới, mới mượn một chút.”

Lăng Thần Nam cũng lười vạch trần chuyện nhà anh ở không có bản trang trí mẫu, anh lại tiện tay chọt chọt sợi dây cáp dưa hấu, nói sang chuyện khác: “Quả dưa hấu này thật đáng yêu, từ đâu ra vậy.”

Bạch Thịnh mang vẻ mặt phức tạp nhìn anh một chốc, nói: “Cái này… là quýt.”

Lăng Thần Nam đen mặt, hắng giọng một cái, khô khốc ồ một tiếng.

Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Đây là màu đỏ?”

Lăng Thần Nam cau mày nhìn một chốc, hỏi: “Không phải hả?”

Bạch Thịnh nhìn kia rõ ràng là màu da cam —— có vẻ đối phương cũng không biết bản thân bị mù màu.

Máy giặt của Bạch Thịnh đã giặt đồ xong, hai người cùng nhau treo rèm cửa sổ đã sạch sẽ lên — một người móc vào khoen rồi đưa cho người còn lại đứng trên ghế cao mà treo lên cửa sổ, có chút cảm giác như đôi vợ chồng già. Sau đó bọn họ lại tiếp tục nhét khăn trải sô pha vào máy giặt, khác với giặt quần áo, vậy nên phải lên mạng tìm hướng dẫn, lăn lộn xong, hai người cùng ngồi xổm trước máy giặt, dáng vẻ khá là ngây thơ mà nhìn trục lăn và dòng nước bên trong không ngừng khuấy đảo, cứ thế ngẩn người một chốc, chân Lăng Thần Nam tê rần, anh liền ngồi bẹp lên sàn nhà, nghiêng đầu tựa vào cánh tay Bạch Thịnh.

Gò má và vành tai Bạch Thịnh bị anh làm nhột, cậu nở nụ cười, dùng cằm cà cà tóc anh.

Trục lăn của máy giặt cứ quay đều đặn tạo ra vài tạp âm, Lăng Thần Nam đột nhiên cảm thấy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mà anh thật sự bình tĩnh lại.

Vẻ ngoài của anh vẫn luôn bình tĩnh, anh yêu cầu mình phải bình tĩnh, người khác cũng cần anh bình tĩnh, anh không muốn chỉ bình tĩnh ở vẻ bên ngoài, có đôi khi lại muốn làm người duy nhất bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng, anh sẽ bỗng nhiên ý thức được —— bản chất của anh vốn không phải bình tĩnh, mà có chút ngột ngạt, không những sẽ không biến mất, còn càng lúc càng thêm đè nén.

Bạch Thịnh cũng nghiêng đầu, tựa lên đỉnh đầu anh.

Hai người yên lặng dựa vào nhau, một lúc sau Lăng Thần Nam bỗng lên tiếng: “Cái này phải giặt bao lâu vậy?”

Bạch Thịnh giật giật khóe môi, nói: “Cỡ nửa tiếng đồng hồ, đầy luôn mà.”

Lăng Thần Nam nói: “Đừng đợi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Bạch Thịnh hỏi: “Ra ngoài? Được, chơi cái gì?”

Lăng Thần Nam ngẩng đầu lên, nói: “Ra ngoài hẹn hò, ăn cơm, đánh cầu lông, dạo phố, xem phim gì đó.”

Bạch Thịnh đổi từ ngồi xổm sang nửa quỳ, tựa lên gót chân mình, tay đặt trên đầu gối, như một chú chó trắng, sau khi nghe thấy đề nghị của anh hai mắt lập tức sáng lên, biểu cảm quả thực làm người ta không chống đỡ được, ra sức gật đầu.

Sau khi có kế hoạch, hai người bỗng nhiên như hít phải thuốc lắc, cùng nhảy lên, chuẩn bị ra khỏi cửa, ngay cả đồ lau sàn nhà và khăn lau đã chuẩn bị cũng không thèm quan tâm. Lăng Thần Nam bỗng nhiên nảy ý xấu, căn bản không mang theo đồ thể thao, nhưng trong tủ của Bạch Thịnh có rất nhiều, cứ việc mở ra tùy ý chọn.

Sau khi Lăng Thần Nam tùy tiện cầm lấy một bộ, Bạch Thịnh liền ồ lên, Lăng Thần Nam không hiểu gì mà nhìn cậu, cậu nói: “Không ngờ anh sẽ chọn màu hồng nhạt.”

Lăng Thần Nam khá là giật mình mà nhìn bộ quần áo trong tay, dư quang lại liếc về phía Bạch Thịnh đang cười trộm, hiểu ra, giả bộ giận dỗi nói: “Tiểu Bạch học xấu.”

