Người Bất Tử

Chương 40




Dịch: Khởi Linh

***

“Tư Nam!”

“Tư Tiểu Nam──!”

“Nhung ca đến đón em rồi nè, ra đây đi!”

Tiếng kêu gọi quanh quẩn trên con phố dài trong đêm tối giơ tay không nhìn được năm ngón, Chu Nhung buông cái loa kiếm được trong đống phế tích của cửa hàng, dùng tia hồng ngoại quét một vòng chung quanh, vật thể hình người quanh phạm vi một trăm mét đều tức tốc đánh hơi theo gió tụ tập lại, nhìn mà thấy đông nghìn nghịt, tất cả đều là bóng đen lắc lư.

Chu Nhung bắn từng phát giết chết mấy con zombie theo mùi chạy đến từ sau lưng, bắn cây súng leo, nhanh chóng trèo lên cột điện.

Nháy mắt y rời khỏi mặt đất, đàn zombie túa đến, ngơ ngác cố gắng vươn tay.

Tiếng kêu gọi vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ, có thể nói đây là biện pháp nguy hiểm nhất và không có hiệu quả nhất lúc này. Chu Nhung biết phương pháp tốt nhất là tìm một chỗ ẩn nấp an toàn, nghỉ ngơi giữ ấm, yên lặng chờ tới lúc trời sáng, đợi sau khi có điều kiện thuận lợi hơn mới bắt đầu hành động; thế nhưng y biết Tư Nam không thể đợi.

Dưới tình trạng cam go này, trong khu trung tâm nguy hiểm bậc nhất của thành phố, Tư Nam chỉ có một mình không thể vượt qua màn đêm dài nguy hiểm chết người.

Chu Nhung hít sâu một hơi lạnh, cơn đau từ buồng phổi giữ cho đầu óc tỉnh táo, hai mắt híp híp giống một con mãnh thú đi săn trong đêm tối: “Tính cách phản xã hội tiềm tàng, tinh thần phân liệt, không đoán được hướng đi, tránh sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để khôi phục thần trí…..”

“Omega con lai,” Y thì thào nói.

Đôi mắt nhìn vào hư không, từ sau buổi đầu gặp gỡ của chiều hôm đó, khi cả đội y bị bao vây tại gara xe, người thanh niên dùng mũ bảo hiểm và quần áo jacket bọc kín ngẩng đầu nhìn lên từ phía đường cái, ánh mắt nhìn thẳng vào y khi ấy.

“Là em sao?” Chu Nhung nhỏ giọng hỏi, cứ như đã tự lén làm vô số lần, giơ tay muốn xoa xoa hai gò má mềm mại kia, song ngón tay chỉ chạm được đến cơn gió lạnh buốt thấu xương trong đêm đông.

“Nhung ca sai rồi, không tôn trọng ý kiến của Omega, cũng sẵn lòng tôn trọng ý kiến của em.”

“Nếu như em muốn trở về…………”

“Chỉ cần em trở về, Nhung ca sẽ để em lựa chọn……………”

Chu Nhung nhắm chặt hai mắt, chỉ buông thả bản thân rơi vào cảm xúc hối hận và bi ai trong một giây ngắn ngủi. Vài giây sau, y mở to mắt, cưỡng ép bản thân tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu, bắn mũi tên từ trên đỉnh cột điện, nhanh chóng lao xuống khu quảng trường.

***

Cùng lúc đó, tại một nhà dân cách đó hơn 1km.

Đế giày giẫm vào mặt đất đầy mảnh thủy tinh, phát ra từng tiếng crắc rất nhỏ.

Song song với tiếng động vang lên, một bóng đen tại góc phòng giật giật. Chỉ thấy một gương mặt đầy bụi bặm thối rữa trong đêm tối di chuyển đến, hình như ngửi thấy mùi thịt người tươi mới, tròng mắt vẩn đục chớp chớp.

Một bóng người mang theo cơn gió lạnh, lảo đảo tiến vào phòng, dường như không hề phát hiện ra mối nguy hiểm chết người ở trong góc phòng.

“……….Hu………..”

