Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 24




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ mười một · thứ tư · bổ sung 】

Tuy náo loạn một trận, nhưng rất nhanh sau đó Bạch Thịnh vẫn quay về cách gọi đàng hoàng – anh Lăng. Nhưng trong lòng Lăng Thần Nam lại nghĩ đến một chuyện khác, Bạch Thịnh chỉ mới nói mấy lần mà anh đã thuận miệng đồng ý rồi.

Có phải mình sơ suất quá không? Lăng Thần Nam nghĩ, thật là nguy hiểm.

Thấy anh bỗng nhiên lạnh nhạt, Bạch Thịnh cũng thu lại sự vui vẻ của mình, không nói nữa. Không biết có phải là do thói quen hay không mà vẻ mặt của cậu vẫn như lúc bình thường, tiếp tục vùi đầu nghịch chiếc lọ.

Suốt đường đi không nói gì mà đến chỗ dùng bữa. Thời gian còn hơi sớm, người nghỉ trưa đi làm vẫn chưa trở vào. Hai người ngồi tựa bên cửa sổ, mặt đối mặt, ngẩn người.

Bạch Thịnh nhìn anh một chút, dáng vẻ như muốn hỏi cái gì, cậu suy nghĩ nửa ngày, không đầu không đuôi mà nói: “Sát vách nơi này là một cửa hàng hoa.”

Lăng thần Nam không biết tại sao cậu lại nói cái này, mờ mịt hỏi lại: “Hả?”

Bạch Thịnh nói tiếp: “Lầu một là cửa hàng hoa, ông chủ rất… thú vị. Dù anh không phải mua hoa tặng người khác mà mua hoa cho mình, thì ông chủ cũng sẽ dựa theo  sở thích của anh mà giúp anh gói lại. À, có lúc, vài hoa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, không thể bán, ông chủ còn có thể tặng không cho anh. Sau đó… ừm, phía sau quầy tính tiền có một cầu thang, ông chủ ở cách một tầng phía trên, nơi đó có một cái giường lớn, cũng có thể để đồ, có cả một cái TV treo tường và không ít đĩa phim, anh có thể mượn đĩa phim của ông chủ.”

Lăng Thần Nam chớp mắt một cái, hiểu ra: “Cậu thiết kế hửm?”

Bạch Thịnh gật gật đầu.

Lăng Thần Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy thấp thoáng cửa hàng hoa đó, bên ngoài cửa sổ của nó được đặt một cái bàn gỗ, bên trên bày không ít hoa tươi và các chậu hoa nhỏ: “Đợi lát nữa đi dạo đi.”

Bạch Thịnh có hơi do dự, không chắc là mình đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt người quen, Lăng Thần Nam nói: “Tôi nói là tôi đi xem, chưa nói là muốn dẫn cả cậu đi cùng.”

Thấy anh lại bắt đầu đùa giỡn, Bạch Thịnh ngồi không yên mà cục cựa, vui vẻ trở lại, hết thảy biểu tình đều viết trong đôi mắt, Lăng Thần Nam nhìn cậu đăm chiêu.

Hai người ngồi chọn món ăn, không lâu sau đó cả phòng ăn đã ngồi đầy người, làm ăn rất phát đạt, Lăng Thần Nam nhấp một ngụm trà đắng, hỏi: “Đã hẹn thời gian gặp mặt lần sau với bác sĩ Lục chưa?”

Bạch Thịnh ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi: “Bác sĩ Lục nói, tuần sau vừa lúc có việc trong thành phố nên hẹn gặp ở chỗ cách nhà tôi không xa, như vậy tôi có thể tới.”

“Ồ… Vậy cũng được.” Lăng Thần Nam có chút không ngờ tới đáp án này, dời tầm mắt mà nhìn cậu, trong lòng cũng nảy ra một cảm giác tiếc nuối vi diệu, thế nhưng, rất nhanh sau đó anh chỉ thấy buồn cười —— rốt cuộc là Bạch Thịnh ỷ lại vào anh, hay anh ỷ lại vào Bạch Thịnh đây.

“Cũng được.” Anh lập lại lần nữa, rồi nói: “Lúc trước tôi đã cảm thấy hai người khá hợp, cậu xem, kỳ thực mỗi một bước bước ra, quay đầu nhìn lại có phải đều rất dễ dàng không?”

Anh vốn muốn phát biểu một câu ngôn luận ‘giữa người với người, khi thành lập sự tin cậy thì không cần dùng phương thức cực đoan như vậy để đặt nền tảng’, nhưng bỗng nhiên anh lại ý thức mình đã không còn là cố vấn tâm lý của đối phương nữa, cũng không còn lập trường để dò xét về bệnh tình của cậu hoặc thông qua Lục Bách Chu mà dò xét, bèn nuốt lời này xuống.

Được rồi, Lăng Thần Nam thầm nói với lòng mình một câu như vậy, anh nên xử lý thích đáng trước khi không kìm chế được nỗi lòng đối với mối quan hệ này. Dù sao thì có quá nhiều ám muội và sự thăm dò mà anh muốn dừng cũng không được.