Bạch Thịnh cọ cọ anh để lấy lòng, nhịn cười bảo: “Em vẫn luôn xấu mà… Được rồi là màu trắng, anh không phân biệt được màu sắc thật là đáng yêu.”

Lăng Thần Nam dở khóc dở cười —— anh đúng là không nhạy bén với màu sắc thật, nhưng không ngờ một người dựa vào màu sắc để kiếm cơm lại cảm thấy anh như thế thật đáng yêu.

Bạch Thịnh mang theo hai cây vợt nhẹ, tay cầm rất mềm, cực kỳ dễ cầm, với trình độ của Lăng Thần Nam thì để anh dùng có thể nói là phí của trời, anh vừa cầm vợt trong tay là tự tin lập tức tăng cao, cảm thấy kỹ thuật đánh cầu của mình tăng mạnh, ôm tâm trạng tràn đầy phấn khởi lái xe đến trung tâm thể thao mà ngày trước hai người thường xuyên đến.

Thứ tư, trung tâm thể thao không đông người, mấy tuần trước, từ khi Kẹo Sữa bỗng nhiên xuất hiện cả hai chưa từng tới nơi này, bây giờ trở lại đã mang một mối quan hệ hoàn toàn khác.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là kỹ thuật đánh cầu của hai người vẫn chênh nhau rất xa.

Sau khi Lăng Thần Nam bị hành hạ hai hiệp, ở rìa sân bỗng có người gọi, anh quay đầu nhìn liền thấy một cô gái đứng phía đối diện đang không ngừng chớp mắt cười: “Hế lô, anh đẹp trai!”

Lăng Thần Nam: “Ồ, bây giờ con gái đều trực tiếp như vậy hả?”

Trán cô nàng hiện lên mấy vạch đen: “Không nhớ em hả?”

Vẫn là Bạch Thịnh phản ứng kịp: “A, là cô à!”

Cô nàng liền cười rộ lên: “Đúng vậy đúng vậy anh đẹp trai, từ sau khi được anh hướng dẫn, trình độ chơi cầu của em tăng nhanh như gió á, có điều em tới đây nhiều lần lắm rồi mà không gặp được hai anh.”

Lúc này Lăng Thần Nam mới nhớ ra, nhìn nhóm bạn bè của cô, hỏi: “Em trai đâu?”

Cô nàng vui vẻ: “Nó ghét bỏ em đánh dở, không muốn gộp đội, lúc đó em không phục, tại sao anh đánh còn dở hơn mà không ai ghét bỏ chứ.”

Lăng Thần Nam dùng giọng điệu không biết xấu hổ mà nói: “Ờ.”

Cô nàng vui muốn chết, giải thích: “Thật ra là thằng em đang học lớp mười hai, mỗi ngày ở rịt trong nhà ăn đòn.”

Lăng Thần Nam mở to hai mắt, ngạc nhiên: “Không ngờ thằng nhóc đó lại có loại ham muốn này đấy.”

Không chờ anh nói lung ta lung tung, Bạch Thịnh đã đi vòng qua lưới, chào hỏi cô nàng, cô liền cảm thán: “Vẫn đẹp trai như vậy.”

Lăng Thần Nam cố ý liếc cô một cái: “Nhìn thôi là được rồi.”

Cô nàng phản bác: “Nhìn thôi không đủ!”

Ba người hàn huyên với nhau vài câu, đến phiên cô nàng ra sân liền bị bạn bè gọi quay trở lại, Bạch Thịnh không về ngay, chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn anh mà cười, Lăng Thần Nam lấy làm lạ: “Sao vậy?”

Bạch Thịnh đảo đảo mắt, nói: “Em cảm thấy anh cứ như hai người khác nhau… không, là đôi lúc mới như vậy…”

Lăng Thần Nam hiểu ra mà cười rộ lên: “À, cái này là bệnh nghề nghiệp rất khó sửa, thỉnh thoảng sẽ giả bộ một chút, nhưng không kiên trì được lâu, hối hận rồi hả? Quen biết với một kẻ thường mang mặt nạ.”

Bạch Thịnh hiếm khi nở một nụ cười rõ ràng: “Không cần giả vờ, anh thế này là tốt nhất rồi.”

Dứt lời cậu liền quay người đi qua phía bên kia sân, để lại một mình bác sĩ bỗng nhiên bị trêu ghẹo đứng sững sờ tại chỗ.

