Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 31




Tin tức Thịnh Hạ và Viên Duy hẹn hò và tin cô giở thói bệnh ngôi sao điên cuồng cuộn sạch đầu đề mỗi ngày.

Trên trang đầu, tất cả đều là ảnh chụp Thịnh Hạ giở đủ trò bệnh ngôi sao, có ảnh cô hung dữ trợn mắt quở mắng trợ lý, có ảnh cô hất mặt nhìn Nghê Thu Vũ, còn có ảnh cô kiêu ngạo ra oai đủ kiểu ở đoàn làm phim.

Nhất thời, danh tiếng của Thịnh Hạ tụt dốc không phanh.

Mà ngược lại, cái tên ngôi sao hạng C Nghê Thu Vũ lại lọt vào tầm mắt của công chúng, rất nhiều người đồng cảm với cô, cũng bắt đầu dần dần chú ý đến kỹ thuật diễn của cô.

Khán giả lúc này mới phát hiện ra, cô gái thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược này, kỹ thuật diễn lại tốt đến vậy, nhất là ảnh chụp hậu trường tuồn ra, lúc cô và Thịnh Hạ diễn đối, khí thế rõ ràng rất khác biệt.

Dần dần, những tranh cãi trên mạng về Thịnh Hạ càng lúc càng lớn.

Nhưng Tô Hữu Điềm lại chẳng chút nào để ý đến những lời lẽ ảnh hưởng đến sinh tồn của một ngôi sao này. Lúc này cô đang đeo kính râm nằm trên ghế, bên cạnh là một trợ lý đang quạt mát cho cô, một trợ lý khác thì cầm điện thoại nghiêm túc chụp ảnh cho cô.

Tô Hữu Điềm mặc kệ mình quay phim thế nào, nhưng chụp ảnh không đẹp mà đăng lên mạng thì không được nha.

Mấy ngày nay cô đã nghĩ thông suốt rồi, chống đối nhiệm vụ thì có ích lợi gì? Muốn nhọc lòng sống đến hết đời hay là bị ngược một lần cho xong.

Còn chẳng bằng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sớm.

Hơn nữa, Viên Duy bộn bề nhiều việc, cô cũng bận bịu quay phim, thời gian hai người gặp mặt đã ít lại càng ít, trừ phi Viên Duy tới thăm ban, nếu không hai người họ cả tuần cũng không nói được với nhau một câu.

Vì vậy nên những nhiệm vụ cô nhận gần đây căn bản là không liên quan tới Viên Duy.

Nhiệm vụ mấy ngày nay của cô chỉ đơn giản là ngày ngày vênh mặt với Nghê Thu Vũ, không thì là nổi nóng với trợ lý.

Nói khó cũng không khó, cô chỉ cần trưng cái mặt kiêu căng ra rồi đọc lời kịch hệ thống cho là được, lâu dần, cô cũng có thể tự xuất ra một môn đạo riêng được rồi, chỉ cần nghiến răng ngửa đầu nói giọng dở dở ương ương, vậy là có thể tăng hiệu quả chọc giận người ta lên gấp bội.

Chuyện này, trong đoàn làm phim, đến cả đạo diễn vốn không dám căng mặt với cô cũng có chút bất mãn, huống chi là những người khác, trước mặt thì khúm núm với cô, ai biết được sau lưng sẽ bàn tán những gì?

Hệ thống nói: [Kí chủ, kĩ thuật diễn của cô gần đây ngon nghẻ ghê nhờ, đến cả ta cũng suýt nữa bị cô gạt rồi.]

Tô Hữu Điềm tháo kính râm xuống, đứng lên vươn vai.

[Khen ta cũng vô dụng, ta chỉ muốn biết đến khi nào thì xong việc thôi.]

[Nói nhanh cũng nhanh mà nói chậm cũng chậm. Cô chỉ cần đi nốt vài tình tiết quan trọng nữa là có thể offline được rồi. Lúc đó sẽ đến lượt Doãn San thăng cấp.]

Tô Hữu Điềm "ồ" một tiếng, trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì.

Cô mới từ thân thể Quả Quýt tới nơi này được có mấy ngày, còn chưa thích ứng với cuộc sống cùng Viên Duy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phải rời đi, nói không tiếc nuối là không thể nào.

