Ngược Nam Chính

Chương 7: Chương 7:




Trình Ngọc Lan vừa lái xe đến đã thấy Đỗ Lam đứng chờ dưới tàng cây, trên mặt không có vẻ mất kiên nhẫn. Ba năm này, quan hệ giữa Đỗ Lam và bọn họ hòa hoãn hơn rất nhiều, ngày  thường giao lưu cũng nhiều hơn, trong lòng hai vợ chồng cảm thán, lúc trước chuyển trường là một quyết định đúng đắn.
 
Đỗ Lam lên xe, thắt dây an toàn, Trình Ngọc Lan mở miệng: “Hôm nay bà nội con tới chơi đấy.”
 
“Thật vậy chăng?” Đỗ Lam lập tức tươi tỉnh hẳn, có thể nhìn ra cô rất vui vẻ.
 
Trình Ngọc Lan thở dài trong lòng, xem ra bọn nhỏ vẫn thân với người một tay nuôi lớn mình nhất.
 
Tới cửa nhà, Trình Ngọc Lan vừa đỗ xe, Đỗ Lam đã gấp không chờ nổi muốn xuống, chạy chậm tới cửa, vừa mới mở cửa đã gọi to: “Bà nội ~~”
 
Đỗ Lam lao thẳng vào phòng khách, Tần Tương Hàn mặc một bộ sườn xám tinh xảo ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, khẽ lên tiếng: “Lam Lam đã về rồi!”
 
Đỗ Lam chạy tới ngồi xổm bên cạnh bà, tay nắm chặt tay Tần Tương Hàn, “Bà nội ~~ cháu rất nhớ bà.”
 
Đỗ Đức Vĩ và Trình Ngọc Lan đứng ở phong khách ghen tị, nhiều năm qua Đỗ Lam chưa từng nói kiểu đó với bọn họ.
 
Tần Tương Hàn vỗ vỗ tay nhỏ của cô, cười nói: “Không phải bà tới đón cháu rồi sao, chờ có thành tích thì chúng ta sẽ về.”
 
Đỗ Lam cười cong mắt, “Vâng!”
 
Từ sau khi được bố mẹ đón về thành phố, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm cô đều về nhà ông bà nội. Cô lớn lên ở đó, tuy ông bà nội ở nông thôn nhưng thực tế bên trong nhà ở bên kia được trang trí tinh xảo hơn nơi này rất nhiều.
 
Cô chưa từng gặp ông nội, chỉ thấy ông qua tấm ảnh chụp đen trắng, Trong ảnh, mặt ông rất thanh tú ôn hòa, thoạt nhìn chính là mộ người ôn nhu. Khi còn nhỏ, cô thường nghe các ông bà ở trong thôn kể về chuyện xưa giữa ông nội và bà nội của cô.
 
Lúc ấy bà nội là một tiểu thư nhà giàu, ông nội là một thợ mộc. Khi hai người ở bên nhau, gia đình bà nội phản đối mãnh liệt, nhưng bà nội kiên trì gả thấp, thế nên quan hệ giữa hai nhà rất căng thẳng. Nhưng mà cuộc sống của ông bà sau khi lấy nhau rất là êm ấm, ông nội chưa bao giờ để bà nội làm một việc nặng nào, công việc trong nhà chủ yếu đều do ông làm hết.
 

Nhà bọn họ khác những gia đình khác ở nông thôn, lúc ông nội còn sống nhà bọn họ đã xây ngôi nhà hai tầng, gia cụ bên trong đều do đích thân ông làm, trong sân dùng  một tấm ván gỗ trải thành một con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều hoa. Góc sân bên phải còn làm một cái đình hóng gió, vào mùa hè, bà nội thường ngồi đó pha trà một mình.
 
Mà Đỗ Lam thích nhất chính là cái chuông gió bằng gỗ được treo ở cửa, mỗi lần cô về nhà, nó sẽ kêu tinh tinh tang tang không ngừng.
 
