Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 50




“Âu Dương Ngọc rất điên khùng.” Lâm Phạm vừa nghĩ đến hắn thì chân mày đã nhíu lại: “Em vẫn luôn cảm thấy anh ta nói chuyện để hù dọa người khác, nên không để ý đến anh ta.”

“Điên khùng thế nào?”

Âu Dương Ngọc? Có lẽ chỉ cũng chỉ cần Lâm Phạm nói anh ta điên khùng. Tần Phong nghĩ đến người này liền dập tắt khói thuốc lá.

“Giả thần giả quỷ. Bây giờ em mới nhớ, em chưa từng đăng tin tìm thuê nhà trên bất kỳ trang mạng nào cả. Nhưng anh ta lại gọi điện cho em, cho em thuê căn nhà ở đường Trung Minh đó. Tiền thuê nhà chỉ đưa một trăm tệ thôi cũng được, mục đích của anh ta không phải là để cho thuê nhà.”

Tần Phong trầm ngâm: “Dựa vào tài lực của Âu Dương Ngọc thì không cần cho thuê nhà, chắc là có mưu đồ khác....anh ta bắt nạt em?” Tần Phong đạp phanh xe, quay đầu nhìn Lâm Phạm: “Hả?”

Lâm Phạm lắc đầu: “Số lần em gặp anh ta không nhiều. Lần đầu tiên gặp là vì chuyện thuê nhà. Sau đó anh ta nói rằng nếu em rời khỏi tòa nhà kia thì rất nhanh sau đó em sẽ chết. Anh ta nói mạng của em là được kéo dài mạng mà có.”

Tần Phong lúc này mới lái xe ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng trầm xuống.

“Sao anh ta lại biết?”

“Em cũng không biết nữa, anh ta rất điên khùng.” Lâm Phạm nghĩ đến lần cuối cùng anh ta và mình gặp mặt, ánh mắt của anh ta nhìn cô nhơ nhớp như ánh mắt của một con rắn vậy. Khiến cho Lâm Phạm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rất buồn nôn. Cô cũng không thích Âu Dương Ngọc.

“Anh ta có ý đồ với em?” Tần Phong phân tích động cơ phạm tội.

Lâm Phạm không nói gì, trợn mắt nhìn anh.

“Ý của tôi là, anh ta nhằm vào mắt âm dương của em hả?”

“Có lẽ vậy.” Lâm Phạm bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Có lẽ anh ta biết một chút thuật huyền hoàng.”

Tần Phong nghĩ đến vụ án của Tô Nhiễm. Âu Dương Ngọc biết thuật huyền hoàng, nhưng anh ta không có chứng cứ và động cơ gây án, tại sao lại phải giết người moi tim? Là một loại nghi thức cúng tế ư?

Rất nhanh sau đó họ đã về đến thôn xóm, bốn bề tối om như mực. Tần Phong xuống xe, mở đèn pin soi sáng xung quanh. Đột nhiên có một tiếng chó sủa, Lâm Phạm xuống xe, dùng ngôn ngữ địa phương gọi nó, một con chó từ trong bóng tối lao thẳng ra. Tần Phong quay đầu lại, thấy chó và người đang làm loạn thành một nùi.

“Chó này là em nuôi hả?”

“Nó tên Đại Hoàng, là chó nhà hàng xóm.”

Trước đây Tần Phong từng nuôi dưỡng chó cảnh sát, liền đưa tay xoa đầu nó. Lâm Phạm: “Cẩn thận nó cắn anh đấy.”

Đại Hoàng kêu ư ử một tiếng rồi ngồi xuống cọ cọ vào tay của Tần Phong, vô cùng ngoan ngoãn.

Lâm Phạm: “......”

Cách đó không xa có một ánh đèn sáng lên, Lâm Phạm chỉ về phía trước: “Qua đó trước đã.”

Đại Hoàng vui vẻ vẫy đuôi rối rít, nhanh chóng nhảy vọt vào sân rồi lại chạy ra. Lâm Phạm nhìn thấy cửa gỗ của nhà chính được mở ra:

“Ai đó?”

“Ông nội, là con đây.”

Lâm Phạm đáp lời, giọng nói già nua dừng lại một chút, rồi lại lên tiếng: “Bé con đó hả?”

Lâm Phạm đi đến cửa, bước đến chỗ có ánh đèn, lộ ra gương mặt tươi cười: “Con quay về xem một chút. Chìa khóa nhà của bà nội con còn ở đây không ạ? Con có thể đi xem một chút không?”

