Ngược Thiếp

Chương 18: Đột biến






Chương 18: Đột biến


Edit&Beta :OtakuNhini


Qua buổi trưa, toàn bộ Mộc Dương vương phủ liền đều hết sức bận rộn, tẩy trần cho sứ thần của Thánh Viêm Hướng là chuyện đại sự, đương nhiên không thể qua loa đại khái!


Các quan viên của Thiên Thục Quốc đã ra về hôm qua,ngày hôm nay đều đến từ rất sớm chờ trong đại sảnh,chỉ sợ nếu đón tiếp sứ thần chậm trễ, sẽ khiến quan hệ hai nước có chuyển biến xấu.


Sở dĩ không cử hành yến tiệc tẩy trần trong hoàng cung, ngoài việc để đảm bảo an toàn, cũng bởi vì Thánh Viêm Hướng sứ thần đã sớm nghe nói, nay chủ nhân của Thiên Thục Quốc không phải là thiếu đế bảy tuổi kia, mà là Mộc Dương Vương quyền thế như ánh mặt trời rực rỡ


Đôí với việc Mộc Dương Vương độc tài triều chính, mọi người dù trong bụng âm thầm chê trách,nhưng lại không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, chỉ thiếu nước Mộc Dương Vương chưa đuổi tiểu hoàng đế xuống đài, tự mình xưng đế mà thôi.Có điều trong lòng đa số bọn họ, chuyện xưng đế cũng chỉ là sớm muộn


Ta một mình ngồi trong đình Bán Nguyệt, ánh mắt mờ sương nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ hỗn loạn.


Nhiễm phong hàn khiến đầu ta co rút đau đớn từng cơn, uống thuốc, nhiều đến mấy cơ thể vẫn cứng đờ, làm ta không muốn nhúc nhích.


Đông Nhi thường hay ngó đầu quan sát ta, dường như nàng vô cùng lo lắng,nhưng lại không biết ta đang nghĩ gì nên không dám tự tiện quấy rầy.


Ta nghĩ, trải qua việc tối qua, mọi người ai nấy đều hết sức cẩn trọng để tránh khơi lại chuyện thương tâm của ta


"Đông Nhi......"


Ta nhẹ giọng kêu, chưa xoay người, đã thấy Đông Nhi xuất hiện ngay ngay phía sau, hơi hơi thở dốc.


Nha đầu này, từ khi nào lại thông minh như vậy chứ?


Ta buồn cười nhìn nàng, muốn cười, mà cảm thấy lòng thật chua xót.


"Quận chúa, người muốn gì ạ? Nói cho Đông Nhi, Đông Nhi sẽ giúp người làm!"


Nha đầu này,hốc mắt hoe đỏ, giơ tay lên thề, cắn môi không cho nước mắt ứa ra


"Nha đầu ngốc, ta không sao, ngươi nhìn xem ta vẫn ổn đấy thôi?"


Bỗng nhiên ta muốn nói cho nàng biết sự thật, không không muốn làm cho người thật lòng quan tâm ta phải khổ sở thêm nữa, nhưng ta vẫn không thể nói được...


"Quận chúa......"


Nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, Đông Nhi khóc thút thít , nhào vào lòng ta


Ta vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nàng, cũng là tự an ủi chính bản thân mình.


Cuộc sống như thế này sẽ có ngày rời khỏi ta,còn một ngày nào đó sự tự do tự tại như những con thuỷ điểu kia sẽ đến,ta sẽ chờ đón một ngày như thế......


"Đông Nhi, đem đàn của ta tới đây, đã lâu không luyện, hôm nay muốn đàn một khúc,để giải toả phiền muộn trong lòng"


Đông Nhi lau khô nước mắt, nở một nụ cười khó coi, vội vàng xoay người rời đi.


Chỉ chốc lát sau, liền đem đàn tới.


