Ngược Nam Chính

Chương 49: C49: Chương 49




Thành phố quen thuộc, con đường quen thuộc, vòng đi vòng lại vẫn về nơi này.

Còn nhớ khi đó cô nóng lòng về nhà, cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại thành phố này, mãi đến khi quay về lần nữa, cô phát hiện thì ra mình cũng có tình cảm với nó. Thành phố nào che chở một cô gái nóng lòng muốn mạnh mẽ hơn, giữ nỗi nhớ của cô với anh.

Việc học và công việc đan xen nhau, ngày nào cô cũng bận đến khuya, để tiện nên chiếc xe trong nước để Trình Ngọc Lan hỗ trợ bán trao tay cho chị họ, cô ở đây mua một chiếc xe second-hand.

Nó xem như là đầu tư đầu tiên lỗ vốn của cô.

Bạch Hãn Vũ biết Đỗ Lam trở về qua thầy của họ, anh ấy gọi điện thoại cho Đỗ Lam, hẹn cô đi ăn, chưa đợi cô từ chối mà anh ấy đã báo tên quán ăn và thời gian gặp, sau đó cúp điện thoại.

Bạch Hãn Vũ chọn một nhà hàng Trung Quốc, mặc một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, ưu nhã ăn cơm chiên, lúc nuốt muỗng cơm cuối cùng xuống thì gật gù nói:

“Thích nhất vẫn là thức ăn Trung Quốc, đáng tiếc nơi này không chính thống lắm, mà anh lại không nấu cơm, bây giờ em cũng tới đây, xem ra sau này chúng ta phải cùng nhau nhung nhớ mỹ thực rồi.”

Đỗ Lam cười cười, không nói cái gì. Nếu nói Bạch Hãn Vũ thay đổi gì so với lúc trước thì bây giờ anh ấy đã có sức uy hiếp hơn, có điều Đỗ Lam không có vấn đề gì với nó cả.

Có vẻ Bạch Hãn Vũ không bất ngờ khi Đỗ Lam trở về, có điều anh ấy không nhắc đến chuyện trong nước, cũng không mở miệng hỏi tình hình giữa Đỗ Lam và Trần Hiểu Huy. Anh ấy giống như trước kia, đối xử với Đỗ Lam như một người bạn độc thân.

Trong lòng Đỗ Lam cảm thấy có chút buồn cười, sau khi lớn lên, dường như chúng ta đã tự động có một siêu năng lực, đó là —

Năng lực làm lơ những chuyện mình không muốn thấy.

Lúc đó điện thoại Bạch Hãn Vũ vang lên, anh ấy lập tức bắt máy, không cố tình tránh cô, Đỗ Lam nghe thấy anh bình tĩnh trả lời bằng tiếng Anh.

“Được, bán tháo 3000 vạn cổ phiếu kia đi.”

“Tôi sẽ liên lạc riêng với ngài Jam, cậu cứ chờ đợi trước đi.”

……


Nghe điện thoại xong, anh ấy cho cô một ánh mắt có lỗi: “Xin lỗi em, công việc bận quá, em cũng biết đó, làm chuyện thế này không có thời gian nghỉ ngơi.”

Đỗ Lam cười cười, sau đó tựa nhớ tới cái gì: “Nghe nói anh được thăng làm giám đốc, chúc mừng anh!”

“Cảm ơn!” Anh ấy giống như tất cả đàn ông, lúc nào cũng hy vọng bày ra mọi mặt thành công tự tin của mình trước mặt cô gái mình thích, nhưng nhìn thấy thái độ của cô thì sự đắc ý vừa rồi cũng phai nhạt.

Đúng vậy, người không được yêu thì dù làm cái gì cũng giống chúa hề!

Khi tạm biệt, Bạch Hãn Vũ lời nói thâm tình: “Em không cần gò bó mình chặt quá đâu, trông em hơi tiều tụy đấy.”

Đỗ Lam cười cười: “Em biết.”

Trần Hiểu Huy đang điêu khắc một người trong phòng làm việc, đột nhiên, một cô gái mặc chiếc váy vàng chóe đẩy cửa xông vào, trong nháy mắt, toàn bộ phòng làm việc lập tức trở nên rực rỡ.

“Anh Hiểu Huy!” Cô gái vui sướng reo lên.

Trần Hiểu Huy buông dao điêu khắc trong tay ra, xoay người nói: “Mộng Hạ, cảm ơn em, thật ra không cần tới đưa cơm đâu, tối qua anh có làm một ít, hâm nóng lại rồi ăn là được.”

Lý Mộng Hạ là cháu gái của Lý Quốc Phong, năm nay hai mươi tuổi, đọc đại học năm hai, trường cô ấy khai giảng tương đối trễ, nên nhân lúc chưa khai giảng chạy đến nhà Lý Quốc Phong chơi mấy ngày, từ khi Trần Hiểu Huy đến biệt thự ăn một bữa cơm, cô ấy cũng lập tức ôm nhiệm vụ đưa cơm từ bà sang chỗ mình.