Không thể chỉ trích bệnh nhân muốn thân thiết, vậy còn bản thân thì sao? Phản ứng quá mức của bản thân thì tính là cái gì.

Bởi vậy, anh nghĩ, sau này đã không còn lý do để gặp mặt.

Bữa cơm này đối với Lăng Thần Nam mà nói bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Anh nghiêm mặt một cách vô thức, nhìn từng món từng món thơm ngào ngạt được dọn lên bàn ăn, hờ hững như chiếc kim của máy đếm nhịp* nghiêng trái nghiêng phải. Bạch Thịnh không hề để ý đến, dáng vẻ vẫn đoan chính như nãy giờ mà ngồi ăn, động tác đẹp mắt, chuyên tâm với đĩa rau, hai mắt thỉnh thoảng lại đuổi theo đám người đi ngang qua cửa sổ, không biết có phải là đang chờ đợi để được gặp mặt ông chủ của cửa hàng hoa mà mình đã từng hợp tác.

*Máy đếm nhịp:

Cơm nước được dọn lên rất vừa lúc, bên ngoài lại có người xếp hàng, hai người ăn rất nhanh, nửa giờ sau Lăng Thần Nam đã buông đũa, hỏi: “Chiều nay đưa cậu đi đâu đây?”

Bạch Thịnh cũng ăn xong, lắc đầu một cái, nói: “Tôi… buổi chiều tôi không có chuyện gì hết, anh… anh Lăng có muốn đi đâu không?”

Lăng Thần Nam nói: “Đi mua ít đồ rồi về nhà thăm mẹ tôi.”

Bạch Thịnh ồ một tiếng, ý thức được đây không phải loại hoạt động mà mình có thể theo đuôi, bèn gật đầu nói: “Vậy anh cứ bận việc của anh đi, nhà tôi cách cũng không xa, có thể tự đi về.”

Lăng Thần Nam ừ một tiếng, theo thói quen định nói ‘tuần sau gặp lại’ thì bỗng nhiên kịp phản ứng, bảo: “Ừ, cậu cẩn thận nhé, sau này… sau này nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Bạch Thịnh gật đầu đáp ứng, đang lúc cúi đầu lấy ví tiền thì mới hiểu ra lời nói của anh là có ý gì. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở nên hối hận, không biết là hối hận việc mình nói không cần anh đưa về, hay hối hận vì đã đáp ứng cùng đi gặp Lục Bách Chu. Mà Lăng Thần Nam không nhìn cậu nữa, anh đứng dậy, chậm rãi mặc áo khoác, vừa mặc vừa nói: “Tôi đi trước nhé. Bảo trọng.”

Bạch Thịnh không đáp lời anh, cũng không đứng lên, Lăng Thần Nam đợi nửa ngày mà không thấy có động tĩnh, nhịn không được bèn liếc mắt nhìn cậu, sau đó phát hiện đối phương tựa như gặp quỷ, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình—— mặc dù đã tắt tiếng, nhưng màn hình lóe sáng báo cuộc gọi.

Lăng Thần Nam chưa từng thấy ai gọi điện cho Bạch Thịnh bao giờ —— cái di động kia ngay cả miếng dán màn hình cũng không có, mới tinh như chưa từng dùng, anh hơi kề lại gần mà nhìn một chút, cuộc gọi tới là một dãy số lạ.

Lăng Thần Nam buồn bực nói: “Cậu không tiếp à…” Sau đó anh mới phản ứng lại, mở to hai mắt: “Không phải là cái tên kia chứ…”

Như có một lớp độc bôi trên màn hình khiến Bạch Thịnh chỉ biết nhìn chằm chằm nó mà không dám chạm tay vào, hô hấp cậu bắt đầu trở nên dồn dập.

Cậu chưa từng có tâm tình kích động hoặc mất khống chế ở nơi công cộng, Lăng Thần Nam nhanh chóng nhìn lướt qua phòng ăn toàn người và người, kịp thời hạ quyết định, anh chộp lấy điện thoại.

Lăng Thần Nam lướt tay trên màn hình: “Alo?”

Không có người đáp lại.

Lăng Thần Nam lại hỏi: “Tìm ai vậy?”

Phòng ăn quá ồn ào, Lăng Thần Nam che một bên tai, cố gắng giảm bớt tạp âm, nhưng đầu dây bên kia vẫn trầm mặc không đáp, hồi lâu sau liền cúp.

Lăng Thần Nam sửng sốt, sau đó giả vờ bình tĩnh mà trả điện thoại lại, nói: “Không biết ai nhưng chắc gọi nhầm số rồi.”

Bạch Thịnh cau mày, sợ hãi trong mắt đổ xuống, ngực phập phồng, không chịu vươn tay nhận lại điện thoại.

