Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 4




“Màng trinh đã bị rách trước đó, xương chậu có vết thương, đã trích xuất chất dịch còn lưu lại, đưa đi giám định.”

“Có thể trích xuất DNA được không?”

“Ngâm một tháng trong nước, chỉ e không thể.”

“Giết người cưỡng dâm.” Tần Phong dụi tắt thuốc lá, nhíu mày cầm lấy báo cáo.

“Vết thương trí mạng ở đầu, hung khí là vật cùn, bề mặt thi thể có những vết thương được tạo ra khi còn sống. Phát hiện mô da trong móng tay, có thể là của hung phạm.”

“Tôi đã biết.” Tần Phong xoay người rời khỏi.

“Nghe nói anh bắt được một cô gái? Kết quả thẩm tra sao rồi?”

Tần Phong khoát khoát tay.

Trở lại văn phòng, Tần Phong vỗ tập tài liệu xuống bàn: “Tiểu Vương, cậu đi thăm dò về cô bé Tô Nhã, đã mất tích một tháng trước, đối chiếu với tư liệu của người bị hại.”

“Còn chưa có kết quả DNA mà.”

“Trước cứ đối chiếu những đặc điểm bên ngoài, thông báo cho người nhà đến nhận dạng thi thể.”

“Được.”

Liên tục phá án khiến Trần Phong cảm thấy mệt mỏi, anh ta cầm lấy hồ sơ, mở ra, chợt nhớ đến cô gái kỳ lạ kia, cô ta thật sự là người có mắt âm dương hay chính là hung thủ?

Bốn giờ sáng, mẹ của Tô Nhã đến cục cảnh sát, Tần Phong vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi qua.

Thi thể đã được khâu lại và phủ lên một tấm vải trắng, vừa vào cửa, bà ta đã gào khóc: “Nhã Nhã, Nhã Nhã của mẹ! Là kẻ nào độc ác hãm hại con!”

Tần Phong đứng tựa bên khung cửa sổ, vuốt tóc, châm một điếu thuốc, nhíu mày rít một hơi.

“Đừng hút thuốc ở đây.”

Tần Phong quay đầu liền nhìn thấy lão Lưu đang ngái ngủ: “Bà ta nhận ra con gái bằng cách nào?”

Lão Lưu khựng lại, hai người cùng nhìn vào phòng.

Tiểu Vương tiến lên: “Bà chị, đây là quần áo của người chết, chị xem xem có phải là của Tô Nhã hay không?”

Người phụ nữ ôm lấy quần áo, quỳ sụp xuống đất, khóc lớn: “Là của Nhã Nhã.”

“Đã có báo cáo DNA chưa?”

“Đại ca, giờ mới ba giờ sáng thôi đấy!”

Tần Phong ngoắc gọi tiểu Vương, tiểu Vương chạy đến, Tần Phong thấp giọng nói: “Giữ bà ta lại, sáng ngày mai đi đến khu vực phụ cận, điều tra gia cảnh của bọn họ.”

“Được.”

Tần Phong quay người định đi, tiểu Vương vội nói: “Đội trưởng Tần, còn người đang ở phòng thẩm vấn thì sao?”

“Mang đến nhốt ở phòng làm việc của tôi, hiềm nghi của cô ta còn chưa xóa sạch.”

Tần Phong ngủ suốt bốn tiếng tại phòng trực ban, đã có kết quả DNA, người chết xác thực là Tô Nhã.

Tần Phong tra cứu tư liệu, cha ruột Tô Nhã đã qua đời năm năm trước, mẹ cô bé tái hôn cùng người đàn ông hiện tại, sinh được một bé trai ba tuổi. Người đàn ông kia tên gọi Trình Cường, bốn mươi tuổi, làm công việc lắp đặt thiết bị sinh hoạt.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tô Nhã chính là bị một vật cùn đập vào đầu.

Tần Phong đứng dậy: “Đưa Trình Cường về thẩm vấn.”

Mười giờ rưỡi, Tần Phong gặp Trình Cường tại phòng thẩm vấn, thoạt nhìn, Trình Cường già hơn so với tuổi. Ông ta khoác một cái áo màu xám, trên người có vết bẩn, tay áo rất dài.