Trời biết cô nhớ những tối cuộn mình vùi vào cổ Viên Duy ngủ đến thế nào, mỗi lần nhìn bóng lưng Viên Duy, cô đều suýt không khống chế được mà nhào tới.

Nhưng lý trí lại nói với cô rằng không thể, cô giờ là người, không phải mèo, nếu thật sự làm như vậy, Viên Duy nhất định sẽ cho rằng đầu óc cô có vấn đề...

Xa xa, tiếng đạo diễn chỉ đạo hiện trường kéo tâm tư của Tô Hữu Điềm về, cô lấy lại tinh thần, nhìn Nghê Thu Vũ đang vô cùng nghiêm túc dưới ống kính, cô ấy dường như ý thức được có người đang nhìn mình, xoay đầu lại, trông thấy Tô Hữu Điềm bèn cười với cô.

Tô Hữu Điềm lập tức quay đi.

Cũng không phải là vì sợ Nghê Thu Vũ, mà là cứ nghĩ đến chuyện cô gái này cũng không đơn thuần như vẻ ngoài của mình, cô lại không sao nhìn thẳng được nhân vật dưới ngòi bút của mình này.

Trước đây lúc hệ thống nói với cô, cô vẫn chưa có cảm giác gì, lâu dần, cô lại vô tình cố ý để tâm tới Nghê Thu Vũ, không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lí hay không mà cô luôn cảm thấy lời Nghê Thu Vũ nó rất có thâm ý.

Cô không muốn nghĩ quá xấu về nhân vật mình trút tâm huyết tạo nên này, vậy nên không thể làm gì khác đành trốn tránh.

Tô Hữu Điềm hút một hơi thật sâu, nói với trợ lý: "Tôi về nhà trước, đạo diễn hỏi thì bảo là tôi thấy khó chịu trong người."

Hai trợ lí nhìn nhau.

Được rồi, từ giở bệnh ngôi sao biến thành đi muộn về sớm, cũng không biết sau này Viên Duy còn chịu được cô ả này không nữa.

Khác với những gì trợ lí tưởng tượng, Viên Duy vẫn thật sự chịu được, lúc trợ lí mở cho anh xem hot search và bình luận, anh qua loa vung tay: "Đè xuống."

Trợ lí đáp lời, sau đó lại nhìn Viên Duy vẻ lưỡng lự.

Viên Duy ngẩng đầu: "Sao thế?"

Trợ lí nói: "Tôi còn tra được dư luận trên mạng là có người quấy đục nước."

Viên Duy nhíu mày: "Công ty nào?"

Thường thì những trò đục nước béo cò này đề là của công ty đối thủ, Viên Duy dù không phải người trong giới giải trí, nhưng vì có Tô Hữu ĐIềm nên anh vẫn hiểu biết đôi chút về cái giới này.

Trợ lí nói: "Không phải là công ty, là cậu ấm nhà họ Lý và nhà họ Trương. Họ đều...quen biết Nghê Thu Vũ."

Đôi môi mỏng của Viên Duy mím lại, anh bỏ bút trong tay xuống: "Thịnh Hạ có biết không? Cô ấy có phản ứng gì?"

Vẻ mặt trợ lí có phần một lời khó nói hết, chừng như rất khó hiểu: "Cô Thịnh không biết, nhưng mà cô ấy...dường như rất hớn hở với chuyện này, ngày nào cũng vui vẻ đi xem tin xấu của mình."

Viên Duy xoa xoa ấn đường, có chút dở khóc dở cười. Anh lắc đầu nói: "Được rồi, cứ đè tin tức xuống đi đã, nhắn với nhà họ Lý và nhà họ Trương, bảo họ quản con cháu mình cho tốt."

Trợ lí gật đầu rồi đi xuống.

Trợ lí đi rồi, Viên Duy nhìn văn kiện mà dần dần thất thần, anh xoa xoa ấn đường, đứng dậy tới bên cửa sổ sát đất, nhìn biển quảng cáo trên cao ốc đối diện, trên biển là Thịnh Hạ cười vô cùng xinh đẹp.

Viên Duy nghĩ đến gần đây không được chòng ghẹo Thịnh Hạ, chân mày bắt đầu chậm rãi nhíu lại.

Để cô lăn lộn trong giới giải trí thật sự là một biện pháp tốt sao?