Ông cụ thấy Lâm Phạm thì rất kinh ngạc, sau đó lập tức nói: “Có đó. Lúc bố con đi có để lại chìa khóa ở đây. Bây giờ con muốn qua đó luôn hả?”

“Con đi xem một chút.”

Tất cả mọi thứ ở quê bố đều bán hết rồi. Căn nhà đó chắc là để cho người ông nội ở xa này.

“Vậy con đợi ta một chút.”

Không lâu sau đó, ông cụ liền mang ra một chùm chìa khóa đưa cho Lâm Phạm: “Sao con lại quay về? Không phải bố con đã đưa con đi rồi sao?”

Lâm Phạm nắm lấy chìa khóa, thở dài: “Bố con mất rồi ạ.”

“Hả? Chuyện là sao vậy?”

“Là do chuyện ngoài ý muốn.”

“Con vào trong này đã.”

“Thôi ạ, ngày mai con lại đến thăm ông.”

Ông cụ nhìn Lâm Phạm đi ra cửa lớn. Mắt của ông không được tốt, chỉ nghe thấy Lâm Phạm đang nói chuyện với ai đó, ông không nhìn thấy gì cả. Nhất thời ông bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đóng cửa đi vào. Bà cụ ở bên trong hỏi: “Con bé con quay về rồi hả?”

“Ừ.” Ông cụ đi vào ngồi xuống mép giường, châm lại điếu thuốc rồi cau mày đáp: “Bà nói xem con bé là người hay là ma vậy? Vừa rồi tôi thấy nó tự lẩm bẩm một mình.”

“Chắc là nó đưa ai đó về.” Bà cụ cũng bị dọa cho một phen: “Bố của nó đi rồi ư?”

“Ừ.” Ông cụ hút xong một hơi thuốc, dập tàn thuốc lên bàn: “Nó đưa người ta về thì sao tôi lại không thấy?”

“Con bé này cũng là số khổ.”

Một tiếng thở dài

Tần Phong bật đèn pin lên, kéo lấy tay của Lâm Phạm, đi song song với cô trên con đường quê nhỏ hẹp. Anh mặc một chiếc áo phông màu đen, da cũng không trắng, dường như là hòa lẫn vào trong bóng đêm.

Tay của anh rất ấm áp, ngón tay có hơi thô cứng, Lâm Phạm nắm lấy tay anh, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi hột.

“Ở chỗ này có bao nhiêu người?”

“Chắc là còn mười mấy hộ.” Lâm Phạm nói: “Người trẻ tuổi đều đã đến thành phố, ở đây chỉ còn lại những người già.”

Giầy của hai người giẫm lên đoạn đường gập ghềnh không bằng phẳng, tạo ra một chút âm thanh. Xa xa có tiếng dế kêu, trên bầu trời có lác đác vài ngôi sao, keo kiệt không chịu chiếu cho một chút ánh sáng.

“Đến rồi.” Lâm Phạm nói.

Tần Phong chiếu đèn qua. Là một cái cổng cao bằng gỗ, tường vây xung quanh làm bằng gạch vụn.

Lâm Phạm lấy chìa khóa ra mở cửa, Tần Phong quan sát xung quanh: “Chậm một chút, cẩn thận có rắn.”

“Rắn ở đây không cắn người đâu.”

Trong sân cỏ dại mọc um tùm, không khí âm u vắng lặng. Ba mặt xung quanh đều xây phòng, vật liệu từ thời cổ, trông rất kỳ lạ. Lâm Phạm đi mở cửa nhà chính, Tần Phong vừa quan sát bốn phía vừa đi theo.

“Công tắc nguồn điện có lẽ là không mở được.”

“Nguồn điện ở đâu?” Tần Phong hỏi.

“Ở hiên nhà phía bên kia.” Lâm Phạm tìm lấy một cái thang: “Hơi cao một chút.”

Tần Phong cầm đèn soi qua soi lại mới thấy công tắc, hiên nhà ở phía bên trên cửa sổ. Anh ngậm đèn pin vào mồm rồi trèo lên cửa sổ, kéo công tắc lên. Đèn điện bừng sáng, Tần Phong nhảy xuống, xoa tay phủi bụi rồi rồi lấy đèn pin xuống.

“Được rồi.”

Lâm Phạm đặt cái thang về chỗ cũ. Yên lặng ngửa đầu lên nhìn trời, chiều cao tốt đúng là có lợi.

Trong nhà âm u lạnh lẽo, có mùi ẩm mốc.

Ở giữa phòng có treo ảnh của một bà cụ, Tần Phong tắt đèn pin, dừng lại nhìn. Lâm Phạm tìm một cái giẻ lau lau sạch ghế để anh ngồi. Tần Phong vẫn đứng ở chỗ cũ: “Đây là bà nội em hả?”