Lồng ngực thối rữa hơn nửa không ngừng bốc mùi, con zombie lắc lắc lư lư bò dậy, ham muốn ăn uống nhanh chóng tăng vọt khi bị mùi pheromone của Omega kích thích, hung hăng bổ nhào lên, cắn mạnh xuống!

Mùi vị máu thịt lập tức lan tràn trong khoang miệng thối rữa, nhưng mà con zombie còn chưa kịp cắn miếng thứ hai, xương cổ của nó đã vang lên tiếng crặc giòn vang.

Đầu nó ngoẹo xuống thành một góc kì quặc, kế đó bị người dùng súng bắn pằng một tiếng, nặng nề đập vào bức tường, bộ óc bị tóe quá nửa bức tường.

Tư Nam kêu lên từng tiếng rên rỉ không rõ, trong cơn mông lung, hắn cảm thấy cổ tay mình rất đau, song không nhìn được, vì thế đành giơ tay ra sờ, hình như đụng phải mảng máu thịt dính ướt.

Mình bị zombie cắn rồi, trong tiềm thức của hắn hiện ra suy nghĩ này.

Chuyện này thực ra rất quái dị, bởi vì cả người hắn như đang giẫm lên đám mây bồng bềnh, trước mắt không ngừng lóe ra vầng sáng lộn xộn và từng chấm nhỏ li ti, thế giới tinh thần và ảo giác cứ hoán đổi lặp lại với nhau, đến nỗi hắn không nghĩ nổi bản thân mình là ai, cũng không thể phân biệt mình đang đứng, ngồi hay đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Tuy nhiên, hắn chỉ biết bản thân đã bị zombie cắn.

Một tiếng phịch vang đến, hắn ngã ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào bức tường dơ bẩn ẩm ướt, run lẩy bẩy duỗi thẳng đôi chân dài, âm thanh lồng ngực lên xuống dữ dội như bị xé rách.

……….

“Cậu lại bị cắn.” Có người mang theo lửa giận, gằn từng chữ một.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mắt xanh tóc vàng, mặc quân phục rằn ri, tuổi tác tuyệt không hề lớn, thoạt nhìn cũng chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng bởi vì có xuất thân tốt nên trên bả vai đã đeo quân hàm, đuôi lông mày nhếch lên tạo vẻ ngạo mạn, nét mặt có sự chán ghét và phẫn nộ.

Tư Nam tựa vào cái ghế điện, hắn mặc áo T-shirt màu trắng, thân hình thiếu niên đang độ dậy thì nên trông cực gầy gò, đầu không thèm để ý ngửa lên.

“Thế nên, muốn trừng phạt tôi sao?” Có lẽ do có một khoảng thời gian không được cắt tóc, phần tóc mái lộn xộn vẫn không che được ánh mắt sáng ngời trào phúng của hắn, thờ ơ nói: “Đến đi.”

Đại khái do bị thái độ này chọc giận, người đàn ông kia nhấc cổ áo hắn lên, tức giận nói: “Cậu cho rằng tôi đang hại cậu sao? Cậu căn bản là một con quái vật! Ngoài chuyện tiếp nhận thí nghiệm và phải huấn luyện thì cậu còn con đường gì nữa! Nếu khi ấy ba vứt cậu vào cô nhi viện, thì bây giờ cậu đã là đám người hạ đẳng đang làm công hoặc lái xe giao hàng cho người ta rồi!”

Tư Nam nhếch một bên lông mày: “À? Thì ra trong mắt anh, định nghĩa của đám người hạ đẳng chính là lái xe giao hàng cho người ta ư? Anh thật đúng là một đại thiếu gia có giáo dưỡng đấy.”

Người đàn ông há miệng muốn chửi, Tư Nam nhếch nhếch khóe miệng lòng đầy ác ý:

“Tôi vẫn tưởng cái từ ‘dơ bẩn thấp hèn’ trong miệng anh phải giống với người ba bi thương quá độ dẫn đến suốt ngày rượu chè be bét từ sau cái chết của mẹ tôi chứ, đó mới thật là đám người hạ đẳng……….”

Một tiếng bốp trong trẻo cực vang lên, người đàn ông tát Tư Nam lệch mặt, khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra tia máu.