Sau đó, nhà mẹ đẻ của bà nội ngã xuống, ông bà liền đón hai cụ đến ở với mình, quan hệ đôi bên chậm rãi hòa hoãn lại. Sau nữa, bà nội sinh hai người con trai, con thứ hai là bố của Đỗ Lam. Chỉ là khi bố Đỗ Lam 10 tuổi, ông nội bị bệnh nặng, đi rồi…..
 
Bà nội một tay nuôi hai con trai khôn lớn, đôi bàn tay tinh xảo đẹp đẽ ngày nào dần dần thô ráp, nhưng mà, trong trí nhớ của Đỗ Lam, bà vẫn luôn ưu nhã, thong dong, khi rảnh thì ngồi trong đình pha trà uống, hoặc là đọc cho cô nghe những tập thơ bà cất chứa.
 
Có một đoạn cô nhớ rất rõ:
 
“Phấn mặt không giấu hồng nhan mộ,
 
Nói là đau thương hay là lộ,
 
Hai tương thâm tình lưu không được, 
 
Tương tư không hướng, đạm xem phồn hoa mộ.”
 
Mà sở dĩ cô nhớ đoạn này rất rõ là bởi ánh mắt khi ấy của Tần Tương Hàn, tựa như hoài niệm, tựa như buồn bã, một cô gái nho nhỏ như cô không tìm ra từ chuẩn xác để hình dung.
 
Trong mấy ngày chờ thành tích, Đỗ Lam đều ở trong thư phòng đọc sách với bà nội, quyển nào cô rất thích thì sẽ đề cử cho bà, có quyển nào trừu tượng không rõ cũng sẽ hỏi bà, mỗi lần Tần Tương Hàn đều không nói quá nhiều, chỉ mấy câu đơn giản nhưng cũng có thể khiến nàng ngộ ra điều mới. Mỗi ngày Đỗ Lam đều vui vẻ đắm chìm trong biển sách, cứ như vậy, một tuần nhanh chóng qua đi, tới ngày có kết quả thi.
 
Trình Ngọc Lan lên mạng tra xét thành tích, không khác dự đoán của Đỗ Lam lắm, không khó để được phân vào lớp trọng điểm của cấp hai. Người một nhà hoàn toàn yên lòng, Tần Tương Hàn cũng chuẩn bị mang cháu gái về quê.
 
Trước khi đi một ngày, cô nghĩ tới Trần Hiểu Huy, cô biết lấy thành tích của hai người thì chắc chắn sẽ được phân vào cùng một lớp, cô chỉ đột nhiên muốn biết gần đây cậu sống thế nào, nhưng Trần Hiểu Huy không có điện thoại.
 
Hôm nay cô thu dọn quần áo, giày dép nhỏ chật của mình ra, khi ăn cơm buổi tối, lại đề nghị, “Hiện tại tủ quần áo của con chật rồi, mấy bộ con không mặc được ngày mai mang đến viện phúc lợi nhé.”
 

Hai vợ chồng Trình Ngọc Lan nhìn nhau, đều không có ý kiến, đúng lúc ngày mai Trình Ngọc Lan rảnh liền quyết định sáng ngày mai đi.
 
Tới viện phúc lợi, Đỗ Lam vẫn ngồi trên xe không chịu xuống, Trình Ngọc Lan và Tần Tương Hàn đi vào, Đỗ Lam ngồi trên xe nhìn chằm chằm trong sân, nhưng mãi không thấy Trần Hiểu Huy xuất hiện, cũng không thấy các bạn nhỏ khác chơi đùa.
 
Đỗ Lam có chút đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt chờ bà và mẹ đi ra, hai người vừa lên xe, Đỗ Lam đã mở miệng hỏi, “Gần đây viện phúc lợi đều tốt chứ ạ?”
 
Trình Ngọc Lan lắc đầu, sắc mặt hơi sầu lo, “Có một thiếu niên bị mất tích, nghe nói học cùng trường tiểu học với con đấy.”
 
Đỗ Lam kinh hãi, “Cậu ấy tên gì?”
 
“Trần Hiểu Huy.”
 
Đỗ Lam ù tai, cô mở cửa xe, chạy vào viện phúc lợi, Tần Tương Hàn thấy vậy cũng nhanh chóng xuống xe đi vào theo. Bà từng nghe Đỗ Lam kể về bạn cùng bàn, nếu bà nhớ không lầm thì chính là cái tên này.
 