Ta ngồi trên nền, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cây đàn,vừa chạm đến đã nhớ lại ngày xưa


Năm năm trước,khi vẫn còn là một cô bé ngây thơ hoạt bát, Lăng ca ca đã tìm nhạc sĩ đệ nhất thiên hạ tới dạy ta gảy đàn,hắn còn tự tay làm cho ta chiếc đàn này


Làm thủ công nên rất thô ráp,nhưng đó là lễ vật tuyệt nhất mà ta nhận được, khi đó hắn còn nói với ta, hy vọng Mộc Thanh Thương sẽ là cô gái hạnh phúc vui tươi nhất trên đời này


Năm năm chớp mắt đã hoá thành mây khói, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đã cách xa ta.Tất cả hạnh phúc ấy, đã từng là sự thật, hay chưa bao giờ tồn tại?


Đầu ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên sợi dây đàn, một điệp khúc sầu bi, đầy ngập sầu oán trút xuống, nước mắt cũng chảy xuống.


"Bộp bộp......"


Những tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên từ phía sau, tim ta giật thót, ta tạm dừng, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.


"Sao ngươi lại ở đây?!"


Ta kinh hách bật dậy, lùi dần về phía sau,còn Đông Nhi không biết đã té xỉu từ lúc nào rồi


Ta tức giận trừng mắt nhìn tên nam nhân xuất quỷ nhập thần kia, trong lòng giận dữ bùng phát


"Ngươi đang làm gì?!"


Khuôn mặt hắn tràn ngậy tà khí, đôi bạc môi nhếch lên bất cần, lạnh lẽo mà vô tình, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra vẻ nóng bỏng,là vẻ nóng bỏng mà ta không tài nào hiểu được


"Ta đã nói rồi, Mộc Dương vương phủ ta chẳng thèm để vào mắt, nàng thật sự nghĩ vài tên thị vệ có thể ngăn cản bước chân ta sao?"


Hắn nhẹ giọng cười nhạo, đi đến trước mặt ta, ngón tay dừng lại trên chiếc huyền cầm, nhẹ nhàng chạm vào. "Tách" một tiếng, một dây đàn đã đứt đoạn.


"Ngươi ...! Đừng có quá đáng như thế!"


Đau lòng ôm cây đàn vào trong ngực, ta phẫn hận nhìn hắn.Tên quỷ chết tiệt khó ưa này! Sao tự dưng lại xuất hiện chứ ?!


Thị vệ Lăng ca ca phái tới không ngờ lại vô dụng như vậy, không một tiếng động đã bị giải quyết hết rồi!


"Ta chỉ là muốn đến xem, nàng hiện giờ như thế nào...... Xem ra, cũng không quá tệ."


Hắn cười đến quỷ dị,ánh mắt sắc bén loé sáng, nhìn thẳng về phía ta


Ta mím chặt đôi môi, mi tâm nhíu chặt lại,trong lòng tắc nghẹn, vốn dĩ có chút choáng váng đầu, bị hắn ép buộc nên càng thêm khổ sở.


"Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta tin rằng cũng không phải tất cả mọi người đều vô tình ! Ít nhất, Lăng ca ca sẽ không......"


"Nàng biết không? Hôm nay có người tặng một bức họa cho ta......"


Hắn bỗng nhiên cắt ngang lời, nhìn ta trào phúng


Ta ngẩn ra, không hiểu hắn có ý gì.


"Vốn dĩ lúc đầu ta cũng đồng tình với suy nghĩ của nàng, hôn lễ này đối với Thánh Viêm Hướng chúng ta cũng chẳng có gì ưu việt, vì một nữ tử mà buông tha giang sơn,quả thực không phải là một chọn lựa sáng suốt!"


Lòng ta căng thẳng,có cảm giác đại nạn sắp xảy đến trước mắt, chẳng lẽ, hắn đổi ý rồi sao ?


Một bức họa, lại làm hắn thay đổi ý tưởng? Bức hoạ ấy......


