Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Chương 50




Đơn vị cân trong truyện đều là 1 cân = 1/2 kg nhé

_______

Tên?

Đúng là Tạ Kiều chưa biết tên tổng giám đốc Ngu, cậu nuốt nước miếng, khách sáo hỏi: "Em quên tự giới thiệu, em là Tạ Kiều, em có thể biết tên của anh không ạ?"

Nói đoạn cậu giật giật tay về, nhưng người đàn ông vẫn vừa nắm chắc cổ tay gầy gò của cậu, vừa nhìn cậu đầy chăm chú.

Tạ Kiều cảm thấy bầu không khí ngày càng bối rối, đang định mở miệng, thì người đàn ông lại dùng tay kia viết tên mình lên cánh tay cậu.

Ngu,

Hàn,

Sinh.

Người đàn ông khẽ cong ngón trỏ, nét bút lạnh lùng và dứt khoát, như muốn phá vỡ cổ tay mỏng manh đến độ trông rõ ràng mạch máu, không khỏi làm người ta liên tưởng tới cảm giác bị rắn trườn.

Nét cuối cùng kết thúc, Tạ Kiều bỗng rụt tay về, cậu đứng cửa xe, xoa xoa cổ tay đau nhức, rồi ngơ ngác nói: "Tên này..."

"Làm sao?"

Ngu Hàn Sinh hơi cụp mắt, cảm xúc đè trong giọng nói, khiến cho âm sắc càng thêm trầm thấp.

"Em có một người bạn, tên cũng giống như anh."

Tạ Kiều nhớ đến Ngu tiên sinh ở thế giới khác, nếu không phải giọng Ngu tiên sinh là giọng máy móc, không giống tổng giám đốc Ngu, thì cậu đã nghi ngờ hai người là một.

"Xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của anh, em về trước ạ." Cậu hoàn hồn, nói lời tạm biệt tổng giám đốc.

Nhưng cậu chợt phát hiện Ngu Hàn Sinh cũng xuống xe, hình như muốn theo tiễn cậu, Tạ Kiều đành phải bất chấp mà đi.

Cậu vào khu nhà, lên thang bộ.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang bị hỏng, lúc sáng lúc không, phải giậm giậm chân mấy lần mới lại phát sáng.

Thỏ tai cụp đến trước cửa nhà, đèn lại tắt, không gian xung quanh nhất thời đen nhánh, cậu giậm chân rồi mở cửa, bất chợt nghe thấy Ngu Hàn Sinh cất tiếng sau lưng: "Chỉ là bạn?"

Giọng kiềm chế.

Tạ Kiều thầm nghĩ đừng bảo là tổng giám đốc Ngu nghĩ chuyện này cả đường đấy nhé, tuy nhiên cậu cũng gạt phắt đi ý tưởng này, đùa giỡn: "Em là trai thẳng mà, không là bạn thì có thể là gì chứ?"

"Trai thẳng là gì?"

Ngu Hàn Sinh khẽ giương cao giọng, thoáng có ý hoài nghi.

Tạ Kiều hơi ngạc nhiên đôi chút, đến một con thỏ tai cụp như cậu còn biết kia mà, cậu ho khan một tiếng: "Trai thẳng là chỉ thích nữ, không thích nam ấy."

Cậu cảm thấy giải thích như vậy đã đủ rõ ràng dễ hiểu rồi, chuẩn bị bước vào nhà, nhưng ngay khi cậu vừa nói hết, đột nhiên một bàn tay xô cậu vào cửa, bả vai đụng cái uỳnh!

Sau đó là cái bóng đen đặc phủ kín đỉnh đầu, Ngu Hàn Sinh ép gần từng bước, tay chống cửa vây chặt cậu, nếp nhăn tay áo siết lấy bắp thịt kéo căng dưới bộ quần áo.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ngu Hàn Sinh, lông mi dày rậm che giấu con ngươi đen tối, môi hắn mím chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì.

Không gian chật hẹp và khí thế đốt người ập đến, lại thêm hơi thở của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn tạo thành luồng áp bức như có như không, đày đọa can đảm chạy trốn của con mồi bị để mắt.

Tạ Kiều sợ hãi đến ngạt thở, cậu cứ cảm giác đối phương không phải con người, mà là loài động vật ăn thịt đáng sợ nào đó, chưa biết chừng còn chính là khắc tinh của cậu!