Trần Hiểu Huy là một người vô cùng thần bí trong mắt cô ấy, vẻ ngoài của anh tinh xảo đẹp đẽ, bình thường rất ít nói nhưng có thể cảm nhận được khí chất ấm áp lương thiện trên người anh, hơn nữa lúc người khác quan tâm hay trêu chọc còn sẽ hơi ngượng ngùng, tính cách đặc biệt này khiến chân phải bị tật của anh trở nên đáng yêu trong mắt cô gái ấy hơn.

Cô ấy đặt hộp cơm lên bàn, cười nhạt nói: “Ăn cơm thừa không tốt cho sức khỏe, đây là canh gà bà tự tay làm, anh ăn nhiều một chút nè.”

“Thay anh cảm ơn cô nhé, lần nào cũng làm phiền cô cả.”

“Em ăn chứ?”

“Ăn qua.” Lý Mộng Hạ dọn chén đũa ra giúp anh, sau khi Trần Hiểu Huy nói cảm ơn xong thì nhận lấy.


Lý mộng hạ chống cằm nhìn anh, dưới cái nhìn nóng rực của cô ấy, Trần Hiểu Huy hơi ngại ăn, có điều anh vẫn ăn sạch canh gà và cơm.

Lúc anh chuẩn bị dọn dẹp, Lý Mộng Hạ tranh giành: “Để em!” Trong lúc cướp đoạt thì tay cô ấy chạm vào tay Trần Hiểu Huy, Trần Hiểu Huy nhíu mày né tránh.

Vẻ mặt chỉ trong nháy mắt thôi nhưng Lý Mộng Hạ lại bắt được, trái tim ngọt ngào đang đập thình thịch của thiếu nữ lập tức trở nên nặng nề.

Trần Hiểu Huy đang chuẩn bị giải thích cái gì thì điện thoại vang lên.

Lý Mộng Hạ nhanh chóng dọn hộp cơm: “Em đi về trước.”

“Ừ, cảm ơn em, có điều sau này không cần đưa cơm cho anh đâu, anh quen tự nấu rồi.”

Lý Mộng Hạ gật gật đầu, xoay người nhanh chóng đi đến cửa sổ, vừa ra đến trước cửa, cô ấy nghe tiếng anh bắt điện thoại, giọng nói của anh không khách khí có lệ như vừa rồi mà vô cùng dịu dàng: “Alo! Đỗ Lam à…”

Trở lại biệt thự, Lý Mộng Hạ giao hộp cơm cho bảo mẫu rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng.

Trương Quân Ngải soạn tài liệu lên lớp buổi chiều xong thì bước ra khỏi phòng sách, đúng lúc thấy cô ấy vội vã lên lầu, bà quan tâm nói: “Mộng Hạ, sao đấy?”

Sắc mặt của cô gái trẻ ửng hồng: “Không có việc gì.” Dứt lời lập tức trở về phòng.

Trương Quân Ngải đứng ở dưới lầu, có chút lo lắng nhìn về phía phòng cô ấy, không thể nghi ngờ lực hấp dẫn của Trần Hiểu Huy với các cô gái, tuy rằng bà rất thích và thương anh nhưng thấy những gì anh trải qua, ba không đồng ý để cháu gái quá mức thân thiết với anh, mấy ngày nay bà không yêu cầu cô ấy đưa cơm cho Trần Hiểu Huy nhưng lần nào cô ấy cũng chuẩn bị hộp cơm trước, sau khi cơm nước xong là chạy tới phòng làm việc.

Lý Quốc Phong từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bà đứng ở cửa cầu thang thì tò mò: “Sao vậy Quân Ngải?”

Trương Quân Ngải thở dài, lắc đầu nói: “Không có gì.” Với dáng vẻ chìm đắm vào công việc điêu khắc mỗi ngày của Lý Quốc Phong, chắc chắn cũng không phát hiện gì, bà cũng không định nói ông nghe, có lẽ nó cũng chỉ là chút say mê tò mò của cô gái trẻ mà thôi.

Ngày hôm sau, Lý Mộng Hạ không đi đưa cơm nhưng lại ê ẩm cả người.


Sắp tới lúc khai giảng, cô ấy cũng sắp phải rời đi, vào ngày thứ tư, cô ấy vẫn chuẩn bị hộp cơm trước tiên.

Đến khi cô ấy tới phòng làm việc, Trần Hiểu Huy đã ăn cơm xong, thấy cô ấy lại thì chào hỏi theo lẽ, nói cảm ơn rồi bắt đầu điêu khắc.

Lý Mộng Hạ ngồi do dự trên sô pha cả buổi, đi qua, do dự nói: “Anh Hiểu Huy, em sắp phải khai giảng rồi… sau này không chừng sẽ có việc xin kinh nghiệm từ anh, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nha!”

Trần Hiểu Huy quay đầu lạnh nhạt nói: “Anh không có học đại học, không có gì dạy em được, có vấn đề thì nhờ cô vẫn tốt hơn, bà ấy còn là giáo sư đại học mà.”

