Người Ấy Vu Quy

Chương 5: Tâm bệnh






Nụ cười bây giờ của nàng thật ấm áp, nhưng loại ấm áp này có thể kéo dài bao lâu? Nàng nói mình bị tình nhân ném xuống sông, lời này quả thật có thể tin, nhưng, cứ như vậy mà nàng có thể thay đổi thành một người khác, chàng lại không hiểu được.

Chẳng lẽ, một người sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh nào đó, sẽ thoát thai hoán cốt?


Mà chàng thì sao, gả cho nàng rất nhiều năm, hiện tại tuổi cũng lớn, không thể so với những nam hài trẻ trung khác trong thôn, bằng chứng là mỗi lần ‘ân ái’ nàng đâu thèm nhìn mặt chàng.

Nhưng chàng có thể làm gì, nàng là Thê Chủ của chàng mà, thân thể và mặt mũi này chưa bao giờ cho nàng niềm vui, cũng chỉ có thể làm việc nhà nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn để ít bị đánh chửi. Thế giới này thật sự không khoan dung với nam nhân, rõ ràng chàng mới 21 tuổi, thế mà đã hoa tàn ít bướm.

Nàng đột nhiên đối xử với chàng tốt quá, không chỉ hôm nay, một tháng qua đều giống vậy. Nàng nói lúc ấy suýt nữa nàng đã chết, khi sống chết ở ngay bên cạnh, nàng suy nghĩ rất nhiều, “Cái em nghĩ đến nhiều nhất, là cuộc đời mình, những tủi hờn và uất ức trước đây, những kẻ không thật lòng yêu em…” Nàng chôn mặt trong ngực chàng, “Chàng nhất định cũng không yêu em, sao chàng có thể yêu em? Nhưng mà chẳng sao cả, chàng chỉ cần luôn đối xử tốt với em, vậy là đủ rồi.”

Chàng đã sớm không còn tình yêu, từ lúc đứa bé kia mất, chàng đã hoàn toàn mất đi hy vọng với thế giới này, nàng nói rất chân thành, làm chàng có chút động lòng.

Yêu nàng sao? Chàng không thể bảo đảm, à, sao có thể bảo đảm đây? Nhưng mà, chàng sẽ vẫn luôn đối tốt với nàng, nghe lời nàng, bởi vì, nàng là Thê Chủ duy nhất của chàng, sao chàng dám đối xử tệ bạc với nàng được?


Sau khi ly hôn với chồng cũ, nàng liền đi thực hiện mơ ước của mình, tự học các khóa tâm lý học, cũng như hoàn thành nguyện vọng trở thành một bác sĩ tâm lý. Nàng quan sát chàng suốt một tháng, giọng nói của chàng không hề mất đi, nhất định là trong lòng cự tuyệt nói chuyện —— chàng đã quá tuyệt vọng, tuy rằng trông vẫn ổn, nhưng mỗi ngày cứ mãi chôn đầu làm việc, chính là coi như mình đã chết, giống như đứa bé kia.

Trong đầu nàng lại hiện lên vài hình ảnh, chàng cả người trần truồng, dưới thân còn đang chảy máu, trên người đầy vết gặm cắn, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch cũng đầy nước mắt “Thê Chủ, ngài nhẹ một chút được không? Nô đau quá, nô chịu không nổi.”

Những ngón tay gầy yếu của chàng đỡ lấy cái bụng hơi nhô cao, rồi lại bị đẩy ngã trên mặt đất, bị ép uống bát thuốc màu xanh biếc, sau đó là cảnh nàng áp người lên, da thịt nóng hổi, mặc chàng cầu xin mà mạnh mẽ dày vò chàng, cuối cùng, dưới thân nam nhân đổ máu không ngừng, rồi lại không có tiền mời đại phu, chỉ có thể tự mình sinh ra cái thai chết lưu kia, khóc vài ngày, từ nay về sau, rốt cuộc không mở miệng nói chuyện nữa.

Nàng không chịu để chàng xuống giường làm việc, nhưng bản thân nàng cũng đâu biết làm ruộng nha? Ai biết nàng nói: “Để em đi theo chàng nhé, tuy em không rành, nhưng có học một ít.” Chàng bệnh rất nặng, lại không có tiền mua thuốc, nàng chỉ có thể để chàng nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc chàng chu đáo.

Nói thật, ly hôn xong, nàng liền sống một mình, cũng không chăm sóc ai nữa, nên vẫn có chút không quen.


Thật ra chàng cũng có tên, Thần Tứ Lang là tên chàng, một cái tên thật tùy tiện, bởi vì chàng đứng thứ tư trong nhà. Trước đây, nàng khinh thường hỏi, hiện tại, chàng không thể nói chuyện, nên không cách nào nói ra. Nhưng mà, chàng rất thích cái tên mới này, Giải Ưu Giải Ưu, có thật là không còn u buồn nữa sao? Đau thương sẽ biến mất sao? Tuy vậy, chàng không dám hy vọng xa vời quá nhiều.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.