“……………” Thiếu niên thở dốc hai hơi, quay đầu cười với anh ta:

“Hay nên nói, loại người vừa lòng đầy oán hận với ba ruột mình, vừa vất vả phí công muốn được ông ta thừa nhận, chắc có lẽ mới không bằng đám hạ đẳng…………..”

Hắn cho rằng bản thân sẽ lại đón thêm một cái tát nữa, song bàn tay người đàn ông kia giơ lên, lại khựng lại giữa không trung, sau năm giây im ắng, anh ta đột nhiên tức giận quát to một tiếng: “Giật điện!”

Vừa mới dứt lời, tia sáng xanh lập tức lóe lên, cả người Tư Nam co rút ngã ngửa về sau, tay chân không ngừng co giật.

Vài giây sau, màn điện giật chấm dứt.

Tư Nam không có tỉnh lại, giữ nguyên tư thế tựa sâu vào lưng ghế, không động đậy chút nào, một lúc sau cũng không có động tĩnh, thậm chí lồng ngực cũng không nhấp nhô lên xuống.

Người đàn ông đợi hơn mười giây, sâu trong mắt rốt cuộc hiện ra nét hoài nghi, thận trọng dừng tại đó một lúc, mới chìa tay đè tại mạch đập bên gáy hắn, cảm nhận nhịp đập dưới làn da nhẵn nhụi cực kì yếu đuối. Anh ta lại thử thăm dò đem ngón trỏ sờ lên chóp mũi thiếu niên, hơi thở mỏng manh, gần như không cảm nhận được.

Sao lại thành thế này?

“Mấy người vào đây.” Anh ta bật bộ đàm trên bả vai mình, nói ngắn gọn một câu, mở còng tay trên cổ tay của thiếu niên ra.

Đúng lúc này, ngón tay thon dài vốn trắng bệch không có sức sống của Tư Nam đột ngột nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Cùng lúc đó, người đàn ông ý thức được nguy hiểm vội bước nhanh lùi về sau, tuy nhiên một cơn gió nhanh như tia chớp chợt tạt vào mặt, Tư Nam tóm chặt tay vịn nghiêng người bật dậy, tung chân đá một cú khiến người đàn ông ngã lăn vào góc tường!

Tiếng đụng rầm rầm vang lên làm mặt đất rung chuyển, người đàn ông không kịp đề phòng đau đớn thở ra tiếng, kế đó cơ thể đột nhiên nặng trĩu. Anh ta giật mình mở bừng mắt, chỉ thấy Tư Nam cúi xuống trước mặt mình, đầu gối đè chặt trước ngực, hung ác xách cổ áo rằn ri lên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương trắng bệch của thiếu niên, dư vị của cú điện giật chưa hoàn toàn biến mất; thế nhưng sự đau đớn lại mạ thêm một lớp ánh sáng yêu dị cho hắn, chính thiếu niên cũng không tự biết, sức hấp dẫn mạnh mẽ ngang ngược ấy đã buộc kẻ khác không thể rời mắt.

“Anh sợ tôi sao?” Hắn cười hỏi.

Người đàn ông nghẹn một hơi trong cổ họng, rõ ràng đang thẹn quá hóa giận, cùng cả một thứ tình cảm khó nói đột ngột cuồn cuộn dâng trào, ép anh ta không thể phát ra tiếng ngay lúc này.

“Anh sợ con quái vật tôi đây, nhưng anh lại muốn có được sức mạnh của quái vật──”

Lúc Tư Nam bật cười, khóe miệng lộ ra một chiếc răng trắng bóc, đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên như hiện giờ, thực sự cực kì hấp dẫn người khác.

Song nếu bạn nhìn sâu vào trong mắt hắn, trái tim sẽ chỉ cảm thấy sự đáng sợ tối tăm, giống như vực sâu của địa ngục, tiếng gào thức tỉnh của ác ma.

“Ngu xuẩn không tự biết mình, tham lam không tự biết đến.” Thiếu niên thì thầm bên tai anh ta, khẽ khàng nói: “Tất cả mọi người đều sẽ phải trả giá đắt.”

Cánh cửa sau lưng của phòng thí nghiệm bật mở, cảnh vệ chạy như điên đến, ba chân bốn cẳng kéo thiếu niên ra, có người cẩn thận đỡ người đàn ông từ trên mặt đất dậy.