Đỗ Lam chạy vào trong, gặp một người phụ nữ hơn 40 tuổi, chắc là bảo mẫu ở đây, cô trực tiếp túm ống tay áo của bảo mẫu nọ, sốt ruột hỏi, “Dì ơi, Trần Hiểu Huy mất tích sao? Chuyện xảy ra từ khi nào?”
 
“Bạn nhỏ, cháu là ai?” Bảo mẫu nghi hoặc hỏi.
 
Lúc này Tần Tương Hàn và Trình Ngọc Lan cũng đuổi tới, Trình Ngọc Lan mở miệng nói, “Đây là con gái tôi.”
 
“À, thì ra là con gái ngài.” Tiếp đó quay đầu hỏi Đỗ Lam, “Sao cháu biết Trần Hiểu Huy?”
 
“Cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu, cậu ấy mất tích khi nào? Cụ thể ở đâu?”
 
“Từ ngày trường học thi xong cho học sinh nghỉ thì nó luôn không về, sau đó chúng ta cũng ra ngoài tìm nhưng không thấy, tìm chung quanh một vòng cũng không có, mãi đến tối nó cũng không về, ngày hôm sau, chúng ta báo cảnh sát.”
 

Tần Tương Hàn mở miệng: “Vậy chỗ cảnh sát có manh mối không?”
 
“Hiện tại vẫn chưa.”
 
Hai mắt Đỗ Lam đỏ bừng, nghĩ đến Trần Hiểu Huy đã mất tích một tuần, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô lại hỏi bảo mẫu, “Cậu ấy không còn người thân nào sao?”
 
“Có một cô gái hay giúp đỡ Hiểu Huy, chúng tôi đã thông báo với cô ấy rồi, hiện tại cô ấy cũng đang đi tìm cùng chúng tôi.”
 
Thân thể Đỗ Lam phát run, xoay người nhìn Tần Tương Hàn bên cạnh.
 
Đây là lần đầu tiên Tần Tương Hàn thấy dáng vẻ ngấn lệ của Đỗ Lam, bà khẽ ôm lấy cháu gái, an ủi: “Đừng lo, chúng ta cùng nhau tìm, sẽ nhanh có tin tức thôi.”
 
Tần Tương Hàn lại hỏi bảo mẫu, “Mọi người có ảnh chụp của Trần Hiểu Huy không?”
 
Bảo mẫu suy nghĩ một lát, đáp: “Có, là ảnh chụp chung trong lần hoạt động giúp đỡ trước đó, để tôi đi tìm.”
 
Đỗ Lam nhận lấy ảnh chụp, ảnh chụp vừa có trẻ con vừa có người lớn, Trần Hiểu Huy đứng hàng hai, mỉm cười ngại ngùng, đôi mắt to trong trẻo rất có thần.
 
Trình Ngọc Lan dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Đỗ Đức Vĩ, tóm tắt câu chuyện cho anh, rồi lại đăng ảnh lên mạng, biên tập một đoạn văn.
 
Suốt cả một ngày, ba người đến từng nhà để hỏi thăm, giữa trưa Trình Ngọc Lan ép Đỗ Lam vào một quán mì đơn giản ăn một chén mì.
 
Ba người một đường đi hỏi đến tận cổng trường, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Đỗ Lam đứng trước cổng lớn, thất thần nhìn đường cái, nó vẫn xe cộ tấp nập như cũ, người tới người lui vội vàng, chỉ là thiếu niên tươi cười phất tay với cô đã không thấy!
 
Nước mắt của Đỗ Lam thoáng dâng trào.
 
Ngày đó, rõ ràng bọn họ đã vui vẻ tạm biệt nhau, tại sao cuối cùng lại không thấy tăm hơi?
 
Mãi đến 10 giờ tối, Trình Ngọc Lan khuyên Đỗ Lam còn đang muốn tiếp tục đi hỏi thăm, “Hôm nay muộn quá rồi, thân thể của bà nội con cũng không chịu nổi, ngày mai chúng ta lại đi tìm tiếp nhé.”
 