Và thế là, cậu thanh niên một mét tám cấp tốc co lại, rúc thành một con thỏ tai cụp nhỏ yếu đáng thương không biết nương tựa vào đâu, nhảy búng vào nhà.

Thỏ tai cụp bé bỏng muộn màng nhận ra cơ thể biến đổi, còn cố gắng ngước đầu giải thích: "Em, em có thẻ căn cước tạm thời, em không thành tinh trái phép, là yêu quái hợp pháp."

Ngu Hàn Sinh lạnh lùng liếc nhìn con thỏ tai cụp chỉ lớn cỡ bàn tay trên mặt đất, chậm rãi dời mắt, thấy phòng trọ bé tin hin, khoảng trống giữa tường và giường hẹp đến nỗi chỉ chứa đủ một người.

"Ở nơi này?"

Giọng hắn càng thêm lạnh lẽo, thỏ tai cụp co thành một cục lông xù, cố gắng trông cho thật giống vô hình: "Giá nhà Biên thành đắt quá, em không thuê nổi phòng to."

Lúc nói xong ngẩng đầu, ngoài cửa đã trống huơ trống hoác, Ngu Hàn Sinh đi tự bao giờ.

Tạ Kiều ngơ ngơ ngác ngác, rồi chậm rãi thở phào, cậu nhảy lên tay nắm cửa, đu cả mình lên trên, đóng cửa nhờ sức nặng của mình.

Công ty phát cho cậu laptop và điện thoại để phát sóng trực tiếp.

Trên máy tính còn dán logo của tập đoàn Họ Ngu, là một ký hiệu hình hoa mơ màu xanh, thỏ tai cụp ướm chân cả buổi, nhận ra thật là giống dấu chân mình.

Thỏ tai cụp bé bỏng tha điện thoại lên giường, dùng chân thỏ đăng đoạn vid hôm nay đã cắt.

Ngày hôm sau, cậu mơ mơ màng màng ngáp một cái rồi bò dậy, nhìn thông báo trên điện thoại mà thoáng kinh hồn.

Video có tới hai nghìn người xem, cũng có chừng trăm người để lại bình luận phía dưới.

[bánh trứng chảy] Họ Ngu chăm sóc nhân viên đỉnh quá, chẳng trách một ông anh cấp bậc cao thủ của tôi từ chối tập đoàn lớn trong nước để đến khoa học kỹ thuật Họ Ngu, hình như là cấp L4 hay sao ấy

[dứa hộp] nghe bảo trong tòa nhà Họ Ngu còn có phòng gym với quán cà phê luôn, mà đều free hết, ông anh của bác chắc đỉnh lắm đấy, mới vào làm đều chỉ được L2 thôi

[rượu vang sủi bọt] mỗi mình chú ý bạn streamer cute à, đến nhà ăn gặp sếp còn giới thiệu rất chi là nghiêm túc, muốn chọc bạn ấy một cái quá đi!

[Hahaha] để ý bạn streamer từ đầu rồi, sau bạn hot mình sẽ là fan đời đầu của bạn, có cố định thời gian livestream hàng ngày không, muốn đặt chỗ tí

Ngoại trừ độ nổi tiếng của video, số fans trên trang mạng phát sóng trực tiếp của cậu đã nhảy lên ba trăm người.

Ba chữ số rồi!

Thỏ tai cụp chưa trải sự đời vui vẻ nhảy xuống giường, cậu không nhảy nhót tung tăng lâu lắm, vì cậu phải mau chóng ra ngoài bắt bus.

Công ty chú tâm kinh doanh nghệ sĩ, còn cậu thì gần như là nuôi thả, Hạ Giản không có mặt, khu văn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu.

Tạ Kiều bật camera bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Không giống hôm qua, lần này có người chào hỏi cậu.

"Chào buổi sáng Tạ Kiều."

"Livestream sớm vậy ư! Đợi em tìm tai nghe đã."

"Mở mắt ra đã được trông thấy anh đẹp trai, tâm trạng khá lên nhiều."

Vẫn còn sớm, Tạ Kiều mở máy tính đọc câu chuyện chào buổi sáng, thẳng đến chín giờ cậu mới cầm ống kính ra hẳn ngoài cao ốc, đi bộ đến khu chợ gần công ty.