Có tiếng người quát to, có người đang hò hét, Tư Nam chẳng nghe rõ cái gì. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy ánh mắt rất khó diễn tả rơi trên người mình của người đàn ông khi bị một đám người ngăn cách, trong khoảnh khắc quay người, hắn đã quên mất ngày đó có từng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn hay không, chỉ nhớ sâu thẳm trong nội tâm có niềm vui sướng vặn vẹo.

Tất cả mọi người bọn mi sẽ phải trả giá rất đắt.

Mà tao sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì.

Bởi số phận đã đưa tất cả vào trong nấm mộ, chỉ còn sót lại một mình tao với hai bàn tay trắng, thế nên đâu cần phải quan tâm cơ chứ.

***

Rạng sáng, sáu giờ.

Bóng tối từ từ cuốn khỏi mặt đất, cuối vòm trời hiện ra màu xanh xám, giống như viên bi được lau sạch bằng miếng vải đen, dần dần mở rộng trong tầm mắt.

Chu Nhung một tay dùng súng, trốn trong góc máy biến áp của con ngõ, liếm liếm mu bàn tay trầy da do ngã từ trên tầng hai xuống, tinh bì lực tẫn hà ra hơi trắng.

Tại con đường gần đó, zombie đang từ từ đi ra khỏi bóng tối, tụ tập thành đàn lắc lư phát ra tiếng gào thét.

Lại thêm một ngày mới của tận thế.

“Tư Tiểu Nam……………” Chu Nhung thở gấp lẩm bẩm nói, “Hãy tiếp thêm dũng khí cho anh, xin em đấy.”

Hình như đàn zombie đã phát hiện ra, bước chân cùng lúc quay ngược, lục tục chen chúc vào con ngõ nhỏ. Chu Nhung cắn răng một cái, bật dậy từ sau máy biến áp bóp cò súng, mấy con zombie đi đầu ngã ập xuống, rất nhiều bè lũ zombie lại vui sướng bước qua thi thể đồng loại, tranh nhau bổ nhào lên trước.

Chu Nhung cướp đường co giò điên cuồng chạy, dường như dùng toàn bộ sức lực toàn thân gào thét: “Tư──Tiểu──Nam──!”

***

“Tư Tiểu Nam──!”

Trong căn phòng trọ bừa bãi đầy đất, Tư Nam đột nhiên giật giật trong cơn hôn mê, lông mi rung rung sắp tỉnh.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua song sắt cửa sổ, chiếu lên cơ thể tách rời của con zombie, một bộ xương trẻ con đen xì khô quắt trong góc phòng, mặt tường đầy rẫy máu thối và bộ óc, cùng cả chiếc đồng hồ điện tử báo thức vẫn đang hé ra tia sáng xanh nằm lăn lóc dưới bàn học.

6:12AM.

Ánh mặt trời lấy tốc độ vô cùng thong thả dần dần rõ nét, tạo thành một dải ánh sáng hẹp dài hắt lên sàn nhà tăm tối. Phía cuối dải sáng, dấu răng trên cổ tay đầm đìa lẫn lộn máu thịt của Tư Nam từ từ khô lại, kết vảy, biến thành một vết sẹo màu đen, bắt đầu bóc ra.

Dưới vảy sẹo lộ ra làn da mềm mại mới tinh, chưa hoàn toàn mất đi màu hồng hồng, im lặng đắm trong ánh ban mai của một ngày đẫm sương sớm.

Tư Nam nhắm chặt mí mắt, vài giây sau lại mở ra, mờ mịt ngồi dậy.

“……….Có ai không?” Hắn nhìn chung quanh, khàn khàn nói.

Căn phòng trọ yên tĩnh vô cùng, không có ai trả lời.

“Chu Nhung?” Hắn nhỏ giọng gọi, “Nhung ca?”

Tư Nam bò dậy, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, loạng choạng bước đến trước cửa sổ. Tại khoảng cách giữa tòa nhà và thành phố, đường chân trời phía đông đột nhiên dần hiện ra một đường sáng mờ mờ, khiến con ngươi hắn co rút lại vì bất ngờ.