"Nhưng hiện tại thì......"


Hắn cười khẽ, cố ý nói lấp lửng một nửa, nhìn nhìn dáng vẻ khẩn trương của ta,ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp


Ánh mắt ấy ẩn chưa sự căm hận, hung ác nham hiểm và lạnh lùng.


Căm hận? Hận ta ư?!


Ta hơi hơi nheo mắt, khó hiểu nhìn hắn, không hiểu được nỗi lòng phức tạp đó của hắn


Bức hoạ......


Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt, ta cúi đầu cười.


Từ khi lớn lên,ngoại trừ Đông Nhi, chỉ có hai vị tỷ tỷ đã từng nhìn thấy khuôn mặt ta,Cát Cánh tỷ tỷ từng có thái độ rất lạ.


Chậm rãi nhắm mắt lại,ta thở dài một tiếng, có lẽ là ta đã suy bụng ta ra bụng người, Cát Cánh tỷ tỷ sẽ không làm vậy đâu......


"Chỉ vì một bức họa mà thay đổi ý định ban đầu? Có đáng không?"


Lòng ta dần dần bình tĩnh,đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía hắn.


Hắn tới gần ta, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc khăn che mặt, phượng mâu hạ xuống, che lấp hết thảy cảm xúc.


"Có lẽ không đáng, nhưng không hẳn là không ảnh hưởng tới kẻ đó! Thương Nhi, một quân cờ được mình vất vả đào tạo, không ai lại trơ mắt nhìn nó bị huỷ cả, mà dù có bị hỏng rồi, thì hắn cũng sẽ để quân cờ đó bị ăn luôn, không để nàng được tự do đâu!"


Ta ngửa về phía sau, muốn tránh hắn đụng chạm, bộ dáng tà nịnh ấy, khiến ta không biết nên làm thế nào mới phải, lòng có chút hỗn loạn.


"Nữ tử trong bức họa kia có một dung nhan tuyệt thế, chỉ cần vừa thấy đã làm người ta tâm động, thiên hạ này, rất ít nam nhân nào có thể kháng cự sự dụ hoặc đó...... Thương Nhi, nam nhân trong lòng nàng,khiến nàng thà chết không chịu thành hôn, rốt cục là ai? Giờ nàng vẫn còn nhớ tới hắn sao?"


Hắn chuyển đề tài,giọng điệu khinh miệt,âm trầm,tựa như đang phẫn nộ.


Hắn hỉ nộ vô thường, bàn tay chậm rãi trượt, dừng trên vai ta, giữ chặt khiến ta rất đau


"Buông ra! Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?!"


Ta dùng sức gạt bàn tay hắn ra, nhưng nó vẫn mạnh mẽ đặt trên ngươì ta, không cách nào thoát khỏi được.


Ta có chút bất lực.Nam nhân nguy hiểm này, ta không muốn trêu chọc hắn, nhưng sao sự việc cứ không như ý nguyện vậy?!


"Không liên quan gì tới ta sao? Ha ha, rất nhanh sẽ không đúng nữa......"


Buông tay, hắn thản nhiên liếc ta một cái, cười lạnh.


Ý của hắn, chẳng lẽ là thật sự quyết định chuyện liên minh giữa hai nước sao? Đơn giản là vì khuôn mặt này ư?!


Hắn biết rõ Mộc Dương Vương gia muốn lấy hôn lễ để kéo dài thời gian trù bị binh lực,vậy hắn rốt cục đang tính làm gì?


Nam nhân này có thân phận gì ở Thánh Viêm Hướng?


Hắn đối ta có chút gì đó mờ ám, còn có cả sự căm hận!


Ta không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao lại là căm hận?!


Nắm chặt hai bàn tay, ta buộc bản thân bình tĩnh, nói: "Tối hôm qua lời ta nói ngươi hẳn là nhớ rõ, ta đã có người yêu thương, cuộc đời này không phải người đó sẽ không lấy chồng, nếu như có người dám bức ta, ta thà chết không theo!"