Anh theo đuổi cô như có phải là sai chỗ nào rồi không?

Bàn tay đặt sau lưng của Viên Duy từ từ siết chặt lại.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh.

Anh thu lại vẻ mặt, ngồi lại về ghế.

"Vào đi."

Chợt, cánh tay của Thường Luân thò vào.

"Viên Duy!"

Gã tức đến độ cả chữ tổng tài cũng không gọi.

Viên Duy ngẩng đầu, thấy dáng vẻ tức giận của gã là viết gã muốn nói gì rồi.

Anh không ngăn cả, chỉ nhìn Thường Luân đang mở miệng nói lia lịa như đốt pháo, không giây nào là không phun ra đốm lửa.

"Chú nói xem anh phải nói chú thế nào mới được! Sao chú không chịu nhớ thế? Thịnh Hạ là ai? Mấy ngày nay hot search thế nào chú còn nhìn không ra hả? Tiểu nhân đắc chí, điêu ngoa tùy hứng! Loại phụ nữ này thì tốt lành chỗ nào, anh thấy Nghê Thu Vũ tốt hơn cô ta nhiều!"

Viên Duy cụp mắt xuống, lông mi đen như lông quạ chiếu xuống mặt một cái bóng.

Thường Luân tức đến đi vòng vòng: "Anh còn tưởng chú thật sự đổi tính, quyết định đến với một cô gái khác rồi, nào ngờ vẫn là con bé đó! Chú cố ý đẩy anh đi công tác, chú nói xem là tại sao?"

Viên Duy ngẩng đầu, im lặng nhìn gã.

Thường Luân nhìn dáng vẻ trầm mặc này của Viên Duy, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Gã theo Viên Duy hai năm, biết thằng nhóc này giấu tâm tư rất sâu, đi theo anh thời gian dài, gã cũng phải bội phục thủ đoạn của anh, khi nói chuyện cũng mang theo chút kính nể, nhưng vừa rồi nóng nảy, không kịp để ý tới thân phận mà lấy vai vế lão đại ca trước đây ra dạy dỗ anh, gã biết Viên Duy sẽ không làm gì mình, nhưng nhìn sắc mặt Viên Duy, trong lòng gã vẫn hơi sợ.

Gã vội vàng dịu sắc mặt.

"Tổng tài, chú cũng đừng trách anh nôn nóng, chú không thấy trên mạng mấy ngày nay đánh giá thế nào về Nguyên Điểm của chúng ta à, dư luận cũng ảnh hưởng đến danh tiếng mà."

Hơn nữa, gã cũng biết lão già nhà họ Viêm đức hạnh ra sao, hiện giờ chưa nổi nóng là còn đang nén giận, lỡ như bùng nổ lên thì Thịnh Hạ có thể sẽ bị đuôi đến độ chút cặn cũng không còn.

Viên Duy nghĩ tới điều gì, sắc mặt anh từ từ thu lại, lát sau, anh mới nói: "Em có chừng mực."

Thường Luân không khuyên nữa, gã biết Viên Duy cố chấp tận xương, nhưng sự cố chấp này vẫn bị sự tự chủ mạnh mẽ của anh khống chế. Anh nói anh có chừng mực thì tức là thực sự sẽ không gây ra loạn gì.

Gã gật đầu: "Anh tin chú, có điều anh vẫn phải lắm miệng một câu, chú muốn ở bên ai anh mặc kệ, nhưng mọi chuyện đều phải nhìn rộng ra."

Viên Duy nghe vậy, cũng chỉ cười: "Anh Thường, nếu anh hiểu cô ấy, anh sẽ không nói ra những lời này đâu."

Thường Luân: "???"

Tối, Viên Duy khẽ khàng vào nhà, vừa định như thường ngày lên nhà xem Tô Hữu Điềm, đã bị tiếng hít thở liên tiếp dọa cho hết hồn.

Anh không bật đèn, nheo mắt lại, liền thấy Nhúm Lông nằm trên sàn nhà, há to miệng ngáy, nước dãi chảy đầy đất.

Mà trên salon, Tô Hữu Điềm cũng nằm nghiêng cùng một tư thế với nó, há cái miệng nhỏ nhắn ra, để lộ hai hàm răng nhỏ trắng tinh. Cái má phúng phính đè lên tay phình ra thành một cục thịt nom như cục bột, phình phình.