Lăng Thần Nam đã mặc áo xong, cách đó không xa có vài vị khách đang chờ bàn trống không ngừng nhìn sang, dường như trách bọn họ tại sao còn chưa chịu đi. Anh bèn nhỏ giọng khuyên: “Không muốn nhận mấy cuộc điện thoại quấy rầy thì cứ kéo hết vào sổ đen, cài đặt ẩn hết các cuộc gọi từ số lạ.”

Không biết đối phương có nghe vào tai không nhưng nhân viên phục vụ đã đi qua, hỏi: “Tiên sinh còn cần gì sao?”

Lăng Thần Nam liên tục xua tay: “Không còn, chúng tôi đi đây.”

Anh đưa tay ra với Bạch Thịnh, thử đặt lên cánh tay cậu, đối phương giật mình, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của anh thì lại yên lòng. Lăng Thần Nam nói: “Chúng ta ra ngoài nhé?”

Một hồi lâu Bạch Thịnh mới trì độn mà gật gật đầu, được anh nâng từng cánh tay mà giúp mặc áo khoác vào, sau đó quấn khăn quàng cổ, rồi dắt tay đi ra khỏi phòng giữa một đống ánh mắt tò mò.

Trên đường cái, Lăng Thần Nam nâng mặt cậu lên, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cậu một phen —— Bạch Thịnh có chút không ổn, lần trước cậu đã không nói một lúc lâu rồi bắt đầu khóc, khóc một cách mất khống chế.

Lăng Thần Nam: “Bạch Thịnh, Bạch Thịnh?”

Hàng mi đối phương rung rung, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn anh.

Lăng Thần Nam: “Có biết tôi là ai không?”

Đối phương dời mắt sang chỗ khác, anh lại nói tiếp: “Tôi là Lăng Thần Nam, chúng ta vừa mới cơm nước xong, cửa hàng hoa bên cạnh là do cậu thiết kế, bây giờ cậu chuẩn bị về nhà.”

Bạch Thịnh mở to mắt nhìn, giật giật môi, rốt cục cũng phát ra âm thanh: “Bác sĩ, anh phải đi ư?”

Lại quay trở về xưng hô ban đầu, mà Lăng Thần Nam nghe cậu nói xong thì an tâm trở lại —— vẫn là Bạch Thịnh: “Tôi, đúng vậy, bây giờ tôi phải đi mua đồ.”

Bạch Thịnh mếu miệng: “Tôi, anh có thể, có thể dẫn tôi đi với được không…”

Lăng Thần Nam do dự nói: “Ở siêu thị đông người, cậu có muốn đi không?”

Bạch Thịnh lắc đầu một cái, thế nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, yên lặng kéo lấy một góc áo của anh.

Cậu mà trở nên dính người là Lăng Thần Nam liền không đỡ nổi, anh thử hỏi: “Vậy… vậy tôi về nhà cùng cậu? Hay cậu đến nhà tôi?”

Bạch Thịnh không nói lời nào.

Lăng Thần Nam thỏa hiệp: “Đều không phải sao? Cậu muốn đi mua đồ với tôi cũng được mà…”

Bạch Thịnh cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, như đã hạ được quyết tâm rất lớn, rốt cục buông anh ra, nói: “Thôi, sẽ phiền bác sĩ.”

Lăng Thần Nam: “Không phiền, thật đó.”

Bạch Thịnh ngẩng đầu lên: “Không phải, bởi vì, không thể cứ mãi ỷ lại vào bác sĩ, sau này vẫn nên, vẫn nên dựa vào bản thân, phải tập làm quen sớm thì mới tốt.”

Lăng Thần Nam ngây ngẩn cả người —— là anh lầm rồi —— đối phương dù có chút chướng ngại xã giao và bóng ma trong lòng, nhưng không có nghĩa là trị số IQ và EQ của cậu khuyết thiếu, ngược lại, cậu rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, cho nên mỗi khi anh lùi bước để giữ một khoảng cách cậu đều cảm giác được, đúng không?

Bạch Thịnh nói tiếp —— như đang nói cho anh nghe, lại như đang nói cho chính mình: “Tuy thích bác sĩ nhất, nhưng vẫn không thể làm phiền bác sĩ mãi.”

Lăng Thần Nam có chút nói không nên lời, anh hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Cậu có cái cảm giác này là rất bình thường, rất bình thường, khách hàng sản sinh tình cảm và tâm lý ỷ lại với người cố vấn, xem đối phương như một người quan trọng trong cuộc sống của mình, người ta gọi là phản ứng di tình, loại tâm lý này sẽ biến mất khi mối quan hệ cố vấn kết thúc sau một quãng thời gian.”

Bạch Thịnh lắc đầu, không đồng ý, nhưng cũng không tranh luận.

Lăng Thần Nam liền dao động, đồng thời càng thêm chán ghét dao động trong lòng mình, mà nguyên nhân anh vẫn không nói ra được, anh lui về sau một bước, cách Bạch Thịnh một khoảng bằng hai cánh tay.

Lăng Thần Nam nói: “Tôi đi đây.”

Bạch Thịnh gật gật đầu: “Bác sĩ, hẹn gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.