Lâm Phạm gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô lấy hương trong ngăn kéo ra, diêm đều đã bị ẩm ướt hết, quẹt mấy lần vẫn không bắt lửa. Tần Phong liền đưa bật lửa cho cô.

“Cảm ơn.”

Lâm Phạm thắp hương, vái lạy. Tần Phong cũng lạy theo cô, coi như ra mắt người lớn trong nhà.

“Anh ngủ ở đây được không?” Lâm Phạm đi tới căn phòng ở phía Tây, trong đó chỉ có một chiếc giường nhỏ: “Trước kia em ở phòng này.”

Lâm Phạm lấy chăn nệm trong tủ ra trải lên trên, mùi ẩm mốc vô cùng nồng. Tần Phong quan sát xung quanh căn phòng, trên tường dán đầy bằng khen. Anh hỏi: “Em ngủ ở đâu?”

“Em ngủ ở căn phòng ở phía đông.”

Trên bàn có một chồng sách dày, bàn đọc sách đã cũ nát, bên trên có dán giấy báo, rất có cảm giác của thời gian. Đây là nơi mà Lâm Phạm sống từ nhỏ sao? Điều kiện sống của Tần Phong vẫn luôn rất tốt, anh không thể nào tưởng tượng ra Lâm Phạm đã sống ở đây như thế nào?

Lâm Phạm lật chăn ra: “Hơi ẩm một chút, anh đắp tạm vậy nhé.”

“Ừ.”

Lâm Phạm sửa lại giường rồi đi sang căn phòng khác, trước khi đi còn nói với lại một câu: “Nhà vệ sinh ở bên ngoài cửa lớn.”

Trên tường còn có một cái khung ảnh bằng gỗ, bên trên có mấy bức ảnh cũ. Có ảnh Lâm Phạm được trăm ngày tuổi, còn có ảnh hồi cô còn học tiểu học. Lâm Phạm không thay đổi gì nhiều, bức ảnh chụp chung duy nhất là của cô và bà nội. Sau lưng bỗng có tiếng bước chân, Tần Phong quay đầu lại thấy Lâm Phạm bước vào: “Bên ngoài có giếng, nếu anh muốn rửa mặt thì để em đi lấy nước.”

“Để tôi đi.”

Nhưng Lâm Phạm đã cầm chậu nước chạy ra ngoài.

Bận bịu lo xong mọi việc thì đã mười một giờ rưỡi. Lâm Phạm có chút rối loạn nằm lên giường, nhìn lên trần nhà tối om ở phía trên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Lâm Phạm?”

Lâm Phạm ừ một tiếng, mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Lâm Phạm?”

Cô mở mắt ra lần nữa, mạnh mẽ xoay người lại, bố cô đang ở trước mặt. Bố vẫn mang hình dạng như lúc còn sống, nhưng đã mất đi một nửa bên mặt, máu thịt mơ hồ: “Vì mày mà ngay cả mạng tao cũng không còn!”

Lâm Phạm không ngừng lui về phía sau. Cô nhận ra đây không phải nhà cũ của mình mà là một nơi xa lạ. Cô chưa từng đến nơi này, xung quanh đều là những người đang cúi đầu mà đi. Lâm Phạm vội vàng đứng lên lùi về phía sau.

“Bố!”

“Mụ yêu tinh đó muốn lấy mạng tao cũng chỉ vì mày. Đều là do mày.” Ông đột nhiên thay đổi mặt, máu me từ trong mắt chảy xuống, nhào về phía Lâm Phạm: “Vì mày nên tao không thể đầu thai chuyển kiếp. Vì mày nên tao chỉ có thể lênh đênh ở chỗ vô cùng vô tận này. Tất cả đều là do mày. Mày là cái đồ gieo tai họa.”

“Tần Phong!” Lâm Phạm liều mạng giãy dụa. Bố cô càng lúc càng tiến sát đến gần mặt, Lâm Phạm dường như có thể ngửi thấy mùi hôi của thi thể trên người ông. Cô cố nặn ra âm thanh từ trong cổ họng: “Không phải con không phải con! Con không biết.... Tần Phong! Tần Phong cứu em với!”

“Lâm Phạm?”

Lâm Phạm bỗng ngồi bật dậy, tầm nhìn của cô dần dần trở nên rõ ràng. Cô bắt đầu nhìn rõ người trước mặt, ngũ quan của Tần Phong hiện ra dưới ánh sáng. Lâm Phạm ôm lấy anh, vùi mặt mình vào trong cổ anh, hô hấp dồn dập. Sao cô lại nằm mơ thấy bố mình? Sao lại nằm mơ thấy bố đến đòi mạng của cô? Sau khi bố chết, cô cũng chưa từng gặp linh hồn của ông.

