Ngược Thiếp

Chương 49: Độc vật




P/s  nay tui siêng chưa. Đánh máy tận 2 chap ùi uiiii. Không liên quan nhưng mai tui thi :3 chời ơiii
Không khí trong trẻo mà lạnh lùng, làn sương mù tràn ngập bầu trời, mấy chú chim không sợ cái rét đậu trên thân cây cứ kêu toang toác lên từng hồi, dường như không biết sự ấm áp sớm đã đi xa..


Trong khuê thất trang trí tinh xảo,cánh cửa sổ đang hé mở, nhìn qua khe hở ấy có thể thấy giữa màn sương khói lượn lờ,trong mùi hương ấm áp tràn ngập, là một thân thể mềm mại đang nằm trên giường,chiếc áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đã bị kéo xuống nửa người…


Cánh tay tráng kiện dò xét vào trong,đụng chạm đến thân mình mềm mại đó,liền gắt gao ôm chặt vào lồng ngực, đôi bên dựa sát vào nhau, hưởng thụ sự ấm áp của nhau.


Lông mi như đôi cánh nhỏ nhẹ nhàng chớp chớp, cảm nhận được sức nặng bên hông mình, mí mắt ta giật giật, cuối cùng nhịn không được chậm rãi mở mắt, thấy nam nhân vẻ mặt tái nhợt suy yếu nằm bên cạnh mình thì hơi hơi nhíu mi, im lặng không nói gì.


Tầm mắt trượt xuống, từ khuôn mặt cương nghị của hắn kéo dài tới thắt lưng, làn da màu đồng rắn rỏi thật đẹp, nhưng màu da xinh đẹp ấy giống như một con rắn nhỏ thản nhiên xé rách vết sẹo ký ức của ta một tháng trước…


Về một đêm khiến ta sợ hãi đến mức cả đời cũng không thể quên……


Ta bị cơn đau đớn toàn thân làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt nhìn đã thấy một thứ xấu xí đáng sợ hệt như quái vật.Khuôn mặt nó hết sức khủng khiếp, không đếm được có bao nhiêu bọc mủ quái dị,thứ huyết mủ màu vàng tanh hôi không ngừng chảy ra, cái miệng tanh tưởi không ngừng phun phì phì, nước miếng của nó tràn xuống mặt đất, giống như một dòng suối nhỏ….


Đôi mắt khảm sâu vào làn da ấy cứ nhìn ta chằm chằm, thèm khát tới vằn máu, khiến thân thể ta đột nhiên lạnh như băng.


Nó dọa ta ngây ngốc, cứng đờ như bức tượng không thể động đậy,chỉ biết trơ mắt nhìn nó không ngừng nhè ra những con độc xà, thỉnh thoảng còn gầm nhẹ lên.


Trong không gian kín bưng, chỉ có một ánh đuốc hơi chớp lên, phản chiếu toàn bộ khung cảnh âm trầm khủng khiếp.


Trên đỉnh đầu ta là một mảnh thiết chú môn lan,không gian phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có vầng sáng ảm đạm hắt xuống, khiến ta mơ hồ thấy được dây xích màu đỏ…


Lòng ta căng như dây đàn sắp đứt, đôi mắt mở to giằng co cùng con quái vật trước mặt ,chỉ sợ không cẩn thận nó sẽ bước về phía mình.


Trong lòng bàn tay lạnh lẽo,ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể đều ẩm ướt ,nhịp tim đập dữ dội chẳng thể khống chế, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.


Vừa mở mắt ra liền đối mặt với một hình ảnh kích động tâm trí như vậy, cơ hồ làm ta suýt ngất,ráng gắng sức ép mình bình tĩnh, ngăn cho nỗi khiếp đảm trong lòng không bộc phát.Nhìn cái thứ khủng khiếp,thứ mùi hôi tanh và những khối mủ ghê tởm đầy người kia, dạ dày ta quặn thắt,suýt chút nôn ra …


Nữ tử kia rốt cục là ai? Vì sao lại oán hận ta ghê gớm đến vậy, sao lại đối xử với ta như vậy?!


Lời nói lạnh băng âm trầm đó xẹt qua đầu ta, giống như lãnh huyết độc xà bò khắp người, làm toàn thân ta nổi da gà, run rẩy lợi hại…


Quái vật vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ta, tựa hồ rất muốn bò lên cắn xé ta một trận, nhưng chẳng biết vì sao nó cứ đứng im ở đó, đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ tức giận..và cả sự sợ hãi mà ta không hiểu nổi!


Sợ ư? Nó có vẻ e ngại ta, nhưng ta có gì đáng sợ chứ?


Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mà máu trong người vẫn như đông cứng lại,vì nếu bây giờ nó tiến đến, trong không gian kín như bưng này,ngay cả cửa để trốn cũng không có, ta chỉ có thể trở thành bữa ăn ngon trong miệng nó mà thôi.


Ý thức được điểm này, ta nuốt nước miếng, kinh hãi thử cử động thân mình.


Sau đó, nhìn động tác của ta, nó giống như bị dọa sợ, vội vàng lui từng bước về đằng sau, từ xa xa gào thét, phun ra mùi hôi thối nồng nặc, đó là mùi thối của thi thể người chết !


Ta hơi kinh ngạc dừng lại hết thảy động tác,khó hiểu cúi đầu đánh giá chính mình, nó rốt cục đang sợ cái gì chứ?!