"Ủa phía trước là chợ mà, anh định mua đồ ăn hở?"

"Tỉ năm không đi chợ rồi, toàn mua đồ ăn trên mạng, trông náo nhiệt ghê."

"Thấy bảo giá cả Biên thành đắt đỏ, em thấy cũng bình thường, cải chíp có ba tệ, trông còn vẫn tươi non."

Tạ Kiều không có nhiều tiền, cậu toàn xem hàng rẻ, mua hai củ khoai tây và nửa cân cánh gà, cũng không đắt lắm.

Nhưng đến lúc mua dầu hào nước tương gia vị các loại mới thấy xót tiền, cậu mua cả bát đĩa, xong xuôi hết thảy chỉ còn có một trăm sáu mươi tệ.

"Anh định làm cơm ạ? Nhưng em để ý ấy phòng làm việc của anh không có nồi"

"Chắc là về nhà nấu chẳng hạn, cánh gà làm món gì cũng ngon cả"

"Nhưng đường này là đường về công ty hay sao ấy mà"

Tạ Kiều trở lại phòng làm việc, nhà cậu nhỏ quá, không thể nấu ăn, cậu đành phải dùng lò vi sóng trong phòng ăn nhẹ của tập đoàn.

Cậu đặt khay tròn lên một chiếc bàn trống, dùng dao gọt hoa quả gọt vỏ khoai tây, tiếp đó thái lát khoai tây.

Dao gọt hoa quả không sắc bằng dao thái, cậu không mấy hài lòng về những lát khoai tây trong bát, nhưng đạn mạc đã đủ chấn đống rồi.

"Mỏng xuyên thấu luôn, đỉnh đấy, là mình thì đã thành khoai tây khối."

" +1, quái vật"

Trong lúc ngâm lát khoai tây vào nước, Tạ Kiều khứa ba đường lên cánh gà, ướp bằng rượu nấu ăn, sau đó thêm nước xâm xấp.

Ngâm đủ thời gian, cậu đổ ráo nước khoai tây, quét dầu và rắc tiêu lên, rồi để sang một bên.

Sau đó thêm dầu hào, đại hồi, hoa tiêu và bóp đều gia vị lên cánh gà, cuối cùng rắc một lớp ớt bột dày, bọc màng bọc thực phẩm và ướp thêm mười lăm phút.

Đoạn cậu bưng khoai tây và cánh gà đã ướp xong đến trước lò vi sóng.

Công ty có nhà ăn, không ai dùng lò vi sóng, xung quanh lò lúc này không một bóng người, cậu lần lượt để khoai tây và cánh gà vào nướng.

"Ra là có lò vi sóng, em còn đang lo lắng không biết định làm chín thế nào."

"Không biết hiệu quả thế nào, trông thì thấy tiện, nếu ngon tôi cũng thử đến công ty làm phát xem sao."

"Chờ reaction."

Khoai tây và cánh gà ra lò sau mười lăm phút, mùi thơm phưng phức tản ra ngạt ngào.

Khoai tây nướng qua trông mỏng như cánh ve, cạnh cháy giòn, bề mặt vàng rụm dính tiêu đen.

Mà cánh gà nướng lại mang một hương vị hoàn toàn khác, nhờ được bọc một lớp màng bọc thực phẩm, âu cánh không bị nướng khét, dùng đũa ấn nhẹ sẽ thấy nước tươi non rỉ ra ngoài vết cắt.

"Quào em chưa được ăn trưa đâu, nhìn thế này làm sao yên lòng học bài được."

"Ơ bạn gì đó ở trên ơi, bạn vừa xem livestream vừa học bài đấy hả, mau tập trung học bài trước đi không bị thu điện thoại giờ."

"Không ngờ Kiều Kiều biết nấu ăn thật! Muốn bắt về nuôi quá"

"Hehe đã ấn follow rồi"

Tạ Kiều đang dọn dẹp bát đũa không để ý điện thoại, lúc cầm điện thoại lên mới sợ hết hồn, số người xem đã vượt quá mười nghìn.

Cậu nghi ngờ không biết người xem từ đâu sang, xem đạn mạc mới biết là vid của mình được chia sẻ trên trang chủ.

Cùng lúc đó, Từ Bình- phó đạo diễn bộ phim [Phong hoa lục] ngồi trước máy tính, xem sơ yếu lý lịch các diễn viên ứng cử.

