Ngược Thiếp

Chương 9: Cập kê




Chương 9: Cập kê


Edit&Beta: OtakuNhini


Nghe nói bức họa mỹ nhân đó ngay cả Vương cũng muốn có được,nên phái người tìm kiếm mỹ nhân trong tranh khắp nơi, cơ hồ như đem thiên hạ lật tung,nhưng vẫn như trước không hề tìm thấy manh mối.


Ta ở lại Mộc Dương vương phủ của Thiên Thục quốc, trở thành nghĩa nữ của Vương gia và Vương phi.Nghe hạ nhân nói, vương phủ vốn có một vị tiểu quận chúa thật sự, nhưng một năm trước đã nhiễm bệnh mà chết.


Vương phi đau lòng không nguôi, cho nên mới để ta ở lại, bởi vì tuổi của ta cũng tương đương với tiểu quận chúa đó


Vì được Lăng ca ca phân phó,nên dù bọn hạ nhân bất mãn với thân phận của ta, cũng không dám ở trước mặt ta làm càn


Lại một năm nữa, trong phủ có thêm ba cô gái lớn hơn ta hai tuổi, thân phận của các nàng thực làm người ta khó hiểu, không phải chủ nhân, cũng không phải hạ nhân.Ở vương phủ, các nàng không có thân phận gì, nhưng cũng không ai dám làm càn với các nàng, mọi người đều gọi các nàng là "cô nương".


Phỉ Cách tỷ tỷ chính là một trong ba cô nương đó, hai người còn lại là Thủy Trúc tỷ tỷ và Cát Cánh tỷ tỷ, ta cùng với các nàng cùng tập vũ,luyện cầm, học văn,hội họa, quan hệ dần dần trở nên thân thiết


Vương gia Vương phi yêu thương ta giống như nữ nhi ruột thịt của mình, ta cảm thấy bản thân trở lại là một tiểu cô nương được cha mẹ sủng ái như trước, trận đại hỏa hủy diệt trong kí ức cũng dần dần phai nhòa, nhưng, ta không hề quên việc phải báo thù cho những người thân đã chết.Chỉ có điều, ta vẫn còn nhỏ, rất nhiều việc lực bất tòng tâm, ta sẽ chậm rãi chờ tới khi lớn lên.


Lăng ca ca vẫn bề bộn nhiều việc ,có khi rất lâu mới nhìn thấy mặt hắn. Nhìn nụ cười ấm áp của hắn ,ta liền cảm thấy sinh mệnh mình trở nên trân quý.


Hắn luôn rất sủng ta, chỉ cần ta muốn cái gì, hắn rất nhanh sẽ tìm đến cho ta. Ta vẫn không rõ, hắn vì sao lại đối tốt với mình như vậy.


Ta từ từ trưởng thành, nhiều người đã nhìn ta với ánh mắt khác, có những người kinh ngạc, có những người luôn ngắm nhìn ta đến ngây ngốc.


Ta không thích cảm giác này!Ánh mắt của Lăng ca ca cũng đã thay đổi, vì mỗi lần ta tìm thấy hắn, hắn đều bày ra bộ dáng vân đạm phong thanh


Năm mười tuổi, Lăng ca ca tự tay làm một chiếc khăn che mặt màu thủy lam,đưa cho ta đeo.


Nói với ta, trừ lúc ăn cơm và tắm rửa, tuyệt đối không thể tùy tiện tháo xuống, như vậy những người đó sẽ không nhìn ta ngây người nữa.


Ta đã rất vui vẻ đáp ứng , bởi vì Lăng ca ca có vẻ không thích người khác nhìn khuôn mặt ta, cũng bởi vì khăn che mặt kia do Lăng ca ca tự tay làm .Hơn nữa, ta chợt nghĩ lại, Lâm thúc thúc đã từng có lần mơ hồ nói, trăm ngàn lần không thể để người khác thấy bộ dáng của ta


Cuộc sống thực bình thản, mỗi ngày ngoài việc tập vũ luyện cầm , đương nhiên ta sẽ cùng với các vị tỷ tỷ vui đùa, nhưng các nàng bận rộn hơn ta, bởi vì các nàng còn phải luyện võ, còn ta thì lại không muốn.