Tần Phong cầm điều khiển điều chỉnh điều hòa, tiểu Vương liếc nhìn anh ta.

“Biết người này không?” Tần Phong đưa ảnh chụp đến trước mặt ông ta.

“Nhã Nhã, con gái của vợ tôi.”

“Cô bé chết rồi.”

“Sao lại chết?” Dường như ông ta có hơi hốt hoảng, ánh mắt lộ vẻ mất tự nhiên: “Nhất định là bọn buôn người giết chết nó.”

“Sao ông có thể xác định cô bé bị lừa bán?”

“Tôi không xác định, là cảnh sát các người nói.” Ông ta có hơi khẩn trương.

Căn phòng không lớn, nhanh chóng nóng lên, Trình Cường bứt rứt kéo cổ áo, thuận tiện vén tay áo lên.

Trên cánh tay có vết cào, Tần Phong nói: “Quan hệ của ông và người chết là như thế nào?”

“Nó là con của tôi, tôi là cha nó, còn có thể thế nào được?”

“Khi nào thì ông phát hiện không nhìn thấy cô bé nữa?”

“Ngày 1 tháng 3, vợ tôi nói con bé tan học chưa về, tìm mãi không thấy nên đã báo cảnh sát.”

Tần Phong đứng lên, ra hiệu cho Tiểu Vương: “Cậu tiếp tục hỏi.”

Anh ta đi ra ngoài gọi điện cho lão Lưu: “Tới trích xuất DNA.”

“Của ai?”

“Trình Cường, bố dượng của người chết.”

“Anh nghi ngờ là do người quen gây án?”

“Dựa vào những vết thương do phản kháng, không giống với người quen gây án à?”

“Tôi lập tức qua đó.”

Tần Phong trở lại văn phòng, vừa đẩy cửa ra liền thấy một cô gái đang co người ngủ trên ghế, tóc dài buông xõa che gần hết khuôn mặt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Tần Phong uống một cốc nước, bước qua ngồi đối diện, duỗi chân đá đá cái ghế: “Tỉnh.”

Lâm Phạm hoảng hốt, tưởng rằng có động đất, lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy.

“Tỉnh?”

Giọng nói trầm thấp, Lâm Phạm nhìn người đàn ông có khuôn mặt tang thương ở đối diện, thoáng định thần lại: “Có thể thả tôi được chưa?”

Toàn thân đau nhức, giấc ngủ này đúng là khổ không thể tả mà.

“Đến đây, nói về vấn đề của cô.”

Lâm Phạm giơ tay che mặt, một lúc sau mới buông xuống, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Điện thoại tôi hết pin rồi, có thể tìm giúp tôi đồ sạc không? Tôi đang chờ một cuộc gọi quan trọng.”

Tần Phong nhận lấy, điện thoại của Lâm Phạm là hàng nội địa đời cũ, còn không có cảm ứng nữa chứ.

“Không có ai dùng loại máy này.” Anh ta ném di động lại, Lâm Phạm nhanh tay lẹ mắt tiếp được, cẩn thận che chở, cô chỉ có một cái điện thoại này thôi đấy.

“Các người đã bắt được hung phạm rồi à?”

“Cô thật sự có thể thấy quỷ?”

“Không phải anh không tin tôi à, có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.” Lâm Phạm còn chưa tỉnh ngủ, đặc biệt khó chịu, lại buồn tiểu. “Tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh có thể tháo thứ này ra cho tôi được không?”

Lâm Phạm quơ quơ còng tay.

Tần Phong nhíu mày, nhìn chòng chọc vào cô một lúc, sau đó mới đứng lên, đi ra ngoài: “Đi theo tôi.”

Tần Phong lấy chìa khóa mở còng giúp cô, ở khoảng cách gần, Lâm Phạm có thể nghe thấy mùi thuốc lá trên người anh ta. Anh ta rất cao, ước chừng 1m8.

“Cảm ơn.”

“Lưu Quyên, đưa cô ta đi toilet.”