Hắn gật đầu cười nhìn ta, bộ dáng âm tà khiến ta rùng mình


"Đã vậy ta cũng nói cho nàng hay, nếu không lấy chồng, ta chắc chắn sẽ khiến tên nam nhân kia chết không có chỗ chôn!"


Ngữ khí âm hiểm ngoan độc làm ta hoảng sợ.


"Vì sao? Ngươi biết rõ hôn lễ này không có lợi gì với Thánh Viêm Hướng, chỉ vì một khuôn mặt có đáng giá hay không?"


Ta có chút lo lắng, căm hận hỏi.


Vương gia thật sự đã dùng một thủ đoạn tồi tệ, dù có khiến ông nghĩ lầm ta đã là tàn hoa bại liễu, thì vẫn không ngờ,ông ta lại để lộ ra bức hoạ mỹ nhân ấy


Sao ta lại không biết, một nữ tử dù không có trinh tiết,nhưng chỉ cần dung mạo cũng cũng đủ ông ta tiến hành kế hoạch rồi!


Nghĩ đến Lăng ca ca lòng ta đau đớn, chuyện này hắn chẳng lẽ không biết sao? Sao hắn có thể không biết chứ?


Nước mắt rơi xuống, ta chậm rãi lắc đầu, không muốn thừa nhận, không dám đối mặt với sự thật này


"Ha ha, từ xưa đến nay,trên đời này làm gì có chuyện một nữ tử được tự quyết. Một thiếu nữ như ta, dù muốn phản kháng, cũng chỉ là lòng có dư mà lực không đủ.Các người muốn thế nào, cần thứ gì, ngươi nói đi, lại là mục đích gì? Muốn để ta thấu rõ lòng người? Phá hủy mọi niềm tin của ta ư?"


Hắn nhìn ta không nói gì, chỉ kéo mạnh chiếc khăn che mặt của ta xuống, ngón tay run run mơn trớn.


Gương mặt tuấn mỹ của hắn có chút vặn vẹo, có chút phức tạp.


"Có lẽ, nếu như nàng không mang gương mặt này thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra! Mỹ mạo, có thể khiến người ta trầm mê,nhưng cũng có thể hủy diệt rất nhiều người."


Mà hắn không có lựa chọn nào khác! Khuôn mặt này,khiến hắn không có lựa chọn nào khác!


Mặc dù biết rõ động cơ của Mộc Dương vương không tốt đẹp gì, mặc dù biết nữ tử này sẽ trở thành độc dược, hắn vẫn không có lựa chọn nào khác!


"Quận chúa?! Thanh Thương quận chúa?!"


Bên ngoài Lưu Yên Các truyền đến một tiếng kêu hoảng hốt, khiến ta và hắn cùng cứng đờ, ta chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt loé lên,rồi bóng dáng của hắn biến mất.....


Edit&Beta :OtakuNhini


Qua buổi trưa, toàn bộ Mộc Dương vương phủ liền đều hết sức bận rộn, tẩy trần cho sứ thần của Thánh Viêm Hướng là chuyện đại sự, đương nhiên không thể qua loa đại khái!


Các quan viên của Thiên Thục Quốc đã ra về hôm qua,ngày hôm nay đều đến từ rất sớm chờ trong đại sảnh,chỉ sợ nếu đón tiếp sứ thần chậm trễ, sẽ khiến quan hệ hai nước có chuyển biến xấu.