Hai tiếng sau, người đặt sân kế tiếp đã đến, Bạch Thịnh liền đi trả tiền mướn sân, Lăng Thần Nam thu dọn đồ đạc, cô nàng ở sân kế bên thấy anh xách giỏ lên liền mon men tới gần, làm như thân thiết mà hỏi: “Đi hả?”

Lăng Thần Nam: “Tiễn tới đây là được rồi.”

Cô nàng lườm anh một cái, nhìn qua khu quản lý sân bãi mà suy tư: “Cảm thấy anh đẹp trai hôm nay hình như rộng rãi hơn lần trước một chút?”

Lăng Thần Nam hơi kinh ngạc vì độ nhạy bén của cô nàng, hỏi: “Gì vậy, cái này gọi là trực giác của phụ nữ hả?”

Cô nàng bày ra một nụ cười nhếch khá là lưu manh xốc nổi: “Là trực giác của dã thú.” Sau đó cô khua tay một vòng: “Vậy lần này xin số điện thoại chắc sẽ cho đi?”

Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn cô nàng, cười: “Không, tôi sẽ không cho.”

Cô nàng vừa nghe liền dựng lông mày: “Cái anh này, thật là quá đáng…”

Lăng Thần Nam lại cắt ngang lời cô nàng, vừa giả vờ sâu xa vừa đắc ý dào dạt mà nói: “Cô quá ngây thơ, quá trẻ tuổi, chuyện này ấy à, đương nhiên là ở gần thì mới có lộc, trâu chậm thì uống nước đục rồi…”

Cô nàng hơi ngơ ngác rồi lập tức hiểu ra, chỉ vào anh, không thể tin được mà lắp ba lắp bắp ‘anh anh anh’ nửa ngày cũng không nói hết được nguyên câu. Lăng Thần Nam tiêu sái vung cái túi vác lên vai, giơ ngón tay lắc lắc, sau đó nghênh ngang rời đi.

Đi được năm bước, sau lưng mới truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Quá đê tiện rồi!”

Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người thay một bộ đồ khác ra khỏi trung tâm thể thao, Lăng Thần Nam có hơi thổn thức trong lòng —— không ngờ cái quy trình chơi cầu lông rồi ăn cơm vẫn còn có thể tiếp diễn. Lúc vào xe, anh không nhanh chóng khởi động máy, mà cầm vô-lăng suy nghĩ một chốc, hỏi: “Cửa hàng bách hóa lần trước em nói muốn đi với tôi, bây giờ còn muốn đi không?”

Bạch Thịnh vừa mới ngồi vào, theo bản năng mà “A?” một tiếng.

Lăng Thần Nam giải thích: “Đến lầu ba ăn cơm trước, sau đó lên tầng cao nhất xem phim, rồi xuống cửa hàng dưới lầu đi dạo một vòng, tầng dưới cùng là khu ăn uống, sau đó về nhà, buổi hẹn hò hôm nay coi bộ đầy đủ đấy.”

Bạch Thịnh cười rộ lên —— vẻ mặt này của cậu dạo gần đây xuất hiện khá nhiều: “Anh thật là thông thạo.”

Lăng Thần Nam nói: “Có sách vở cả, sao, tôi là học sinh giỏi đó, không phải cái loại chỉ biết lý luận suông đâu.”

Bạch Thịnh cười thành tiếng: “Chưa từng nghe ai tự nói mình như vậy, thế thì…”

Lăng Thần Nam: “Thế thì?”

Bạch Thịnh: “Em muốn ăn lẩu!”

Lăng Thần Nam kéo dài giọng: “Hửmmmm ——?”

Bạch Thịnh nghiêm túc gật đầu: “Lẩu tôm, lẩu cua, các loại lẩu hải sản em đều thích.”

Ăn cơm, xem phim… lần đầu hẹn hò của hai người quả thực dựa theo ‘sách vở’ của Lăng Thần Nam mà thực hành một cách đàng hoàng. Bạch Thịnh xem như đã khống chế biểu cảm rất tốt, chỉ có Lăng Thần Nam là từ đầu tới cuối hành trình đều không giấu nổi cái miệng cười ngoác ngược chó độc thân, sau khi ăn các loại hải sản tươi ngon liền cố ý dẫn Bạch Thịnh đi xem phim kinh dị —— vốn tưởng đối phương nhát gan sẽ sợ cái này, ai ngờ Bạch Thịnh lại rất bình tĩnh, còn đánh giá và chỉ ra chỗ thiếu sót trong hiệu ứng và hoá trang của phim, Lăng Thần Nam nghĩ thầm —— Đúng rồi, quỷ thần nào có đáng sợ bằng người sống sờ sờ chứ?