Nói thật lòng, đa phần các diễn viên đều có ngoại hình bắt mắt, nhưng ông nhìn tới nhìn lui nhìn hoa cả mắt mà vẫn không tìm được khuôn mặt nào dễ nhớ, trông đều như khắc cùng một khuôn.

Bởi vì nam phụ Nhậm Cửu Chiêu trong [phong hoa lục] lại tình cờ được miêu tả là một khuôn mặt thoạt nhìn ắt sẽ không quên.

Ông tìm tới trưa mà không chọn được ai, đang định đóng máy tính thì màn hình nhảy ra cửa sổ pop-up của video phát sóng trực tiếp.

Ông bất cẩn ấn vào, đúng lúc cau mày tắt đi, thì một cậu thanh niên có má lúm đồng điếu xuất hiện trong hình, tay cầm chuột của ông tức thì khựng lại.

*

Phòng họp lặng ngắt như tờ, trừ người đang báo cáo.

"Chúng ta đã hoàn thành giai đoạn hai của quá trình mở bán nhà Yến viên trước 27 ngày so với kế hoạch ban đầu, tổng doanh thu bao gồm cả tiền bán trước đạt tới 6.8 tỉ nhân dân tệ, dùng người máy thế hệ hai làm nòng cốt, mỗi hộ đều được lắp đặt hệ thống quản lý đồng bộ... Trừ đi tổng chi phí ta có lợi nhuận là năm trăm bảy mươi triệu tệ."

Yến viên là chung cư cao cấp đầu tiên do bất động sản Họ Ngu mở bán, từ căn hộ bình dân và tầm trung tiến tới căn hộ cao cấp là một bước nhảy cực kỳ lớn, hôm nay có thể chứng kiến lượng tiêu thụ hoàn thành chỉ tiêu trước kỳ hạn, mọi người đều không khỏi thở phào.

Nhưng cấp lãnh đạo như Ngu Hàn Sinh lại không hề tỏ vẻ mừng rỡ, trái lại còn lạnh lẽo hơn xưa, điều này khiến nhân viên vô cùng lo lắng, đồng loạt nhìn sang Lý Trạch.

Lý Trạch gánh vác lòng tin của quần chúng trên vai chỉ đành hỏi Ngu Hàn Sinh: "Tổng giám đốc Ngu có gì cần dặn dò không ạ?"

Ngu Hàn Sinh bình thản nói: "Tăng gấp đôi tiền thưởng."

Mọi người đồng loạt hít hà, ai cũng biết làm việc cho bộ phận kinh doanh của bất động sản Họ Ngu có tiền thưởng rất cao, lần này còn tăng gấp đôi, mạnh tay không vừa.

Lý Trạch gật đầu, lại nghe Ngu Hàn Sinh nói tiếp: "Công ty quản lý mới thành lập, cũng nên có thêm nhiều phúc lợi giữ người."

Nghe thì rất hợp lý, nhưng Lý Trạch liếc nhìn Ngu Hàn Sinh một cái, không hiểu sao cứ cảm thấy là lạ ở đâu.

Một nhân viên mới vào tập đoàn Họ Ngu chưa lâu, không khỏi cảm kháu Họ Ngu lớn mạnh như bây giờ cũng có nguyên do cả.

Tổng giám đốc dù lạnh lùng nhưng không ngại bỏ tiền, thực tế hơn nhiều những công ty chỉ biết hứa hẹn viển vông, chẳng trách không ít người một lòng bán mạng vì hắn.

*

Bất động sản Họ Ngu nằm dưới công ty quản lý hai tầng, tin tức bán sạch chung cư mới được truyền ra nhanh chóng.

Tạ Kiều vẫn chưa hề hay biết, cậu vừa kết thúc bảy tiếng livestream, lúc ra ngoài thang máy thì bị Hạ Giản gọi lại: "Kiều Kiều, em theo anh chốc lát."

Tạ Kiều ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu theo Hạ Giản vào một phòng họp, trong phòng đã ngồi chật ních người, Tiêu Tử Kỳ cũng có mặt, còn lại đều là những khuôn mặt lạ lẫm, cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Ngồi chưa ấm mông, Phương Hòa- quản lý trên danh nghĩa của cậu đã đi tới, giọng điệu rất đỗi vui mừng, còn gọi cậu bằng xưng hô thân mật: "Kiều Kiều à, mai không cần livestream nhé."