Bố cô đã đầu thai chuyển kiếp rồi, sao lại vẫn còn ở đây?

Tần Phong lau mặt cho Lâm Phạm, hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”

Lâm Phạm nghẹn ngào: “Em mơ thấy bố.”

Tần Phong ngồi xuống mép giường ôm lấy Lâm Phạm, cô mặc quần áo rất mỏng, cơ thể ấm áp dán lên người anh. Bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn áp lên Tần Phong. Anh vuốt ve mái tóc của Lâm Phạm: “Không sao rồi.”

Tóc của cô rất dài. Những lọn tóc rất mềm mại, uốn lượn giờ lại đang bị rối tung lên.

Lâm Phạm nắm chặt lấy áo Tần Phong, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là mơ thôi! Nhưng những điều trong mơ quá chân thực, trong lòng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Lâm Phạm rời khỏi vòng tay của Tần Phong, lau nước mắt trên mặt: “Xin lỗi nhé, làm ồn đến anh rồi.”

Giường của căn phòng này tương đối lớn. Tần Phong tỏ ý: “Em lùi vào bên trong ngủ đi.”

Lâm Phạm lùi vào trong, Tần Phong nhấc chân lên giường, nói: “Tôi sẽ không đụng vào em, ngủ đi.”

Lâm Phạm đỏ bừng mặt, kéo gối qua nằm xuống. Tần Phong ngồi ở phía ngoài, mở điện thoại ra.

“Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ rưỡi.” Tần Phong đặt điện thoại xuống rồi nằm xuống bên cạnh, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Lâm Phạm: “Em quay về thì có thể tìm ra câu trả lời?”

“Em không biết.”

“Nếu không tìm được thì sao?”

“Vậy có lẽ em cũng sẽ không chết. Âu Dương Ngọc chỉ nói lung tung thôi.”

Đôi mắt đen nhánh của Tần Phong hơi híp lại,yên lặng một hồi rồi mới nói: “Em có ngửi thấy trong nhà có mùi lạ không?”

“Sao cơ?”

Tần Phong quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phạm: “Không phải mũi của em rất nhạy sao?”

Đồng tử của anh đen nháy thâm trầm, không nhìn được đến đáy. Lâm Phạm lắc đầu: “Em không ngửi thấy gì.”

Tần Phong nghe vậy nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”

Lâm Phạm vẫn còn nhỏ. Cho dù ngủ chung với nhau anh cũng sẽ không nổi lên ý nghĩ xấu xa nào.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Phạm tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới ngồi dậy đi ra ngoài. Hôm nay nắng rất đẹp, chắc có thể phơi chăn rồi. Lâm Phạm đi tới cửa thì thấy Tần Phong đang nói với ông nội ở nhà bên cạnh.

“Ông nội, ông đến rồi à?”

Đại Hoàng chạy đến bên cạnh, Lâm Phạm liền xoa xoa đầu nó.

“Tới gọi con qua ăn cơm. Tỉnh ngủ rồi hả?”

Lâm Phạm gãi đầu: “Vậy làm phiền ông rồi.”

Cô vội vàng quay về đánh răng rửa mặt, Tần Phong quan sát địa thế xung quanh rồi hỏi ông cụ: “ Bây giờ không trồng trọt nữa ạ?”

“Không trồng nữa rồi. Vùng đồi núi này khó trồng lắm.” Ông cụ đáp: “Hóa ra người tối qua là cậu. Tôi còn tưởng là con bé nói chuyện với ai, cũng không thấy người nào cả.”

Tần Phong: “......”

Bây giờ ngoại trừ lớn tuổi ra, anh còn thêm việc bị đen nữa à?

Haizz

Lâm Phạm rửa mặt xong thì đi ra, cùng Tần Phong một trước một sau đi đến nhà ông cụ. Đại Hoàng vẫy tai ngoắc đuôi đi phía trước, trông giống hệt một con ngỗng lớn.

“Ông nội.”

“Ừ?”

“Ông có biết thôn Thạch Lương không?”

“Biết, sao vậy?”

“Lúc con còn nhỏ từng đến thôn Thạch Lương ạ?”

Ông cụ dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Phạm: “Con không nhớ à?”

Lâm Phạm ngơ ngác: “Sao cơ ạ?”

“Bà nội con là người của thôn Thạch Lương đó.”