Một nữ cảnh sát bước đến đưa Lâm Phạm đi toilet, từ toilet ra, Lâm Phạm liền hỏi: “Hôm qua có một cô bé bị giết hại, đã bắt được hung thủ chưa?”

Đêm qua, khi cảnh sát đến đường Đào Viên, linh hồn Tô Nhã đã biến mất tăm.

“Chuyện này không thể nói cho cô biết được.”

Lâm Phạm được đưa về văn phòng, Lưu Quyên: “Đội trưởng Tần, giao người cho anh.”

Tần Phong không tiếp tục còng tay Lâm Phạm, mà chỉ vào vị trí đối diện: “Ngồi đi.”

Lâm Phạm cảnh giác nhìn anh ta, rồi ngồi xuống.

“Tôi thật sự không có giết người, cô bé kia không có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Vì thấy đứa bé kia đáng thương, nên tôi mới đồng ý giúp nó.”

Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: “Có chứng cớ không?”

Lâm Phạm lập tức ỉu xìu, ngồi xuống, lắc đầu.

Tần Phong lấy hộp thuốc lá ra, liếc thấy Lâm Phạm ở đối diện, lại cất ngược trở vào: “Hiện tại cô còn thấy nó không?”

“Ai?”

Lâm Phạm ngẩng đầu, mắt đối mắt cùng anh ta, hiểu được, lắc đầu: “Không có, hôm qua, lúc các người đến, cô bé liền biến mất.”

Điện thoại vang lên, là bên phía pháp y, Tần Phong bắt máy.

“Vết thương trên tay Trình Cường được xác nhận là do móng tay gây ra.”

“Đối chiếu mô da thế nào?”

“Buổi chiều sẽ có.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Tần Phong nhìn về phía Lâm Phạm: “Hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu?”

“Có khả năng là nhà cô bé, nó chỉ nói mình bị giết chết, sau đó vứt xác.” Lâm Phạm suy nghĩ. “Trên đầu nó có vết thương, chảy nhiều máu như vậy, khả năng ở bên ngoài không lớn.”

“Cô biết trên đầu cô bé có vết thương? Chảy rất nhiều máu?”

Lâm Phạm ngước mắt, hai mắt mở to, trắng đen rõ ràng, nhìn Tần Phong: “Linh hồn sẽ xuất hiện với hình dạng lúc chết.”

Tần Phong đứng lên, bước về phía Lâm Phạm, cô bị dọa, muốn lui về sau: “Anh định làm gì?”

Tần Phong lấy còng tay ra, tra vào tay cô, cất chìa khóa vào túi: “Đi theo tôi.”

Thời nay, cảnh sát đều hung dữ vậy à? Cô nói sai câu nào sao.

Người đàn ông này đúng là hung tợn mà.

“Cô chờ ở đây.”

Cuối cùng, đợi mãi đến xế chiều, Lâm Phạm đói đến choáng váng đầu, lòng thì nóng như lửa đốt, điện thoại lại hết pin. Cô còn đang đợi thông báo từ trường học, chuyện này vô cùng quan trọng. Lấy được báo cáo đối chiếu DNA, Tần Phong dẫn người tiến đến nhà Trình Cường.

Điều tra kiểu trải thảm (*), không có kết quả.

Thật khó lường.

Tần Phong đứng trong căn phòng nhỏ hẹp, suy tư vài giây, sau đó quay sang nói với tiểu Vương: “Có phải cô bé kia vẫn còn trong cục?”

“Ai?”

“Lâm gì gì đó?”

“Lâm Phạm, người vẫn còn ở văn phòng.”

“Đưa cô ta đến đây.”

“Đưa cô ta đến? Để làm gì?”

“Lắm lời như vậy làm gì, bảo cậu đi thì đi đi.”

Trời sắp tối, Lâm Phạm được đưa đến chỗ của Trình Cường. Cô đói đến xây xẩm mặt mày, như hổ đói, một hơi ăn sạch hết bánh bích quy do cảnh sát mua. Thấy cô, Tần Phong nhíu chặt mày, nửa ngày sau mới buông lỏng.