Cứ như vậy, tám năm trôi qua, ta đã đến tuổi cập kê.


**********


"Quận chúa?! Quận chúa người mau ra đi,lễ cập kê sắp bắt đầu ngay bây giờ đó, Vương gia Vương phi sai Đông Nhi đưa người tới, nếu người không đi, Đông Nhi sẽ bị phạt ."


Ta trốn ở huyệt động trong hòn giả sơn, làm bộ không nghe thấy nha hoàn Đông Nhi đáng thương của ta đang gào to bên ngoài


Huyệt động này làm ta nhớ tới một chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất lâu trước kia ,lần đó vì ta không cẩn thận làm rơi khăn che mặt trước mặt người ngoài, Lăng ca ca sau khi biết được đã vô cùng tức giận.


Đó là lần đầu tiên Lăng ca ca nổi giận với ta, ta cảm thấy rất ủy khuất,liền bỏ chạy đến núp sau hòn giả sơn,phát hiện ra huyệt động này


Sau đó,toàn bộ người trong Vương phủ chạy đi khắp nơi tìm kiếm, đến tận đêm khuya, mọi người mới tìm thấy ta đang ngủ trong huyệt động.


Ta rất sợ hãi, cứ tưởng với tính tình của Lăng ca ca, hắn sẽ trừng phạt ta. Nhưng thật ngoài dự kiến , hắn chỉ dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn ta, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.


Thấy Đông Nhi như sắp khóc đến nơi, lương tâm của ta mới trỗi dậy, chậm rãi đi ra.


Quay lưng về phía gương đồng, để mặc Đông Nhi giúp ta rửa mặt chải đầu, ta chẳng hề soi gương, vì mỗi ngày đều mang khăn che mặt,nên có nhìn thấy mặt mình hay không cũng chẳng có gì khác biệt.


Kỳ thật trong lòng ta vẫn quan tâm tới khuôn mặt này , nếu không phải vì khuôn mặt này, nếu không có bức họa kia , thân nhân của ta đã không phải chết.


Rửa mặt chải đầu xong, Đông Nhi theo thói quen nhìn ta đến ngây ngốc,nàng cười ngây thơ, sau đó thở dài một hơi, giúp ta phủ khăn che mặt lên


Trước mắt , ngoại trừ nha hoàn bên người, không ai biết bộ dáng của ta sau khi lớn lên.


Vương gia và Vương phi không biết, Lăng ca ca không biết, thậm chí, ngay cả bản thân ta cũng không biết.


Đợi Đông Nhi buông khăn xuống xong,ta đi đến phòng khách của Vương phủ , nơi đó đang tổ chức yến tiệc cập kê cho ta


Hôm nay có rất nhiều khách lạ đến đây,ngay cả hoàng cung cũng phái người đưa hạ lễ tới, ở Thiên Thục Quốc,ba chữ "Mộc Thanh Thương" này, có ý nghĩa không bình thường chút nào.


Như đã tập theo lễ nghi truyền thống,ta thong thả đi vào đại sảnh, mắt đẹp buông xuống, tóc đen thùy huyền, khăn lụa buông hờ hững,lộ vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, dáng người mạn diệu, thân thể hoàn mỹ , khí chất cao nhã , làm cho đại sảnh đang ồn ào chợt trở nên an tĩnh.


Đối mặt với đại sảnh yên tĩnh,trong lòng ta như bị kiềm hãm, có chút khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn phía trước,thấy Lăng ca ca cười khích lệ, mọi sợ hãi đều tan biến .


Dưới chiếc khăn che mặt là má lúm đồng tiền tươi tắn, đôi mắt trong veo như thủy tinh hơi hơi nheo lại, cong thành hình bán nguyệt


Trong mắt người nào cũng hiện lên vẻ hiếu kì tìm kiếm, đều muốn tháo bỏ chiếc khăn che mặt kiều nhan, muốn nhìn xem,cô gái khí chất như tiên tử này rốt cục xinh đẹp đến mức nào.


Đi đến cạnh Lăng ca ca ,ta cúi người hành lễ với Vương gia Vương phi ,thi lễ với các tân khách.Ngẩng đầu nhìn Lăng ca ca, trong mắt hắn đang mỉm cười, dường như rất vừa lòng, ta biết, mình đã xứng với kì vọng của hắn


Tối hôm qua, hắn nói, muốn nhìn thấy một Mộc Thanh Thương xinh đẹp nhất!