Trong lòng Lâm Phạm kinh hãi. Những chuyện này cô vẫn luôn không nhớ được. Lúc đám tang bà nội chủ yếu là bạn của bố đến, cô chỉ ngồi khóc, ngoài ra cái gì cũng không biết.

“Hả?”

“Con bé này. Ngay cả nhà mẹ của bà nội cũng không biết.” Ông cụ thở dài, hình như không được vui: “Bà nội con vì con mà năm đó suýt nữa đã gộp  cả mạng của mình vào.”

“Trí nhớ của con không tốt.”

“Mới tí tuổi đầu sao trí nhớ lại không tốt?” Ông cụ nói: “Bà nội con ở dưới suối vàng biết được thì phải buồn đến nhường nào chứ?”

Lâm Phạm không dám nói gì nữa. Ông cụ tự mình lẩm bẩm suốt cả quãng đường.

Tiếng địa phương ở đây chỉ hơi chệch so với tiếng phổ thông một chút, không đến nỗi nghe mà không hiểu.

Nói chuyện một lúc thì đã đến nhà của ông cụ. Bà cụ đã dọn đồ ăn ra, nhìn thấy Tần Phong thì khựng lại một chút: “Có khách à?”

“Là bạn của bé con, cậu ta lái xe đưa con bé về.”

“Ồ, vậy mau đến đây ngồi đi.”

Bàn ăn được bày ra giữa sân, trên bàn có cháo trắng ăn cùng với dưa muối. Ghế gấp đối với Tần Phong mà nói thật sự là quá nhỏ, anh ngồi có hơi chật. Tần Phong nhận lấy bánh bao bà cụ đưa cho: “Cháu cảm ơn.”

Ông bà cụ đều đã ăn rồi, chỉ ngồi ở bên cạnh nói chuyện của Lâm Phạm, nhân tiện hỏi qua tình hình của Lâm Phạm trong thành phố. Lâm Phạm vừa ăn cơm vừa nói chuyện qua loa.

Không lâu sau, bữa sáng đã được xử lý xong. Lâm Phạm nháy mắt với Tần Phong, cô muốn nói chuyện riêng với ông cụ. Tần Phong biết ý đứng dậy: “Cháu quên mất là có khóa cửa xe hay chưa, cháu đi xem một chút.”

“Ở chỗ này không khóa thì cũng không mất đồ đâu.”

Tần Phong đi ra ngoài. Lâm Phạm giúp bà cụ thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa. Sau đó rửa tay sạch sẽ rồi ra sân ngồi, hỏi bà cụ: “Bà à, rốt cuộc năm đó mẹ con làm sao mà mất?”

“Khó sinh mà mất.”

Lâm Phạm mím môi: “Không phải vậy đúng không ạ?”

Bà cụ mang đậu que ra nhặt, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phạm một lúc lâu, thở dài nói: “Con biết cả rồi? Những chuyện này khi bà nội con còn sống thì tuyệt đối không cho người khác nói.”

Mẹ cô quả nhiên không phải chết một cách bình thường.

“Bà nội, bà có biết những gì thì nói cho con đi ạ. Nhà con chỉ còn lại một mình con, con biết mình không sống được bao lâu nữa, chuyện của con bà cứ nói cho con biết đi.”

Cô cúi đầu nhặt đậu, nhặt từng que từng que một. Một chuỗi im lặng kéo dài, lúc lâu sau bà cụ mới lên tiếng: “Khi con ra đời thì tim đã không còn đập. Ngày đó là ta đỡ đẻ cho con, lần đầu tiên ta thấy một đứa bé như vậy.” Bà cụ nói: “Nếu con đã biết rồi thì ta cũng không dấu nữa, mẹ con vì cứu con mà chết. Không biết mẹ con tìm ở đâu ra được phương thuốc dân gian nói là có thể kéo dài tính mạng, kết quả tự hành hạ bản thân mà chết.”

Lâm Phạm cắn môi, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô nắm chặt ngón tay hỏi: “Vậy con....sau đó thì làm sao mà sống?”

“Cụ thể thì ta cũng không biết.” Bà cụ trả lời: “Con lên một tuổi thì mới được mang về đây.”

Đầu óc Lâm Phạm trống rỗng. Những điều Âu Dương Ngọc nói là thật, mạng của cô là mạng của người khác. Cô còn muốn nói thêm điều gì đó thì điện thoại đã kêu lên, Lâm Phạm mờ mịt nghe máy:

“Giang thành lại có thêm vụ án moi tim. Em ra ngoài cửa thôn đi, chúng ta phải lập tức quay về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.