Dường như có tia chớp chớp mắt đánh xuống trí óc đần độn của Tư Nam, từng chuyện trong vòng hai tư giờ qua nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn── mảng bê tông trong công trường sụp xuống, Nhan Hào bị vặn gãy cổ tay, tiếng gọi dồn dập của Chu Nhung, đàn zombie đông đúc ồn ào không nhìn rõ điểm cuối………

Cuối cùng đọng lại trong kí ức là, ánh đèn pha từ trên không trung không ngừng chiếu xuống thành phố, tiếng động cơ ầm ầm của máy bay trực thăng, rẽ đôi tầng mây bay về phương Nam xa xôi.

──Mọi người đi mất rồi.

Mọi người đi Nam Hải mất rồi.

Trong khoảnh khắc nhận ra sự thật này, máu toàn thân trong người Tư Nam trở nên lạnh giá, buồng phổi phảng phất như có cơn sương lạnh phủ xuống.

“Mọi người………….” Hắn tức thì hoảng hốt, cố gắng ló ra ngoài cửa sổ, muốn tìm bóng dáng máy bay trực thăng trên bầu trời ảm đạm của buổi bình minh: “Mọi người…………..”

Mọi người không đợi tôi.

──Vì sao không đợi tôi với?

Tư Nam loạng choạng lùi về sau, suy sụp ngồi xuống sàn nhà, ôm chặt lấy đầu. Nỗi hối hận dâng trào mãnh liệt giống một con rắn độc hung ác cắn vào trái tim, lục phủ ngũ tạng đều ngấm đầy nọc độc, đau đớn khôn cùng.

Tôi đã làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi, hắn như bị thần kinh tóm chặt đầu tóc mình nghĩ, tôi lại làm hỏng tất cả mọi chuyện thêm lần nữa rồi.

Nhan Hào bị tôi đả thương, có lẽ Chu Nhung cũng thế. Tôi dẫn đồng đội đến khu trung tâm thành phố đầy rẫy zombie, làm họ bị thương, sau đó bỏ rơi họ lái xe máy chạy mất!

Sao tôi có thể chạy như thế?

Bọn họ có an toàn hay không, bọn họ giờ đang ở đâu? Chu Nhung có muốn tìm tôi hay không, bọn họ liệu sẽ vòng về chứ?

Rất nhiều câu hỏi nghi vấn tàn nhẫn lôi trái tim xuống địa ngục, Tư Nam nín rồi lại hô hấp.

Tôi sai rồi, tôi vẫn đang ở đây, trở về tìm tôi đi………. Hắn run rẩy nghĩ, ngón tay vô thức cào xuống sàn nhà, để lại vô số dấu vết trắng nhợt đan xen.

Em sai rồi, trở về tìm em đi………..

Ánh sáng lướt qua khung cửa sổ cao cao, rơi vãi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Tư Nam thống khổ nhắm chặt hai mắt mình trong ánh nắng.

Hắn nguyện ý đánh đổi tất cả mọi thứ để trở về mười hai tiếng trước, tóm chặt lấy bản thân điên khùng lái xe bỏ đi, hung hăng cho một cái tát. Hoặc sẽ càng muốn trở về khoảnh khắc khi Nhan Hào và Chu Nhung không đề phòng hắn ở trên khu công trường, tự vặn gãy cánh tay của mình, đem tất cả hậu quả không thể bù đắp được trở về thời điểm chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, bây giờ hắn chẳng thể làm gì nữa.

Hắn không có vũ khí, không có đồ ăn thức uống, không có phương tiện đi lại, một thân một mình trong khu trung tâm thành phố đông đúc zombie.

Một thân một mình.

Hắn chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như lúc này, sau khi vất vả thiết lập được một mối mới toanh trong cái thế giới, hắn vậy mà đã tự tay chặt đứt nó, lại lần nữa rơi vào vực thẳm cô độc tăm tối.

Sáng sớm, 6:30AM.

Cơn đói cồn cào giục Tư Nam tỉnh lại, hắn mơ màng mở to mắt, khóe mắt ẩm ướt đỏ bừng.

Cả thành phố đã sáng trưng, trên đường cái vang đến tiếng bước chân nặng nề và gào thét của zombie.