Ta không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, đẹp nhất, không có nghĩa là chân thật nhất .


Bản thân như bây giờ,khiến ta cảm thấy áp lực. Nhưng, Lăng ca ca đã kì vọng,thì ta sẽ cố hết sức để làm,vì muốn nhìn hắn nở nụ cười ấm áp với ta .


"Thương Nhi thực ngoan!"


Hắn không nói thành tiếng, chỉ mấp máy môi nói cho ta biết, xoa nhẹ đầu của ta. Ta thích cảm giác này_được hắn sủng .


Hương án bày đồ cúng là một bức họa Hiên Viên hoàng đế ,từ lư hương tỏa ra một mùi hương làm cho hội trường tràn ngập không khí vừa thần bí,vừa trang trọng.


Khi "Xướng lễ quan" hô một tiếng "Bắt đầu", trong tiếng đàn cổ du dương, ta chậm rãi quỳ gối lên đệm để Hành lễ, những người khác đứng ở phía sau


Trước tiên phải rửa tay trong thau đồng, cài trâm lên tóc,tiếp đến, thay một bộ y phục khác, sau khi qua hành đại lễ với Vương gia Vương phi , uống hết rượu lễ, phục sức thay đổi liên tục, mỗi lần thay trâm và y phục lại càng tinh xảo cao quý hơn, đây là một sự khẳng định thân phận quận chúa của ta.


Tuy rằng, ta không phải quận chúa thật, nhưng lễ cập kê này, đã tuyên bố cho tất cả mọi người ,thân phận của ta không thể dao động!


Trong lòng ta có chút chua xót, không biết cha mẹ thân sinh của ta, có phải đang ở trên trời nhìn ta hay không?


Ta, đã trưởng thành rồi! Một ngày nào đó, ta sẽ tìm ra hung thủ giết hại gia đình, giết hại thân nhân của ta!


Nhẹ nhàng xoa mặt mình, không biết khuôn mặt này có phải giống hệt mỹ nhân trong bức họa đang mất tích kia không ?


Sau lễ cập kê, rất nhiều quan viên đều đến bắt chuyện cùng Vương gia , bề ngoài là tán thưởng ta, nhưng cũng có ý ám chỉ muốn bàn việc mai mối với Vương gia


Ta biết sau buổi lễ này, hôn nhân đại sự của ta sẽ trở thành đề tài tranh luận chủ yếu, thở thật sâu, miễn cưỡng đè nén xuống nỗi xúc động dâng trào.


Ta không thích như vậy! Ta cảm thấy mình như một con rối không có tự do !


Nếu không phải vì Lăng ca ca, ta quyết không nhẫn nại!


Tể tướng của Thiên Thục quốc_Yến đại nhân mới trở về là người gây chú ý nhất, vì con của ông ta chính là người được xưng danh "Công tử tơ lụa" của Thiên Thục quốc_Yến Tây Ca


Ta chưa bao giờ gặp Yến Tây Ca , nhưng nghe nói đó là một nam tử rất được, theo lý thuyết, Vương gia hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng ông ta lại khéo léo chối từ.


Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả ta!


Ta thích Lăng ca ca, nhưng ta biết mình và hắn đã là huynh muội trên danh nghĩa , ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được gả cho hắn.


Ta nghĩ , Vương gia sẽ đáp ứng việc hôn nhân này,vì tìm khắp toàn bộ thiên Thục Quốc, chỉ có Tể tướng phủ có thể tương xứng với Mộc Dương vương phủ , nhưng ông ta lại từ chối.Làm ta không khỏi suy nghĩ, Vương gia rốt cục định đem ta bán cho người nào?


Mặc dù giờ họ đang yêu thương ta, nhưng bản thân ta biết rõ, có một ngày ta sẽ trở thành quân cờ chính trị của họ, lấy hôn nhân đại sự để mở đường.


Chưa bao giờ ta dám cầu mong một tình cảm quá thân thiết từ họ,và thậm chí, ta còn không biết,Lăng ca ca liệu có phải cũng muốn làm như thế hay không?...


