Người Ấy Vu Quy

Chương 19: Tóc bạc






Lúc Vân Tinh Nam tỉnh lại, sắc trời đã tối đi, vì mới sáng sớm đã vội vàng chạy về nên bây giờ, chỉ cảm thấy bụng trống rỗng, rất khó chịu.

Nàng giật giật người, phát hiện mình đang nằm an ổn trên giường, chăn vừa được thay mới, còn tản ra mùi thơm của nắng. Sửng sốt trong chốc lát, nàng mới nhớ ra, nàng đã về nhà, hình như còn canh Giải Ưu ngủ.

Đưa tay mò mẫm, lại phát hiện trong chăn trống trơn, Giải Ưu đâu?

Ý nghĩ này khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức, cả áo ngoài cũng không kịp mặc đã để chân trần chạy tới cửa, kết quả suýt nữa đụng phải một bóng đen. Bóng đen kia cố đứng vững rồi chậm rãi đến gần.


Nàng đột nhiên tức giận, người nam nhân tóc tai rũ rượi không kịp cột, giữa trán có chút mồ hôi, trong tay còn bưng một mâm đồ ăn nóng hổi, không phải Giải Ưu thì là ai?

Không phải nàng đã bảo chàng phải nghỉ ngơi cho tốt sao? Nhất định phải làm trái ý nàng như vậy sao?

“Vân Giải Ưu!” Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên, làm người nam nhân vừa đứng vững kia sợ đến mức hơi lùi ra sau, nàng ảo não không thôi, thật muốn cho mình một bạt tai, nàng thở dài, xoay người ngồi vào bàn trước, bước chân có chút nặng nề.

Chàng cẩn thận bưng mâm đồ ăn để lên bàn, sau đó cầm lấy áo ngoài bên mép giường, cúi đầu, chậm rãi quỳ xuống, cách chiếc bàn con nửa thước, ngoan ngoãn ngước mắt, vươn tay tới, phủ áo lên người nàng.

“Chàng……”

Vân Tinh Nam còn có thể tức giận sao? Nàng tức giận chỉ vì chàng cứ thích tự làm khổ bản thân, làm sao nàng có thể trách chàng?

Nàng xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của mình, duỗi tay kéo chàng, không ngờ chàng lại cố ý tránh đi, chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Vân Tinh Nam cảm thấy có một cái gai đang đâm thật sâu vào lòng mình, sau đó thì bình thường trở lại.

Chi bằng trực tiếp ôm chàng lên rồi tính, dù sao chàng cũng quá nhẹ.


Nhưng nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Xuyên qua ánh đèn mờ, trong mái tóc mềm mại của chàng xen lẫn rất nhiều tóc trắng, phát sáng lên, thật sự quá chói mắt.

Chàng chỉ mới 21 thôi đúng không?

Ở hiện đại, nam sinh bằng tuổi chàng, ai mà không được người thân phủng trong lòng bàn tay?

Mà Giải Ưu lại trở thành đàn ông có vợ suốt bảy năm. Bảy năm qua, chàng làm lụng vất vả, lo lắng mọi chuyện, gánh vác gia đình lụn bại này, cũng chịu nỗi đau mất con.

Rốt cuộc nàng không kìm nén được nữa, ôm nhẹ lấy cổ chàng, để cằm lên đỉnh đầu chàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nửa trắng nửa đen ấy, “Ngoan ngoãn nghe Thê Chủ nói không được sao? Sợ làm dơ quần áo hử?”

Giải Ưu nghe được, trong giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, chàng cảm thấy vô thố, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu thấp hơn. Chàng biết, tóc của mình biến bạc hơi sớm, chắc là nàng ngứa mắt lắm! Ngay cả bản thân chàng, cũng cảm thấy vậy.

May mà chàng cũng không có nhiều thời gian để soi gương, mắt không thấy, tâm không lo.


“Chàng phải nhớ kỹ, từ nay về sau em là Thê Chủ của chàng, núi cao sông dài, xuân đi thu tới, chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau.” Đây là những lời từ đáy lòng nàng.

“Giải Ưu, không chỉ để giải tỏa lo lắng của Thê Chủ, mà lo lắng của mình cũng nên được giải tỏa, 21 năm qua, không ai dạy chàng cách yêu thương bản thân, không sao cả, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại dạy chàng.”

Nàng thả lỏng tay, Giải Ưu cảm thấy hơi mất mát, nhưng chàng không dám hỏi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng lại thử kéo chàng lên, “Được rồi, Giải Ưu, ngoan ngoãn nghe Thê Chủ nói được không?”

Nàng không cần mất quá nhiều sức, người nam nhân đang quỳ trên đất cũng đứng lên, thuận theo mà ngồi đối diện nàng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.