──Nhất định phải rời khỏi chỗ này.

Tư Nam đứng dậy, trước mắt toàn trăng sao. Hậu quả sau một đêm ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo là hắn đã phát sốt, chính hắn cũng có thể cảm thấy trán mình nóng ran, bước chân mơ màng bủn rủn, mỗi bước đi đều như đang dẫm trên ruộng bông; nhưng hắn biết bản thân hiện giờ quyết không thể ngã xuống.

Chu Nhung vứt xe bọc thép tại sân bay ngoài ngoại ô, bây giờ nếu mà chạy đến, chắc vẫn còn kịp đi Nam Hải.

“Em xin lỗi……….” Tư Nam nhỏ giọng nói, ngập ngừng rồi tự lầm bà lầm bầm: “Đợi em.”

Hắn đẩy toang cánh cửa, rùng mình một cái, bước từng bước mạnh mẽ rời khỏi căn phòng.

***

Pằng pằng pằng pằng!

Chu Nhung đã không nhớ rõ đây lần bóp cò súng thứ mấy của mình, lợi dụng sức lửa của súng trường tấn công miễn cưỡng ngăn cản tốc độ xồ đến của đàn zombie, lại nhân cơ hội nhảy lên bờ tường hoặc thân cây, nhờ vào lối đi trên cao để giành giật một con đường sống.

May mắn là số phận vẫn luôn quan tâm đến y, không có khiến Chu Nhung thực sự rơi vào bước đường cùng, thậm chí khi tia nắng bừng sáng còn tặng y một món quà khó mà tưởng được: Tại một góc của cái tủ kính vỡ nát trong cửa hàng, có mấy cái bánh mì nhỏ tuy đã khô quắt vàng ởn song vẫn ăn no bụng.

“Cảm ơn chất bảo quản ── phát minh vĩ đại của nhân loại,” Chu Nhung tự giễu nói, ngồi xổm trên bờ tường, nhanh chóng giải quyết hai cái bánh mì, hai cái còn lại được y cẩn thận cất kín vào trong ngực:

“Đồng chí Tư Tiểu Nam, anh cảnh báo em, lần này còn kén ăn nữa là đánh mông em đấy……………..”

Y vịn cành cây đứng dậy, không thèm nhìn đống móng vuốt sắc nhọn của đàn zombie đang vẫy loạn xạ cách chân mình mấy cm ở phía dưới, nương theo đầu tường bật nhảy lên nóc nhà, bước nhanh về hướng đường cái.

Nếu Tư Nam có thể khôi phục được thần trí, rất có khả năng sẽ nhân dịp trời sáng rời khỏi trung tâm thành phố, nhanh chóng đi đến sân bay bọn họ tách ra── Cho dù Tư Nam thấy thất vọng vì tiểu đội 118 không lo mà bỏ lại em ấy, cũng chắc chắn nghĩ cách đi đến xe bọc thép lục soát số vật tư còn sót lại, hoặc sẽ cạy thêm chiếc trực thăng bay thẳng đến Nam Hải.

Cơ mà hiện tại, Tư Nam hẳn vẫn trong trong thành phố.

Chu Nhung quan sát tình cảnh chung quanh mình, đôi mắt dán chặt vào nóc nhà của tòa văn phòng gần đó, suy ngẫm tính khả thi đốt đèn tín hiệu khi đã thu thập nhiên liệu xong, lát sau y cắn răng thầm hạ quyết tâm.

“Không nhiều lắm, đánh một cái thôi,” Chu Nhung nghĩ đến cái mông của Tư Nam, răng nanh ngưa ngứa nghĩ: “Tối đa hai cái.”

Sự tưởng tượng này giúp y có thêm động lực vô hạn. Chu Nhung nhún người nhảy lên, từ nóc nhà leo lên cành cây, kế đó nhảy xuống mặt đất, điên cuồng bỏ chạy trước khi đàn zombie trên đường kịp phản ứng đuổi tới.

***

Rầm!

Tư Nam lật ngược cái kệ trên mặt đất, thất vọng phát hiện ngoài rác rưởi và mấy thứ đồ linh tinh thì chẳng có thứ gì ăn được.