Edit&Beta: OtakuNhini


Nghe nói bức họa mỹ nhân đó ngay cả Vương cũng muốn có được,nên phái người tìm kiếm mỹ nhân trong tranh khắp nơi, cơ hồ như đem thiên hạ lật tung,nhưng vẫn như trước không hề tìm thấy manh mối.


Ta ở lại Mộc Dương vương phủ của Thiên Thục quốc, trở thành nghĩa nữ của Vương gia và Vương phi.Nghe hạ nhân nói, vương phủ vốn có một vị tiểu quận chúa thật sự, nhưng một năm trước đã nhiễm bệnh mà chết.


Vương phi đau lòng không nguôi, cho nên mới để ta ở lại, bởi vì tuổi của ta cũng tương đương với tiểu quận chúa đó


Vì được Lăng ca ca phân phó,nên dù bọn hạ nhân bất mãn với thân phận của ta, cũng không dám ở trước mặt ta làm càn


Lại một năm nữa, trong phủ có thêm ba cô gái lớn hơn ta hai tuổi, thân phận của các nàng thực làm người ta khó hiểu, không phải chủ nhân, cũng không phải hạ nhân.Ở vương phủ, các nàng không có thân phận gì, nhưng cũng không ai dám làm càn với các nàng, mọi người đều gọi các nàng là "cô nương".


Phỉ Cách tỷ tỷ chính là một trong ba cô nương đó, hai người còn lại là Thủy Trúc tỷ tỷ và Cát Cánh tỷ tỷ, ta cùng với các nàng cùng tập vũ,luyện cầm, học văn,hội họa, quan hệ dần dần trở nên thân thiết


Vương gia Vương phi yêu thương ta giống như nữ nhi ruột thịt của mình, ta cảm thấy bản thân trở lại là một tiểu cô nương được cha mẹ sủng ái như trước, trận đại hỏa hủy diệt trong kí ức cũng dần dần phai nhòa, nhưng, ta không hề quên việc phải báo thù cho những người thân đã chết.Chỉ có điều, ta vẫn còn nhỏ, rất nhiều việc lực bất tòng tâm, ta sẽ chậm rãi chờ tới khi lớn lên.


Lăng ca ca vẫn bề bộn nhiều việc ,có khi rất lâu mới nhìn thấy mặt hắn. Nhìn nụ cười ấm áp của hắn ,ta liền cảm thấy sinh mệnh mình trở nên trân quý.


Hắn luôn rất sủng ta, chỉ cần ta muốn cái gì, hắn rất nhanh sẽ tìm đến cho ta. Ta vẫn không rõ, hắn vì sao lại đối tốt với mình như vậy.


Ta từ từ trưởng thành, nhiều người đã nhìn ta với ánh mắt khác, có những người kinh ngạc, có những người luôn ngắm nhìn ta đến ngây ngốc.


Ta không thích cảm giác này!Ánh mắt của Lăng ca ca cũng đã thay đổi, vì mỗi lần ta tìm thấy hắn, hắn đều bày ra bộ dáng vân đạm phong thanh


Năm mười tuổi, Lăng ca ca tự tay làm một chiếc khăn che mặt màu thủy lam,đưa cho ta đeo.


Nói với ta, trừ lúc ăn cơm và tắm rửa, tuyệt đối không thể tùy tiện tháo xuống, như vậy những người đó sẽ không nhìn ta ngây người nữa.


Ta đã rất vui vẻ đáp ứng , bởi vì Lăng ca ca có vẻ không thích người khác nhìn khuôn mặt ta, cũng bởi vì khăn che mặt kia do Lăng ca ca tự tay làm .Hơn nữa, ta chợt nghĩ lại, Lâm thúc thúc đã từng có lần mơ hồ nói, trăm ngàn lần không thể để người khác thấy bộ dáng của ta


Cuộc sống thực bình thản, mỗi ngày ngoài việc tập vũ luyện cầm , đương nhiên ta sẽ cùng với các vị tỷ tỷ vui đùa, nhưng các nàng bận rộn hơn ta, bởi vì các nàng còn phải luyện võ, còn ta thì lại không muốn.


Cứ như vậy, tám năm trôi qua, ta đã đến tuổi cập kê.