Sau đó bọn họ đi dạo ở khu bán thời trang nam giới một chốc, thứ tư ít người, Bạch Thịnh không quá khó chịu, khi tình cờ đi ngang người khác cậu sẽ vì muốn tránh họ mà nhích đến gần anh hơn. Nếu là trước đây, Lăng Thần Nam nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu chậm rãi khắc phục, mà bây giờ thì buông thả cho chính mình hưởng thụ sự ỷ lại và thân cận của cậu.

Vừa đi đến cửa hàng thiên về chính trang, Bạch Thịnh liền không nhịn được mà muốn chọn trang phục cho anh, mới đầu Lăng Thần Nam còn theo ý cậu mà thử mấy bộ, sau khi thấy vẻ vui mừng của nhân viên bán hàng, anh liền đoán chắc là mình bị gài bẫy cho mặc cái loại màu sắc cực kỳ kinh khủng, nên cáu kỉnh không chịu phối hợp. Bạch Thịnh phải năn nỉ anh nửa ngày, giọng nói thỏ thẻ hệt như con mèo nhỏ đang dùng đệm thịt mềm không ngừng khều anh, Lăng Thần Nam liền mất hết năng lực phòng ngự, tin tưởng cậu mà đi đổi một bộ khác, từ cà vạt đến đồ kẹp cà vạt hay kẹp tay áo đều do một tay Bạch Thịnh chọn lựa.

Sau khi thay xong, hai mắt Bạch Thịnh và nhân viên bán hàng đều tỏa sáng nhìn anh, Lăng Thần Nam cứng ngắc nói: “Gì vậy? Hai người đừng có diễn trò.”

Bạch Thịnh: “Thật đẹp!”

Nhân viên bán hàng: “Cực kỳ đẹp!”

Lăng Thần Nam ngăn Bạch Thịnh đang muốn quẹt thẻ cho mình, đột nhiên cảm giác thấy nhũ danh của mình không nên gọi là Nam Nam, mà phải gọi là Noãn Noãn mới đúng.

Mười hai giờ, không chỉ cửa hàng bách hóa, ngay cả khu ăn uống ở lầu một đóng cửa, hai người mới không thể không kết thúc buổi hẹn hò. Từ hơn giữa trưa đến tận khuya, lần đầu tiên hai người ở chung một đoạn thời gian dài mà không biết chán là gì, trái lại còn có chút chưa đã thèm, muốn đi nữa.

Khi lái xe trở lại nhà Bạch Thịnh, Lăng Thần Nam tắt động cơ, nhưng không lên tiếng, cũng không nói sẽ về.

Bạch Thịnh cũng ngồi yên một chỗ, cứ như dải cây xanh phía trước kính chắn gió thật đẹp đẽ.

Đèn đuốc nhà dân xung quanh đã dần tắt, hai người ngồi trong xe, bầu không khí không hề lúng túng, càng không sốt ruột, ngược lại còn có chút gọi là ‘tình đầu ý hợp’.

Một lát sau, Lăng Thần Nam lên tiếng: “Theo sách vở nói thì…”

Bạch Thịnh nhẹ nhàng “Dạ?” một tiếng, vẫn nhìn về phía hàng cây như trước.

Lăng Thần Nam nói: “Nên kiss goodbye, hay còn gọi là hôn chào tạm biệt.”

Bạch Thịnh quay đầu sang, cong cong khóe miệng, hai người hôn nhau —— đầu tiên là đụng chạm nhẹ nhàng trên cánh môi như một sự thăm dò, sau đó càng lúc càng sâu, khi muốn tiến gần nhau hơn thì bị dây an toàn kéo lại, phá hỏng phong tình.

Hai người cùng cười rộ lên, ấn mở dây an toàn cho đối phương, nhưng không hôn nhau nữa, mà chỉ nhìn chăm chú vào mắt đối phương.

Một lúc lâu sau, Bạch Thịnh nói: “Vậy dựa theo sách vở thì có phải em nên hỏi anh có muốn vào nhà uống nước hay không?”

Lăng Thần Nam cũng cười: “Vậy để tôi dựa theo sạch vở mà giả vờ trầm tư sau đó đồng ý đi.”

Màn đêm thăm thẳm, người trong tiểu khu ít ỏi, thật ra cũng không quá ít, nhưng hai người bọn họ không thèm để ý, cũng không do dự, nắm tay nhau sóng bước lên lầu.

Cậu không rót nước, cũng không mở đèn, máy giặt đã sớm ngừng, khăn trải sô pha còn chưa trải ra, mà có vẻ như không ai đếm xỉa tới những việc này.

Xe Lăng Thần Nam cứ vậy mà ở dưới lầu một mình đến hừng đông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.