“Muốn tôi làm gì?”

“Đến đây.”

Trên tay Lâm Phạm còn đeo còng tay, đúng là xúi quẩy, cô đã hao phí hai mươi mấy tiếng đồng hồ ở đồn cảnh sát.

Vừa vào cửa, cô đã bị mùi máu tươi hun đến buồn nôn, thiếu chút nữa phun ra tại chỗ, bụm lấy mũi: “Nồng nặc mùi máu.”

Bước chân Tần Phong thoáng khựng lại, nhanh chóng quay đầu: “Cái gì? Cô nghe thấy mùi máu?”

Lâm Phạm gật đầu, bụm mặt bước vào trong.

Trong nhà chật hẹp, đồ đạc chồng chất khắp nơi, mùi máu tươi phát ra từ một căn phòng nhỏ ở phía đông, Lâm Phạm bước qua đẩy cửa, mùi máu tươi lập tức đập vào mặt.

Hun đến mức cô nôn ọe, nước mắt cũng trào ra.

Tần Phong cũng đã bước tới, căn phòng rất nhỏ, bên trong có một cái giường sắt, còn có một cái bàn học.

Không có gì cả, cô ta nôn cái gì chứ?

“Có gì à?”

“Mùi máu tươi rất đậm.”

Tần Phong nghiêm mặt, liếc nhìn Lâm Phạm, cầm lấy đèn pin trong hộp công cụ, ngồi xổm xuống, chiếu sáng mặt đất.

Có vết đen, là máu.

Tiểu Vương vui mừng: “Nơi này là hiện trường đầu tiên của vụ án sao?”

Không bao lâu sau, Tần Phong phát hiện vết máu đã khô ở góc giường, xốc ga giường lên, đẩy ra mấy thứ lộn xộn, trong góc có một mảng máu khô, đã chuyển sang màu đen.

Lâm Phạm đứng ở phòng khách, mùi máu tươi trong phòng khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Cô thoáng nghe thấy tiếng bé gái la khóc, còn liên tục kêu cứu, nhưng không có ai đến cứu, cô bé đã bị giết.

“Đã tìm được hiện trường vụ án, giờ chỉ còn thiếu công cụ gây án.”

Bóng mờ bao phủ, lúc này Lâm Phạm mới hoàn hồn, cô ngẩng đầu, hít hít mũi, cố kiềm nước mắt: “Có việc gì?”

Tần Phong lấy chìa khóa mở còng tay cho cô, ngón tay thô ráp của hắn xẹt qua cổ tay cô, có cảm giác hơi ngứa. Lâm Phạm vội rụt tay lại, mu bàn tay đập vào cái còng, khiến cô rên lên một tiếng vì đau.

“Nhà cô ở xa không?”

“Không xa.” Lâm Phạm không thích người này, lệ khí trên người anh ta quá nặng, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Tần Phong day day ấn đường: “Nhớ bật điện thoại liên tục, vụ án còn chưa kết thúc, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cô đến thẩm vấn.”

“Ừm.”

Lâm Phạm lui về sau nửa bước, bầu không khí mới trở nên thoáng đãng hơn.

“Các người sẽ bắt được hung phạm đúng không?”

“Đúng.”

“Tôi sẽ nói cho cô bé biết.”

Ánh mắt Tần Phong nặng nề: “Đừng nên nói những gì cô thấy được cho người khác biết, sẽ mang đến cho cô phiền toái, đi thôi.”

Lâm Phạm gật đầu, nhanh chóng bước ra cửa.

Tiểu Vương vượt qua hàng rào cảnh giới, đi sượt qua vai Lâm Phạm, vào phòng khách: “Đội trưởng Tần, sao lại để cô ta đi?”

“Cô ta không phải hung thủ?”

“Vậy sao cô ta có thể tìm được thi thể? Tìm ra hiện trường vụ án? Cô ta thật sự rất đáng nghi.”

“Không phải cô ta, cô ta không có thời gian gây án, cũng không có động cơ.” Tần Phong tháo bao tay, bước ra ngoài: “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được, tìm hung khí đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.