**********


"Quận chúa?! Quận chúa người mau ra đi,lễ cập kê sắp bắt đầu ngay bây giờ đó, Vương gia Vương phi sai Đông Nhi đưa người tới, nếu người không đi, Đông Nhi sẽ bị phạt ."


Ta trốn ở huyệt động trong hòn giả sơn, làm bộ không nghe thấy nha hoàn Đông Nhi đáng thương của ta đang gào to bên ngoài


Huyệt động này làm ta nhớ tới một chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất lâu trước kia ,lần đó vì ta không cẩn thận làm rơi khăn che mặt trước mặt người ngoài, Lăng ca ca sau khi biết được đã vô cùng tức giận.


Đó là lần đầu tiên Lăng ca ca nổi giận với ta, ta cảm thấy rất ủy khuất,liền bỏ chạy đến núp sau hòn giả sơn,phát hiện ra huyệt động này


Sau đó,toàn bộ người trong Vương phủ chạy đi khắp nơi tìm kiếm, đến tận đêm khuya, mọi người mới tìm thấy ta đang ngủ trong huyệt động.


Ta rất sợ hãi, cứ tưởng với tính tình của Lăng ca ca, hắn sẽ trừng phạt ta. Nhưng thật ngoài dự kiến , hắn chỉ dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn ta, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.


Thấy Đông Nhi như sắp khóc đến nơi, lương tâm của ta mới trỗi dậy, chậm rãi đi ra.


Quay lưng về phía gương đồng, để mặc Đông Nhi giúp ta rửa mặt chải đầu, ta chẳng hề soi gương, vì mỗi ngày đều mang khăn che mặt,nên có nhìn thấy mặt mình hay không cũng chẳng có gì khác biệt.


Kỳ thật trong lòng ta vẫn quan tâm tới khuôn mặt này , nếu không phải vì khuôn mặt này, nếu không có bức họa kia , thân nhân của ta đã không phải chết.


Rửa mặt chải đầu xong, Đông Nhi theo thói quen nhìn ta đến ngây ngốc,nàng cười ngây thơ, sau đó thở dài một hơi, giúp ta phủ khăn che mặt lên


Trước mắt , ngoại trừ nha hoàn bên người, không ai biết bộ dáng của ta sau khi lớn lên.


Vương gia và Vương phi không biết, Lăng ca ca không biết, thậm chí, ngay cả bản thân ta cũng không biết.


Đợi Đông Nhi buông khăn xuống xong,ta đi đến phòng khách của Vương phủ , nơi đó đang tổ chức yến tiệc cập kê cho ta


Hôm nay có rất nhiều khách lạ đến đây,ngay cả hoàng cung cũng phái người đưa hạ lễ tới, ở Thiên Thục Quốc,ba chữ "Mộc Thanh Thương" này, có ý nghĩa không bình thường chút nào.


Như đã tập theo lễ nghi truyền thống,ta thong thả đi vào đại sảnh, mắt đẹp buông xuống, tóc đen thùy huyền, khăn lụa buông hờ hững,lộ vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, dáng người mạn diệu, thân thể hoàn mỹ , khí chất cao nhã , làm cho đại sảnh đang ồn ào chợt trở nên an tĩnh.


Đối mặt với đại sảnh yên tĩnh,trong lòng ta như bị kiềm hãm, có chút khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn phía trước,thấy Lăng ca ca cười khích lệ, mọi sợ hãi đều tan biến .


Dưới chiếc khăn che mặt là má lúm đồng tiền tươi tắn, đôi mắt trong veo như thủy tinh hơi hơi nheo lại, cong thành hình bán nguyệt


Trong mắt người nào cũng hiện lên vẻ hiếu kì tìm kiếm, đều muốn tháo bỏ chiếc khăn che mặt kiều nhan, muốn nhìn xem,cô gái khí chất như tiên tử này rốt cục xinh đẹp đến mức nào.


Đi đến cạnh Lăng ca ca ,ta cúi người hành lễ với Vương gia Vương phi ,thi lễ với các tân khách.Ngẩng đầu nhìn Lăng ca ca, trong mắt hắn đang mỉm cười, dường như rất vừa lòng, ta biết, mình đã xứng với kì vọng của hắn


Tối hôm qua, hắn nói, muốn nhìn thấy một Mộc Thanh Thương xinh đẹp nhất!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.