Đỗ Lam ngửa đầu nhìn Tần Tương Hàn, “Bà nội, Trần Hiểu Huy là bạn ngồi cùng bàn với cháu, cậu ấy rất thiện lương, sao lại xảy ra chuyện như này? Hiện tại cậu ấy mất tích một tuần cháu mới biết tin, một tuần dài lắm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
 

Tần Tương Hàn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lẩm bẩm: “Sẽ tìm được, sẽ tìm được.”
 
Cuối cùng Tần Tương Hàn ngồi trong xe nghỉ ngơi, hai người Trình Ngọc Lan và Đỗ Lam lại đến cửa nhà chưa đóng hỏi lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch.
 
Mãi đến khi Đỗ Đức Vĩ lái xe tới, mấy người mới cùng nhau về nhà.
 
Ban đêm, Đỗ Lam nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, cuối cùng đành ngồi dậy, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, một người chưa từng có tín ngưỡng như cô bắt đầu cầu nguyện từ tận sâu trong tâm hồn, mặc kệ là Thượng Đế hay Quan Âm Bồ Tát hoặc là Phật Tổ Như Lai , chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được cậu ấy, cầu mong cậu ấy không chịu đựng bất cứ thống khổ tra tấn nào.
 
Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy rửa mặt, không chờ hai người Trình Ngọc Lan thu thập xong đã ngồi trong phòng khách chờ. Một ngày bận rộn tìm kiếm trôi qua.
 
Cái nóng cháy của mặt trời như muốn thiêu nướng Đỗ Lam đang không ngừng di chuyển trên đường cái, mồ hôi ướt đẫm, đi hết phố này đến phố khác với mẹ. Xung quanh người đến người đi, cô cũng đi hỏi thăm từng người một, không bỏ lỡ bất cứ người qua đường nào.
 
Bởi vì eo Tần Tương Hàn bị đau nên hôm nay ở nhà chờ tin tức, Trình Ngọc Lan vẫn luôn đi cùng con gái. Tuy rằng chị đau lòng và đồng tình với Trần Hiểu Huy, nhưng trên thực tế, mất tích nhiều ngày căn bản không còn hy vọng.
 
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Đỗ Lam đen rất nhiều, cũng gầy một vòng. Chỗ có thể tìm đã tìm hết rồi, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào, trái tim của Đỗ Lam cũng dần trầm xuống.
 
Diệp Mạn mất ngủ một đêm, buổi sáng đang mơ mơ màng màng thì nhận được điện thoại của Viện trưởng viện phúc lợi, nghe điện thoại xong, cô không thể tin nổi. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó lúc tạm biệt nhau, bởi vì đã lâu không gặp mà thiếu niên có hơi ngượng ngùng mỉm cười.
 
Diệp Mạn tiện tay lấy một bộ quần áo rồi lái xe đến viện phúc lợi, Trần Hiểu Huy mất tích trên đường từ trường về nhà, cô với người của viện phúc lợi đã đi hỏi thăm từng nhà xung quanh, không hề có manh mối nào.
 
Bên phía cảnh sát cũng mãi không có tin tức.
 
Cuối cùng, Diệp Mạn đành xin Trần Thâm giúp đỡ, gửi cho hắn ảnh chụp của Trần Hiểu Huy, Trần Thâm đăng tin xin giúp đỡ lên Weibo của mình, nhanh chóng có cư dân mạng cho manh mối, Diệp Mạn cung cấp manh mối cho cảnh sát, mình cũng tiếp tục đi hỏi thăm. Đến tối, lúc cô kiệt sức nằm ngã xuống giường, mới phát hiện đã có mấy ngày mình không nhớ tới Dương Thanh rồi…..
 
Dương Thanh rất thích Trần Hiểu Huy, nếu anh ấy biết chuyện này, sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối!
 
Buổi tối chỉ ngủ 3 giờ, sáng sớm, Diệp Mạn xốc lại tinh thần ra cửa bắt đầu một ngày tìm kiếm mới, ngộ nhỡ hôm nay có tin tức thì sao!
 
Ngày thứ 10 mất tích, bên cảnh sát đã có tin tức…..

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.