"Anh Phương, em phát sóng có vấn đề gì sao ạ?"

Tạ Kiều vội vàng đứng dậy.

Tiêu Tử Kỳ nhìn sang phía Tạ Kiều.

Phương Hòa tuổi tầm trung niên mặt đeo mắt kính, khoác tay lên vai ấn cậu ngồi trở lại: "Không vấn đề gì, vô cùng xuất sắc."

Tạ Kiều ngờ vực nhìn xấp giấy tờ Phương Hòa đưa cho cậu: "Phó đạo diễn Từ của [phong hoa lục] bảo mai em qua thử vai, tối nay em chuẩn bị kỹ càng tí nhé."

Tiêu Tử Kỳ kinh ngạc, diễn viên mới như bọn họ rất hiếm khi được phó đạo diễn tự mình gọi điện mời đi thử vai diễn, bởi một khi thuộc trường hợp này thì hầu như đã được chốt vai rồi, trong khi cậu ta thử mấy bộ phim đều không có kết quả, không biết Tạ Kiều tìm bí quyết đâu ra.

"Vâng ạ."

Tạ Kiều không biết suy nghĩ trong đầu Tiêu Tử Kỳ, cậu nhận tài liệu về [phong hoa lục], đuôi mắt cong lên, nếu thử vai thành công thì cậu sẽ có tiền để đưa hội Bé Đá ra ngoài.

Đúng lúc này Hạ Giản bước lên trước: "Hôm nay bảo mọi người ở lại là do có chuyện cần nói, bất động sản Họ Ngu vừa đạt thành tích tốt, tâm trạng sếp lớn không tồi, công ty trực thuộc như chúng ta cũng có ưu đãi, mỗi bộ phận sẽ được cung cấp ba căn hộ miễn phí ở khu Minh đảo, mọi người bốc thăm quyết định đi."

Bốc thăm.

Tạ Kiều nghệt mặt, nhưng bộ phận của cậu chỉ có mỗi một người.

Có vẻ đã nhìn thấu thắc mắc của Tạ Kiều, Hạ Giản nói: "Tạ Kiều thì không cần bốc, bộ phận của em có mỗi mình em, mà chỉ có Yến viên còn nhà trống, đợi lát anh đưa chìa khóa nhà cho em luôn."

Mọi người không khỏi nhìn Tạ Kiều bằng ánh mắt hâm mộ, khác với căn hộ Minh đảo có giá từ bình dân đến tầm trung, Yến viên lại là một trong những khu chung cư cao cấp nhất Biên thành, ngoài chung cư đào hào nhân tạo, hai bên bờ trồng cây theo mùa.

Tạ Kiều: ??! bộ phận ít người còn có cả ích lợi này ư

Và thế là thỏ tai cụp vui vẻ nhận chìa khóa từ tay Hạ Giản, tung tăng mò đến địa chỉ Yến viên.

Cậu không cần ở căn phòng bé tin hin đó nữa! Chưa kể Yến viên cách công ty cực gần, sáng không cần dậy sớm bắt bus, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là đến nơi rồi.

Nhà Tạ Kiều không có gì cả, nhét đầy hai túi là xong, cậu ngồi xe đến Yến viên, tìm số nhà như đã được cung cấp.

Cậu cắm chìa khóa, vặn tay nắm cửa.

Ban đầu không mở được, chắc là do chìa khóa mới, cậu vặn vặn hai lần, cuối cùng cũng mở được.

Thỏ tai cụp mang theo tất cả gia sản của mình mở cửa, để rồi kinh sợ.

Ngu Hàn Sinh với vẻ đẹp xuất sắc lù lù ngay trước mặt, hắn mặc áo sơ mi nhàn nhã, tay áo xắn nhẹ đến cánh tay, quay sang nhìn cậu như vừa bị âm thanh gây chú ý.

"Tổng giám đốc Ngu, sao anh lại ở đây ạ?"

Cậu bối rối hỏi.

Ngu Hàn Sinh ngước mắt, bình tĩnh đáp: "Nhà tôi."

_____

Tác giả có lời: Bé thỏ ngốc ngếch chủ động vào ổ rắn rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.