Sở dĩ không cử hành yến tiệc tẩy trần trong hoàng cung, ngoài việc để đảm bảo an toàn, cũng bởi vì Thánh Viêm Hướng sứ thần đã sớm nghe nói, nay chủ nhân của Thiên Thục Quốc không phải là thiếu đế bảy tuổi kia, mà là Mộc Dương Vương quyền thế như ánh mặt trời rực rỡ


Đôí với việc Mộc Dương Vương độc tài triều chính, mọi người dù trong bụng âm thầm chê trách,nhưng lại không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, chỉ thiếu nước Mộc Dương Vương chưa đuổi tiểu hoàng đế xuống đài, tự mình xưng đế mà thôi.Có điều trong lòng đa số bọn họ, chuyện xưng đế cũng chỉ là sớm muộn


Ta một mình ngồi trong đình Bán Nguyệt, ánh mắt mờ sương nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ hỗn loạn.


Nhiễm phong hàn khiến đầu ta co rút đau đớn từng cơn, uống thuốc, nhiều đến mấy cơ thể vẫn cứng đờ, làm ta không muốn nhúc nhích.


Đông Nhi thường hay ngó đầu quan sát ta, dường như nàng vô cùng lo lắng,nhưng lại không biết ta đang nghĩ gì nên không dám tự tiện quấy rầy.


Ta nghĩ, trải qua việc tối qua, mọi người ai nấy đều hết sức cẩn trọng để tránh khơi lại chuyện thương tâm của ta


"Đông Nhi......"


Ta nhẹ giọng kêu, chưa xoay người, đã thấy Đông Nhi xuất hiện ngay ngay phía sau, hơi hơi thở dốc.


Nha đầu này, từ khi nào lại thông minh như vậy chứ?


Ta buồn cười nhìn nàng, muốn cười, mà cảm thấy lòng thật chua xót.


"Quận chúa, người muốn gì ạ? Nói cho Đông Nhi, Đông Nhi sẽ giúp người làm!"


Nha đầu này,hốc mắt hoe đỏ, giơ tay lên thề, cắn môi không cho nước mắt ứa ra


"Nha đầu ngốc, ta không sao, ngươi nhìn xem ta vẫn ổn đấy thôi?"


Bỗng nhiên ta muốn nói cho nàng biết sự thật, không không muốn làm cho người thật lòng quan tâm ta phải khổ sở thêm nữa, nhưng ta vẫn không thể nói được...


"Quận chúa......"


Nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, Đông Nhi khóc thút thít , nhào vào lòng ta


Ta vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nàng, cũng là tự an ủi chính bản thân mình.


Cuộc sống như thế này sẽ có ngày rời khỏi ta,còn một ngày nào đó sự tự do tự tại như những con thuỷ điểu kia sẽ đến,ta sẽ chờ đón một ngày như thế......


"Đông Nhi, đem đàn của ta tới đây, đã lâu không luyện, hôm nay muốn đàn một khúc,để giải toả phiền muộn trong lòng"


Đông Nhi lau khô nước mắt, nở một nụ cười khó coi, vội vàng xoay người rời đi.


Chỉ chốc lát sau, liền đem đàn tới.


Ta ngồi trên nền, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cây đàn,vừa chạm đến đã nhớ lại ngày xưa


Năm năm trước,khi vẫn còn là một cô bé ngây thơ hoạt bát, Lăng ca ca đã tìm nhạc sĩ đệ nhất thiên hạ tới dạy ta gảy đàn,hắn còn tự tay làm cho ta chiếc đàn này


Làm thủ công nên rất thô ráp,nhưng đó là lễ vật tuyệt nhất mà ta nhận được, khi đó hắn còn nói với ta, hy vọng Mộc Thanh Thương sẽ là cô gái hạnh phúc vui tươi nhất trên đời này


Năm năm chớp mắt đã hoá thành mây khói, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đã cách xa ta.Tất cả hạnh phúc ấy, đã từng là sự thật, hay chưa bao giờ tồn tại?


Đầu ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên sợi dây đàn, một điệp khúc sầu bi, đầy ngập sầu oán trút xuống, nước mắt cũng chảy xuống.


"Bộp bộp......"


Những


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.