Trước khi tận thế ập đến, thành phố bị đám người chạy nạn cướp bóc đến không sót lại gì, sau đó lại bị số người sống sót càn quét lục soát thêm mấy bận, đừng nói đồ ăn đóng gói chân không, đến cả kẹo cao su, đồ ăn vặt, gia vị đều bị cướp sạch toàn bộ, hiện giờ đến cả vụn bánh mì cũng đách còn.

Tư Nam vớ lấy cái ghế tựa, đập lăn con zombie lén tới gần sau lưng mình, óc iếc bắn hết cả lên.

Cơn đói khát chiếm giữ hết toàn bộ cảm quan của hắn, ngoại trừ cảm giác cơn đói dữ dội đào rỗng cơ thể, hắn gần như không thể cảm nhận được điều gì.

Nếu có đồ ăn thì tốt quá……Tư Nam mất tỉnh táo nghĩ.

Cho tôi chút đồ ăn thì được rồi……………..

Đột nhiên lỗ tai hắn rung rung, nghe thấy tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường cách đó không xa── Có người!

Sao lại có người nhỉ? Người sống sót vẫn đang tìm bộ đội cứu giúp? Hay là…..tiểu đội 118 quay về tìm hắn?!

Cứ như lập tức được tiêm mũi adrenalin thẳng vào mạch máu, Tư Nam tỉnh táo cả người, phi như bay chạy ra khỏi ngõ nhỏ, y chang mũi tên bắn vọt ra đường cái, chỉ kịp thoáng nhìn thấy chiếc xe hai màu trắng xanh đan xen chạy đằng xa.

“Này! Này──!” Tư Nam liều lĩnh hét một tiếng: “Chu Nhung!”

Nhưng mà, chiếc xe kia không dừng lại, quay đầu xe rẽ ở cuối đường cái, chạy vào một ngã tư.

Tư Nam không nghĩ nữa, co giò đuổi theo. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, khi bị con tinh tinh zombie đuổi sát theo sau cũng chẳng thế này, zombie kết bè kết đội vẫn không chạm tới được góc áo hắn, Tư Nam chạy nhanh như một cơn lốc, quăng tất cả bè lũ zombie ở phía sau.

“Chu Nhung!!” Hắn gọi to đến khàn cả giọng.

“Chu Nhung──!”

Không biết đã chạy hết mấy cái ngã tư, Tư Nam dừng chân bên một giao lộ, thở hổn hển nhìn chung quanh.

Bệnh viện, trường học, vọng gác giao thông, công viên đường phố…… Tốp năm tốp ba zombie, khập khà khập khiễng lởn vởn, phát ra tiếng gào thét nặng nề không rõ.

Người đâu rồi?

Chu Nhung đâu rồi?…………

Ánh mắt Tư Nam dần rơi vào tuyệt vọng, sau đó đột nhiên như cọng rơm cứu mạng, đứng yên tại chỗ──

Phía trước cách đó không xa, sau một cái máy bơm của cây xăng, một phần nhỏ của chiếc SUV trắng xanh lộ ra.

Tư Nam không kiềm chế được tiến về trước hai bước, sau đó dừng lại. Xuyên qua kẽ hở của máy bơm xăng, hắn nhìn thấy cửa của chiếc xe bật mở, tài xế vạm vỡ cao lớn đội cái mũ đi xuống phía đuôi xe, lấy bánh quy và nước uống, sau đó chui vào buồng lái.

Đầu óc đang sốt cao ngơ ngác của Tư Nam thoáng chốc như bị ném một vốc tuyết── Đó không phải Chu Nhung.

Là ai? Có nguy hiểm không? Có vũ khí không? Có phải Alpha không?

Lát sau, nhiệt độ lui dần, thần kinh được huấn luyện của Tư Nam bèn theo thói quen căng lên: Lí trí nhắc nhở hiện tại hắn phải ẩn núp thật kĩ, tiếp tục theo dõi, quan sát tình hình để chờ đợi; thế nhưng cơn đói khát kịch liệt đã tới đỉnh điểm lại khiến hắn cực kì do dự, rất muốn vọt đến…..hoặc trộm một ít để ăn.

Hắn chưa bao giờ bị đói đến vậy.

Tư Nam khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.