Khóe miệng Viên Duy nhếch lên, anh cần thận ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Hữu Điềm, ngón tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối dính trên mặt cô.

Tô Hữu Điềm dường như mơ thấy cái gì, nhướng mày, như đang thi chạy với ai, hai tay hai chân đồng thời quơ loạn trên salon, Viên Duy bị cô quờ cho một phát, ngã ngồi lên người Nhúm Lông, Nhúm Lông ngao một tiếng tỉnh lại, tủi thân đạp một cước lên người Viên Duy.

Tô Hữu Điềm vừa nãy là mơ thấy lúc mình làm Quả Quýt, chạy đuổi theo Viên Duy chơi đùa, cô bị tiếng ngao này làm cho giật mình, cũng ngao một tiếng tỉnh dậy: "Á? Sao? Sao?"

Viên Duy thở dài, ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô: "Em làm sao còn giống chó hơn cả Nhúm Lông thế hả, ngủ cũng không chịu yên nữa."

Tô Hữu Điềm vùi mặt vào lòng Viên Duy, hiện giờ đầu cô vẫn còn lơ mơ, tim thì bị dọa đập thình thình, nhưng mùi hương quen thuộc trên người Viên Duy và vòng tay dịu dàng mà mạnh mẽ của anh lại giúp cô ổn định lại đôi chút.

Cô hít một hơi thật sâu, cô hơi buồn ngủ nữa rồi.

Viên Duy xoa lưng cho cô, nghe tiếng hít thở dần thoải mái của cô, có chút dở khóc dở cười.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

Trong bóng tối, giọng Viên Duy nhẹ nhàng từ tốn, tựa như bài hát ru hay nhất.

Tô Hữu Điềm gắng kéo một tia lý trí ra khỏi cơn buồn ngủ, lầm bầm:

"Ngủ từ ba giờ."

Viên Duy tính thời gian, ngủ chừng năm tiếng rồi.

Ngủ sớm vậy, đến đêm lại dậy đi vệ sinh cho xem.

Anh dịu dàng vuốt ve má cô, cảm nhận được đầu ngón tay nhẵn mịn, lại không nỡ rời đi, trở tay sờ tới cái cằm đôi của cô.

Mấy ngày anh không ở nhà, thường bảo trợ lí nấu cơm đưa đến trường quay cho cô, một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào, không đến một tuần, Tô Hữu Điềm liền biến thành cằm đôi.

Bản thân cô lại đắc ý một cách khó hiểu, cho rằng đây chính là mập có phúc.

Viên Duy nói: "Đừng ngủ nữa, tôi đưa em ra ngoài ăn khuya."

Tô Hữu Điềm bị sờ đến thích ý, cô dường như quay trở lại cái sân nhà quê ba năm trước, mỗi tối Viên Duy đều ở đó vuốt cằm cô, không chịu sờ cô còn có thể xòe móng ra chụp cậu.

Viên Duy mà không cho cô cào sướng thì cô chắc chắn sẽ không cho cậu đi ngủ.

Tô Hữu Điềm bất giác ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:

"Cá khô cơ..."

"Hử?"

Cô chéo chép miệng: "Em muốn ăn cá khô..."

Viên Duy bật cười: "Dậy, chút nữa tôi dẫn em đi ăn cá."

Nói xong, anh buông Tô Hữu Điềm ra, lên nhà, tìm được áo len và áo khoác của cô mang xuống.

Khi quay lại, Tô Hữu Điềm lại đã như một vũng chất lỏng nhoài trên salon.

Viên Duy đỡ cô dậy.

"Giơ tay lên."

Chậm rì rì giơ tay lên.

"Ngẩng đầu."

Cô vươn cổ ra phía trước.

Viên Duy mặc áo len cho cô rồi mặc áo khoác vào.

Xong xuôi cũng chảy đầy một thân mồ hôi.

Tô Hữu Điềm đã tỉnh táo hơn đôi chút, cô ngáp một cái, không khỏi nhìn anh.

Viên Duy bất đắc dĩ nói: "Tôi nuôi em mà cứ như nuôi chó, nuôi mèo ấy, cả nuôi rùa nữa. Cũng đáng."

Tô Hữu Điềm: "???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.