Thấy nó sợ hãi mình,sự căng thẳng và bối rối trong lòng ta dần dần ổn định.Ta bám vào vách tường cố hết sức đứng dậy, nhưng bàn tay vừa chạm tới vách tường đã có cảm giác ghê sợ không chịu nổi!


Ta hoảng hốt thét lên một tiếng, vội vàng lui cách vách tường, dùng sức chà lau bàn tay lên quần áo, muốn lau đi cảm giác ghê tởm khiến cả người lông tơ dựng đứng kia!


Bức tường nhìn như bóng loáng,thực chất đã bị những con côn trùng nhỏ dày đặc phủ kín,nếu không nhìn kỹ,căn bản sẽ không phát hiện được.


Ta buồn nôn, nhưng lại lảo đảo té ngã, ngay cả sức để nôn ra cũng không có.


Ta run rẩy nhắm mắt lại, rốt cục ta đã lạc vào nơi khủng khiếp nào thế này?!


Bày tay……


Cảm giác bẩn thỉu vẫn còn đây,ta thật sự không chịu nổi, ra sức chà sát đôi tay mình, muốn bỏ đi cảm giác ghê tởm lạnh lẽo vừa rồi!


Nhưng đôi tay đã tróc da, chảy máu,mà sự ghê tởm ấy sao vẫn không mất đi?!


Ta oán hận,dùng sức đánh lên mặt mình, nước mắt chảy xuống……


Ta không hiểu rốt cục mình đã làm sai điều gì?! Sao ông trời lại trừng phạt ta như vậy?


Trước là Liên Thành Trích, nay lại tới một nữ tử quái dị bí ẩn, những ngày thế này đến bao giờ mới chấm dứt?!


Quái vật bị động tác của ta làm cho kinh hách,nó thô bạo rống giận,nước miếng trong miệng càng rơi rớt nhiều hơn, thật quá ghê tởm.


Theo tiếng tê rống của nó, vách tường côn trùng cũng không ngừng rung động , như đang muốn thoát ly khỏi trói buộc,chúng cứ mấp máy,dính dớp, cuồn cuộn lên từng đợt.


Ta nhịn không được thét chói tai, sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể, bất chấp cái đau rát trong lòng bàn tay, cảm thấy khắp nơi đều là những thứ khiến mình ghê sợ đến phát điên!


Sau một lúc lâu, bên tai nhưng lại truyền đến tiếng nhai nuốt.Ta nức nở,co rúm người lại, lặng lẽ hé hai mắt, nhưng mà cảnh tượng trước mặt, cuối cùng đã làm cho ta phải quỳ rạp trên mặt đất mà nôn mửa!


Thứ quái vật kia…… Đang cắn nuốt những con nhuyễn trùng nhơ nhớp trên vách tường…..


“Ọe…..”


Không ngừng nôn ra,nhưng vẫn không dừng được âm thanh nhai nuốt bên tai!


“Ha ha ha…mới có thế đã chịu không nổi? Đợi sau đó còn có thứ kích thích hơn, ngươi sẽ làm gì nào? Phải gắng mà chịu đựng đấy, ta đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều tiết mục, xem còn chưa đã đâu! Đêm vẫn còn dài……”


Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng cười ma quỷ của nàng ta,vừa âm lãnh lại vừa điên cuồng.


Nước mắt ngập tràn khuôn mặt,ta oán hận ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng chỉ có thể qua song sắt thấy được nàng ta đi một đôi hài thêu chỉ vàng,bên cạnh là chiếc trường tiên [*roi dài] đang nhỏ từng giọt chất lỏng màu đen xuống mật thất!


Trường tiên bỗng nhiên vụt lên, hung hăng quật xuống con quái vật đang nuốt nhuyễn trùng, quái vật bị đau liền rống lên tàn bạo, đem những con trùng vừa nuốt vào miệng phun ra.Những thứ đó rơi ra mặt đất, lập tức hóa thành một bãi nhầy nhụa màu trắng,chậm rãi lách qua kẽ hở dưới đất, biến mất không thấy!


“Con vật ngu xuẩn, ai bảo ngươi ăn những thứ bẩn thỉu đó?! Ta bảo ngươi phải tiếp đón Vương phi xinh đẹp thật chu đáo cơ mà, ngươi còn tỏ ra ương bướng gì chứ!”


Thân thể khủng khiếp ấy bị trường tiên quật vào, nhất thời nứt toác ra một lỗ hổng lớn,dòng máu đen đặc trào ra, thật là kinh tâm….


Ta kinh hãi co rúm lại, phẫn nộ nhìn về phía nữ tử đang đánh con quái vật,thấy nó dần dần khuất phục trước đòn roi hằn xuống, cả người ta cũng lạnh băng.


Nàng ta cười âm trầm mà khát máu, nhẹ giọng hừ lạnh,rồi bỗng nhiên trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng sáo thanh thúy tựa như tiên khúc, dần dần mê hoặc tâm trí người ta


Quái vật hung dữ đang nằm im, hai tròng mắt đỏ sậm chợt lóe lên tia sáng, nháy mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm ta,vô cùng hung ác!


Tiếng sáo bỗng trở nên thê lương,con quái vật rống lên một tiếng, mạnh mẽ xông thẳng về phía ta!


Tiếng kêu sợ hãi tắc nghẹn trong cổ họng, trái tim cũng quên đập,ta nghĩ phen này mình chết chắc rồi!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.