“Ặc… ý em là lưu phương thức liên lạc thôi, giờ chúng ta cũng coi như bạn bè, em nhỏ tuổi hơn anh, anh có thể xem em như em gái…”

“Anh không có em gái, hơn nữa anh có bạn gái rồi, cô ấy không thích anh tuỳ tiện nhận em gái nuôi đâu.”

“Bạn gái? Sao em chưa nghe ông nhắc đến?”

“Thầy đâu có hỏi anh, ông ấy không quan tâm những chuyện này đâu.”

Lý Mộng Hạ nhìn gương mặt tinh xảo nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt trước mắt, ảm đạm xoay người, nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc.

Buổi tối Trần Hiểu Huy cùng và Đỗ Lam video call, Trần Hiểu Huy không hề nhắc đến nốt nhạc đệm bé nhỏ Lý Mộng Hạ, Đỗ Lam cũng không nói đến Bạch Hãn Vũ.

Trần Hiểu Huy trông có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch, râu ba ngày mới cạo một lần, dưới đôi mắt luôn có quầng thâm sẫm màu.

Anh đã đánh mất quá nhiều thời gian, vì tương lai của hai người, anh phải điêu khắc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.

Người không ngừng liều mạng là anh, ngày nào Đỗ Lam cũng phải hoàn thành việc học đồng thời giải quyết công việc, mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ hơn ba giờ.

Năm tháng sẽ không cho chúng ta một gương mặt không già!

Làn da mọng nước trước kia cũng trở nên khô khan, lần nào đắp mặt nạ xong cô mới video nói chuyện phiếm với anh.

**

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mỗi ngày cả hai đều dùng một ngày như hai ngài, đảo mắt đã qua nửa năm.

Lúc bắt đầu, cho dù bận bao nhiêu thì ngày nào cả hai cũng video call một lần.


Sau đó, trở thành một tuần một lần.

Sau nữa, biến thành một tháng một lần.

Mỗi lần trò chuyện, cách lớp màn hình, Đỗ Lam đều có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Trần Hiểu Huy, làn da của anh càng ngày càng tái nhợt, gương mặt càng ngày càng gầy, xanh đen dưới đáy mắt cũng càng ngày càng rõ ràng.

Đề tài nói chuyện phiếm dần dần ít đi. Đỗ Lam thấy anh mệt mỏi, không muốn kể áp lực học hành làm việc của mình ra để khiến anh lo lắng, Trần Hiểu Huy cũng không muốn kể cho cô nghe cuộc sống không biết ngày đêm của mình, nhiều lúc, hai người chỉ cách lớp màn hình mà yên lặng ngắm đối phương.



Tới kỳ nghỉ đông, cuối cùng cô cũng có thể tan làm bình thường, nơi cô sống cách công ty không xa, đi bộ 15 phút là có thể trở về. Đi trên con đường người đến người đi ở một đất nước xa lạ, đi qua từng gương mặt của người nước ngoài. Khi đến một góc đường, phía trước là một người đàn ông phương Đông ôm hôn một người phụ nữ Anh xinh đẹp, trong bóng đêm, hai người trở thành một bức phong cảnh xinh đẹp, Đỗ Lam chuẩn bị tránh đi.

Đi đến gần thì phát hiện người đàn ông phương Đông kia có chút quen mắt, nhìn kỹ lần nữa thì mới biết ra là người quen.

Người đàn ông kia là Bạch Hãn Vũ.

Trong nháy mắt bước ngang qua, đối phương trông thấy cô.

Cô cười hiểu ý, tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi được hơn 100 mét, Bạch Hãn Vũ gọi tên cô từ phía sau, cô dừng chân, quay đầu lại. Không thấy bóng dáng của người phụ nữ Anh xinh đẹp đâu, Bạch Hãn Vũ đuổi theo, bắt lấy cánh tay cô.

“Đỗ Lam, không phải như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là đồng nghiệp, lúc ấy…”

Đỗ Lam cười lắc lắc đầu: “Bạch Hãn Vũ, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần thiết phải nói những thứ này với em.”

Bạch Hãn Vũ nhìn thái độ bình tĩnh của cô, suy sụp buông tay: “Em với cậu ta thì sao? Nếu ở bên nhau thì vì sao phải trở lại Anh, em phải biết rằng, hai năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện.”

“Đây là chuyện giữa bọn em.”

“Em phải về rồi, tạm biệt!”

Bạch Hãn Vũ nhìn bóng dáng Đỗ Lam dần xa, cười tự giễu, rốt cuộc mình còn đang chờ mong gì chứ? Vốn đã chuẩn bị từ bỏ, bây giờ cô lại xuất hiện ở nơi này. Lúc trước anh ấy không hỏi vì sao cô lại trở về, bởi vì như vậy thì có thể mong mỏi chờ đợi trong lòng, e rằng có một chút gì đó… có lẽ cô trở về vì mình thì sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.